Gặp Quỷ – chương 10

Chương 10

Bất đồng, chính là đặc biệt; đặc biệt, chính là bánh bao cải xanh nấm hương trong mắt quỷ.

“Tại sao vậy?” La Kỳ vô cùng thắc mắc.

Chủ nhật, mới sáng sớm mặt trời đã như thiêu như đốt rồi. Những người có việc phải ra ngoài đều đã tranh thủ chạy từ sớm, trạm xe hiện thời trống rỗng hoàn toàn. Nếu có ai đi ngang qua, sẽ thấy có một thanh niên kỳ quái, người đầy mồ hôi, một miếng một miếng ngồi gặm bánh bao một mình tại đây.

Nhưng nếu nhìn dưới con mắt của La Kỳ thì bên cạnh cậu còn có một con quỷ đang nhìn đắm đuối, mà dĩ nhiên đối tượng được quỷ nhìn đắm đuối chính là cái bánh bao được đặt kế bên kia cơ.

“Thật là đẹp…” Quỷ hồn nhiên khen ngợi. “Làn da này, nếp gấp này, tác phẩm nghệ thuật này.”

La Kỳ co giật khóe môi, không đáp lời.

Quỷ yêu quý sờ một cách vô ích vào cái bánh bao trắng như tuyết, miệng thở dài một tiếng.

Mặt trời chói chang, La Kỳ lạnh ngắt.

Cậu nuốt miếng bánh bao trong miệng, nửa cười nửa mếu nói. “Nói này, cậu có cần phải như vậy không? Chỉ là một cái bánh bao thôi mà.”

“Ông thì biết cái gì!” Quỷ trừng mắt, vẻ mặt trông như bị xúc phạm dữ dội. “Nó không giống! Là đặc biệt!”

La Kỳ không hiểu. “Vì sao lại đặc biệt?”

Nghe thấy câu hỏi này, biểu tình của quỷ liền thay đổi. Nếu như trước đây vẻ mặt của quỷ chỉ loanh quanh trong hai khu vực là ngu khó đỡ và giận xì khói, thì bây giờ chúng ta phải gọi là tiến hóa lớn! Bởi quỷ, trong nháy mắt, đã trở nên thẹn thùng…

“Này! Nhìn tui như vậy là sao?!” Thẹn thùng quỷ gắt giọng.

La Kỳ như thoát khỏi mộng du, ngậm cái miệng đang mở rộng chờ ruồi vào, nói. “Không có gì. Ngài cứ việc tiếp tục…”

Quỷ thắm thiết nhìn bánh bao, nói. “Này, ông thử bẻ đôi cái bánh bao ra hộ tui với. Xem nhân hôm nay thế nào.”

La Kỳ tiếp tục nhìn trời xanh.

Đợi đến khi cậu làm xong, quỷ hài lòng gật đầu, giải thích. “Nói thật thì tui không thích nấm hương lắm đâu. Bánh bao Trần Ký cũng chỉ mới được ăn hai lần trong đời.” Tên đó ngưng lại, nghĩ nghĩ như đang cố nhớ cái gì đó.

La Kỳ không lên tiếng, im lặng chờ.

“Này, La Kỳ.” Quỷ đột nhiên hỏi. “Ông có tin vào tình yêu sét đánh không?”

Cậu lắc đầu. “Tôi tin vào lâu ngày sinh tình.”

“Đúng như tui đoán.” Quỷ cười. “Trước đây tui cũng không tin là có thứ đó, nhưng đến một ngày kia, muốn ngăn cũng không thể ngăn được rồi.”

“Tui cũng chỉ nhớ đại khái một vài chuyện khi còn sống, tỷ như có một lần tui bỏ nhà đi bụi.” Tên đó gõ gõ đầu, ra vẻ đang cố hồi tưởng lại. “Lần đầu tiên bỏ nhà đi, tui chẳng có tí kinh nghiệm nào. Tiền mang theo không ít, nhưng lại không biết cách giấu, để rồi cuối cùng bị trấn lột hết, hình như còn bị hội đồng rất thảm.” Quỷ nhíu mày suy tư. “Không rõ nữa.”

La Kỳ khẽ ừ một tiếng, hỏi. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó ấy hả?” Tên đó chỉ chỉ dưới chân. “Sau đó không biết làm sao lại lang thang tới chỗ này chứ sao. Ngày hôm đó hình như khá lạnh, tui nằm suốt một đêm trên ghế này, vừa mệt vừa đói, cả người đau nhức, sang tới ngày thứ hai thì phát sốt.”

“Ngốc lắm nhỉ?” Tên đó cười.

La Kỳ không cười được.

“Thật ra thì tui cũng không nhớ rõ được hình dáng của người kia. Dù sao sốt cao thì nhìn thấy gì cũng mờ mờ ảo ảo hết.” Quỷ lấy tay chọt chọt cái bánh bao, mỗi lần đều cách nó khoảng nửa lóng tay.

“Người đó giúp cậu?” La Kỳ dựa theo tình huống mà phán đoán.

Quỷ gật đầu. “Anh ta đưa cho tui hai cái bánh bao, sau đó còn giúp báo cảnh sát. Nhắc mới nhớ, đó là lần đầu tiên tui ăn bánh bao, ngon thật là ngon… Kỳ quái thật đấy, rõ ràng khi ngã bệnh rồi thì miệng chẳng còn mùi vị gì, ấy thế mà hai cái bánh bao kia ngon tới mức tui muốn nuốt luôn cả lưỡi đó. Có lẽ là vì đói quá chăng?”

Áng mây trôi khỏi mặt trời, khiến nó tỏa sáng chói chang hơn, đánh vào cơ thể quỷ, khiến tên đó như đang phát sáng.

La Kỳ nheo mắt nhìn, trong họng không hiểu sao lại thấy đăng đắng. “Đây chính là thứ cậu gọi là tiếng sét ái tình?”

“Đúng chứ?” Tên đó tươi cười, trong ánh sáng rực rỡ cơ thể quỷ trong suốt đến mức gần như khó có thể nhận ra. “Rõ ràng người ta trông ra sao tui cũng không rõ… Sau này tui có trở lại đây vài lần để tìm, nhưng không biết tướng mạo lẫn tên gọi nên toàn công cốc. Có điều lại tìm được cửa hàng bánh bao kia. Ừm, nói chung thì nhân nấm hương ăn cũng ngon.”

Khóe môi La Kỳ hơi cong lên, coi như là cười. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, ngay tại chỗ này, tui lại thấy anh ta, đang đứng ở phía bên kia đường. Dù không thấy mặt, nhưng tui biết đúng là người đó.” Quỷ gượng ngùng sờ sờ mũi.

“Sao đó nữa thì sao?”

“Sau đó nữa tui biến thành quỷ!” Tên đó bĩu môi, uất ức tiếp tục đâm đâm cái bánh bao. “Chỉ còn vài bước nữa! Chiếc xe tải kia chạy nhanh như vậy làm gì chứ…”

La Kỳ ngồi trong trạm xe nóng bức, thậm chí cả hít thở thôi cũng thấy khó chịu. Chiếc bánh bao đang ăn dở trong tay chẳng còn chút hấp dẫn nào. Cậu lặng lẽ nhìn nó rồi quyết định tặng cho thùng rác.

“Ơ? Không ăn hết à?” Quỷ tiếc nuối nói với theo.

La Kỳ quay lưng về phía tên đó, đáp. “Ăn không vô. Trời nóng quá, tôi về trước đây, tới tối sẽ trở lại.”

“Ông nói đó nha!” Quỷ hưng phấn nhảy cẫng lên. “Đến lúc đó đừng có mà cho tui leo cây đấy.”

“Không đâu.”

Hết chương 10

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s