Gặp Quỷ – chương 11

Chương 11

Về đến nhà, La Kỳ bật điều hòa lên, sau đó nằm vật ra giường, ngẩn người.

Cậu thấy hơi khó chịu trong người – không phải là bởi bị cảm nắng, cảm giác đó cậu từng trải qua trong học kỳ quân sự rồi – phiền lòng, rồi bực bội, rồi nhìn gì cũng không thuận mắt. Trong đầu cậu như có một đoàn tàu lửa nối đuôi ầm ầm chạy qua, khiến cậu vô thức siết chặt nắm đấm.

La Kỳ biết mình đang tức giận, bằng không cậu cũng chẳng vội vã rời khỏi trạm xe như vậy. Nhưng tức giận điều gì, La Kỳ nghĩ mãi vẫn không ra. Cuối cùng quỷ cũng chịu kể chuyện xưa của mình cho cậu nghe, điều này quá tuyệt, chứng tỏ quỷ có ý xem cậu là bạn.

Thật sự rất tốt đó nha.

“Thế nên rốt cuộc mình đang tức giận vì điều gì vậy?” La Kỳ tự hỏi.

Từ bé tới giờ, La Kỳ rất ít khi tức giận. Điều này không có nghĩa nói cậu là người vô cảm với mọi thứ. Chỉ là trong quan điểm của La Kỳ thì tức giận hay bộc phát gì đó chỉ khiến con người ta làm ra những chuyện điên rồ. Cậu vốn là một người không thông minh rồi, thế nên việc ngốc nếu có thể tránh được thì tránh tuyệt đối.

La Kỳ trở mình, lục lọi trong ký ức nguyên nhân tức giận lần trước, định dùng nó để biện giải cho trường hợp này. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào so sánh được với nhau. Bị một kẻ dùng ánh mắt hả hê nhìn mình sau khi hất đổ xô nước chua lòm vào người trong lúc xảy ra động đất với một con quỷ chả có tý gờ ram nào thật so làm sao đây?

“Hử?” La Kỳ sửng sốt. “Là bởi vì không đáng giá ư?”

La Kỳ biết thế nào là thương cảm. Thương cảm không phải là cảm động lây, dù đó là một phẩm chất tốt, nhưng lúc con người ta thể hiện sự thương cảm, rất dễ dàng mang theo cảm giác mình ưu việt hơn. Mặc dù luôn cự tuyệt thừa nhận, nhưng ta thường xem sự đầy đủ, sung túc của mình làm thước đo tiêu chuẩn, sau đó đi thương cảm cho những người nằm dưới tiêu chuẩn này. Chính vì thế, một số người sẽ cự tuyệt khi bị người khác tỏ vẻ thương cảm.

La Kỳ hiểu rõ điều này, nên mỗi khi đi trợ giúp người khác, cậu luôn cố gắng thể hiện tốt nhất tấm lòng thật tâm và tôn trọng của mình.

Giống như việc nói chuyện phiếm với con quỷ ở trạm xe. Ban đầu, chẳng qua là bởi cậu thường hay ra đó ngồi ngẩn người, sau này quỷ quen dần với hành động đó mới chủ động tiếp cận nói chuyện với cậu, cũng từ đó cậu mới cùng tên nói trao đổi một hai câu. La Kỳ hoàn toàn không mong con quỷ ấy cho rằng cậu vì thương cảm tên đó chẳng thể nói chuyện với ai mới đến tiếp chuyện quỷ.

Mặc dù, nhìn theo một khía cạnh khác, thì đúng là như vậy.

La Kỳ không đành lòng nhìn tên đó hằng ngày lảm nhảm với bản thân mình, không đành lòng để quỷ tiếp tục tịch mịch ngồi trên nóc trạm xe. Đó là suy nghĩ ban đầu của cậu.

Nhưng hiện tại có gì đó đã khác đi.

La Kỳ chưa từng nghĩ quá sâu về cuộc gặp gỡ giữa hai người họ, càng không cho rằng mình sẽ vì một thứ không đáng giá như vậy mà tức giận. Cộng thêm câu chuyện của quỷ vô cùng đơn giản, chẳng hề có những tình tiết vớ vẩn, nghèo nàn, nhàm chán.

Có nhiêu người sẽ vì chuyện người khác trải qua mà đặt trong lòng?

Cái này không thể coi là thương cảm được.

“Rõ ràng còn không nhìn thấy rõ, tại sao vẫn còn ngu ngốc đến vậy? Tại sao vẫn một mực chờ ở trạm xe ấy?” La Kỳ nhẹ giọng hỏi vào không khí.

Không có ai đáp lại, bởi đối tượng được hỏi đến vẫn còn ở trạm xe buýt xa xăm kia.

La Kỳ hít một hơi thật sâu, cho đến khi ngực căng tức khó chịu mới thở ra. Cũng bởi vì thế mà nỗi tức giận tích tụ cũng dần tản đi, chỉ để lại một thứ cảm xúc chua xót yếu ớt.

Thứ này căn bản không thể là thương cảm được rồi.

La Kỳ đang ghen tị.

“Tại sao vẫn còn nhớ đến người kia? Nếu ngay cả tên của mình còn không nhớ, tại sao không dứt khoát quên nhiều thêm một chút?”

Ghen tị.

La Kỳ thậm chí còn nghe rõ được trong ngữ điệu của mình một cái tôi khác: u ám hơn, mang nhiều ác ý hơn.

“Rõ ràng hiện giờ chỉ có mình mới có thể nhìn thấy tên đó…”

La Kỳ che mặt. Hốc mắt đột nhiên nóng lên, mũi cũng cay cay.

“Thương cảm cùng thầm mến?” Giấc mộng bị lãng quên một lần nữa quay trở lại, gương mặt vui vẻ bên dưới cái mũ quái dị giờ trở nên mờ ảo.

La Kỳ giơ tay lên, đặt trên chữ ‘Thương cảm’, không chút do dự xóa sạch nó.

“Đúng là điên mà.” Cậu cười khổ. “Tự dưng lại đi thích một con quỷ…”

Nỗi khổ trong lòng như thủy triều dâng lên, nhấn chìm chân cậu, hông cậu, cuối cùng là cả đầu cậu.

“Thôi thì kệ đi…” La Kỳ nghĩ.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, ông mặt trời phách lối ngoài cửa sổ đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi.

La Kỳ mơ mơ màng màng mò điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình đủ ba phút mới phản ứng nổi. “Á! Chín giờ rồi ư!?”

Cậu bật ngay dậy, vuốt vội bộ quần áo nhăn nhúm rồi phóng vọt ra khỏi cửa.

Có vài người lẻ tẻ đang đứng trong trạm chờ xe.

La Kỳ phóng hết tốc lực tới nơi, không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh, lập tức lùng sục tìm “người.”

“Còn tưởng ông không tới chứ.” Quỷ đứng tại một góc tối của trạm, mặt mày khó chịu nói.

“Xin lỗi, ngủ quên.” La Kỳ cười cười, cảm thấy vẻ mặt tức giận của đối phương cũng thật dễ thương.

Quỷ liếc mắt, không thèm nói.

Tâm tình của La Kỳ một lần nữa lại thay đổi thành khoái trá. Cậu giơ tay xoa xoa đầu của quỷ, giọng cũng dịu dàng đến bất ngờ. “Thật xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”

“Ui… Ông có thể nói chuyện bình thường một chút được không?” Quỷ trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy sự cảnh giác.

La Kỳ bật cười, gật đầu.

“Ừ, hôm nay nói chuyện gì nào?”

“Gì cũng được.”

“…”

Đặc biệt, chính là cải xanh nấm hương trong mắt quỷ, chính là việc chỉ La Kỳ mới có thể nhìn thấy quỷ.

Hết chương 11

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s