Gặp Quỷ – chương 12

Chương 12

Theo quan điểm của La Kỳ thì thích một người chính là đối tốt với người đó nhiều hơn một chút, một chút nữa. Nhưng làm thế nào để đối tốt với quỷ đây?

Cậu thực sự rất đau đầu. Trời mưa thì che dù, trời lạnh thì khoác thêm áo, trời nắng thì phòng mất nước… tất cả những điều này dường như không có ý nghĩa nào với quỷ. Còn nếu là mời đi ăn thì chỉ đổi lại ánh mắt ai oán mà thôi.

Địa điểm hẹn hò luôn là trạm xe, bánh bao vĩnh viễn sẽ là cậu ăn và quỷ nhìn.

La Kỳ buồn rầu ngẩng đầu hỏi. “Nếu tôi lấy bánh bao đốt cho cậu, vậy cậu có thể nhận được không?”

Quỷ chớp mắt, lắc đầu. “Không rõ nữa, chưa từng thử qua.”

“Vậy tối nay làm thử không?”

La Kỳ thấy có hi vọng, quỷ thì lại chờ mong, thế nên chuyện này cứ thế được quyết định.

Đêm khuya vắng vẻ, một bóng đen lén lén lút lút lẻn vào trạm xe, giơ tay gõ ba cái vào cột sắt của trạm.

“Hử?” Quỷ giật giật mí mắt, thò đầu ra nhìn. “Ông tính làm điệp viên à?”

La Kỳ cười gượng.

Quỷ không thể rời khỏi trạm xe, thế nên La Kỳ chỉ còn cách đem “tang vật” đến đây. Quỷ bay qua bay lại trước mặt cậu, ánh mắt tập trung chăm chú vào động tác trong tay La Kỳ.

Cậu từ từ lấy mọi thứ trong túi ra: bánh bao, hộp quẹt, giấy, cùng một thứ giống cái nồi nhỏ.

Trời đêm không gió, La Kỳ dễ dàng đốt cháy giấy ném vào trong nồi, rồi cẩn thận lấy bánh bao bỏ vào.

“Nhanh lên! Nhanh lên đi!” Quỷ háo hức nắm vai La Kỳ thúc giục, mắt nhìn chăm chăm ánh lửa cháy.

Tiếc thay, dù có cổ vũ thế nào, bánh bao cũng tuyệt đối không phối hợp.

Mùa hè thực phẩm không để ngoài được, bánh bao được La Kỳ nhét trong tủ lạnh cả ngày, cộng thêm một lượng nước không nhỏ từ chính nó, ngay khi bỏ vào trong nồi, ngọn lửa nhỏ liền tắt phụp.

“La Kỳ…” Quỷ u ám nhìn cậu, giọng nói kéo dài như thể hiệu ứng âm thanh trong phim kinh dị.

La Kỳ nghe mà dựng hết cả tóc gáy lên, đành vội vội vàng vàng đốt thêm giấy ném vào trong nồi.

Trong ánh lửa lập lòe, hình ảnh bánh bao nhảy múa đầy ma mị. La Kỳ vừa ngồi ho sặc sụa vừa liên tục nhét thêm giấy vào.

“May mà nơi này tương đối trống trải, lại là buổi đêm vắng người nữa.” La Kỳ nước mắt giàn dụa cảm thán.

“Bánh bao ơi~” Quỷ thắm thiết gọi. “Đã bốn năm rồi chưa được ăn nha…”

La Kỳ có chút buồn cười, thêm một phần đau lòng. Cậu liếc nhìn quỷ một cái rồi tăng nhanh tốc độ làm việc của mình.

“Nếu có thể giúp cậu ta ăn được thì tốt rồi.” Cậu nhủ thầm.

Nhưng chuyện trên đời này không phải lúc nào cũng được như ý. Đánh vật với cái đống đó hơn hai tiếng đồng hồ, giấy cũng đốt hết, nồi cũng đen nhẻm còn bánh bao đã thành một hợp chất gì không biết gọi tên. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, trong tay quỷ chẳng có gì xuất hiện.

Tên đó nhìn đống bầy nhầy màu đen trong nồi, rồi cúi xuống tay mình lật tới lật lui, biểu tình nghi ngờ lại mê mang.

La Kỳ áy náy nói. “Xin lỗi, dường như là vô ích rồi…”

“Hử? A…” Quỷ đáp lại, buồn bã cúi đầu.

Ngực La Kỳ nhói nhói đau, cậu vội vàng cười đề nghị. “Có khi không nên đốt. Bình thường mọi người hay đem đồ đi cúng, không phải sao? Đúng rồi, còn thắp hương nữa chứ, mấy ông bà ở quê thường làm vậy… Thế mà tôi lại quên khuấy mất. Hay là ngày mai…”

“Không cần đâu.” Quỷ lắc đầu ngăn cậu lại.

La Kỳ không nói nữa, chỉ lo lắng nhìn tên đó.

Quỷ ngược lại bật cười, lộ ra hai hàm răng trắng. “Không ăn được thì không ăn được, dù sao đã làm quỷ bốn năm rồi, có sao đâu.”

“Thật xin lỗi…” La Kỳ vẫn cố chấp nói.

Quỷ tới trước mặt cậu, nụ cười vẫn không đổi. “Cần gì phải xin lỗi chứ! Tất cả cũng tại tui quá tham lam thôi. Thực ra tui mới là người nên nói cảm ơn. Tui đã ở đây lâu như vậy, ông là người duy nhất có thể nhìn thấy tui, còn vì tui làm nhiều điều như vậy.”

“La Kỳ này.” Tên đó hỏi. “Vì sao ông lại đối tốt với một con quỷ như vậy?”

Tại sao lại đối tốt như vậy? La Kỳ mỉm cười.

“Bởi vì tôi thích cậu.” La Kỳ rất muốn đáp lại như vậy, nhưng rốt cuộc cậu chỉ cười mà thôi.

Nói ra thì có ích lợi gì cơ chứ? Âm dương cách biệt – đạo lý này không phải La Kỳ không biết.

Họ không phải nhân vật trong Liêu Trai, mà La Kỳ cũng chẳng phải đạo nhân phương sĩ gì, một người một quỷ, sẽ có thể có kết cục như thế nào đây?

Kiểu nào cũng là kết cục bi thảm, chi bằng tự thân vận động, tận lực đối tốt với đối phương – đó chính là quyết định của La Kỳ.

Nên khi đối mặt với nghi vấn của quỷ, cậu chỉ sờ mũi, cố gắng ra vẻ thản nhiên. “Đối tốt với bạn bè không phải là một điều hiển nhiên sao?”

“Bạn bè ư…” Quỷ lập lại một lần, thỏa mãn gật đầu. “La Kỳ, ông quả nhiên là một người thú vị. Thấy được quỷ, chẳng những không sợ mà còn muốn kết bạn nữa. Đúng thật đặc biệt mà.”

“Có đặc biệt hơn bánh bao cải xanh nấm hương trong mắt cậu không?”

Trong một tích tắc, La Kỳ suýt đã đem câu đó hỏi ra ngoài. Nhưng cũng may là cậu kịp thời tỉnh táo lại, ngậm miệng đúng lúc cần thiết.

“À đúng rồi.” Quỷ sờ cằm, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. “Tại sao ông lại không sợ tui vậy?”

La Kỳ sững sờ, sau đó xấu xa hỏi ngược lại. “Tại sao lại phải sợ một đứa trẻ chỉ biết đùa dai?”

“…La!! Kỳ!!!!” Quỷ… bốc hỏa.

Hết chương 12

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s