Gặp Quỷ – chương 13

Chương 13

Quỷ có hóa điên đến cỡ nào cũng không đáng sợ, đặc biệt là khi tên đó không cách chi đụng được vào La Kỳ.

Quỷ giận đến xù lông nhìn rất hoạt bát, mà có khi từ dễ thương còn chính xác hơn. Chính vì thế La Kỳ rất không ‘dễ thương’ đứng nhìn quỷ nhảy tưng tưng một hồi mới cười cười thu dọn rác rưởi sạch sẽ, rồi nói tạm biệt về nhà ngủ.

Đương nhiên, khi về đến nhà, La Kỳ cũng phải lăn qua lộn lại một lúc mới ngủ được.

“Không nên trêu chọc cậu ta.” La Kỳ nghĩ. “Con nít rất hay thù dai.” Nghĩ là thế, nhưng khóe môi cậu lại cong lên không chút thành ý nào.

Có người nói, yêu một người là phải ức hiếp người đó. La Kỳ chưa biến thái đến mức đó, cậu chẳng qua là thi thoảng nổi hứng muốn trêu chọc một chút mà thôi.

Sáng hôm sau đến trạm chờ xe, quỷ quả nhiên tức giận không thèm để ý tới cậu, vừa nhìn thấy đã chui tọt vào trong trạm.

La Kỳ mặt không biểu cảm chen chúc theo đám người vào trong trạm xe, ngón tay khẽ gõ gõ từng nhịp đều đặn, một chút, một chút kiên trì không ngừng…

Rốt cuộc quỷ bị gõ đến phiền, khó chịu thò đầu ra trừng cậu. “Làm gì đấy?!”

La Kỳ che miệng, nhỏ giọng hỏi. “Vẫn còn giận?”

“Hứ!” Quỷ quay mặt qua chỗ khác.

La Kỳ cười cười dỗ. “Rồi rồi, tôi xin lỗi, đừng giận nữa.”

Quỷ không thèm để ý.

La Kỳ cố ra vẻ ai oán than thở. “Nếu cậu không muốn thấy mặt tôi nữa, tôi sẽ đổi sang trạm xe khác…”

“Ông dám!” Quỷ nổi sùng, nhảy ra khỏi chỗ trốn, chỉ tay thẳng mặt La Kỳ, giọng đầy uy hiếp. “Nếu ông dám trốn tui, tui sẽ bảo quỷ nữ nửa đêm đến tìm ông!”

“Hử?” La Kỳ ngẩn người, mãi sau mới phản ứng được. “Quỷ nữ? Ở đây còn có những con quỷ khác à? Sao tôi chưa thấy qua?”

“Dĩ nhiên là có.” Quỷ nhún vai. “Chẳng qua ban ngày cổ không ra được thôi.”

“Còn ban đêm?’

“Tui bảo cổ trễ trễ chút hẵng ra.”

La Kỳ tiếp tục hỏi tới. “Tại sao?”

“Còn không phải sợ dọa…” Quỷ chợt im lặng, cắn môi không nói.

La Kỳ chớp mắt, hỏi. “Dọa gì?”

Quỷ không trả lời, chỉ hung dữ trừng mắt với cậu.

La Kỳ bị trừng đến đau đầu, còn muốn hỏi tiếp thì xe buýt đã tới.

Cậu chóng mặt lên xe, rồi bị cả một xe thịt đè đến choáng váng. Nhưng mà qua khoảng bảy tám trạm, cậu rốt cuộc đã nghĩ thông câu nói chưa xong kia.

“Còn không phải sợ dọa tới ông sao?”

Quỷ nhất định tính nói như vậy.

La Kỳ đột nhiên thấy vui trong lòng. Thế có nghĩa là tên đó cũng có chút hảo cảm với mình phải không?

“The Tower, đường tình không như ý rồi, Tiểu La.” Nữ đồng nghiệp tiếc nuối lắc đầu, thu bài lại. “Cả hai sẽ không thành một cặp được đâu, tốt nhất nên hiểu ra và từ bỏ đi.”

Một thùng đá đổ xuống đầu, La Kỳ bạo kích mất nửa cây máu.

Đồng nghiệp nam ngồi bàn bên cạnh ghé đầu qua chồng tài liệu, nói nhỏ. “Đừng để ý tới Mạnh Sa, nhỏ xem bói chưa trúng lần nào đâu.”

“Lỡ lần này đúng thì sao?” Cậu cười khổ.

Lòng tham của con người là vô đáy. Vốn chỉ mong có thể được ở bên cạnh là tốt rồi, nếu lỡ đối phương biểu hiện ra điểm nào đó thân thiết hơn thì ngay thức khắc liền muốn ‘được voi đòi hai bà Trưng’ – muốn đối phương biết được tâm ý của mình, sau đó tiếp nhận, sau đó lại lấy tình cảm ngang bằng mà đáp lại.

La Kỳ tự hỏi. “Có thật mình chỉ mong được ở bên thôi hay không?”

Nếu phần tình cảm ấy một mực không được đáp lại, thậm chí còn không được nhận ra, vậy người ta có thể kiên trì được trong bao lâu?

Hơn nữa, tại sao phải kiên trì?

Với những vấn đề như vậy, La Kỳ không có chút kinh nghiệm nào, nên cũng chẳng có câu trả lời. Cậu đã qua cái tuổi nhi đồng thối tai từ lâu lắm rồi, giờ đây cậu sống bằng thực tế.

Thế nên thực tế của La Kỳ chính là dùng mọi công việc vặt vãnh lấp đầy những vấn đề tình cảm tràn lan đại hải này.

Một ngày dài kết lúc, La Kỳ như bong bóng xì hơi lết xuống xe buýt, khi đó quỷ đang ngổi trên nóc trạm xe, nhàn nhã nhìn trời.

“Mặt trăng máu.” Tên đó nhếch môi cười lạnh lẽo. “Tối nay sẽ có bách quỷ dạ hành.”

La Kỳ bị tin tức ấy dọa cho một trận. “Cậu nói thật chứ?”

“Giỡn đó.” Quỷ bĩu môi nói. “Kiếm đâu ra lắm quỷ chạy lăng quăng thế.”

Tối nay không khí có chút ngột ngạt, trong trạm xe không một bóng người. La Kỳ ngồi xuống băng ghế, kéo cổ áo cho lỏng bớt.

Quỷ trong nháy mắt bay đến bên cạnh cậu, dường như quên sạch sành sanh cơn giận hồi sáng. “Này, ông có muốn gặp thử quỷ nữ không?”

La Kỳ có chút tò mò, nhìn sang bên, nghiêm mặt hỏi. “Thật có à?”

“Vớ vẩn, lừa ông thì được bánh bao à?” Quỷ tức giận mắng. “Giờ có gặp hay không?”

“Tôi không nói không à nha.”

“Vậy ông ngồi yên ở đây chờ đi, tui đã báo với cổ rồi, chắc cũng sắp đến.”

La Kỳ chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi chờ.

Đường phố vắng vẻ, ánh trăng tròn đỏ rực ma mị. La Kỳ ngồi trong trạm xe trống rỗng, bên người có một con quỷ bay tới bay lui.

Một đợt gió nóng thổi qua, áng mây trôi ngang che khuất ánh trăng, đèn đường không hiểu vì sao bỗng chớp nháy một cái rồi phụt tắt.

Quỷ kì quái nhìn cậu, mỉm cười không rõ lý do, La Kỳ bỗng thấy nổi gai ốc – khóe mắt cậu rõ ràng bắt được hình ảnh một thứ gì đó đang bò trên vỉa hè, dùng cả tứ chi mà bò…

Cái cổ của cậu như khúc gỗ mục, cứng đơ nhích từng tí về hướng đó, và cậu nhìn thấy ‘nó’. Cơ thể bên ngoài như của phái nữ, mái tóc dài xõa tung trên đất, lộn xộn theo từng động tác bò, mà đôi chân lại gập vào theo những góc độ không tưởng.

Quỷ càng ngày càng bò đến gần, đến lúc tới được trạm xe, như phát hiện ra ánh mắt của La Kỳ, nó dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc đó La Kỳ chỉ muốn hét lên thất thanh.

Nhưng quỷ nữ kia nhanh hơn nói ra một câu. Cô hất mái tóc rối bời của mình sang một bên, nhếch môi hỏi. “Này quỷ con, đây là tình nhân của nhóc?”

Hết chương 13

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s