Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 8

Chương 8: Bạn cũ

Triển Chiêu đánh mắt về phía mấy cái vò vỡ, chạm phải tờ giấy dán màu đỏ chữ vàng ghi “Quán rượu Giang Ninh” dù cũ nhưng vẫn đọc được rõ ràng, tự dưng lại thấy buồn cười.

“Nếu bà bà lão nhân gia biết được trong hầm mất đi hai vò rượu ngon, chỉ sợ có người lại bị treo lên trần nhà nữa cho coi.”

Nói chưa dứt câu, con chuột bạch đã xù lông, trợn mắt, gầm gừ. “Mèo thúi! Dám uy hiếp Bạch gia hử!?”

Triển Chiêu mỉm cười. “Bạch huynh hiểu lầm, Triển mỗ chỉ nói sự thật mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường hừ giọng. “Đừng có bày đặt chống chế. Ý của mi Bạch gia sao không biết!”

Triệu Trinh lặng lẽ đứng bên quan sát, ra đây là người ‘bằng hữu’ được Triển Chiêu nhắc tới. Trong lòng ngài chợt có cảm giác bị coi thường và lãng quên, lại thấy Triển Chiêu chẳng thèm để ý Bạch Ngọc Đường sinh sự, quỳ xuống bẩm.

“Khởi bẩm thánh thượng, đây chính là người bạn khi nãy thần đã nhắc tới, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.” Nói rồi túm cậu quỳ xuống khấu đầu, lôi lôi kéo kéo hồi lâu, con chuột tâm cao khí ngạo khi mới miễn cưỡng quỳ nửa lễ, mặt sưng mày sỉa cả lên.

Triệu Trinh mỉm cười nói. “Bạch Ngọc Đường nghĩa sĩ. Ngự hoa viên giết người đề thơ, trí trộm tam bảo, trẫm cũng đã có cơ hội gặp qua.”

Triển Chiêu vội nói. “Bạch huynh xuất thân giang hồ, tính tình bướng bỉnh, mong hoàng thượng thứ cho tội mạo phạm.”

Triệu Trinh đỡ anh dậy, cười nói. “Trẫm biết mà, không sao cả.”

Quay đầu lại đã thấy Bạch Ngọc Đường sớm chạy đến góc điện táy máy mấy vò rượu bể, vẻ mặt tiếc nuối nói. “Đây chính là cực phẩm Thiệu Hưng lâu năm mà mẹ nuôi cất giấu rất kỹ. Bạch gia còn chưa kịp thưởng thức đã bị đánh cho tan tác.”

Triển Chiêu cũng thấy không đành lòng, hòa nhã nói. “Làm khó Bạch huynh đem hai vò rượu trên dưới một trăm cân này từ Giang Ninh đến Biện Kinh. Ý tốt này Triển mỗ xin ghi nhớ.”

“Biết là tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng trả lời, chợt nhớ ra mình đang nói cái gì, hai má đỏ ửng, la ầm lên. “Con mèo con họ Triển kia! Ai bảo rượu này là cho ngươi?”

Triển Chiêu không khỏi buồn cười, nói. “Nếu đúng như Bạch huynh nói thì rượu kia đã sớm không còn một giọt rồi. Cần gì phải vất vả đem tới Biện Kinh làm chi.”

Bạch Ngọc Đường không chịu yếu thế, nói chống chế. “Là tại Bạch gia cảm thấy, nếu thắng con mèo mi thì uống rượu sẽ đặc biệt thơm ngon hơn, phá lệ sảng khoái hơn!”

Triển Chiêu cười mỉm. “Nếu đã như vậy, chỉ sợ Triển mỗ làm Bạch huynh thất vọng rồi.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu, bước tới kéo tay anh hỏi. “Mi nói thế là có ý gì?”

“Ư…” Tay phải Triển Chiêu đã gãy, đột nhiên bị kéo như vậy dĩ nhiên đau đớn vô cùng, không kìm được đành phải nhỏ giọng rên rỉ.

“Mèo con?” Bạch Ngọc Đường đến bây giờ mới nhận ra gương mặt tái nhợt của anh, cộng thêm cơ thể run run như của người bị thương nặng, kinh ngạc vô cùng.

Triển Chiêu tính mở miệng nói, không ngờ máu tích trong ngực lại ra trước. Anh vốn bị trọng thương, lại thêm mấy ngày liên tiếp vất vả mệt mỏi, cố đến giờ phút này đều hoàn toàn dựa vào sức mạnh tinh thần. Hiện tại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, gánh nặng trên vai như được trút bớt, cả cơ thể thả lỏng, trời đất quay cuồng, đôi mắt tối sầm.

“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường tái mặt hoảng sợ, giơ tay đỡ lấy thân thể vô lực của anh. “Mèo con! Sao thế, đừng cứ vậy mà bất tỉnh chứ!”

Triển Chiêu quờ quạng siết lấy bàn tay cậu, thấp giọng dặn dò. “Bạch huynh… bảo vệ… bảo vệ hoàng thượng…”

Miễn cưỡng dứt lời, ngón tay buông lỏng, chìm vào hôn mê.

“Triển hộ vệ! Triển hộ vệ!” Triệu Trinh gấp gáp gọi nhưng anh không phản ứng chút nào.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận cầm tay phải của anh lên quan sát, ngón tay chạm phải phần xương gãy, sắc mặt đanh lại, chuyển sang bắt mạch, chân mày nhíu vào sâu hơn.

Triệu Trinh hỏi thăm. “Bạch nghĩa sĩ, thương tích của Triển hộ vệ ra sao?”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm không đáp, liếc thấy ám tiễn dính máu trong tay Triển Chiêu, trong đầu chợt ánh lên một suy nghĩ, vén tay áo của anh lên kiểm tra ám tiễn cách bộ, siết chặt nắm tay đánh mạnh xuống đất.

“Mèo chết! Mèo thúi! Mèo hư!” Bạch Ngọc Đường thở phì phò, luôn miệng căm phẫn nói. “Khổ nhục kế. Lại là khổ nhục kế.”

Triệu Trinh không hiểu được, hỏi. “Bạch nghĩa sĩ, khổ nhục kế gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nói. “Mèo con cố tình để tay bị đánh gãy.”

Triệu Trinh giật mình. “Cố tình? Vì sao lại thế?”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt giận dữ, cầm ám tiễn trong tay Triển Chiêu giơ tới trước mặt Triệu Trinh.

Ngài ngạc nhiên nói. “Ám tiễn?”

Bạch Ngọc Đường lại vén ám tiễn cách bộ cho nhìn, bên trên trống rỗng không có gì, trầm giọng nói. “Bạch gia… không, thảo dân tới ngôi miếu đổ nát này vừa vặn thấy mèo con dùng ám tiễn dụ giết tên quan quân kia.” Nói rồi hơi liếc thi thể Hàn Thuận một cái rồi tiếp. “Khi đó thảo dân cảm thấy thật kì lạ, xét theo năng lực ám tiễn của con mèo, không có vụ phải dụ địch tới gần mới có thể bắn chết được, lại càng khỏi nói đám tép riu này. Đến giờ mới biết, trong tay con mèo này chỉ còn dư lại một ám tiễn, trừ phi lên kế hoạch lừa gạt, còn không thì chẳng cách nào thắng được.”

Triệu Trinh hoảng hồn bảo. “Chỉ còn một ám tiễn duy nhất? Nhưng Triển hộ vệ chưa bao giờ nói với trẫm điều này.”

“Dĩ nhiên sẽ không nói rồi.” Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh của người đang hôn mê kia, buồn bực nói. “Với khả năng của mèo con, phóng ám tiễn giết người là chuyện dễ dàng. Chỉ là khi tiễn phóng đi rồi, mèo lại bị thương nặng, không cách nào thu hồi ám tiễn, bọn quan quân mà biết trong tay mèo con không còn vũ khí nữa đồng loạt xông lên thì chỉ có nước chết. Thế nên mới cố ý để cánh tay bị đánh gãy, tên quan quân kia sẽ không phòng bị nữa mà tiến lại gần, vào chính lúc đó sẽ dùng ám tiễn bắn chết, và vì ở gần nên có thể lấy về. Đám quân tốt thấy tiễn lại xuất hiện trong tay mèo con, cũng chẳng biết số lượng còn lại là bao nhiêu, tự giác không dám bước lên.”

Triệu Trinh buồn bã than. “Xem ra Triển hộ vệ đã sớm đoán được Hàn Thuận bỏ đi rồi vòng lại ngay, chính vì thế mới nói với trẫm là tay trái không thể phóng tiễn được. Thật có thể nói là gian khổ dùng kế.”

“Con mèo con này cũng chỉ có mình bản lãnh đó thôi, bỏ mặc bản thân, lấy đại cục làm trọng, tất cả đều học y khuôn từ Bao đại nhân.” Bạch Ngọc Đường nói, tay xé vạt áo mình ra, cẩn thận nẹp chắc chỗ gãy trên cánh tay Triển Chiêu, giận dữ tiếp. “Nghĩ tới lần trước đi Huy Châu phá án, mèo con trúng phải độc cây phù dung của Thẩm Sĩ Bình, cứ mười hai canh giờ phát tác một lần, đau đớn không chịu nổi. Thế mà không một lời oán hận nào, vẫn ngày ngày đều đặn đến nha môn giúp đỡ, chuyện gì cũng dốc hết sức làm mặc bản thân bị hành hạ hơn nửa tháng.” Nhắc lại chuyện khi đó, Bạch Ngọc Đường hạ giọng nói tiếp. “Nếu không phải nhờ tứ ca tìm được thuốc giải từ chỗ đại tẩu, kịp thời đưa tới, không biết con mèo đần này còn phải chịu đựng đến khi nào.”

Triệu Trinh nghe vậy lặng lẽ nhìn hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy của người đang nằm kia, trong lòng xót xa đau đớn; đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. “Nghe Triển hộ vệ nói, còn mấy ngày nữa mới tới hẹn gặp nhau, sao Bạch nghĩa sĩ lại xuất hiện ở đây trước hạn vậy?”

“Bạch gia sau khi chạy khỏi Giang Ninh…” Bạch Ngọc Đường cảm thấy có gì đó không ổn, lúng túng ho khan, sửa lời. “Thảo dân rời đi khỏi phủ Giang Ninh trước hạn, ngay lập tức chạy tới Khai Phong tìm con mèo này. Vốn định cùng mèo con uống thật sảng khoái trước khi tỷ võ, không ngờ mới tới cổng thành Biện Kinh đã thấy dán cáo thị truy nã Triển Chiêu, phủ Khai Phong thì quan quân vây kín, Bao đại nhân bị giam lỏng trong phủ. Thảo dân ban đêm lẻn vào phủ, nghe Bao đại nhân nói mèo con mất tích được mấy ngày, rồi chẳng hiểu từ đâu ra chuyện mưu phản hành thích ở Tây Sơn. Bạch gia… không, là thảo dân đoán chừng nếu con mèo nhỏ gặp khốn khó gì nhất định sẽ tới chỗ miếu này, chính vì thế mới đến đây trước hạn, vừa lúc nhìn thấy mèo con giết chết tên quan kia, thế là xông vào.”

Triệu Trinh thấy cậu có vẻ khó đổi cách nói chuyện nên cười nói. “Ở đây không phải triều đình, Bạch nghĩa sĩ không cần câu nệ.”

Bạch Ngọc Đường thở phào. “Thế là nhất, chứ cứ há mồm thảo dân, ngậm mồm thảo dân thật ức chế chết đi được.”

Chẳng biết tự khi nào, cơn mưa xối xả bên ngoài miếu đã tạnh đi, chỉ còn lác đác vài giọt rơi trên mái.

Mây đen tan hết, trăng sáng như gương rực rỡ trên cao.

Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu dậy, cõng trên lưng, rồi nói với Triệu Trinh. “Hoàng thượng, ta đi thôi!”

Triệu Trinh hỏi. “Bạch nghĩa sĩ muốn tới nơi nào?”

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, nhìn Triển Chiêu một cái, nói. “Về Hãm Không Đão trước rồi tính.”

Trời trong mây trắng, gió cuốn bụi đường.

Dù đang độ cuối thu nhưng tiết trời vẫn mát mẻ, lại có phần ấm áp.

Chợt có cơn gió thoáng qua, cành lá xao động, thanh nhàn như nước.

Khắp từng thôn phường trấm điểm trong phủ Tùng Giang đều có treo cao bảng cáo thị tập nã khâm phạm triều đình sứ thần Hạ Từ Úc và ngự tiền hộ vệ Triển Chiêu; lính tráng trong tay thương đao nắm chắc, so sánh hình cáo thị, cẩn thận gặng hỏi người đi đường.

Muốn đến Hãm Không Đảo nhất định phải đi qua con đường này. Mà ở đằng xa, có một cỗ xe cũ kĩ đang lọc cọc chạy tới.

Bạch Ngọc Đường ngồi trước đánh xe, mắt thấy một toán quan quân ở phía trước, đoán chừng không kịp tránh rồi, liền hãm bớt tốc độ, quay đầu nói nhỏ vào bên trong.

“Hoàng thượng, phía trước có quan quân kiểm tra.”

Triệu Trinh vén màn xe nhìn ra, thấy quả thực như vậy, trong lòng thấp thỏm hỏi nhỏ.

“Theo Bạch nghĩa sĩ nên làm sao đây?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ chút, quyết định nói. “Hoàng thượng! Mau xõa tóc mèo con ra, lấy áo khoác che lên, giả làm nữ nhi, may ra có thể qua mắt được đám quan quân này.”

Triệu Trinh gật đầu, lui vào trong xe, cúi đầu thấy Triển Chiêu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch cả ra, không hỏi cũng biết thương thế vô cùng nặng. Lúc này không kịp suy nghĩ gì vội gỡ dây buộc, tản mái tóc của Triển Chiêu ra, lại lấy áo lông cừu khoác quanh người, mũ trùm kéo xuống che một nửa khuôn mặt, nhìn qua thấy rõ ràng là một cô gái đang đau ốm. Cẩn thận quan sát một lúc, Triệu Trinh nhận thấy đôi môi kia nhợt nhạt không chút sắc nào, liền cắn ngón tay bật máu mà bôi lên. Chiếc xe đến gần, đám quan quân cất giọng quát.

“Xuống xe! Quan quân kiểm tra!”

Bạch Ngọc Đường kìm cương, có tên lính thấy trong xe hình như có bóng người, chỉ tay mà hỏi.

“Ai đang ở trong xe thế! Nghe quan gia tra hỏi sao lại không lộ diện?”

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh đáp. “Trong xe có người bị bệnh nặng, thần trí không tỉnh táo, không tiện bái kiến quan gia trên đường lớn.”

Tên lính cười lạnh nói. “Người bệnh? Chỉ sợ là khâm phạm của triều đình thôi.”

Bạch Ngọc Đường cười nói. “Quan gia nói quá. Chúng tôi đều là lương dân của Đại Tống, nào dám chứa chấp khâm phạm. Nếu quan gia không tin lục soát cái là biết ngay.”

Tên lính đó vốn chỉ kêu la dọa nạt mà thôi, thấy Bạch Ngọc Đường cười cợt không có sợ hãi gì, trong lòng cũng không nghi ngờ nữa, bước tới vén màn nhìn vào trong, chẳng hay biết rằng Bạch Ngọc Đường tay đã để trên chuôi kiếm, chỉ cần có gì bất thường là động thủ ngay. Tên lính thò đầu nhìn một vòng trong xe, thấy có một người ăn mặc như thư sinh ngồi ngay ngắn, mắt sáng mày thẳng, khí khái đoan trạng, tướng mạo bất phàm. Trong tay ôm một người nữa, áo choàng che phủ gần hết người, chỉ để lộ một phần gương mặt, dù không phải diễm lệ xinh đẹp gì, nhưng bộ dáng bệnh hoạn yếu ớt cũng khiến người khác phải động lòng.

Tên lính thấy người trong xe chẳng hề giống chút nào với hình truy nã nên cũng không hoài nghi nữa, thuận miệng cười nói với Triệu Trinh.

“Tú tài nghèo, đó là nương tử của ngươi hay sao mà ôm chắc như sợ người khác cướp đi như vậy?”

Triệu Trinh ngây ra một lúc mới tỉnh lại mà đáp. “Đây đúng là thê tử của tại hạ. Chỉ bởi bất ngờ bị bệnh nặng nên mới phải đến huyện thành cầu y hỏi thuốc.”

Chẳng hiểu sao lúc nghe Triệu Trinh nói hai chữ ‘thê tử’ trong lòng Bạch Ngọc Đường lại có cảm giác khó chịu, ngực như bị đá đè, vội đứng lên đi lại cho hết.

Tên lính nhảy xuống xe, cười nói. “Đi đi! Đi đi! Sứ thần Tây Hạ khỏi phải nói, Triển Nam hiệp kia cũng nhất định là hán tử bảy thước, sao có thể trông e lệ như thế được.”

Bạch Ngọc Đường nhảy lên xe, vung roi đánh xe qua ải, đến lúc này Triệu Trinh mới dám thở phào nhẹ nhõm, trán đã nhễ nhại mồ hôi, tay lạnh như băng. Cúi đầu nhìn thấy Triển Chiêu an bình ngủ, ngài bất giác khẽ mỉm cười, đặt anh nằm xuống, dùng áo lông cừu đắp lên rồi vén rèm nói với Bạch Ngọc Đường.

“Bạch nghĩa sĩ, còn xa lắm không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn con đường phía trước, thờ ơ nói. “Đường xa đi nhanh. Hoàng thượng, ngồi vững đấy.”

Nói rồi hất dây cương, con ngựa chồm lên, phóng đi thật nhanh, để lại một mảng bụi mù phía sau.

———-

PS. Xin lỗi đã biến con lừa của anh Bạch thành con ngựa, nhưng mà chạy xe lừa chả có tí phong độ nào.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s