Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 9

Chương 9: Lên đảo

Hãm Không Đảo, Lô gia trang.

Cuối thu, cây cối thay áo, trên hòn đảo nhỏ thế ngoại đào viên cảnh sắc an lành ở khắp mọi nơi. Hiện giờ là buổi sáng sớm, mọi người đều trong giấc mộng, bỗng phía hậu viện vang lên tiếng kêu gấp gáp.

“Lão gia! Đại lão gia!”

Lô phu nhân hé mắt, đánh đánh người chồng nằm kế bên, mơ màng nói. “Đương gia, có chuyện…”

Lô Phương dụi mắt ngồi dậy, nghe ra là tiếng gia đinh Bạch Phúc của đảo, không vui nói.

“Tên nhóc Bạch Phúc này, sáng sớm kêu gào cái gì thế?”

Nói rồi mặc áo bước ra, thấy Bạch Phúc phóng vọt vào, thở dốc nói. “Đại… Đại lão gia!”

Lô Phương nghiêm mặt nói. “Có chuyện gì mà hốt hoảng đến vậy?”

“Bẩm lão gia, Ngũ lão gia đã về rồi.”

Bên ngoài Lô gia trang, tứ thử đứng chờ sẵn nơi cửa, Bạch Ngọc Đường kìm cương nhảy xuống xe, Tưởng Bình vuốt chòm râu dê, cười xấu.

“Lão ngũ, bọn huynh còn tưởng đệ bị mẹ nuôi giam tới ngày tết mới thả về, sao giờ lại được tha sớm thế?”

Lô Phương cười lớn, khoát tay nói. “Tứ đệ đừng giễu nữa, lão Ngũ trở lại là chuyện cực tốt. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu đón Ngũ lão gia nào!”

Bạch Ngọc Đường giơ tay ngăn. “Đại ca, không cần phiền đến vậy.” Nói rồi vén màn xe lên, có một thư sinh trẻ tuổi từ trong xe bước xuống, tuy ăn mặc giản dị nhưng không giấu được vẻ đoan trang bất phàm.

Hàn Chương ngạc nhiên nói. “Lão Ngũ, đây là…”

Bạch Ngọc Đường nói. “Đây là Long huynh, một người bằng hữu đệ mới kết giao ở kinh thành.”

Tứ thử tiến tới ôm quyền nói. “Long công tử tới hàn xá, không đón tiếp từ xa, xin lượng thứ.”

Triệu Trinh mỉm cười cúi nhẹ đầu, nói. “Tại hạ… Long Trinh, hân hạnh được biết bốn vị nghĩa sĩ.”

Đang nói chợt thấy Bạch Ngọc Đường bế một người từ trong xe xuống, cả người được áo khoác phủ kín, trông như say ngủ. Từ Khánh tò mò đến nhìn, sau đó cười ha hả.

“Lão Ngũ, không ngờ lần này đệ lại mang theo một cô nương trở lại đó nha. Trông cũng xinh đẹp lắm, có điều nhìn hơi quen mắt.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy đỏ cả mặt, ấp úng nói. “Tam ca, đây là Triển Chiêu.”

“Gì cơ? Con mèo nhỏ?!”

Tứ thử vô cùng kinh ngạc chạy lại nhìn, thấy người này tuy tóc xõa dài, mặc trang phục nữ nhi, nhưng dung mạo rõ ràng là của Triển Chiêu, có điều sắc mặt trắng bệch, tiều tụy quá mức, so với tư thế oai hùng thẳng tắp năm xưa quá khác biệt, chỉ có thể lắc đầu mà cười.

Hàn Chương ôm bụng cười to. “Ha ha ha! Lão Ngũ, tại sao con mèo nhỏ lại ăn mặc như vậy?”

Bạch Ngọc Đường nói nhanh. “Mèo con bị triều đình truy nã, để che mắt mọi người đành phải cho giả dạng nữ nhi.”

Lô Phương gật đầu nói. “Chuyện Triển hộ vệ bị triều đình truy nã, bọn huynh cũng có nghe nói đến. Rốt cuộc là vì lý do gì?”

Bạch Ngọc Đường vội nói. “Đại ca, chuyện giờ không tiện nói, sau này mọi người ắt sẽ biết thôi, tóm lại là mèo con là bị người khác vu oan.” Vừa nói xong quay sang Bạch Phúc. “Ngươi dẫn Long huynh đến phòng khách nghỉ ngơi, rồi mau chóng mời Đại tẩu đến phòng của ta.”

Chủ nhân đã ra lệnh, Bạch Phúc sao dám ý kiến, nhanh chóng dẫn Triệu Trinh tới phòng khách. Tứ thử còn lại trố mắt nhìn nhau, lão ngũ nhà mình và con mèo kia là thiên địch của nhau, ngày thường trêu chọc, cãi vã không ngừng nghỉ, sao hôm nay lại thân thiết như huynh đệ vào sinh ra tử đến vậy? Còn dẫn con mèo kia đến nghỉ trong phòng mình nữa, chẳng lẽ mấy tháng qua bị mẹ nuôi nhốt đến mụ đầu?

Bạch Ngọc Đường không để ý gì đến vẻ mặt khác thường của mấy ông anh lớn, cứ thế bế người ta tới phòng của mình, chốc lát đã thấy Bạch Phúc đưa Lô phu nhân tới chẩn bệnh. Bạch Ngọc Đường đi đi lại lại trước đầu giường , trên mặt lộ vẻ lo lắng không yên.

“Nội lực hao tổn quá mức, lại thêm bị thương nặng, nguyên khí tổn thương đã đến tám chín phần.”

Lô phu nhân ngồi bên giường, tỉ mỉ chẩn mạch hồi lâu, lắc đầu thở dài nói.

Bạch Ngọc Đường cau mày. “Đại tẩu, có nguy hiểm gì đến tính mạng không?”

Lô phu nhân ngẩng đầu cười thầm, hiếm khi thấy lão ngũ nhà mình bày ra bộ dạng lo lắng như vậy. “Cái này thì không ngại, con mèo nhỏ nội công căn cơ đều tốt cả, uống thuốc nghỉ ngơi mấy ngày là bình phục ngay.”

Dứt lời cầm giấy bút kê đơn, đoạn sai nha hoàn đi sắc thuốc. Sau đó kiểm tra chỗ gãy trên tay Triển Chiêu, bôi thuốc, băng bó cẩn thận.

Lô phu nhân rửa tay, đứng lên nói. “Chúng ta đi thôi, để con mèo nhỏ này nghỉ ngơi thoải mái. Lão ngũ, người này giao cho đệ, chăm sóc cho cẩn thận vào, đừng làm xấu bảng hiệu của đại tẩu!”

Bạch Ngọc Đường sững sờ, mãi sau mới tỉnh lại, lớn tiếng nói. “Đại tẩu! Chẳng lẽ muốn Bạch gia phục vụ con mèo bệnh này à?”

Lô phu nhân khoanh tay cười nói. “Lão ngũ, người này ở trong phòng của đệ, không đệ lo thì còn ai lo nữa?”

Bạch Ngọc Đường phẩy áo, xoay người đạp ghế, cố ý làm quá nói. “Bạch gia với con mèo này trước giờ là đối thủ không đội trời chung. Mắc chi phải quan tâm nó sống chết ra sao!”

Hàn Chương ngạc nhiên thốt lên. “Lão ngũ, nếu đệ không quan tâm sống chết của con mèo này, sao còn mất công đi cứu chứ?”

Bạch Ngọc Đường á khẩu. “Đệ…”

Lô phu nhân cười nói. “Thì ra là vậy, thế thì không phiền ngũ đệ nữa. Người đâu, đưa Triển đại nhân đến phòng của Tam gia đi.”

“Ơ?” Lời vừa nói ra, cả nhà trố mắt nhìn nhau.

Từ Khánh tính thẳng, sững sờ nói. “Phòng của đệ? Cũng được, nhưng Tam gia ngủ say lắm đó, có đè chết con mèo này cũng không biết đâu đấy.”

Bạch Ngọc Đường cuống quít ngăn. “Sao được. Tam ca thẳng thắn cục mịch, ngay cả bản thân còn không lo xong nữa mà. Mèo này là Bạch gia cứu về, nếu bệnh chết ở đây giang hồ sẽ nói Ngũ Thử chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hãm hại.”

Lô phu nhân cố ý cười nói. “Thế ý ngũ đệ là?”

Bạch Ngọc Đường hơi ửng mặt, mạnh miệng nói. “Thấy con mèo này bị thương cũng nặng, thôi thì Bạch gia rủ lòng từ bi, chăm nom mấy ngày vậy.”

Không lâu sau đó, nha hoàn bưng thuốc tới, Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu dậy, uống được hai ngụm thì bị sặc, liên tục ho khan, rồi còn khạc cả máu tươi, dọa Bạch Ngọc Đường sợ mất mật, vội thả chén thuốc xuống, áp tay luân chuyển chân khí giúp anh, thấy Triển Chiêu dịu xuống trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán nhễ nhại mồ hôi tự lúc nào.

“Mèo thúi! Uống thuốc cũng không chịu đàng hoàng nữa, muốn Bạch gia mệt chết à?”

Trong miệng tuy nặng lời trách móc, nhưng động tác lại cực cẩn thận, cầm muỗng thuốc thổi thật nguội mới chậm rãi đút cho Triển Chiêu, mới được nửa chén chợt nghe cửa phòng vang tiếng cót két, Triệu Trinh mở cửa bước vào.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, dẫn Triệu Trinh vào khu nhà trong, thấp giọng nói. “Hoàng… Long huynh mời vào.”

Triệu Trinh tới bên giường, thấy Triển Chiêu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, lo lắng nói. “Bạch nghĩa sĩ, Triển hộ vệ thương tích ra sao?”

Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu nằm xuống, nhíu mày. “Nguyên khí tổn thương nặng nề, nội lực hao tổn quá mức.”

Triệu Trinh khẽ thở dài. “Đều là do trẫm nhất thời hồ đồ, hại Triển hộ vệ bị liên lụy.”

Bỗng nghe thấy tiếng Triển Chiêu lẩm bẩm trong cơn mê. “Bạch… Bạch huynh…”

Bạch Ngọc Đường vừa ngạc nhiên vừa mừng ra, chạy lại cạnh giường, gọi. “Mèo con! Tỉnh rồi ư?”

Triển Chiêu cau mày, đầu óc mơ màng, mãi sau mới chậm rãi mở mắt ra, yếu ớt nói. “Bạch huynh… Hoàng thượng… ngài ấy…”

Bạch Ngọc Đường im lặng không nói gì, đột nhiên trong lòng có cảm giác phiền loạn không giải thích được, lặng lẽ lui ra, bối rối ngỡ ngàng.

Triệu Trinh tiến lên, nắm lấy tay trái Triển Chiêu, ân cần nói. “Triển hộ vệ, khanh thấy sao rồi?”

Triển Chiêu thấy Triệu Trinh bình an vô sự, trong lòng như trút được gánh nặng, nói. “Hoàng thượng… bình an vô sự… thần yên tâm rồi…”

Triệu Trinh gật đầu nói. “Trẫm lần này thoát được hiểm cảnh cũng là nhờ có Bạch nghĩa sĩ liều chết giúp đỡ.”

Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, mỉm cười nói. “Bạch huynh… đa tạ…”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy anh thành khẩn cảm tạ mình, mặt nóng bừng, cố ý khinh khi nói. “Mèo con, đừng hiểu lầm. Bạch gia chỉ là hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, chẳng liên quan gì tới con mèo mi. Đừng có mà ăn trái bở.” Vừa nói móng chuột vừa đĩnh đạc leo lên vai Triệu Trinh ngồi, cười khùng khục nói. “Long huynh, nói vậy thấy có đúng không?”

Triển Chiêu vội nâng người dậy, nghiêm giọng trách mắng. “Bạch huynh! Trước mặt thánh thượng không thể lỗ mãng như vậy.”

Bạch Ngọc Đường nghe thế không phục, trừng mắt nói. “Mèo thúi! Long huynh còn không so đo, mắc chi mi ý kiến hả?”

Triệu Trinh mỉm cười nói. “Triển hộ vệ không cần để ý quá làm gì, là trẫm bảo Bạch nghĩa sĩ đừng câu nệ.”

Triển Chiêu lắc đầu nói. “Hoàng thượng, chuyện này…”

Bạch Ngọc Đường cười gian. “Mèo con, ghi nhớ thật kĩ điều này nhé. Trên Hãm Không Đảo chỉ có ‘Long huynh’ mà thôi, không có ‘hoàng thượng’ nào cả.”

Triệu Trinh gật đầu nói. “Triển hộ vệ, để đảm bảo, khanh cũng nên gọi trẫm là ‘Long huynh’ đi.”

“Thần… Triển Chiêu tuân lệnh.”

Hết chương 9

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s