[Siêu đoản] Cây tiêu vỡ

4ac4d4d41e04b6b85e68e690

Cây tiêu vỡ

Tác giả: Phong Duy

Đây là một câu chuyện rất cũ, cũ đến nỗi bụi xưa đóng tầng tầng lớp lớp.

Lâu rất lâu trước kia, ở Thanh Châu, có hai gia tộc vô cùng bề thế, vững chắc, phát triển phồn thịnh định cư, gọi là Văn gia và Trì Gia. Hai nhà mặc dù không tính là thân nhau nhưng cũng coi như bình an vô sự sống chung, chưa bao giờ nảy sinh mâu thuẫn.

Mùa thu năm nay, cháu gái của Trì phu nhân, khuê danh là Đại Mi, một cô gái xinh đẹp nho nhã, bởi vì cha mẹ đã đã mất nên chuyển tới Trì gia. Phu nhân nhớ thương người em trai yểu mệnh của mình mà đối xử với cô như ruột thịt. Cuộc sống thường ngày của Đại Mi cô nương, từ ăn uống trang phục tới người làm đều không khác gì các tiểu thư, thiếu gia Trì gia, cũng chính vì thế mà trong hậu hoa viên dành riêng cho các tiểu thư thiếu gia có xây thêm một tú lâu dành cho cô.

Hậu hoa viên là nơi tinh mỹ, lịch sự và tao nhã nhất Trì gia. Tú lâu mới xây nằm gần những tú lâu khác, cũng có ba mặt hành lang, hai mặt mở ra cửa sổ chạm hoa lớn. Đứng trên tú lâu có thể nhìn tới những nơi rất xa, có điều, phần lớn tầm mắt đều bao ở mảnh rừng trúc long ngâm tế tế, phượng vĩ sâm sâm.

Chính tại nơi này, trong cái quý tiết lạnh căm đó, Đại Mi lần đầu tiên nhìn thấy nam tử áo trắng kia.

Cậu lần đầu tiên xuất hiện là khi Đại Mi dời vào tú lâu được hai tháng. Ở sâu trong rừng trúc bóng mát trùng trùng, bộ quần áo phất phơ như hiện lên ánh quang. Bởi khoảng cách quá xa nên Đại Mi không nhìn rõ diện mạo của cậu, chỉ cảm thấy được cậu đang nhìn về phía tú lâu bên này, mãi lâu cũng không nguyện rời đi.

Ngày thứ hai cậu đến gần hơn một chút, dù ở sau màn trúc cũng có thể nhìn thấy gương mặt tuấn dật, chân mày như kiếm, tròng mắt đen láy, chỉ có điều giữa hàng chân mày ấy luôn mang theo một nỗi ưu buồn quanh quất, khiến cả người cậu nhìn hết sức tịch mịch và tiêu tác.

Đại Mi mở cửa sổ ra.

Nam tử áo trắng chậm rãi đưa cây tiêu trong tay lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thổi. Tiếng tiêu uyển chuyển du dương, có điều, vì phải hòa mình vào từng cành trúc một nên nghe có chút lạnh lẽo cao vút, như gió thu lũ lượt cuốn qua, từng đoạn từng đoạn đứt quãng như khóc như kể.

Đại Mi đột nhiên cảm thấy hai má ươn ướt. Đôi mắt ngấn lệ mê ly nhìn về phía nam tử áo trắng đứng kia, thân ảnh vừa như mơ hồ lại vừa rõ ràng hơn.

Cậu thổi cực kỳ lâu, mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi mới lưu luyến rời đi, trước lúc trở về còn mỉm cười buồn bã hướng về phía Đại Mi.

Nụ cười kia nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng lại nồng nặc thanh sầu. Đại Mi có cảm giác chân mày, khóe mắt, tóc mai, đôi môi của mình đều được nụ cười này hôn lên, mềm mềm, nhu nhu, lành lạnh nhưng đâu đó lại mang theo ấm áp, một thứ mùi vị không nói được cũng không giải thích rõ được.

Từ đó về sau, sáng sớm nào Đại Mi cũng chạy tới mở sẵn cửa sổ, mà cậu hầu như đều đứng ở ngoài tường vây của rừng trúc từ trước đấy nữa. Cửa sổ vừa mở, tiếng tiêu thanh lệ thê mỹ liền đón gió mà tới, mang theo mùi hương của lá trúc, thấm thẳng vào ruột gan. Mỗi lần rời đi, cậu cũng không quên ngẩng đầu về phía cô mà cười một tiếng, có điều nụ cười kia vĩnh viễn chỉ là nhàn nhạt, như sương mù phủ một tầng mỏng che dấu đi bầu trời bao la.

Một tháng sau, Đại Mi nghe nha hoàn nói cho hay, đó chính là Nhị công tử của Văn gia. Lúc nghe tin ấy, trong lòng cô chợt trùng xuống, cơ hồ như hơi hiểu được vì sao cậu lại sầu não uất ức như thế. Văn gia như thế nào chịu đồng ý cưới vào một kẻ ăn nhờ ở đậu nghèo nàn cơ chứ?

Cậu vẫn ngày qua ngày không từ bỏ đến đây thổi tiêu, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thổi một khúc nhạc trong những ngày đông giá rét băng tuyết chất chồng, lại thổi một cái thảo trường oanh phi dương xuân. Cô vẫn ở bên cửa sổ lắng nghe, lẳng lặng nhận lấy nụ cười ly biệt mỗi ngày, trong lòng luôn mong có một ngày nào đó mình có thể nhảy xuống khỏi tú lâu, đến bên cậu mà xóa đi mây đen trên gương mặt.

Rồi một ngày kia, khi nhìn thấy trong rừng trúc xuất hiện một người nghe tiêu thứ hai, cô liền có linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Người tới là một trung niên dáng người cao ráo trông khá giống cậu. Bản năng mách bảo cho cô biết đấy là ai.

Quả nhiên, ngày hôm sau cậu không có tới. Và những ngày sau đó cũng vậy…

Cô ngày ngày đều ngồi ở cửa sổ nhìn ra rừng trúc, đồng thời nhìn tới chỗ Văn gia ở phía bên kia của cánh rừng. Thật không dám nghĩ tới những chuyện đang phát sinh trong đại viên của Văn gia lúc náy.

Vài ngày sau, tin vui cứ thế đột nhiên mà tới, thật khiến cô không thể nào tin được. Văn gia tới cửa cầu hôn, Trì phu nhân đã đáp ứng đưa cô gả cho Văn Nhị công tử, ngày cưới nhanh chóng được quyết định là mười ngày sau.

Một mình trở lại tú lâu, cô khó khăn tiêu hóa tin tức này, một khắc một khắc cảm nhận được phần tình ý càng ngày càng lớn mạnh. Mơ hồ bên tai bắt được tiếng tiêu quen thuộc miểu miểu mang mang, trong veo gãy gọn truyền tới từ chỗ ở của Văn gia phía bên kia rừng trúc, như có như không. Cô đẩy cửa ra, khắp nơi thanh tịch như thiền, ánh trăng như nước, gió đêm nhè nhẹ, bóng tối ôn nhu ôm lấy, trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, không chút rùng mình nào.

.

.

.

Mười ngày trôi qua. Trong tiếng chiêng trống vui mừng, cô được gả vào Văn gia. Trì phu nhân chuẩn bị sính lễ thật trọng, lễ đón dâu cũng cẩn thận tỉ mỉ. Khăn cưới đỏ thẫm phủ kín trên đầu, Đại Mi không thể nào nhìn thấy diện mạo tân lang đang đứng đối diện mình, cũng chẳng thể đoán được hình dáng một người luôn mặc áo trắng, thanh dật tịch mịch khi khoác lên bộ hỉ phục đỏ thẫm sẽ trông như thế nào.

Nhưng mà, đêm tân hôn động phòng lại không vui tươi như cô tưởng tượng. Nha hoàn mang vẻ áy náy đến nói với cô rằng, tân lang vì uống rượu mừng quá say nên đã được đỡ tới thư phòng nghỉ lại. Cô cũng rất hiểu lễ nghĩ, cũng không hỏi nhiều nữa, lên giường ngủ một mình.

Có điều, nửa đêm tỉnh giấc, cô chợt nghe thấy tiếng tiêu réo rắt truyền tới từ viện kế bên, âm điệu buồn bã, ai uyển, nghẹn ngào, vào buổi đêm yên tĩnh nghe đặc biệt thê lương.

Cô chong mắt nằm nghe tiếng tiêu cho đến sáng.

Ba ngày sau, tân lang của cô mới đặt chân vào phòng tân hôn lần đầu tiên. Vẫn là bộ quần áo thuần trắng ấy, nhưng cơ thể đã gầy gò đi rất nhiều, mặt mũi cũng tiều tụy, bàn tay cố chấp cầm ống tiêu mơ hồ có dấu vết bầm tím. Cậu đi thẳng tới chỗ cửa sổ bắt đầu thổi tiêu, giống hệt như những ngày xưa đứng dưới tú lâu vậy, chẳng qua là tiếng tiêu kia thê lương hơn, quẫn bách hơn, tuyệt vọng hơn. Thổi xong, cậu sẽ si ngốc ngồi đó nhìn về phía bên kia rừng trúc một lúc lâu, sau đó mới quay đầu lại, nhàn nhạt cười với cô một tiếng.

Cô ở rất gần cậu, đủ để nhìn thấy trong ánh mắt ấy nỗi đau mê mê mông mông, cùng bi ai khắc sâu vào tận xương tủy; nhưng đồng thời cũng đau khổ nhận ra cô hiện cách cậu rất xa, vĩnh viễn mất đi ánh mắt của cậu, không bao giờ có thể chạm vào dù chỉ một sợi tóc của cậu nữa.

Thật ra thì, trong một sát na này, cô cũng đã biết, nhưng lại phí công vật lộn muốn đi cứu vãn trái tim thiếu nữ vỡ nát của mình.

Cô khóc không ra nước mắt.

Mười ngày liên tục diễn ra như vậy. Cô mỗi ngày nghe tiêu, hàng đêm nghe tiêu, cậu thổi ngày thổi đêm, thổi đến cả hai má đều tóp vào, khuôn mặt càng ngày càng nhợt nhạt. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu, tiếng tiêu này, là hướng xuyên qua mảnh rừng trúc nặng nề đấy.

Cho nên nụ cười của cậu càng ngày càng thêm thống khổ, lòng của cô cũng càng ngày càng đau đến chết lặng.

Mỗi lúc trời tối, khi cậu không còn khí lực thổi tiêu nữa, cậu sẽ lấy ra một tờ giấy tuyên chi thật lớn và viết xuống, chi chít chi chít viết cùng một chữ, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết…

Mặc dù trong mùa hè không có tuyết đấy.

.

.

.

Sáng hôm nay, cậu ngồi bên cửa sổ tỉ mỉ lau ống tiêu của mình, cô lặng yên ngồi nơi mép giường nhìn cậu, quên đi mọi cảm xúc.

Anh của cậu bước vào, đi đến bên cậu, chậm rãi thông báo một tin.

Ống tiêu rơi trên mặt đất, vỡ tan một tiếng thanh thanh thúy thúy, lại triệt triệt để để.

Đại Mi thả màn che của giường xuống, phủ kín gương mặt mình. Cô không muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này.

“Trì tiểu thiếu gia chết rồi.”

Trì Tuyết chết rồi.

Thiếu niên mỹ lệ da thịt như ngọc, bụng dạ như hoa đó đã chết rồi, thiếu niên hiền lành, ôn nhu, tế trí như tranh đó đã chết rồi.

Bất kể ai chỉ cần từng gặp qua Trì Tuyết thôi đều sẽ kinh ngạc trước dung mạo thanh trần thoát tục của em, đồng thời cung ai oán cho đôi mắt mù lòa cùng cơ thể gầy yếu ấy.

Ngoài cửa sổ vang vẳng tiếng nghị luận khe khẽ của bọn nha hoàn về cái tin khiến người ta phải tiếc nuối thở dài. Nghe nói thiếu niên khả ái như thiên tiên này thích nhất là hương trúc thoang thoảng, ngày ngày đều ngồi dựa vào cửa sổ phòng mình, lẳng lặng hưởng thụ hương thơm ngào ngạt trong gió, cho đến ngày em đổ bệnh hôm đó.

Đại Mi nhớ rõ ngày em họ mình bị bệnh rơi đúng vào ngày cô đính hôn.

Cô có thể tưởng được cảnh Trì Tuyết ở trong bóng tối không tiếng tiêu từ từ khô héo tiều tụy, lặng lẽ dần biến mất, mặc dù cậu đã liều mạng như thế, hết ngày dài lại đến đêm đen, lúc nào cũng thổi tiêu, để cầu có thể truyền đi một tia, một luồng.

Trì Tuyết chết rồi. Tan vào trong cơn gió đầu hè.

Cô thẫn thờ ngồi trong màn, nghe anh trai cậu phí sức khuyên giải cùng an ủi.

Âm thanh yếu ớt trong phòng vang vọng, cô đột nhiên cảm thấy mình vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

.

.

.

Buổi tối không trăng không sao, bên ngoài chấn song bóng tối sum suê.

Cô nhận ra cậu không ở trong phòng, thế nên khoác áo lên vai đi ra ngoài tìm.

Những mảnh tiêu vỡ kia được chôn trong một phần đất nhỏ ở hậu viên, cậu cả ngày đều ngơ ngác ngồi đấy trông chừng, chỉ trở về phòng khi có người tới cưỡng ép kéo đi.

Có lẽ cậu đã xem nơi đó tượng trưng cho mộ phần của Trì Tuyết rồi.

Mang theo một cái đèn lồng sáng yếu ớt, cô như u linh bước vào mảnh đất của bóng tối. Cũng là một màn đêm ôn nhu ôm lấy cô như ngày trước khi cưới, nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại lạnh đến mức như ở hầm băng.

Gió lướt qua ngọn cây, chim chóc sợ hãi bay tránh. Cô đột nhiên thấy cổ họng như bị ai siết lấy, ngực căng đến khó thở. Đèn lồng giấy rơi xuống đất, thổi bùng lên một ngọn lửa rồi nhanh chóng lụi tàn. Trong ánh lửa chợt lóe, cô ngã quỵ xuống đất, dùng hết sức lực toàn thân cũng không khóc thành tiếng được, chỉ có thể siết chặt nắm tay cho vào miệng cắn thật chặt, ngay khi răng chạm xuống, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, vừa đắng vừa cay.

Rồi cô ngẩng đầu lên.

Tách rời khỏi những bóng ảnh quỷ dị ngang dọc của cành cây, một hình bóng lắc lư giữa không trung, màu áo trắng tung bay so với máu còn chói mắt hơn.

Cô một tiếng cũsng không phát ra, ngất đi.

.

.

.

Ngày hạ táng hôm đó, cả nhà Văn gia khóc vang cả vùng trời. Anh trai cậu xanh mặt ra lệnh chặt sạch không chừa một cây rừng trúc kia, lão gia, phu nhân Văn gia cũng liên tiếp khóc hôn mê mấy lần. Chỉ có cô, từ khi tỉnh lại đã không còn rơi một giọt nước mắt nào.

Mộ phần của Trì Tuyết và Văn Vũ Hàng nằm lẳng lặng bên một dòng suối nhỏ, cách khá xa trang viên hai nhà. Có khi, trong đêm tối, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tiêu thổi qua, nhưng cẩn thận nghe lại, thì chẳng thấy gì.

Rất nhiều rất nhiều năm nữa trôi qua, thế gia đại tộc ân oán trùng trùng, hai sinh mạng trẻ tuổi nửa đường biến mất kia từ từ bị người ta quên lãng. Giống như tất cả những chuyện kinh thế hãi tục đã từng xảy ra vậy, bị lớp bụi thời gian phong bế tầng tầng điệp điệp, cứ như chưa bao giờ phát sinh qua.

Chỉ có lão thái thái đương gia Văn gia hiện nay là còn thỉnh thoảng nhìn ra từ cửa sổ phòng mình, dòng suối nhỏ róc rách cùng hàng hoa dại ven bờ đung đưa.

Trong ánh mắt già nua mờ nhòa kia, hàng thu ba chớp động…

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s