Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 10

Chương 10: Giải đáp nghi vấn

Triển Chiêu ở Hãm Không Đảo dưỡng thương mấy ngày, may mắn có Lô phu nhân mát tay nên nội ngoại thương gì cũng dần khỏi hẳn. Bạch Ngọc Đường bình thường miệng mồm chua ngoa, lại chưa từng hầu hạ ai bao giờ nên lóng ngóng, vụng về vô cùng, được cái vô cùng tận tâm. Chỉ là Ngự Miêu cùng chuột bạch ở chung một phòng suốt ngày cãi nhau không ngừng, Triệu Trinh mặc dù có nghe đến việc mèo chuột tranh đấu, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết thực hư, vừa kinh ngạc mà cũng buồn cười quá đi.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu như nước với lửa, nhưng cậu trời sinhbản tính trái khoáy, dù có nói gì đi chăng nữa cũng nhất định không chịu ra phòng khách ở, quyết tâm chen lấn với con mèo kia trên cùng một giường. Nếu chỉ nói về giường thôi thì không sao, bởi nó rộng đủ ba tên trai tráng nằm lăn thoải mái, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tướng ngủ của Bạch Ngọc Đường cực kì xấu, mới đầu thì không sao, nhưng tới nửa đêm là bắt đầu lăn gác từa lưa, đã thế trời lạnh cứ mặc kệ đời cướp chăn của kẻ nằm cạnh mình, khiến Triển Chiêu cực kì căm phẫn nhưng lại chẳng thể làm gì.

Gió thu trăng lạnh, cây cối xào xạc.

Bầu trời đêm bao la, sông ngân hà đã bắc, vẽ lên một bức tranh thủy mặc trong vắt.

Chỉ tiếc giữa cảnh đẹp như chốn thần tiên như vậy lại vang lên âm thanh không vui chút nào—

“Bạch Ngọc Đường! Có phép tắc chút được không!”

“Mèo con, có câu ăn không nói, ngủ không la, mi nửa đêm nửa hôm la lối om sòm như vậy, rốt cuộc ai mới không có phép tắc đây?” Nói xong ngáp dài một cái, dù thấy con mèo nào đó bị sắp bị ép cho dẹp lép đến nơi cũng chẳng chịu nhường nhịn gì.

“Bạch huynh hiểu biết cao, lại tường lễ nghĩa, vậy thì đừng lăn qua lộn lại, gác chân khắp nơi như vậy nữa.” Đêm nào cũng bị con chuột bạch chèn ép, cướp chăn, đến thánh cũng chịu không nổi nói chi là người.

“Này mèo con, đừng có quên nhanh thế chứ. Đây là phòng ngủ của Bạch gia, thích ngủ sao là chuyện của ta, không liên quan gì tới mi.” Nói rồi tiện tay cướp chăn của Triển Chiêu, ngủ thế mới thật thoải mái, sung sướng chứ.

“Bạch Ngọc Đường! Đừng có mà lợi dụng lúc người khác khó khăn mà ức hiếp quá đáng như vậy!” Nhận thấy con chuột bạch rõ ràng có ý chơi xấu, Triển Chiêu tuy giận nhưng chẳng thể chỉ vì cái chăn mà ra tay đánh nhau được.

“Ha, giờ mi chỉ là một con mèo bệnh lờ đờ, ức hiếp thế quái nào được?”

“Cậu—!”

Đột nhiên, xa xa truyền tới tiếng của nữ giới. “Long công tử, đêm đã khuya lắm rồi, sao vẫn còn chưa nghỉ?”

“Đêm dài khó ngủ nên tại hạ ra ngoài hóng gió một chút.”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy giọng đại tẩu nhà mình, chột dạ vội vàng che miệng Triển Chiêu. “Mèo con, chớ lên tiếng!”

Ngự Miêu, Cẩm Mao Thử cãi nhau liên miên khiến Lô phu nhân chịu hết nổi, tức giận cảnh cáo, nếu còn nghe thấy hai người ẩu tả, mặc kệ ai đúng ai sai cũng đều lôi ra đánh đòn tất. Sợ bà chị lớn nhà mình một phép, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên bớt quậy đi, cũng coi như là giúp đôi tai mọi người trên đảo dễ thở hơn.

“Này… Bạch… Ngọc Đường!” Triển Chiêu đột ngột bị bịt miệng, đương nhiên là phải vùng vẫy thoát ra rồi.

“Mèo thúi, chớ lên tiếng. Bộ mi muốn đại tẩu biết được hại ta ăn đòn à?”

Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa lấy chăn trùm kín mít Triển Chiêu.

Lại nghe Lô phu nhân cười nói. “Dù có là thế, nhưng ban đêm trên đảo lạnh hơn trên đất liền, công tử tốt nhất là nên nghỉ sớm đi.”

“Đa tạ phu nhân quan tâm, tại hạ xin phép về phòng trước.”

Bạch Ngọc Đường dỏng tai lắng nghe, cho đến lúc bước chân của Lô phu nhân ở xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thấy Triển Chiêu bị bọc trong chăn chẳng phát ra chút động tĩnh nào, thót tim nghĩ.

Đừng nói hoảng quá đè chết mèo con rồi chớ. Càng nghĩ càng thấy không có khả năng, vội vội vàng vàng lật chăn lên nói.

“Mèo thúi! Không yếu đến độ đó chứ, chưa gì đã chầu Diêm Vương rồi.”

Triển Chiêu xoay mình ngồi dậy, tức giận nói. “Đa tạ Bạch huynh quan tâm, Triển mỗ không đến nỗi đó.”

“Bạch gia cũng biết mi là quái mèo chín mạng mà.” Bạch Ngọc Đường cười xấu xa, lại thấy anh nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, ngạc nhiên hỏi. “Mèo con, mi đang nghĩ gì vậy?”

“Bạch huynh…” Còn đang nghi hoặc, Triển Chiêu trầm ngâm mở miệng. “Người khi nãy vừa nói chuyện với Lô phu nhân là…”

“Là Long huynh đấy, chẳng lẽ mi không nghe ra?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu trả lời, mèo con tai rất thính, chẳng lẽ khi nãy bị mình bức đến nhũn não?

Triển Chiêu trầm tư không nói, trong đầu nghĩ ra một chuyện. “Ra là vậy.”

Bạch Ngọc Đường thấy anh tự dưng nói thế, nghĩ anh thực sự có vấn đề về đầu óc, cẩn thận mở miệng. “Mèo con? Vẫn ổn chứ?”

Triển Chiêu nghe thế chỉ thấy nực cười, chẳng thèm cùng ai đó tranh luận. “Bạch huynh yên tâm, Triển mỗ vẫn còn tỉnh táo lắm.”

“Này, mèo con…” Bạch Ngọc Đường giở ánh mắt gian xảo, cười nói. “Mi muốn đi tới đó?”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường.

Trời trong mây mỏng, ánh trăng sáng ngời.

Gió thu nhè nhẹ, cây lá xôn xao, tựa như ngàn tiếng thở than.

Triệu Trinh đứng trước cửa sổ, ngửa mặt nhìn trời, nghĩ tới nghịch tặc làm loạn, gian thần lộng quyền, trong lòng bấn loạn, sao có thể ngủ yên.

Ngón tay lướt qua bảo đao dát vàng, trong lòng phiền muộn không dứt, nhỏ giọng thở dài. “Mây đen che phủ, đến bao giờ mấy lại được nhìn thấy ánh sáng.”

“Hoàng thượng yên tâm, mây đen chẳng qua chỉ có thể tạm che lại ánh trăng, cuối cùng vẫn không giấu được bầu trời rực rỡ.”

Triệu Trinh nghe thấy tiếng ngạc nhiên quay đầu, nói. “Triển hộ vệ! Khuya thế này, thương thế cũng chưa lành nữa, sao không nghỉ đi?”

Bạch Ngọc Đường theo vào, ngó chừng xem có ai thấy không rồi mới đóng cửa lại. “Mèo con có chuyện quan trọng muốn bàn với Long huynh.”

Triệu Trinh nghe thấy ngữ điệu trịnh trọng như vậy, gật đầu nói. “Triển hộ vệ cứ nói.”

Triển Chiêu xoay người hỏi Bạch Ngọc Đường. “Không biết Bạch huynh còn chớ sát thủ bịt mặt chúng ta từng đụng độ tại Đại Phong Trại?”

“Dĩ nhiên là nhớ.” Nhớ lại khi đó mình đã bắt được bọn chúng, không dưng đẻ đâu ra một tên Thẩm Sĩ Bình, Bạch Ngọc Đường cảm thấy vô cùng bực bội. “Mèo con, hỏi cái này để làm gì?”

“Bạch huynh có cảm thấy tên đó quen quen không?”

“Mèo con, đừng dài dòng nữa, có gì nói đại ra đi!”

Triệu Trinh khó hiểu nói. “Triển hộ vệ, hai người…”

“Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần mạo phạm.” Triển Chiêu vừa nói vừa cầm khăn tay trên kệ che một nửa gương mặt Triệu Trinh chỉ đệ lộ ra đôi mắt cùng cái trán. “Như thế này thì Bạch huynh có nhận ra?”

“Mèo con! Đây là… sát thủ bị mặt!”

Triệu Trinh ù ù cạc cạc được Triển Chiêu kể sơ chuyện diễn ra ngày đó trong Đại Phong Trại, đoạn nói tiếp. “Ngày ấy Triển Chiêu đã có cảm giác giọng nói của tên đó nghe quen quen, chẳng qua bởi nói nhỏ, vả còn đang ở giữa trận kịch chiến nên cũng không có thời gian để ý chi li. Mãi đến tối nay, khi hoàng thượng và Lô phu nhân tình cờ nói chuyện, Triển Chiêu bị Bạch huynh vùi dưới đám chăn nệm, không nhìn thấy người nói mới đột nhiên nhận ra điều này.”

“Chả trách hắn ta từ đầu đến cuối không lộ mặt. Có điều, dù cẩn thận đến như vậy…” Bạch Ngọc Đường cười gian tà. “vẫn không thoát nổi con mèo già hóa cáo mi.”

“Bạch huynh quá khen.” Triển Chiêu chắp tay cười, không quan tâm đến lời lẽ chế nhạo của con chuột bạch.

Triệu Trinh nói. “Triển hộ vệ nói vậy ý bảo sát thủ bịt mặt này có dung mạo và giọng nói giống như trẫm?”

“Hồi hoàng thượng, e là kẻ hiện đang giả dạng thánh thượng trong cung chính là sát thủ Vân Sơn đó.”

“Chả trách lúc trẫm săn thú không trở về lại có người lệnh cho cấm vệ quân rời đi, sau lấy danh trẫm vào cung, nói xằng Triển hộ vệ mưu phản hành thích, ban bố lệnh truy nã, sau bãi nhiệm chức quan của Bao Chửng, đem giam lỏng trong phủ Khai Phong, quả nhiên lên kế hoạch tỉ mỉ, trăm phương ngàn kế, từng bước mưu đồ, dã tâm rõ rành.”

Bạch Ngọc Đường đổi tay cầm chén trà, nói. “Mèo con, án này vẫn còn điểm chưa giải được.”

Triển Chiêu gật đầu. “Bạch huynh nói không sai, chính là sứ thần Tây Hạ Hạ Từ Úc.”

Triệu Trinh nói. “Sứ Hạ này trên đường săn thú vô cớ mất tích, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, trong lệnh truy nã cũng ghi là phạm tội mưu phản, thật khiến trẫm không hiểu nổi.”

Bạch Ngọc Đường tự châm trà, nói. “Mèo con, theo mi nghĩ thì sao?”

Triển Chiêu trầm ngâm nói. “Liễu Uy nếu cấu kết với Tây Hạ sẽ không sơ sót gây hiềm khích kiểu đó. Trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình khác.”

Triệu Trinh nói. “Chẳng lẽ ý Triển hộ vệ là…”

Triển Chiêu nói. “Liễu Uy mưu phản là chuyện không cần phải bàn cãi nữa, nhưng nếu hắn đã cấu kết với Tây Hạ thì cớ gì còn phải bày ra vụ cướp đao, Đỗ Thịnh cũng cần gì phải liều chết tới báo tin? Án này có bàn tay của sát thủ Vân Sơn, sợ rằng sứ thần Tây Hạ kia lành ít dữ nhiều.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Mèo con, mi cho rằng sứ Hạ đã bị Liễu Uy sát hại lúc đi săn thú?”

“Không.” Triển Chiêu lắc đầu. “Sứ thần là do Liễu Uy hộ tống vào kinh, biết được bộ mặt thật cũng chỉ có mình hắn, ai có thể chứng minh người kia đúng là sứ thần Tây Hạ?”

Triệu Trinh suy tư nói. “Trẫm nhớ đó là người có bộ râu quai nón dày, mặt mũi khó nhìn rõ, tiếng nói cùng khá trầm, khó nghe, ngoại trừ Liễu Uy ra không trao đổi với ai nữa. Chẳng lẽ tên đó chính là sát thủ có gương mặt giống trẫm sao?”

Đôi mắt Triển Chiêu ánh lên. “Thần mạo muội hỏi hoàng thượng, trước khi sự kiện này xảy ra, hoàng thượng có từng gặp phó tướng Đỗ Thịnh bao giờ chưa?”

“Đỗ Thịnh…” Triệu Trinh ngẫm nghĩ một lúc nói. “Trẫm nhớ là trước khi bị điều đi biên quan, Đỗ Thịnh có tới ra mắt trẫm một lần, có điều trẫm không nhớ được trông ra sao thôi.”

Triển Chiêu nói. “Chính vì Đỗ Thịnh từng gặp hoàng thượng rồi nên mới có thể nói câu ‘Bao đại nhân… hoàng thượng, hoàng thượng… cướp… Đao Nạm Vàng… cẩn, cẩn thận…’”

Bạch Ngọc Đường hiểu ý Triển Chiêu, vỗ tay một cái. “Thảo nào Đỗ Thịnh trước khi chết để lại câu nói khó hiểu như vậy. Không phải bảo Bao đại nhân bẩm hoàng thượng có người muốn cướp đao mà muốn nói cho Bao đại nhân biết kẻ cướp đao chính là hoàng thượng.”

Triển Chiêu nói. “Liễu Uy nếu cùng Vân Sơn trong ứng ngoài hợp, vậy thì đoàn hộ tống nhất định chuẩn bị rất sơ sài, Đỗ Thịnh lúc liều chết chạy ra được liền đem việc này báo cho phủ Khai Phong biết, đáng tiếc là chưa kịp nói hết đã bị giết người diệt khẩu.”

Triệu Trinh thở dài nói. “Đỗ Thịnh lầm tưởng người cướp đao là trẫm nên không dám kinh động quan phủ của nơi đó, không màng sống chết đến bằng được phủ Khai Phong để báo tin. Trẫm tuy có cả triều văn võ, nhưng vào thời khắc sinh tử, chỉ có mình Bao Chửng nhận được tín nhiệm của hắn.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, nói. “Mèo con, vậy giờ chúng ta nên hành động như thế nào?”

Triển Chiêu đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nói. “Đến huyện Định Nghĩa một chuyến.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s