Gặp Quỷ – chương 14

Chương 14

Nghe xong câu này, La Kỳ đột nhiên thành bệnh nhân lao, ho như chưa từng được ho.

Quỷ bất mãn hừ mũi với quỷ nữ. “Đùa kiểu này chẳng vui chút nào hết cô ơi.”

“Gọi là chị!” Quỷ nữ nghiêm giọng chỉnh lại. “Chị đây chết khi mới hai mươi bảy thôi nhé.”

“Nhưng cô đã chết hơn hai mươi năm rồi.” Quỷ uất ức nói, sau đó quay sang hỏi thăm La Kỳ. “Ho xong chưa?”

“Khục… không sao… khục…” La Kỳ xoa xoa lồng ngực đau nhức, sức lực toàn thân như đã bốc hơi. Cậu liếc trộm quỷ nữ, sởn gai ốc. Khi còn học đại học, cậu cũng có xem không ít phim kinh dị, nhưng lúc ấy chẳng qua là coi để giải trí, chưa một lần tin trên đời này có quỷ ma gì. Rồi cậu gặp được con quỷ trạm chờ xe buýt, bị hình dáng bình thường của tên đó ảnh hưởng khiến cậu chưa từng nghĩ tới thứ gì kinh khủng cả.

Hiện giờ, La Kỳ có một loại thôi thúc muốn hét lên thật to câu “Có quỷ kìa!!!!!”

“Hửm? Cậu sợ?” Quỷ nữ dường như phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm, âm trầm cười rộ lên.

La Kỳ nuốt nước miếng, khóe môi giật giật. “Kh-Không có.”

“Không sao cả.” Quỷ nữ dễ dãi nói. “Dẫu sao vẫn còn tốt chán nếu so với tên nhóc này. Nó rõ ràng là quỷ, ấy vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy chị đây, nó còn dám thét chói tai nói có quỷ.”

“Ai bảo tạo hình của cô kinh dị đến vậy.” Bị người khác chà đạp, quỷ ngay lập tức vùng lên phản kháng.

“Gọi là chị!” Quỷ nữ theo thói quen chỉnh lại. “Với lại người chết vì tai nạn giao thông có tạo hình như chị mới mà bình thường đó, có biết không hả?”

“Sao lại nói thế?” Tò mò chiến thắng nỗi sợ, La Kỳ nhịn không được chen vô một câu.

Quỷ nữ quay qua nhìn cậu, ánh mắt dò xét. La Kỳ cố gắng rặn ra nụ cười xã giao, tận lực lễ phép. “Cái đó… Nếu không tiện nói…”

“Hử? Có gì mà không tiện chứ?” Quỷ nữ chống nửa người lên, chuyển thành tư thế ngồi. “Cậu từng thấy quỷ trước đây chưa?”

La Kỳ lắc đầu, chỉ con quỷ đang đứng bên cạnh. “Trước cậu ta thì chưa từng.”

“Ồ? Thế à…” Quỷ nữ trầm tư suy nghĩ, nhưng tư thế này lại khiến cho mái tóc bị rũ xuống. Cô tiện tay vén tóc ra sau tại, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp khiến La Kỳ bất ngờ.

Những thứ xinh đẹp nhưng ngắn ngủi thường khiến người ta thương tiếc. La Kỳ cũng không ngoại lệ.

“Còn trẻ vậy mà đã bị tai nạn rồi, thật tiếc quá.” Cậu nghĩ, nỗi sợ ban đầu dần phai nhạt, giờ đây cậu không cần phải ép bản thân nhìn vào quỷ nữ kia nữa rồi.

Quỷ nữ không rõ đang nghĩ cái gì nhưng vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. La Kỳ im lặng chờ cô nói, nhưng con quỷ bên cạnh thì không kiên nhẫn đến vậy. “Nghĩ gì thế?”

“Hửm?” Quỷ nữ nhướn mi. “Hỏi chị?”

“Chứ sao!”

“Chỉ nghĩ nhóc với tình nhân của nhóc thật giống nhau, đều kì quái cả.”

“Đã bảo giỡn vậy không vui chút nào đâu!” Quỷ uất hận gầm lên.

Quỷ nữ khoát tay, bỏ ngoài tai lời quỷ nói, cười xấu xa. “La toáng lên làm cái gì? Bộ nói trúng tim đen hay sao?”

Quỷ bị chọc tức đến xì khói, nhưng vì không cách nào rời khỏi trạm xe nên đành đứng tại chỗ dậm chân, trừng mắt.

Quỷ nữ vui vẻ nháy mắt với La Kỳ, cậu đột nhiên hiểu ra. Họ đều là đồng chí cả, cùng một giuộc khoái trêu chọc con nít.

“Khụ khụ.” La Kỳ vừa xấu hổ vừa buồn cười, gương mặt rất là không được. “Lại nói, khi nãy chị nghĩ gì vậy?”

Quỷ nữ trêu chọc đủ rồi, rốt cuộc hài lòng gật đầu. “Cậu là quái nhân.” Câu này nói với La Kỳ. “Nhóc là quái quỷ.” Câu này dành cho quỷ.

“Sao lại nói như thế?”

“Trước đây chị từng gặp một người có thể nhìn thấy quỷ. Người đó từ bé đã có khả năng ấy, nên bị mọi người cho là người điên đem nhốt vào trại. Nhưng còn loại đột nhiên thấy như thế này, chị chưa từng gặp qua. Còn quỷ con, lẽ ra thời điểm chết đang là dạng gì thì biến thành quỷ vẫn giữ nguyên dạng đó. Nhưng nhìn nhóc cỡ nào cũng không giống người bị xe đụng. Thế nên…” Giọng nói dần nhỏ lại.

“Nên?” La Kỳ và quỷ cùng một lúc hỏi.

“Hai đứa bây là tuyệt phối.” Cô tổng kết.

La Kỳ nhìn trời, quỷ tiếp tục nổi sùng.

Quỷ nữ cười híp mắt, phất tay với họ. “Thôi được rồi, không làm phiền hai đứa nữa. Chị còn muốn đến đằng trước, khi khác lại nói chuyện sau.” Nói rồi chẳng đợi La Kỳ và quỷ trả lời, tự ý cúi người dọc theo đường phố từ từ bò xa.

“Đi đi không tiễn! Có rảnh đến chỗ khác mà gây họa, đừng tìm đến đây.” Quỷ oán niệm nói với theo.

Quỷ nữ không ngừng lại, chỉ có tiếng cười từ xa truyền tới.

La Kỳ nhìn theo hình bóng bò xa dần của quỷ nữ. Động tác của cô xem ra vô cùng chật vật. Mặc dù biết rõ cô sẽ không bị mặt đường thô ráp tổn thương tới, nhưng cậu vẫn cảm thấy bò như vậy rất đau.

“Cổ đã bò trên con đường này hai mươi năm rồi.” Quỷ nhìn theo tầm mắt của cậu, thở dài nói. “Nghe cô bảo thì là vì tìm đứa con của mình.”

La Kỷ giật mình. “Con?”

Quỷ gật đầu một cái, biểu tình có chút ảm đạm. “Lúc chết, cổ đang bế con, cũng được sáu tháng rồi.”

La Kỳ trầm mặc.

Trạm xe nhất thời yên tĩnh lại.

Mặt trăng tròn phía trên dường như không còn đỏ như trước, gió thổi cũng có phần lạnh lẽo hơn.

La Kỳ ngẩng đầu nhìn vầng trăng kia, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy chua xót.

Có người nói, người chết biến thành quỷ, là bởi có chuyện không buông ra, hoặc lưu luyến si mê, luôn là lý do gì đó khiến họ cố chấp ở lại dương gian.

Nữ quỷ là vì con của mình.

Mà con quỷ cô đơn canh giữ trạm xe. “Vì lý do gì cậu còn lưu lại?”

Hết chương 14

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s