Gặp Quỷ – chương 15

Chương 15

Vì sao cậu lưu lại?

Vấn đề này La Kỳ đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

Cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều loại câu trả lời khác nhau như oán hận cái xe tải đã đụng vào mình, không bỏ được ‘bánh bao cải xanh nấm hương’, thậm chí là vì mất trí nhớ mà không tìm được đường sang thế giới khác.

Mà câu trả lời của quỷ lại nằm ngoài mọi tiên đoán của cậu.

“Tại sao lưu lại à…” Tên đó nghiêng đầu qua một bên, tựa hồ đang nghiền ngẫm. “Đại khái là vì không cam lòng đi. Rõ ràng còn kém một bước nữa là có thể đối diện rồi, rõ ràng kém một bước là có thể nói cho người kia – thế nên không cam lòng đi.”

La Kỳ cười mà miệng đắng nghét. Ngón tay cậu khẽ nhịp trên ghế, không có ý gì, chỉ là vô thức làm. “Nếu như, nếu như cậu gặp được người kia, còn đem lời cần nói nói ra… Cậu sẽ chuyển thế đầu thai ư?”

Quỷ nhún vai. “Không biết. Đây là lần đầu tiên tui chết, không có kinh nghiệm gì.”

La Kỳ bật cười. “Dẫu sao cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân, cậu không quan tâm à?”

Quỷ vô tội nói. “Tui đã từng hỏi cô quỷ rồi, nhưng lần nào cô cũng trêu chọc tui thôi à, có nói đâu.”

La Kỳ gãi cằm suy nghĩ. “Vậy khi nào có dịp, chúng ta cùng hỏi đi.”

“Ông muốn tui đi đầu thai?” Quỷ tò mò hỏi

La Kỳ cười không đáp.

“Mình có muốn không?” Cậu tự hỏi.

Câu trả lời rất rõ ràng, không muốn.

Luân hồi chuyển thế, chính là chia ra. La Kỳ không muốn nói “vĩnh biệt”, chỉ muốn nói “tôi thích cậu”, muốn được ở cạnh nhau, dù mỗi ngày chỉ có thể gặp mặt tại trạm xe, dù không cách nào chạm vào được – ít ra, tên đó vẫn ở đây.

Vì ở tại đây, nên La Kỳ mới có thể tiếp tục yêu.

“Này, ngủ rồi à? Đang hỏi ông đấy.” Quỷ thúc giục.

La Kỳ không muốn cười, nhưng miệng theo thói quen cong lên như đang rất vui vẻ. “Luôn ở tại trạm xe này, cậu không thấy chán ư?”

Quỷ ủ rũ gật đầu. “Đúng ha. Vậy lần sau hỏi thăm cô quỷ một chút xem sao.”

“Quyết vậy đi. Thôi, không còn sớm nữa, tôi về đây. Chào nhé.”

“Ừ, mai gặp lại.”

La Kỳ như mọi khi rời đi, nhưng lúc bước vào khoảng tối cách xa trạm xe, cậu ngừng lại quay đầu nhìn một cái. Quỷ không có trở về bên trong trạm xe, mà ngồi nguyên tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Ánh đèn đường màu vàng phủ xuống tạo một cảm giác cô đơn và mong manh.

“Tôi không thể để cậu ngồi ngốc tại trạm xe đó suốt hai mươi năm.” La Kỳ từ xa nhìn tên đó, người không biết.

La Kỳ thầm thích quỷ, tên đó cũng không cần phải biết.

Không ai hoàn toàn thiện lương cả. La Kỳ cảm thấy bản thân thật ra vô cùng ích kỷ. Cậu luôn miệng bảo là vì quỷ, nhưng lại không nói gì cho quỷ, cái gì cũng không nói, trong lòng lại ảo tưởng mình là một sứ đồ chịu khổ, một chúa cứu thế chí công vô tư, dùng tình yêu cay đắng đau tới hành hạ mình, sau đó đạt được thỏa mãn ở một mức độ nào đó.

Nhưng, dù là thế, La Kỳ vẫn cảm thấy quyết định của mình không hề sai lầm.

Dẫu sao thì nói cho tên đó biết thì được cái gì cơ chứ? Người trong lòng của quỷ không phải La Kỳ, dẫu có nhận được thổ lộ của cậu thì ngoài phiền toái ra còn có thể có được gì nữa?

Có câu “nhân quỷ thù đồ”, còn có câu “hữu duyên vô phận.”

Cho nên, dứt khoát làm một kẻ tử vì đạo tự thỏa mãn chính mình, đối với mình và quỷ đều tốt cả.

Thế là ngày thứ hai, quyết định tử vì đạo La Kỳ cùng quỷ hẹn gặp “cô quỷ nữ.”

Lần này quỷ nữ không những không trêu chọc bất kì ai, còn thực hợp tác nữa, hỏi gì đáp nấy rất rõ ràng.

“Chuyển thế đầu thai ư… Chị cũng không biết rõ lắm. Nhưng trước đây chị cũng quen một số quỷ trên con đường này, khi hoàn thành tâm nguyện liền biến mất, có lẽ chính là đi đầu thai đó.” Cô chải chải lại mái tóc, ánh mắt dừng trên người La Kỳ, mang theo một phần sáng tỏ. “Cậu tính giúp nó?”

La Kỳ gật đầu.

Quỷ nữ ngừng động tác tay, cười hỏi. “Sẽ không hối hận?”

La Kỳ trầm mặc lắc đầu.

“Cô, hai người đang nói gì đó?” Quỷ mơ mơ hồ hồ chen miệng.

“Gọi là chị.” Quỷ nữ trừng mắt nhìn quỷ, sau mới quay qua nói với La Kỳ. “Thế cũng tốt. Tên nhóc này nhoi như khỉ ấy, cứ tiếp tục ở lại trong một không gian bít bùng vậy kiểu nào cũng bức nó phát điên cho coi.”

“Nói ai là khỉ thế!”

“Người nào đáp thì là người đó.”

“Bà già thúi!”

“Thằng nhóc chết bằm!”

“…”

“…”

Hai con quỷ cãi qua cãi lại, La Kỳ im lặng lắng nghe.

Quỷ nữ ngồi lên, hai tay chống nạnh, rất có dáng dấp mấy bà bán cá chửi đồng ngoài chợ.

Đôi khi La Kỳ bắt gặp ánh mắt của cô, và những lúc như vậy, cậu sẽ nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy, sự thương hại dành cho cậu.

“Chị ấy đã nhận ra à?” La Kỳ nghĩ. “Nhưng dường như chị ấy không có ý nói cho quỷ biết, cứ kệ vậy.”

Gật đầu quyết định, La Kỳ thấy tốt nhất mình nên bắt tay vào việc tìm cái người ‘bánh bao cải xanh nấm hương’ kia hơn là lo lắng cho vấn đề tình cảm của mình.

“Nhưng làm sao để tìm được đây?” Bỏ qua cảm giác nhói đau nơi lồng ngực, La Kỳ nhỏ giọng nói giữa tiếng cãi nhau chí chóe. “Có lẽ nên bắt đầu hỏi thăm từ chỗ tiệm bánh bao.”

Hết chương 15

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s