Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 12

Chương 12: Tra tấn trong tù

Cành lá buông lãng đãng, đông nam ngày khói sương.

Bầu trời ảm đạm, trên nhánh cây trụi lá có treo một lấm biển đề chữ “Rượu” phất phơ bay theo gió. Trong quán thưa thớt được vài khách, tiểu nhị chán nản, qua loa cầm khăn lau bàn, nhìn ra ngoài đường cái, thấy người người bước đi vội vã, biết là không có mối làm ăn, mệt mỏi ngáp dài.

Đột nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, màn trúc được nâng lên, một bóng người màu xanh ung dung bước vào. Đôi mắt tiểu nhị sáng lên, chạy nhanh tới lên tiếng gọi.

“Khách quan, mời vào trong!” Nói đoạn dẫn khách vào một bàn trống, nhanh nhẹn lau sạch bàn rồi mang lên chút thức ăn nhẹ, miệng cười nói. “Không biết khách quan dùng trà hay là thưởng rượu?”

Người áo xanh ngồi xuống, nhã nhặn cười nói. “Cho một bình trà.”

“Vâng! Trà xanh một bình, tới liền đây!”

Chốc lát, ấm trà nóng đã được đưa lên, người áo xanh tự rót tự uống, lại nghe có âm thanh leng keng trong vắt phát ra.

Tiểu nhị kinh ngạc nhìn thì thấy giữa hai tay người này có đeo một sợi xích, trong lòng hoảng sợ. Đừng… đừng nói đây là tù nhân vượt ngục nhé. Mang trọng hình như vậy, nhất định là phạm nhân tội ác tày đình. Nếu đã như vậy… tại sao lại không bỏ trốn chứ? Lại ban ngày ban mặt ngồi trong quán rượu nhàn nhã dùng trà?

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, tiểu nhị không dám dừng chân, vội tránh xa như tránh tà.

“Hồ Tam! Rượu tới rồi, mau đến dỡ hàng!”

Tiểu nghe gọi quay đầu nhìn, ra là người giao rượu Đinh Quý của quán rượu sau phố, liền chạy tới chào hỏi.

“Quý huynh đệ, sao hôm nay giao hàng muộn thế, chẳng bù với mọi khi!”

Đinh Quý lau mồ hôi trên mặt, cười nói. “Tại tôi mải coi náo nhiệt trên phố nên mới giao tới trễ như vậy.”

“Náo nhiệt gì thế? Đáng để dừng chân coi đến vậy ư?”

Đinh Quý vừa dỡ rượu xuống vừa nói. “Phải gọi là đại náo nhiệt mới đúng. Biết chuyện triều đình tập nã Nam hiệp Triển Chiêu không?”

Hồ Tam đáp. “Triển hộ vệ của phủ Khai Phong? Chuyện đó ai mà không biết chứ! Nghe nói vì lập mưu hành thích hoàng thượng mà bị triều đình lùng bắt. Trên bảng bố cáo ngoài cửa thành có ghi rất rõ ràng, ai phát hiện tung tích sẽ được thưởng trăm lượng bạc đó.”

Đinh Quý nói. “Biết không, Triển Chiêu đó bị huyện thái gia của chúng ta bắt rồi đấy!”

Hồ Tam tròn mắt nói. “Sao cơ? Bộ khoái của huyện nha mình mà có thể bắt được Nam hiệp cơ á?! Đường có bày đặt nói xạo!”

Đinh Quý nói . “Tận mắt tôi trông thấy mà. Huyện thái gia tự mình áp giải người về nha môn, giả thế quái nào được? Thường nghe mọi người ca ngợi Nam hiệp nào là cao minh, nào là anh hùng, không ngờ lại bị rơi vào trong huyện thành Định Nghĩa này.”

Hồ Tam tò mò hỏi. “Vậy dáng vẻ của Nam hiệp ra sao thế? Có đúng là hán tử thân cao bảy thước uy vũ không?”

Đinh Quý cười khà khà nói. “Cái gì mà hán tử bảy thước chứ! Theo tôi thì y hệt như một tú tài đọc sách bình thường thôi, cùng lắm thì được thêm một chữ tuấn.”

Hai người đương sôi nổi nói qua nói lại, chợt trước mắt lóe lên một thân ảnh màu xanh, xích sắt bay ra, Đinh Quý thấy cổ họng mình bị siết chặt, bên tai còn có giọng người nói nhỏ.

“Ngươi nói Triển Chiêu bị huyện nha bắt?”

“Mày… mày là… thằng nào!” Đinh Quý giãy giụa, liều mạng nói. “Triển… Triển Chiêu… bị bắt liên quan gì đến mày!”

Hồ Tam nhận ra đây chính là người áo xanh đeo xích sắt khi nãy thì sợ điếng hồn, há mồm cứng lưỡi, chẳng nói nổi câu nào.

Người áo xanh siết chặt dây xích, cười nói. “Huyện nha nằm ở đâu?”

“Mắc gì… tao phải nói… cho mày biết!”

Đinh Quý chưa nói xong, dây xích quanh cổ đã siết chặt lại, há mồm ngáp ngáp, rồi rắc một cái, xương cổ bị gãy, ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở chết.

Hồ Tam bị dọa đến hồn bay phách tán, kêu la ầm trời. “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”

Người áo xanh thong thả vứt cái xác qua một bên, mỉm cười ấm áp nói. “Ta không giết ngươi đâu, ngươi còn phải nói cho ta biết huyện nha nằm ở đâu.”

Hồ Tam sợ hãi run run chỉ về phía nha môn. “Đi thẳng đường này… quẹo hai lần… là tới.”

Người áo xanh lấy một thỏi bạc ra, mỉm cười cầm tay đặt vào, nói. “Đa tạ.”

Dứt lời, bóng xanh nháng lên, nhanh chóng đi mất.

Huyện nha Định Nghĩa, đại lao

Nhà lao tối tăm được thắp vài ngọn đèn leo teo cho có, ánh sáng thê lương buồn thảm.

Bên trong có mấy chục tù phạm ngồi co rúc trong từng phòng giam, áo tù ảm đạm, mặt mày như quỷ. Lính gác đi tới đi lui, con mắt quắc lên, hung ác còn hơn lang sói.

Trong chỗ sâu nhất của đại lao huyện nha có một phòng giam nhỏ, là nơi mọi tội phạm khi bị bắt vào đều sợ hãi nhất, được gọi với một tên khác là phòng hành hình.

Hiện thời, trong căn phòng được nói đến đó có một người bị trói bằng xích sắt treo trên hình kệ, lửa than sớm được nung đỏ, mười tám loại hình cụ khác nhau cũng đã được đưa ra.

Cánh cửa sắt dày kẽo kẹt một cái, mấy tên nha dịch đứng hai bên nhường đường, huyện lệnh Lương Kim Vinh ưỡn ngực, lồi bụng bước vào.

“Ngươi chính là khâm phạm của triều đình, Triển Chiêu?” Lương Kim Vinh chống nạnh quát mắng, giọng nói như vịt đực vang dội, phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng.

Triển Chiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, người trước mặt đầu đội mũ quan, người mặc áo quan cổ tròn, chân mang ủng quan đế hường, thân hình bủng beo, nước da vàng vọt, ba túm râu dài ngắn không đều, trông qua thật chẳng giống một vị quan thanh liêm, phụ mẫu.

“Tại hạ là… Triển Chiêu của phủ Khai Phong.”

“Triển Chiêu to gan! Ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại dám cấu kết với giang hồ phỉ loại, mật mưu hành thích thánh thượng!”

“Án phản nghịch hành thích của Triển Chiêu vẫn chưa tỏ tường, huống chi Triển Chiêu chỉ có một mình, sao lại nói cấu kết với giang hồ phỉ loại?”

“Hừ! Bớt già mồm tranh cãi đi. Bổn quan sớm nhận được mật báo nói ngươi cùng Ngũ Thử của Hãm Không Đảo qua lại quan hệ, chẳng lẽ không phải là để cấu kêt cùng lập mưu hành thích?!”

“Triển Chiêu và Ngũ Nghĩa trên Hãm Không Đảo quen biết đã lâu, huyện lệnh đại nhân lại không có bằng chứng cụ thể, xin đừng suy đoán hồ đồ như vậy.”

“Được! Ngươi nói Ngũ Thử không liên quan đến án này, vậy tại sao lại còn đánh cắp thi thể trên dốc Thạch Hạp?”

“Triển Chiêu thân là ngự tiền tứ phẩm hộ vệ, triều đình ban bố lệnh truy nã, chiếu theo luật định phải áp giải vào kinh, đưa tới Đại Lý Tự tra hỏi. Ông chỉ là thất phẩm huyện lệnh, chưa đủ phẩm để tra hỏi Triển mỗ.”

“Ngươi… ngươi… dám miệt thị bổn quan!” Lương Kim Vinh nổi giận lôi đình, lời của Triển Chiêu tuy là đúng mực, nhưng rõ ràng không đem ông để vào mắt.

“Triển Chiêu không có ý này. Chẳng qua Triển mỗ là mệnh quan triều đình, chưa bị định tội thì phẩm cấp vẫn còn, xin huyện lệnh đại nhân tha thứ.”

“Triển Chiêu! Bổn quan thấy ngươi ở trong triều làm chức tứ phẩm hộ vệ mới lựa lời dễ nghe mà nói, ngươi còn không biết điều!”

“Huyện lệnh đại nhân, hành động của ngài đã đi quá giới hạn rồi, thứ lỗi cho Triển Chiêu không thể trả lời.”

“Ngươi… ngươi… Càn rỡ! Xem ra nếu không cho ngươi biết chút lợi hại ngươi nhất định không khai! Người đâu, cho hắn nếm thử ba mươi gậy lấy uy trước!”

Hai tên cai ngục đứng trái phải, xắn tay áo, gương mặt hung tợn tỏa ra lãnh ý tàn ác.

Cây gậy, không phải gọi là trượng, làm bằng đồng, cao chừng ba thước năm tấc, chuyên dùng để khảo tra tù nhân. Đây vốn chỉ là tiểu hình, nhưng đến lúc thi hành lại khác hẳn. Ví dụ như khi vui thì nhẹ tay khi phật ý rồi thì độc ác, thích thì để sống, ghét rồi đánh chết, tùy nghi xử trí, không hiếm kẻ đã phải bỏ mạng trước nó.

Triển Chiêu nhiều năm trong công môn, sao không biết những chuyện này, chỉ đành lắc đầu cười khổ.

Áo bị giật đi, lộ ra nửa thân trên bền bỉ, cao ngất.

Cai ngục giơ cao trượng đánh xuống, mang theo nó âm thanh vù vù khó chịu, nhấc khỏi nơi nào cũng đều để lại dấu vết đỏ thẫm.

Xích sắt quấn trên tay leng keng, Triển Chiêu cắn chặt răng, cơ thể theo bản năng căng cứng lại, cố nén tiếng rên rỉ vào trong họng.

Cai ngục ra tay liên tiếp đều nhau, gậy nào gậy nấy đều không nương tình, vừa mạnh vừa gấp gáp, không cho cơ hội thở dốc nào.

Triển Chiêu nội thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nghiến răng chịu đựng, chỉ cảm thấy đầu óc mê đi, gân cốt rã rời, máu huyết không thông.

Đau đớn thấu tới tận xương tủy, cắn xé vào cả đầu óc, trong mơ màng vẫn nghe thấy tiếng quát bên tai. “Đánh! Đánh thật mạnh vào!”

Cơ thể lạnh toát, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống.

“Mèo thúi, mi nợ Bạch gia ba ngày tỷ thí, còn nhớ phải không?”
“Triển mỗ nhớ.”
“Mèo con, là nam tử hán không nên quịt nợ!”
“Bạch huynh yên tâm. Dẫu có muôn vàn hiểm nguy đi chăng nữa, Triển mỗ nhất định sẽ giữ lại mạng này, tùy lúc mà đón tiếp.”

Ba mươi gậy lấy uy đã xong, cai ngục lau mồ hôi trên trán, mắng. “Mẹ nó, cứ như đánh vảo khúc gỗ ấy, một tiếng kêu cũng không có!”

Huyện lệnh Lương Kim Vinh đắc ý nói. “Triển đại nhân, thấy mùi vị hình trượng ra sao? Còn không mau cung khai?”

“Phụt.” Triển Chiêu rên rỉ, bụm máu trong miệng phun cả ra ngoài, bắn lên áo quần của Lương Kim Vinh.

Ông ta nổi nóng, dậm chân quát lớn. “Nói mau! Ngũ Thử tại sao lại trộm lấy thi thể của những quan quân kia? Giờ chúng đang ở chỗ nào?!”

“Làm sao ông biết… đó là… thi thể quan quân?” Triển Chiêu nghe vậy đột ngột ngẩng đầu lên, tuy bị hình trượng đánh đến kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như lưỡi đao.

Lương Kim Vinh chột dạ. “Ta… Ta…”

Triển Chiêu nghiến răng. “Ra ông… và Liễu Uy là cá mè một lứa… cấu kết với nhau làm việc gian!”

Chả trách bọn chúng chọn dốc Thạch Hạp làm nơi giết sứ thần, ra là huyện lệnh nơi đây đã bị mua chuộc, địa thế hiểm trở lại thêm quan phủ âm thầm tương trợ, quả là không chút kẽ hở nào.

Lương Kim Vinh thẹn quá hóa giận nói. “Triển Chiêu! Ngươi… ngươi đừng có mà ăn nói lung tung, gán tội bổn quan! Ta hỏi một lần nữa, Ngũ Thử tung tích nơi nào?!”

Triển Chiêu kiên định nói. “Loạn thần tặc tử! Triển Chiêu dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống cũng nhất định không nói cho hay!”

“Ngươi!” Lương Kim Vinh giận sôi máu, quát. “Người đâu! Đánh thêm ba mươi gậy nữa, nặng tay hơn trước!”

Cai ngục kéo cao tay áo, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, lại một lần nữa hướng trượng vào cơ thể chồng chất vết thương mà đánh, tạo ra những âm thanh nghèn nghẹn trầm trầm.

Hàm răng cắn muốn vỡ nát, đôi tay siết chặt đến bật máu, kéo theo tiếng xích sắt chói tai, nhưng không hề có tiếng rên rỉ nào.

Đánh được hơn mười trượng nữa, Triển Chiêu chợt phun máu, bất tỉnh.

Cai ngục bẩm lại. “Đại nhân! Phạm nhân đã bất tỉnh nhân sự.”

Lương Kim Vinh bực bội quát. “Dội tỉnh cho bổn quan!”

Cai ngục nói. “Đại nhân, đây dù sao cũng là khâm phạm của triều đình, hôm nay đã trọng thương đến vậy, đánh tiếp e sẽ toi mạng.”

Lương Kim Vinh thấy nói cũng có lý, gật đầu bảo. “Vậy trước tiên đóng xích giam lại, mai thẩm vấn tiếp, không sợ không cạy được miệng hắn.”

“Vâng!”

Cai ngục vừa tính thi hành, đột nhiên có nha dịch hớt hơ hớt hải chạy vào bẩm báo. “Lão gia! Chuyện lớn rồi! Có người tự tiện xông vào huyện nha!”

Lương Kim Vinh giận dữ nói. “Tên nào lớn gan đến vậy! Còn không mau bắt lại!”

“Lão gia! Kẻ này rất lợi hại… đã giết biết bao quan sai trong phủ—”

Tên nha dịch chưa kịp nói xong đã kêu lên thê thảm, bị người phía sau lưng một chiêu kết liễu.

Lương Kim Vinh thất kinh trong nháy mắt, người nọ đã tới trước mặt, nho nhã tuấn dật, áo xanh tung bay, khí định thần nhàn, phảng phát còn có nét nhàn nhã, hững hờ.

“A! Th-Th-Thiếu chủ!”

Phòng giam chật hẹp, mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, mới tới được cửa đã nhìn thấy trên hình kệ có một người thương tính đầy mình, đôi mắt vốn ôn hòa nho nhã bỗng quắc lên hàn quang. Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, nửa thân trên trần truồng lộ rõ nhưng lằn trượng đỏ, dù vẫn chưa toác da chảy máu nhưng sợ rằng bên trong đã sớm tổn thương tới lục phủ ngũ tạng.

“Triển Chiêu!” Người áo xanh bước lên trước, thấp giọng khẽ gọi. “Tỉnh lại đi! Là tôi đây.”

Trong cơn hôn mê sâu có giọng người hoảng hốt gọi, Triển Chiêu cố gắng mở mắt ra nhìn, nói ngắt quãng. “Thẩm… Sĩ… Bình…”

Thẩm Sĩ Bình giơ tay nâng gò má tiều tụy của anh, dịu dàng nói. “Đừng lo gì cả, tôi sẽ cứu cậu.”

Lương Kim Vinh không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên khom người thi lễ, kính cẩn nói. “Hạ quan không biết thiếu chủ đại giá tới đây, chưa từ xa nghênh tiếp, mong người thứ tội.”

Thẩm Sĩ Bình chậm rãi quay đầu nói. “Ngươi… đã bắt cậu ta?”

Lương Kim Vinh không để mất cơ hội giành công, nịnh nọt nói. “Thiếu chủ có điểm chưa biết, kẻ này họ Triển tên Chiêu, là khâm phạm triều đinh đang truy nã, hạ quan ngu dốt, chủ thượng hồng phúc tề thiên, may mắn bắt được, đợi hạ quan từ miệng hắn hỏi ra…” Tới đây thì hạ giọng nói nhỏ. “Hỏi ra tung tích của hoàng thượng, diệt cỏ tận gốc, nghiệp lớn của chủ thượng không lâu nữa sẽ thành.”

“Cũng là người… đã khiến cậu ta thương tích đến vậy?”

“Chính là hạ quan!” Lương Kim Vinh gật đầu nói. “Tên Triển Chiêu này quá phách lối ngông cuồng, hạ quan nếu không cho hắn nếm chút mùi vị, chỉ sợ khó ép hắn mở miệng được—a!”

Ông ta chưa nói xong, đột nhiên kình phong ác liệt từ tay áo phát ra, cả người như túi vải rách bị nó cuốn ra xa, mạnh bạo đập vào tường của phòng giam, cứ như thể muốn đập nát xương trong người.

“Nếm chút mùi vị? Ngươi dám ra tay tổn thương cậu ta?!”

Thẩm Sĩ Bình chậm rãi bước về phía ông ta, mặc dù giọng nói vẫn như trước không thay đổi gì, nhưng đôi mắt sâu xa tinh túy giờ đây đen tối lạnh lẽo, sát ý lộ rõ.

“Th-Thiếu chủ, xin người tha mạng! Tha mạng ạ!”

Lương Kim Vinh sợ hãi, mặt biến sắc, giọng run như cầy sấy, hai đầu gối nhũn cả ra, màng đâu đau đớn thương tích, cứ thế quỳ trên đất dập đầu điên cuồng.

Thẩm Sĩ Bình vung tay, xích sắt trên cổ tay như bạch xà xuất động, Lương Kim Vinh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì mới xảy ra, đã thấy cổ họng lạnh tanh, hít thở không nổi, ra là bị sợi xích siết chặt.

“Kẻ nào dám tổn thương cậu ta… đều phải chết!”

“Dừng tay!”

Triển Chiêu nhận thấy đôi mắt của y tràn đầy sát khí vội vàng lên tiếng ngăn cả.

Lương Kim Vinh bị siết cổ, tay cào chân đạp, giãy giụa đau đớn nói. “Tr-Triển đại nhân… Cứu-cứu mạng!! Cứu!!”

“Cậu muốn cứu hắn?” Thẩm Sĩ Bình bình tĩnh đưa mắt nhìn Triển Chiêu, trong ánh mắt có chút không vui.

Triển Chiêu bình tĩnh đáp. “Đây là… nghi phạm… quan trọng của… án này, Triển mỗ… không thể… để các hạ… tùy ý giết đi!”

Lương Kim Vinh biết rõ tính khí điên khùng của Thẩm Sĩ Bình, vui buồn thất thường, giết người không chớp mắt, vốn đã bị dọa tới vỡ mật, giờ đây như chết trôi vớ cọc, liều mạng gật đầu nói.

“Đúng, đúng… hạ quan… là nghi phạm… không… không thể giết…”

Đôi môi Thẩm Sĩ Bình kéo ra thành một nụ cười nhu hòa. “Được, nếu cậu đã nói không giết, vậy thì tha cho hắn một mạng vậy.”

Nói rồi y thả lỏng xích sắt, nhấc chân đá văng Lương Kim Vinh đi. Ông ta kêu lên như thể heo bị chọc tiết, xương sườn có lẽ đã gẫy mấy cái.

Thẩm Sĩ Bình không để ý tới thái độ chật vật, hồn bay phách tán của ông ta, quay mình bước tới chỗ hình kệ, lấy ra từ trong ngực một thanh truy thủ sắc bén, vung tay một cái hai sợi xích sắt đã đứt lìa, sau đó giơ tay đỡ lấy cơ thể mềm oặt kia.

Triển Chiêu đầu óc đã mụ cả đi, ói ra một búng máu tươi liền hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Sĩ Bình cúi đầu mỉm cười, ánh mắt quyến luyến khó bỏ. “Nơi này bẩn thỉu dơ dáy, không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi.”

Hết chương 12

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s