[Siêu đoản] Đoán tâm

tumblr_ndp5u20JBV1tdukcxo2_1280

Đoán Tâm

Tác giả: Ỷ Cẩu Cẩu Lại

Vào cái ngày nhiệt độ ngoài trời là âm mười bốn độ, tôi ở bên bờ hồ chờ cái hẹn với anh. Còn mười ba phút nữa mới tới giờ, tôi run cầm cập đứng đấy, thầm niệm tên anh.

“A, em tới rồi à? Chờ có lâu không?”

“Không có gì, em cũng mới tới thôi.” Mới là lạ, tôi đứng đây cũng đã mười phút rồi.

Trời lạnh như thế này nhưng anh mặc cũng không nhiều lắm. Tôi lấy sô-cô-la chuẩn bị sẵn ra đưa cho anh.

“Thật xin lỗi, lạnh thế này còn bắt anh ra đây. Anh ăn đi, trời lạnh ăn sô-cô-la sẽ ấm lên đó.”

“Tôi… không ăn đồ ngọt…” Anh áy náy cau mày nói, a, khi anh cau mày trông vẫn rất đẹp.

“Thế à?” Tôi ngượng ngùng rút tay về. Ngốc quá, tôi ảo não mắng bản thân, rồi lấy sô-cô-la cho vào miệng ăn. Anh giật mình tròn mắt nhìn tôi. Hi hi, bộ dáng ngốc nghếch của anh trông thật đáng yêu.

Gió thật lớn, thổi ào ào qua khiến gương mặt anh tím lại. Tôi vội tháo khăn cổ xuống, quàng vào cổ anh. “Môi anh tím lại rồi này.”

“Không cần, em cứ dùng đi.” Anh vội vã muốn gỡ khăn ra, nhưng rốt cuộc chịu thua dưới sự kiên trì của tôi, tiếp tục mang.

Tôi lấy hồ sơ đưa cho anh. Hồ sơ giao rồi, vậy thì cuộc gặp gỡ này cũng kết thúc luôn. Không biết lần sau còn có thể tìm cớ gì hẹn anh ra ngoài đây. Nhìn anh chậm rãi xoay người rời đi, trong lòng tôi bồi hồi khó chịu. Nhưng anh rất nhanh quay đầu nói với tôi. “Chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ, nói chuyện vẩn vơ. Sau một hồi vòng vèo, tôi cũng điều tra được hiện anh vẫn độc thân. Trong lòng vui vẻ hết mức, tôi cũng tranh thủ bóng gió việc mình chưa có người yêu cho anh biết. Sau đó, chúng tôi ghé một tiệm cà phê uống chút đồ nóng cho ấm người. Anh cười lên trông thật đẹp. Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, nhưng mỗi lần nhìn anh cười, đôi mắt anh lóe lên cái gì đó, nhưng rồi rất nhan biến mất.

Lúc ra khỏi quán, tôi bảo nhà mình ở gần đây nên anh cứ về trước đi. Thế nhưng anh một mực muốn tiễn tôi đến tận nhà. Thật là một người chu đáo. Đến trước cửa nhà, anh khăng khăng đem khăn quàng trả lại cho tôi.

“Không cần, không cần đâu, trời lạnh thế này, anh cứ giữ lấy đi.” Vừa nói tôi vừa ngăn anh tháo khăn xuống.

Đột nhiên, anh ngừng động tác, đôi mắt đen láy sáng lên, đôi môi cong lên thành một nụ cười lớn. “Thật đáng yêu.”

Từ khi nào chúng tôi đứng gần nhau đến vậy? Tôi còn chưa kịp phản ứng, môi của anh đã tiến tới, đầu óc tôi nhanh chóng mụ đi. Sau đó, chúng tôi vào trong nhà… Sau đó, chúng tôi nằm trên giường… Sau đó, chung tôi bắt đầu sống chung…

Nhưng mà, dựa vào tốc độ chuyển vào nhà tôi của anh, sao tôi cứ có cảm giác mình bị lên kế hoạch ta…

==Hết==

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s