Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 13

Chương 13: Sự hỗn loạn thanh bình

Tường đỏ ngói xanh, cửa ngọc quỳnh môn.

Ánh sao chiếu sáng bầu trời, hai hàng nhật nguyệt dạo quanh.

Mây lành vạn dặm, đan xen bềnh bồng, bao phủ lấy hoàng cung nội uyển của Đại Tống.

Đình đài lầu các, bạc đèn nửa đốt, thấp thoáng ánh sao đêm.

Trong ngự thư phòng, thiên tử Nhân Tông đĩnh đạc ngồi sau long án, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Nghiêng mực khô không ai động tới, chồng tấu chương cao ngất bị lãng quên.

Đột nhiên, không khí tĩnh lặng bị phá bĩnh bởi tiếng hô chói tai bên ngoài. “Tiền Đô Úy Liễu Uy tướng quân tới—!”

Nhân Tông nói. “Mau truyền!”

Chốc lát sau Liễu Uy bước vào, quỳ xuống nói. “Thần Liễu Uy tham kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Nhân Tông bước xuống chào đó. “Miễn lễ bình thân.” Rồi quay sang nói với các thái giám đứng hầu. “Các ngươi tất cả lui xuống, trẫm có chuyện quan trọng muốn bàn với Liễu tướng quân.”

“Vâng!” Mọi người không dám chậm trễ, đồng loạt cúi đầu bước ra khỏi điện.

Thấy bốn phía không còn ai khác, Nhân Tông lo lắng nói. “Tôi đang đợi anh đây. Có tin gì không?”

Liễu Uy ngồi xuống nói. “Tôi tới cũng vì chuyện này đây.” Nói rồi lấy một phong thư ra đưa.

Nhân Tông vội vã đọc qua, kinh hãi nói. “Đây là… Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải thiếu chủ bị chủ thượng giam cầm trong phủ ư? Làm sao lại chạy tới được huyện nha Định Nghĩa cứu Triển Chiêu vậy?”

Liễu Uy cười nhạt nói. “Thị vệ của phủ sao có thể ngăn được thiếu chủ? Chỉ là có vẻ như thân phận của Lương Kim Vinh đã bị bại lộ rồi, không những thế, dường như bọn họ cũng đã biết lai lịch của những thi thể ở dốc Thạch Hạp, bằng không sao lại phải lén lút chở đi.”

Nhân Tông nhíu mày nói. “Chuyện thi thể không quan trọng lắm, chẳng qua Triệu Trinh chưa trừ mới thực là mối nguy rình rập.”

Liễu Uy nói. “Tôi đã cho người canh phòng nghêm ngặt cửa thành, có điều cả Ngũ Thử cũng xuất hiện, chỉ sợ khó mà giải quyết.”

Nhân Tông hừ mũi. “Chỉ là bọn chuột nhắt thì làm được gì? Lần trước ở Đại Phong Trại, nếu không phải vì thiếu chủ nương tay, con Cẩm Mao Thử kia đã sớm không còn lông để mà chôn nữa ấy chứ, nói chi còn miệng để mà phách lối như bây giờ!”

Liễu Uy nghi ngờ hỏi. “Thiếu chủ liệu có lại nhúng tay vào chuyện này?”

Nhân Tông lắc đầu nói. “Không, nếu tôi đoán không sai, thiếu chủ chỉ quan tâm đến Triển Chiêu mà thôi, cứu được y ra, chuyện còn lại không bận tâm tới.”

Liễu Uy nói. “Theo anh có nên báo cho chủ thượng biết chuyện này?”

Nhân Tông nói. “E là chủ thượng đã sớm biết rồi. Nói chung, ta tốt nhất lo việc của mình thôi, chuyện của thiếu chủ ít đụng tới là hơn.”

Liễu Uy gật đầu. “Tuy nói vậy nhưng nên báo thì vẫn cứ phải báo, nếu không chủ thượng trách tội, chúng ta không ai cáng đáng nổi đâu.” Nói rồi đứng lên đi, thấy trên long án tấu chương chất đống, cười nói. “Mạc Thất, đã đóng vai hoàng đế thì cũng nên ra dáng chút đi, tấu chương càng ngày càng cao thế này, quần thần nhất định sẽ nghi ngờ đó.”

Nhân Tông giả, Mạc Thất, cầm lấy một bản tấu chương lên xem, cười nói. “Những thứ này đều là chuyện quốc gia đại sự, không có ý của chủ thượng, sao tôi dám qua loa phê chuẩn.”

Liễu Uy nói. “Nói cũng phải, chỉ là…” Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói. “Ngoài cửa có người!”

Mạc Thất lạnh lùng quát. “Ai đấy!”

Thái giám đứng hầu bên ngoài bước vào nói. “Khải bẩm vạn tuế, Bát hiền vương gia cầu liến.”

Mạc Thất nhìn Liễu Uy một cái trước khi nói. “Tuyên.”

Thái giám lĩnh mệnh rời đi, Mạc Thất nghi ngờ hỏi. “Ông ta đêm khuya tìm đến là gì việc gì nhỉ?”

Liễu Uy nói. “Tôi sẽ tạm tránh sau bình phong, tùy tình hình mà xử lý.”

Một lúc sau, thái giám đã dẫn Bát hiền vương Triệu Đức Phương vào trong ngự thư phòng, quỳ xuống tham kiến.

“Lão thần tham kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Mạc Thất mỉm cười nâng ông dậy, nói. “Hoàng thúc mau đứng lên đi.” Rồi thưởng ngồi ban trà.

Bát hiền vương tạ ơn, cười nói. “Lão thần nghe nói gần đây vạn tuế long thể bất an, mấy ngày rồi chưa lâm triều nên trong lòng lo lắng, tìm tới thăm hỏi.”

Mạc Thất nói. “Trẫm chỉ là bị cảm mạo sơ qua thôi, hoàng thúc không cần bận tâm quá.”

Bát hiền vương gật đầu, nhìn lên tấu chương trên long án, mỉm cười nói. “Vạn tuế long thể bất an, nên sớm nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức.”

Mạc Thất cười trừ. “Trẫm nhiễm bệnh mấy ngày, trĩ hoãn không ít việc triều chính, trong triều còn phiền tới hoàng thúc và chư vị đại thần.”

Bát hiền vương khom người nói. “Đấy đều là bổn phận của lão thần, không dám nhận vạn tuế nói vậy. Vạn tuế có còn nhớ những điều lão thần nói với người trong đêm trung thu vừa qua?”

Mạc Thất ngớ ra. “Điều hoàng thúc đã nói…”

Bát hiền vương bình tĩnh, mỉm cười nói. “Lão thần nói, dù quốc sự có bận đến cỡ nào, vạn tuế cũng nên bảo trọng thân thể của mình.”

Mạc Thất vờ như nhớ ra, nói vội. “Đúng vậy, những điều hoàng thúc nói ngày đó trẫm vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm…”

Bát hiền vương cười qua mũi. “Vạn tuế có thực là ghi nhớ?”

Mạc Thất không hiểu ý của ông là gì, thuận miệng nói. “Dĩ nhiên là trẫm nhớ.”

Bát hiền vương cười lạnh mấy tiếng, đứng dậy đập bàn cả giận nói. “Nghịch tặc to gán, dám vàng thau lẫn lộn, giả làm thánh thượng, còn không mau cúi đầu nhận tội!”

Mạc Thất bình tĩnh đối đáp. “Hoàng thúc nói vậy là có ý gì, trẫm nghe không hiểu.”

Bát hiền vương cười lạnh nói. “Trung thu năm nay, bổn vương vì bệnh cũ tái phát nên không thể vào cung dự tiệc được, những điều vừa nãy đều mới nghĩ ra mà nói, làm sao đã ghi khắc trong tâm khảm rồi?”

Mạc Thất nói. “A, trẫm quốc sự bận rộn, có chút nhầm lẫn cũng đâu lạ gì.”

Bát hiền vương hừ giọng. “Trung thu mới có mấy tháng, chẳng lẽ trí nhớ của hoàng thượng lại không bằng đám lão thần già nua?”

Mạc Thất lặng đi một lúc, sau chậm rãi đứng dậy, lạnh lẽo nói. “Vương gia, có câu biết càng nhiều, chết lại càng mau.”

Bát hiền vương giận dữ nói. “Ngươi còn muốn giết bổn vương diệt khẩu?”

Gương mặt Mạc Thất hiện rõ sát ý. “Đây là tự ngươi tìm đến, đừng trách ta ra tay độc ác!”

Nói rồi hất tay một cái, tia sáng xanh u ám bay thẳng về phía cổ họng Bát hiền vương. Tiêu này vừa phóng nhanh vừa mang nội lực rất lớn, nếu trúng phải chỉ có từ chết tới bị thương mà thôi. Bát hiền vương không biết võ công, trong kinh hoàng dù thấy phi tiếu bắn tới nhưng chẳng thể nào tránh né. Đột nhiên cánh cửa ngự thư phòng vang lên, cả người Bát hiền vương bị đẩy qua một bên, một nhân ảnh tuấn dật xuất hiện trước mặt, dễ dàng bắt gọn phi tiêu.

Bát hiền vương đứng thẳng người, tán thưởng nói. “Nếu không phải Bạch nghĩa sĩ kịp thời chạy tới, bổn vương chắc đã thành vong hồn.”

Người mới đến mặc trang phục của cấm quân, chắp tay cười nói. “Để vương gia sợ hãi rồi, Bạch gia tránh ở ngoài điện hồi lâu, chỉ chờ đúng phi tiêu này của hắn mà thôi.”

Mạc Thất quan sát người vừa tới, không tin được mắt mình kêu lên. “Ngươi là… Bạch Ngọc Đường!”

Chính lúc này, tứ thử còn lại cũng mặc quan phục cấm quan, cầm binh khí tùy thân mà vào. Tưởng Bình gật đầu cười khen. “Lão ngũ, thân thủ tốt lắm.”

Từ Khánh bước tới quát lên. “Con rùa rúc đầu Liễu Uy, còn muốn trốn gì nữa hả? Ra đây mà xem Tam gia đánh nhừ tử tên phản tặc nhà ngươi!”

Đột nhiên tấm bình phong sau long án vỡ nát, Liễu Uy cầm kiếm phóng ra, chăm chằm nhằm vào yếu huyệt sau lưng Bạch Ngọc Đường. Cậu xoay người đỡ kiếm, Mạc Thất bên này vội cầm lấy thanh quạt giấy trên long án, nhân cơ hội mà đâm nhanh vào huyệt đạo phía đầu gối của cậu.

Từ Khánh lo lắng nhìn, giơ chùy quát lên. “Dám lấy nhiều đánh ít, được, Tam gia tới phụ lão ngũ một tay đây!”

Tưởng Bình giơ tay ngăn lại. “Tam ca, không cần phải lo lắng, lão ngũ đối phó được thôi.”

Lô Phương lo lắng nói. “Hay cứ để lão tam đi, lỡ đâu ngũ đệ bị thương…”

Tưởng Bình vuốt râu nói. “Đại ca cứ yên tâm, nếu lão ngũ có bị mất dù chỉ một sợi tóc, đệ sẵn sàng chặt đầu xuống cho huynh ngồi.”

Liễu Uy biết chuyện đã bị bại lộ, trận này nhất định phải tử chiến, nếu không nhanh chóng tiêu diệt Ngũ Thử sợ muốn thoát ra cũng gặp muôn vàn khó khăn; nghĩ tới đây, trường kiếm lại càng thêm mạnh mẽ, như cuồng phong bão táp. Sát thủ Vân Sơn giả mạo Nhân Tông, Mạc Thất cũng vừa đỡ đòn vừa lặng lẽ rút ra phi tiêu, chờ đúng thời cơ kết liễu Bạch Ngọc Đường. Không ngờ cậu đột nhiên xoay vòng kiếm, ra tay tàn nhẫn, một nhát chém đứt lìa cánh tay của tên đó.

“Aaaaa—” Mạc Thất kêu gào đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi.

Lô Phương vội tiến lên bắt tên đó kéo về, tiện tay phong bế huyệt đạo, phòng khi Liễu Uy nhân cơ hội cứu giúp.

Liễu Uy hoảng sợ, sau khi đánh lui hai chiêu kiếm của Bạch Ngọc Đường thì huơ kiếm, xoay người bỏ trốn.

Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn lại, đến lúc hắn ra được tới cửa, Hàn Chương vẫy tay, một móng sắt bay ra, chưa kịp nhìn rõ gì đã nghe Liễu Uy kêu thảm, xích sắt quấn quanh chân trái, thiết trảo sắc nhọn cắm sâu tới tận xương, máu chảy ròng ròng.

Hàn Chương dùng sức kéo hắn lại, ha hả cười nói. “Muốn chạy ư? Phải qua ải của Hàn nhị gia này đã!”

Liễu Uy tuy võ công cao nhưng chân trái bị cuốn, mắt cá bị thương nặng, dù có liều chết giãy giụa nhưng cũng vô ích, căn bản là chẳng có cách nào đứng dậy.

Từ Khánh bước tới muốn bắt hắn lại, không ngờ Liễu Uy đột nhiên xoay người chưởng cho một cú. Từ Khánh hết hồn nhảy ngược về sau một đoạn xa. Bạch Ngọc Đường nhướn mày, nhấc chân phải lên đạp vào ngực hắn, ra ba chưởng liên hoàn phong bế các đại huyệt của hắn. Liễu Uy mặc dù giận dữ nhưng cũng không có cách nào đánh trả.

Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra, thái giám đứng hầu bước vào, hai tay nâng một bọc vải, đứng nép sang một bên. Ở đằng sau, có một người khác chậm rãi bước vào, mặc dù quần áo giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm – đó chính là hoàng đế của Đại Tống, Nhân Tông Triệu Trinh! Sau lưng ngài, thừa tướng Vương Duyên Linh và phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng sóng bước mà vào.

Bạch Ngọc Đường tiến về trước nói. “Hoàng thượng nhanh lên chút, chúng ta quậy náo nhiệt đến vậy, chỉ sợ bọn thị vệ đang trên đường tới rồi.”

Triệu Trinh gật đầu, thái giám mở bọc ra, bên trong chính là long bào của hoàng đế, kính cẩn quỳ xuống phục vụ Triệu Trinh thay quần áo. Tứ thử cũng vội vàng lột quần áo của Mạc Thất và Liễu Uy, dùng dây trói hai tay lại, điểm lấy á huyệt, cuối cùng dùng vài đen trùm lên.

Vừa mới dọn dẹp thỏa đáng xong, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo động, mười mấy tên cấm quân thị vệ xông vào trong ngự thư phòng, thấy Nhân Tông đang ngồi sau long án, ai bên có Bát hiền vương và thừa tướng Vương Duyên Linh đứng hầu. Họ quỳ xuống bẩm.

“Bọn thần nghe báo là bên trong ngự thư phòng có phát ra tiếng đánh nhau, liền đến hộ giá, mong vạn tuế thứ cho tội lỗ mãng.”

Nhân Tông buông tấu chương trong tay xuống. “Các ngươi không cần tự trách, quả thực khi nãy có thích khách xông vào, nhưng đều đã bị thị vệ của Bát hiền vương bắt được.”

Thống lĩnh toán thị vệ kia nghiêng đánh mắt nhìn, thấy có hai kẻ bị trói gô quỳ áp ở bên, lại có năm thị vệ vương phủ cao thấp, mập gầy, đẹp xấu không đồng nhất, thật là kì quái. Tuy là trong lòng thắc mắc nhiều thứ nhưng cũng không dám nhiều lời.

Nhân Tông nói. “Tiền Đô chỉ huy sứ Liễu Uy vô cớ tự ý rời vị trí, không rõ tung tích, từ hôm nay trở đi cách chức, vĩnh viễn không dùng lại.”

Bát hiền vương và thừa tướng Vương Duyên Linh nhìn nhau gật đầu cười, Liễu Uy đang bị trấn áp đột nhiên giãy giụa, cuối cùng là ăn một cú đá hung ác của Từ Khánh.

Nhân Tông tiếp tục nói. “Vụ án hành thích của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu sau khi được trẫm điều tra kỹ càng nhận thấy là bị vu tội, ngay lập tức bãi bỏ mọi công văn tập nã. Bao Chửng phục hồi nguyên chức, vẫn đảm nhiệm phủ doãn phủ Khai Phong. Hai thích khách này trẫm giao cho khanh thẩm tra kỹ càng thêm.”

Bao Chửng vội bước tới, vén áo quỳ xuống nói. “Thần tuân chỉ, tạ chủ long ân.”

Nhân Tông nói. “Bao khanh, trẫm còn một việc muốn giao cho khanh.”

Bao Chửng chắp tay nói. “Xin vạn tuế giao phó, thần nhất định tận tâm tận lực.”

Nhân Tông đứng dậy, đi xuống long án, dặn dò. “Khanh nhanh chóng phái người tới huyện Định Nghĩa, nhất định đưa Triển hộ vệ bình an trở về.”

Nhắc tới Triển Chiêu, mọi người đồng loạt nhớ lại việc anh bị trọng thương, độc còn lưu hiểm, nhất thời cảm thấy ảm đạm, buồn bã.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, sắc mặt cứng lại, tay siết chặt Họa Ảnh, thì thầm. “Mèo con…”

Hết chương 13

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s