Gặp Quỷ – chương 16

Chương 16

Chỉ là giây phút La Kỳ từ trong do dự và chùn bước tìm được quyết tâm đi đến chỗ tiệm bánh bao hỏi thăm tin tức thì cánh cửa tiệm Trần Ký không chừa một lỗ nào cho cậu chui vào.

La Kỳ nhìn về cánh cửa cuốn đóng chặt, có cảm giác như nghẹn xương, một hồi hít thở không thông.

“Hả? Lão Trần ư? Đi đón con trai rồi.” Bà Lý vui vẻ trả lời khi bị cậu ngăn lại hỏi thăm, tay kéo chặt xích không để con chó nhỏ chạy loạn. “Tên nhóc Tiểu Viễn hôm nay đi đò về, hai ông bà Trần đến đón rồi.”

“Thế à? Cảm ơn bác nhé.” La Kỳ khách khí cười nói.

Bà khoát tay, tiếp tục dắt chó đi dạo.

La Kỳ hết cách, đành phải về nhà. Dù sao, hè đến rồi.

Hè đến, thành phố đột nhiên sống động hẳn. Mặc kệ nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu, bất kể bây giờ mà mấy giờ, luôn có học sinh từ tiểu học tới tận đại học lang thang trên đường, kéo theo trạm xe cũng có không iys người.

Đối với quỷ thì tình trạng này chẳng đáng bận tâm. Bởi căn bản đông hay không đông cũng chả ảnh hưởng gì. Nhưng La Kỳ thì sầu thúi ruột – bình thường, ngày cuối tuần trạm xe chả có ma nào tới, La Kỳ có thể quang mình chính đại cùng quỷ tán gẫu. Nhưng giờ người đến người đi nườm nượp như vầy, nếu không cẩn thận, cậu có thể trở thành bệnh nhân trốn trại trong mắt người khác.

“Vậy để tối hẵng tới.” Quỷ thản nhiên nói, nhưng La Kỳ linh cảm tên đó nhất định đang cười thầm trong bụng.

Lý do ư? Bởi La Kỳ cảm thấy nửa đêm lại bắt gặp cảnh người khác tại trạm xe thân mật thật chẳng thú vị tẹo nào.

Nhìn thấy vẻ mặt chảy xệ của cậu, quỷ ngoác miệng cười lớn. “Này, ông có phải là người trưởng thành không đó. Người ta mới cấp hai còn không để ý gì, ông đỏ mặt làm chi vậy?”

La Kỳ trừng mắt, sau đó quay lưng lại.

Cuộc đối thoại này xảy ra vào thứ bảy tuần trước. Đấy là lần đầu tiên La Kỳ biết giới trẻ hiện nay cởi mở tới mức nào.

Quỷ thì thấy hết lần này đến lần khác nhưng không tỏ vẻ gì.

“Vớ vẩn.” Quỷ đắc ý rung đùi. “Dù sao tui cũng ở đây bốn năm rồi, mấy thứ vặt vãnh này làm như chưa từng thấy ấy.”

La Kỳ lửa giận đùng đùng, muốn đem cả quỷ lẫn cặp học sinh trung học tới đánh cho một trận – tiếc thay người đầu cậu không chạm vào được, còn người sau đã xớm xốc xếch quần áo bỏ chạy từ trước rồi.

“Tóm lại, không thể để cậu ta tiếp tục ở lại trạm xe đó.” La Kỳ một lần nữa củng cố quyết tâm.

Cho đến lúc bị cánh cửa đóng chặt của tiệm Trần Ký chận lại làm cậu thiếu chút bốc hỏa.

“Thôi, mai lại tới vậy.”

La Kỳ cúi đầu ủ rũ về nhà, ngồi trên sa lông nghĩ vẩn vơ, mà thời gian cơ hồ cũng trôi qua thật nhanh.

Trong công việc không có vấn đề gì lớn, chẳng ai làm khó cậu cả, bởi đơn giản ai cũng nhận ra cậu chẳng có sức uy hiếp nào. Mấy ngày gần đây công ty mới tuyển vào một nhân viên thử việc, ba ngày thì hết hai ngày bị người ta coi như sai vặt. Bình thường thì La Kỳ cũng chẳng quan tâm can thiệp gì chuyện của người khác, nhưng mấy lần nhìn ngứa mắt quá, cậu cũng ra tay giúp. Qua vài lần như vậy, ma mới kia đã coi cậu như đàn anh chí cốt, luôn miệng kể khổ với cậu.

Phản ứng chậm không có nghĩa đầu óc La Kỳ cũng chậm theo, cậu cũng nhìn ra tên ma mới này có hơi bị nhiều điểm chói không cần thiết: đại học danh tiếng, phong nhã hào hoa, không phải đại thiếu gia nhưng cũng chẳng khổ sở gì.

Có điều La Kỳ không có ý thuyết giáo, dù sao điều nên học cuộc sống sẽ dạy cho, dù bằng cách không được ‘dịu dàng’ cho lắm.

Thế nên vấn đề để La Kỳ phiền lòng hiện nay dường như chỉ có mình chuyện của quỷ mà thôi.

Từ sau khi quyết định giúp quỷ hoàn thành tâm nguyện, thời gian La Kỳ ở trạm xe càng ngày càng dài, có lúc hai người sẽ nói chuyện phiếm, còn đa phần thời gian thì quỷ kể đủ chuyện bà tám mà mình nghe được cho La Kỳ, trong khi cậu chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

Nghe nghiêm túc như thể đây sẽ là lần cuối cả hai nói chuyện với nhau vậy.

Thật ra thì La Kỳ không hứng thú gì với những điều quỷ nói, chỉ là khi đối phương mở miệng, cậu lại có cảm giác những chuyện nhà người ta đó không nhàm chán đến vậy.

“Ai…” La Kỳ khẽ thở dài, chua chua trong miệng. “Lại quên mua cơm trưa rồi.”

Cậu bò dậy khỏi ghế sa lông, đi vào trong bếp lục ra gói mì tôm, nhuần nhuyễn bật bếp, bỏ vào nồi đun, múc ra tô, thêm gia vị rồi đem ra phòng khách ngồi gặm.

Cậu không đói, nấu mì cũng chỉ vì tới giờ cơm mà thôi.

“Không, còn có nguyên nhân khác nữa.” Có tiếng cười tự giễu vang lên trong đầu cậu. “Là để khỏi tiếp tục suy nghĩ về tên đó chứ gì?”

La Kỳ mặc kệ mà gắp một miếng to nhét vào trong miệng, quả nhiên bị nghẹn tới không nghĩ được gì nữa.

Giải quyết xong tô mì, cậu đem tô vứt trong bồn rửa bát rồi như cá rút xương nằm ườn ra ghế sa lông.

Máy điều hòa cũ làm việc nhiều khi phát ra tiếng ồn, La Kỳ nằm ngẩn người nghe tiếng động đó cùng tiếng tích tắc của đồng hồ.

“Có lẽ mình nên đi tìm bà đồng hoặc đạo sĩ nào đó đi.” Cậu nghĩ. “Ngoài quê chắc có nhiều người tin vào việc này. Hay là tranh thủ thời gian về nhà hỏi thăm thử xem sao. Hoặc tìm hiểu biện pháp giải quyết khác…”

La Kỳ có chút hưng phấn, nhưng khi nghĩ tới việc về nhà, cậu liền bị chậu nước lạnh dội lên người. “Mấy người nổi danh đều bị cảnh sát tới hỏi thăm sức khỏe hết cả rồi… Hay là thôi đi…”

“Dẹp! Đã đồng ý rồi thì cũng nên làm việc đi!”

Thế là tối đó La Kỳ vẫn theo lệ thường tới trạm xe báo cáo tiến độ ngày hôm nay.

Trạm xe vắng tanh khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, thế có nghĩa là khỏi cần phải giả bộ nhỏ giọng ho khan rồi.

Cậu bước nhanh hơn, giơ tay vẫy vẫy với quỷ.

Đối phương dường như lại chẳng để ý tới cậu, nghẹo đầu cười ngây ngô cái gì đó.

La Kỳ đành phải lên tiếng gọi. “Này! Sao lại ngẩn ra thế?!”

“A? La Kỳ!” Quỷ rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu. Tên đó hưng phấn nhào tới, trên trạm xe hình thành một bức tranh quỷ dị của một con quỷ muốn ngã lại không thể ngã.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà hưng phấn đến vậy? La Kỳ vừa nói vừa nhảy lên trạm xe.

Quỷ lập tức áp sát tới, ngón tay đan vào nhau vặn vẹo, đôi mắt sáng tới dọa người.

La Kỳ cẩn thận lùi lại nửa bước. “Cậu tính làm gì thế?”

“Tui thì có thể làm được gì!” Quỷ bật cười lớn. “La Kỳ, tui nhìn thấy anh ấy!”

“Hả?” La Kỳ sửng sốt. “Cậu nói gì?”

“Tui nhìn thấy anh ấy!”

Hết chương 16

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s