Gặp Quỷ – chương 17

Chương 17

Trong một khoảnh khắc, La Kỳ cảm thấy mình bị mất đi thính giác. Cậu nhìn thấy quỷ huơ tay múa chân, cũng nhìn thấy cái miệng của quỷ hết đóng rồi lại mở, nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào lọt được vào tai cậu.

Quỷ ngừng lại, thắc mắc nhìn cậu.

La Kỳ nhận ra phản ứng của mình có điểm không đúng, thế nên cậu cố rặn ra nụ cười, mà điều này lại cực dễ dàng.

Cậu biết mình phải nói gì đó, chính vì thế cậu hỏi. “Thật sao? Thấy ở đâu vậy?”

Bên tai đột nhiên “ầm” một tiếng, cảm giác thoát lực quét qua toàn thân. La Kỳ cố gắng đứng vững, chịu đựng cho đến khi sự khó chịu qua đi, cho đến khi đầu hết mơ hồ, cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Cậu giờ đã có thể nghe rõ ràng tiếng cười ngây ngô của quỷ, vừa cười vừa nói. “Ở trạm xe này chứ đâu. Anh ấy xuống xe, và tui đã thấy.”

“Thật trùng hợp.” La Kỳ cũng cười.

Quỷ bĩu môi. “Trùng hợp gì chứ, lần đầu tiên trong vòng bốn năm qua đó.” Trách móc thì cứ trách, thế nhưng, nụ cười trên mặt quỷ không chút giảm bớt nào.

Ôn nhu, thỏa mãn, mang chút trẻ con.

La Kỳ cảm thấy trên người có chỗ nào đó đột nhiên nhói lên, đau tới mức hít thở không thông, phải cố gắng lắm mới không té xỉu trước mặt quỷ. Cậu hít vào thở ra từng hơi thật nông, kiềm chế bản thân tới mức giọng nói tựa thều thào. “Vậy là lần này cậu nhìn thấy hình dáng của anh ta?”

“Đúng vậy!”

Tướng mạo trầm ổn, mặt mũi kiên cường, còn đeo một cặp mắt kiếng màu nâu. La Kỳ tự dưng nhớ lại bức ảnh gia đình hạnh phúc mình từng thấy, bức ảnh của chủ tiệm bánh bao Trần Ký.

“Tôi nghĩ tôi biết tìm người đó ở đâu rồi.” Giọng nói của cậu không hiểu sao gấp gáp hơn hẳn. “Ngày mai tôi sẽ dẫn đến gặp cậu.”

“Thật ư?!” Quỷ kinh ngạc vui mừng hô lên, cứ như một đứa trẻ không chịu lớn.

La Kỳ thấy vành mắt nóng ran, thiếu điều nói ra rất nhiều thứ.

Điều thiếu chính là, cậu không có nói.

“Thôi, để cậu ta hoàn thành tâm nguyện rồi thanh thản ra đi vậy.” La Kỳ cười khổ, âm dương chia cắt, nói gì tranh hay không tranh.

Không có pháp thuật phi thường, không có năng lực xoay chuyển càn khôn, La Kỳ chỉ là một con người bé nhỏ thực thế. Một con người tầm thường có quyền ảo tưởng nhưng không thể vọng tưởng. Ảo tưởng có thể thêm chút sắc thái cho cuộc sống bình thản, còn vọng tưởng lại có thể tổn thương mình, đồng thời tổn thương người.

Đêm dần khuya, La Kỳ chào tạm biệt con quỷ đang háo hức chờ mong kia, xoay trở về nhà.

Quỷ từ đằng sau gọi cậu một tiếng.

La Kỳ quay đầu. Dưới ngọn đèn đường vàng cam, quỷ nghẹo đầu cười, trong sáng như một bức tranh sơn dầu ấm áp đẹp đẽ.

“Cảm ơn.” Quỷ nói. “Thật lòng cảm ơn ông.”

La Kỳ chỉ cười không đáp, khoác tay với quỷ một lần cuối rồi hòa mình vào trong bóng đêm.

Gió khuya mát mẻ, côn trùng rả rích, một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, La Kỳ thức dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt vội vàng, rồi thay đồ tốc hành chạy tới tiệm bánh bao.

Tiệm Trần Ký mở cửa sớm. Khi La Kỳ đến, trong tiệm đã có mấy khách quen vừa ăn vừa tán gẫu rồi.

Bà chủ nhìn thấy cậu, như mọi khi nhiệt tình gọi cậu tới ngồi.

La Kỳ cầm cốc sữa đậu nành, cười nói. “Chị Triệu, nghe bác Lý nói, Trần Viễn nhà chị về rồi à?”

“Về rồi.” Bà chủ toét miệng cười tươi như hoa. “Hôm qua vừa về đến nhà đã ra ngoài chơi rồi, nên hôm nay nó bảo sẽ ở nhà phụ. Phụ cái gì chứ, cái mặt nó đứng tiệm cũng đủ đuổi khách rồi!”

“Ít ra con vẫn có thể tính tiền nha.” Một người có vóc dáng cao lớn tiến vào, dáng rất cao, trên mặt còn mang nụ cười, nhìn rất ôn hòa.

“Con chị, Trần Viễn!” Bà chủ tự hào nói, ông chủ cũng quay đầu lại.

La Kỳ nhìn chằm chằm Trần Viễn, những cảm xúc như ghen tị, bất bình, thậm chí là phẫn hận mà cậu mong chờ thậm chí không hề xuất hiện. Cậu đơn giản là chờ tới khi có cơ hội thích hợp thì tới bắt chuyện với đối phương. “Xin chào Trần Viễn. Tôi tên là La Kỳ, có chút việc muốn nhờ cậu giúp một tay.”

Trần Viễn vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không có từ chối. Cậu ta thậm chí còn tốt tính đi theo sát La Kỳ tới tận trạm xe, sau đó kiên nhẫn chờ cậu mở miệng.

Quỷ hưng phấn bay qua lượn lại bên người Trần Viễn, La Kỳ cười cũng cười không nổi, miệng cứ đơ ra. Cậu dời tầm mắt, không đầu không đuôi hỏi Trần Viễn. “Trạm xe này cậu không thường đi?”

Trần Viễn gật đầu. “Gần nhà em cũng có một cái.”

Mặt đường bị ông trời nung tới bỏng rát, La Kỳ chớp chớp đôi mắt đau nhức, nước mắt như muốn trào ra. “Bốn năm trước, ở chỗ này có xảy ra tai nạn, không biết cậu còn nhớ?”

“Nhớ chứ, lúc đó em cũng có mặt tại hiện trường…” Trần Viễn do dự một chút. “Anh quen với người bị tai nạn à?”

“Cứ coi là vậy đi.” La Kỳ khẽ nói.

“Vậy anh tìm em…”

La Kỳ nhìn cậu ta, mà đối phương cùng đầy lo lắng nhìn lại cậu. La Kỳ đột nhiên thoái chí. Nam sinh tên Trần Viễn này không phải người xấu, toàn thân phát ra mùi của người sống trong sự bảo hộ và giáo dục đàng hoàng, lại vô cùng đơn thuần.

“Người gặp tai nạn ấy…” La Kỳ sắp xếp lại lời muốn nói. “…luôn muốn nói cho cậu biết rằng người đó thích cậu.”

“A.” Mặt Trần Viễn lập tức đỏ như tôm luộc.

La Kỳ càng rầu rĩ hơn. Tên nhóc đơn thuần như vậy… Tại sao mình lại để vẻ ngoài lừa phỉnh chứ, còn tưởng cậu ta rất trầm ổn nữa?

“Chuyện đó…” Trần Viễn đỏ mặt nhưng vẫn lễ phép nhìn thẳng vào La Kỳ như cũ. “Ừm… xin lỗi… em hiện có bạn gái rồi, xin nói lại với cô ấy… Ơ, khoan đã, theo em nhớ thì hình như người bị tai nạn là một nam sinh… Anh La có phải tìm nhầm người rồi không?”

La Kỳ lắc đầu. “Không phải.”

“A…” Trần Viễn nghệt mặt ra.

“Phì—” Quỷ ở bên cạnh đột nhiên phụt cười.

Vẻ mặt đó quả thật khiến La Kỳ rất muốn cười theo.

“Dù sao đi chăng nữa…” Trần Viễn nuốt nước miếng, ngượng ngùng gãi đầu. “Xin anh La nhắn lại dùm là em cảm ơn vì cậu ấy thích em, nhưng em không thính người cùng phái, hơn nữa đã có bạn gái…”

Trần Viễn nói rất chân thành, lúc gần đi vẫn còn thành tâm chúc phúc nam sinh thầm mến mình cũng có thể hạnh phúc.

“Giờ mà vẫn còn có người chất phác đến vậy ư…” La Kỳ cảm thán.

“Anh ấy là người tốt.” Quỷ nói. “Ông cũng là người tốt.”

“Cậu ta không thích cậu… như vậy không có sao ư?”

“Có gì đâu! Chỉ cần để anh ấy biết đến sự tồn tại của tui cũng là quá đủ rồi!”

La Kỳ mỉm cười.

Quỷ bay đến bên cạnh cậu, mãn nguyện ôm cậu một cái. “Cảm ơn.”

“Không cần.” La Kỳ lắc đầu.

Quỷ khẽ thì thầm vào tai cậu. “La Kỳ, sau này ông đừng giống tui nhé. Có người thương rồi thì nhất định phải nói cho đối phương biết, chớ giữ trong lòng để sau này lại hối hận.”

La Kỳ khép hờ mắt. Có gì đó trong cậu sôi trào, lôi kéo nội tại của cậu, âm ỉ đòi tìm một lối thoát ra.

“Tôi thích cậu.” Cậu khẽ nói.

Không có câu trả lời.

La Kỳ mở mắt ra. “Người” nãy còn ôm cậu giờ không thấy đâu.

Quỷ biến mất.

Hết chương 17

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s