Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương kết

Chương 14: Kết

Thành Biện Kinh, phủ nha Khai Phong

Sắc trời lờ mờ, sương mù che phủ.

Mấy nha dịch trực ban ngáp dài, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, tháo then cài mở cánh cửa đen nặng nề ra, một ngày bận rộn lại bắt đầu.

Nha dịch họ Trương chỉnh chỉnh mũ quan trên đầu, thở dài nói với bạn mình. “Này, Triển đại nhân rời phủ cũng mấy tháng rồi, không biết tới nay tung tích ra sao?”

“Nghe nói Trương gia và Triệu gia đi khắp nơi hỏi thăm tin tức nhưng vẫn chưa có kết quả gì.”

“Triển đại nhân bình thường đối đãi với mọi người ôn hòa hiền hậu đến thế nào, huynh đệ chúng ta chẳng phải đều biết rõ sao. Lần này cũng nhất định được ông trời phù hộ!”

“Nhất định rồi, lão nương ở nhà mỗi ngày đều ba cữ hương, cầu khấn với bồ tát cho Triển đại nhân bình an vô sự.”

“Nghe nói đại nương yêu quý Triển đại nhân còn muốn hơn con ruột của mình.”

“Chứ sao! Có lần mẹ tôi bị bệnh nặng, Triển đại nhân dùng chính lương bổng của mình để mời thầy lang tới kê đơn bốc thuốc. Từ đấy về sau cả nhà tôi đều mang cảm ân vô hạn.”

“Chỉ mong sao Triển đại nhân bình an trở về…”

Nha dịch còn đang ríu rít bàn tán, bỗng có người hốt hoảng kêu lên.

“Này… Kia là gì vậy?!”

Mọi người cuống cuồng chạy ra trước phủ nhìn, thấy giữa đám sương mù mông lung có một cỗ xe ngựa đang đậu lại, bốn phía cửa đều được che vải dày, chỗ đánh xe không có ai ngồi, mà dây cương thì đang buộc vào tượng sư tử đá đặt trước cửa. Con ngựa đang thong thả cúi đầu gặm gặm chút cỏ nhú ra khỏi khe nứt của gạch lót đường. Quả thật nhìn vào vô cùng quỷ dị.

Nha dịch họ Trương lớn tuổi nhất đám và cũng can đảm nhất, chậm rãi bước về trước, dè dặt vén màn che cửa, nuốt nước bọt chui đầu vào trong nhìn.

Trong xe không chút kẽ hở, âm âm u u, lại có mùi hương lạ lẩn quẩn, mơ hồ nhìn thấy hình như có người nằm ở trong, lại không có chút động đậy nào. Trương nha dịch khẽ khàng leo lên, thấy trong xe được trải tơ lụa thượng đẳng, tấm chăn bằng gấm đắt tiền đắp lên cơ thể một người với hai mắt nhắm nghiền, ngươi mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Trương nha dịch nhìn kỹ, hoảng hốt kêu lên. “Triển… Triển đại nhân!”

Ngay lập tức trước cửa phủ Khai Phong ồn ào như chợ vỡ, nha dịch lớn tiếng kháo nhau. “Triển đại nhân về rồi! Triển đại nhân về rồi!”

Chỉ tích tắc sau, một bóng người trắng toát từ trong phủ phóng vọt ra, tung người chui vào trong xe, cách lớp vải thật dầy vẫn nghe được từng tiếng gọi gấp gáp. “Mèo con! Tỉnh lại coi! Mèo thúi! Mau tỉnh lại cho Bạch gia!”

Sau đó Vương Triều, Mã Hãn cùng tứ thử hộ tống phủ doãn Bao Chửng đi ra, mọi người cấp rập ba chân bốn cẳng đưa Triển Chiêu vào trong phủ.

Trong hỗn loạn, không ai để ý thấy một thân ảnh màu xanh đứng ở nóc nhà cách đó không xa, lặng yên thu mọi thứ vào tầm mắt, trên môi nở nụ cười ôn hòa.

“Triển Chiêu, chúng ta sau này còn gặp lại…”

Gió thu mới nổi, cây cối xạc xào.

Hoàng gia phú quý như thiên địa, cấm nội phồn hoa thắng vạn phương.

Trong ngự thư phòng, đứng trước long án, phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng chắp tay, bẩm lớn.

“Thần tuân theo thánh dụ của vạn tuế, đêm qua thẩm tra kỹ càng phản tặc Liễu Uy vùng sát thủ Vân Sơn Mạc Thất, bọn chúng đều cung khai giết chết sứ thần Tây Hạ, giả dạng vạn tuế vào cung, cấu kết cùng Khiết Đan lập mưu hành thích. Thần chiếu theo luật mà xử cẩu đầu trảm cả hai ngay tại công đường. Tuy nhiên, về kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện, dù nghiêm hình tra hỏi bọn chúng cũng không hề để lộ nửa câu. Thần đã phụ hoàng thượng thánh mệnh, vạn chết khôn từ.”

Triệu Trình thoải mái nói. “Bao khanh không cần tự trách, áy náy như vậy. Kẻ đứng đằng sau chuyện này nhất định không đơn giản, việc bọn chúng thà chết không khai trẫm cũng đã đoán trước. Có điều, án này ngoài phủ Khai Phong ra còn có ai biết được?”

Bao Chửng hồi bẩm. “Vi thần tuân theo thánh dụ, trừ Bát hiền vương và thừa tướng ra, ngay cả thái sư trọng thần trong triều cũng không biết chút nào.”

Triệu Trinh hài lòng gật đầu. “Thế thì tốt. Âm mưu phản nghịch kì công đến như vậy không thể để bên ngoài biết đến. Bao khanh, khanh phải nghiêm khắc cảnh cáo, đối với án này nhất định phải giữ im lặng tuyệt đối.”

Bao Chửng lĩnh mệnh. “Vi thần tuân chỉ.”

Triệu Trinh chuyển sự chú ý sang Triển Chiêu, nửa chứa ý cười nói. “Triển hộ vệ.”

Triển Chiêu kính cẩn nói. “Có thần.”

“Mấy ngày trước trẫm từng cho thái y tới phủ Khai Phong xem, nghe nói thương thế của khanh vẫn còn đang bình phục. Hiện giờ thì thế nào rồi?”

“Tạ vạn tuế quan tâm, thương tích của thần hiện đã không còn gì đáng ngại.”

Triệu Trinh nghe vậy khẽ mỉm cười nói. “Trước lúc rời khỏi huyện Định Nghĩa, trẫm đã từng dặn dò khanh phải cẩn thận, thế mà khanh lại vác một thân đầy thương tích trở về. Như vậy có tính là kháng chỉ không?”

Triển Chiêu quỳ xuống nói. “Thần Triển Chiêu biết tội, nguyện nhận vạn tuế trách phạt.”

Triệu Trinh biết anh nhất định sẽ nói như vậy nên nghiêm mặt nói. “Được! Trẫm phạt khanh… nghỉ phép ba tháng không phải đến nha môn, khanh có bằng lòng hay không?”

Bao Chửng nhìn qua, thấy sắc mặt của Triển Chiêu vẫn còn nhợt nhạt lắm, trong lòng cảm tạ thánh thượng biết chăm lo cho thần tử, gương mặt uy nghiêm xưa nay cũng lộ nụ cười yên tâm.

Triển Chiêu cúi đầu tạ ơn. “Thần Triển Chiêu tuân chỉ.”

Triệu Trinh đứng dậy rời chỗ ngồi, đưa tay đỡ anh đứng dậy, hòa nhã nói. “Triển hộ vệ đứng lên đáp lời đi.”

“Tạ vạn tuế.” Triển Chiêu tạ ơn đứng dậy, lấy ra một hộp gấm nhỏ dâng hai tay lên. “Vật này khi đó thần bị trọng thương được hoàng thượng ban tặng, nay thương thế cũng đã khỏi, xin trả lại cho vạn tuế.”

Triệu Trình cầm lấy hộp gấm, mở ra xem thì thấy bên trong chính là vòng ngọc mà ngài đã đưa cho anh trong sơn cốc dạo đó. Ngày đó anh cũng luôn miệng thoái thác, giờ thì thực sự trả lại, nghĩ tới đây cố ý bày ra mặt giận nói.

“Triển Chiêu, to gan thật đấy! Vật trẫm ban cho cũng dám cả gan trả về!?”

Triển Chiêu bình tĩnh đáp. “Hồi vạn tuế, chẳng phải thần kháng chỉ bất tuân, chỉ là ngọc châu này là vật tùy thân của hoàng thượng, thần từng đeo lên đã là tội khi quân, đâu dám tự tiện cất giữ.”

Triệu Trinh thấy anh nói lý như vậy, bất giác mỉm cười. “Không nghĩ tới vật trẫm ban cho lại vẫn sẽ bị thần tử trả về…” Nói rồi tiện thể mang vào cổ tay, cảm thấy nó còn mang chút khí tức dịu dàng, nhớ lại khi nãy anh cất nó ở trong ngực, tự dưng ngài lại thấy vui vui.

“Khanh trả ngọc châu lại cho trẫm, trẫm cũng có thứ muốn trả lại cho khanh.” Triệu Trinh khẽ gật đầu với thái giám đứng hầu, ngay lập tức có người bưng khay đã chuẩn bị từ trước vào.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn, thấy đặt bên trên lớp lụa vàng là một thanh trường kiếm vỏ nâu đỏ sáng loáng chói mắt.

“Đây là…”

“Là bảo kiếm Cự Khuyết của khanh.” Triệu Trinh cầm thanh kiếm lên, rút ra một đoạn, khí lạnh ngay lập tức bật ra, mỉm cười nói. “Kiếm này bị Liễu Uy đưa lên làm bằng chứng mưu sát của khanh, mấy ngày qua đều để trog cung. Hôm nay cũng nên trả về cho chủ của nó, tránh cho bảo vật như vậy lại bị lãng quên vô ích.” Nói rồi cầm bảo kiếm đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu quỳ xuống nhận kiếm, đột nhiên phát giác ra vật trang trí nơi chuôi kiếm đã bị thay đổi. Kiếm tuệ vàng rực mới toanh, treo cạnh nó một miếng bạch ngọc mặt trước có khắc chữ “Chiêu” bằng lối chữ phác, mặt sau khắc hình mèo con trông rất sinh động.

“Hoàng thượng, cái này…” Triển Chiêu cầm bảo kiếm trên tay, không biết nên cười hay nên khóc.

Triệu Trinh cũng hơi xấu hổ, không để ý tới vẻ kinh ngạc của Triển Chiêu cố ý xoay người trở lại ngồi trên long án, cầm tấu chương làm bộ như đang nghiên cứu kỹ càng.

Bao Chửng đứng ngoài thấy rõ, thánh thượng gặp phải hiểm cảnh, may mắn được Triển Chiêu liều chết bảo vệ, bình an hồi cung, đối với Triển Chiêu dĩ nhiên sẽ thân thiết, tin cậy hơn hẳn những thần tử khác, như vậy ân sủng này cũng hợp tình hợp lý thôi. Chính vì thế lên tiếng nhắc nhở.

“Triển hộ vệ, còn không mau tạ ơn vạn tuế.”

Triển Chiêu đành cúi đầu tạ ơn. “Thần Triển Chiêu tạ vạn tuế ban kiếm.”

Triệu Trinh mỉm cười nói. “Triển hộ vệ trọng thương mới khỏi, lui về trước nghỉ ngơi đi.”

Thấy Triển Chiêu tạ ơn lui ra, Triệu Trinh hạ tầm mắt, suy nghĩ đăm chiêu gì đó, nói với Bao Chửng.

“Bao khanh, hiện nay quan phẩm của Triển hộ vệ là gì?”

Bao Chửng không biết thánh thượng có ý gì, đành hồi tấu. “Hồi vạn tuế, là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ.”

Triệu Trinh gật đầu nói. “Ngày đó Bao khanh dẫn Triển Chiêu vào cung ra mắt, dù là phong ngự tiền hộ vệ nhưng lại để phủ Khai Phong mượn dùng…” Nói rồi hơi ngừng một chút, sau hơi cười cười mà tiếp. “Hiện tại chức vị Tiền Đô Úy đang bị bỏ ngỏ, nhân chuyện này của Triển hộ vệ, trẫm muốn suy tính thêm một chút.”

Bao Chửng cảm thấy chấn động, dù biết thánh thượng từ sau lần gặp nạn tin nhiệm Triển Chiêu có thừa, nhưng không ngờ là lại tới mức này. Trong một lúc, bên trong ngự thư phòng im ắng không chút tiếng động, gương mặt Triệu Trinh cũng nở nụ cười ôn hòa, gió thu bên ngoài mang theo chút hơi lạnh, lại khiến Bao Chửng có cảm giác một trận mây mù đang cuồn cuộn kéo tới.

Hết

Advertisements

3 thoughts on “Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương kết

    1. Tui vẫn còn làm, cơ mà cái truyện này nó kỳ thị tui. Làm được một đoạn nó lại mất, lại phải làm lại từ đầu, mấy lần chỉ làm có một đoạn, oải chết (☍﹏⁰)

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s