Gặp Quỷ – chương 18 (hết)

Chương 18 (hết)

Trạm xe biến thành trạm xe không có quỷ.

Cho dù La Kỳ hằng đêm vẫn đến, mỗi cuối tuần đều ngồi ngẩn người ở đấy, sẽ không còn một người nào nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu nữa.

Sẽ không còn người nào ngồi trên nóc trạm xe, vươn tay hướng về phía mặt trời, sau đó nói “Mùa hè ư…”

Sẽ không còn người đứng ngơ ngác trong mưa, đối với thế gian để bỏ mặc không quan tâm.

Sẽ không còn người quấn lấy xem cậu hôm nay ăn sáng món gì, sẽ không còn người mỗi ngày cùng cậu cãi vã.

Không còn là trạm xe có quỷ nữa mà chỉ là một trạm xe bình thường.

La Kỳ thường ở nơi này ngồi đến khuya lơ khuya lắc, có lúc sẽ mơ hồ nghe được tiếng thở dài – có lẽ là vậy, bởi âm thanh kia quá mờ ảo, có khi lại là tiếng lá cây xao động – và cho rằng đấy là lời của quỷ nữ.

Có một điều khó hiểu đấy là, sau khi quỷ biến mất, La Kỳ cũng không còn nhìn thấy quỷ nữ nữa.

“Cho nên, có khi quỷ vẫn ở đây, chỉ là mình không nhìn thấy?”

Cũng bởi vì cái lý do vô định ấy, La Kỳ vẫn đều đặn ngồi thật lâu ở trạm xe này hằng ngày.

Hạ hết thì thu qua, khi mùa thu kết thúc cũng là lúc bắt đầu của mùa đông.

Ngồi ở trạm xe nhìn tuyết  sẽ vô cùng tịch mịch, có lẽ bởi chung quanh không có nhiều công trình kiến trúc nào, nên mỗi khi tuyết rơi, La Kỳ đều có cảm giác chỉ còn mình cậu giữa trời đất này.

Cuộc sống không có quỷ vẫn như trước đây tiếp tục: cha mẹ sức khỏe đều tốt, công việc cũng ổn định, quan hệ đồng nghiệp coi như bình thường, trừ việc người thử việc dạo trước rốt cuộc không chịu nổi phải nghỉ việc ra, không có gì đặc biệt phát sinh cả.

Những lúc nhớ lại chuyện đã qua, La Kỳ nhiều khi cho rằng mình đã nằm mơ mà thôi.

Chỉ là, giờ đã tỉnh mộng.

Hôm nay, sau khi tan ca, La Kỳ thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị về nhà thì  anh bạn đồng nghiệp ngồi kế bên đã lao tới. “Tiểu La, tối nay thiếu một chân, một chân đó!”

La Kỳ phòng thủ sẵn sàng, lắc đầu. “Thôi xin kiếu, chơi với mấy người, tôi không cách nào thắng nổi.”

“Ai da, người ta làm người thực vật ba, bốn năm trời còn có thể tỉnh lại, La Kỳ cậu thể nào chẳng thắng được một hai lần!”

“Hai thứ đó có liên quan gì với nhau?” La Kỳ buồn cười nói. “Sắp tới sinh nhật mẹ rồi, tôi còn phải đi chọn quà. Nếu thiếu chân sao các cậu không rủ Mạnh Sa ấy?”

“Nhỏ đó?” Cậu bạn đồng nghiệp run rẩy. “Mỗi lần chơi cùng bả đều gặp chuyện không may! Lần trước là quạt tường rớt, lần trước nữa là ngộ độc CO – con nhỏ đó có khả năng giết người không đao kiếm đó nha!”

“Nào đến mức kinh khủng như vậy.” La Kỳ tránh xa một chút. “Không nói chuyện nhảm với cậu nữa, tôi về trước đây.”

Gọi là chọn quà cho sang chứ La Kỳ chỉ là chui vào tiệm đồ len, chọn đại một cái khăn quàng hợp tuổi rồi nhờ gói lại mà thôi, không tốn bao thời gian cả.

Trên đường tuyết đọng một lớp dày, xe buýt chậm chạp lăn bánh, gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, đánh cho La Kỳ từng trận run rẩy.

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, bẩu trời bị phủ trong lớp mây xám xịt u ám.

Xe đến trạm, La Kỳ kéo cao cổ áo khoác, bước ra ngoài.

Trên băng ghế chờ của trạm xe có một người đang ngồi, cả người độn áo bông thật dày, không nhúc nhích.

La Kỳ bước xuống, đi về phía đó. “Này, chỗ này gió lớn, cậu không sao chứ?”

Đối phương ngẩng mặt lên.

Hộp quà trong tay La Kỳ rơi xuống đất.

“Tôi không sao, chỉ là muốn ngồi ở đây một lúc.” Người kia cười, sắc mặt có phần nhợt nhạt.

La Kỳ lặng lẽ lượm hộp qua lên, sau đó đến bên ghế dài, phủi tuyết bám trên đó rồi ngồi xuống.

Người nọ tò mò nghiêng mặt qua hỏi. “Chúng ta đã từng gặp qua chưa nhỉ?”

“Tại sao lại hỏi vậy?”

“Cảm giác thôi.” Cậu ta cười cười. “Trước đây tôi từng gặp tai nạn, làm người thực vật bốn năm liền, sau khi tỉnh lại vẫn còn rất nhiều điều không nhớ rõ.”

“Cậu may thật đấy.”

“Thế ư? Tôi cũng thấy vậy.” Nụ cười càng mở rộng hơn, bộ dạng đắc ý không khác chi trước kia.

“Tuyết rơi lớn như vậy, người nhà sẽ để cậu một mình chạy tới đây à?” La Kỳ hỏi thăm.

“Tôi trốn ra đấy.” Cậu ta sờ sờ cái mũi đỏ bừng vì lạnh, có chút ngượng ngùng. “Tôi nhớ được trạm xe này.”

“Ồ?”

“Giống như có người nào đó, ở tại chỗ này nói một câu rất quan trọng với tôi, nhưng tôi vẫn chưa trả lời người đó.”

Hướng gió thay đổi, bông tuyết bị cuốn vào trong mắt La Kỳ, sau đó hóa thành nước – không lạnh, thật ấm áp.

“Tôi là La Kỳ.” Cậu đưa tay ra. “Tên cậu là gì?”

“Dương Thụy.”

“Dương Thụy.” La Kỳ cười, cầm tay đối phương nói. “Tôi có điều muốn nói với cậu…”

“…”

Gió lớn hơn rồi, bông tuyết theo gió dao động. Trạm xe nhỏ bé trong cơn gió tuyết nhìn không rõ nữa, nhưng nó vẫn ở đó.

Một mực ở tại nơi đó.

—Hết—

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s