Gặp Quỷ – phụ chương 1

Phụ chương 1

Dương Thụy vẫn cứ thắc mắc hoài.

“Rốt cuộc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi nào vậy?” Cậu hỏi La Kỳ.

La Kỳ nghiêng đầu qua, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó cười. “Em đoán thử xem.”

Dương Thụy nghẹn họng.

Sau khi hoàn toàn bình phục khỏi mấy vết thương, trí nhớ hỗn loạn của cậu cũng từ từ khôi phục bình thường — nhưng có một điểm ấy là, bất luận cậu có cố đến đâu đi chăng nữa, cũng không nhớ ra rốt cuộc mình gặp La Kỳ lần đầu tiên là ở nơi nào.

“Sao em cứ nhất định phải cho là chúng ta gặp nhau từ trước khi em gặp tai nạn?” La Kỳ dịu dàng cười.

Dương Thụy ngược lại cảm thấy nụ cười kia chả tốt đẹp gì. Cậu đắn đo suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình có vẻ như chưa từng làm gì có lỗi với La Kỳ, chính vì thể thẳng lưng, ưỡn ngực nói. “Có người nào lần đầu tiên gặp mặt đã nói ‘Cho tôi một cơ hội.’ không?”

La Kỳ nháy mắt, một lần nữa dùng bản mặt vui vẻ lừa dối vượt qua khảo nghiệm.

Dương Thụy liếc xéo một cái, quyết định không thèm để ý tới ai đó.

La Kỳ không nói gì, lặng lẽ rời đi làm việc của mình.

Dương Thụy thấy nản lòng rồi đó. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Mỗi lần cậu nhắc đến vấn đề này, La Kỳ đều tìm cách nói lảng đi.

“Em không nhớ ra được. Anh nói thẳng luôn có phải tiện hơn không?” Cậu căm hận giày xéo cái gối ôm hình bánh bao trong tay, sau đó ảo não nhận ra mình đói.

“Anh có mua bánh bao để mai ăn sáng, ở trong bếp ấy, nếu đói em cứ lấy hấp lên mà ăn.” La Kỳ nhìn cái gối ôm tội nghiệp trong tay La Kỳ, nhiệt tình nói mấy câu chỉ tổ khiến Dương Thụy muốn cào tường.

La Kỳ thấy cậu ngồi yên tại chỗ, lập tức tự giác đứng dậy vào bếp bận rộn làm.

Dương Thụy nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên thấy khó chịu.

La Kỳ rất tốt, rất chu đáo, rất quan tâm, mà mẫu người yêu lý tưởng; nhưng anh nếu anh lại thường giấu những chuyện buồn vui vào trong lòng, khiến Dương Thụy có phần không thoải mái — giống như nhận thức được bản thân rất vô dụng ấy.

La Kỳ rất ít khi nói chuyện của mình, nếu Dương Thụy không hỏi, khẳng định anh sẽ không chủ động nói ra. Mặc dù La Kỳ liên tục đảm bảo rằng tính của anh vốn vậy rồi, nhưng Dương Thụy vẫn thấy bất an.

Bất an — Dương Thụy sờ ngực, nơi đó nảy lên không có nhanh hơn hay chậm đi, nhưng từ đầu đến cuối đều là cảm giác không thoải mái.

Dương Thụy thấy kì quái. “Vì sao anh ấy lại thích mình?”

Tính tình của cậu không được gọi là tốt, không kỹ lưỡng, lại thiếu quan tâm, không biết làm việc nhà, bởi lãng phí thời gian bốn năm kia nằm ngủ nướng trên giường nên giờ cậu vẫn còn đang đi học.

“Cái gì cũng không được.” Đây chính là đánh giá của Dương Thụy đối với bản thân mình.

Cậu cảm thấy bất an, rất bất an. Trạm xe trong màn tuyết kia, giờ nhớ lại cứ như một giấc mộng, không cẩn thận tỉnh lại lúc nào không hay. Khi đó cậu chưa bình phục hoàn toàn, chẳng qua là lén trốn người nhà chạy ra ngoài, sau đó, gặp được La Kỳ.

Một La Kỳ tốt đến vậy.

Mặc dù La Kỳ nói thẳng mình chỉ là một người rất phổ thông, rất bình thường, nhưng Dương Thụy lại không nghĩ như thế. La Kỳ làm việc rất nghiêm túc, nấu cơm cũng thật ngon, rất được trưởng bối ưa thích — so với mình, quả là một trời một vực.

Một La Kỳ tốt như vậy sao lại thích cậu?

Dương Thụy tin và cũng đã từng trải cảm giác trúng phải tiếng sét ái tình. Nhưng giờ cậu lại không tin được nữa rồi — cậu không có lòng tin vào bản thân. Cái người mà lâu thật lâu trước đây cậu từng thích qua, khi tỉnh dậy đã là một hình bóng mơ hồ trong ký ức. Dương Thụy có chút sợ, sợ một ngày kia hình ảnh của cậu trong lòng La Kỳ rồi cũng trở nên mờ ảo như vậy.

Thế nên, cậu muốn chứng minh chuyện giữa mình và La Kỳ là hoàn toàn khác biệt.

Dù sao cậu thích La Kỳ, rất thích — một người như vậy, ai lại có thể không thích được chứ?

“Cẩn thận kẻo bỏng… Đang nghĩ gì vậy?” La Kỳ bẻ nửa cái bánh bao đưa cho cậu. Nhân bánh bên trong lộ ra, tỏa khói nghi ngút và mang mùi hương mê người.

Dương Thụy nuốt nước miếng, không có tinh thần nói. “Rốt cuộc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi nào vậy?”

La Kỳ bật cười. “Vẫn còn đang nghĩ chuyện này? Đây, của em này.”

Dương Thụy cầm lấy một nửa cái bánh, thổi thổi cho nguội bớt. “Anh nói đi thì em khỏi phải nghĩ nữa.”

“Thôi được rồi.” La Kỳ nghiêm túc gật đầu. “Thật ra chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở trạm xe đó. Có điều em không giống em của hiện nay.”

“Tiếp đi.”

“Khi đó, em là một con quỷ.”

“…” Dương Thụy cảm thấy như ăn một gáo nước thật lạnh. “Anh… nói chuyện nghiêm túc đi chứ! Lừa gạt em làm gì?! Trên đời này không hề có quỷ!”

La Kỳ chẳng qua chỉ cười.

Dương Thụy trừng mắt. Nhưng trừng cả ngày, La Kỳ hoàn toàn không có dấu hiệu xi nhê gì. Cậu đành đầu hàng, cúi đầu buồn bực gặm bánh bao.

Bánh bao nhân cải xanh nấm hương cậu thích nhất. Dương Thụy không rõ La Kỳ làm sao biết được cậu thích ăn nó, hoặc có khi là ngẫu nhiên, nhưng Dương Thụy vẫn thầm thấy vui.

Được người khác để ở trong lòng luôn khiến ta thấy vui.

“Thiệt tình, tự thương hại mình làm chi, tai nạn xe còn không sợ, lấn cấn mấy thứ vặt vãnh này làm gì.” Gặm gặm bánh bao, Dương Thụy nghĩ. “Dù sao mình cũng trẻ hơn so với ai kia, sau này tới lượt mình chăm sóc anh ấy là được rồi.”

Nghĩ đến đây, tâm tình của Dương Thụy rốt cuộc cũng sáng sủa hơn.

“Không giận nữa?” La Kỳ thở phào nhẹ nhõm. “Quả nhiên bụng đói sẽ ảnh hưởng đến tâm tình ha. Đúng rồi, sau này anh sẽ mua lương khô thủ sẵn ở nhà.”

“…”

“Ơ? Tiếng gì vậy? Dương Thụy, em nghiến răng làm gì vậy?”

“Làm gì ư?” Có người cười gằn. “Ông đây muốn ăn thịt người!”

“La Kỳ.”

“Hửm?”

“Đừng có xem em như con nít. Đến khi em đi làm rồi, tới phiên em nuôi anh được không?”

“Ha ha.”

“Nghiêm túc đi! Em nói nghiêm túc đó!”

“Được.”

“Thật?!”

“Thật.”

“…”

“Đừng cười ngây ngô kiểu đó nữa, ngủ đi.”

“Ừ.”

Thế là, lại một đêm bình lặng trôi qua.

Hết phụ chương 1

Advertisements

2 thoughts on “Gặp Quỷ – phụ chương 1

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s