Thị lang của bá chủ – chương 5

Chương thứ năm

Hạ Triêu Nhan ngay từ lần đầu gặp gỡ đã quyết định không thích được người Hàn Tề đưa về theo, dù cho đó là một nam nhân, một mãng phu sơn thôn không không biết búi tóc, không biết tự do liệu nghi dung.

Nhưng, có là mãng phu sơn thôn đi chăng nữa, dung mạo như phù điêu ngọc tượng khiến nàng vừa ghen tị vừa ao ước. Từ khi Hàn Tề dẫn y qua cửa nhà, đã không thể đếm nổi số người làm vì y mà ngừng công việc chỉ để nhìn ngắm rồi.

“Đại tẩu, đây là bằng hữu ta mới kết giao ở Trường Bạch Sơn, gọi là Diệp Hoa.” Hàn Tề đứng ra giới thiệu hai bên. “Diệp Hoa, đây là đại tẩu của ta.”

“Xin chào.” Thời gian dài ở trên núi khiến Diệp Hoa không hiểu hết những lễ nghi lằng nhằng của gia đình phú hộ, chỉ hơi gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Hạ Triêu Nhan nhíu mày nhưng vẫn theo lễ chào đáp lại.

“La An, trong thời gian ta không có ở đây, trong lâu có xảy ra chuyện gì không?” Ngồi tại ghế chủ tọa trong đại sảnh, Hàn Tề cho gọi quản gia đến, hỏi thăm tình hình gần đây.

“Mọi việc đều bình thường ạ, chỉ có khu Ký Bắc gặp hạn hán nặng, trăm họ thất bát khiến cho hành quán của chúng ta tại đây thu về giảm ngàn trượng so với trước mà thôi.” Quản gia gương mặt trơ như đá trả lời, ngay cả giọng nói cũng đều đều, không phân cao thấp, hỉ nộ.

“Viết thư cho Ký Bắc, lệnh cho mọi hành quán có liên quan tới Ngạo Long Lâu đều phải mở kho lương thực cứu tế dân chúng.”

“Vâng.” La An trả lời, ánh mắt không tự chủ nhìn Diệp Hoa một cái rồi mới lui ra.

“Khoan đã.”

“Dạ, Nhị gia còn điều gì sai bảo?”

“Phái người dọn dẹp viện Trúc Hiên cho ta.”

Viện Trúc Hiên? Nghĩ thế như ngoài mặt La An vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. “Nhị gia, ngài nói đến là viện Trúc Hiên?”

“Ngươi lớn tuổi đến lãng tai rồi à?”

“Dạ không, chỉ là ─”

“Cứ làm theo lời ta.”

“Vâng, thưa Nhị gia.” La An lĩnh mệnh, đôi mắt lại liếc nhìn người khách chủ tử mới dẫn về một cái rồi cung kính lui ra.

Giải quyết hết công việc, tiếp theo chính là việc nhà. “Đại tẩu, đại ca đâu?”

Nghe Hàn Tề nói, Hạ Triêu Nhan mới tỉnh hồn, dứt ánh mắt khỏi Diệp Hoa, ôn nhu nhìn hắn, giọng nói vừa thể hiện sự bất đắc dĩ, đồng thời cũng là ai oán. “Để lại một phong thư nói là đi du ngoạn sơn thủy rồi.” Khẩu khí thể hiện sự bất lực không thể làm gì đối với lối sống hoang đường vô lý của chồng. Cô chỉ là một phụ nữ, không có quyền chen vào đời tư của chồng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi mà thôi.

“Lại đi rồi ư?” Hàn Tề nhức đầu nhíu mày, không nhận ra là từ khi trở về Ngạo Long Lâu, vết nhăn ở giữa hai đầu mày chưa một lần giãn ra, một bộ mặt nghiêm túc kinh người.

Nếu không phải bởi vì thế, Tiệp Nhi đã sớm làm ầm lên việc chủ tử bị lãng quên, đứng một mình chờ đợi từ lâu.

Trái lại, Diệp Hoa khác hẳn bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, khuôn mặt y hiện thường trực nụ cười, đôi mắt qua lại giữa hai người, không rõ đang nhìn gì, về sau thì ánh mắt dừng hẳn trên người Hạ Triêu Nhan, cứ thế ngẩn ra.

“Hàn Tề.” Chịu không được ánh mắt chăm chú của người khác đối với mình, Hạ Triêu Nhan cuối cùng cũng lên tiếng cầu cứu. “Bằng hữu của đệ sao cứ nhìn người khác như vậy?”

Hàn Tề không giấu được lo lắng đánh mắt tìm kiếm, nhìn thấy Diệp Hoa thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. “Để đại tẩu chê bai.” Hắn đứng dậy, đi về phía Diệp Hoa.

Bị một bóng đen thình tình phủ xuống, Diệp Hoa vẫn như trước ngẩn ngơ, không để ai vào mắt, càng không nói đến bóng đen đang cướp tầm mắt của mình.

Đứng một hồi, Hàn Tề vừa giận vừa buồn cười thở dài một tiếng, khom người khẽ gọi tên y; ngay cả Tiệp Nhi đang đứng phía sau cũng tiến lên giúp đỡ, nhưng kêu thế nào cũng không kéo được chủ tử đang thất thần trở về.

“Công tử, công ─”

“Bỏ đi.” Hàn Tề ngăn tiếng kêu dồn dập của Tiệp Nhi lại. “Để ta.” Nói rồi, hắn giơ tay áp lên gò má lành lạnh của Diệp Hoa. “Diệp Hoa.”

Cảm xúc ấm áp kéo tâm trí Diệp Hoa trở về một nửa, nửa còn lại nhờ tiếng gọi của Hàn Tề mà cũng tìm lại được. Y giương đôi mắt mê mang nhìn hắn. “Ngươi gọi ta?”

“Ừ.” Bàn tay đang áp lên gò má y tham luyến lướt qua mái tóc dài trước khi rút về, Hàn Tề nhìn gương mặt vẫn còn chút ngượng ngùng chưa phục hồi của Diệp Hoa mà mỉm cười, hai hàng chân mày chau lại từ nãy tới giờ bỗng giãn ra lúc nào không hay. “Ta đã phái người dọn dẹp viện Trúc Hiên để ngươi trú lại. Trước khi mọi thứ hoàn tất, ngươi tạm đến viện Hàn Tùng của ta nhé?”

“Không cần phải phiền phức đến vậy.” Biểu cảm thờ ơ của Diệp Hoa cho người ta cảm giác y không bằng lòng với sự đãi khách đầy sơ suất của Hàn Tề.

Chí ít, trong mắt Hạ Triêu Nhan là như vậy.

Nhưng biết y, hiểu y như Hàn Tề minh bạch rằng y chẳng phải không bằng lòng gì, mà là cảm thấy như vậy thật quá mất công, không phù hợp với tính tình giản dị của y.

“Không phiền gì, đây đều là việc ta nên làm.”

Diệp Hoa mở miệng tính nói thêm gì đó, nhưng biết rõ Hàn Tề nhất định sẽ không đồng ý để y rời đi Ngạo Long Lâu mà trở về Trường Bạch Sơn, y đành thở dài, từ bỏ. “Ta mệt mỏi.” Quả thật, y hiện vô cùng mệt mỏi, từ trước tới nay không cần phải gặp người, vậy mà vừa đặt chân tới Ngạo Long Lâu, hàng dài người đã đứng sẵn ở đó nghênh đón, khí thế tới mức khiến Tiệp Nhi cũng phải co rúm lại.

“Không thoải mái?” Đôi tay mới rời gò má y một lần nữa quay trở lại, kiểm tra kỹ càng, quả nhiên sắc mặt tái nhợt. “Ta mời đại phu đến xem qua có được không?” Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần là chuyện Diệp Hoa không thèm để ý thì hắn muốn an bài thế nào cũng được, ngược lại, y đã để ý rồi thì nhất định phải được u cho phép mới có thể làm.

Quả nhiên, Diệp Hoa không cần nghĩ ngợi ngay lập tức lắc đầu. “Ta chỉ là mệt mỏi thôi, không có gì đáng ngại, đừng làm quá lên.”

Không phí thêm lời, Hàn Tề đưa tay ôm y đi về viện Hàn Tùng, quên bẵng đi chuyện của Hạ Triều Nhan và sự tích lại bỏ nhà đi chơi rong của đại ca trong tích tắc.

Chỉ có Tiệp Nhi quay đầu nhìn cô một cái, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi vội vã theo sau hai người kia.

Hắn… chưa từng lộ vẻ mặt như vậy trong Ngạo Long Lâu bao giờ. Hạ Triêu Nhan kinh hãi nghĩ, bao nhiêu lần cô ai oán nhìn hắn, vậy mà hắn chỉ đáp trả cô bằng gương mặt lạnh như băng, ấy vậy mà người kia ─ lại có thể dễ dàng khiến hắn thất thố như vậy, thậm chí còn không nói một tiếng với đại tẩu đang đứng đây đã vội vã rời đi.

Hạ Triêu Nhan uất ức cắn khăn, trừng mắt nhìn thật lâu về cánh cửa trơ trọi rộng mở của phòng khách.

***

Tiết bạch lộ tháng tám mới qua, sương mù vẫn còn đọng lại trong buổi sớm; thời tiết như vậy đối với người quanh năm sống trên núi cao là thích hợp nhất, không khô không nóng, không rét không lạnh, thoải mái thư thả vừa đúng.

Nửa đêm, Diệp Hoa ngồi ở lương đình mới phát hiện ra mấy ngày nay, địa điểm tốt nhất để ngắm rừng trúc bên cạnh con đường mòn của viện. Rượu không rời tay, một bộ quần áo màu trắng muốt bao lấy thân ảnh y, giống hệt như thời còn ở Trường Bạch Sơn, ngồi dựa nơi lan can, một chân gác lên, nửa người dựa trụ, mặc cho gió đêm lạnh căm phất qua, y lấy miệng liền bình, lấy bóng đêm làm bạn, tự đắc kỳ nhạc vô cùng.

Ở lại Ngạo Long Lâu gần một tháng, số lần y nhìn thấy Hàn Tề thực ra không nhiều. Khi còn ở tạm viện Hàn Tùng may ra một ngày còn được gặp mấy lần, chứ tới lúc dọn vào viện Trúc Hiên, hai người rất khó gặp được nhau, nghe Tiệp Nhi nói lại sau khi đi nghe ngóng thì là bởi hắn đã đến Ký Bắc lo liệu việc mở kho cứu đói cho dân chúng nơi đấy.

Tiệp Nhi rất ư là khó chịu đối với thái độ lạnh nhạt này, quyết tâm muốn quay trở về. Có điều, gần đây nàng có vẻ thân thiết với La An, luôn tò mò vây lấy hỏi đông hỏi tây đủ thứ chuyện, học hỏi thêm rất nhiều thứ mới nên cơ hồ đã quên việc bị lạnh nhạt kia.

Y thì đơn giản hơn rất nhiều, việc Hàn Tề bận rộn không có thời gian rảnh tìm đến cũng chẳng khiến y khó chịu gì. Hắn biết y thích trúc nên đã an bài cho y ở lại viện Trúc Hiên này, thế là quá đủ. Cơm áo cần phải lo, quan trọng hơn là hắn đã sai người đưa tới các loại rượu ngon khác nhau, tới nay vẫn chưa thưởng thức tận, đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến y chưa rời đi. Trong khoảng thời gian chờ Tiệp Nhi quen thuộc với nếp sống trong Ngạo Long Lâu, tâm trí y chỉ một lòng tập trung vào việc nếm hết toàn bộ rượu ngon hắn đã thu thập từ các nơi, còn công sức tân tân khổ khổ gom rượu của hắn, y hoàn toàn không để tâm tới.

Duyên tới duyên đi chẳng qua là một cái chớp mắt, vương với tâm thì như thế nào, lặng với niệm thì như thế nào; quay đầu lại, hết duyên chia cách, một chút cũng không do con người cưỡng cầu. Ngoại trừ lãnh đạm đối mặt với nó, những cách ép buộc khác đều là thừa thãi, nên đi thì có níu cũng không giữ được, cần ở có đẩy cách mấy cũng không rời, chẳng phải sao?

Chỉ là, nỗi hiu quạnh đôi lúc xuất hiện này phải chăng là bởi hắn mà ra?

Tiếng lá trúc xào xạc vang lên gần đó phá tan giây phút tĩnh tư của y.

Diệp Hoa vươn tay bẻ lá trúc trên một cành gần đó, khi gió nhẹ thoáng qua, cành lá la đà, những mảnh lá vụn cũng theo đó cuốn tung lên, bay về phía khóm hoa tim tím đằng xa. Tay y run lên, nhìn những bông hoa ấy, lại một lần nữa thất thần.

Hoa triêu nhan, vô tình khiến y nhớ tới đại tẩu của Hàn Tề, Hạ Triêu Nhan.

Không rõ Hàn Tề có nhận ra tâm tư của đóa hoa triêu nhan này không. Khi vừa đặt chân vào Ngạo Long Lâu, nhìn cuộc đối thoại giữa Hàn Tề và Hạ Triêu Nhan, hắn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa giữa thúc – tẩu, ngay cả ánh mắt cũng chưa một lần vượt khuôn, chưa từng rơi vào gương mặt xinh đẹp của cô; nhưng Hạ Triêu Nhan thì khác hẳn, đôi mắt thu thủy sâu kín nhìn về phía hắn, thần tình cầu xin yếu ớt khiến người ta thương tiếc. Chỉ là y không hiểu, vì sao Hàn Tề keo kiệt một ánh mắt ấm áp đáp lại, cô vì sao lại khao khát sự quan tâm của hắn đến vậy?

Đây chính là điểm khiến y cảm thấy thú vị, sống chung dưới một mái nhà nhưng mọi người đều có tâm tư của riêng mình, sự xa cách rạch ròi như vậy, sao lại còn ép mình khuất phục ở cùng một chỗ?

Sự uy nghiêm cương lãnh của Hàn Tề, sự khát khao cùng người phu quân không thể không chờ của Hạ Triêu Nhan, rồi thì người đại ca tự do phóng khoáng bỏ nhà đi chơi của Hàn Tề, sự tận trung với nhiệm vụ của La An ─ tựa hồ như mọi người đều có tâm tư của riêng mình, đan vào nhau thật phức tạp, tạo nên tấm lưới phủ lấy Ngạo Long Lâu này. Chẳng lẽ không có chỗ cho sự đơn thuần ư?

“Như vậy… không mệt mỏi sao?” Tầm mắt rời khỏi khóm hoa triêu nhan, một lần nữa quay về lá trúc trên tay. Vẫn thanh thúy đứng thẳng, khí tiết của trúc, ngay cả lá cũng có.

Có điều, trên môi niệm loại ngôn ngữ mà khi còn sinh thời, mẫu thân y một mực bắt nhớ kỹ, ánh sáng trắng từ lòng bàn tay tỏa ra, bao lấy lá trúc, một lúc sau, trên cây trúc nở ra hai ba đóa hoa vàng, còn lá trúc như bị hút cạn sinh lực, tức giận khô héo.

Cây trúc nở hoa thì lá trúc sẽ khô héo, đây là hiện tượng tự nhiên, nhưng người phàm rất thích gán ghép những hiện tượng kì dị này với khái niệm cát lợi và bất tường, thế nên cho nó là điềm bất tường, dù rằng cây trúc ra hoa vì thời tiết trở nên khắc nghiệt mà thôi. Rất nhiều chuyện đều bởi những nhận định như vậy mà vô tội trở nên khó ưa.

Cơn gió mạnh mẽ cuốn lên mái tóc xõa dài, cắt ngang suy nghĩ của y, vén tay đưa chúng về lại vị trí cũ, một bóng đen đã sớm đứng đấy ngăn trở ánh trăng tự bao giờ.

“Hàn ─” Lời còn chưa kịp nói hết, một cái áo khoác màu xanh đậm đã phủ lên, bao lấy cơ thể ăn mặc mỏng manh của y.

Diệp Hoa thở dài. “Ta không lạnh, thời tiết như vầy là vừa đẹp.”

“Ngươi vẫn luôn không tự chăm lo cho bản thân.” Giọng nói của Hàn Tề vẫn ấm áp như vậy, không hề bởi cả tháng không gặp mà trở nên lạnh nhạt.

Diệp Hoa cười cười đón nhận giọng điệu ân ẩn chỉ trích của hắn, sự trách cứ ân cần của hắn và sự đạm nhiên hành xử của y đã thành một loại thói quen.

“Diệp Hoa, không cần phải ─”

“Ngươi trở về rồi.” Diệp Hoa nhanh hơn mở miệng chặn lại lời của hắn, mở lòng chỉ duy trước mặt Tiệp Nhi và hắn, nhìn lên gương mặt còn vương bụi đường của Hàn Tề. “Đường xa gió bụi trở về tốt nhất nên tắm rửa nghỉ ngơi cho thoải mái mới là đạo lý dưỡng thân.”

Hàn Tề bị những lời y nói làm cho sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Diệp Hoa biểu lộ ra sự ân cần quan tâm đối với hắn, bảo sao không kinh ngạc cho được, nhất là ở một nơi như thế này, vào đêm hôm khuya khoắt.

Mỗi lần trở về từ bên ngoài vào đêm khuya, trừ nô bộc mở cửa và quản gia cung kính gọi một tiếng Nhị gia ra, còn lại chẳng có ai cả; nói cách khác, chính là không có người có thể đem tới cho hắn cảm giác được chờ đợi. Hắn là chủ nhân xử lý mọi sự lớn nhỏ từ trên xuống dưới của Ngạo Long Lâu, nhưng nơi này lại không để cho hắn có một loại cảm giác thuộc về, đêm khuya trở lại, chỉ có người làm đi theo, chỉ có mệt mỏi làm bạn.

Ở nơi này, không có người sẵn sàng đợi hắn trở về mà không cần bất kì lý do gì.

“Hàn Tề?”

“Ta cho là ngươi đã ngủ.”

“Làm sao được?” Diệp Hoa cười một tiếng đáp lại, nhích ra một chút chừa cho hắn chỗ để ngồi nghỉ tạm. “Ngươi biết là ta thích ngắm trăng thưởng trúc, còn có ─”

“Uống rượu đêm khuya.” Hàn Tề không đồng tình liếc nhìn bình rượu bạch ngọc trên tay y. “Yêu uống rượu đến vậy ư?”

“Cạn chước lấy dưỡng tính, uống sạch lấy hại thân, ta chỉ là cạn chước mà thôi.” Y cười, dưới ánh trăng thân ảnh nhỏ bé như tấm lụa tung bay trong gió, cắt ngang tầm nhìn của Hàn Tề.

Mệt mỏi của hắn bởi vì cuộc đối thoại nhỏ với y mà vơi đi rất nhiều, dưới tấm áo choàng xanh đậm lộ ra vạt áo trắng như nước, lặng lẽ luồn vào trong mắt hắn, tẩy sạch cơ thể tràn đầy phong trần mệt mỏi.

Dưới ánh trắng, sắc trắng tinh khiết của Diệp Hoa giống như thánh thủy trong truyền thuyết của Thiên Sơn, gội rửa một thân bụi bặm của phàm nhân.

“Hàn Tề?” Sao tự dưng lại ngây người ra như thế?

“Uống rượu mà cũng thú vị như vậy ư?” Đã là người làm ăn, hắn cũng từng uống qua không ít rượu, nhưng chưa từng cảm thấy uống rượu có gì hay ho, chứ đừng nói yêu thích đến như y, một khắc cũng không rời.

Nghĩ cũng buồn cười, thời điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy Diệp Hoa giống người bình thường chính là lúc bàn về rượu.

“Xưa nay thánh hiền đều là những người cô đơn tịch mịch, chỉ những người uống rượu mới lưu lại kỳ danh. Ta không mong lưu danh, chỉ là yêu sự cuồng phóng không lo ngại của Lý Bạch mà thôi. Ta không có tửu lượng giỏi giống người, nhưng vẫn cố chấp muốn được như người quanh năm cười uống rượu không câu nệ, không vì bất kì ai mà do dự.” Diệp Hoa cầm bầu rượu hướng về phía hắn. “Thử một chút?”

Hàn Tề nhận lấy, hào khí mười phần uống xuống, ừng ực một hớp lớn.

Diệp Hoa thấy vậy, lắc đầu cảm thán.

“Sao vậy?” Có gì không đúng nào?

“Khó trách ngươi nếm không ra rượu thơm ngọt.” Tiếc thay cho phôi rượu dương đào này. “Thứ ngươi vừa làm gọi là uống sạch, có chỗ nào cạn chước đâu.”

“Thật ư?” Hàn Tề nhướn mi, châm biếm hỏi. “Các hạ có cao kiến gì?”

“Một hớp nhỏ ngậm trong miệng, dùng lưỡi đảo qua một lần, ngươi sẽ biết cái gì gọi là thưởng rượu, cái gì gọi là cạn chước.”

“Thật sao?” Vốn trước nay chưa hề có chút hảo cảm nào với rượu, Hàn Tề mang vẻ mặt nửa tin nửa ngờ làm theo điều y nói. Quả nhiên, khi đầu lưỡi đảo qua một lần hớp rượu trong miệng, hương thơm ngọt ngào liền thấm vào miệng mũi. Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía y, nuốt xuống ngụm rượu chợt trở thành cam tuyền trong miệng.

“Giống như ta nói phải không?”

“Nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách mười năm.” Cho đến hôm nay, Hàn Tề cuối cùng đã hiểu được vì sao có người đem rượu trở thành vật bất ly thân, lâu lâu nhớ đến sẽ đem ra uống một hớp.

Diệp Hoa mỉm cười nhìn hắn thử rượu theo cách mình nói, chợt nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình tựa như trở về làm một Hàn Tề y từng biết khi còn ở trên Trường Bạch Sơn, bình dị, gần gũi, không mang chút lãnh đạm uy nghiêm nào.

Tiệp Nhi từng nhiều lần oán trách nói hắn là người hai mặt, trên và dưới núi là một loại, vào tới Ngạo Long Lâu rồi thì thành một dạng khác. Y lại thay hắn biện bạch, bảo với nàng rằng đây chẳng phải điều hắn tình nguyện, mà chẳng qua là không thể không.

Quân tử không trọng không uy, muốn quản lý toàn bộ người của Ngạo Long Lâu trong ngoài không đồng nhất như vậy là vô cùng khó khăn, về điểm này y hiểu, cũng vô cùng thản nhiên mà thông cảm tiếp nhận.

“Uống nữa sẽ say.” Diệp Hoa nói, đôi mắt lại như thấy gì đó, đưa tay về phía hắn.

“Diệp Hoa?” Hàn Tề mơ hồ căng cứng người nhìn bàn tay đang duỗi ra kia.

“Chỗ này của ngươi toàn là cát.”

Diệp Hoa vừa nói vừa thay hắn phủi đi bụi cát bên má phải, hồn nhiên không hay biết rằng chỗ bị mình đụng nào, Hàn Tề cảm thấy nóng ran như lửa đốt qua vậy.

“Sao vậy? Sắc mặt của ngươi kì quái quá.” Bàn tay lạnh như băng ấy chạm trúng ngạch tâm của hắn! Cứ như chậu nước rửa mặt những đêm đông vậy, cần mát mẻ đó, lại vô cùng nóng bỏng.

“Hàn Tề?” Diệp Hoa không an lòng nhỏ giọng kêu.

“Ta… không sao cả.” Hắn là bởi quá mệt mỏi lại uống rượu vào nên mới có thể nghĩ ─ phải, hắn nhất định là quá mệt mỏi lại uống rượu vào nên mới có ý niệm hoang đường quái đản kia.

Song, điều hắn nghĩ đến chính là mối tình đoạn tụ nổi tiếng giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

Lắc đầu giũ sạch ý nghĩ đó ra sau đầu, hắn nói lảng sang chuyện khác. “Đây là lần đầu tiên ngươi quan tâm đến ta.”

“Thật sao?” Diệp Hoa cười híp mắt, quay qua nhìn cánh rừng trúc. “Có lẽ vậy thật. Ta trước giờ cư xử có phần lãnh cảm, không thân cận với bất kỳ ai, không biết thế nào là dạng ngôn từ quan tâm, thế nào là không, ta chỉ làm những việc ta muốn hoặc nên làm mà thôi.” Nói rồi, y quay lại, ánh mắt mang sự sắc bén Hàn Tề chưa từng thấy qua. “Hàn Tề, ngươi thì sao? Ngươi có đang làm những việc mình muốn hoặc nuyện ý, không hề chó chút miễn cưỡng không?”

“Ta ─” Hàn Tề không nói được, hắn không biết nên trả lời thế nào cho phải, ánh mắt chinh lăng nhìn chằm chằm vào tấm áo khoác theo gió tung bay của y.

“Ngươi không hề.” Diệp Hoa thay hắn trả lời. “Người đại diện cho Ngạo Long Lâu hiện nay chính là ngươi, mỗi người ở nơi đây, sanh lão bệnh tử đều là trách nhiệm của ngươi. Thậm chí chỉ cần là có liên quan đến Ngạo Long Lâu, dù không có mặt ở đây, vẫn là sứ mạng ngươi phải gánh trên vai, chăm lo cả đời cho họ. Đây chính là số mệnh của ngươi. Nhưng, nắm trong tay sinh kế của trăm người, ngàn người như thế này, liệu có phải do ngươi tình nguyện?”

“Diệp Hoa…” Hàn Tề không muốn nói ra, mím môi không trả lời câu hỏi sắc hơn đao kiếm của Diệp Hoa, rất sợ bất mãn và không phục một khi đã tìm được cách mở miệng thổ lộ liền nói luôn không đứt, không cách nào ngăn cản. Hắn đành uống một hớp lớn nuốt vào trong bụng.

“Ngươi mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn có nỗi khổ khó nói?” Diệp Hoa lấy lại bình rượu, ngăn hắn uống hết. “Đừng làm nhục rượu ngon nữa, say không giải được thiên sầu, chỉ có càng sầu thêm mà thôi.”

“Diệp Hoa.” Hàn Tề sửng sốt nhìn bàn tay trống rỗng của mình một hồi, quay đầu nhìn y, nhận thấy gương mặt tuyệt sắc đang mang một nụ cười khổ.

“Ta quá say, ngoại trừ khó chịu ra thì không có việc gì, ngàn chén đem tới vạn lộ sầu, khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện thử.”

“Ngươi có hi vọng ta nói ra không?” Đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm sáng rực khóa lại người đã đoán được phần khao khát vô câu vô thúc chôn sâu trong nội tâm hắn. Tuy nói rằng đây là lần đầu tiên Diệp Hoa tỏ ra ân cần quan tâm tới hắn, nhưng cũng là lần đầu hắn tiết lộ chân chính ý tưởng sâu trong tim mình ra cho một ai đó. Với cả hai người, đây đều là lần đầu của họ.

“Không.” Người khôn khéo thận trọng như Diệp Hoa dĩ nhiên biết rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy. “Bất kì cái gì cũng đừng nói ra, nếu không sẽ khiến ngươi nảy sinh mong mỏi được buông xuống, từ bỏ thảy mọi trách nhiệm. Rồi sẽ có lúc ngươi vì xung động nhất thời này mà hối hận cả đời. So giữa hai người, thà ngươi vẫn là Nhị gia của Ngạo Long Lâu, vẫn tốt hơn là để Hàn Tề của Trường Bạch Sơn xuất hiện.”

“Diệp Hoa!” Hàn Tề không ngăn được bản thân bước tới ôm lấy Diệp Hoa, cảm kích không thôi, hoàn toàn không bận tâm cảnh hai người nam nhân ôm nhau sẽ gây ra bao nhiêu dị nghị.

Biết bao may mắn để cho hắn gặp được một người hiểu rõ lòng của hắn!

“Hàn Tề?”

“Ngươi là tri kỷ của ta, Diệp Hoa. Ngươi là tri kỷ duy nhất của ta.” Vùi đầu vào bờ vai gầy nhỏ, Hàn Tề nhất thời cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nhẹ đi rất nhiều.

Trên người Diệp Hoa tản ra hương trúc thoang thoảng, khiến cho hắn cảm thấy mình đang ở trong núi rừng, không chút lo ngại thác giác.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s