Thị lang của bá chủ – chương 6

Chương thứ sáu

Hạ Triêu Nhan theo lời La An mà đi đến ngọn núi sau Ngạo Long Lâu, đi chừng một khắc mới nhìn thấy bóng lương đình từ đằng xa xa.

Bước chân liên tục tăng tốc, bóng đen lương đình càng ngày càng trở nên lớn, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Hàn Tề mới buộc bước chân đi chậm lại, chỉnh trang lại nụ cười lễ phép trên môi, nhẹ nhàng đi tới chỗ lương đình.

Nhưng nụ cười xinh đẹp ngay khi Hàn Tề chuyển thân, để lộ ra người cùng hắn ngồi nơi lương đình, liền biến mất nhanh chóng, nháy mắt trở thành oán hận.

Lại là tên nam nhân đẹp đến quỷ dị.

Bước chân không đi về phía lương đình nữa, cô lẻn vào hàng cây thấp bên cạnh, lén lén lút lút đến gần.

Càng đến gần, tiếng đàn du dương càng vang vọng rõ ràng từ bốn phía, cho dù làm đủ mọi cách không lách nghe, tiếng đàn réo rắt vẫn chảy vào tai cô.

Cung thương giác chinh vũ, âm âm uyển chuyển rõ ràng, đang trầm thấp như tiếng thì thầm, bỗng vút cao như tráng sĩ xung trận, chốc lát lại ai thích như cô gái nghẹn ngào, một thoáng nháy mắt vui vẻ như hài đồng chơi đùa giữa núi rừng… Tiếng đàn du dương gần xa, chỉ một khúc thôi, Hàn Tề đã vỗ tay khen ngợi không ngừng.

“Diệp Hoa, càng biết thêm về ngươi, càng nhận ra ngươi thâm tàng bất lộ, rốt cuộc trên người ngươi còn giấu những tài nghệ nào mà ta chưa biết đây? Phẩm rượu, ngâm thơ, đánh đàn, luận học vấn, hiểu biết về thi ca của ngươi là không so nổi.” Hàn Tề ngồi xuống, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn Diệp Hoa, ung dung như nhã sĩ không ràng không buộc.

“Như vầy có được không đó?” Diệp Hoa dừng tay, chân mày cau lại. “Ngươi đã mấy ngày liên tiếp không quan tâm đến công việc, theo ta du ngoạn khắp nơi rồi.”

“Ta là người, cũng cần nghỉ ngơi.” Gương mặt vui vẻ chốc lát xụ xuống. “Ta đang cố tạm quên trách nhiệm trên vai, ngươi tội gì lại nhắc tới chứ.”

“Thật xin lỗi.” Y cười khổ. “Là ta phá hư bầu không khí này.”

“Không trách ngươi. Ngươi là sợ ta cả ngày tiếp chuyện ngươi mà quên đi trách nhiệm với Ngạo Long Lâu.”

“Tiệp Nhi rất thích nơi này.” Diệp Hoa bỗng đổi đề tài, nhắc tới kẻ hiện giờ chỉ biết chạy loạn khắp nơi, theo La An học đông học tây quên sạch chủ tử. “Xem ra nó ở đây sống rất tốt.”

Vẻ mặt thả lỏng của Hàn Tề đột nhiên nghiêm túc trở lại, cơ thể cứng còng.

Nhắc tới Tiệp Nhi lúc này là vô cùng nhạy cảm, đặc biệt khi y dùng giọng nói như có thể yên tâm giao phó vậy.

“Diệp Hoa, ngươi ─”

“Không cần lo lắng, ta chỉ là muốn hỏi thị tòng Tiệp Nhi này có phải là một nhân tài trong thương trường không?”

Thì ra là thế. Thở phào nhẹ nhõm, Hàn Tề lười biếng trở lại, đôi môi khẽ mỉm cười. “Đó là một viên ngọc thô, ta đã tính trước rồi, chờ La An tìm được một người dạy nó việc buôn bán, Ngạo Long Lâu nhất định có chỗ cần đến nó.”

“Thật tốt quá.” Y cầm chén sứ Hàn Tề sai người chuẩn bị sẵn lên, mời hắn. “Đa tạ ngươi vì Tiệp Nhi phí tâm.”

Hàn Tề đáp lễ lại. “Chẳng qua là chút chuyện nhỏ, có thể giúp được tri kỷ của mình, Hàn Tề ta đã thấy may mắn rồi.” Ngẩng đầu uống cạn, hắn đã học được cách thưởng thức loại rượu cất trong suốt như thủy bàn lại có hương vị khác hẳn này, hương thơm tuyệt vị tỏa ra trong miệng, như xuân thủy trời sinh. “Đây là ─”

“Trúc diệp xuân lao.” Diệp Hoa giải thích. “Nguyên bản đến từ mảnh đất Giang Nam.”

Một lời thôi, mười ngón tay lại gẩy trên dây đàn, giọng nói thanh thanh lãng lãng ngâm xướng.

Giang Nam đẹp
Phong cảnh đã từng am
Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa
Chiều xuân sông nước biếc như chàm
Há chẳng nhớ Giang Nam

Giang Nam nhớ,
Nhớ nhất chính Hàng Châu.
Chùa núi dưới trăng tìm quế tử,
Quận đình trên gối ngắm trào đầu,
Nào dịp lại trùng du.

Giang Nam nhớ,
Thứ nữa đến Ngô cung.
Một chén rượu xuân nồng trúc diệp,
Đôi cô gái múa lướt phù dung,
Sớm tối lại tương phùng.

“‘Giang Nam nhớ’ của Hương Sơn cư sĩ.”

“Đúng vậy.” Diệp Hoa thu tay lại, cầm lấy bình rượu. “Trúc Diệp Tửu của Tô Hàng nhờ vào thơ của ông ấy mà nổi tiếng hơn.”

“Ngươi đã tới Giang Nam?”

“Chỉ thấy qua sách vở mà thôi. Người Tống có câu ‘Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng’, nhất định quang cảnh rực rỡ, bốn mùa dễ chịu.”

“Có thể.” Hàn Tề không chắc chắn lắm. “Mặc dù ta từng đến Giang Nam làm ăn vô số lần, nhưng cũng không có thời gian ở lại nhìn ngắm kỹ.”

“Thật đáng tiếc, nếu ta có cơ hội đến Giang Nam, nhất định sẽ ở lại đó mấy tháng, nếm rượu ngon, tận hưởng cảnh đẹp.”

“Nếu quen ngươi sớm hơn một chút, đến Giang Nam nhất định sẽ dẫn ngươi theo làm bạn, ta cũng sẽ không bỏ qua cảnh đẹp rượu ngon.” Hàn Tề bình tĩnh nhìn y, thực tâm nói. “Đáng tiếc, cả đời này ta không có cơ hội nào rồi.”

Diệp Hoa thờ ơ nói. “Hàn Tề, tai mắt trong Ngạo Long Lâu nhiều vô kể, nếu không phải bởi mệnh lệnh ngươi ra, cấm mọi người không được đến gần viện Trúc Hiên, đôi mắt này của ta sợ không dấu được.”

“Diệp Hoa, mắt của ngươi không khác gì mắt của mọi người cả.”

“Với ngươi thì là như vậy.” Đôi mắt vàng nâu sâu kín nhìn về phía hắn, thần giác vương lên một nụ cười khổ. “Trên đời này có được bao nhiêu người giống ngươi và Tiệp Nhi vậy, coi dị thường của ta như vô hình?”

“Ngươi cùng thường nhân không có gì khác biệt, đừng để nó trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi vẫn cứ vân đạm phong khinh như vậy, đừng nhìn gì cả.”

“Ở Trường Bạch Sơn, bởi vì ít có cơ hội gặp người, ta mới quên đi vấn đề này, nhưng nơi đây ─”

“Đừng có mà nhắc đến việc trở về.” Hàn Tề trước nay chưa từng hiển lộ uy nghiêm trước mặt Diệp Hoa, nhưng lại vì đề tài này mà phá lệ. “Ta không cho phép!” Sự độc chiếm trong giọng nói chẳng những hù lấy chính mình, còn khiến Diệp Hoa bất ngờ.

“Hàn Tề.”

“Ta…” Hắn nghẹn lời, tự nhận ra câu ‘Ta không cho phép!’ kia có biết bao nhiêu tầng ý nghĩa.

“Ngươi say.” Diệp Hoa tốt bụng chỉ cho hắn một đường lui, lại nhìn lên trời, nắng chiều đã ngả về tây. “Nên trở về thôi.” Y đứng dậy, bước ngang qua hắn, quay trở lại đường mòn cũ.

Hàn Tề đột nhiên kéo tay y lại, ngăn bước chân. “Ta cũng không phải cố ý ─”

Hắn biết rõ chỉ có thâm sơn mới có thể khiến cho Diệp Hoa cảm thấy tự do thoải mái, không cần lo lắng mọi lúc mọi nơi có người nhìn thấy bí mật của mình; hắn cũng biết y ở lại nơi này cũng không tốt được như nơi thâm sơn một thân một mình.

Nhưng, hắn chính là không muốn y rời đi, không muốn y quay lại cuộc sống một mình chốn thâm sơn dã lĩnh; biết y không thích cô tịch lại sợ bị mọi người dòm ngó, hắn không muốn y lại trở về để chịu một cuộc sống cô độc khổ sở như vậy.

Cũng không muốn y từ bên cạnh mình rời đi, không muốn.

“Ta biết.” Diệp Hoa quay đầu lại, vẫn là biểu tình lãnh đạm thường ngày. Hàn Tề ngốc, coi như hắn không giải thích nhưng ít ra y cũng có thể nhìn thấy sự mệt mỏi phủ khắp người hắn đấy. “Hàn Tề, ngươi đã nói ta là tri kỷ của ngươi, thế nên, nỗi khổ của ngươi, ta biết.” Nếu không phải nhìn thấy hắn mang trên lưng một thân trách nhiệm nặng nề, từ lúc vào Ngạo Long Lâu, xác định Tiệp Nhi có thể thật tốt ở lại đây, y liền không từ mà biệt rồi, đâu còn đợi tới bây giờ. “Nếu ta dừng ở lại nơi này có thể giúp ngươi cái gì, vậy ta sẽ ở lại.”

“Tin tưởng ta.” Một tay cầm lên mái tóc dài của y, đưa mắt nhìn, tránh nhìn lên gương mặt y, sợ phải thấy biểu tình miễn cưỡng ở lại Ngạo Long Lâu của y. “Ta mừng vì ngươi ở lại đây, thật sự vui mừng.”

“Ta biết.”

“Ta biết ngươi không vui vẻ gì khi ở nơi có nhiều ngươi, lại vẫn ích kỷ ép ngươi ở lại, nhưng ta thật ─”

“Đừng nói.” Y ngồi xuống, ngước mắt nhìn lên đôi mắt áy náy không dứt của Hàn Tề, hắn quá tốt đi, tốt đến mức ngay cả chút suy tính cá nhân thỉnh thoảng xuất hiện cũng sẽ tự nhận là tư tâm quá nặng mà sinh ra áy náy sâu sắc, trên thương trường ngươi lừa ta gạt dường như không ảnh hưởng gì đến lòng tốt tinh khiết của hắn. “Ta cũng có mục đích của riêng mình, không phải vì ngươi mới miễn cưỡng lưu lại.”

“Mục đích?” Hàn Tề nghi hoặc nhìn y, suýt chút nữa lại hãm sâu vào nụ cười say lòng người trên dung nhan tuyệt thế.

Diệp Hoa chậm rãi lắc đầu, mái tóc dài như thác nước chảy dài trên tay hắn, đôi môi chậm rãi khép mở nói. “Ngươi có thể vì ta thu thập thật nhiều rượu ngon được không?”

A! Hàn Tề ngẩn người, chốc lát liền hiểu được.

Kìm không được xung động ôm y vào trong lòng, giọng nói của hắn tràn đầy cảm động.

“Có ngươi Diệp Hoa, còn mong gì hơn.” Y vì hắn ở lại không đi! Rút ra được cái kết luận như vậy, Hàn Tề kích động đến mức không biết khắc chế như thế nào.

Y vì để giảm bớt áy náy trong lòng hắn mà bịa ra một cái lý do, như thế này có thể xem là y ở một mặt nào đó coi trọng hắn?

Nghĩ cũng hiển nhiên đi, theo tính của Diệp Hoa thì nhất định sẽ không tùy ý làm người phí tâm, có thể khiến y phí tâm như vậy chỉ có những ai y chịu để trong lòng.

Vậy thì, Hàn Tề hắn cũng nằm trong số đó ─ Ha! Hàn Tề hắn cũng là một người trong đó!

“Hàn Tề, ngươi nói quá rồi.” Dẫu đã quen với việc động tí sẽ bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng câu nói kia vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. “Đấy là câu phu nói với thê, sao lại đem ra nói với ta chứ?”

Phu nói với thê… Hàn Tề sững sờ, hắn… đã nói bốn chữ ‘còn mong gì hơn’ đó phải không?

Lui thân, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc đang ngước lên nhìn mình, trong đó không giấu diếm chút nào sự thân thiện như mười ngón tay thon dài, vươn ra gẩy những dây cung trong lòng hắn, tấu thành một khúc─

Phượng cầu Hoàng…

Phượng cầu Hoàng! Hàn Tề kinh ngạc nhận ra bài hát đang nổi lên trong lòng mình, kinh hồn bạt vía đưa mắt nhìn người vẫn dùng ánh mắt ân cần đáp lại, đôi môi khẽ mở như mời gọi hắn, để cho tâm trí vẫn còn kinh ngạc không cách nào tự khắc chế xung động, khiến hắn làm ra hành động kinh thế hãi tục.

“Hàn─” Người đột nhiên bị một lực mãnh liệt kéo lên, Diệp Hoa còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngồi trên đùi hắn, đôi môi bị cướp đoạt một cách mãnh liệt, không cách nào nói được.

Hắn─

Hít!

Tiếng hít hơi sau bụi cây vang lên đồng thời với Diệp Hoa, Hạ Triêu Nhan che miệng chặn lại tiếng kêu trong cổ họng, xoay người nhanh chóng chạy về lâu, hốc mắt chảy dài hàng thanh lệ không thể tin.

Hàn Tề lại đi hôn một nam nhân!

***

Hàn Tề không cho là mình có lỗi, cũng sẽ không hối hận. Ít nhất, trước khi nhìn thấy nước mắt của Diệp Hoa, hắn vẫn không cho là mình có lỗi, hơn nữa chưa từng hối hận.

Nước mắt nóng hổi như sáp đèn cầy nhỏ một giọt rồi lại một giọt in dấu trên mặt hắn, Hàn Tề giống như tỉnh khỏi giấc mộng, rời đi bờ môi ấy, trông thấy hai hàng nước mắt vừa bi vừa ai của Diệp Hoa, tí tách như trân châu lóng lánh, hắn trở nên đau lòng, vì sự vọng động của mình hối hận không dứt.

“Diệp Hoa…”

“Ngươi… ngươi xem ta thành dạng đó sao?” Chưa nói tới cõi lòng tan nát, nhưng y cảm thấy cả người đau đớn, Hàn Tề là nam nhân, y cũng vậy, tại sao lại đối xử với y như thế? “Ngươi nhìn ta thành cái gì? Nam…” Không nói ra nổi từ ‘thiếp’ kia, nước mắt kinh sợ liên tục tràn ra đã sớm cướp đi khí lực của y, chỉ còn dư lại nghẹn ngào.

“Đừng hỏi ta tại sao.” Hàn Tề trước tiên đem y giam vào trong ngực, áy này cũng hối hận nồng đậm như nhau, nhưng nhiều hơn vẫn là mệnh định. Cho tới giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn sáng tỏ tâm ý của mình. “Ngươi hiểu mà, Diệp Hoa. Ngươi hiểu.”

Tại sao lúc mới gặp hô hấp như ngừng lại, nhìn thấy thân ảnh cô đơn của y ngực sẽ nhói đau một hồi, rồi mong muốn bảo vệ y không cho y chịu bất kì tổn thương nào là vì sao, cuối cùng khi có thể cùng y sống chung một nơi lại thành tâm khấn cầu thời gian ấy có thể kéo dài vĩnh viễn là vì cái gì? Hết thảy nghi vấn này tới hôm nay cũng đã có câu trả lời.

Tại trước ngực hắn, Diệp Hoa mãnh liệt lắc đầu.

Y không biết, cũng không muốn biết, không muốn trở thành một phần trong rung động đi ngược luân thường đạo lý này, dẫu cho hắn có là người đầu tiên khiến y dao động.

Năm tháng ẩn cư trên núi dài đến cỡ nào, tịch liêu đến mức nào ─ đã từng, y đã từng nghĩ tới, đã trông đợi qua, cuối cùng rồi sẽ có người tiếp nhận sự bất đồng giữa y và người khác, sẽ dẫn y rời đi thế giới cô tịch chỉ một màu trắng của tuyết; chờ đợi rất nhiều, cuối cùng chỉ đợi được thật nhiều khinh khi, sợ hãi cùng ô miệt. Lâu, cũng mệt mỏi, không còn cho là trên cõi đời thực sự có người có thể không chút nào e ngại mà tiếp nhận y.

Nhưng rồi, Hàn Tề xuất hiện, cho y một chút hi vọng, cho y biết rằng trên cõi đời này quả thật có tồn tại một người sẵn sàng tiếp nhận y.

Y xuống núi, bởi không cưỡng được sự nài nỉ liên tục của Hàn Tề, một phần cũng do sự tò mò muốn nhìn đến những mảnh đất khác ngoài vùng đất băng giá này. Có điều y chưa bao giờ ngờ rằng quyết định đó sẽ dẫn đến cục diện như ngày hôm nay.

Bi ai hơn nữa đó là, khi ngẫm lại cảm xúc của chính mình, sợ rằng trong những giọt nước mắt kia cũng có phần cho sự vui mừng; hóa ra, không chỉ có Hàn Tề động tình, y… cũng vậy.

Có điều, tình này đã động, nhưng nên không?

“Đừng khóc.” Bàn tay ấm áp khẽ khàng vỗ về tấm lưng run lên trong ngực mình, hối hận càng thêm sâu. “Là lỗi của ta, là ta không nên lỗ mãng, khiến ngươi túng quẫn khổ sở.”

Diệp Hoa nghẹn ngào lắc đầu, từ thời điểm nhận ra tâm tư của mình, e là y chẳng thể nào nói nổi nữa rồi.

“Nhưng ─” Hàn Tề nặng nề thở dài, đôi tay mạnh mẽ siết chặt lưng y, vùi đầu vào vai y, mệt mỏi cất lời. “Nếu thời gian có thể quay trở lại, ta biết mình vẫn sẽ làm như vậy.” Một khi đã động tình, vậy thì chẳng cách nào không chế được nữa rồi, không thể ngăn được. Sự tồn tại của Diệp Hoa đã ngoắc thật sâu vào dây cung trong lòng hắn, biết rõ tình cảm này kinh thiên động địa đến mức nào, nhưng vẫn dứt khoát lao vào.

Lĩnh ngộ trong khoảnh khắc kia, không phải thời điểm bắt đầu của tình cảm này, mà là sự thật rằng mình đã động tình, cho nên ─ đã hãm sâu vào, không cách nào ngăn cơn sóng dữ.

“Bởi vì dung mạo của ta giống nữ nhân, cho nên ngươi ─”

“Ngươi biết rõ không phải lý do này, vì sao vẫn còn ngoan cố bịa ra một lý do hoang đường!” Hàn Tề bỗng nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên lớn giọng quát mắng y.

“Ngươi…” Hàn Tề to tiếng khiến y nhớ tới khoảng thời gian bị thôi dân coi như yêu nghiệt kia, mọi người huyên náo la mắng, rồi cầm đá bắt đầu ném vào người y─

Thấy sắc mặt y chợt tái nhợt, Hàn Tề lại một lần nữa tự trách ‘Tại sao ngữ khí của ngươi luôn hung hãn như vậy chứ!’

“Chẳng phải cố ý, cũng không phải trêu chọc, ta thật tâm đấy.” Âu yếm ôm chặt lấy y, hết sức trấn an tấm thân run rẩy; nhưng mà, càng tiến gần, y lại càng run mãnh liệt hơn, khiến cho Hàn Tể cảm thấy cực kỳ thất bại. “Diệp Hoa, chớ hoài nghi ta, trong lòng ta biết rõ ngươi là nam nhân, giống như ta là nam nhân vậy.” Trước cả khi động tâm, hắn vẫn rõ ràng một sự thật rằng y là nam nhân, cho dù có xinh đẹp hơn nữ nhân đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng, chẳng phải tình yêu chính là sự vô lý giải này sao, nếu không có dấu hiệu rõ ràng, hắn làm sao nguyện ý tin rằng mình sẽ động tâm với một nam nhân?

“Như vậy quá kỳ quái…” Diệp Hoa một lần nữa ngập ngừng nói. “Hàn Tề, như vầy quá kỳ quái, người đời sẽ không cách nào chấp nhận, họ sẽ…” Giọng nói lặng hẳn khi y nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hàn Tề.

“H-Hàn Tề?”

“N-Ngươi nói đúng.” Hàn Tề yếu ớt cười, Diệp Hoa có thể rơi lệ, bởi vì y, cho dù rơi lệ cũng vẫn xinh đẹp, bởi sự nhỏ bé và yếu đuối của y khiến người ta liên tưởng tới nước; nhưng hắn thì không được, thân thụ lễ giáo câu nệ cùng hoàn cảnh sinh trưởng tôi luyện, khiến hắn trở thành một người không biết tới nước mắt.

Có nước mắt cũng không cách nào thản nhiên chảy ra như y được.

Anh hùng không phải vô lệ, chỉ là không cách nào tạo thành nước mắt.

“Hàn Tề.” Diệp Hoa dùng đôi mắt rưng rưng của mình nhìn hắn đem y để ngồi lại ghế đá, sau đó từng chút từng chút lui về sau, sắc mặt khó coi vô cùng. “Ngươi nói đúng.” Hàn Tề lẩm bẩm, gật đầu liên tục. “Người đời sẽ chẳng thể nào chấp nhận, chẳng thể nào…” Người đời này liệu có bao gồm cả y nữa hay không?

Y xem thường hắn, bởi vì hắn động tâm với nam nhân?

“Hàn Tề.” Diệp Hoa đưa tay ra, nhưng Hàn Tề lại như dã thú bị thương lui về phía sau, lúc này y mới nhận ra mình đã triệt để đả thương hắn thật nặng, dùng nước mắt yếu ớt cùng giọng nói nghẹn ngào đứt quãng đả thương hắn.

Nước mắt một lần nữa lại rơi xuống, khóc thay cho người không cách nào rơi lệ. “Đừng như vậy, Hàn Tề, đừng như vậy…”

“Không còn kịp rồi.” Hàn Tề đau lòng lùi lại, nỗi thống khổ của hắn không phải tới từ lời cự tuyệt của Diệp Hoa, mà chính bởi câu nói ‘Người đời chẳng thể nào chấp nhận’, câu này so với cự tuyệt còn tổn thương hắn nhiều hơn.

“Hàn Tề!” Diệp Hoa vội vàng đứng lên kéo cánh tay hắn, ngăn không cho hắn rời đi.

“Cho ta chút thời gian, Diệp Hoa.” Hàn Tề chậm rãi rút tay ra, cúi đầu nhìn gương mặt y để rồi không cách nào rời đi ánh mắt, mãi sau mới khó nhọc nở nụ cười cực khó coi. “Ta cần thời gian để có thể trở về làm một Hàn Tề chưa từng động tình với ngươi.”

Lời của hắn lại khiến Diệp Hoa rơi nước mắt nhiều hơn.

Hàn Tề đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng nổi của y, mặc cho chúng như sáp nến bỏng rát cả tay, đây là trừng phạt, phạt hắn động thứ tình không nên động.

“Dẫu vậy, ta vẫn không muốn mất đi một người bạn tri giao như ngươi. Thế nên, cho ta thời gian, để ta quên đi.” Không đợi Diệp Hoa trả lời, hắn buông tay ra, dung khinh công phóng như bay rời đi.

“Hàn Tề…” Lương đình mỹ cảnh vẫn vẹn nguyên, nhưng tâm trạng đã khác hẳn lúc mới đặt chân tới. Diệp Hoa không biết vì sao mà vẻ mặt khi nãy của hắn khiến trái tim y co rút, đau đến quặn thắt.

Chẳng lẽ, tình cảm mà y dành cho Hàn Tề còn sâu hơn hắn, thậm chí có khi còn tới sớm hơn cả?

Có khi nào, ngay giây phút kia, mũi tên đó bắn trúng không phải là chân của y, mà là─

Tâm của y?

***

Hạ Triêu Nhan chạy một mạch trở về viện Băng Bách của mình, chạy cho tới khi muốn tắt hơi mới dừng bước lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cuốn đi lớp phấn son nàng cố tình đánh tỉ mỉ.

Cô rút khăn lụa ra lau đi nước mắt và mồ hôi. Mồ hôi này đổ không phải vì nóng, mà là lạnh, lạnh đến mức sống lưng rét căm.

Hàn Tề, Hàn Tề thế mà lại đi thích nam nhân!

Tình cảm cô dành cho hắn giờ phải làm sao đây? Cô, Hạ Triêu Nhan, lại đấu không lại một nam nhân!

Trở thành chị dâu của Hàn Tề đã là số mạng mà cô không muốn nhất, ai bảo mệnh thuộc phụ mẫu nào, trước khi cô biết được có một Hàn Tề tồn tại, hỏi cưới đã được tổ chức, định rằng cả đời này cô chỉ có thể là chị dâu của hắn mà thôi. Dẫu trượng phu của cô có phóng lãng đến thế nào, thích đi vân du sơn thủy bỏ mặc mọi sự lớn nhỏ của Ngạo Long Lâu cho em trai Hàn Tề đến đâu, cô cũng vô lực khuyên can.

Bởi cô là vợ, làm vợ phải tuân thủ tam tòng tứ đức, đối với chồng chỉ có thể nhẫn nại nói chuyện; hơn nữa không có tình yêu, nên cô chỉ có thể đứng ở đằng sau nhìn chồng bước đi.

Ngôi nhà luôn trong trạng thái vườn không nhà trống, không có chồng bên cạnh, cô mãi cũng hình thành thói quen. Giờ đây cô chẳng còn quan tâm chồng có nhà hay không, tam tòng tứ đức vô hình chung trở thành bình phong che chở cho cô, tâm trí cô giờ không còn nhớ nhung khi nào chồng quay trở về, mà Hàn Tề hôm nay ở nơi nào, đang làm gì.

Chỉ cần để cô nhìn thấy Hàn Tề, cùng hắn nói mấy câu, cho dù đó chỉ là hàn huyên lễ phép cùng ân cần, cô cũng thỏa mãn rồi.

Cô vốn là một phụ nữ đã có chồng, lại đem lòng yêu một người đàn ông khác, đã lại bội đức, huống chi người ấy lại là em rể của cô, càng vi phạm luân lý hơn nữa; biết bao lần, cô chỉ sâu kín nhìn hắn, khao khát ánh mắt của hắn có thể dừng trên người cô, dù chỉ một lần.

Cô biết rõ đây là bất trinh, nhưng chồng thì chìm đắm trong việc du ngoạn sơ thủy, coi thường người vợ này, ai oán lại chẳng có ai thấu, có ai hiểu, rốt cuộc có người nào có thể vì cô mà đấu tranh cho lẽ phải?

Nhưng, thế nào đi chăng nữa, cũng không so được tình yêu đồng tính của Hàn Tề! Hắn lại đi yêu một nam nhân! Cái này mà truyền đi khắp Ngạo Long Lâu nhất định trở thành trò cười cho thiên hạ!

Không! Cô không thể để Hàn Tề bị nam nhân kia mị hoặc, Hàn Tề có thể không chú ý đến ánh mắt ai oán của cô, có thể kết hôn với một cô nương hắn nguyện lòng, cô đều gắng gượng chấp nhận được.

Duy chỉ có chuyện này cô không cho phép, bất luận thế nào cũng đều không thể!

Đúng, cô phải nghĩ ra cách gì đó, ngăn không cho Hàn Tề tiếp tục lầm đường lạc lối.

Yêu nam nhân ─ đây là việc vi phạm luân thường đến mức nào, đại nghịch bất đạo đến thế nào đây!

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s