Thị lang của bá chủ – chương 7

Chương thứ bảy

Dạo gần đây Tiệp Nhi không còn lởn vởn quanh La An nữa mà giống như trước kia vậy, theo thật sát bên người chủ tử, cùng ăn cùng ngủ, không một khắc thả lỏng.

Để ý Diệp Hoa, chắc ngươi cũng không muốn bị y bỏ lại một mình trong Ngạo Long Lâu phải không?! Chính một câu này của Hàn Tề đã đánh thức lòng cảnh giác của Tiệp Nhi, khiến nàng thôi không đi theo bức điên La An nữa mà kè kè theo sát bên người chủ tử.

Nếu là bình thường, chủ từ nhất định sẽ hỏi vì sao nàng đột nhiên lại luẩn quẩn bên người mình, nhưng liên tiếp bảy ngày nay, chủ tử không những không nói một câu với nàng, thậm chí ba bữa cơm cũng ăn vào rất ít, cả người hốc hác hẳn đi, cả ngày ngẩn người, ngay cả rượu cũng không uống nữa.

“Công tử.” Nhìn đi, giờ này công tử lại ngẩn người nữa rồi. “Công tử?” Tiệp Nhi quơ quơ tay trước đôi mắt sáng ngời của chủ tử, sáng thật đó nhưng không có hồn. Diệp Hoa không phải không nghe thấy tiếng của Tiệp Nhi, chẳng qua là y không có tâm trí đâu để mà chú ý tới. Hàn Tề cứ như đã biến mất rồi ấy, dẫu y có tới viện Hàn Tùng cũng không gặp được. Trong lòng y hiểu, Hàn Tề là đang trốn tránh mình.

Vì thế, y sầu não uất ức, từ đầu chí cuối không cách nào quên được.

Vẫn cho là bản thân tùy duyên tùy tính, đối với bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào cũng đều tới thì tới, đi thì đi, không đem tụ hợp chia li để ở trong lòng, ngờ đâu trên đời lại sinh ra một Hàn Tề, đủ sức khiến y nhớ mong đến vậy.

Chung quy vẫn tồn tại một người có năng lực ràng buộc lại y ư? Hàn Tề, liệu hắn có phải là người có thể ràng buộc linh hồn của y?

Trong bảy ngày này, điều y luôn nghĩ đến trong đầu chính là vẻ mặt đầy tổn thương của Hàn Tề ngày hôm đó, mỗi lần nhớ lại, trái tim y như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

“Công tử, có phải người và Hàn Tề ─ gây gổ phải không?”

Nghe được hai chữ Hàn Tề, Diệp Hoa giật mình tỉnh trí, quay phắt lại nhìn Tiệp Hoa, dọa nàng sợ hết hồn.

“Hàn Tề đến rồi à?” Bảy ngày không nói câu nào, mở miệng lần đầu tiên cũng chẳng phải để trả lời mà ngược lại hỏi một câu khác.

“Không phải. Tiệp Nhi là hỏi có phải công tử và Hàn Tề gây gổ phải không?” Trừ Hàn Tề ra, nàng chẳng thể nghĩ ra bất kỳ một ai khác có thể khiến công tử trở nên cổ quái đến vậy.

Nàng không biết phải diễn tả làm sao, nhưng nàng luôn cảm thấy công tử và Hàn Tề có một loại liên hệ nào đó, giống như tạo hóa đã sớm sắp xếp để cho hai người họ gặp nhau vậy.

Nếu không phải thế, công tử sẽ không đồng ý xuống núi dễ dàng như vậy, cũng không để Hàn Tề ngồi bảo vệ mình trên xe ngựa, bởi công tử luôn không cho phép người ta tiếp cận mình.

Cốc cốc!

“Ai vậy?” Tiệp Nhi đi ra mở cửa.

Một thị nữ tay bưng chén sứ trắng, cung kính nói. “Nhị gia bảo nô tỳ mang đồ bổ đến cho Diệp Hoa công tử.”

“Hàn Tề?” Tiệp Nhi nhận lấy, chờ người thị nữ chào rời đi thì đóng cửa lại. “Công tử, Hàn Tề sai người mang tới đồ bổ?”

Diệp Hoa giật mình, cứng đờ nhìn Tiệp Nhi một lúc lâu, đôi mắt vàng nâu tràn đầy nghi ngờ.

Hiện giờ, Hàn Tề đang ở đây?

“Oa, thật là thơm!” Tiệp Nhi mở nắp sứ ra, ngửi ngửi mùi hương tỏa ra tứ phía. “Công tử, hiếm thấy Hàn Tề có lòng, người mau dùng lúc còn nóng… Công tử, công tử!” Không kịp đuổi theo bước chân công tử, Tiệp Nhi đứng ở đầu con đường, lắc đầu mãnh liệt.

Chuyện gì đây? Tại sao công tử không nói tiếng nào đã chạy đi mất?

Thắc mắc mãi không có lời đáp, Tiệp Nhi đành xoay người, bước chân của nàng nhất định không thể nào nhanh bằng công tử được, có đuổi cũng vô ích thôi.

Vừa quay đầu đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong phòng, nàng liếm môi, he he!

***

Trong thư phòng, Hàn Tề tâm tư hỗn loạn, nghe Hạ Triêu Nhan nói câu được câu không.

Đã bao lâu rồi không nhìn thấy Diệp Hoa? Hắn nghĩ, mặc dù trong lòng đã biết rõ đáp án, dĩ nhiên là bảy ngày.

Bảy ngày rồi, sóng tình vẫn chưa giảm, ngược lại bởi vì tương tư mà tăng thêm mấy phần sâu nặng. Vật cực tất phản, hắn càng cố gắng quên đi cảnh tượng túng quẫn và đau lòng ngày hôm đó, nó lại càng khắc sâu vào lòng hắn, xua mãi không tan.

Hôm ấy, mái tóc dài của Diệp Hoa theo gió tung bay, từng lọn từng lọn như mũi dao sắc bén đâm vào lòng của hắn, vạch ra vết thương không ngừng chảy máu.

Hắn không cách nào trở lại làm người bằng hữu trước kia của y, tri kỉ của y. Thế nên, hắn vô pháp gặp y.

Bảy ngày qua, hắn trốn trong mật thất của viện Hàn Tề không tiếp ai. Biết Diệp Hoa đến tận nơi tìm người cũng trốn không ra, sợ y tới là để nói lời từ giã; hắn không cách nào ép mình tin rằng có một ngày kia Diệp Hoa sẽ rời đi khỏi Ngạo Long Lâu; dẫu bị y coi khinh, hắn vẫn muốn có y bên cạnh.

Ai, thế thì làm sao hắn dám gặp y được chứ?

“Tiểu thúc, có nghe ta nói gì không đó?” Nhận ra sự lơ đãng của Hàn Tề, Hạ Triêu Nhan dễ dàng nhận ra thần sắc tương tư trên mặt của hắn. Đã từng có lúc, cô cũng dùng vẻ mặt đó ngóng trông phu quân của mình quay trở về.

Có phải đang nghĩ tới nam nhân kia? Cô oán hờn nghĩ trong lòng, trong mắt Hàn Tề, mị hoặc của y thật quá lớn, quá lớn đi.

“Đại tẩu có gì phân phó?”

“Tiểu thúc hiện thời cũng đã đến tuổi nên lập gia thất rồi, nhạc phụ nhạc mẫu sớm vãng sinh, chỉ kịp định đoạt hôn sự của ta và đại ca, nhưng không cách nào lo liệu cho đệ được. Người xưa hay nói, thành gia lập nghiệp, hôm nay, nghiệp đệ đã lập, chỉ còn thành gia mà thôi.” Cưới vợ, là có thể diệt sạch mị hoặc của nam nhân kia! Đây là cách giải quyết mà cô đã tìm ra sau nhiều ngày suy nghĩ miệt mài.

“Đại tẩu, Hàn Tề hiện vẫn chưa nghĩ đến việc thành gia lập thất, cảm ơn tẩu đã quan tâm.”

“Ngạo Long Lâu nếu không phải nhờ đệ làm sao có thể duy trì được thanh thế như lúc nhạc phụ còn sinh thời, thậm chí còn có phần tráng thịnh hơn. Hiện nay, Ngạo Long Lâu cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu đi mỗi một vị nữ chủ nhân. Đại ca đệ trời sanh tính thích ngao du, làm tội đệ phải quản toàn bộ mọi sự lớn nhỏ trong lâu. Thường nói trưởng tẩu như mẫu, đừng trách đại tẩu nhiều chuyện, tam đại bất hiếu, tội vô hậu là nặng nhất. Nếu không nghĩ cho mình thì cũng nên vì tử tự của Hàn gia mà đắn đo chứ.”

“Đại tẩu quá lo.” Hàn Tề cười lấy lệ với Hạ Triêu Nhan. “Đại ca sẽ quay về, đến lúc đó Ngạo Long Lâu lại thuộc quyền quản lý của huynh ấy, đệ chỉ tạm thời trông nom dùm thôi. Còn về phần nối dõi tông đường, đệ tin tưởng đại ca và đại tẩu nhất định sẽ không để cha mẹ thất vọng.”

“Hàn Tề ─”

“Tạm thời, Hàn Tề vẫn chưa có ý thành gia lập thất, xin đại tẩu đừng nhọc lòng thêm. Trước mắt, sự vụ trong lâu vẫn còn bận rộn, Hàn Tề không thể quản hết được. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, nếu đại tẩu không còn vấn đề gì khác nữa, xin thứ cho Hàn Tề không tiễn.”

“Hàn Tề.” Việc bị cự tuyệt này cũng nằm trong suy đoán của Hạ Triêu Nhan, càng chứng minh thêm chuyện Hàn Tề không yêu nữ nhân. “Trong lòng đệ đã có người?”

Ngẩng đầu lên khỏi chồng công văn, Hàn Tề có cảm giác đại tẩu hôm nay đã quyết tâm muốn đạt được cái gì đó, nhìn nhưng không đáp.

“Trong lòng đệ đã có người?” Hạ Triêu Nhan lập lại một lần nữa, tỏ rõ ý muốn nhận được câu trả lời.

“Đại tẩu sao lại nói như thế?” Hàn Tề buông bút xuống, nhíu mày nhìn cô.

“A… Ý của tẩu là ─” Sợ bị nhìn thấu ý đồ, Hạ Triêu Nhan ngừng một lát, chờ nhịp tim về lại bình thường mới tiếp tục nói. “Nếu trong lòng đệ đã có người, vậy đừng ngại mà nói cho tẩu biết, đại tẩu có thể sai người đến cầu hôn. Những chuyện như vầy nên do nữ nhân làm mới thích đáng.”

Trong lòng hắn có người không? Có đấy, chỉ là không thể nói ra mà thôi.

Lễ giáo không cho phép, mà người trong lòng kia cũng không đồng ý.

Hàn Tề cười khổ. “Trong lòng Hàn Tề thật sự không có ai, đại tẩu lo nghĩ quá nhiều rồi.”

Không có ai? Gạt người. Từ ánh mắt của hắn, Hạ Triêu Nhan càng xác định Hàn Tề đã trúng cổ của nam nhân kia quá sâu, sâu đến không cách nào kiềm chế.

“Nếu trong lòng đã không có ai, vậy thì tạm gác chuyện này sang một bên đi.” Hạ Triêu Nhan đứng dậy, đi về phía cửa. Cô biết rõ cẩn trọng như Hàn Tề, nếu cứ quá ép buộc chỉ tổ khiến hắn nghi ngờ mà thôi, thế nên cô dứt khoát rời đi. Cô tin rằng nhất định sẽ có cách cứu hắn khỏi ma chưởng quyến rũ của nam nhân kia. “Nhưng khi chọn được rồi, cũng đừng quên báo cho đại tẩu một tiếng, tẩu sẽ tìm người tới của làm mai đấy.”

“Đa tạ đại tẩu quan tâm.” Hàn Tề lễ phép nói xong, một lần nữa vùi đầu vào chồng công văn, không để ý tới nữa.

Hạ Triêu Nhan thấy vậy, ánh mắt ai oán dán lên người hắn, hồi lâu mới quay người đi thẳng.

Tại sao? Hàn Tề, nếu như người ngươi yêu là một nữ nhân, nếu người ngươi yêu là một thiên kim tiểu thư nhà nào đó, ta cũng không đến nỗi thống khổ như vậy…

***

Không có!

Diệp Hoa đã lục tung mọi ngóc ngách trong viện Hàn Tùng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hàn Tề đâu.

Chẳng phải hắn đã trở về rồi ư? Tại sao không tìm thấy người? Ánh mắt Diệp Hoa chưa từng bỏ qua dù chỉ một góc khuất của viện Hàn Tùng, thế nhưng khắp nơi đều chỉ có ánh trăng lẳng lặng chiếu rọi, ngay cả bóng người cũng chẳng nhìn thấy.

“Hàn Tề…” Hắn thật sự không muốn gặp y nữa ư? Nếu là như vậy, tại sao còn quan tâm sai người mang đồ bổ đến cho y?

Là lỗi của y phải không ? Cự tuyệt tình ý của hắn, thà chôn vùi phần cảm tình của mình cũng không chịu tiếp nhận tình ý của hắn, không muốn hắn cũng giống y bị thế nhân kỳ thị ─ y làm vậy là sai rồi sao ?

Bởi vẻ ngoài bất đồng cùng năng lực bẩm sinh dị thường khiến y nếm đủ từ nhiệt tình đến lãnh khốc đối đãi. Y không muốn Hàn Tề vì phần cảm tình không được chào đón này mà nếm qua khinh miệt của thế nhân, như vậy cũng là sai lầm ư?

Nếu không gặp phải hắn, không cùng hắn bước xuống này, tất cả chuyện này đều sẽ không xảy ra? Cuộc sống yên tĩnh của y sẽ không bị quấy rầy, Hàn Tề cũng sẽ không đi yêu y, như vậy có phải là tốt nhất cho tất cả mọi người không?

“Nhị gia! Nhị gia!” Tiếng hô hoán của La An vang vọng khắp viện Hàn Tùng. “Nhị gia, chuyện lớn, chuyện lớn rồi. Nhị gia! Nhị… Diệp Hoa công tử, sao cậu lại ở đây?” Tiếng hô hoán từ khi nhìn thấy Diệp Hoa trở thành nghi vấn.

“Hàn Tề không có ở đây.” Diệp Hoa nửa cúi đầu, tránh không để người khác nhìn thấy màu mắt của y.

“Ngài nên ở viện Trúc Hiên.” Giọng điệu của La An vẫn gấp gáp như vậy, tựa như bảo y biết rằng đại sự là xảy ra ở viện Trúc Hiên.

“Vì ─”

“Tiệp Nhi trúng độc!”

Một câu nói, khiến Diệp Hoa cả kinh đến nỗi quên cúi đầu tránh cho La An có thể nhìn thấy đôi mắt mình.

Tiệp Nhi trúng độc!

***

Tới khi tin tức y như vậy truyền được đến tai Hàn Tề đã là chuyện của một khắc sau. Ngạo Long Lâu quá rộng lớn, mà La An lại ở trong trạng thái lòng như lửa đốt, gấp đến độ não cũng nhũn ra, mãi mới nhớ ra trong lâu này còn tồn tại một thứ gọi là thư phòng, thế nên mới trì hoãn tới giờ.

“Cái gì?! Tiệp Nhi trúng độc!”

“Vâng, đúng vậy, thưa Nhị gia.” La An thở hổn hển nói không nghỉ. “Nô tài đồng ý với Tiệp Nhi đem sổ sách tới cho hắn, chính vì thế mới vào viện Trúc Hiên. Vừa đến cổng đã thấy Tiệp Nhi nằm tại cửa phòng của Diệp Hoa công tử. Nô tài liền chạy tới xem, đã thấy môi hắn tím ngắt, miệng sùi bọt mép, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.”

“Đi tìm đại phu!” Hàn Tề ra lệnh một tiếng, lập tức tông của xông ra, mới được ba bước, một tên người hầu từ phía sau vội vã gọi hắn lại.

“Nhị gia, có người đi ngang qua viện Trúc Hiên nhìn thấy hào quanh kỳ quái ở cửa viện, đó ─”

Diệp Hoa!

“La An!”

“Vâng!”

“Gọi đại phu tới bảo hắn chờ ở sảnh, không có lệnh của ta, không một ai được phép đến gần viện Trúc Hiên nửa bước! Nghe rõ chứ? Bất kì ai cũng không được!” Dứt lời, hắn dùng khinh công nhanh chóng chạy tới viện Trúc Hiên.

“Dạ, Nhị gia.” Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng thân là người làm không có quyền hỏi người trên, La An chỉ có thể y theo mà làm việc, dù trong lòng rất lo lắng cho cái tên bướng bỉnh hay đảo quanh gã hỏi này hỏi nọ có tên là Tiệp Nhi kia.

***

Lúc Hàn Tề chạy tới, quả nhiên nhìn thấy ánh sáng chói lòa phát ra từ cửa phòng Diệp Hoa, xuyên qua tầng tầng rừng trúc đến tận cửa viện cũng có thể mơ hồ nhìn thấy.

Ánh sáng ấy vậy mà không nhức mắt. Hàn Tề vội vội vã chạy vào bên trong, nhìn thấy Diệp Hoa đang ngồi ở bên mép giường, ôm lấy Tiệp Nhi bất tỉnh. Cả hai được bao phủ trong vầng hào quang, y hệt như một bức họa.

Ánh sáng trắng như dòng như ấm len lỏi khắp không gian, ngay cả gốc mai đã tàn ngoài kia cũng bị ảnh hưởng, một lần nữa đâm chồi nảy lộc.

Hàn Tề sững sờ, trước kia khi còn ở Trường Bạch Sơn, y cùng dùng cách này để cứu hắn ư?

Diệp Hoa hiện nhắm chặt mắt, ôm lấy cơ thể bất động của Tiệp Nhi, nước mắt rơi không rừng, đôi môi mở đóng liên tục phát ra thứ ngôn ngữ hắn không hiểu, mà ánh sáng kia mỗi lúc mỗi cường đại, cuối cùng bao phủ hoàn toàn viện Trúc Hiên.

Đừng chết… Tiệp Nhi, tuyệt đối không được chết… Thâm tâm Diệp Hoa không ngừng cầu khẩn trời xanh.

Nếu như muốn trừng phạt ta vì đã làm tổn thương trái tim của một người dốc lòng yêu ta, vậy hãy giáng sự trừng phạt ấy lên người ta; nếu ta thực sự là yêu quái, vậy hãy trừng phạt ta bằng cách đánh ta về nguyên hình đi! Đừng trừng phạt những người bên cạnh ta, đừng làm như vậy, đừng mang Tiệp Nhi đi… Nàng khác hẳn ta, là người đấy, là một con người hoàn toàn bình thường đấy…

Dù có mặt tại đây cũng chẳng thể làm được gì, Hàn Tề chỉ còn cách đè xuống tâm trạng kích động, bắt đầu suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện, không quấy rầy Diệp Hoa chữa trị, tìm ra kẻ đã hạ độc là việc duy nhất hắn có thể làm.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy chung sứ bị ngã đổ trên đất, mảnh sứ nát vụn hòa lẫn vớn nước đọng thấm đẫm mọt vùng.

Hắn ngồi xuống, xem xét mảnh vỡ rồi cầm lên mũi ngửi thử.

Hạc đỉnh hồng!

Là ai đã bỏ độc? Nghi vấn tràn ngập đầu óc của Hàn Tề. Trong Ngạo Long Lâu, người nào sẽ muốn ra tay nặng như vậy với Tiệp Nhi?

Dựa vào cảm xúc sờ được thì đây là sứ bạch ngọc.

Kẻ mà hung thủ nhắm tới không phải là Tiệp Nhi mà chính là Diệp Hoa!

Trong nháy mắt, mảnh sứ nát vụn dưới tay Hàn Tề. Nghĩ tới việc Diệp Hoa mới là đối tượng thực sự, cùng với Tiệp Nhi vô tội khiến hắn tức giận đến không thể kìm nén, nội lực bộc phát qua bàn tay cầm sứ.

“Ưm…” Tiếng rên rỉ khẽ khàng phát ra, Tiệp Nhi run rẩy hai ba cái, máu đen từ trong miệng chậm rãi chảy ra, rơi vào y phục trắng ngần của Diệp Hoa, loang ra thành một mảng hắc ô.

Đau quá, cả người đau quá!

Diệp Hoa mở mắt nhưng không ngừng ánh sáng lại. Tỉnh rồi! Tiệp Nhi tỉnh rồi!

“C-công tử, canh kia… có độc…” Tiệp Nhi mặt mày tái nhợt nhưng vẫn một lòng nhớ tới an nguy của chủ tử. “Tiệp Nhi hất đổ nó rồi. Công tử đừng uống… đừng uống…” Dứt lời, một búng máu đen từ trong người trào lên miệng, ép nàng phải nôn ra, cho đến khi máu ói ra chuyển lại thành đỏ, Tiệp Nhi cũng kiệt sức ngất đi.

Hàn Tề thấy vậy, biết là Diệp Hoa đã đem độc trong người Tiệp Nhi ép ra, cứu lại một mạng khỏi quỷ môn quan. Nhưng ánh sáng trắng nhu hòa không giảm xuống, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Diệp Hoa vẫn đang tiếp tục sử dụng năng lực đặc biệt.

Hắn không biết liệu như vậy có ổn không, cũng không hiểu cách hoạt động của năng lực này, nhưng hắn biết một điều, đó là vật cực tất phản. Ánh sáng dần trở nên chói mắt, sắc mặt Diệp Hoa cũng dần tái nhợt, Hàn Tề mơ hồ nhận ra chuyện có kỳ hoặc.

“Diệp Hoa!” Hắn lên tiếng gọi, nhưng không được đáp lại, quầng sáng vẫn lớn rộng ra, nóng thêm. “Diệp Hoa, đủ rồi!” Cứ như vầy thì ngay cả người bình thường như hắn cũng nhận ra có gì không đúng.

Tiến vào trung tâm quầng sáng, quả nhiên khi chạm vào người Diệp Hoa, nhiệt độ trên người y đủ để làm phỏng tay Hàn Tề.

“Diệp Hoa! Cứ như vầy cả ngươi và Tiệp Nhi sẽ chết đó!” Nhiệt độ như thế này con người làm sao mà chịu nổi chứ! Ngay cả Tiệp Nhi cũng vì nó mà bắt đầu chảy mồ hôi, gương mặt đỏ bừng cả lên.

Mà Diệp Hoa thì ngược lại, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Có điều, tiếng gọi của Hàn Tề không chạm tới được Diệp Hoa, càng gọi nhiều, đáp lại chỉ là những từ ngữ hắn không hiểu được.

“Diệp Hoa! Diệp Hoa!”

Đừng chết… Đừng chết mà. Tiệp Nhi tốt, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, không thể… Trong tình trạng mất tâm trí hiện giờ, Diệp Hoa căn bản không nghe thấy thanh âm của bất kì ai.

Dưới tình thế cấp bách, Hàn Tề cũng không để ý gì, kéo Diệp Hoa qua, cúi đầu hôn y, mới ngừng lại đôi môi vô thần niệm chú.

Ánh sáng màu trắng tan biến trong nháy mắt, những chồi non mới nở lập tức khô héo, mất hết sinh khí. Hàn Tề ôm lấy Diệp Hoa, cơ thể y lạnh buốt như băng tuyết trên Trường Bạch Sơn, khiến hắn không biết làm sao ngoài ôm chặt lấy y, truyền nội lực qua làm ấm dần cơ thể ấy.

“Không… Tiệp Nhi…” Diệp Hoa sau khi nói ra tên của Tiệp Nhi liền bất tỉnh.

Hàn Tề bế y đi ra khỏi viện Trúc Hiên, La An đã đứng sẵn ở cửa viện chờ chủ tử ra lệnh.

“Chuyện hôm nay không được phép truyền ra ngoài.”

“Thuộc hạ đã rõ, còn Tiệp Nhi ─”

“Nó không sao, để đại phu vào chẩn bệnh, sau do ngươi chăm sóc.”

“Nhị gia, vậy có cần để đại phu xem qua tình trạng của Diệp Hoa công tử?” La An nhìn người đang nằm trong ngực chủ tử, không hiểu sao lại có chút cảm giác kì lạ. Chủ tử dường như hơi quá thương hoa tiếc ngọc với Diệp Hoa công tử thì phải.

Mặc dù cảm thấy thần thái của chủ tử không ổn chỗ nào đó, nhưng gã không nói ra được rốt cuộc là ở chỗ nào, tựa như sự thân cận giữa chủ tử và Diệp Hoa công tử hiện nay vậy. Y đây có phải là vì Tiệp Nhi xảy ra chuyện mà bất tỉnh không?

“Không cần.” Nghĩ đến khả năng Diệp Hoa có thể bị ngộ hại, hắn nhìn đâu cũng ra giặc. “Chiếu cố tốt Tiệp Nhi, đích thân ngươi chiếu cố ấy. Hiện giờ, trừ ngươi ra, ta không tin bất kì ai.”

“Nhị gia muốn nói chuyện lần này là do người trong lâu làm?”

“Ta cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng trừ cách giải thích đó ra không còn cách nào hơn.” Đôi tay đang ôm Diệp Hoa gồng lên, từ chữ cắn răng mà nói. “Ngoại trừ Ngạo Long Lâu ra, không còn ai biết trên đời này có một đôi chủ tớ Diệp Hoa, Tiệp Nhi.”

“Nhị gia ─” Có thật là người trong lâu là không? Độc hại Tiệp Nhi? Vì sao? Hắn chẳng qua bướng bỉnh một chút, hiếu động một chút, nhưng tất mọi người trong lâu từ trên xuống dưới đều thích hắn cả!

Ngay cả kẻ hay mắng hắn đáng ghét như mình cũng không ngoại lệ. Vậy ai lại hạ độc nhủ với Tiệp Nhi như vậy?

Hơn nữa ─ “Nhị gia, đối tượng của hung thủ lần này có phải Tiệp Nhi không?”

“La An.” Đôi mắt lạnh lùng của Hàn Tề quét qua thủ hạ lâu năm của mình, giọng nói cứng rắn. “Chuyện này ta tự có định đoạt, ngươi chỉ cần chăm sóc tốt Tiệp Nhi là được.”

“Vâng, thưa Nhị gia.” Thủ phạm một khi đã tra ra được, đảm bảo sẽ không có kết cục tốt đẹp. Từ biểu cảm trên mặt chủ tử, La An cho ra cái kết luận này, đồng thời vì kẻ xui xẻo đó mà tiếc thương vô hạn.

Nhị gia làm người thì tốt, nhưng hễ có người có ý xấu với ngài hay với Ngạo Long Lâu, thủ đoạn trả thù của ngài trên giang hồ cũng có tiếng tăm lắm.

Kẻ kia ─ nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong.

“Nhị gia!” Lấy lại tinh thần đã thấy chủ tử đi xa, La An chạy tới trước hỏi. “Ngài mang Diệp Hoa công tử đến chỗ nào?”

“Viện Hàn Tùng. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, không cho phép bất kì người nào được đặt chân vào hai viện Hàn Tùng và Trúc Hiên.”

“Vâng.” La An đáp, lại hỏi. “Có cần thuộc hạ cảnh cáo đầy tớ nhìn thấy dị tượng khi nãy câm miệng không?”

Hàn Tề cúi đầu, đưa mắt nhìn Diệp Hoa một lúc lâu, sau đó mới nói. “Ta không muốn họ có thêm bất kì tổn thương không cần thiết nào.”

La An hiểu ý. “Thuộc hạ biết nên làm thế nào.” Cũng may là trong Ngạo Long Lâu có ít đầy tớ lắm mồm lắm miệng đấy, đỡ cho gã phải tốn nhiều công sức.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s