Thị lang của bá chủ – chương 8

Chương thứ tám

Diệp Hoa hoảng hốt tỉnh dậy, giơ tay bám vào khúc gỗ nổi duy nhất, giọng nói sợ hãi khiến người nghe phải xót xa. “Tiệp Nhi! Tiệp Nhi đâu? Hàn Tề, ta có phải không cứu lại được Tiệp Nhi? Ta không cứu được nó có phải không?”

“Nó còn sống.” Hàn Tề ngắt lời y, ngồi nơi mép giường đem y ôm vào trong ngực. “Ngươi cứu được nó, giờ đang được La An tự mình chăm sóc, sẽ không có việc gì đâu.” Hắn vừa nói vừa lau đi mồ hôi lạnh dính trên trán y. Ngay cả khi hôn mê cũng luôn miệng nhắc tới Tiệp Nhi, y hẳn không nghỉ ngơi yên ổn.

“Tại sao?” Định thần lại Diệp Hoa mệt mỏi ngẩng đầu, ánh mắt u oán xoáy sâu vào Hàn Tề. “Tại sao lại phái người đưa đồ bổ bị hạ độc tới?”

Đồ bổ bị hạ độc? “Diệp Hoa, ngươi nói ai phái người đưa tới?”

“Thị nữ kia nói là ngươi ra lệnh.”

“Ta không có.” Hàn Tề cãi lại.

“Ta biết không phải là ngươi.” Nếu không y đã sớm hận hắn thấu xương, đâu để hắn ôm như vậy. “Là ai muốn hại ta chứ?”

“Ngươi biết có người muốn hại mình?”

“Chẳng qua chỉ là suy đoán, người được nhận chén đồ bổ kia là ta, không phải Tiệp Nhi.”

Buồn bã hạ ánh mắt, Diệp Hoa thở dài nói. “Ta nên uống nó, như vậy thì Tiệp Nhi sẽ không…”

“Ngươi không nên!” Hàn Tề ôm chặt lấy y, cằm đặt trên đỉnh đầu y, lắc đầu. “Ngươi không thể uống.”

“Ta sẽ không bị độc chết, nhưng Tiệp Nhi thì có, nó chỉ là một người bình thường mà thôi.” Vùi đầu vào ngực hắn, nhiệt độ ấm áp cuối cùng cũng khiến y trấn tĩnh lại. “Tại sao? Ta đã làm sai cái gì? Có chọc giận ai không? Nói cho ta biết, Hàn Tề, ta ở nơi này có chọc giận đến ai, làm ngại đến ai không?”

“Ngươi không hề chọc tới bất kì ai cả!” Ngay cả cửa viện cũng hầu như không bước ra, y liệu có thể chọc được tới ai?! “Diệp Hoa, ngươi không ngại đến bất kì ai.”

“Tại sao cha muốn giết ta, người trong thôn cũng muốn giết ta, ngay cả ở chỗ này cũng có người muốn giết ta? Chẳng lẽ thiên hạ rộng lớn thật, nhưng chẳng có chỗ cho ta dung thân sao? Có phải Trường Bạch Sơn là nơi xuất phát và quy tụ duy nhất của ta không? Cự tuyệt nhân thế là số mệnh của ta?”

Ký ức tràn về như làn sóng mãnh liệt, dù y có dựng lên tường rào cao đến thế nào cũng chẳng thể cản được. Mẹ nắm bàn tay bé nhỏ của y chạy thoát khỏi một căn nhà, bên trong có một nam nhân nổi điên muốn giết mẹ con họ ─ trượng phu của mẹ, cha ruột của y; bởi không thể chịu nôi năng lực dị thường của mẹ và y mà nổi điên muốn giết họ để trừ hậu họa.

“Diệp Hoa ─” Từng chút từng chút nhìn thấy tầng tầng lớp lớp đau khổ sâu bên trong nội tâm của y, trái tim Hàn Tề quặn thắt đến nhói đau.

Dáng vẻ phong khinh vân đạm này của y là do tích lũy bao nhiêu bất hạnh mà thành? Hắn cho là y đạm bạc tự tại, nhưng có bao giờ tự hỏi, sự đạm bạc vượt quá tuổi này là từ đâu mà tới?

Là bởi tính tình vốn đã như vậy, hay là do bản thân không cách chống đỡ những cơn sóng dữ của hiện thực, chẳng thể làm gì hơn là nhắm mắt buông xuôi?

Hắn hiểu Diệp Hoa không bằng y hiểu hắn, biết rất rất nhiều điều.

“Tiệp Nhi hoàn toàn vô tội, nếu như trời xanh thật muốn trừng phạt, vậy hãy giáng nó lên người ta, đừng làm tổn thương những người bên cạnh ta, không nên…”

“Tiệp Nhi không sao, không sao rồi.” Hàn Tề ôm y thật chặt, muốn dùng ấm áp làm tan ra trái tim phủ băng của y, đón nhận hết những giọt nước mắt tràn mi.

“Ta là người khác thường, không có chỗ dung thân… Hàn Tề, buông ta ra đi, ta rồi sẽ mang đến tai ương khác thường đấy.” Không muốn hắn tiêp cận mình, bởi trên người y không những có vẻ ngoải khác thường mà còn cả vận mạng bất hạnh đeo bám nữa. “Ta không muốn hại ngươi.” Y đã hại Tiệp Nhi, không thể lại hại đến hắn.

Chuyến này xuống núi vào trần thế, khiến y ngộ rõ một điều, bản thân thật sự mang theo vận mệnh bất hạnh, cô đơn đến già, không tiếp xúc với bất kì ai tránh gây họa tới người khác mới là cách làm tốt nhất.

“Ai nói ngươi sẽ hại ta !” Nếu không nhờ y, hắn sẽ không biết thế nào là động tâm ; nếu không nhờ y, hắn sẽ không biết thế nào gọi là tình yêu ; nếu không nhờ y, hắn làm sao biết đến cuộc sống phong khinh vân đạm, ung dung bỏ xuống trách nhiệm.

“Ta mang tai ương đấy…”

“Ai nói!” Hàn Tề khóa lại môi của y, không cho y tiếp tục tự biếm tự tàn mình nữa.

“Hàn ─ ưmm…” Diệp Hoa nắm lấy hai cánh tay Hàn Tề, vốn tính đẩy hắn ra đấy nhưng lại không cách nào ép bản thân buông ra được, không muốn đánh mất cảm giác được ai đó trân trọng, bảo hộ.

Y tịch mịch quá lâu, quá lâu, lâu đến mức cả trái tim cũng trở nên lạnh; cơ thể Hàn Tề như ngọn lửa mạnh, hừng hực bùng cháy chung quanh y, thêm vào vô số ấm áp. Cách y tiếp nhận chẳng khác nào sự đồng ý ngầm, Hàn Tề một tay kéo cằm y, lộ ra chút khe hở, chiếc lưỡi linh loạt ấm áp chợt thăm dò, mê muội đoạt lấy cam tuyền trong miệng y, dùng môi lưỡi truyền đạt tình ý cùng tiếc thương của mình.

Sự thân cận của hắn như đống lửa không ngừng được châm, hung hãn thiêu đốt thân thể Diệp Hoa, khiến y choáng váng không phân biệt trời đất trên dưới, quên mất luân thường thế gian; trái tim giá rét bởi hơi ấm của hắn mà dần tan ra, từng giọt từng giọt nước tan theo hốc mắt chảy ra, ướt mình, cũng ướt luôn gò má Hàn Tề.

Cảm giác buốt lạnh nơi gò má kéo Hàn Tề từ trong bể tình dục trở về, nhận thấy trong đôi mắt đang khép chặt của Diệp Hoa, dòng nước mắt không ngừng nghỉ. “Diệp Hoa?”

“Ta sợ cùng người thân cận…” Mở mắt, chỉ có càng thêm nước mắt, Diệp Hoa khóc không thành tiếng. “Trừ mẹ ra, không người nào nguyện ý đến gần ta. Hàn Tề, ngươi, ngươi thực sự muốn một kẻ mang tai ương như ta ư? Những người ở bên cạnh ta, chưa một ai có kết cục tốt cả…” Mẹ chết rồi, Tiệp Nhi cũng bởi vì y mà trúng độc, suýt nữa hồn về thây thiên, còn Hàn Tề? Sẽ bởi vì đến gần y mà mở ra loại tai họa gì đây?

Hàn Tề hôn xuống những giọt nước mắt của y, dịu dàng nói. “Coi như ngày mai sẽ chết, ta vẫn muốn ngươi, chỉ mình ngươi.”

“Bên cạnh ngươi không thiếu giai nhân tuyệt sắc…”

“Cũng chỉ có mình ngươi biết ta, hiểu ta.” Hàn Tề cúi đầu, áp vào trán y. “Ngươi cũng có ý với ta, vì sao còn phải tìm lý do khước từ?”

“Không muốn ngươi bị thế nhân nhạo báng, không muốn nhìn thấy ngươi hối hận.”

“Không hối hận.” Sự thiện lương của Diệp Hoa khiến lòng hắn nhói đau. Tại sao lại cứ thiện lương như vậy? Sao không vì bản thân ích kỷ một chút chứ?

Giống như hắn, vừa nhận ra tâm ý của mình ngay lập tức sẽ nói ra, không để ý luân thường thế gian, không quản người khác nghĩ thế nào, chỉ quan tâm duy nhất đến y; còn y thì sao, bởi vì sợ thế nhân nhạo báng Hàn Tề hắn, đồng thời sợ hắn một ngày kia sẽ hối hận nên không ngừng khước từ hắn, mặc kệ cảm xúc của bản thân.

“Ngươi quá ngốc đi, Diệp Hoa, quá ngốc đi.” Hàn Tề vừa hôn y vừa nói, thanh âm không giấu được sự thương tiếc. “Ta không quan tâm lời miệt thị kéo dài, không quan tâm thế nhân nhìn ta bằng con mắt nào, ta chỉ quan tâm ngươi.”

“Không, ngươi chưa từng nếm qua khinh miệt của thế nhân, không biết nó sẽ gây cho mình bao nhiêu tổn thương, ta đã nếm qua rồi, không dễ chiu, không tốt ─” Lời còn chưa nói xong đã chìm vào trong Hàn Tề miệng, Diệp Hoa chỉ kịp rên một tiếng, cơ thể gầy yếu run rẩy liên tục.

“Quản nó thế nhân, quản nó luân thường ─” Đôi mắt đen láy của Hàn Tề bình tĩnh khóa y lại, vẫn như trước đây vậy chứa đầy nóng bỏng và kiên định.

Hai tay cầm lên mái tóc xõa dài trên giường của y, Hàn Tề mạch lạc thề. “Coi như làm trái ý trời, ta vẫn như cũ muốn cùng ngươi song túc song phi, cho đến cuối cuộc đời này.”

“Hàn Tề…” Diệp Hoa không nói thêm nữa, để mặc đôi tay Hàn Tề lướt trên người mình, cởi xuống trường bào đơn bạc.

Không trốn, y sẽ không bao giờ trốn nữa, dẫu chó có phải đối mặt với khinh miệt của luân thường thế gian, y cũng vẫn sẽ ở.

Y bị thế nhân coi là kẻ thù, bị lãng quên, chỉ có ở nơi này mới tìm được chỗ dung thân.

“Diệp Hoa, Diệp Hoa ─” Hàn Tề ôm lấy y, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thì thầm bằng tất cả cảm tình chân thành nhất. “Chỗ dung thân của ngươi là ở đây, trong lòng của ta.”

Phải, là trong lòng của hắn…

***

Sáp chảy thành đống, tựa như nước mắt khóc thương; rèm bay phấp phới, che đi cảnh dương xuân ấm áp.

Đêm đã về khuya. Diệp Hoa mở mắt ra, ánh mắt rơi vào lồng ngực chậm rãi lên xuống của Hàn Tề, y biết hắn không có ngủ, bởi cánh tay khoác trên vai y thi thoảng sẽ vỗ về nhè nhẹ, cũng giống y, làm cách nào cũng khó chìm vào giấc ngủ.

“Diệp Hoa?” Giọng nói trầm thấp của Hàn Tề tựa như phát ra từ sâu bên trong thân thể, vang vọng tới tai Diệp Hoa, ân cần hỏi. “Ngươi tỉnh rồi?”

“Ừm.” Diệp Hoa bối rối đáp lại, không dám đưa mắt lên nhìn hắn, sợ nhớ lại những chuyện phát sinh khi nãy.

“Vẫn ổn chứ?” Hắn hỏi, nhớ lại dáng vẻ tỉ tê của y. “Ta…”

“Đừng nói.” Diệp Hoa quẫn bách ngắt lời, ánh mắt không biết nên dời đi đâu để khỏi cảm thấy ngượng ngùng. “Ta không sao.”

“Nhưng ─” Hàn Tề rũ mắt nhìn y, trong khi đó y lại chậm rãi ngồi dậy.

Mái tóc dài đen nhánh như dòng thác đổ trên thân thể trắng ngần của y, ánh nến chập chờn chiếu nên cảnh sắc như trong mộng vậy, nếu so ra, Diệp Hoa của hiện nay còn khiến hắn rung động hơn trước kia, vẻ đẹp của y luôn để hắn càng hãm sâu không thể tự kiềm chế.

“Ta thật không có sao.” Diệp Hoa mỉm cười thật dịu dàng, tỏ ý thực sự không việc gì.

Hàn Tề cũng ngồi dậy, lấy áo ngoài phủ trên vai y, cẩn thận bảo hộ. “Đừng để bị lạnh.”

“Ta muốn đến thăm Tiệp Nhi.” Nhắc tới Tiệp Nhi, chân mày không khỏi nhíu lại ưu thương. “Ta muốn biết nó hiện có ổn hay không.”

“Ta đi cùng ngươi.” Hàn Tề xuống giường, sửa sang lại y phục, sau quay qua giúp đỡ người còn đang luống cuống trên giường.

“Ta… Ta tự đi được.” Diệp Hoa lập tức lên tiếng cự tuyệt, vội vội vàng vàng mặc y phục vào, nhưng vẫn để Hàn Tề nhanh một bước cướp phần.

“Để ta làm cho.” Hàn Tề cương quyết muốn giúp y mặc quần áo, sau khi hoàn tất xong xuôi, ngón tay hắn quyến luyến cầm lên mái tóc dài của y, cuối cùng không nhịn được khẽ hôn lên.

“Hàn Tề…”

“Ta sẽ tìm ra người hạ độc.” Cầm tóc y, Hàn Tề ra lời thề. “Tìm được rồi, nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ.”

“Đừng.” Diệp Hoa nắm lấy tay hắn, lắc đầu. “Hàn Tề, ta không mong ngươi truy cứu chuyện này.”

Hàn Tề tròn mắt. “Tại sao?”

“Bởi vì ─” Điều muốn nói cuối cùng lại thôi, ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Hoa cười nhạt một tiếng. “Tiệp Nhi không sao đã là tốt lắm rồi, ta không muốn rước thêm bất kì phiền phức nào cho ngươi nữa.”

“Không phiền chút nào.” Hàn Tề ôm lấy y, sự sợ hãi khiến các ngón tay phát run. “Là ta sợ, sợ nếu có lần sau, người xảy ra chuyện sẽ là ngươi.” Lần này may mắn có Tiệp Nhi chịu thay, nhưng còn lần sau? Không có chuyện hắn để cho kẻ hạ độc kia được như ý.

“Sẽ không có lần sau.”

“Diệp Hoa.” Hàn Tề thả y ra, không hiểu được vì sao y có thể khẳng định chắc chắn như vậy. “Chẳng lẽ ngươi biết ai đã hạ độc?”

Đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu nhìn hắn thật lâu, mãi sau Diệp Hoa mới khẽ lắc đầu. “Ta không biết, cũng không muốn biết. Hàn Tề, để cho mọi chuyện kết thúc tại đây có được không? Không truy cứu nữa, coi như ta van ngươi.”

“Không mong nói cho ta có phải không?”

Là bởi không muốn nhìn thấy ngươi bị tổn thương. Diệp Hoa kiên cường đón nhận ánh mắt lo lắng của hắn, biết hắn không tin lời của mình, nhưng cũng không cách nào nói rõ.

Có thể nói sao? Nói người hạ độc y chính là chị dâu hắn? Để cho hắn đi tìm chị dâu đắc tội?

Không, không thể.

“Diệp Hoa.”

“Chuyện đến đây là dừng có được không? Có tìm ra hay không, ta tin ngươi nhất định biết đó là người trong Ngạo Long Lâu. Tìm thấy rồi chỉ khiến ngươi khó xử, tội gì?”

“Ngươi biết đó là ai.” Những điều y nói càng làm Hàn Tề thêm khẳng định y biết đích xác hung thủ là ai.

“Đừng truy cứu, đồng ý với ta, đừng truy cứu nữa.” Y chỉ có thể nói vậy mà thôi.

“Ta ─”

“Hàn Tề…”

“Ta đồng ý, chỉ cần ngươi đừng cau mày nữa.” Hàn Tề thở dài, cuối cùng đành chấp nhận. “Ta sẽ không truy xét thêm nữa.”

“Cám ơn.”

Diệp Hoa yên tâm mỉm cười, một lần nữa khiến Hàn Tề si ngốc ngắm nhìn.

“Người nên nói cám ơn là ta mới phải.” Y là bởi không muốn hắn khó xử nên mới một mực yêu cầu không truy cứu nữa, phần tâm ý này để cho hắn cảm động. “Ngươi đây là không muốn ta khó xử lựa chọn giữa ngươi và Ngạo Long Lâu nên mới yêu cầu như vậy có phải không?”

“Ta quả thật nên đi xin lỗi mọi người trong Ngạo Long Lâu thôi.” Diệp Hoa cười méo xệch. “Bởi đã lỡ lấy đi lâu chủ họ một lòng ỷ vào.”

“Ta không phải chủ nhân của Ngạo Long Lâu, là đại ca mới đúng.”

“Nhưng ─”

“Rồi, rồi.” Hàn Tề ngắt lời y, nhắc nhở. “Chẳng phải bảo muốn thăm Tiệp Nhi ư?”

A─ Diệp Hoa vội vàng xuống giường, vừa đứng lên thôi, thân thể đau đớn khiến đôi chân không nghe sai khiến, khuỵu một cái cả người ngã thẳng xuống.

May mắn là Hàn Tề đủ nhanh tay lẹ mắt, trước khi y kịp tiếp đất đã kéo lại được, cuối cùng ôm vào trong ngực.

“Còn nói không sao.” Lời trách cứ nhẹ nhàng vang bên tại, hơi thở ấm áp phà vào mặt Diệp Hoa.

“Ta…” Gò má ửng hồng, y hoàn toàn không hay biết, giờ phút này mình say hồn ngươi đến bao nhiêu.

Hàn Tề ngây ngốc nhìn y một lúc lâu, mãi tận đến khi Diệp Hoa kêu tên hắn mới tỉnh lại, đi ra ngoài.

“Cái… Thả ta xuống, t-ta tự đi được.”

“Đừng nhộn nữa.” Ngay cả đứng còn không vững, nằm mơ mới đi được. Hàn Tề dứt khoát không tin.

“Thế này sẽ bị người nhìn thấy.”

“Cứ để họ nhìn, dù sao chẳng mấy chốc chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

Rời khỏi đây? “Hàn Tề.”

“Ta muốn dẫn ngươi đi khắp chốn nhân gian, nếm đủ mọi loại rượu ngon trên đời.” Hàn Tề ôm y đi ra ngoài, trong lòng đã quyết định. “Ngạo Long Lâu quyết không phải mảnh đất cuối cùng của ta và ngươi, sau khi đi chu du khắp thiên hạ, chúng ta sẽ chọn một nơi để ẩn cư; hoặc muốn về Trường Bạch Sơn hay viện Trúc Hiên đều được, ta đều đi cùng ngươi.”

“Hàn Tề.” Hắn sẽ vì y mà đánh đổi thảy mọi thứ ở Ngạo Long Lâu? “Không thể, ngươi sẽ hối hận.”

“Ta không cần biết.” Ánh mắt sáng quắc của hắn lộ ra ý chí kiên định, ngay cả ngữ khí cũng thế. “Ta không muốn lại bị trách nhiệm trói buộc, chỉ muốn cùng ngươi sớm tối làm bạn, có nhau trong suốt quãng đời còn lại.”

“N-Ngươi thật lòng muốn vậy ư?”

“Hoàn toàn thật lòng.”

Diệp Hoa lắc đầu không tin nổi, lệ nóng doanh tròng. “Ngươi quá ngốc rồi, Hàn Tề, quá ngốc…”

“Không ngốc.” Hàn Tề mỉm cười hôn lên nước mắt của y. “Ta cuối cùng cũng biết mình muốn cái gì. Diệp Hoa, ta chỉ muốn ngươi.”

“Ngươi ─” Diệp Hoa không nói thêm nữa, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của hắn.

Vì y mà bỏ đi hết thảy, vậy còn không ngốc ư?

***

“Á─”

Tiếng hét chói tai phát ra từ phía viện Trúc Hiên, Hàn Tề và Diệp Hoa nhìn nhau, hắn lập tức ôm y lên, dùng khinh công chạy về căn phòng Tiệp Nhi đang nghỉ.

“Tiệp Nhi!” Hàn Tề lớn tiếng kêu, sợ trì hòa một khắc thôi cũng tạo thành kết cục không cách nào vãn hồi.

Nhưng ngay khi hắn tính xông vào phòng thì thấy La An chật vật ôm đầu chạy ra, đằng sau còn phóng đến vô số thứ.

Hàn Tề thề, đây là lần đầu tiên hắn thấy La An biến sắc đấy.

“Đồ hạ lưu, quỷ háo sắc, La An vô sỉ, hái hoa tặc, không biết xấu hổ, sắc đảm ngập trời!” Theo từng tiếng hét hung hãn, đồ đạc cũng theo đó phi ra ngoài.

La An đỏ mắt tránh trái tránh phải, nào đâu còn tâm trí để ý thấy Hàn Tề và Diệp Hoa mới chạy tới.

Chuyện gì vậy? Hai người nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu vì sao chuyện lại thành ra thế này, La An trở thành một tên sắc đản ngập trời, không biết xấu hổ? Đây quả thực là chuyện lạ đệ nhất thiên hạ.

“Đồ háo sắc! Dám thừa cơ ta hôn mê cởi quần áo ta, vứt sạch mặt mũi! Hái hoa tặc! Ngươi─”

“Náo đủ chưa hả!” Cuối cùng không nhịn được nữa, La An cãi lại, vừa cãi vừa không quên né đạn. “Ta tốt bụng giúp ngươi thay quần áo là vì sợ ngươi lạnh. Thấy ngươi bình thường nhoi tới nhoi lui y như con trai, có ai nghĩ là con gái đâu.” Thấy nàng toát mồ hôi ướt đẫm y phục nên mới tốt bụng giúp thay, ai dè khi cởi lớp áo ngoài ra thì nhìn thấy một góc của áo gấm thêu công tinh sảo, đến lúc đó mới biết hóa ra là con gái.

“Còn nói nữa!” Tiếng mắng chửi vẫn cứ thế hùng hổ vang lên. “Có ai khi báo tên tuổi sẽ nói luôn mình là nam hay nữ nào? Rõ ràng ngươi cố y viện cớ, quỷ háo sắc, đồ hạ lưu!”

Dĩ nhiên La An cũng không chịu yếu thế, quát trở lại. “Có bệnh nhân nào hung hăng được như ngươi không?! Dẫu có mới từ quỷ môn quan lượn trở về, vậy mà cũng náo được đến thế, quả nhiên là khỉ rừng hung dữ mà!”

“Ngươi nói ta hung dữ?” Tiệp Nhi lần này dụng giọng sánh hơn cả gà trống gáy. “Ngươi nói ta hung dữ?” Còn cả khỉ rừng nữa?

“Phải, chính là khỉ rừng hung dữ, ngươi… Nhị gia!” Cuối cùng cũng nhận ra có người đứng bên cạnh minh, La An há hốc miệng, quên sạch cả mắng chửi. “Ngài…”

“Tiệp Nhi là con gái?” Nghe ra được trọng điểm vấn đề, Hàn Tề cúi đầu hỏi người trong ngực.

“Ta chưa từng nói qua?”

“Ngươi chưa từng đề cập tới.” Hắn dám thề y chưa từng nhắc đến bất kỳ điều gì có liên quan đến Tiệp Nhi.

“Là sơ suất của ta.” Diệp Hoa cố nén cười, ôn nhu dán vào ngực hắn. “Ta cho là không quan trọng.”

Hàn Tề ngẩng đầu nhìn ai đó đang sợ hãi đứng trong phòng, cười khẽ. “Với La An mà nói thì không hẳn.”

“Ồ?” Diệp Hoa dõi theo tầm mắt của hắn, nhìn thấy biểu tình của La An, trong bụng cũng hiểu ra ít nhiều.

“Xem ra, Tiệp Nhi phỏng chừng không còn đáng ngại nữa.” Nghe cực kỳ rõ ràng tiếng ‘vang’ từ đan điền của nàng là biết ngay mức độ bình phục; năng lực của Diệp Hoa cũng thần kỳ quá đi.

“Ừ.” Diệp Hoa yên lòng thở phài nhẹ nhõm, đột nhiên nói. “Tính ra thì Tiệp Nhi cũng đã hai mươi rồi, tới tuổi phải nghĩa tới việc lập gia đình.”

Hàn Tề nghe vậy, khá ăn ý lên tiếng. “La An hình như cũng đến lúc nên thành gia.”

“Hàn Tề─”

“Ừ.”

“Nếu một cô gái bị người khác nhìn thấy cơ thể thì phải làm thế nào?” Y từ lâu xa cách trần thế, không biết được những phong tục nhân gian, chẳng cách nào hơn là cầu cạnh người bên.

Hàn Tề suy nghĩ một lúc. “Cổ nhân giáo huấn rất kỹ: nữ nhân chỉ được phép để phu quân nhìn thấy cơ thể, thế nên từng có chuyện một cô nương bởi vì lộ ra cổ tay thôi mà phải đi ủy thân.”

“Vậy thì, Tiệp Nhi phải gả cho La An rồi ?”

“Không thể gả cho ai khác ngoài La An.” Hàn Tề đồng tình.

“Cái ─ gì?” Trong phòng, một nam một nữ hiếm khi ăn ý đến mức này, đồng thanh hô to.

Binh, keng, xoảng, rầm. Sau một loạt âm thanh náo động ấy, Tiệp Nhi từ trong bọc chăn thò đầu ra. “Công tử… Hàn Tề, thả công tử nhà ta ra!” Dám ôm công tử không thả! Thật lớn mật!

“Không cho phép ngươi kêu tục danh của Nhị gia.” La An cương quyết quát lại, không cho phép ai khinh miệt chủ tử của mình, bị Tiệp Nhi quậy cho chóng mặt đau não, giờ phút nào còn thắc mắc vì sao chủ tử lại ôm Diệp Hoa công tử.

“Ta thèm vào!” Tiệp Nhi hừ một cái, tỏ vẻ không quan tâm tới gã.

“Tiệp Nhi.” Diệp Hoa dùng giọng điệu ung dung hiếm có gọi nàng.

“Dạ, công tử, người có gì phân phó?” Cho dù một thân chật vật, Tiệp Nhi vẫn rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một đồng bộc, cung kính trước chủ tử.

“La An.”

“Nhị gia.”

“Ta quyết định hứa hôn ngươi với La An.”

“Ta ra lệnh cho ngươi chọn ngày lành đón Tiệp Nhi về.”

“Công tử!”

“Nhị gia!”

Lại vô cùng ăn ý cùng hô, nhưng tiếc thay Hàn Tề đã sớm dùng khinh công ôm Diệp Hoa bỏ chạy, đâu để lại cơ hội cho bọn họ cầu xin chứ.

La An quay đầu nhìn Tiệp Nhi, cả hai đều hừ ra tiếng rồi quay mặt đi, tỏ ra sự chán ghét đến tận tâm can.

Nhưng mà ─ trong lòng lại thầm mừng rỡ.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s