Thị lang của bá chủ – chương 9

Chương thứ chín

Hạ Triêu Nhan siết chặt hai nắm tay, đè chặt lên trái tim đang loạn nhịp, vội vã đi tới khu vườn U Tĩnh. Nghe người làm nói lại, Hàn Tề hẹn gặp cô ở nơi này, khiến trái tim cô mang theo hưng phấn và e sợ chạy tới.

Hắn cuối cùng đã chịu chú ý tới cô ư?

Trong khu vườn U Tĩnh núi giả vờn quanh, chính giữa còn có một cái hồ vô cùng rộng lớn, giữa hồ xây một lương đình có tên là Hà Đình, được nối với bờ bằng những nhịp cầu khúc khuỷu, chuyên dùng để làm nơi nghỉ ngơi, mùa hè còn có thể tránh nắng nữa. Người làm ý muốn nói chỗ ước hẹn chính là cái đình này.

Đương đi trên cầu, có âm thanh chợt vang vọng, sững lại bước chân vui sướng nhẹ nhàng của cô.

Giai điệu buồn bã từ trong đình truyền ra.

Liễu tơ dài
Xuân mưa nhỏ
Hoa ngoại giọt đồng hồ rỏ
Nhạn tái hoảng
Quạ thành kêu
Hoạ bình giá cô thêu

Hương nhẹ ngát
Qua liêm mạc
Ngao ngán Tạ gia trì các
Hồng chúc chắn
Tú liêm buông
Mộng dài ai biết không?

Là y! Lúc Hạ Triêu Nhan đặt chân vào Hà Đình, tiếng đàn của Diệp Hoa cũng ngừng lại. “Hàn Tề đâu?”

“Là ta dùng tên của Hàn Tề để dẫn nàng đến chỗ này, hắn căn bản không biết gì.” Diệp Hoa hờ hững đáp.

“Cậu ─” Hạ Triêu Nhan cắn môi, trừng mắt nhìn người đang ngồi trong đình.

“Đừng tiếp tục làm chuyện điên rồ nữa.” Ánh mắt đặt lên cây đàn tranh cổ trên bàn, Diệp Hoa khuyên nhủ. “Đừng vấy bẩn đôi tay của mình nữa, Hàn phu nhân.”

“Tôi không hiểu cậu muốn nói gì.”

“Chén đồ bổ dạo trước là nàng sai người mang tới phải không?”

Đẩu ngón tay gẩy nhẹ vào dây đàn, rung lên thành vô vàn nốt nhạc. Lời của y cũng như ngón tay kia, khuấy lên vô vàn gợn sóng trong lòng Hạ Triêu Nhan.

Nhưng nàng nhất định phải trấn tĩnh, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. “Tôi không biết cậu đang nói đến cái gì, Diệp Hoa công tử.”

“Nàng biết.” Diệp Hoa đột ngột xoay người, đưa lưng về phía cô, ánh mắt ở đâu đó bên đài sen trên mặt hồ. “Nàng nhất định biết.”

Hạ Triêu Nhan nhìn bóng lưng y, ánh mắt chợt dừng bên bàn đá, chính xác là bên thanh chủy thủ đặt nơi ấy, giằng co.

Y đưa lưng về phía cô, chỉ cần cô cầm chủy thủ lên và đâm tới, Hàn Tề sẽ không còn bị nam nhân này mị hoặc nữa, có thể cưới vợ sinh con, hoặc trở về là Hàn Tề trước kia.

“Mộng dài ai biết không? Hàn phu nhân, chữ ‘ai’ này, với nàng không phải là đại ca Hàn Tề, mà chính là Hàn Tề, có đúng không?”

Bước chân tiến về phía bàn đá của Hạ Triêu Nhan cứng ngắc tại chỗ. “Cậu nói bậy bạ gì đó! Hàn Tề là tiểu thúc của tôi, Hạ Triêu Nhan này làm sao lại thành nữ tử bại hoại như vậy!”

“Bại hay không bại thì có sao nào? Một khi yêu chính là yêu, có tội cũng được, bại hoại cũng được, đây đều là con đường mình đã chọn.”

“Những lời này chẳng qua là tìm lý do cho việc mê hoặc Hàn Tề mà thôi.” Cái gì mà có tội cũng được, bại hoại cũng được chứ? Tất cả đều chỉ vì lợi ích bản thân mà nói ra thôi. “Cậu cho là vi phạm luân thường thế gian thì có thể có được kết cục gì tốt đẹp?”

“Nàng biết?” Trong giọng nói của Diệp Hoa không chứa nhiều nghi vấn lắm, cứ như là đã đoán trước điều này rồi.

“Hàn Tề không phải là người cậu có thể mê hoặc được.” Đi vào đình đã lâu như vậy, nhưng ánh mắt của y chưa một lần dừng trên người cô, rõ ràng xem cô như vô hình, không đáng để ý!

Diệp Hoa nghiêng đầu, nhìn những bậc đá trước mặt, khẽ thở dài. “Ta không có mê hoặc Hàn Tề.” Dẫu biết cô nhất định sẽ không tin, nhưng y vẫn phải nói.

Quả nhiên chỉ nhận được tiếng cười khẩy khinh miệt của cô. “Từ trước tới nay đều nghe hồ ly sẽ hóa thành nữ nhân đi mê hoặc thế nhân, hôm nay mới biết được, hóa ra còn có cả hồ ly hóa nam nữa. Diệp Hoa, rời khỏi Hàn Tề đi, nếu không cậu sẽ hủy hoại hắn, giống như Đát Kỷ hủy hoại cơ nghiệp của Trụ Vương vậy.”

“Mấy độ mây bay đi biệt mãi,
Quên bẵng bay về,
Chẳng nói xuân hầu cuối.
Trăm cỏ ngàn hoa hàn thực tới,
Hương xa buộc ở nhà ai đợi.”

“Cậu ─” Hạ Triêu Nhan tái mặt nhìn người đằng trước, chân thối lui về sau.

Diệp Hoa vẫn tiếp tục ngâm.

“Ứa lệ tựa lầu luôn tự hỏi,
Lúc yến bay về,
Có chăng cùng tương hội.
Man mác xuân sầu tơ liễu rối,
Y y giấc mộng khôn tìm lối.”

“Im miệng!” Không nghe, không muốn nghe! Hạ Triêu Nhan bịt tai lại, nhưng giọng nói của Diệp Hoa cứ như cơn ác mộng quấy lấy cô, không chịu bỏ qua, quanh quẩn trong đầu.

Sau khi kết hôn, mọi người đều là tình nồng ý mặn, vui vẻ bên nhau, nhưng cô thì ─ ngay ngày hôm sau, trượng phu liền đi xa không chào hỏi! Canh giữ trong ngôi nhà trống rỗng, không ai báo trước cho cô biết kết quả nàng, cũng chẳng nói cho cô hay năm tháng dài chờ đợi một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo sẽ kéo dài đến chừng nào.

Cô có từng mũi thêu tinh xảo, lại chẳng có cơ hội vì trượng phu của mình may một cái áo khoác, bởi cô còn không kịp nhớ hình dáng trượng phu, người đã không biết đi tới tận phương nào, để lại mình cô trong những nỗi nhớ thầm. Là bởi cô không làm tốt trách nhiệm của một người vợ, thế nên trượng phu mới rời đi không lời từ biệt ư?

Ban đầu, sự chờ đợi là cam nguyện đấy, ai biểu đó là trượng phu của cô, là người cả đời này cô sẽ dựa vào. Không đợi được không?

Sầu cực mộng nan thành. Hồng trang lưu túc lệ, bất thắng tình. Thủ noa quần đái nhiễu giai hành. Tư quân thiết, la hoảng ám trần sinh ─ Nhưng, phu quân của cô chưa từng để lại cho cô một câu nói, nghĩ rằng lá thư để lại là đủ để giải thích tất cả, cô, rốt cuộc là vợ hay là người dưng đây?

Chỉ nguyện lòng chàng như ý thiếp. Không phụ tình nhau, nhớ suốt đời. ─ Nhưng tiếc thay trong lòng trượng phu cô không giống cô, bảo nàng làm sao không phụ tình nhau mà nhớ nhung suốt đời?

Trái tim lạnh buốt liệu có thể cứu vãn? U oán chất chồng như thế nào cởi bỏ?

Sầu của cô, có ai trừ, oán của cô, có ai biết, nhớ nhung của cô, có ai thương tiếc?

Hai hàng nước mắt lăn xuống, phá hư trang điểm chú tâm, đánh vỡ tính toán của cô, chỉ còn dư lại nhu nhược nghẹn ngào.

“Đừng khóc.” Diệp Hoa đứng lên, nhìn về phía Hạ Triêu Nhan nhỏ bé, lấy khăn lụa cô đang cầm trong tay, lau đi nước mắt của cô, mặc cho hành động này có biết bao không hợp lễ, giọng nói lộ ra thương tiếc. “Hai tình ví phỏng mãi lâu dài, Đâu cứ phải mai mai tối tối.”

“Còn nếu không…” Hạ Triêu Nhan sịt mũi, đoạt lại khăn lụa trắng, vội vã lui ra như sợ yêu quái gần kề, thành công đả thương sự quan tâm của Diệp Hoa mà không hay. “Tôi cả ngay lẫn đêm trông mong cũng chỉ đổi lại sự cô đơn tận cùng.”

“Cho nên gửi gắm tình cảm vào Hàn Tề?”

“C-Cậu im đi!” Bị nói trung tâm sự, Hạ Triêu Nhan không cách nào tỉnh táo mà chống đỡ.

Diệp Hoa tránh đi ánh mắt xoáy chặt của cô, liệc nhìn cây chủy thủ chuẩn bị sẵn, ánh sáng lạnh lẽo lấp lanh, như đang nói điều gì đó.

Y cầm chủy thủ lên, đưa lưỡi đao về phía mình, cán hướng về phía cô. “Thật muốn đưa ta vào chỗ chết, vậy hãy động thủ ngay, đừng để bản thân hối hận.”

“Cậu muốn chết?”

“Nếu nàng muốn ta chết.” Diệp Hoa bình tĩnh trả lời, quơ quơ cán đao hướng về cô.

Hạ Triêu Nhan ngơ ra, bị hành động quyết liệt của y dọa sợ đến lui bước. “Cậu điên rồi ư?”

“Điên?” Diệp Hoa khẽ mỉm cười. “Chi bằng nói rằng cõi đời này ai cũng điên cả, ta cũng vậy mà nàng cũng vậy.”

“Cậu!”

“Nàng vốn là một cô gái lương thiện yếu đuối, cần gì khổ sở mang trên người tội danh không cách nào vác nổi, để đau đớn càng sâu đậm?” Đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, cho dù đang rũ xuống, cũng đủ để y nghe được những rung động khó kiềm chế của Hạ Triêu Nhan.

“Cậu thì biết cái gì!” Quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng, Hạ Triêu Nhan sợ một lần nữa bị nhìn thấu tâm tư.

Biết cái gì? Diệp Hoa nhẹ nhàng cười ra tiếng. “Ta biết tịch mịch, ta biết cô độc, ta biết sự khinh miệt, phản bội và lạnh nhạt mà ít người hiểu.” Dừng lại một chút lại tiếp tục. “Hàn Tề đã cứu ta.”

“Đây là vi phạm luân lý! Thế gian sẽ không bao giờ chấp nhận, cậu và Hàn Tề, các người ─”

“Nàng muốn cư như vậy cả đời ư?” Diệp Hoa vạch trần số mệnh mà cả đời nàng không thể xen vào. “Chờ đợi phu quân trở về, trái tim không chỗ gửi ─ nàng muốn cứ như vậy sống uổng cả đời ư?”

“Cậu!”

“Nàng có thể có một cuộc sống tốt hơn, cho dù phu quân không trở về, cho dù trái tim không chỗ gửi, số mạng của một cô gái, không nên do phu quân quyết định.”

“Cậu lấy tư cách gì mà nói!” Bảo cô bỏ đi tam tòng tứ đức chẳng khác nào bảo tìm đường chết! Trên đời này có nữ nhân nào có thể từ bỏ? Chẳng sợ bị gia đình nhà chồng đuổi đi? “Một nam nhân như cậu lấy tư cách gì nói với tôi những điều này.”

Diệp Hoa cười khẽ, vẻ mặt không giấu nổi bi thương. “Nếu ta là nữ nhân, cũng sẽ không hại nàng giờ đây trở nên hung ác, sẵn sàng vấy bẩn đôi tay mình để hạ độc ta. Nếu ta là nữ nhân, Hàn Tề cũng sẽ không trở nên dị thường trong mắt mọi người ─ đây chính là điều nàng suy nghĩ?”

Hạ Triêu Nhan ngơ ngẩn, bi thương trong lời nói của y truyền rất rõ vào trong lòng cô.

“Hàn phu nhân.” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Diệp Hoa cười khổ. “Nàng có biết ta hâm mộ biết bao phận nữ nhi của nàng.”

“Cậu hâm mộ tôi?” Bị trượng phu lạnh nhạt quên mất như cô có gì đáng để hâm mộ đây.

“Ít nhất nàng có thể nhận phần tình ý của nam nhân mà không sợ bị thế nhân mỉa mai.”

“Cậu ─” Hạ Triêu Nhan á khẩu không nói tiếp được, nhìn đôi mắt tịch mịch rũ xuống, cùng vẻ ưu sầu toát lên từ chính sự tồn tại của mình, cô đột nhiên hiểu được vì sao Hàn Tề cảm mến y, không để ý việc cả hai đều là nam.

Ngay cả cô cũng không ngăn được bản thân thương tiếc cho y.

“Tôi… Tôi hận không nổi cậu.”

“Hàn phu nhân?”

“Tôi hận không nổi cậu.” Lần đầu nói ra khỏi miệng thật là khó, nhưng lần thứ hai thì dễ dàng hơn rất nhiều. Hạ Triêu Nhan cười khổ. “Cậu nói đúng, nữ nhân cho dù đã xuất giá, nhưng vận mệnh của mình không nên do trượng phu quyết định. Nàng nên có con đường của riêng mình.” Vì sao phải đem trái tim ký thác vào tình cảm không hồi đáp? Cô đã được gả đi thì có làm sao? Chẳng lẽ cứ bởi phu quân lạnh nhạt mà đem chính mình đày vào lãnh cung, thâm tỏa thu buồn?

Không! Cô không muốn!

“Diệp Hoa ─” Lần đầu gọi tên của y, cô có chút sợ sệt. “Tôi có thể gọi cậu là Diệp Hoa không?”

Diệp Hoa ngạc nhiên một hồi mới tỉnh hồn gật đầu.

“May là cậu…”

Cuối cùng cũng biết lý do vì sao Hàn Tề kiên quyết đến vậy, y đáng giá, đáng giá để hắn sẵn sàng mang sự mắng chửi của thế nhân, đáng để hắn vì y mà vi phạm luân thường; đáng giá hơn nhiều lắm…

Thứ duy nhất cô thắng được y chỉ có ─ cô là một nữ tử.

“Hàn Tề, tiểu thúc của tôi ─ đành nhờ vả cậu rồi.” Hạ Triêu Nhan cắn môi, ném mảnh lụa trắng trong tay vào trong hồ.

“Hàn phu nhân?” Diệp Hoa không hiểu được hành động của cô.

“Mảnh lụa này tượng trưng cho trái tim của ta, hướng tới nơi vô niệm.” Hạ Triêu Nhan nói ra quyết định của mình, sáng lạng cười với y. “Cho dù gả đi làm thê tử người khác, nhưng vận mạng là do mình quyết đinh, có đúng không?”

“Đúng vậy.” Y gật đầu.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu đáp lễ một cái rồi xoay người rời đi.

Khi thân ảnh của cô biến mất ở cửa vào khu vườn, một người từ bóng cây phía sau đi ra, bay vọt vào trong đình, từ đằng sau ôm lấy Diệp Hoa.

“Đừng trách nàng.” Diệp Hoa mở miệng, ngẩng mặt lên, mỉm cười, mừng vì mọi chuyện hết thảy đã kết thúc.

“Đại tẩu nàng ─”

“Đừng trách nàng, Hàn Tề.” Diệp Hoa nhìn xuống đôi tay đang quàng trước ngực mình, khẽ nói. “Nàng chẳng qua là quá tịch mịch, quá tịch mịch…” Thâm viện khóa thanh xuân, huống chi còn phải ở trong thâm viện này chờ một phu quân chẳng biết đến khi nào mới trở về.

Cay đắng này, nhất định còn kinh khủng hơn thuốc đắng tới trăm ngàn lần.

“Đại ca phụ bạc nàng.” Hàn Tề chỉ có thể nói được như vậy. “Là đại ca phụ bạc nàng.”

Diệp Hoa im lặng, không muốn nghĩ đến đôi tay trước ngực này khi nào sẽ rời đi, vừa cam kết vĩnh cửu không bao lâu, liệu trong tương lai cũng có một ngày phụ y như vậy.

“Ta nhất định sẽ không phụ ngươi, Diệp Hoa.” Nhìn thấy tâm sự của y, Hàn Tề siết chặt vòng tay, thề son sắt. “Nhất định không phụ.” Diệp Hoa quay đầu, kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn.

“Ngươi có thể nhìn thấu tâm tư của thế nhân, mà ta chỉ cần có thể nhìn thấu ngươi.” Hàn Tề cúi đầu, chạm vào trán y. “Chỉ cần nhìn thấu ngươi là được.”

“Ngươi thật quá ngốc đi!”

“Cái này gọi là cố chấp, không phải ngốc.” Hôn y, Hàn Tề đem cam kết đưa vào giữa môi y, không để thế gian phá vỡ ràng buộc giữa hai người.

***

Diệp Hoa nhìn chằm chằm vào trâm bạch ngọc trên tay Hàn Tề một lúc lâu, nghi vấn hỏi. “Đây là làm cái gì?”

“Tặng ngươi.”

“Tặng ta cây trâm?”

“À…” Hàn Tề nhăn mặt gãi đầu, liếc về phía ngoài phòng đến mấy lần, đầu óc vì không nghĩ ra được cách mở miệng mà lắc lư trái phải.

“Có lời muốn nói với ta ư?”

“Cái này là ─” Hít sâu một hơi, Hàn Tề quyết định nói thật. “Vật đính ước.”

“Vật đính ước?” Diệp Hoa nhìn vẻ mặt không biết làm sao của hắn, nghi vấn càng sâu hơn. “Ngươi đưa ta trâm cài tóc làm vật đính ước?”

Đần! Tiếng thở dài từ đủ loại cung độ loáng thoáng truyền vào trong tai DIệp Hoa từ bên ngoài phòng.

Ngoài kia có người?

Là ai có thể để Hàn Tề không quan tâm bị nhìn thấy mà thản nhiên đưa tình vậy?

Y không hỏi, lặng lẽ chờ Hàn Tề tự mình nói ra.

“Cây trâm này ─ là ta mua được trên đường trở về Ngạo Long Lâu.” Hàn Tề lúng túng giải thích. “Ta biết ngươi thích bạch ngọc nên khi nhìn thấy cây trâm này đã muốn mua về cho ngươi ngay. Có điều, mua xong rồi ta mới nhớ, là ngươi chưa bao giờ buộc tóc, lại càng không thể giống nữ nhân cài trâm, nên cứ mãi lần nữa chưa đưa ─”

“Sau đó thì sao?”

“Đại tẩu nói ─ mặc dù tình ý đã định, ta và ngươi chú định không danh không phận, là ta thiếu nợ ngươi, nên ─”

“Để đền bù, ngươi quyết định lấy cây trâm này tặng cho ta, thay cho tiệc cưới?”

“Ừ.” Hàn Tề khó khăn gật đầu, trong bụng âm thầm vui mừng vì y đã thay hắn nói rõ vấn đề.

“Hàn Tề.” Diệp Hoa thương cảm nhìn hắn, cho đến bây giờ mới phát hiện hóa ra hắn cũng có nhiều điều mù mờ lắm. “Xưa nay chỉ có nữ tử mới tặng trâm cài tóc để đính ước, nam tử tặng ngọc để tỏ tình ý; cho dù muốn tặng cũng nên tặng ngọc mới phải.”

“A─” Hàn Tề sửng sốt. “L-là vậy ư?”

Diệp Hoa chỉ nhìn hắn, không dám cười thành tiếng, sợ đả thương đến tâm ý của hắn.

Hắn có biết chăng tâm tư mình đơn thuần như hài đồng vậy? Trở thành người đứng đầu của thương đoàn lớn nhất phương Bắc cần rất nhiều tâm cơ và thủ đoạn, thế nhưng trên phương diện tình cảm, hắn thuần khiết như trẻ thơ, khiến người ta vừa buồn cười lại vừa cảm động.

Cũng chính vì thế, y quý trọng phần ân tình này, dè dặt đối đãi, chỉ nguyện bảo hộ mà thôi.

“V-vậy ta lấy lại.” Hàn Tề đưa tay tính đòi lại cây trâm trong tay y.

Đần! Lại một tiếng thở dài từ ngoài phòng tinh tế bay vào.

Diệp Hoa lắc đầu, cầm trâm vấn sơ mái tóc mình lên, khiến một vài sợi không nghe lời rơi lòa xòa xuống cổ, hiện ra một loại phong tình khác hẳn.

Hàn Tề ngay lập tức ngây ngốc nhìn.

Là ảo giác của hắn phải không? Bởi y càng thêm diễm lệ, khiến hắn không thể dời đi tầm mắt, càng lâm vào mê võng vẻ đẹp của y.

“Hàn Tề?” Diệp Hoa gọi về hồn phách của hắn.

Hàn Tề tỉnh hồn, bước tới rút trâm ra, để mái tóc dài như lụa một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, nhu thuận giống như tính tình chủ nhân của nó vậy.

“Ngươi ─” Đang tính mở miệng trách cứ hắn lấy lại cây trâm, chợt nhận ra hắn chỉ là cầm nó đặt vào tay mình, Diệp Hoa hoàn toàn không biết nói làm sao.

“Một lần nữa.”

“Cái gì?” Y thật sự không hiểu.

“Cài lại một lần nữa.”

Diệp Hoa theo lời, sửa sang mái tóc rồi cài trâm vào, lại bị Hàn Tề rút ra lần nữa, mái tóc dài xõa sau lưng.

“Hàn Tề ─” Đối mặt với hành động quái dị của hắn, Diệp Hoa chỉ còn biết thở dài.

“Ta thích ngươi xõa tóc ra hơn.” Hàn Tề cuối cùng cũng nói lý do của hành động kỳ quái này. “Thật là đẹp.”

Sự thẳng thắn của hắn khiến Diệp Hoa đỏ cả mặt, không biết nên đáp như thế nào mới phải.

“Thật ra thì phu nhân chẳng cần phải dạy Hàn Tề cách làm đâu.” Tiếng thì thầm tự cho là nhỏ của Tiệp Nhi vang lên thật rõ ràng từ bên ngoài. “Em thấy lời tỏ tỉnh của hắn còn ngọt hơn cả kẹo bọc đường nữa, đủ ngọt để chết cả đống kiến.”

“Đúng nha, xem ra tỷ có phần đánh giá quá thấp Hàn Tề.” Cô thế nào mà trước kia lại nhìn Hàn Tề thành một người lạnh lùng, kiên quyết và nghiêm túc chứ? Hạ Triêu Nhan tự cảnh tỉnh mình, ánh mắt trước kia thật quá kém mà.

“N-Nhị gia, ngài ấy… ngài ấy…” Tội nghiệp La An, kể từ lúc tai nghe mắt thấy đối tượng chung tình của chủ tử nhà mình, gã vẫn chưa hồi phục khỏi kinh ngạc cho được.

“Cà lăm cái gì.” Tiệp Nhi đẩy một cái kẻ đang mặt trắng bệch kia. Thiệt tình không chút can đảm nào! “Sao hả, chủ tử nhà ta không xứng với Hàn Tề ư?” Bớt giỡn chứ với nàng mà nói, Hàn Tề căn bản không xứng với chủ tử của nàng.

“Cái này… hai người họ… hai người họ đều mà nam…”

“Thì sao?” Hạ Triêu Nhan liếc La An một cái. “Hôm nay nếu Tiệp Nhi là nam, chẳng lẽ ngươi liền không cần nữa?”

“Lời này không thể nói như vậy, nô tài ─”

“Ngươi sẽ làm sao?” Tiệp Nhi hất cằm, hừ giọng chờ.

Dám nói không cần thử xem!

“Ta ─” La An thở dài. “Phu nhân dạy phải.”

Tiếng nói chuyện càng ngày càng có khuynh hướng lớn dần, cho đến khi Hàn Tề muốn không nghe thấy cũng thật khó khăn.

Huống chi trong này còn có chủ mưu nghĩ loạn kế, hại hắn bị Diệp Hoa cười nhạo. Đại tẩu của hắn!

Cửa phòng mở ra, rầm rầm rầm! Ba cái đầu đang dán trên vách của đồng loạt ngã xuống, rồi rối rít chật vật đứng lên.

“A… Nhị gia.”

“Hàn Tề…”

“T-Tiểu thúc?”

“Các người ─” Hàn Tề hít sâu một hơi, tròng mắt đen quét qua ba người, cuối cùng rơi vào Hạ Triêu Nhan. “Chủ ý của tẩu hay thật.”

“Tẩu là muốn đệ đưa cây trâm cho Diệp Hoa, sau đó để y tặng lại đệ để bày tỏ đính ước, nào ngờ ─” Lấy khăn tay che miệng, cô nói nhỏ. “Tại đệ đần thôi!”

“Đại tẩu!” Thiệt tình! Đúng là vật hợp theo loài, kể từ sau cuộc gặp tại Hà Đình, đại tẩu của hắn và Tiệp Nhi càng ngày càng thân thiết, kết quả là trong Ngạo Long Lâu sắp xuất hiện thêm một Tiệp Nhi thứ hai.

“Trốn thôi!” Tiệp Nhi nhanh chóng kéo đồng minh càng ngày càng thân thiết chạy nạn, để lại tướng công của mình ở nguyên tại chỗ đón nhận lửa giận của Hàn Tề.

“Ngươi cũng theo bọn họ quậy hử?”

“Ai da… Nhị gia, cái này ─ thuộc hạ ─”

“Còn không lo quản thúc lại người vợ quá mức quậy phá kia, con chừng ta phái ngươi đến Trường Bạch Sơn mãn kiếp đấy.”

“Vâng!” La An đáp lại, vội vã chạy có cờ.

Loạn một hồi chẳng còn chút tôn nghiêm nào của chủ tử, trong đầu Hàn Tề nghĩ vậy, mới khiến mấy người này giở trò kiểu đó.

Tiếng cười trong vắt như chuông bạc truyền tới từ đằng sau, Hàn Tề ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Diệp Hoa gập người cười đến run rẩy, mặt đỏ như lửa.

“Diệp Hoa ─” Câu nói tựa như tiếng thở dài của Hàn Tề càng tăng thêm tiếng cười của y.

Hôm nay, Ngạo Long Lâu vẫn thật thanh bình.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s