Thị lang của bá chủ – chương cuối

Chương thứ mười

Cây mơ thích hợp để ủ rượu, dùng sau khi ăn cơm có thể ngăn chướng bụng.

Từ khi nghe Hàn Tề nói Diệp Hoa thích chước rượu, lại nhận thấy cây mơ trong vườn đã kết quả, Hạ Triêu Nhan quyết định đi hái chúng đem ủ thành rượu tặng, thứ nhất xin lỗi, thứ hai cảm ơn.

Vì sao phải cố chấp khổ sở ôm lấy trái tim không nơi ký thác? Từ sau khi quyết định từ bỏ, cô ung dung hơn không ít, chờ đợi không còn là số mệnh duy nhất của cô. Hơn nữa, Tiệp Nhi còn bất kể hiềm khích trước kia mà kết thân với cô, kể cho cô biết thế giới hóa ra rộng lớn đến vậy, rực rỡ đến vậy. Tâm, đã không còn đau như vậy nữa.

Chờ, đó là số mệnh sau khi gả đi của cô. Nhưng khổ sở chờ đợi hay vui vẻ chờ đợi đều được định đoạt bởi quyết định của riêng cô, không nguyện biến mình thành loại thâm khuê bị chồng ruồng bỏ.

Mỉm cười vì những điều Diệp Hoa đã giúp cô ngộ ra, tự tay hái trái mơ là vì muốn biểu lộ thành ý với Diệp Hoa, y và Tiệp Nhi đã dạy cô rất nhiều điều mà trước kia cô một mực không hiểu.

Mà Ngạo Long Lâu cũng nhờ họ mà trở nên sinh khí bừng bừng, trên gương mặt Hàn Tề dạo gần đây cũng xuất hiện nụ cười nhiều hơn.

“Triêu Nhan?”

Tiếng gọi dò xét từ đằng sau không kéo về đường người đang vui vẻ ngâm nga vừa hái mơ. Xem ra cô ít nhiều là bị chủ tở Diệp Hoa, Tiệp Nhi làm hư rồi.

“Triêu Nhan?” Thanh âm dò xét lại tới, lần này còn có thêm bàn tay đặt xuống.

“Oái!” Hạ Triêu Nhan hoảng hồn giật mình, xoay ngược về sau, một nam nhân đang đứng trước mặt cô.

“N-Ngươi là ai! Ở chỗ này làm cái gì? N-Người đâu ─ mau tới ─”

Nam nhân nhíu mày, gương mặt có nhiều phần giống Hàn Tề. “Nàng ngay cả trượng phu của mình cũng nhận không ra ư?”

Trượng phu? Hạ Triêu Nhan tròn xoe mắt nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, hồi lâu cũng có chút cảm giác quen thuộc.

“Anh là ─”

Thật sự không nhận ra anh ta! “Hàn Lỗi, trượng phu của nàng.”

A, Hạ Triêu Nhan ngạc nhiên, đôi mắt lại một lần nữa quan sát nam nhân trước mắt ─

Là thật ư?!

***

“Bị thê tử của mình xem là người dưng, có trượng phu nào khổ hơn thế này không?” Hàn Lỗi nửa thật nửa giả than vãn, ngồi ghế chính đường trong phòng khách, thở dài than vãn không thôi. “Hàn Tề, đệ thấy có đúng không?”

“Là đại ca có lỗi, không trách được đại tẩu.” Từ chuyện của Diệp Hoa mà Hàn Tề hiểu rõ sầu khổ của chị dâu, vì thế không đứng về phía anh trai nữa.

“Hàn Tề.” Hàn Lỗi nhướng mi, tiểu tử này thế mà lại đổi tính. “Nói thế là sao?”

“Vợ xem chồng là trời vốn là lẽ bất di bất dịch, nhưng nếu người chồng chỉ mãi chơi bời, không thể trở thành chỗ dựa cho vợ, thế thì bảo người vợ ấy làm thế nào đem mặt chồng nhớ vào trong lòng?”

“Hả?” Lông mày Hàn Lỗi lại nhướng cao hơn, quét về phía thê tử đang đứng ở một góc, ba tháng không thấy, vị thê tử này dường như khác hẳn với lúc anh ta rời đi.

Lại nhìn về phía nam tử mỹ lệ ngồi phía sau Hàn Tề, ánh mắt cuối cùng trở lại trên người em trai mình. “Vị công tử kia là ─”

“Diệp Hoa.” Hàn Tề ngắn gọn giới thiệu, quay đầu, ánh mắt lúc lướt qua Diệp Hoa khó giấu mong muốn không xa rời.

Hàn Lỗi trong nháy mắt đem toàn bộ tình cảnh lưu vào trong mắt.

“Cậu là người Miêu?”

Diệp Hoa ngẩng đầu, không hiểu do đâu anh ta lại nói ra lời này.

“Người Miêu màu mắt có nhiều sắc thái, cậu lại không có màu mắt đen của người Trung Nguyên, nên tôi đoán cậu nhất định có liên quan đến dân tộc Miêu.”

“Diệp Hoa.” Hàn Tề đánh ánh mắt quan tâm về phía Diệp Hoa, Hạ Triêu Nhan cũng làm vậy, đến lúc này cô mới phát hiện ra màu mắt của y đúng là không phải sắc đen.

“Đúng thế.” Huynh trưởng của Hàn Tề xem ra cũng không phải loại nhìn mặt bắt hình dong, Diệp Hoa gật đầu.

“Nghe nói người Miêu có những khả năng đặc biệt, như giúp chữa bách bệnh hoặc dùng yêu thuật hại người, có phải thật vậy không?” Hàn Lỗi nghiêng người về trước, tràn đầy phấn khởi chờ câu trả lời.

Diệp Hoa không như mong đợi lắc đầu. “Ta không biết.” Y chưa từng nghe nói tới, chỉ biết mẹ từng nói rằng họ là hai người duy nhất còn sống mang trong mình huyết mạch dị năng của dân tộc Miêu.

“Ngươi chưa bao giờ nhắc tới việc ngươi là người Miêu.” Hàn Tề quay đầu nói nhỏ, mang giọng nhẹ trách.

“Ta cho là cái này không quan trọng.” Diệp Hoa thấp giọng đáp lại.

Thèm vào những lời nói lấy lệ này. “Tất cả những chuyện liên quan tới ngươi đối với ta đều quan trọng cả.”

“Ta sẽ kể hết cho ngươi biết, chỉ cần có thời gian.” Diệp Hoa mỉm cười, trấn an sự không vui của hắn.

“Khụ khụ.” Tiếng ho của Hạ Triêu Nhan rất hợp thời kéo hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau trở về, nhắc họ nhớ rằng trong phòng khách này còn có người đang ở.

Hàn Lỗi nhìn về phía thê tử của mình, giả tiếng ho thì ai cũng sẽ nghe ra được thôi.

Cô gái đoan trang, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi lúc trước chạy đi đâu rồi? Nếu là ba tháng trước, cô nhất định sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào khi ở trong phòng khách. Giờ thì sao đây? Chẳng lẽ cô cũng học Hàn Tề đổi tính rồi?

Một lần nữa nhìn lại thê tử của mình, anh nhân thấy cơ hồ một dáng dấp mới hoàn toàn, tựa như có ai đó đã viết lại nó vậy.

Hạ Triêu Nhan bị anh nhìn chằm chằm đến mắt tự nhiên, gương mặt ửng đỏ cúi xuống nhìn mặt đất.

Nói ra cũng thật buồn cười, đây là lần đầu tiên cô bị trượng phu nhìn tới đỏ mặt, lần đầu tiên có cảm giác được trượng phu chú ý đến.

“Hàn Tề.”

“Đại ca có gì phân phó?” Hàn Tề nghiêm nghị trả lời.

Hàn Lỗi lắc tay, cười không kìm nổi. “Mới đang nghĩ xem lão đệ nhà mình từ khi nào đổi tính, hóa ra vẫn cứng ngắc như cũ. Hàn Tề, đây cũng không phải chuyện hây đâu nha.”

“Chẳng lẽ lại giống như đại ca vậy? Lạnh nhạt thê tử, một mình bỏ đi du ngoạn tứ xứ?” Hàn Tề mặt lạnh nói, nhớ lại đại tẩu một mình cô quạnh, không nhịn được cãi lại.

Cô quạnh đủ để cắn người, ở trên người Diệp Hoa, ở trên người đại tẩu, hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Gương mặt tươi cười của Hàn Lỗi héo đi, đôi mắt tương tự Hàn Tề dán trên người cậu em trai đang chống đối mình. “Đệ ─ trở nên vô lễ, Hàn Tề.”

“Đệ chỉ là tranh luận mà thôi, ấm ức thay đại tẩu.”

“Không cần phải vì tẩu mà ấm ức thay, Hàn Tề.” Hạ Triêu Nhan đứng thẳng lưng, không muốn sống tiếp cuộc đời do người khác định đoạn, một mực im lặng thuận theo mà thôi. “Hôm nay vừa hay đệ và Diệp Hoa đều ở, có lẽ là thời điểm tốt để ‘yêu cầu’.”

“Yêu cầu?” Hàn Lỗi ngồi thẳng trên thượng vị, nhìn xuống vợ mình. “Nàng muốn yêu cầu gì với ta?” Gương mặt khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên vợ anh ta chủ động mở miệng đấy.

“Anh không phải là uyên, tôi cũng chẳng phải ương, vậy thì tại sao chúng ta không mỗi người một ngả, từ nay về sau không còn gặp gỡ?”

“Đại tẩu!”

“Triêu Nhan?”

Hàn Tề và Diệp Hoa ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ cô sẽ trực tiếp nói với trượng phu của mình lập hưu thư.

Hàn Lỗi nheo mắt lại, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. “Nàng muốn ta bỏ nàng?”

Hạ Triêu Nhan hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí gật đầu.

Chỉ thấy Hàn Lỗi yên lặng không nói, thật lâu, đang lúc cô cho là anh ta nổi giận rồi thì bất ngờ nghe được tiếng cười từ trong miệng phu quân phát ra.

“Ha ha… Ha ha ha…”

“Đại ca.” Chưa từng nhìn thấy anh ta cười lớn đến như vậy bao giờ, Hàn Tề cứ có cảm giác không ổn.

Hạ Triêu Nhan siết chặt khăn tay đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi cơn thịnh nộ ập tới.

Trên đời này thử hỏi có cô gái nào lại yêu cầu thẳng với phu quân lập hưu thư không?

Cô làm như vậy có bao nhiêu kinh thế hãi tục, nhưng cô thà bạn nhang đèn, thà sống một mình, cũng không muốn sớm sớm chiều chiều ở trong thâm viện này, cô độc thanh thu.

Tiếng cười tạm nghỉ, Hàn Lỗi dùng khuôn mặt nghiêm túc nói. “Triêu Nha, không.”

“Anh!” Một tiếng không đánh tan dũng khí cô vất vả lắm mới thu được.

“Đại ca!” Hàn Tề muốn tiến lên, lại bị Diệp Hoa kéo áo, lắc đầu ngăn lại. “Diệp Hoa?”

“Tạm thời đừng kích động.” Ánh mắt của Diệp Hoa không dừng tại Hàn Tề, cũng chẳng phải Hạ Triêu Nhan, mà là kẻ luôn có những hành động nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Hàn Lỗi.

Mím môi hồi lâu, Hạ Triêu Nhan rốt cuộc mở miệng hỏi. “Tại sao?”

Lúc này Hàn Lỗi không còn ngồi ở vị trí chủ vị cao cao tại thượng như trước mà đứng dậy, đi tới trước mặt cô, không chú ý đến nơi này còn có hai người khác, anh đưa tay chạm vào gò má bé nhỏ của vợ mình.

“Thật vất vả mới đợi được Triêu Nhan trong lòng ta, làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy?” Anh ta cười, nhận thấy gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nụ cười càng vui vẻ.

“Anh…”

“Điều ta luôn trong mong chính là một Hạ Triêu Nhan đã từng đứng bên dòng suối chống nạnh, đanh đá mắng chửi tên nam nhân xấu xa đột nhiên xuất hiện.”

A ─ bị lời của anh ta dọa cho lui hai ba bước, nếu không phải nhờ Hàn Lỗi ra tay đỡ lấy, sợ là Hạ Triêu Nhan đã sớm ngã ngồi dưới đất.

“Anh chính là tên xấu xa từng cười mắng tôi không biết phép tắc, sau đó lại lấy tôi về đày ải trong cái nhà này?!”

“Đại tẩu?” Hàn Tề càng ngày càng khó hiểu, Diệp Hoa thì chỉ cười thấu hiểu mà thôi.

“Coi trọng cá tính ấy của nàng, ta mới tới nhà cầu hôn, không ngờ rằng lại lấy về một thê tử kín đáo, ít nói, tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức. Chính vì vậy ta thường nghĩ, như thế nào mới có thể tìm về cô gái đanh đá ngày hôm đó.”

“Cho nên anh không ngừng bỏ nhà đi, để tôi ở lại một mình chờ đợi? Chỉ vì muốn chọc tôi nổi giận?” Hạ Triêu Nhan cả mặt đỏ bừng, vừa có ngượng ngùng, lại nhiều hơn tức giận.

“Ta cho rằng nàng không thích nhìn thấy mặt ta.” Nhìn vẻ mặt sắp nổi lên giông bão của cô, Hàn Lỗi hoàn niệm cực kỳ. “Mỗi khi phu thê chúng ta gặp nhau luôn là mặt lạnh đối đã. Thế nên ta cho rằng, nàng chấp nhận gả vào Hàn gia chỉ vì cha mẹ ra lệnh chứ hoàn toàn không phải bản thân mong muốn, vì vậy ─”

“Tôi lại cho rằng anh không cần đến tôi.” Chuyện này là sao? Anh ta và cô là bởi nguyên cớ này mà thành ra vợ chồng bất hòa?

Cặp vợ chồng lạnh lùng với nhau suốt bốn năm trời đằng đằng hóa ra đã quen biết từ trước, hơn nữa còn trong tình huống cực kỳ không tầm thường.

Đôi đôi nhìn nhau không nói, gương mặt cũng không tự chủ được hồng lên, khiến người ngồi một bên xem kịch biết tự giác rời đi, tránh quấy rầy đôi uyên ương hồ đồ.

***

“Triêu Nhan đã kể cho ta biết chuyện của bọn đệ.” Sau khi được Hàn Lỗi gọi vào thư phòng nói chuyện riêng, câu đầu tiên Han Tề nghe thấy là nó.

“Đệ nhất định sẽ không phụ y.”

Hàn Lỗi lấy tay gõ gõ lên chồng công văn, đôi mắt đen cẩn trọng nhìn đứa em trai trước nay luôn tuân thủ nghiêm mặt mọi tục lệ. “Từ nhỏ để luôn biết nghe lời, tuân theo đủ loại lễ nghi, hại ta không biết rốt cuộc chúng ta có thật là huynh đệ ruột thịt hay không. Một thì trời sanh không câu nệ tiểu tiết, một thì nhất nhất tuân theo y như đám tú tài nghèo.”

“Đại ca!” Rốt cuộc muốn hướng câu chuyện tới đâu đây!?

“Nhưng mà, xem ra đúng là huynh đệ, ta đây không câu nệ tiểu tiết cũng thôi đi, đệ đây còn có thể đạt tới một cảnh giới cao hơn, vượt qua mọi giới hạn lễ giáo mà huynh vạn vạn cũng không với tới được.”

“Đại ca, có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo nữa, đệ nghe không quen.”

“Thầy tướng số phán quá chuẩn rồi, hôm nào chắc làm tấm biển ‘Nói chắc như sắt’ cho ông ấy thôi, với điều kiện ông ta vẫn còn sống…” Hàn Lỗi càng nói càng xa chủ đề cả trăm dặm, khiến Hàn Tề không khỏi toát mồ hôi hột.

“Đại ca.”

“Đừng nóng cũng đừng giận, đại ca không có ý muốn ngăn cản đệ đâu.” Đi chu du khắp thiên hạ cũng không uổng công đấy, kỳ văn dị sự chẳng lạ lùng gì, những việc anh ta đã gặp qua còn khác thường hơn thế này nhiều.

Hàn Tề ngạc nhiên, không nghĩ đại ca sẽ dễ dàng tiếp nhận hắn và Diệp Hoa như vậy.

“Lúc đệ ra đời, phụ mẫu đã mời thầy tướng số đến coi cho đệ, lão đầu đó nói đệ sẽ gặp được một kỳ nhân có khả năng thay đổi cả cuộc đời sau này của đệ, lại còn chú định sẽ không có con nối dõi.” Hóa ra là bởi nguyên nhân này, Hàn Lỗi âm thầm gật đầu, rốt cuộc đã hiểu được những lời bói toán khi đó. Hàn Tề nghe vậy, sắc mặt ảm đạm đi. ‘Trong ba đại tội bất hiếu, tội vô hậu là lớn nhất.’ Đạo lý này hắn biết, nhưng kiếp này hắn chỉ yêu một mình Diệp Hoa, không muốn tổn thương y, ủy khuất y, cũng không nguyện kiềm chế tình ý của mình đối với y, lại càng không mong vì nối dõi tông đường mà cưới thê tử, tống táng cả đời một nữ tử vô tội.

“Không cần phải lo lắng.” Nhìn thấy thần sắc của em trái, Hàn Lỗi dùng đầu gối cũng biết hắn vì cái gì mà ủ rũ. “Hàn gia sẽ không vì thiếu đi một Hàn Tề mà đứt đường hương quả. Ít nhất ta và Triêu Nhan sẽ gánh trách nhiệm này.”

“Đại ca…” Hàn Tề ngẩng đầu, cảm kích nhìn anh trai.

“Ngoài ra còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì ạ?”

“Đến lúc đem Ngạo Long Lâu trả lại cho ta rồi nhỉ?” Hàn Lỗi vẫy tay với hắn, nụ cười càng sâu thêm.

“Đại ca.”

“Đại ca cũng biết đệ không phải là cam tâm tình nguyện tiếp chưởng Ngạo Long Lâu gì cho cam, đây vốn không phải trách nhiệm của đệ, chẳng qua ─ thứ này sẽ là gánh nặng của đệ cả đời phải không?” Hàn Lỗi cười không ngừng, cười đến Hàn Tề phải nổi da gà.

“Cho nên ta và phụ thân đã bàn bạc xong đâu đấy, mười năm trước lão nhân gia cho đệ chấp chưởng Ngạo Long Lâu, còn ta tiếp tục làm thường dân của ta. Nhưng ─ khi kỳ nhân mà thầy tướng số đã nói xuất hiện, đệ sẽ theo người đó rời đi, ai cũng không giữ được. Cho nên, nếu Diệp Hoa là kỳ nhân trong chú mệnh của đệ, điều này cũng đồng nghĩa với Ngạo Long Lâu không còn là trách nhiệm của đệ mà là của ta đấy.”

“Đại ca.” Hàn Tề một lần nữa kinh ngạc.

Hóa ra, hóa ra, cuộc gặp gỡ giữa hắn và Diệp Hoa, vốn là số mệnh đã được định sẵn.

“Có điều ─”

Hàn Lỗi nói tới đây thành công biến hóa gương mặt tươi cười của Hàn Tề nghiêm túc trở lại.

“Ta cũng không thể cứ như vậy thả đệ đi ngao du sơn thủy, ung dung sống qua ngày đâu.” Để lại một khối kinh doanh lớn như vậy, cộng thêm Ngạo Long Lâu từ trên xuống dưới hơn trăm miệng ăn, kiểu này là muốn anh lao lực mà chết có phải không?

Thật vất vả mới chờ được thê tử của mình quay về, anh cũng không thể cứ vậy sống cả nửa đời còn lại trong thư phòng này phê duyệt sổ sách chứ.

“Phái đệ đến các chi nhánh thị sát, nếu có bất kì chỗ nào không ổn thì xử lý tại chỗ luôn, vậy sẽ giảm bớt nhiều phiền toái không cần thiết cho ta. Núi cao hoàng đế xa, đệ biết ta ám chỉ điều gì chứ.”

Muốn hay thay mặt tuần tra các chi nhánh?

“Trước tiên đệ hãy đến Giang Nam, bắt đầu từ nơi đó tuần tra lên. Nghe nói ở đó có trúc diệp xuân nổi tiếng gần xa, lúc về nhớ đừng quên mang theo một vò cho ta.”

“Đại ca!”

“Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn, nói với đại tẩu ấy.” Hàn Lỗi phất tay một cái, cau mày nghiên cứu sổ sách trước mắt.

Thiệt tình, như thế nào lại tới lượt anh nhanh vậy? Cứ tưởng còn những hai đến ba năm để ăn chơi nữa, rốt cuộc lại đúng y lão thầy bói kia nói, chỉ có mười năm…

Hàn Tề đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ tột cùng. “Vậy đệ đi chuẩn bị lên đường ngay đậy.”

“Ấy từ từ, không cần vội, mấy sổ sách này ─ ta vẫn chưa quen…” Hàn Lỗi than thở, nhưng đáng tiếc, trong thư phòng chỉ còn lại mỗi mình anh.

Ai…

***

Nghe nói, khi ôn dịch tàn phá bừa bãi trên đất Thục, có một dị sĩ thần bí xuất hiện, đem dân chúng từ quỷ môn quan kéo trở về.

Nghe dân Thục kháo nhau nói, dị sĩ thần bí kia đầu đội mũ sa, khiến không ai thấy rõ dung nhan, nhưng từ cách biểu lộ của nam nhân trông như hộ vệ bên cạnh, không khó nhận ra đây là một vị giai nhân tuyệt sắc.

Anh hùng giai nhân, từ xưa tất cả đều là như thế.

Lại có người nói, gần đây trên Thiên Sơn có yêu quái qua lại, kỳ mạo đẹp như thiên tiên, mắt mang kim quang, thôn dân dưới núi suy đoán đó nhất định là hồ ly thành tinh. Nhưng hồ tinh này chẳng những không tổn thương người, lại còn cứu trợ không ít thôn dân, được các thôn dân dưới núi thờ phượng là hồ tiên, lập từ cạnh sườn núi.

Còn nghe nói, trên Trường Bạch Sơn có vị anh hùng hiệp sĩ, mang tuyệt đại giai nhân đến ẩn cư trong đó, sống một cuộc đời thần tiên quyến lữ uyên uyên ương ương, khiến cho ai ai cũng phải hâm mộ.

Nhưng, nghe nhiều như vậy thì có ích gì chứ?

Tiệp Nhi ôm trong lòng bình bạch ngọc mà chủ tử tặng nàng trước lúc rời đi, lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng trêm cao.

Là người, là yêu, là tiên thì có làm sao? Y vẫn là Diệp Hoa, chủ tử cùa nàng, hơn nữa còn là chủ tử tâm địa thiện lương đấy.

Trong lòng nàng, mặc kệ Diệp Hoa công tử là hồ tiên hay là người, vĩnh viễn sẽ là chủ tử Diệp Hoa của nàng.

Vĩnh viễn ─ ôi, thật là nhớ chủ tử Diệp Hoa của nàng quá đi!

“Tiệp Nhi! Tiệp Nhi!” Giọng hô to gọi nhỏ của La An từ xa truyền tới, khiến nàng không cách nào tập trung nhớ chủ tử của mình.

“Nhao cái gì mà nhao!” Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn như cũ, không vì trở thành thê tử, trở thành mẫu thân mà từ bỏ đi tính cách này của mình.

“N-Nhị gia và Diệp Hoa công tử trở lại rồi!”

“Công tử trở lại rồi!” Tiệp Nhi suýt nữa vì vung tay hoan hô mà làm rơi bình bạch ngọc, ôm chặt lấy bình, tin tức tốt này khiến nàng cảm thấy nghi ngờ. “Không gạt ta đó chứ?”

“Đời nào, ai cần đi lừa ngươi làm gì chứ!” La An tức đến ná thở, liếc mắt nhìn nàng. Gã không rảnh rang đến nỗi lừa nàng về vấn đề này. “Lão gia và phu nhân đang ở đại sảnh tiếp họ ─ T-Tiệp Nhi! Chờ ta một chút!”

“Ai thèm chờ chứ! Ta nhớ công tử muốn điên rồi đây.”

La An nghe vậy, mặc kệ bản thân không thèm lấy hơi hồi khí, cứ thế chạy theo sau.

Cái gì chứ!? Gã là tướng công của nàng, ấy vậy mà mấy năm qua chưa từng nghe nàng nói nhớ hắn đến phát điên đấy.

Mím môi không cam lòng, dù sao gã cũng đấu không lại Diệp Hoa công tử cùa nàng, tốt nhất dứt khoát nhận thua cho nhanh.

“Công tử, công tử!” Tiếng hoan hô phấn khích từ phòng khách truyền ra, La An cảm thấy đau não quá.

Thể nào lát nữa Nhị gia cũng sẽ lệnh gã đến Trường Bạch Sơn làm việc đấy.

Bởi vì gã cho đến tận bây giờ vẫn không cách nào quản được thê tử tính tình bát nháo như khỉ của mình. Ai ─ Trường Bạch Sơn ư?

=Hết=

Advertisements

One thought on “Thị lang của bá chủ – chương cuối

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s