[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 1

Phần 1

Hằng năm, khi sắp đến lễ Tarnin Austa, tiên tộc đều tất bật rộn ràng. Dĩ nhiên tiên ở Imladris cũng không ngoại lệ. Đây là một ngày lễ vô cùng cổ xưa, xưa đến mức giờ đây, trong quan niệm của mọi người, nó không còn là một ngày lễ bình thường mà trở nên gần giống một nghi thức. Các tiên trẻ tuổi vô cùng hào hứng mượn cơ hội này để quậy phá thoải mái. Những người còn nhớ chính xác được nguyên bản ngày lễ là để chào đón mùa hè tới hiện không còn nhiều nữa.

“Này, có ai thấy Glorfindel không?” Có người phát hiện ra trong đám đông bận rộn đi lên đi xuống thiếu mất bóng dáng của kẻ không ưa động tay chỉ ưa ra lệnh.

“Không. Nhắc mới nhớ, từ hai ngày trước đã trốn biệt đâu rồi.”

“Đừng mất công tìm làm gì. Mấy người không nhận ra à, năm nào vào thời điểm này, hắn cũng mất tích mấy ngày, không biết là chạy đi đâu.”

“Có phải chạy đi hẹn hò không?”

“Thôi đi, nghĩ ai cũng rảnh như cậu chắc.”

Đầu mùa hè, tuyết trên núi đã tan từ lâu.Glorfindel để mặc ngựa tự đi trên sườn Cristhorn xanh mướt màu cỏ. Nơi này vốn có con đường mòn, nhưng ấy là khi còn ở First Age. Trải qua hàng ngàn năm bị bỏ rơi và lãng quên, nó đã sớm biến thành thảo nguyên hoang lạnh. Tuy nhiên Glorfindel đã quá quen nơi này, đối với người khác, nó có thể là dốc đứng vực sâu, song với anh chỉ giống như ở nhà mà thôi. Nếu mà người ta cứ đi đi lại lại một nơi trong vòng 500 năm, ắt đều sẽ cảm thấy vậy.

Glorfindel kìm cương ngựa, đứng lặng trên đỉnh núi. Bầu trời trong vắt một màu, gió đầu hè lướt qua, cuốn lên những cọng cỏ khô, cùng chút mùi của đất. Qua thêm hai ngọn núi nữa sẽ đến được thành Gondolin năm xưa. Nhưng giờ đã chẳng thể tìm ra, chỉ còn thảo nguyên vô tận, cây cối chết khô và từng khối đổ nát thê lương. Vậy nên mỗi khi tới chỗ này, Glorfindel đều dừng lại. Trước mặt, không có thứ anh muốn tìm.

Anh nằm xuống, như một đứa trẻ, giang rộng đôi tay giữa thảm cỏ mềm mại. Gió từng cơn, từng cơn thổi qua, cây cỏ theo đó mà xao động, phát ra từng tiếng rào rào đều đặn, giống như là sóng, giống như là biển. Đúng rồi, là biển âm thanh, là biển âm thanh của cây, một thứ âm thanh mang tên “hồi ức.” Glorfindel hoài niệm nhắm mắt lại.

“Này, Glorfindel, đang nhìn gì thế?”

“Nhìn trời.”

“Bầu trời trống rỗng như thế có gì để nhìn?”

“Chính bởi nó trống rỗng nên mới đáng để nhìn. Dẫu ta đang nghĩ gì trong đầu, nó đều biết và biến tưởng tượng đó thành ảo ảnh cho ta. Ví dụ như hiện thời tôi có thể nhìn lên nó, tưởng tượng cảnh Galdor cột hai cái nơ con bướm trên đầu sẽ thành cái dạng gì.”

“Nếu ông ấy mà biết cậu đang nghĩ vậy, nhất định sẽ lấy keo trét vào trong giầy của cậu, như thế cả hai có thể thành một cặp đôi dở hơi tuyệt hảo rồi.”

“Thế mới bảo, chỉ cần nhìn lên bầu trời, sẽ thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Không nguyện vọng nào là không thể thành. Legolas, cậu có thích nhìn bầu trời không?”

Khi Glofindel mở mắt lần nữa, trời đã về đêm. Vòm trời xanh trong vắt được thay thế bởi lớp vải đen lấp lánh ánh sao. Sao, chỉ ở Endor mới có sao. Vì những ngôi sao này anh mới từ ngàn dặm xa xôi trở về. Vì những ngôi sao này, anh năm này nối năm khác tiếp tục ở lại đây. Anh nhìn chúng, thở dài: Ôi, chúng cũng dùng cùng một ánh mắt dịu dàng đó mà thương hại nhìn xuống mình.

“Nhìn đi, Glorfindel, ngôi sao thật đẹp.”

Glorfindel nheo mắt quan sát bầu trời, vô số vì sao rải rác khắp nơi quả thực rất đẹp. Có điều, qua nhiều năm như vậy, ngay cả ánh mắt của Legolas cũng không còn làm anh kinh ngạc nổi, vậy thì đám sao này có gì đáng để nói đâu.

“Nghe bảo ngôi sao là đôi mắt của bầu trời. Khi cậu nhìn chúng, chúng cũng sẽ nhìn lại cậu.”

“Nghĩ tới việc có cả rừng ánh mắt đang nhìn mình, tôi thấy lạnh cả sống lưng.”

“Tại sao? Cậu không thấy ánh mắt chúng nhìn xuống thật dịu dàng ư? Tôi mỗi khi  nhìn lên chúng đều thấy lòng thật thanh thản, phiền não gì cũng đều quên sạch, không cần nghĩ, chẳng cần sợ. Nếu có thể cả đêm ngắm chúng…”

“Tôi sẽ ngủ quên ngay tắp lự.”

“Không phải. Nếu có thể cả đêm ngắm chúng, cho dù là núi lửa phun trào, nước sông đảo dòng, rừng rậm bùng cháy hay biển cả thét gào, tới này hôm sau tôi đều có thể dễ dàng thốt ra câu — A, chuyện đó cứ như là một cơn ác mộng vậy.”

Glorfindel đưa tay gối sau đầu. Anh đã hứa với Elrond sẽ trở về tham dự lễ Tarnin Austa, thế nên ngày mai nhất định phải về rồi. Những năm gần đây ngày càng trở nên bất ổn, dù là Imladris cũng có đầy nguy hiểm chực chờ. Hai tên quỷ con Elladan và Elrohir không biết đã nghĩ ra trò nghịch phá gì rồi, nói không chừng đã bị ada của chúng phạt dọn chuồng ngựa cả tháng; còn Arwen dường như muốn trở về từ Lothlórien, không biết rồi một ngày kia…

Có vẻ từ lâu anh đã không còn như ở Gondolin, nằm dài trên cỏ không làm gì cả… Thật là, xem chừng mình đã quên sạch cuộc sống bận đến đầu bù cổ năm ấy, chỉ còn nhớ mỗi khoảng thời gian thanh nhàn thôi, quả thật vô tâm mà. Glorfindel cười tự giễu. Nụ cười của anh như đã thành thói quen, ngàn năm sống là ngàn năm cười không đổi. Nhất định là do dòng sông Rivil đã nuôi dưỡng nên tính cách vô tư này, dù chuyện có nghiên túc đến cỡ nào chăng nữa, có anh xuất hiện thể nào cũng trở thành việc cùng cười cùng làm. Chính vì vậy mà họ gọi anh là “Ánh dương của Gondolin”, bởi anh đi đến đâu, ánh mặt trời nhất định sẽ theo đến đó.

Legolas thì hoàn toàn ngược lại, tính tình như ánh trăng, đôi mắt như bầu trời đêm vậy. Nhiều lúc ta không biết được là nó đang phản chiếu ánh sao, hay ánh sao đang phản chiếu lại nó, nhìn lâu nhất định sẽ chết chìm trong chúng. Đôi mắt ấy có thể chứa bất kì người nào — cả thấy thuận mắt lẫn ngứa mắt — nhưng nó sẽ không vì bất kì ai mà giữ lại vị trí đặc biệt. Trong nó chỉ có trọn vẹn Gondolin.

Glorfindel và Legolas chạm mặt nhau lần đầu tiên là khi cả hai còn là thành viên của đội cận vệ. Ngay từ thời điểm đó cả hai đã vô cùng nổi tiếng. Nếu có nghe tới việc đội trưởng Melcharth moi ra được một con chuột chết từ trong bao đựng tên của mình,  việc có người thường chạy ra bãi cỏ trước cung điện nướng thịt trong giờ trực ban, hoặc thủ kho quân trang bị dọa gần chết khi phát hiện có người đã từng du lịch một vòng trong đó, thì hơn phân nửa là kiệt tác của Glorfindel. Còn Legolas cũng giữ vị trí quán quân trong việc tự mình  lẻn  khỏi thành. Tuy nhiên việc khiến cậu nổi tiếng khắp cả đội là  một lần đội trưởng cười nhạo cậu lớn lên giống con gái, cậu liền trả đũa ngay lập tức; từ khoảng cách hơn trăm thước bắn thủng trái táo đội trưởng đang gặm trong miệng. Thế nên dù thuộc hai nhóm khác nhau, họ sớm đã nghe nói về đối phương.

Trong buổi lễ kỉ niệm 100 năm thành Gondolin được xây dựng, tiếng khui thùng rượu phủ ngập cả thành. Glorfindel, người vốn đang phải trực ban, cầm trên tay một chai rượu, chạy vào trong khu của đội cận vệ, chuẩn bị chuốc say tên đội trưởng khoác lác hay khoe mình là ngàn ly không say. Có điều, anh còn chưa kịp đặt một bước chân nhỏ nhoi nào vào trong kế hoạch tuyệt vời đó, đã bị một người tiên từ bên trong phóng ra với vận tốc tên lửa tông ngã lăn xuống đất.

Legolas vì sợ phải uống rượu nên nhân lúc mọi người không để ý len lén chuồn ra ngoài. Do phải vừa chạy vừa không ngừng ngoái lại canh chừng đằng sau, nên không phát giác ra chướng ngại vật to đùng nơi cửa. Hiển nhiên là tông thẳng vào nó.

Loang choang loang choang một hồi, trên mặt đất chỉ còn hai người tiên đang nằm đè lên nhau, cùng mảnh sứ bể tung tóe xung quanh.

“Nè, ngoài đó có chuyện gì vậy?” Giọng nói từ bên trong vang ra, dường như có người tính ra ngoài kiểm tra.

“Chết, chạy mau!” Người tiên tóc bạc nhanh chóng nhổm dậy, kéo theo nạn nhân xấu số chạy chối chết. Glorfindel căn bản vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo chạy một quãng đường dài, đến lúc tỉnh hồn lại mới thấy mình cách đội cả dặm rồi.

“Này này NÀY! Dừng lại coi! Đang tính làm gì đó! Tôi đây còn chuyện nghiêm túc muốn làm!”

“Ủa? Chúng ta quen nhau không?” Legolas giờ mới nhận ra mình kéo theo một người chạy từ nãy tới giờ.

“Vớ vẩn! Quen cậu mới là xui xẻo!”

“Ồ? Vậy là không quen ha?”

“…” Tư duy kiểu gì thế này?

“Tên tôi là Legolas. Còn cậu?”

“Tôi không hỏi tên cậu! Với lại mắc gì tôi phải nói cho…” Glorfindel nổi sùng. Khoan… Hình như cậu ta nói mình là… Legolas? Chính là Legolas ba ngày thì hết hai ngày lẻn khỏi thành? Mà mỗi lần trốn ra đều cùng một lý do duy nhất, đi chơi? Thái độ thẳng thắn đến mức đội trưởng cũng phải xấu hổ mắng. Không ngờ người như vậy lại có vẻ ngoài trông như búp bê, mà hình như còn có chút ngốc nghếch thì phải. “A, ừ, tên tôi là Glorfindel.”

“Ể? Glorfindel? Tôi có nghe sự tích về cậu rồi. Rất hân hạnh được làm quen…”

Người này có nhận ra mình đang nói cái gì không đó?

“Đợt thi đấu võ lần trước, hạng nhất thuộc về cậu phải không?”

Ra là nói về chuyện này, không nhắc quả thực quên luôn.

“Chúng ta đấu một trận đi.”

Mấy ngày sau, họ phải liên tục giải thích với bạn bè hỏi thăm, rằng trong buổi lễ ngày đó lỡ uống quá say, không cẩn thận bước hụt cầu thang. Glorfindel vẫn luôn thầm mắng Legolas dám đánh sưng khuôn mặt ăn tiền của anh. Còn Legolas thì làm ngơ với cánh tay đau hơn một tháng của mình, còn bảo rằng Glorfindel nghĩ cớ quá vớ vẩn, nói thẳng ra có phải hơn không?

Sau chuyện đó, trừ việc đội trưởng Melcharth đầu muốn phình to gấp đôi so với trước ra, còn lại toàn Gondolin vẫn vô cùng an ổn.

Rồi Legolas vì quá mức quen thuộc với địa hình quanh Gondolin, lại thêm tài bắn cung thiện xạ nên bị điều đi làm lính tuần tra vòng ngoài. Cậu tiên vô cùng khoái công việc này, bởi như vậy thì khỏi cần phải kiếm cách chuồn ra nữa, lúc nào cũng  được phép ở ngoài thành. Nhưng cao hứng nhất phải là đội trưởng Melcharth, sau khi nghe được tin này đã ngay lập tức khóc một dòng sông. Sau đó, bởi năng lực làm việc nhanh nhẹn và gọn gàng của Glorfindel được lãnh chúa đánh giá cao mà trực tiếp tìm gặp đội trưởng lấy người làm trợ thủ. Melcharth khi đó cơ hồ quỳ xuống mà cảm tạ trời đất rốt cuộc đã được giải thoát.

Suốt hai thế kỷ dài tiếp theo, Gondolin không gặp bất kỳ uy hiếp nào, người dân của nó vẫn an tĩnh với cuộc sống hàng ngày trong thành phố xinh đẹp. Rồi vào năm 400, một chuyện lớn xảy ra. Aredhel, cô em gái đã mất tích hơn tám mươi năm trước của vua Turgon đột ngột trở lại Gondolin, còn mang theo con trai của mình là Maeglin. Hàng loạt biến cố cứ theo đó mà xảy ra, chồng của công chúa muốn giết con của mình, kết quả là lại giết nhầm phải vợ, gã cũng vì vậy mà bị ném xuống vách đá.

Nhưng mà, Maeglin lưu lại.

Ngẫm lại thì, đây dường như là khởi đầu của tất cả bi kịch. Nhưng khi ấy, chẳng ai sẽ nghĩ đến việc một đứa trẻ mất đi cha mẹ sẽ mang lại nguy hiểm, bản thân nó thôi cũng bị nguy hiểm bủa vây sẵn rồi.

Hậu quả là trong thành xôn xao bàn tán không ngớt về chuyện này. “Không ngờ lại có kết cục như vậy.” Glorfindel gối lên cánh tay, nằm dưới chân thành, nhởn nhơ nhìn trời. “Xem ra tình yêu quả nhiên không thể lấy ra ăn trừ bữa được ha.”

“Sao tôi không biết tình yêu có thể ăn được?”

“Cậu biết mới  lạ.” Không cần nhìn cũng biết người tiên tóc bạc hiện đang viết mấy chữ ‘không biết’ to đùng trên mặt. Người này về vấn đề phòng ngự thì vô cùng nghiêm cẩn, thậm chí có lúc thái quá, nhưng về những lĩnh vực khác ngoài nhiệm vụ ra thì chậm lụt vô cùng. Glorfindel thở dài, chuyển đề tài. “Legolas, cậu có từng nghĩ tới việc rời khỏi Gondolin?”

“Rời khỏi Gondolin? Chưa từng.”

“Thật chưa bao giờ nghĩ?”

“Ừ, bởi ngoài Gondolin ra, tôi cũng không còn chỗ nào để đi. Thế nên tôi sẽ canh giữ ở đây cả đời.”

Lúc cậu nói ra những lời này, đôi mắt nhìn chăm chú ngọn tháp cao vút nguy nga của vương quốc. Đây có thể xem như một kiểu thề nguyền, nhưng trong cảnh hòa bình hiện nay, lời thề này chưa đáng để nói hay bắt buộc phải thực hiện, ngay cả người nói cũng không đặt nặng, nói chi đến tiên đoán được có một ngày sẽ phải thực hiện nó.

———

Danh mục tên riêng

Tarnin Austa = Gate of Summer = Cánh cửa Mùa Hè: một ngày lễ của Gondolin
Cristhorn = Eagle’s Cleft = Ưng Vực: một trong những con đường đi xuyên qua Echoriath
Echoriath = Encircling Mountains = Núi Bao Bọc: ngọn núi bao vòng quanh đồng bằng Tumladen, nơi có thành Gondolin
Endor = Middle Earth = Trung Địa
Sông Rivil: thực ra thì nó đi vòng quanh Núi Bao Bọc, cơ mà tác giả đã đổi dòng nó chạy vào trong Tumladen luôn

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s