[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 2

Phần 2

Là ai đã nói, người sống sót sau cùng là người chiến thắng?

Năm 472, sau trận Nirnaeth Arnoediad, rất nhiều người tiên thuộc hàng quý tộc tử trận. Nhưng Glorfindel vẫn còn sống, anh dẫn dắt những thành viên gia tộc may mắn thoát khỏi nanh vuốt tử thần, gian khổ bước trên con đường chiến bại, trở lại Gondolin. Maeglin cũng còn sống, năng lực chiến đấu của hắn vô cùng tốt, trên chiến trường thể hiện cũng đặc biệt nổi bật, còn cứu được cả đức vua. Đội cận vệ cản hậu phía sau liều mình chiến đấu, mười người có khi không còn lại một, thế nên khi Legolas cuối cùng cũng trở lại, Glorfindel đã mài lõm mặt đường của tường thành rồi, còn không tin rằng có người lại may mắn đến vậy.

Glorfindel lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra hoảng loạn mà chờ đợi so với máu đổ nơi chiến trường còn đáng sợ hơn. Bởi khi ra chiến trường, đơn giản chỉ có hai khả năng — hoặc sống, hoặc  chết. Có thể sống dĩ nhiên không có gì đáng để lo lắng, mà nếu chết cũng chẳng cần phải vì đời mà phiền não, sợ nhất là đau khổ chờ đợi trong vô vọng.

Cuối cùng, giữa những thương tiếc của người sống dành cho người chết, Glorfindel và Maeglin lần lượt bước lên trở thành lãnh đạo của gia tộc mình, Legolas thì thay thế vị trí của đội trưởng đội cận vệ.

Galdor vô cùng bực tức với kết quả này. Ông ta không chỉ công khai nói “Tại sao lại phải giao trách nhiệm quan trọng như vậy cho một đám trẻ còn chưa nứt mắt? Nhất định sẽ chuốc lấy hậu quả xấu.” không dưới một lần, mà còn “Nếu ta mà cũng chết, tên nhóc lông bạc Legolas kia sẽ trở thành lãnh chúa của gia tộc Tree à? Chỉ cần đọc báo cáo của đội cảnh vệ thôi đã biết là loại gì rồi. Nghĩ đến đây thôi đã thấy sôi máu. Hừ, may mà ta mạng lớn !”

Trước những lời này, Glorfindel hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Anh sẽ không vì những lời tào lao mà tranh cãi với nguyên lão của vương quốc. Dẫu sao những điều ông ta nói cũng không sai, họ nếu so với những “lão” tiên từng trải bao nhiêu năm  quả thật chỉ như đám trẻ con chưa nứt mắt. Hơn nữa cũng chẳng có chứng cứ thực tế nào chứng minh họ sẽ không gây ra hậu quả xấu. Về phần Legolas đại khái là không biết gì.

Nhưng Maeglin đối với vấn đề này vô cùng căm phẫn. Hắn là một người có lòng tự ái rất cao, vì muốn cho mọi người thừa nhận năng lực và địa vị của mình mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thế nên thường xuyên tranh cãi lớn với Galdor trong hội nghị. Chuyện đó mang lại cho Glorfindel một cái lợi bất ngờ — vì mọi bất mãn của Galdor đều tập trung hết sang Maeglin, nên lỗ tai của anh thanh tĩnh không ít. Anh thừa nhận mình không thích Maeglin cho lắm, trong ánh mắt của hắn luôn manh nha nét hoang dại… một loại hoang dại sục sôi… khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Bạn tốt nhất của Glorfindel vẫn là Legolas, rất nhiều người thấy tò mò, vì sao hai  tích cách hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể tụ chung một chỗ được. Ấy thế mà suốt những năm tháng đó, hai người thường ngồi chung trên tường thành tán hươu tán vượn, giễu cợt lẫn nhau. Nhất là vào những đêm hè, gió mát từ khu rừng thổi tới vô cùng thoải mái, họ có thể cùng ngồi đó ngẩn người tới sáng.

Tường thành của Gondolin nguy nga cao hơn trăm thước, đứng trên thành lầu sẽ có cảm giác bầu trời hạ xuống thật gần. Legolas thường tranh thủ những lúc không trực ban mà lên đó ngắm sao. Glorfindel thì bất kể trời có sao hay không, cho dù có chuyện cũng sẽ bỏ luôn công vụ lén chạy đến đó hưởng gió đêm.

“Đội trưởng đội cận vệ không ở trong thành tuần tra, lại chạy tới chỗ này nằm lười. Có tin tôi thưa với đức vua không?” Glorfindel vòng tay ra sau đầu, nằm xuống.

“Vậy còn lãnh chúa nhà ngài, không lo giải quyết công vụ mà tới đây làm gì thế?”

“Tôi tới tìm tên ngốc khoái ngắm sao.”

“Ngài tìm đúng chỗ thật.”

“Bởi cậu quá dễ tìm thôi. Không trực trong cung, không tuần trong thành, cũng không ở nhà, nói xem còn có thể ở chỗ nào nữa?”

“Vậy tôi sẽ đổi vào trong rừng ngắm sao chừng hai tháng, xem cậu tìm người bằng cách nào.”

“Vậy nhất định phải nhớ, cậu vừa đi, không chỉ toàn bộ nhiệm vụ của đội cận vệ đều sẽ ném lên đầu tôi, nội việc phải đối phó với bản mặt đáng ghét của Galdor cũng đủ để lấy mạng tôi rồi đấy…”

Dù nhiều năm nữa qua đi, ở trong điện Mandos, Glorfindel vẫn mãi nhớ những đêm hè cùng ánh sao rực rỡ ngày đó, những thanh âm mơ hồ cùng hình ảnh hiện về, xuyên qua tầng tầng ký ức. Khi đó, trái tim Glorfindel luôn có cảm giác giống như được lên men.

Năm 502 là một năm vô cùng kỳ quái. Đức vua Turgon quyết định gả công chúa Idril cho một con người.

Thật ra Tuor cũng không đáng ghét, đúng ra nên nói là một con người đáng để thân cận. Rất nhiều người tiên ban đầu phản đối cuộc hôn nhân , song sau khi tiếp xúc với tên nhóc này một thời gian, đều đồng tình với quyết định của đức vua.

Trừ một người, chính là Maeglin.

Trong ngày cưới, cả thành giăng đèn kết hoa, gian sảnh tổ chức lễ cưới chen đầy khách khứa với phục trang lộng lẫy. Maeglin đợi đám cưới sắp bắt đầu mới vội vã chạy đến, đứng ở hàng cuối , không ai để ý hắn tới hay đi lúc nào. Legolas lén hỏi Glorfindel. “Này, khi nãy cậu có để ý thấy vẻ mặt của Maeglin không?”

“Không, lúc diễn ra lễ cưới, dĩ nhiên sẽ nhìn về phía cô dâu chú rể rồi, ai rảnh mà xem hắn?”

“Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, như thể có lửa thiêu bên trong ấy.”

Lửa ghen ư… Hình như trước kia từng nghe người hầu trong cung đồn rằng Maeglin thầm mến công chúa, làm gì cũng cốt là để lấy lòng công chúa, giờ xem ra đó không phải đồn nhảm. Có điều, tình cảm không thể miễn cưỡng, cái này Maeglin chắc cũng hiểu. Không bao lâu sau, hắn sẽ quên đi mối tình đầu ngây thơ mà tìm cho mình một đối tượng khác, sau đó kết hôn, xây dựng gia đình. Nhưng… muốn giải thích cho tên ngốc trước mặt này thế nào là tình đơn phương, rồi tình tay ba… mấy thứ cao siêu ấy, thà bảo anh đi giết balrog còn thực tế hơn. “Ừm… à… có lẽ là Maeglin cũng muốn kết hôn chăng? Dù sao thì nhìn thấy một tên nhóc chỉ bằng một phần mười tuổi của mình đã cưới rồi, còn bản thân vẫn cô đơn lẻ bóng, tâm tình chắc không vui được.”

“Hả? Thật vậy sao?” Legolas quả nhiên nâng cằm, nghiêm túc suy nghĩ. “Tại sao tôi không cảm thấy như vậy? Glorfindel, cậu có không?”

Theo thói quen, Glorfindel chỉ nhún vai.

Trừ một năm sau, công chúa Idril sinh được một bé trai bụ bẫm đáng yêu ra, cuộc sống có chút trầm xuống; bởi Legolas thường xuyên không ở trong thành, còn trong cuộc họp nguyên lão cũng mất đi tiếng gầm thét của Maeglin cùng tiếng chửi mắng đầy sung sức của Galdor.

Từ sau khi công chúa kết hôn, Maeglin ngày càng thu vào vỏ ốc của mình. Hắn bỏ đánh đàn, cũng không xuất hiện trong các cuộc họp nguyên lão nữa, thậm chí bỏ mặc sự vụ của gia tộc, cả ngày đều chui trong lò rèn, bắt chước cha mình chế tạo, nghiên cứu. Có lúc hắn sẽ ra khỏi thành, đến chỗ mỏ sắt ít người lui tới nhất, dù không được phép hắn cũng mặc . Vì việc này mà Legolas  ý kiến với đức vua nhiều lần,  tuy nhiên có lẽ là do cưng chiều, cũng có khi là do hổ thẹn, đức vua hoàn toàn bỏ mặc chuyện này.

Nhiều năm sau, Maeglin mới dần khôi phục khỏi lần thất tình đầu tiên . Hắn lại bắt đầu xuất hiện trong cung điện và sân tập, lại tiếp tục dùng giọng nói cao hơn cả Galdor mà cãi nhau.

Năm 510, năm nóng nhất từ trước tới nay. Glorfindel, hiện vẫn độc thân, đột nhiên nhận được lời tỏ tình từ cô em gái của bạn của con gái của em họ của cố vấn Gelinnas của anh. Vốn trước nay hai người không hề quen biết, cũng chẳng có qua lại gì, vậy mà đột nhiên lại nảy sinh tình cảm. Lúc nghe từ miệng Gelinnas nói có một cô gái muốn theo đuổi anh, Glorfindel suýt té từ trên ghế xuống đất.

“Đừng mà!” Khi đó, anh đã hét như vậy vào mặt cố vấn.

Nhưng người này hoàn toàn không từ bỏ ý định, ngày nào cũng lải nhải về vần đề đó, nào là “Dù sao cũng là tiên nữ, phải cho người ta chút mặt mũi chứ” rồi thì “Lớn tuổi mà vẫn độc thân là không tốt”,  đến “Thử một lần cũng không mất miếng da nào” vân vân và vân vân.  Vô cùng phiền toái. Suốt từng ấy năm trời, lần đầu anh mới nhận ra Gelinnas nhiều chuyện đến mức nào.

Ôm suy nghĩ không muốn, Glorfindel chỉ còn nước chạy khắp nơi trốn tránh. Nhưng dù anh có trốn đến chỗ nào chăng nữa, cậu cố vấn nhiệt tình kia vẫn luôn có cách tìm ra. Chuyện đó lặp lại nhiều lần đến mức Glorfindel nhận ra mình chẳng còn chỗ nào để trốn nữa, đành phải mặt dày bám theo Legolas. Chính vì thế, vào một ngày tháng tư, Glorfindel trốn thoát thị vệ, nhảy khỏi cửa sổ chạy tới cổng thành, tóm một người hỏi. “Legolas đâu?”

“Đội trưởng ạ? Ngài đã ra khỏi thành đi tuần hai hôm trước rồi.”

“Lại đi? Dạo này sao tên đó chăm thế?”

“Đội trưởng nói số lượng orc trong rừng gần đây đột nhiên giảm bớt. Ngài cảm thấy chuyện có vẻ bất thường cho nên yêu cầu tăng cường tuần tra. Đúng rồi, trước khi đội trưởng ra khỏi thành có nhắn lại cho ngài.”

“Hô? Hiếm thấy tên đó còn nhớ tới người bạn này. Nhắn gì vậy?”

“Ngài ấy nói, nếu như ngài có bản lĩnh, tự mình vào rừng tìm ngài ấy đi.”

Năm ngày sau, đội tuần tra trở lại, nhưng Legolas không có mặt trong đó. Nghe nói cậu và đội phó Russell đã tách ra hành động riêng trước đó một ngày.

“Cái quái gì vậy! Chẳng phải chính miệng cậu ta bảo lũ orc dạo gần đây hoạt động bất thường ư? Thế mà còn hành động một mình?!”

“Lãnh chúa Glorfindel, ngài yên tâm, có thể làm khó được đội trưởng không được bao người đâu. Hơn nữa có đội phó Russell cùng đi, so với những năm trước tự mình bỏ đi không nói với ai câu nào đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.”

“Hả? Russell cũng học theo thói xấu đó hả? Bọn họ có nói là đi đâu không?”

“Không có.”

Glorfindel ngửa mặt lên trời thở dài. “Giờ biết đi đâu tìm đây?”

Khi Legolas và Russell trở lại đã là hai ngày sau . Lúc Glorfindel nghe được tin này, họ cũng mới vừa trong cung điện bước ra. Dẫu đã nhìn bằng con mắt cực kì thiên vị, nhưng anh vẫn phải thừa nhận họ giống như từ trong đống xác orc bò ra. Rốt cuộc bốn ngày qua đã xảy ra những chuyện gì? Chuyện khủng khiếp nào đủ sức khiến họ bùn đất khắp nơi, vết thương chồng chất?

“Valar hỡi! Hai người bị sao thế? Rơi xuống vực à?”

“Không, nhưng cũng chẳng khác là bao. Elbereth, bọn tôi ở trên núi Echoriath bị lạc đường, đi lòng vòng không biết bao nhiêu lần. Nếu không nhờ Legolas mắt tinh, trí nhớ tốt, chắc cả đời bọn tôi cũng chẳng thoát nổi quá.” Russell vừa lấy nước rửa mặt vừa trả lời.

“Cái gì? Các người chạy tới tận Echoriath? Thật thiếu suy nghĩ! Lỡ xảy ra chuyện thì  tính sao? Mấy người có chết hết thì cũng chẳng ai biết đâu đó!”

“Glorfindel, chẳng phải giờ bọn tôi vẫn ở đây đấy thôi?” Legolas phản bác.

“Ờ, ờ, giờ thì mấy người không sao, nhưng có thể đảm bảo lần tới cũng tốt số như vậy không?”

“Glorfindel, sao không chịu tin tưởng khả năng của tôi vậy?” Legolas nhíu mày, dường như bị đả kích mạnh.

“Nếu là về công việc, tôi hoàn toàn yên tâm, nhưng với tất cả những thứ không liên quan tới công việc, tôi không có tí ti yên tâm nào. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bổ đầu cậu ra, xem rốt cuộc bên trong đó đang nghĩ những gì . Hôm nay leo lên núi Echoriath, lần sau chắc lạc đến tận Serech luôn quá. Tới lúc đó đụng phải orc thì tính sao? Giả như không đụng trúng orc, vậy còn dãy Cristhorn? Không Cristhorn thì…”

“Glorfindel!” Legolas gắt lên. Lãnh chúa tóc vàng ngưng bặt. Tiêu rồi, tiêu rồi, cậu ta giận rồi, mình vừa nói gì vậy?

“Cậu có thể giúp tôi đổi chậu nước khác được không?” Legolas chớp chớp mắt, hỏi.

“Legolas!” Mắc công mình cuống lên nhớ lại xem có lỡ miệng cái gì không, hóa ra người này một câu cũng chẳng nghe!

“Sao thế? Không được ư?” Legolas vừa tháo băng gạc trên tay vừa hỏi.

“Hả? Đâu có! Đợi chút!” Glorfindel bưng chậu nước đi ra ngoài. Glorfindel, ngươi ngu quá đi, chẳng lẽ không thừa biết tên đó vừa không có thần kinh vừa ngốc ư? Lại còn lo lắng quan tâm cho hắn! Thật chẳng tiến bộ chút nào, đã 500 năm rồi còn không nhớ.

“Glorfindel!” Legolas đột nhiên thò đầu ra.

“Aaaaaaaa!” Hai người đồng thời kêu to lên, chậu nước rơi đánh uỵch xuống đất, hai con chuột lội to đùng đứng cạnh đài phun nước trố mắt nhìn nhau.

“Chơi trò gì vậy! Tự dưng thò đầu ra!” Glorfindel lau nước trên mặt, quát lớn.

“Tôi chỉ muốn hỏi thăm vì sao cậu cứ đứng bần thần trước đài nước. Khi nãy nước đầy tràn cả ra rồi.”

“Tôi đâu có… đứng bần thần trước đài nước, cái này… cái này… Khụ, ừ đúng…”

Ngay lúc ấy, một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên. “Ai cha, lãnh chúa! Biết ngay tới đây là có thể tìm được ngài mà!” Glorfindel sợ hãi nhìn cố vấn của mình từ đằng xa phóng tới, e ngại hắn cứ vậy lao vào ôm mình. “Chúng tôi thấy cửa sổ phòng ngài để ngỏ, biết ngay là ngài lại bỏ trốn. Lãnh chúa à, ngài đừng nghịch nữa có được không? Hại bọn tôi tìm ngài rất vất vả đó.”

“Nếu ngươi không đề xuất cái ý tưởng vớ vẩn kia, ta đâu cần lẩn trốn khổ cực như vậy?”

“Chỉ là gặp một cô gái thôi, có cần phải làm quá lên không?!”

Hai người đang cãi cọ hăng say, thình lình Legolas chen vào. “Hai người đang nói gì thế?”

“Chẳng có gì cả!” Glorfindel kêu lên.

“Sao lại chẳng có gì! Tôi lo nghĩ cũng vì đại sự cả đời của ngài cả!”

“Ồ? Glorfindel, cậu cuối cùng cũng muốn kết hôn rồi à? Cô dâu là ai thế? Tôi có biết không? Sao lại giấu diếm kỹ đến vậy, ngay cả tôi cũng không nói cho biết? Lúc nào tổ chức đám cưới thế? Nhất định phải mời tôi đó!” Legolas cực kỳ hứng thú.

“Không phải …” Glorfindel rốt cuộc bị kéo đi, từ khoảng cách thật xa vẫn nghe tiếng anh vọng lại. “Gelinnas, ta không tha cho ngươi!”

Vì chuyện này, cả nửa tháng sau, Glorfindel chẳng thèm ngó mặt Legolas nữa. Bạn bè kiểu gì mà lúc nguy cấp nhất lại còn thêm dầu vào lửa. Kết thúc chiến tranh lạnh, anh rùng mình thông báo rằng mọi chuyện đã giải quyết xong.

Về việc giải quyết như thế nào thì Legolas không biết, trong thành đồn đãi thành hai mươi mấy phiên bản khác nhau, nhưng Glorfindel không nhắc tới nửa chữ. Có điều, sau chuyện này, Legolas có chút bội phục với tài dự đoán của Russell.

Ngày ấy, sau khi Glorfindel bị Gelinnas kéo đi, Legolas một mình trở lại phòng, nói với Russell. “Biết gì không, Glorfindel rốt cuộc muốn kết hôn rồi đó.”

Nhưng Russell vẫn dửng dưng. “Đừng ngốc, đội trưởng, chẳng lẽ anh không nhận ra họ chỉ đùa thôi sao?”

“Đùa? Chuyện này sao lại đùa được?”

“Thôi bỏ đi, bỏ đi, có nói anh cũng chẳng hiểu đâu.”

Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc. Thật ra thì sau đó tại nơi ấy có diễn ra một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Nhưng, phải rất lâu sau, ở điện Mandos, Glorfindel mới nghe người ta nhắc tới.

“Đội trưởng, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Gì vậy?”

“Lãnh chúa Glorfindel nói cũng có lý, sau này chúng ta không nên đi lung tung khắp nơi nữa, như vậy quá nguy hiểm. Lần này nếu không phải nhờ anh lanh tay lẹ mắt bắt được cành cây trên vách đá đó, chúng ta thực sự sẽ không trở về được. Lần sau chúng ta không thể may mắn đến vậy đâu.”

“Yên tâm đi, Russell, chỉ cần Gondolin còn đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không chết.”

“Đội trưởng, tôi nghiêm túc đấy.”

Legolas nhìn thẳng vào Russell một hồi, xác nhận anh ta thực sự nghiêm túc. “Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, sẽ không có lần sau nữa.”

Quả thực sẽ không có lần sau nữa, bởi đây là mùa hè cuối cùng của cậu.

——–

Nirnaeth Arnoediad = Battle of Unnumbered Tears = Cuộc chiến vô vàn nước mắt:

Đây là cuộc chiến lớn thứ năm trong chuỗi trận chiến tại Beleriand (hay còn được biết với tên Chiến Tranh Đá Quý) tập hợp lực lượng khổng lồ giữa các Noldor dưới sự lãnh đạo của Maedhros cùng với con người, người lùn và thậm chí là Easterlings. Cuộc chiến diễn ra rất phức tạp nhưng tóm gọn lại là họ đã thua và mất một phần lớn lãnh địa vào tay Morgoth.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s