[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 3

Phần 3

“Chỉ cần Gondolin còn đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không chết.” Là như vậy phải không? Nhưng… Gondolin đã không còn ở đây nữa.

Mùa hè năm đó chính là mùa hè cuối cùng của Gondolin, là mùa hè cuối cùng của Glorfindel, là mùa hè cuối cùng của rất nhiều người tiên — Ôi, thật giống như ác mộng vậy.

Ngày 15 tháng 5 năm 510, mặt trời lặn khỏi đường chân trời, khắp thành được bao phủ trong ánh đèn bạc, hoàng hôn hôm ấy đẹp đẽ và tĩnh lặng hơn bất kì ngày nào khác trong năm, lễ hội long trọng chào đón mùa hè sắp bắt đầu. Đột nhiên…

“Địch tấn công!” Tiếng kèn báo động vang vọng khắp thành, ngay sau đó, bầu trời phương bắc bỗng đỏ rực màu lửa, mặt đất rung chuyển, balrog, rồng, orc, troll hợp thành một đạo quân lớn dưới sự chỉ huy của Morgoth tấn công vào Gondolin. Những người tiên lãnh nhiệm vụ tuần tra trong rừng không kịp chuẩn bị đã bị đánh úp, trở tay không kịp. Mũi tên chỉ bay lên một lần duy nhất đã bị hủy diệt hoàn toàn, máu chảy thành dòng xuống chân tường thành, nhiễm đỏ từng tấc đất.

Tiếng chuông vang lên gấp gáp từ trên Tower of the King, các thủ lĩnh gia tộc tập hợp người của mình rút về phía hoàng cung, tham gia cuộc họp khẩn cấp do vua Turgon chủ trì. Sau cuộc tranh luận ngắn ngủi, hội nghị đồng ý làm theo đề xuất của Maeglin, quyết định tử thủ.

Glorfindel mang theo lính chạy tới thành đông, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Legolas trong dòng người hỗn loạn. Nhưng đây là điều không thể, bởi khi báo động vừa vang, đội cận vệ chính là đội tiên phong xuất chiến. Legolas đã tới thành bắc nơi bị tấn công đầu tiên, chuẩn bị nghênh chiến.

Gondolin trở thành một xoáy trôn ốc khổng lồ. Tất cả phụ nữ, trẻ em và những người không tham chiến đều được tập trung vào nơi tương đối an toàn – hoàng cung. Binh lính tỏa ra khắp thành, vào vị trí chiến đấu .

Bốn tiếng trước nửa đêm, cuộc chiến thủ thành chính thức bắt đầu.

Quân địch đã tập trung dưới chân núi, Gondolin không còn người qua lại, trên tường thành dày đặc những mũi tên hướng nghiêng xuống, sẵn sàng lấy mạng kẻ thù. Nhưng quân đội đến từ Angband đã có chuẩn bị, balrog và rồng lửa dùng những quái vật sắt mà Morgoth chế tạo dể đun cạn sông ngòi và nguồn nước của thành, nướng đến đá cũng phải đỏ lên, cả tòa thành như một lồng hấp khổng lồ mờ mịt sương mù, rất nhiều phụ nữ và trẻ em đã bị cái nóng này làm bất tỉnh, các chiến binh cũng thi nhau đổ mồ hôi như mưa, mất sức rất nhiều. Lũ orc cất tiếng xung phong, cầu lửa, đá tảng, thương, mũi tên tẩm độc thi nhau đánh lên tường thành. Chúng biết người tiên thà phá hủy Gondolin chứ nhất quyết không đầu hàng. Thế nên việc chúng chọn tấn công trực tiếp ngay từ đầu là lẽ dĩ nhiên.

Giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại cổng bắc, mà tới nơi này trước tiên chính là đội cận vệ.

“Bắn tên!” Legolas kéo cung tên, mũi tên bạc đâm xuyên qua tên troll đi đầu.

Không cần ra lệnh, sự phẫn nộ và sợ hãi của người tiên biến mũi tên thành cuồng phong, dùng sự chính xác hoàn hảo quét sạch lũ quái dưới chân thành. “Không một bàn chân bẩn thỉu nào được phép đặt lên trên cổng thành Gondolin!” Các người tiên hô to, liên tục giương cung, tốc độ có thể sánh ngang những tia chớp. Khi viện binh của hai gia tộc Hammer of Wrath và The Tree chạy đến, thi thể đã chất thành núi dưới chân tường thành.

“Làm tốt lắm. Nhưng nếu để thần tiễn Galdor ta đây ra tay, xác còn phải chồng cao gấp đôi.” Đây là câu đầu tiên Galdor nói khi chạy tới.

“Lãnh chúa, bây giờ ngài ra tay vẫn còn chưa muộn đâu. Đợt tấn công tiếp theo đã ập tới rồi đấy.” Legolas đáp lại. Rồi hai người bắt đầu công cuộc xây núi xác của mình.

Nhưng, dù họ có bắn hạ hết nhóm này đến nhóm khác, lũ orc vẫn chẳng có chút dấu hiệu giảm bớt. Từng đợt hỏa tiễn từ trên thành lao xuống, nổ văng lũ orc đi, nhưng ngay lập tức chúng lại bu vào như cũ, đạp lên xác đồng loại mà tấn công tường thành. Những tên troll khổng lồ nhổ từng cây đại thụ hai bên bờ sông, dưới sự che chắn của khiên và cung tên, bắt đầu tông mạnh vào cổng thành. Tiếng ầm ầm vang lên giữa những âm thanh của chiến trận nghe trầm thấp lạ lùng, như thể tiếng sấm rền giữa mùa hè nóng nực, chấn động vào trong cả lồng ngực. Những người tiên phía sau cánh cổng liên tục vận chuyển đá tới, kiên cường chống cự. Tốp trên tường thành sau khi dùng hết tên cũng chuyển sang dùng đá.

Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, hết tấn công lại lui bước, cứ thế diễn ra không ngừng nghỉ. Khi lũ orc một lần nữa bị đẩy lùi, trong ánh lửa đột nhiên xuất hiện những bóng đen khổng lồ. Rồng đã đến. Những hình bóng ma mị này khi thì phun lửa, khi thì dùng đuôi đập mạnh vào tường thành. Đá tảng vẫn rơi xuống như mưa, nhưng đối với đám sinh vật khổng lồ này, loại tấn công ấy chẳng thấm tháp vào đâu.

Chỉ mươi phút sau, dưới sự tấn công mãnh liệt cùng sức lửa không tưởng, tường thành rốt cuộc chống đỡ không nổi.

10 giờ đêm, tường thành phía bắc sụp đổ. Quân thủ thành lần đầu xung phong.

10 giờ 11 phút, orc bị đuổi ra khỏi thành.

10 giờ 30 phút, quân địch bị dồn tới chân núi.

10 giờ 35 phút, balrog đột ngột xuất hiện. Gia tộc Swallow thương vong nặng nề, lãnh chúa tử trận.

11 giờ, toàn bộ gia tộc Hammer of Wrath bị tiêu diệt.

11 giờ 40 phút, quân địch một lần nữa tấn công thành bắc.

Trận địa tàn khốc trên đường phố chính thức mở màn.

Glorfindel dẫn dắt người của tộc mình chiến đấu kịch liệt với orc và balrog ở thành đông suốt mấy tiếng đồng hồ, khu phố đã đổi chủ trên dưới bảy lần. Mỗi một con đường, mỗi một góc bếp đều phải giành giật từng li từng tí. Các người tiên thể hiện một dũng khí khó tin, quân địch muốn tiến một bước, phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá gấp bảy lần như vậy.

Nửa đêm, sau khi thành bắc bị phá hủy, lại truyền đến tin thành tây thất thủ. Những người tiên còn sống sót vừa đánh vừa rút lui về quảng trường trung tâm.

“Tập trung cố thủ!” Glorfindel hét lớn. “Không được phép để cho quảng trường trung tâm bị bao vây từ ba phía!”

Đột nhiên, phía sau đội ngũ bị rối loạn, ánh lửa ngút trời bốc lên. “Bọn chúng đốt thành rồi!” Tiếng kêu hoảng hốt vang tứ phía.

“Không cần quan tâm đến những thứ đó! Kẻ địch chúng ta cần đánh đang ở trước mặt.” Glorfindel vung kiếm chém chết một tên, cao giọng ra lệnh.

Một lính liên lạc lách mình lảo đảo chạy tới bên cạnh Glorfindel. “Lãnh chúa, phía nam! Phía nam!”

“Phía nam làm sao?!”

“Là Maeglin bán đứng đúng ta! Ngài Tuor đã giết hắn. Hiện tại… hiện tại họ đang ở thành nam chiến đấu!”

“Tên khốn! Ta muốn lột da hắn!”

“Còn nữa, thưa lãnh chúa. Lũ rồng tới rồi, mau rút lui!” Cậu ta đột ngột ngã xuống, sau lưng là một vết chém dài. Glorfindel đặt cậu ta xuống đất, đúng lúc ấy những tiếng kêu kinh hoàng vang lên “Rồng lửa! Rồng lửa!”, cột lửa từ trên trời rơi xuống, trời đêm phút chốc đỏ rực. Khói bốc nghi ngút một lần nữa nhuộm đen bầu trời. Trong khoảnh khắc đầy kinh hoàng ấy, lũ rồng trông to lớn khủng khiếp.

Chiến trường liên tiếp xảy ra các vụ nổ. Glorfindel nhảy lên nóc một ngôi nhà sụp hơn phân nửa, mái tóc dài vàng óng cùng bộ giáp đồng màu được ánh lửa hắt lên sáng rực, huy hoàng như ánh mặt trời chói chang. Anh giơ cao thanh kiếm, hô lớn. “Hướng đến quảng trường! Tập trung phá vòng vây!” Các chiến binh tiên hét lên đáp lại, nhanh chóng quay ngược trở về. Trên chiến trường hỗn loạn, chẳng ai còn  khả năng để ý tới người khác đang ở đâu. Trong mắt họ hiện chỉ có thể phân biệt được địch – ta mà thôi. Và còn có bóng người màu vàng luôn luôn mở đường ở phía trước. Lãnh chúa của họ là chiến binh trời sinh, chỉ cần người đó còn ở đây, gia tộc của họ dù lâm vào tuyệt cảnh vẫn có hi vọng sống sót.

Gondolin đã không còn là tòa thành xinh đẹp nhất của tiên tộc nữa. Trừ thành nam đang kịch chiến vẫn còn trong tay họ ra, toàn bộ đường phố hiện đã tràn ngập orc và troll. Chúng phóng hỏa khắp nơi, khói cuồn cuộn khắp thành, nhà cửa đổ sụp, vườn hoa khô héo, xác chết ngổn ngang. Không khí tràn ngập tiếng chan chát của vũ khí, tiếng tí tách của lửa cháy và tiếng rên rỉ hấp hối của cả hai bên.

Nhờ sự giúp đỡ của gia tộc The Harp, người của Glorfindel cuối cùng an toàn di chuyển về hoàng cung. Trừ các chiến binh gia tộc The Arch đang chạy khắp nơi tập hợp lại lực lượng, đại đa số người tiên sống sót đều tập trung nơi đây. Glorfindel đau lòng phát hiện, rất nhiều hình bóng thân thuộc đã vĩnh viễn biến mất: Duilin rơi xuống chân núi, Rog chết trận trên bình nguyên, còn tên khốn Maeglin kia, thật muốn tự tay giết hắn… Khoan, khoan, còn thiếu ai?

Phát hiện đột ngột làm Glorfindel sợ hãi tột cùng. Anh chạy tới chạy lui trong đám người, rốt cuộc phát hiện ra Russel. Anh ta bị thương ở bụng, trên đầu cũng phải băng bó, tác phẩm khi tường thành đổ xuống. Người chiến binh này đang túm lấy phân nhóm trưởng của đội cận vệ Aranwë mà la hét gì đó. Glorfindel xông tới. “Russell! Legolas đâu?”

.

Sau tiếng ầm ầm đinh tai, trên tường thành khói mù bốc lên, mười mấy cung thủ theo đất đá rơi xuống, đè chết không ít quân địch bên dưới. Nhưng đó chẳng thấm vào đâu so với số orc đang lũ lượt tràn vào từ lỗ thủng hơn rộng hơn hai mươi mét mới tạo ra.

“Quyết không để chúng vào thành!” Gia tộc Hammer of Wrath xông lên trước tiên, ngay đằng sau là gia tộc The Tree và đội cận vệ, cung chiến nhanh chóng trở thành cận chiến.

“Russell! Đem người bảo vệ tường thành, cẩn thận đánh lén!” Phân phó xong những lời này, đội của Legolas xông vào đột kích kẻ thù, sau một hồi tả xung hữu đột thì biến mất khỏi chiến trường.

.

“Đó là lần cuối tôi thấy đội trưởng!” Russell thề.

“Không thể nào! Chẳng phải họ đã rút lui ư? Chẳng phải tất cả đều trở về sao? Tại sao lại không thấy?”

“Hỏi nó!” Russell chỉ Aranwë.

“Không thể đổ cho tôi được, đội trưởng yêu cầu chúng tôi rút lui trước, còn chính mình thì ở lại bọc hậu.” Aranwë chối.

“Chỉ vì đội trưởng nói vậy mà các người bỏ mặc ngài luôn sao…” Russell tức sôi máu.

Glorfindel hầu như không nghe thấy những lời cãi vã của cả hai nữa, anh thất thần đứng đó. “Nói vậy, có thể chúng ta sẽ không gặp lại cậu ta nữa, đúng chứ…” Chiến trường muốn nuốt mất một người thực quá đơn giản, ta chẳng thể làm gì để thay đổi sự thật tàn nhẫn đó. Anh chẳng nhớ được làm cách nào mình trở về cung điện, đến lúc tỉnh hồn lại, Galdor, lãnh chúa của gia tộc The Tree, đang bất mãn nhìn anh. “Giờ là lúc nào rồi mà lãnh chúa Glorfindel còn có tâm trạng thả hồn trong cuộc họp tác chiến quan trong này.”

“Họp tác chiến! Dẹp quách cái họp tác chiến này đi! Có gì để mà thảo luận. Đã không còn cách nào cố thủ trong thành, thì chỉ còn một con đường là phá vây thôi!” Mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngạo mạn của Galdor, Glorfindel chỉ muốn nổi đóa, lần này còn chửi thẳng ngay trước mặt vua Turgon và các lãnh chúa khác. Chẳng phải lão già này cùng với Legolas thủ thành bắc nghênh địch sao? Cớ gì lão bình an trở về, còn Legolas thì không! “Đợi khi mọi người chết sạch rồi, có muốn phá vây cũng đành bó tay!”

“Glorfindel! Người của ngươi đã chết chẳng lẽ thủ hạ của ta sẽ còn sống à?!”

“Thôi nào, cả hai người, giờ không phải lúc đấu đá lẫn nhau, chúng ta nhất định phải đoàn kết.” Glorfindel và Galdor trừng mắt nhìn nhau, im lặng. Vua Turgon ngừng một chút. Trong nháy mắt, Glorfindel có thể cảm thấy ánh mắt của ngài quét qua tất cả mọi người. Thậm chí, đôi mắt kia đã xuyên qua kẽ hở của thời gian, tìm đến bóng hình của Gondolin huy hoàng trong quá khứ. Cuối cùng, ánh mắt kia dừng lại trên người của Tuor. Ngài nói bằng giọng của một người đã đắm chìm trong hồi ức. “Phá vòng vây đi.”

Trong đại sảnh, sự im lặng đầy lúng túng bao trùm. Mặc dù trong lòng mọi người đều có ý tưởng giống nhau, nhưng đồng thời họ cũng ngầm hiểu, một khi vòng vây  được phá, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn rất nhiều.

“Nếu đã quyết định phá vòng vây, vậy hãy mau lên! Bảy con rồng, cùng với orc, balrog từ ba cánh đông, tây, bắc đánh úp tới rồi!” Một bóng người màu xanh lá không thèm thông báo trước mà đột nhiên vọt vào, bất chấp lễ nghi nói thẳng với các thành viên có mặt trong phòng.

“Legolas!” Glorfindel vui mừng chạy tới ôm lấy cậu một cái, sau đó sờ soạng từ trên xuống dưới kiểm tra thương tích. “Tốt quá, cậu vẫn còn sống!”

Legolas chỉ gật đầu một cái, tỏ ý không sao. “Đội cận vệ cao lắm chỉ có thể chống cự thêm vài phút nữa thôi! Mọi người mau lên!”

Galdor liếc nhìn hai người tiên vẫn còn dính vào nhau. “Không sai, chúng ta phải nhanh lên thôi!” Ông ta lớn tiếng nói. “Bệ hạ, xin ngài lập tức lên đường!”

“Ta không đi.” Turgon bình tĩnh trả lời.

“Ngài bảo sao?” Tất cả mọi người cùng kêu lên thất thanh.

“Ta ở lại.” Giọng nói của Turgon còn bình tĩnh hơn trước. “Ta sẽ không rời khỏi Gondolin.”

“Vì tương lai phía trước, mong ngài hãy suy nghĩ lại!”

Im lặng bao trùm. “Ta sẽ không rời khỏi Gondolin.” Turgon trịnh trọng lập lại. “Ta sẽ vĩnh viễn ở lại cùng nàng.”

“Bệ hạ!”

“Ta tốn 52 năm dựng lên tòa thành này, lại dùng thời gian gấp mười lần như vậy biến nàng trở thành thánh địa xinh đẹp, khó khăn gì cũng không cản được ta. Giờ đây cũng tương tự, không gì có thể ngăn ta và nàng cùng nhau đi trên con đường hủy diệt. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng ít nhất, có thể lựa chọn nơi nằm xuống. Chuyện sau này đành giao cho các ngươi, xin hãy mang người dân của ta tránh khỏi nanh vuốt của Morgoth.” Ngài phất tay tỏ ý họ rời đi. “Thời gian không còn nhiều phải không? Các ngươi đi mau đi.”

Galdor ra hiệu với Tuor, muốn cậu ta đánh ngất cha vợ của mình rồi mang đi. Nhưng Tuor lắc đầu.

“Con hiểu rồi.” Cậu ta xông ra ngoài trước tiên, các lãnh chúa khác do dự trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng theo sau, cao giọng tập hợp quân lính của mình.

Số phận của Gondolin và Turgon đã được quyết định vào thời khắc ấy.

Hiện thời cả thành phố đều ngập trong khói dầy, buộc quân địch cũng phải tạm ngưng tấn công, nếu muốn rút lui thì phải tranh thủ ngay lúc này.

“Tuor, cậu đi trước dẫn đường, những ai còn có thể chiến đấu đứng ở vòng ngoài, tôi cùng đội cận vệ phụ trách cản hậu.”

“Không được! Lần này tới lượt tôi cản hậu!”

“Glorfindel! Giờ không phải lúc tranh giành.”

“Nghe tôi nói Legolas, cậu nên đi phía trước, ra khỏi thành rồi, chúng ta nhất định phải có một người thông thuộc đường ngang ngõ tắt dẫn đường. Vị trí này, ngoài cậu ra không ai khác có thể đảm nhận được.” Hơn nữa, người này sinh ra không phải để cản hậu, mỗi lần cậu ở hậu phương cản địch chỉ khiến người ta thêm lo lắng mà thôi.

“Legolas, Glorfindel nói có lý, lần này cậu và Galdor lên làm đội tiên phong đi. Phía sau giao lại cho cậu, Glorfindel.”

“Được.” Một giây, một khắc cũng không thể lãng phí, hai người vỗ vai đối phương rồi chia nhau đi hai ngả. Họ không nói gặp lại sau, bởi tin tưởng rằng nhất định sẽ còn gặp lại.

Turgon một mình băng qua cung điện trống rỗng, trước khi tới được hành lang dẫn tới Tower of the King, ngài nhìn thấy Melcharth và toàn đội thị vệ đã quỳ sẵn ở đấy.

“Các ngươi không nên ở đây, ngoài kia vẫn cần sự giúp đỡ của các ngươi.”

Melcharth ngẩng đầu lên, run giọng nói. “Bệ hạ, dù có là ngài cũng không thể tước đoạt quyền được lựa chọn nơi chết của chúng tôi.”

Turgon đứng trên Tower of the King, Melcharth ở ngay sau lưng ngài, những chiến binh khác canh giữ xung quanh tháp. Họ một lòng sẵn sàng đổ đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ vương quốc và nhà vua của nàng.

Đứng trên đây, có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh Gondolin: đài phun nước đã bị lửa nung khô, tượng đá vỡ nát, nhà cửa sụp đổ, mảnh vụn rơi đầy đường, máu thoa  từng bậc thang một, và khắp nơi là thi thể không nguyên vẹn của các chiến binh.

“Đây không phải là Gondolin, đây chỉ là một địa ngục. Để cho nàng biến mất, để cho người dân của ta sống sót.”

Trước khi quân địch mở đợt công kích tiếp theo, Tuor dẫn tất cả chiến binh còn sống sót, cùng với phụ nữ và trẻ em trốn trong cung điện đi về hướng nam, theo con đường Road of Pomps. Trong ngôi nhà của cậu ta ở thành nam có một đường hầm xuyên qua núi, trực tiếp dẫn tới bình nguyên Tumladen. Đây là thứ công chúa Idril đã cho làm, bởi cô sớm tiên đoán sẽ có ngày Gondolin bị vây hãm.

Tình cảnh bấy giờ vô cùng bi đát: có người lạc đội, có người chậm chân rơi lại, có người vì quá áp lực mà ngộ thương người khác, có người vì tuyệt vọng mà dừng lại chờ chết. Cho dù là phụ nữ, trẻ em và những người bị thương đi ở giữa cũng không thể xem là an toàn, những ai còn có thể hoạt động đều cầm vũ khí chiến đấu. Quân địch thỉnh thoảng sẽ từ hai bên hông lẻn vào, trong bóng tối khó phân biệt địch ta, loạn đánh thường xuyên xảy ra. Mỗi một đoạn đường là vô số thương vong. Lúc đến được Gar Ainion, sự hỗn loạn mới tạm dừng lại. Tại nơi này, họ bất ngờ khi thấy công chúa Idril. Cô đang thất thần đứng đó, ngơ ngác nhìn phía sau đoàn người chạy nạn. Mọi người theo ánh mắt của cô quay đầu nhìn lại — ngọn tháp trắng Tower of the King, biểu trưng và cũng là niềm kiêu hãnh của Gondolin, trong màn đêm ầm ầm đổ sụp — vương quốc vĩ đại nhất của người tiên trong First Age từ nay vĩnh viễn biến mất.

Bi kịch đến giờ phút này mới thực sự bắt đầu.

Hết chương 3

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s