[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 4

Phần 4

Bình nguyên mênh mông, đồng bằng trũng thấp, núi cao sừng sững bao bọc như bia mộ chôn cất những người bất hạnh chạy trốn. Sau lưng họ là biển sương mù dày đặc, tàn dư sau trận lửa thiêu Gondolin, hiện lên dưới bầu trời xanh thẳm như một bóng hình đầy bi thương.

Đội ngũ hiện chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Buổi sáng sau khi ra khỏi đường hầm trong nhà của Tuor, mọi người bắt đầu tranh cãi với nhau về con đường sẽ đi để ra khỏi cụm núi Echoriath. Tuor đề nghị đi dọc theo dãy Cristhorn — dù con đường này từ trước tới nay ít người đặt chân tới. Nhưng đại đa số các tiên cho rằng con đường đầy vách đá và vực sâu kia quá xa xôi và nguy hiểm, họ đều nhất trí chọn thoát ra bằng Way of Escape. Thế là, đoàn người chạy trốn cuối cùng chia thành hai nửa. Nhóm của Tuor dưới sự hướng dẫn của Legolas chạy qua vùng bình nguyên Tumladen, trước khi trời sáng họ đã tới được chân núi.

“Chúng ta phải ngừng một chút, rất nhiều người bị rớt lại trên bình nguyên không theo kịp.” Legolas nói.

“Không, không thể ngừng. Lũ orc có thể đuổi đến bất kỳ lúc nào. Trước khi bị bọn chúng phát hiện ra, chúng ta phải cố tránh càng xa càng tốt.” Galdor phản đối.

“Lũ orc sẽ không xuất hiện vào ban ngày.”

“Làm sao dám chắc sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ?”

“Có bất ngờ hay không tôi không biết, tôi chỉ biết một điều là nếu chúng ta cứ tiếp tục tiến tới, sẽ có phân nửa người vì lạc đội mà bị Morgoth phát hiện, giết chết.”

“Vậy thì người cần phải lo sẽ bớt được phân nửa!” Galdor rống.

“Chúng ta phải làm hết khả năng để giữ số người sống lớn nhất!” Legolas gắt lên đáp lại.

“Tên nhóc như ngươi thì biết gì!”

“Rồi, rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta tạm nghỉ ở đây một lúc đi.” Tuor từ xa chạy tới, cậu ta đi chung với vợ con mình ở phía sau. Nhìn thấy Galdor chuẩn bị bùng nổ lần nữa, con người vội vã bổ sung. “Leo lên vách đá lồ lộ đó dưới ánh sáng ban ngày là quá nguy hiểm, tốt hơn là tránh ở đâu đó tới tối rồi hẵng xuất phát. Với lại, tất cả mọi người cũng cần nghỉ ngơi.”

Galdor hừ thành tiếng, làu bàu. “Cái này còn tạm được.” Rồi ông ta đi bố trí lính canh gác.

Nhìn theo bóng lưng ông bỏ đi, Tuor nhỏ giọng nói với Legolas. “Dĩ nhiên cũng vì chờ những người ở phía sau.”

“Chúng ta đều cố làm hết sức.” Legolas trả lời.

Đoàn người dừng bước, trừ cảnh vệ ra tất cả đều nghỉ ngơi bên dưới một mỏm đá lồi ra. Legolas có vẻ cực kì bất an. Cậu ngồi đung đưa một cọng cỏ dài trong tay, chốc chốc lại nhìn về phía Tumladen xem có ai chạy tới hay không. Mặc dù mọi người đều vô cùng mệt mỏi, nhưng chẳng ai dám đặt lưng xuống ngủ cả, họ không muốn nhìn thấy ác mộng tối qua thêm lần nữa.

Khi bóng đêm hạ xuống, đoàn người tiếp tục lên đường, vượt qua rặng Echoriath. Dãy Cristhorn khẳng định sự nguy hiểm của mình, một mặt là vách núi dựng đứng, mặt kia là vực sâu thăm thẳm với dòng Raviel thét gào; bề rộng của con đường chỉ đủ cho tối đa ba người tiên bước đi. Đoàn người tháo chạy nối đuôi thành một dãy dài dọc theo sườn núi. Đi đầu dẫn đường chính là Legolas và Russell, hai người họ mấy tháng trước đây đã từng “đi chơi” qua nơi này, hiện tại lại nhờ nó mà cứu được mạng của tất cả. Đi đằng sau là gia tộc The Tree cùng đội cận vệ; ở giữa thì có phụ nữ và người bị thương, gia đình Tuor cũng nằm trong nhóm này; Glorfindel vẫn đi sau cùng, vừa cản hậu vừa giúp đỡ những người bị rơi lại.

Nếu ban đầu đường chỉ hơi khó đi, thì sau khi họ lên tới phần đỉnh phủ đầy tuyết, nguy hiểm còn trùng trùng hơn nữa. Gió bắc lạnh buốt từng cơn như đao kiếm tấn công vào đoàn người phong phanh, thi thoảng sẽ có người tiên trượt chân ngã xuống rãnh tuyết sâu, gió rét ác liệt và không khí loãng dần khiến hết lớp này tới lớp khác lần lượt ngã xuống. Nhưng, chỉ cần một người còn đứng, họ vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bước chân ngày càng chậm, dòng người ngày càng dài. Không ít người bắt đầu trách cứ. “Vì sao phải đi con đường này?”

“Vì mạng sống.” Ngay từ ban đầu, Glorfindel đã biết rõ chọn con đường này là chính xác. Dẫu chục năm sau biết được tất cả những con đường trốn thoát khác đều bị Morgoth đoán ra mà chuẩn bị sẵn mai phục, nó cũng chỉ làm dầy thêm khẳng định của anh mà thôi.

Âm thanh kỳ lạ mơ hồ truyền đến từ đằng sau, tựa như một đám mây đỏ nhạt vần vũ tiến tới, một mùi gay bỏng mắt tràn ngập không khí.

“Chuẩn bị chiến đấu! Để một tên địch lọt qua chính là sỉ nhục đối với gia tộc chúng ta!”

Tiếng rút gươm chan chát vang lên, tên đã lên dây sẵn sàng.

Glorfindel nhảy lên tảng đá ven đường. “Bắn!” Trường kiếm vung lên, mưa tên đẩy lũ orc lui về một khoảng xa. Nhưng thứ kế tiếp xuất hiện trong tầm mắt nháy mắt tập trung lực chú ý của tất cả. Balrog tới. Chính trong tích tắc bàng hoàng tột cùng ấy, roi lửa vung lên, quét đi vô số sinh mạng. Lũ orc như được tiếp thêm động lực, hùng hổ lao lên tấn công.

“Sau lưng chúng ta là hạt giống của Gondolin!” Glorfindel cao giọng hộ, dẫn đầu xông lên, lao thẳng vào con balrog.

“Chịu chết đi!” Ý chí chiến đấu bừng cháy, các chiến binh vứt bỏ sợ hãi, theo lãnh chúa lao về phía quân địch.

Cả ngọn núi cũng vì thế mà rung chuyển.

Cùng thời điểm Glorfindel gặp địch, đội tiên phong cũng bất ngờ trúng phục kích của orc. Bọn chúng từ trong bóng tối nhảy ra, bởi khoảng cách quá gần nên không thể dùng cung tên, những người tiên cầm kiếm lao lên, bắt đầu chém giết trong bóng tối mù mờ. Người tiên nhờ đôi mắt nhìn thấu màn đêm nhanh chóng chiếm được ưu thế. Lũ orc từng nhóm từng nhóm bị chém chết, hoặc trực tiếp bị quăng xuống đáy vực.

Đúng lúc ấy, vách đá phía bên trái vang lên tiếng thét của lũ orc, vô số hòn đá tảng  lao xuống như mưa, không phân biệt địch ta, liên tiếp làm bị thương hay hất té tất cả những ai có ở phía dưới.

“Nép vào vách đá!” Tuor vừa lao tới hỗ trợ vừa lớn tiếng gọi đồng đội. Những ai không chiến đấu còn có thể nép sát vách đá né nguy hiểm, nhưng các tiên đang đối phó kẻ thù trước mặt thì không cách chi tránh thoát được đợt tấn công bất ngờ từ trên xuống. Phút chốc, trận địa đã vô cùng hỗn loạn, vô số người rơi xuống vực chiến cục nhất thời nghiêng về phía đánh lén.

“Nhất định phải giết chết những tên kia!” Galdor xử lý mười tên orc trước mặt, gào lên với Tuor, không để ý có hai tên lén đâm lên. Ông khó khăn tránh được một tên, nhưng không thể né được mũi đao của tên còn lại. Bóng đao lóe lên, ông chỉ thấy lồng ngực tê điếng rồi nặng nề ngã ra đất. Nếu không có cận vệ từ bên cạnh lao tới xử lý tên đánh lén, giờ này hẳn Galdor đã ở điện Mandos chửi đổng với Maeglin rồi.

“Để tôi lên!” Tuor cao giọng trả lời.

“Không! Chúng tôi sẽ đi!” Xa xa, Legolas quả quyết hạ lệnh. “Russell ở lại, những người khác theo tôi!” Đội cận vệ không ngại thương vong cứ thế xông lên, trong nháy mắt đã đâm sâu vào lòng địch hơn trăm mét, thi thể chất lớp phía sau.

“Yểm trợ họ!” Tuor không để ý đến đám đá rầm rầm lao xuống cứ thế xông vào lòng quân địch. Trong hỗn loạn, Tuor nhìn thấy tấm áo choàng xanh của Legolas đang từ từ leo lên vách đá. Hơn mười phút sau, trên đỉnh núi vọng xuống tiếng đao kiếm chạm nhau, xác orc theo đá thi nhau rơi xuống.

Chiến cuộc lại một lần nữa bị đảo ngược. Hai ngày qua chiến đấu không ngừng nghỉ, nỗi hận mất nước, nỗi đau mất nhà, tất cả thù mới hận cũ lúc này đều bộc phát hết ra, các tiên tiến lên tấn công mãnh liệt như bão tố, đè bẹp lũ orc tới quấy rối.

Balrog không phải loại sẽ tỏ ý kính trọng  sự ngoan cường này, hơn nữa, chúng cũng là loại sống vô cùng dai. Hai mươi tên orc hộ tống đã chết từ lâu, thế nhưng  con balrog này mãi vẫn không suy chuyển.

Glorfindel tựa vào vách đá thở dốc, máu bắn trên áo giáp vàng,  óe lên những tia sáng kỳ dị dưới trăng. Phải đến gần nó mới có thể ngăn được sự công kích kì lạ kia. Số lần anh đánh trúng con balrog chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại do nó gây ra, anh thì thương tích đầy mình, nó thì vẫn thoải mái cầm roi lửa chực quất vào nhóm phụ nữ và trẻ em phía sau.

Đột nhiên, sinh vật của lửa kia vọt lên, định nhảy qua đầu anh. Vọng tưởng! Glorfindel lập tức tung người nhảy lên chém nó. Balrog né được cú tấn công, đạp vào vách đá, lấy đà một lần nữa phóng qua. Ngoại trừ Glorfindel ở sau chiến đấu một chọi một với con balrog, Gelinnas và các thành viên còn lại của gia tộc Golden Flower đều tập trung bảo hộ phía sau đoàn người, cố kéo dài khoảng cách với sinh vật kia. Khi nghe được âm thanh lửa cháy ngay sau lưng mình, họ lập tức quay người, đánh về phía con balrog, ngăn cản công kích của nó, rất nhiều người tiên bị roi lửa quất trúng, lăn xuống vách đá.

Dẫu nó chỉ bị chặn lại trong giây lát, nhưng cũng đã đủ cho Glorfindel ra đòn — ngay khi con balrog giơ roi lên lần nữa, anh phóng tới, chặt đứt cánh tay của nó từ cùi chỏ.

Đau đớn khiến balrog rống lên, xoay người đánh về phía hung thủ. Anh ngay lập tức lách mình, rút trủy thủ ra, dùng hết sức lực mà đâm vào bụng nó…

Hết thảy đều kết thúc. Balrog rên lên thảm thiết, rơi ngã xuống vực, Glorfindel nằm vật ra đất, thở dốc. Anh nhìn thấy Gelinnas và những người khác đang chạy về phía mình, mọi người an toàn, tất cả mọi người đều an toàn… Hết thảy đều đã kết thúc…

Một cái roi lửa từ phía dưới quất lên, quấn lấy mái tóc vàng của Glorfindel.

“Lãnh chúa —”

Hết thảy đều đã kết thúc.

Tóc bạch kim và lưỡi đao bạc từng rất đẹp đẽ khi phản chiếu ánh trăng, nhưng bây giờ, chúng phản chiếu màu máu nhiều hơn. Thanh đao bạc của Legolas để giết chết hai mươi tên orc trên đỉnh núi mà mở ra cánh cửa địa ngục. Quân địch thương vong vô số, nhưng họ cũng đồng thời phải đánh đổi rất nhiều sinh mạng. Có điều, dẫu toàn đội của họ bị tiêu diệt cũng không sao — họ không phải đội đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải đội cuối cùng bị toàn diệt — chỉ cần còn chút hi vọng, họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tương trợ nhau mà kiên cường dấn bước, rốt cuộc cũng tiêu diệt đến kẻ địch ngoan cố cuối cùng.

“Còn bao nhiêu người có thể chiến đấu?” Legolas hỏi.

“Ổn cả, đội trưởng, bọn tôi sẽ xuống xử lý sạch đám chết tiệt kia…” Lời còn chưa dứt, từ phương xa đã truyền tới một tiếng gầm rú rợn người, ngay sau đó, lũ orc vẫn còn đang chém giết dưới kia đột nhiên cùng nhau hét lên đầy hoảng sợ, sau đó biến sạch.

“Cái gì vậy?”

“Nhất định là lãnh chúa Glorfindel và quân địch giao chiến.”

“Đội trưởng? Đội trưởng!”

Legolas mặt trắng bệch tựa vào vách đá, đau đớn khom người. “Không sao… Chỉ là nghe thấy âm thanh gì đó vô cùng kỳ quái thôi… Chúng ta mau xuống đi… Tốt hơn hết là ngay lập tức lên đường…”

Đoàn người dừng lại trên triền núi, những người bị thương nhẹ chạy trước sơ cứu những ai bị thương nặng hơn. Tuor kéo lê thanh kiếm của mình, đá văng những tên orc cản đường, bước về phía Galdor. Lãnh chúa gia tộc The Tree nằm trên đất, thị vệ đang giúp ông băng bó sơ vết thương, nhìn qua tình hình có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu.

“Vất vả rồi.” Tuor cau mày nói.

“Ngươi thấy vậy à? Sao ta không thấy?” Giọng nói của Galdor nghe có chút khàn khàn, nhưng vẫn vô cùng sung mãn. “Tên nhãi lông bạc đó đâu?”

Tuor không khỏi bật cười, danh hiệu tên nhãi lông bạc trong miệng Galdor vĩnh viễn thuộc về Legolas. “Bọn họ vẫn chưa xuống, tôi đã cho người lên tiếp ứng rồi.”

“Ngươi nghĩ là ta lo lắng cho nó? Vớ vẩn. Ta là phải mắng nó một trận. Nếu cứ tiếp tục liều mạng như vậy, chưa ra khỏi Echoriath thì cả đám cận vệ đã rụng sạch rồi. Đến lúc đó thì tính sao?”

“Tôi đang muốn tìm Tuor thảo luận một chút.” Giọng nói của Legolas từ phía trên truyền xuống, Tuor ngẩng đầu lên, thấy “tên nhãi lông bạc” đang men theo gờ đá leo xuống, theo chân cậu chính là thành viên của đội cận vệ. Tuor giờ không đành lòng kiểm đếm lại số lượng của họ nữa.

“Đội trưởng!” Bị bỏ lại phía sau, Russell vui mừng chạy tới, anh ta vốn tính lao tới ôm Legolas một cái thật chặt, nhưng lại không ngờ chỉ nghe một tiếng “Ai da” và thế là cả hai cùng ngã ra đất.

Tuor còn chưa kịp cười thành tiếng đã nghe Russell hoảng sợ kêu. “Đội trưởng, ngài bị thương!”

Con người chạy tới, thấy Legolas đang bám vào vách đá từ từ đứng lên, mảnh vải buộc trên đùi đã nhuộm đỏ một màu. Dù gương mặt cậu vẫn vô cùng bình thản, nhưng xem ra đến đi lại cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn. “Cậu không sao chứ?” Tuor lo lắng hỏi.

“Tôi thế nào không quan trọng, quan trọng là nếu gặp lại mai phục thì phải làm sao? Đội cận vệ nhìn sơ cũng biết không đủ khả năng đối phó, người của gia tộc The Tree cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”

“Ý cậu bảo tôi dẫn người đi đầu?”

“Xin lỗi, nhưng đúng là vậy.”

“Không có gì, tôi lập tức tập hợp mọi người lại đi lên trước.”

“Xin hãy nhanh cho, quân địch có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, chúng ta lập tức lên đường là tốt nhất.”

“Được.” Tuor gật đầu, chạy đi tập hợp người.

Legolas cà nhắc đi tới chỗ Galdor vẫn còn đang nằm — một đoạn đường này nói chính xác ra là cậu nửa được lôi, nửa được kéo mới tới nơi — hỏi: “Lãnh chúa, hình như vừa rồi ngài nói là muốn mắng tôi một trận.”

“Đúng vậy! Đợi ra khỏi Echoriath, ta muốn mắng ngươi một trận ra trò!”

“Tại sao lại phải đợi đến lúc ra khỏi Echoriath?”

“Đồ không có khiếu hài hước!” Galdor làu bàu, ngay sau đó lại hỏi. “Ngươi khi nãy nói muốn ngay lập tức lên đường?”

“Vâng.”

“Không thể dừng một lúc được sao? Người bị thương cũng không ít, với lại chính ngươi cũng bị thương.”

“E là không được, hành tung của chúng ta đã bị lộ, trước khi lũ quái trở lại, chúng ta phải đi càng xa càng tốt.”

“Hừ, có cảm giác lập trường sáng và chiều đã bị hoán đổi hoàn toàn.”

“Chúng ta đều là cố làm hết sức.” Legolas trả lời.

“Biết biết, ‘làm hết khả năng để giữ số người sống lớn nhất’ có phải không? Chưa thấy tên nhóc nào thích thuyết giáo hơn ngươi.”

Họ chỉ ngừng thêm vài phút nữa, Russell đem tất cả những ai bị lạc đội tập trung lại, sau đó lại lên đường.

Russell, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là đội trưởng, hãy dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước.

Ngài nói gì vậy đội trưởng, tôi nghe không hiểu.

Ngươi ắt vẫn còn nhớ đường, chúng ta đi qua nó cũng chỉ mới hai tháng thôi. Có điều, nếu ngươi nhớ không rõ, ta sẽ chỉ lại một lần.

Đội trưởng, đội trưởng, chúng tôi có thể đỡ ngài đi mà, có thể cõng ngài đi mà. Chẳng phải Galdor cũng để cho người khác đỡ đi đấy thôi.

Đừng nói, Russell. Cũng không phải là ta không đi, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Lực chiến đấu ở đầu nhóm ta hoàn toàn yên  tâm. Ta muốn đợi đội cản hậu của Glorfindel theo kịp, sau đó đi cùng họ.

Đội trưởng!

Được rồi, đừng để nhiều người chờ mình như vậy.

Sau đó, Russell một mực cho rằng mình bị ma xui quỷ khiến rồi mới để cho Legolas lừa gạt. Anh ta bảo với Glorfindel rằng, nếu khi ấy mình kiên quyết kéo cậu tiên bướng bỉnh ấy đi, kết cục sẽ không thành như vậy. Nhưng Glorfindel nói, có lẽ tình huống sẽ sai khác đi một chút, nhưng kết cục vẫn vậy, không thay đổi.

Tốc độ của đoàn người lúc này nhanh hơn trước nhiều, bởi số còn sống chỉ còn hai phần ba. Legolas tựa vào vách núi, nhìn đồng tộc từng người từng người một vượt qua mình, mặt tuyết trắng xóa buồn bã lưu lại dấu chân đỏ lửa, cuộc sống bình yên cùng thành phố xinh đẹp tựa như chuyện của mấy thế kỷ trước.

Suốt hai tiếng đồng hồ, cậu tựa ở đấy, không cử động, không nghĩ ngợi. Cậu vốn muốn cầu nguyện, nhưng lại không biết cầu nguyện với ai, và cầu cái gì. Thế là người đội trưởng ấy cứ thế đứng ngẩn người, cho đến khi đội cản hậu xuất hiện trong tầm mắt. Một người, hai người, ba người… Legolas cúi đầu, lặng lẽ đếm từng đôi chân đi ngang qua, mong mỏi sẽ đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc hỏi. “Legolas, sao cậu lại ở đây?” Người đi qua dĩ nhiên nhìn thấy cậu, nhưng họ cũng chỉ là cố một bước đi nhanh một bước mà thôi… Ba mươi lăm, ba mươi sáu, người cuối cùng rồi! Có còn nữa không?! Legolas quả thực không nhịn được nữa, cậu ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là gương mặt của Gelinnas.

“Tại sao cậu lại ở đây!”

“Glorfindel đâu?”

Hai người đồng loạt hỏi, lại đồng thời im lặng.

Legolas vội vàng nhìn về phía sau của Gelinnas, nhưng chỉ thấy màu xám của núi đá cùng bầu trời trống trải. “Glorfindel đâu?” Cậu một lần nữa hỏi lại, Gelinnas cắn môi, cúi đầu xuống, tránh ánh mắt cậu.

“…Không cần nói, tôi biết rồi…”

Legolas định đứng lên, kết quả là ngã quỵ xuống tuyết, nhưng cậu lập tức chống người đứng dậy, đi theo đội cản hậu. Cậu không còn cảm thấy cơn đau truyền tới từ đôi chân, nó chẳng là gì so với nỗi đau trong trái tim cậu.

Gelinnas theo sau, bám sát bên tay trái của cậu, sợ cậu bất cẩn mà rơi xuống vách đá. Họ cứ đi lặng lẽ một trước một sau như vậy, cho đến khi sau lưng một lần nữa truyền tới những tiếng la hét bằng Black Speech của lũ orc.

“Lại tới!” Legolas như thể vừa tỉnh lại từ giấc mộng, khôi phục tư thế của chiến binh. “Nhất định là đám chạy trốn khi nãy nay trở lại!”

“Đến đây! Mũi tên chúng ta còn dư cũng đủ dọn sạch chúng nó!” Mũi tên họ sử dụng hiện nay đều là lấy lại từ những thi thể sau mỗi trận chiến, nhưng cũng không được bao nhiêu. Có điều Gelinnas vẫn lấy cung xuống, những người khác cũng mau chóng lắp tên.

“Đưa tôi khoảng hai mươi cây đi.” Legolas nói. “Số lượng của chúng không nhiều, trước hết bắn hạ một tốp đã…”

“Còn lại thì đành giao cho gươm đao và số mệnh vậy.” Gelinnas bỏ tên vào trong bao đựng tên của Legolas.

“Ừ, dẫu sao số chúng ta đã đen lắm rồi, có muốn đen thêm cũng chẳng còn cách nữa.” Một người đáp lại. “Cứ để bọn chúng tới đi.”

Một đám orc vừa từ khúc quanh dáo dác thò đầu ra, đã bị mấy chục người tiên đứng đầu nhóm bắn chết. Những người tiên ở phía sau cũng theo đó bắn tên ra, ép chúng phải lui về sau, vài tên chậm chân đều thành thây ma dưới đáy vực.

Ưu thế tuyệt đối duy trì được trong khoảng chục giây, một nửa quân địch đã được giải quyết, nửa còn lại đành “giao cho gươm đao và số mệnh.” Lũ orc hét lên xông tới, các người tiên chưa kịp đổi vũ khí đã phải giáp địch. Legolas tựa vào vách đá, cơ hồ chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn mà tránh thoát lưỡi đao của orc, chộp thời cơ phản công. Cung tên của cậu sau khi gồng mình hạ thêm hai tên orc nữa đã gãy lìa. Cậu cầm hai mảnh gỗ đó đâm chết thêm một tên thứ ba, cuối cùng cũng được rảnh tay rút đao ra. Ánh trăng và máu đồng thời bao lấy cậu.

Gelinnas ôm một lòng báo thù mà xung trận, kiếm lia tới nơi nào, nơi đó tuyệt đối không còn quân địch sống sót. Hơn nữa cậu ta toàn chọn lao vào chỗ đông địch nhất mà tử chiến, hệt như lãnh chúa quá cố của mình. Đến lúc nhận ra mình bị chín tên orc bao vậy, cậu cố vấn đã cách đồng đội quá xa. Cho dù bị cô lập, cậu ta vẫn không chút sợ hãi, bừng bừng sức chiến đấu. Nhưng dẫu sao cũng là đơn thương độc mã, lấy một địch trăm, rất nhanh trên người cậu chiến binh tiên đã thêm nhiều vết thương mới,  bắt đầu không đỡ nổi. Một tên orc muốn chém thẳng xuống phía trước mặt cậu, liền bị một thanh kiếm nhanh hơn đâm trúng, thế nhưng thanh kiếm đó cũng kẹt lại, dứt khoát không rời cơ thể đối phương, cơn đau nhức từ trong tay lan ra, đồng thời, một tên orc khác đã xông tới. “Xong rồi.” Vừa khi cậu ta tính nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, một thanh đao từ phía bên trái bay tới, đâm xuyên qua cổ họng tên orc. Gelinnas không suy nghĩnhiều, đầu tiên rút kiếm của mình khỏi xác tên orc, tiếp đó tiện tay hạ thêm một tên khác, vừa đánh vừa nghĩ, thanh đao kia không phải của Legolas sao?

Mặc dù sau khi ném đi thanh đao trong tay, Legolas nhanh chóng rút trủy thủ của mình ra, nhưng nó không ngăn được đại đao thô kệch của orc, vừa chạm vào lập tức bị đánh bay. Hiện trong tay cậu không còn vũ khí nào, mà tên orc lại chuẩn bị bổ xuống một đao. Biết mình không còn hi vọng sống, Legolas theo kiếm thế trùn chân xuống, dùng cùi chỏ tông mạnh vào người tên orc… Sau đó, cậu cảm nhận được bản thân đang lơ lửng.Thực ra cậu tiên có đưa tay ra tính  túm lấy bất cứ thứ gì đó, cành cây, mỏm đá lồi, một bàn tay đuổi tới, không khí… Nhưng giống như Russell từng nói vậy, lần sau không thể may mắn nổi thế nữa, cậu chẳng qua là phí công lưu lại trên vách đá xám tro một vệt máu dài mà thôi.

Ánh trăng chợt lóe lên liền bị vực sâu nuốt chửng. Khi Gelinnas hoảng sợ ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên chiến trường đã mất đi bóng người màu bạc rồi.

Legolas rơi xuống vực chỉ sau người bạn tốt tóc vàng của mình có hai giờ mười lăm phút mà thôi.

Hết chương 4

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s