[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 5

Phần 5

Sau khi cố gắng đến lần thứ ba, Glorfindel rốt cuộc cũng mở được mắt. Anh nhận ra mình đang nằm ở bờ sông, nửa người còn ngâm trong nước. Mình còn sống không? Anh thử nâng tay lên. A! Elbereth! Đau quá đi! Cảm giác đau đớn truyền đi khắp thân thể, Glorfindel nôn ra một búng máu, khó khăn trở mình, nằm thẳng dưới đất ho khan một lúc mới thấy đỡ. Nước và cơn đau khiến anh tỉnh táo hơn. Quay đầu, anh thấy cách mình mấy chục bước có một đám gì đó vừa to vừa đen, là balrog, lửa trên người nó đã tắt. Nó chết rồi. Mà mình xem chừng còn sống. Là bộ giáp kỳ dị đã cứu anh một mạng, nó thay chủ nhân bể tan thành mảnh vụn, vung vãi khắp nơi, chỉ còn hai tấm bảo vệ cổ tay là tương đối lành lặn .

Dựa vào vị trí của các vì sao, anh ước đoán giờ đã quá nửa đêm, không bao lâu nữa là tới bình minh. Mà theo kinh nghiệm từ xưa tới nay, bình minh luôn mang theo hi vọng. Anh cứ nằm đó, nằm và nhìn ngắm những ngôi sao kia, đồng thời cảm nhận được chúng đang nhìn lại mình, sự tuyệt vọng lúc rơi xuống giờ phút này như một cơn ác mộng không may dính phải mà thôi.

Xem ra chuyện xấu nhất đã qua, Glorfindel tự nói với bản thân như vậy.

Sau khi khôi phục một phần sức lực, Glorfindel tháo bỏ bộ giáp vỡ nát, bám vào vách đá sừng sững cạnh sông thử đứng lên. Ui ui ui, đau chết mất, có cần đau đến vậy không? Anh rên hừ hừ lê mình tiến về trước, tin tưởng nếu đi ngược dòng sông Rivil là sẽ ra khỏi Echoriath, tới được khu rừng rậm an toàn bên ngoài.

Glorfindel lảo đảo đi, thi thoảng ngã nhào vào trong nước. Cả người dính đầy máu vốn đã khó chịu, nhưng càng khó chịu hơn nếu đấy không chỉ là máu của mình. Trên sông thỉnh thoảng sẽ có vài thi thể trôi qua, là orc, mà cũng có khi là đồng tộc mình. Nước sông nhuộm đỏ thắm một màu. Một lần anh ngã dúi vào “xác” orc, không ngờ tên này đột nhiên lại cử động, hóa ra nó cũng bị ngất đi thôi! Dọa anh cuống tay cuống chân một hồi mới rút được trủy thủ từ trên một cái xác gần đó, tiễn người bạn không mong muốn này lên đường. Anh cũng muốn tìm thử xem có ai may mắn sống sót giống mình trong số những người tiên ở đây không. Nhưng tất cả họ đa phần là bị chém chết hoặc bắn chết, sau đó mới rơi xuống vực, xác không còn nguyên vẹn nữa.

Glorfindel đi dọc bờ sông suốt mấy tiếng liền.Trời dần hửng sáng, nhưng sức lực của anh cũng đã cạn kiệt. Vết thương không còn chảy máu nữa, bởi máu đã chảy khô rồi, xem chừng về sau sẽ càng khó chịu hơn. Một lần nữa kiệt sức ngã xuống, anh hoàn toàn không còn khả năng bò dậy đi tiếp, chỉ còn biết nằm trong nước cạn thở hổn hển. Anh đoán chừng bộ dạng hiện tại của mình nhất định rất thê thảm, nếu để đám Legolas nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi. Ôi, giờ anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được họ cười nhạo.

Đương lúc nằm trong nước ước vọng những điều xa xôi, bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Glorfindel thót tim lại — đi mà phát ra tiếng lớn như vậy nhất định không phải đồng tộc của mình. Mà bấy giờ ở nơi đây ngoài người tiên ra cũng chỉ còn orc mà thôi.

Glorfindel nằm đấy, lẳng lặng cầu nguyện chúng sẽ xem anh như một xác chết bình thường không đáng để mắt tới. Nhưng tiếng bước chân đột ngột ngừng lại cách đó mấy chục yard, sau đó là tiếng Black Speech khó chịu. Phát hiện rồi sao? Xui xẻo quá đi, đến mức này rồi mà còn đụng phải orc. Glorfindel nghĩ vậy, bình tĩnh lạ thường. Anh không còn sức chống cự, đành phải chờ đám orc hôi hám bẩn thỉu này đến cho mình một đao ân huệ mà thôi. Đến điện Mandos nghe cũng không tệ, có thể gặp lại không ít bạn bè.

Tuy nhiên, orc vẫn chẳng tiến đến chỗ người tiên tóc vàng, chúng cứ ở đằng xa, nhảy qua nhảy lại reo hò gì đó.

Chúng không phát hiện ra mình? Nhưng nghe thì có vẻ chúng đang rất hưng phấn, chẳng lẽ lại phát hiện ra thứ gì khác? Loại sinh vật này căm ghét nhất những gì đẹp đẽ, giết chết hoặc hủy hoại những thứ ấy chính là thú vui lớn nhất của chúng. Có lẽ đám orc ấy đã phát hiện ra thi thể một nữ tiên xinh đẹp nào đó, muốn dùng đôi tay dơ bẩn của chúng giày xéo nàng. Glorfindel từng nghe đủ loại hành động tàn ác mà bọn orc từng làm, đây chính là tình huống xấu nhất trong số đó.

Anh khẽ nâng đầu lên, nhìn về đằng xa.

Mười bảy, mười tám tên orc đang túm tụm lại hành hạ thứ gì đó, đánh nước văng khắp nơi. Glorfindel chỉ biết thầm xin lỗi người đồng tộc xấu số kia, bởi anh hiện chẳng có cách nào xông lên giúp đỡ cả.

Đột nhiên, trong toán orc đó vang lên tiếng rú đinh tai, tất cả dạt ra như bị một cánh tay vô hình lôi ngược về sau, phập một cái một tên ngã xuống, tay chân co quắp vài cái rồi chết, trên người còn cắm một mũi tên.

Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là người sống sót?! Có gì đó đánh ầm một tiếng trong đầu Glorfindel, anh mơ hồ cảm thấy sức chiến đấu lại trở về với thân thể.

Bọn orc lui về sau hai bước, sau đó nhanh chóng rút vũ khí ra, lao về hình bóng mờ ảo trên bãi cạn xa xa. Người tiên còn sống kia dù đã cố gắng hết sức để tránh né, tuy nhiên bản thân đã bị thương nặng, không thể phản công, chỉ cố để không bị loạn đao của chúng chém chết.

Glorfindel hoàn toàn có thể nằm trong dòng sông tiếp tục giả chết, bởi với tình trạng của anh hiện nay, lao lên giúp đỡ cũng chỉ là tăng thêm một người hi sinh mà thôi. Nhưng nếu bảo anh cứ trơ mắt nhìn đồng tộc chết mà không cứu thì không sao làm được. Vậy là anh từ trong nước bò dậy, dùng một tư thế vô cùng không đúng tiêu chuẩn chiến binh mà nhào vào lưng tên orc gần nhất, dùng thanh trủy thủ mới đoạt được đâm cật lực.

Bọn orc hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đột nhiên một người tiên còn sống khác lao tới giết mình, thế nên khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên bên cạnh, sự chú ý của chúng hoàn toàn bị kéo về phía này, vài thanh kiếm nhanh chóng bổ tới anh. Glorfindel muốn tránh cũng không kịp, liền ngã về phía dòng sông, tức tốc lăn một vòng tránh xa phạm vi công kích của địch. Nhận thấy công sức của mình thành vô ích, lũ orc giận dữ xông tới một lần nữa.

Glorfindel vốn định bò dậy bỏ chạy, tuy nhiên, trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy qua khoảng hở giữa lũ orc đang lao tới một hình bóng mà dù chết anh cũng không muốn nhìn thấy ở đây—

“Legolas!” Glorfindel hét lên. Người tiên tóc bạc, không biết lấy được kiếm từ nơi nào, đang liều mình chống đỡ sự bao vây của mười tên orc xung quanh. “Legolas!” Anh liều mình dùng tay không đoạt lấy một thanh kiếm trong tay bọn orc.

“Glorfindel!” Người tiên tóc bạc cũng lớn tiếng kêu. Hơn mười thanh kiếm giáp công liên tiếp đẩy cậu lui về phía sau, bất kì lúc nào cũng có nguy cơ bị băm thành thịt vụn, trong nguy nan đột nhiên nghe được có người gọi tên mình, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì mà cứ thế thốt ra tên của người bạn thân nhất. rơi xuống vực may mắn không chết, lại bị đám orc bao vậy, giữa tình huống này gặp lại người bạn tưởng đã chết, lẽ ra lòng phải ngổn ngang trăm mối mới đúng, nhưng Legolas căn bản chẳng kịp nghĩ được nhiều, chỉ thét lên đúng một câu. “Glorfindel! Chạy mau!”

“Legolas!” Glorfindel quét chân đánh ngã tên orc trước mặt, đoạt lấy thanh đao của hắn, lập tức lại có ba tên orc khác xông tới. Glorfindel lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong có thể một cước đá văng toàn bộ kẻ thù tới tận chân trời. Nhưng trước mắt phải đối mặt với ba thanh đao, ngay cả bước lên một bước cũng không có khả năng,  anh đành trơ mắt nhìn Legolas chống đỡ với đám orc từ đằng xa. Legolas vùng ra khỏi đôi gọng kìm đang siết lấy cổ minh, xoay người đè tên địch xuông, nhưng đối phương khỏe hơn cậu rất nhiều, chẳng mấy chốc, hai bàn tay kia lại siết lấy cổ cậu. Người tiên tóc bạc gắng sức chịu đựng buồng phổi bỏng rát, cố rút thanh kiếm trên người tên orc, đâm loạn về trước. Tên orc đau đớn rú lên, ngã vật sang một bên. Nhưng không kịp chờ hô hấp của cậu trở lại bình thường, bọn orc một lần nữa vây tới. Toàn bộ phản ứng của Legolas giờ đây đều dựa vào bản năng, nhảy lên, né tránh, đâm kiếm. Cho đến lúc cậu nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi một tên orc ngã về sau, cậu mới biết mình vừa thoát được một mạng. Glorfindel liều mạng muốn đến chỗ Legolas, nhưng công kích liên tiếp từ phía sau cứ buộc anh phải quay người phòng ngự.

“Chạy mau! Glorfindel! Chạy mau!” Legolas liên tục thét như vậy, lần nào cùng muốn phá vòng vây đến chỗ Glorfindel, nhưng kết cục đều là bị đao kiếm xung quanh áp trở lại.

Bọn họ cứ thế bị vây hãm, rõ ràng chỉ cách nhau có mấy bước, nhưng vĩnh viễn là  khoảng cách không thể vượt qua. Chỉ trong vài phút, trên người cả hai đã có thêm nhiều vết thương mới. Máu chảy ròng ròng, hi vọng và sinh mạng cũng dần theo đó mà chảy đi mất.

“Chạy mau! Glorfindel!” Legolas đột nhiên không phòng ngự nữa, tựa như nổi điên lên tấn công quân địch trước mặt, hoàn toàn không để ý trái phải trước sau nữa, chỉ chăm chăm lao về phía Glorfindel. Cậu biết trên trán, ngực, vai, tay, chân đều lãnh hơn chục hết thương thấu tận xương, nhưng cậu không cảm thấy đau nữa, thậm chí còn không cảm nhận được động tác của mình. Mình sớm đã chết rồi! Legolas, lúc ngươi rơi xuống đã chết rồi! Ngươi còn sống đến bây giờ đơn giản là một kỳ tích, nhưng kỳ tích ấy cũng phải chấm dứt thôi, ngọn lửa cuối cùng của thân xác này sẽ tắt ở đây.

Để kẻ nên chết chết đi, nhưng Glorfindel phải sống.

“Đừng làm trò dại dột nữa!” Glorfindel hét to, lấy hết sức đâm mạnh trường kiếm vào tên orc to khỏe nhất. Bởi dùng sức quá lớn nên thanh kiếm choang một tiếng vỡ vụn. Tên orc hung tợn vung kiếm chém xuống. Máu bắn tung tóe, động tác của tên orc lập tứckhựng lại, và Legolas xuất hiện trước mặt anh. Từng vết thương trên người cậu hợp lại khiến cơ thể chỉ còn hai màu là đỏ và bạc, gương mặt trong suốt như nước, lấp lánh thứ ánh sáng chỉ có thể thấy mỗi khi trăng tròn. Glorfindel hoảng sợ nhận ra, đây không phải thứ ánh sáng nên xuất hiện trên thân thể một người còn sống.

“Legolas!” Anh run giọng gọi.

Nhưng bạn của anh không trả lời, bốn thanh kiếm đồng thời đâm vào lưng cậu.

Legolas ngã về trước một bước, phát ra âm thanh như tiếng thở dài.

“Không!” Glorfindel nhào tới, anh đã nghĩ cậu sẽ ngã xuống, nhưng Legolas gắng gượng chống đỡ thân thể muốn ngã, cầm thanh kiếm trong tay vung tới một tên orc khác. Nhưng đôi mắt cậu đã khép lại, sức lực cũng đã dùng hết, đường kiếm cũng chỉ có thể quẹt qua áo giáp của tên đó, không tạo được bất kì thương tổn nghiêm trọng nào.

Kiếm văng khỏi tay cậu, đôi tay đã từng nắm thật chắc vận mạng giờ đây cũng không giữ được tính mạng của chính mình. Cậu lảo đảo lui về sau hai bước, rồi ngã xuống. Nước sông trắng xóa hòa cùng máu của cậu tiên tung lên, một đóa hoa tàn khốc lập tức khai nở  trước mặt Glorfindel. Orc vẫn xông lên, bảy thanh kiếm sót lại đồng loạt chém xuống.

Tiếng trái tim vỡ nát chẳng dễ nghe chút nào, dù đem so với bất kỳ tiếng trái tim vỡ nát nào khác. Lưỡi kiếm lạnh như băng xuyên qua da, bắp thịt, xương cốt của Glorfindel, đâm vào trong ngực của Legolas — ở khoảnh khắc sau cùng, anh đã lao đến bên Legolas.

Lúc lưỡi đao rút ra, cơ thể của Glorfindel co giật một chút. Hóa ra chết là một việc bình thản đến vậy. Máu nhuộm đỏ tầm mắt của anh, sinh mệnh từng giọt, từng giọt hòa vào trong dòng sông. Ta đã không còn sức chống cự, hãy để ta và cậu ấy đi cùng nhau vậy.

Một tên orc to lớn khác thường tiến tới — hắn có vẻ là thủ lĩnh — dùng bàn tay đen đúa của mình kéo Glorfindel ra, ném sang một bên, sau đó nắm cổ áo của Legolas lôi cậu tới trước mặt mình. Người tiên hấp hối nhắm nửa con mắt, không nhìn khuôn mặt đáng khinh phía trước, ngực của cậu gấp gáp phập phồng, có thể là do khó chịu, nhưng cũng có thể là vì sợ.

Orc nhếch miệng cười chế nhạo, dùng bàn tay đầy vẩy vuốt ve gương mặt cậu tiên, sau đó gập móng lại, kéo xuống một vết thương thật dài. Nhìn máu chảy xuống từ gò má người tiên như nước mắt, tên orc cười khùng khục tỏ ý hài lòng.

Glorfindel vốn cho rằng trái tim của mình đã ngừng đập, nhưng khi nhớ lại những lời Galdor đã nói khi dạy dỗ tân binh, anh chợt nhận ra sự co rút đầy đau đớn của nó. “Nếu chạm trán orc, chỉ có hai trường hợp, một là bước qua xác nó, hai là nó bước qua xác mình. Có nghĩa là, dù bất cứ giá nào cũng không để bị bắt sống. Không cần phải sợ chết, đợi đến lúc muốn chết lại không thể chết được, các ngươi hối hận thì đã muộn .”

“Buông bàn tay bẩn thỉu của mi ra! Không được đụng vào cậu ta!” Glorfindel chẳng ý thức được mình có nói ra những lời này hay không, bởi anh không rõ mình còn có thể phát ra âm thanh chăng, nhưng tên orc kia có quay lại nhìn anh.

Nó nhe hàm răng sứt sẹo vàng khè cười với anh, sau đó đem thứ cầm trong tay ném đi, ném tới chân hai tên orc khác đứng ở đằng xa. Bọn chúng khoái chí kéo hai tay Legolas dựng dậy. Cậu cúi thấp đầu vô lực, không giãy giụa, ánh mặt trời theo mái tóc dài rơi xuống, để Glorfindel nhìn rõ gương mặt cậu một lần cuối. Sau đó, anh cũng bị xách lên, rồi cứ thế bị kéo đi.

Glorfindel cơ hồ vận hết tinh lực cả đời để giữ chút tỉnh táo sau cùng. Ngươi phải chết, Glorfindel, nhưng chưa phải là bây giờ, còn có một việc ngươi phải làm. Anh cố ngẩng đầu lên tìm Legolas. Chúng ta không thể bị bắt, lũ orc chỉ có thể bước qua xác chúng ta mà thôi, thật xin lỗi, Legolas, chúng ta không thể bị bắt…

Anh thử cử độngnhững ngón tay cứng ngắc, cơn lạnh thấu xương chạy khắp cơ thể — tay của anh chạm vào mảnh vỡ còn sót lại của tấm giáp bảo vệ cổ tay, mảnh vỡ vô cùng sắc bén… Anh dùng lực tách nó ra, bọn orc không phát hiện ra động tác nhỏ này.

Khi cách Legolas chỉ một bước ngắn, Glorfindel giơ cao tay, mảnh vỡ sắc bén đâm xuống trái tim Legolas.

Rắc một tiếng, cổ Glorfindel bị bổ xuống một nhát đầy hung hãn.

Mảnh vỡ màu vàng tuột khỏi tay anh, rơi tõm vào trong ước. Trong giây phút ngã xuống, Glorfindel dường như nhìn thấy bầu trời, sau đó thì là tiếng của Legolas. Thật ra thì nó rất mơ hồ, bởi Legolas căn bản giờ đã không còn khả năng lên tiếng nữa, âm thanh kia không chừng là ảo giác của anh. Nhưng những năm tháng dài sau đó, anh đều tin chắc rằng mình đã nghe được, thứ âm thanh như thể thủy tinh vỡ nát. Máu đỏ thẫm từ lưng chảy ra, nhuộm lên mái tóc vàng óng, phát ra ánh sáng mỹ lệ, giống như vầng dương ló rạng.

Bầu trời sáng ửng, bình minh dần lên. Hoàng hôn của Glorfindel phủ xuống.

Sau đó, khi đại nạn kết thúc, những người tiên còn sống sót trở lại thung lũng tìm kiếm thi thể của đồng tộc, họ cũng tìm thấy anh. Nơi anh nằm xuống, xung quanh có vài xác orc. Khi an táng các bạn mình, những người tiên cố ý vì người lãnh chúa yêu quý của họ mà dựng lên một ngôi mộ trên bờ biển Beleriand. Nghe nói trên ngôi mộ đó mọc lên loài hoa celandine, quanh năm nở rộ, đung đưa trong gió biển. Rồi mấy chục năm sau, khi War of Wrath diễn ra, ngôi mộ ấy cuối cùng cũng chìm dưới biển khơi, giờ đây chỉ có thể đứng ở nơi nào đó nhìn về mênh mông xanh thẳm, chẳng còn mộ bia để tưởng nhớ. Chỉ còn những truyền thuyết về trận đại chiến giữa anh và con balrog trên dãy Echoriath là còn lưu truyền mãi mãi.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh rơi xuống vực. Họ sẽ vĩnh viễn không biết được. Chỉ có dãy Echoriath cao chót vót và dòng nước của sông Rivil là còn nhớ, bình minh ngày đó anh không cam lòng ngã xuống như thế nào, có một thanh âm như tiếng trái tim pha lê vỡ nát đã nói với anh. “Gặp lại sau, Glorfindel.”

Nguyện vầng dương soi sáng con đường tương lai mà người bước trên, nguyện người cùng người mình yêu bên nhau trọn đời trọn kiếp, nguyện người tại trần thế này chạm đến hạnh phúc hằng mong ước. Xin nguyện với biển khơi, xuân về hoa nở.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s