[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 6

Phần 6

Khi Gondolin biến thành một vùng phế tích, vinh quang một thời chỉ còn lại trong hồi ức; khi Tower of the King sụp đổ thành bình địa, đôi cây vàng bạc trở thành truyền thuyết xa vời; khi các  tiên lau nước mắt dọc rặng Echoriath, toàn bộ đồng tộc của họ giờ chỉ còn một phần ba; Morgoth vẫn không cách nào tuyên bố mình đã chiến thắng.

Năm 545, các Valar tha thứ cho những sai lầm của người Ñoldor, họ dẫn đầu đại quân gồm Vanyar và các Ñoldor còn lại đến Endor, khiêu chiến với Morgoth. Trong suốt 42 năm diễn ra War of Wrath vùng đất này chưa bao giờ biết đến hai chữ “hòa bình”, ghi lại trong ký ức của nó chỉ có “chiến tranh”, “tàn sát” và “đổ máu.”

Giữa giai đoạn hỗn loạn ấy, mỗi sinh mạng chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi.

Lũ orc có cái đầu lồi lõm, sứt sẹo bất thường, đôi mắt xanh rờn và cái lưỡi hệt như  rắn độc. Tay của chúng lạnh lẽo như kim loại, cử động cứng ngắc như những thây ma. Chúng đang hút máu cậu, cậu có thể cảm nhận từng dòng từng dòng chất lỏng chảy vào trong cái miệng bẩn thỉu của chúng. Cậu thực sựkhao khát thứ chảy trong người mình là thủy ngân…

Khi Legolas tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên mặt đất lạnh như băng, toàn bộ cơ thể như bị kim độc găm vào, đau đớn khôn cùng. Cậu thử cử động tay chân, nhưng nó dường như thuộc về người khác chứ không phải của cậu nữa. Cả người cậu nóng rực, khó thở và ngay cả mở mắt cũng không làm được, chính vì thế cậu đành cam chịu nằm yên. Mấy ngày nay, số lần lũ orc kéo họ — ở nơi này  giam giữ không ít người tiên không có vận may được chết giống cậu — ra ngoài ngày càng giảm. Bọn chúng dường như đang bận rộn gì đó, có lúc từ sáng đến tối đều nghe chúng ồn ào, có lúc cả hang động lại tĩnh lặng như trong hầm mộ . Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất cứ điều gì có thể  khiến chúng bận rộn, không  chú tâm hành hạ họ nữa đều đáng hoan nghênh. Giờ là năm nào, cậu không biết, dẫu sao thời gian đối với cậu cũng không còn nghĩa lý,  lần cuối cùng cậu nhìn thấy mặt trời mọc cách đây rất lâu, rất lâu rồi. Cậu thật ngưỡng mộ những người bạn bị tra tấn đến chết trong hai năm đầu. Cậu từng rơi nước mắt xót thương họ, nhưng giờ lại chẳng còn nước mắt để xót thương chính mình. Lồng sắt, quái thú răng sắc nhọn, roi gai, các loại biểu diễn mua vui đầy bạo lực, vết thương từng chút, từng chút thối rữa, còn có… Cậu không muốn nghĩ nữa, chỉ cần những thứ đó đừng đến, cậu có thể nằm đây mười ngày, một tháng, một năm, hai năm, bao lâu cũng chẳng hề gì, cứ để cậu nằm đấy đến chết đi. Nhưng cửa sắt lại rầm mở ra, rất nhiều orc xông vào, tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, không hề giống với bình thường. thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn của chúng. Làm sao vậy? Legolas kinh ngạc, cậu đoán đã có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên toàn bộ họ đều bị lôi ra ngoài, không phải là tới căn phòng có lồng sắt, cũng chẳng tới chỗ của warg hay werewolf. Họ bị lôi ra khỏi động, ném vào cái hố lớn ngoài cửa động. Hiện giờ đang là ban đêm, lũ orc cầm đuốc đứng thành một vòng. Mùi nước từ lâu không nghe thấy đập vào mặt, Legolas cố gắng mở mắt. Xuất hiện trước mặt cậu không phải bộ mặt ghê tởm của lũ orc mà là cỏ xanh và cây rừng, số lượng orc hiện rất ít, đa phần đều cụt tay gãy chân, dấu hiệu của bại trận, thứ đẫm máu chúng cầm trong tay hiện cũng chẳng đáng để gọi là vũ khí. Cậu mơ hồ đoán được chuyện sắp xảy đến, chính vì thế cậu cảm thấy vô cùng… vui thích? Như thể muốn đem tất cả lưu vào trong ký ức, cậu hít mạnh một hơi, dùng chút sức tàn bấm đứt sợi dây nhỏ trên cổ. Một mặt dây hình lá cây lạnh tanh rơi xuống, cậu vội vàng lấy nó cho vào trong miệng. Không biết  đã bao nhiêu năm trôi qua,  song ngày ấy cậu nhờ dùng chính cách này mới giữ lại được mặt dây không bị lấy đi. Đây là một hành động mạo hiểm, nhưng cũng là bằng chứng duy nhất về cuộc sống tự do tự tại ở Gondolin, cùng một người tiên tên là Glorfindel đã từng tồn tại. Sinh mạng không còn thuộc về cậu, nhưng cậu không muốn quá khứ của mình cũng mất đi. bất kỳ ai cũng không được phép lấy nó đi, trừ phi cậu tự nguyện buông tay – tuy nhiên đấy là điều bất khả. Hoàn tất việc sau cùng này, cậu nhắm mắt lại, để mặc bọn orc lấy đao chém lên cơ thể mình . Rốt cuộc cậu cũng biết được cảm giác linh hồn rời khỏi thân thể là như thế nào.

Năm 587, cuộc chiến tranh dai dẳng và khốc liệt chấm dứt với phần thắng thuộc về tiên tộc. Sự thống trị của Morgoth trên Arda đã kết thúc.

Trải bao tang thương, phần lớn người tiên đều theo Valar dong thuyền về tây, nhưng vẫn có người chọn ở lại. Đối với họ mà nói, nơi này mặc dù chất chứa vô vàn đau thương và nước mắt, nhưng đồng thời nó cũng khắc ghi quá khứ rực rỡ và vui tươi họ từng vất vả tạo dựng. Chính vì thế, họ lựa chọn quên đi đau thương, một lần nữa xây dựng lên vương quốc của tiên tộc. Glorfindel ở trong điện Mandos nghe được đủ loại đồn thổi, nơi này một ngày như một năm. Anh sớm đã chuộc lại những lỗi lầm của mình và giờ đây được trao cho thân thể mới. Anh cầu khẩn được trực tiếp trở thành người tiên trưởng thành, bởi không muốn quên đi chuyện đã xảy ra chỉ để nhớ lại trong đau khổ. Hiện anh có quyền tiếp tục chờ đợi trong điện Mandos hay đến Valinor sinh sống cùng các người tiên khác. Thực ra thì khi mới vào đây, anh không nghĩ tới việc trở ra, chỉ mong có thể ở bên cạnh các Valar. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra trong vô vàn người tiên tại điện Mandos, không hề có bóng hình anh hằng mong nhớ. Tại sao Legolas chưa tới? Có lẽ cậu đã được cứu rồi, cũng có thể là một loại tình huống anh không bao giờ muốn nghĩ. Trong sự chờ đợi đầy hoảng loạn và sợ hãi, Glorfindel vào Valinor, trông chờ tiên cảnh được hứa hẹn  này sẽ xoa dịu trái tim lo sợ của mình. Nhưng khi anh nhận ra bản thân mỗi ngày đều đứng ở trên Pelóri nhìn về đại dương phía xa tìm kiếm bóng hình của Endor, anh từ bỏ. Vô ích thôi, tôi muốn trở về, tôi sẽ không ngồi yên chờ tới tận khi Dagor Dagorath diễn ra, tôi muốn trở về, cho dù sau này đến đây vẫn chỉ đơn độc, tôi muốn trở về, ít nhất Endor vô cùng rộng lớn, có đủ vùng đất để tôi lưu lạc.

Xin hãy cho tôi trở về.

Năm 1600 Second Age, Glorfindel lấy lý do “bảo vệ con cháu của Turgon cho đến khi toàn bộ họ rời đi Endor” thỉnh cầu Valar cho mình trở lại, kết quả được chấp nhận.

Năm thứ hai, một chiếc thuyền từ phương tây tới cập bến tại cửa sông Anduin. Lãnh chúa tóc vàng từng một lần mất đi khỏi mảnh đất này nay đã trở về, lần này anh sẽ ở lại cho tới tận ngày đã hứa.

Đêm đầu sau khi trở lại Endor, Glorfindel dành cả đêm nằm dài trên bờ biển. Trên bầu trời, những ngôi sao từng nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng và ảo tưởng của anh, giờ đã có thể ngắm nhìn thật sự rồi. Chúng như vô vàn đôi mắt đẹp đẽ phản chiếu trái tim anh, trong lòng anh chất chứa cảm xúc vui sướng không nói nên lời, tựa như lúc này không gì là không thể trở thành hiện thực vậy.

Sau đó, anh lên đường đi Lothlórien, nghe nói con gái út Artanis của vua Finarfin đã dựng nên một vương quốc tại đấy. Anh định ghé thăm nó, đồng thời hi vọng có thể tìm thấy những người quen cũ. Trên đường đến Lothlórien, anh đi ngang qua Eryn Galen, nơi có người cai trị không nên chọc vào, Oropher.

Lén lút đi xuyên qua lãnh địa của vị vua này là một hành động vô cùng thiếu sáng suốt, bởi nếu có kẻ mang ý đồ bất chính tiến vào, những chiến binh Sindar và Nandor nơi đây sẽ bắn chết trước khi hắn kịp chạm tới ranh giới của vương quốc. Thế nên, khi Glorfindel gặp đội tuần tra biên giới nơi đây, anh quyết định nói ngay thân phận và ý định của mình.

Không ngờ, cả việc này anh cũng không cần làm.

“Lãnh chúa! Ngài Glorfindel!” Gelinnas và Russell cùng lúc lao lên. Nếu bàn về tuổi tác thì giờ Glorfindel so với họ chỉ là trẻ con, nhưng họ không quan tâm, chỉ nhào vào ôm thật chặt vị lãnh chúa ngày xưa của mình, khóc một trận ra trò.

“Trời ạ.” Glorfindel có thể nói gì đây? Mới chỉ có trăm năm ngàn năm, mà cũng đã thành cách biệt một đời, mọi thứ không như xưa, lưu lại cũng chỉ còn ký ức. Anh vỗ vỗ lưng họ nói. “Khóc cái gì? Chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao?” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi.

Bọn họ cứ ôm nhau khóc như vậy, thật lâu sau mới bình tĩnh mà ngồi xuống bên dưới tàng cây.

Gelinnas và Russell tranh nhau hỏi Glorfindel những chyện đã xảy ra, anh lược kể đơn giản quá trình rơi xuống vực của mình, rồi gặp orc, rồi điện Mandos. Thính giả quá háo hức với câu chuyện mà không nhận ra trong đôi mắt người tiên tóc vàng ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, cho thấy anh vẫn còn giữ lại nhiều điều.

Sau đó Glorfindel hỏi thăm chuyện của họ, Gelinnas liền kể một mạch từ lúc đoàn người thoát ra đến khi Morgoth bị đánh bại. Đoạn giữa đương nhiên có nói đến việc Legolas bị rơi xuống vực, nhưng Glorfindel lại chẳng biểu lộ phản ứng đặc biệt nào, khiến cả hai đều có cảm giác bất an. Vì sao lãnh chúa lại không kinh ngạc? Chẳng lẽ hai người họ đã gặp nhau tại điện Mandos? Chẳng lẽ Legolas đã chết thật rồi?

“…Thế là chúng tôi quyết định không đến Aman.”

“Chúng tôi ở lại Eryn Galen, cùng người tiên nơi đây đánh đông dẹp tây…”

“Vì mục tiêu san thành bình địa tất cả các pháo đài của orc…”

“Cách đây không lâu, chúng tôi còn đánh một trận vĩ đại, dọn sạch một ổ lớn…” Russell đột nhiên nhíu mày, Gelinnas cũng không nói tiếp.

“Sao vậy?” Glorfindel có chuẩn bị mà tới, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kì động tác nhỏ nào.

“À, không, không có gì. Một vài trận đánh vô cùng khó nhọc, mọi người cũng chẳng muốn nói thêm…”

“Ồ… Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi thăm các ngươi.”

“Là chuyện gì vậy?”

“Các ngươi có biết tung tích của Legolas không?”

“Ngài không biết!?”

“Ta không biết.” Dù đoán được câu trả lời, nhưng Glorfindel vẫn cảm thấy khó hiểu trước phản ứng kinh ngạc của hai người tiên.

“Ngài ấy vẫn chưa chết? Chẵng lẽ những năm qua ngài ấy không ở điện Mandos? Ngài ấy không ở chung với những người lính tử trận khác? Không ở cùng với ngài?”

“Không.” Glorfindel trầm mặt. “Ta cũng cho là cậu ta sẽ đến, nhưng đợi mãi vẫn không thấy.”

“Sao lại thế được! Chính mắt tôi thấy…” Gelinnas nóng nảy nói, nhưng rồi âm điệu dần dịu lại. “Thấy ngài ấy rơi xuống vực…” Cậu ta thở dài, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, thấy Russell bất an cắn ngón tay.

“Vậy là các ngươi cũng không biết cậu ta ở đâu?” Glorfindel thất vọng hỏi, anh vốn biết sẽ không dễ dàng tìm được, nhưng vẫn cảm thấy… khó chịu. “Cậu ta cứ vậy biến mất?”

Russell ngập ngừng nói bằng chất giọng nhẹ hơn gió thổi. “Bọn tôi… cũng thế… hoàn toàn không biết.”

Tối hôm đó, Glorfindel trằn trọc mãi không ngủ được, anh luôn có cảm giác mình bỏ qua thứ gì đó, nhưng trong đầu hỗn loạn như tơ vò, rõ ràng có rất nhiều đầu mối, vậy mà vẫn chẳng thể rút ra được. Rốt cuộc là lạ ở điểm nào?

Đang lúc thiu thiu vào giấc, anh đột nhiên bật ngồi dậy. Không đúng! Người tiên không kiêng dè gì với cái chết, có lúc còn nói đùa “Tui chết đây, hẹn gặp lại ở điện Mandos nhé.” Thế thì phản ứng khi nãy là vô cùng kỳ quái, lại còn hỏi “Ngài không biết?” kiểu ấy, cứ như thể họ đã khẳng định điều đó vậy. Nghĩ đến đây, anh lập tức chạy đi tìm Gelinnas.

Một ngọn đèn nhỏ bập bùng cháy giữa chiếc bàn tinh xảo. Gelinnas và Russell ngồi đối diện nhau, lại không nhìn vào đối phương. Hơi thở nặng nề rơi vào khoảng không bên trên ngọn lửa.

“Xem ra họ quả thực đã bỏ lỡ nhau…” Russell cúi đầu thật thấp. “Tội lãnh chúa Glorfindel quá, đã lặn lội ngàn dặm xa xôi như vậy để trở lại, cuối cùng vẫn đi sượt qua đội trưởng.”

“Đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Cậu thử nghĩ xem, nếu chúng ta đem toàn bộ sự thật nói ra, ngài ấy liệu có chịu được không?”

“Có thể nhất thời không chịu nổi, nhưng mà dẫu sao đau dài vẫn không bằng đau ngắn.”

“…Tôi nghĩ không nói có lẽ vẫn tốt hơn…”

Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở tung, Glorfindel lao vào. Vị lãnh chúa tiên có lẽ không nghĩ tới việc Gelinnas vẫn còn đang ngủ, nhớ lại rồi thì tự trách một lúc, chẳng biết nên nói tiếp thế nào. Lúc này Russell đang lồm cồm từ dưới đất bò dậy, vừa nãy nhìn thấy Glorfindel xông vào, anh ta đã té từ trên ghế xuống. Ba người sáu con mắt nhìn tới nhìn lui, bầu không khí trở nên lúng túng.

Sau đó, vì có nhiều kinh nghiệm đối phó với Glorfindel nhất nên Gelinnas hắng giọng, quyết định giành quyền chủ động. “Lãnh chúa… bọn tôi đang thảo luận một chút… Bọn tôi nghĩ rằng… hình như ngài biết một số chuyện mà bọn tôi không biết.”

Im lặng.

“Thật ra thì bọn tôi cũng không dám khẳng định, chỉ là cảm thấy phản ứng của ngài có chút kì lạ. Ngài nói không gặp Legolas ở điện Mandos, nhưng lại tin chắc sẽ xuất hiện ở đấy, cái này không hợp lẽ thường. Russell bảo cậu ta không tin ngài cho rằng Legolas nhất định đã chết, trừ phi có thứ gì đó khiến ngài tin tưởng đến vậy.”

Lại một chuỗi im lặng thật dài, mãi sau Glorfindel mới thở dài, vùi mặt vào trong tay. “Ta quả thực có giấu một số chuyện không nói, bởi ta hi vọng các ngươi sẽ đem điều mình biết nói cho ta mà không cần để ý nhiều đến cảm nhận của ta… Chạm trán orc không chỉ có mình ta, lúc ấy Legolas cũng ở đó, chính mắt ta nhìn thấy chúng kéo cậu ấy rời đi, đó là lần cuối cùng ta thấy cậu ấy.”

Nếu như không khí có thể đông lại thành băng, thì trong phòng hiện đã thành một tảng băng thật lớn, mà hai người tiên trước mặt anh chắc chắn là khởi nguyên của tảng băng đó. Rồi Russell ngồi bệt xuống đất, òa khóc — họ vốn viện ra đủ một ngàn lý do tự nhủ đấy chỉ là sự trùng hợp, nhưng câu nói này của Glorfindel đã khiến tất thảy bất định trở thành xác định, ảo tưởng họ khổ sở duy trì bấy lâu đã bị phá vỡ.

“Sao vậy?!” Glorfindel nhảy dựng lên, trái tim anh đang đập những nhịp khó chiu, vô cùng khó chịu.

Gelinnas hai mắt trống rỗng, vò đầu bứt tai.

“Nói đi!”

Gelinnas bị cưỡng ép thoát khỏi trạng thái thất thần, khôi phục như cũ. “Tôi không biết… Khi nãy, chúng tôi không biết nên nói ra sao… Chúng tôi thật không rõ… Chúng tôi chỉ là tìm thấy thứ này…” Nói rồi cậu ta lấy một thứ ra khỏi túi áo, là một mặt dây chuyền hình chiếc lá.

Glorfindel từng mua từ con người một viên đá màu xanh lục, anh không quá hứng thú với thứ này, nhưng lại ưng màu sắc của nó. Sau khi mua về, anh nhờ thợ thủ công khắc thành hình chiếc lá tặng cho một người, bởi có một người mang cái tên của lá xanh rất yêu thích viên đá này. Nó đáng ra phải luôn được đeo trên cổ của người ấy, chứ không phải ở chốn này, được Gelinnas cầm trong tay.

“Cái này từ đâu ra?!”

“Từ trên người…” Gelinnas cắn răng, quyết định nói dối. “Từ trên người một tên orc.”

Tôi tận mắt thấy cậu ấy rơi xuống đáy vực, nhưng chúng tôi vẫn không tuyệt vọng, bởi khi quay lại tìm hài cốt người chết, chúng tôi không tìm thấy cậu ấy. Thật ra thì mọi người cũng tự hiểu, trong cuộc chiến kia, số lượng người không tìm thấy hài cốt nhiều vô số, nên đây căn bản không thể nói rõ điều gì được. Có điều chúng tôi nhất định không tuyệt vọng. Chỉ cần chúng tôi còn ở lại đây, đừng nói cậu ấy còn sống, cho dù chỉ còn lại một mảnh xương, chúng tôi nhất định sẽ mang cậu ấy trở về — Nói tới đây Gelinnas mới chịu ngừng lấy hơi, mỗi câu cậu ta nói ra đều là thật tâm thật dạ, Glorfindel dù có xẻ đôi cậu ta ra cũng không có cách nói thứ hai.

Cách đây không lâu, chúng tôi có phát hiện ra một pháo đài của orc, lớn vô cùng, lớn nhất trong những cái chúng tôi từng gặp. Vào một tối, chúng tôi phát động tấn công…

Tiếng chém giết đều bị cơn mưa xối xả che mất, lũ orc canh gác bên ngoài không bao lâu bị diệt sạch. Mọi người nhanh chóng tập kích vào bên trong, chiến đấu trên các hành lang nhỏ hẹp, mấy trăm thanh đao quơ vù vù vang dội, các người tiên nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Gelinnas hạ gục tên địch cuối cùng, quay qua nói với người bên cạnh. “Cái đám này chỉ biết lấy nhiều đè ít, đánh lén mai phục mà thôi, chứ đánh trực diện chả ra làm sao.” Vừa nói vừa đạp đạp xác chết bên cạnh.

“Thôi, nó cũng chết rồi, có nói gì cũng không nghe thấy… Cái gì vậy?” Russell ngồi xổm người xuống, cái xác nằm sấp khi nãy bị đá ngửa lại, dưới ánh lửa có thể thấy đai lưng nó gắn thứ gì đó lấp lánh.

“Trên người orc thì có gì đáng giá được nào? Đừng đụng vào, bẩn muốn chết.”

Russell dùng hai ngón tay “gắp” vật đó ra, quan sát một lúc mới dùng tay lau sạch nó, ánh mắt sáng rỡ. “Đây là…!”

Rầm, cánh cửa bị phá bay, địa lao tối tăm chốc bừng sáng, các người tiên vọt vào. “Chúng tôi là chiến binh của vua Oropher vùng Eryn Galen, nhân danh Elbereth, các người đã được cứu!”

Những người tiên còn sống từng người từng người được đỡ ra ngoài, một số ít phải khiêng ra, bởi họ không cách nào tự đi lại. Valar mới hay họ đã phải chịu những gì. Mọi người sau khi ra được bên ngoài đều ôm lấy chiến binh Eryn Galen mà khóc, tựa như anh chị em ruột thịt vậy.

Gelinnas và Russell ở trong nhóm người tiến đánh điên cuồng, cố gắng tìm ra chủ nhân của mặt dây chuyền. Nhưng suốt một đường đánh xuống, họ hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người tiên như ánh trăng kia. “Chuyện này là sao? Có khi nào còn địa lao khác không?”

“Không thể. Khi nãy tôi có hỏi thăm, họ nói đã quật nát nơi này lên rồi.”

“Hay bị đem tới nơi khác?”

“Hỏi thăm những người bị nhốt ở đây xem.”

Đúng lúc ấy, Russell nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: “Aranwë!”

Người tiên được nhắc tới đang nằm trên đất, nghe được gọi tên cố hết sức quay đầu lại. “Russell!” Trên mặt người tiên đầy những vết bầm đã hóa đen, gầy gò trơ xương, nhưng nhìn thấy bạn cũ, đôi mắt đờ đẫn mù mờ bỗng như tỏa hào quang. “Thật sự là Russell ư?!”

“Elbereth!” Russell nhào tới người đồng đội đã từ vào sinh ra tử với mình. Sau đó cả hai gào khóc không ngừng, mãi tới túc Russell nhớ ra mục đích của mình mới ngừng lại, lôi Aranwë đang bám trên người mình ra. “Đội trưởng đâu? Đội trưởng bị nhốt ở nào?”

“Cái gì? Đội trưởng cũng ở đây?”

“Cậu chưa từng gặp ngài ấy?”

“Không phải ngài ấy đã ngã xuống vực chết rồi sao?”

Hai người tiên nhìn nhau, thở dài. “Nói vậy cậu không biết gì à?”

“Xem ra mấy cậu còn biết nhiều hơn tôi nữa. Tôi vẫn cho là đội trưởng đã chết.”

“Cậu bị bắt khi nào vậy?” Gelinnas đổi đề tài.

“Tôi cũng chẳng rõ đã qua bao nhiêu lâu, dẫu sao trong lao lúc nào cũng đen kịt một màu, không phân rõ ngày và đêm. Nhưng ước chừng cũng chưa quá sáu tháng.”

“Valar hỡi, mới sáu tháng thôi mà cậu đã thành ra như vậy?”

“Kể từ sau khi chia tay mọi người, tôi lập tức lên đường tới Lindon, mãi cho tới lần tuần tra gần đây nhất gặp phải mai phục của orc tôi mới bị bắt. Đại đa số mọi người đều bị giết chết, còn lại ba bốn người không may chúng tôi là bị mang tới.” Aranwë khó khăn kéo ống tay áo dính máu của mình lên, cánh tay có đầy vết thương, có cái khép miệng rồi chỉ để lại dấu sẹo lồi lõm, có cái vẫn đang nhiễm trùng, hoại tử, đụng vào là rỉ rỉ máu. Nhận thấy vẻ mặt đầy xót xa của hai người bạn trước mặt, Aranwë bất đắc dĩ cười cười. “Khi chúng cao hứng thì sẽ xẻo thịt, nếu mất hứng thì lại càng có nhiều trò hơn, khiến tôi chỉ có thể tự an ủi mình là bị thương da thịt thôi không đụng phải trò gì man rợ hơn.” Người tiên che miệng nôn khan, Russel và Gelinnas nhìn hai người đồng tộc nằm cách đó không xa, lập tức nhắm mắt lại, hồi lâu mới thở ra bình thường. “Tôi muốn giết sạch lũ khốn kia!”

Aranwë thở dài. “Nhiều lúc, tôi thật sự ngưỡng mộ những người đã chết kia. Nhưng mà… làm sao hai người cho rằng đội trưởng cũng ở đây?”

Russell mở lòng bàn tay, mặt dây chuyền rơi xuông, đung đưa trước mặt Aranwë. Âm thanh huyên náo xung quanh nhất thời im bặt, cả ba người tiên đều có cảm giác như thể giá rét thấm qua người.

Tờ mờ sáng, công cuộc dọn dẹp pháo đài vẫn chưa kết thúc, các người tiên tuyệt đối không cho phép bất kì tên orc nào chạy thoát, cũng sẽ không bỏ lại bất kì đồng tộc nào. Russell bỏ lại tòa pháo đài đen đúa phía sau lưng, một mình đứng ở ven rừng đón gió mai, hi vọng làn gió mát có thể thanh tẩy hết những cảm giác cực đoan trong tim mình. Nhưng quay đầu chỉ có gió thổi càng lúc càng mạnh mà thôi. Gelinnas từ đằng sau bước đến đứng bên cạnh, cậu ta vừa cùng những người tiên khác thẩm vấn lũ orc bị bắt sống, hiện vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc thật dài. Nhưng cậu ta không dám, bởi sợ hãi cơn ác mộng nhất định sẽ đến khi đặt lưng xuống.

Gelinnas trầm mặc hồi lâu, dường  đang lựa chọn từ ngữ. “Lũ orc nơi này đều là thuộc hạ của Sauron. Trong War of Wrath, chúng nằm trong đội dự bị bổ sung nên thương vong cũng không lớn lắm. Vì thế mới có thể duy trì số lượng như hiện nay.”

“Vậy là chúng không tham gia công thành Gondolin? Tiếc ghê, hiếm khi đụng phải ổ orc lớn như vây, tôi còn tưởng có thể thay các đồng đội trên thành báo thù.”

“Chúng phụ trách chặn đánh người chạy trốn trên Echoriath.”

Russell vỗ mặt mình hai cái. “Vậy là chúng ta thay đội trưởng Legolas và lãnh chúa Glorfindel báo thù.”

“Lũ orc này có thể xem là cá lọt lưới sau War of Wrath, lén trốn tới đây tiếp tục làm loạn.”

“Nói thế nghĩa là những người tiên ở đây đều không phải nạn nhân sau khi Gondolin  thất thủ hay trong War of Wrath rồi.”

“Không phải, những người này đều bị đem tới rất lâu sau đó. Các người tiên bị bắt khi Gondolin thất thủ, trước thời điểm Morgoth thất bại, tất cả họ…” Gelinnas cố gắng giữ ánh mắt mình hướng về trước. “…đều bị giết.”

Đêm xuống ở Eryn Galen cũng yên tĩnh như ở điện Mandos, khác nhau chính là, nơi này có thể nhìn thấy sao.

Glorfindel dựa lưng vào cành cây, nhìn bầu trời bị tán lá chia thành từng mảnh nhỏ, từng viên pha lê lấp lánh trên đấy, giống như từng đôi mắt nhìn xuống mặt đất. Gió từ những cành cây xanh mướt thổi qua, mang theo hơi sương lành lạnh. Glorfindel nhìn thấy bầu trời cao ngất và rừng rậm xanh sẫm bên ngoài cổng thành Gondolin.

“Nhìn đi, Glorfindel, ngôi sao thật đẹp.”

Phải đó, Legolas, ngôi sao thật đẹp.

“Nghe nói ngôi sao là đôi mắt của bầu trời. Khi cậu nhìn chúng, chúng cũng sẽ nhìn lại cậu.”

Đúng vậy, chúng đang nhìn tôi, chúng thương hại tôi.

“Nếu có thể cả đêm ngắm chúng, cho dù là núi lửa phun trào, nước sông đảo dòng, rừng rậm bùng cháy hay biển cả thét gào, tới này hôm sau tôi đều có thể dễ dàng thốt ra câu — A, chuyện đó cứ như là một cơn ác mộng vậy.”

Legolas, tôi có một giấc mơ thật dài. Tôi mơ thấy Gondolin thất thủ, chúng ta chạy dọc theo Echoriath, chạy mãi, sau đó tôi rơi xuống, sau đó nhìn thấy cậu…

Có thứ rơi xuống, va vào mu bàn tay. Tất thảy những vì sao cùng nhắm mắt lại.

Một đêm này, dưới tàng cây của Eryn Galen, nước mắt Glorfindel tuôn rơi không kìm lại được.

Hết phần 6

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s