[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 7

Phần 7

Nhìn bộ dạng thất tha thất thểu đi ra ngoài của Glorfindel, Gelinnas thật sự chỉ muốn khuỵu chân quỳ xuống, nhưng cậu ta vẫn ngồi yên ở đó, vùi đầu vào trong tay. Những điều họ nói với Glorfindel khi nãy cơ bản là sự thật, chỉ thay đổi một điểm duy nhất. Thứ họ tìm thấy trên người tên orc không phải là mặt dây chuyền, cái đó mãi sau này mới tìm được. Những chuyện phát sinh phía sau cậu ta không hề nhắc tới một chữ, thật ra cũng vì bản thân. Dẫu đã hơn một tháng trôi qua, nhưng chỉ cần nhớ lại tình hình lúc đó, máu trong người cậu tiên đều đông cả lại.

“Chúng ta làm vậy có đúng không?” Mặc dù là người đưa ra ý kiến, nhưng sau khi lừa xong, Gelinnas liền thấy dạ dày cồn cào, chỉ muốn nôn ra. Russell còn trực tiếp gập người làm như vậy.

“Lãnh chúa sẽ cho rằng ‘Bọn họ chỉ tìm thấy một cái mặt dây chuyền chứ không phải là thi thể, thế nên tất cả chỉ là trùng hợp.’” Russell không đáp lại.

“Ngài ấy sẽ tiếp tục tìm… Cho dù trăm năm, ngàn năm sau, ngài ấy vẫn sẽ tiếp tục tìm.” Vẫn không có lời đáp.

“Bây giờ nói cho ngài ấy biết vẫn còn kịp.”

Lần này, Russell có phản ứng. “Cậu thấy nói ra hết sẽ tốt hơn chăng?”

“Ít nhất sẽ dập tắt ý tưởng kia. Ngài ấy sẽ không tốn thời gian để tìm kiếm trong vô vọng.”

“Nhưng đổi lại ngài ấy sẽ chờ đợi trong tuyệt vọng. Lãnh chúa từng nói trước khi hậu duệ của Turgon rời khỏi mảnh đất này, ngài ấy sẽ không thể trở về. Giữa tuyệt vọng chờ đợi và hi vọng mập mờ, cái nào tốt hơn?”

“…Tôi không biết.”

Tiếng chém giết đều bị cơn mưa xối xả che mất, lũ orc canh gác bên ngoài không bao lâu bị diệt sạch. Mọi người nhanh chóng tập kích vào trong, chiến đấu trên các hành lang nhỏ hẹp, mấy trăm thanh đao quơ vù vù vang dội, các người tiên nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

Gelinnas hạ gục tên địch cuối cùng, quay qua nói với người bên cạnh. “Cái đám này chỉ biết lấy nhiều đè ít, đánh lén mai phục mà thôi, chứ đánh trực diện thì chả ra gì.” Vừa nói vừa đạp đạp xác chết bên cạnh.

“Thôi, nó cũng chết rồi, có nói gì cũng không nghe thấy… Cái gì vậy?” Russell ngồi xổm người xuống, cái xác nằm sấp khi nãy bị đá ngửa lại, dưới ánh lửa có thể thấy đai lưng nó gắn thứ gì đó lấp lánh.

“Trên người orc thì có gì đáng giá được nào? Đừng đụng vào, bẩn muốn chết.”

Russell dùng hai ngón tay “gắp” vật đó ra, quan sát một lúc mới dùng tay lau sạch nó, mảnh kim loại tầm thường phút chốc sáng lên lấp lánh. Đây là gim cài áo choàng, mặt trước khắc huy hiệu của đội cận vệ Gondolin. “Đây là thứ của đội cận vệ! Nơi này có người bị bắt khi đấy!”

“Nhìn xem nó là của ai!”

Russell vội vàng lật gim cài lại, đem sát ánh lửa nhìn kỹ. Chữ được khắc trên đó đã bị năm tháng mài mòn nhiều, nhưng cố gắng thì vẫn nhìn ra được, đó là mấy chữ: Legolas, Gondolin.

Đến khi trời sáng, những người tiên phóng hỏa thiêu rụi pháo đài dơ bẩn, sau đó áp giải đám orc bắt được đi tìm hang động xưa kia, những người tiên bị giết 50 năm trước chôn ở gần đấy. Tâm tình của Russell suốt dọc đường đi như thể bị lăn trong đống bùn vậy. Khoảng thời gian 50 năm đủ để biến người thành quỷ, đem thi thể biến thành xương trắng, đem xương trắng biến thành bất cứ vật gì. Trên đường đi, anh ta dùng đủ loại từ nguyền rửa mà mình có thể nghĩ ra được mắng chửi thứ ma quỷ này, một mặt hi vọng có thể mau chóng tìm được hang ổ của chúng, mặt khác cầu nguyện vĩnh viễn không tìm được. Vừa hi vọng chúng nói thật, lại vừa khẩn cầu tất cả đều là dối trá.

Mất hai ngày xoay tới xoay lui, một cái hang động bị cây khô che lấp hiện ra trước mặt họ. Bóng đêm như một góa phụ áo đen, dùng giọng khàn khàn ngâm nga, lúc ẩn lúc hiện quanh các người tiên; những thân cây hình thù kì dị trong lớp sương mù giương nanh múa vuốt, tựa hồ như còn có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng của chúng; thi thoảng có con chim hoảng hốt vụt bay, phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cả trăng sáng cũng phải giật mình, trốn vào trong áng mây.

“Bọn mày chôn họ ở đâu?” Một người tiên bóp cổ tên orc mà hỏi.

“•#¥%%. . . •&#. . . *@#”

“Nói sao cho chúng ta hiểu được!”

“Không biết.”

“Cớ gì lại không biết!” Một người tiên khác xông lên dùng hai tay bóp lấy cổ nó. “Nói mau!”

“Bọn tao chỉ lo chôn, không quan tâm chỗ nào.”

“Khốn khiếp!”

“Giết chúng!” Các người tiên kích động xông lên chém chết toàn bộ.

“Mọi người chia nhau tìm, dù có phải cày xới toàn bộ chỗ này lên, cũng phải tìm cho ra!” Núi rừng yên tĩnh bỗng nhộn nhạo hẳn lên, người tiên chia thành từng nhóm ba người tỉ mỉ tìm kiếm. Không lâu sau, có người phát hiện một mô đất có cây cối đổ ngã, giống như đã từng bị đào qua.

Không có ánh trăng, khắp nơi đều đen kịt một màu, người tiên đốt đuốc, ánh lửa bập bùng kéo bóng người thật dài trên đất, chồng chéo lên nhau, tạo ra vô vàn hình thù kì dị, khiến người ta phải rùng mình. Mặc dù tay của rất nhiều người run rẩy, xẻng cũng cầm không chắc, nhưng cái hố sâu 50 năm trước bị lấp kín cuối cùng vẫn bị đào ra.

Có một tầng sương trắng giống như linh hồn từ dưới hố bay lên, tựa như tấm màn mỏng cuối cùng được vén ra, để lộ  từng cỗ xương trắng. Họ mở ánh mắt trống rỗng, nhìn những đồng tộc đã mất.

Cây đuốc trong nháy mắt dập tắt, sau đó ánh trăng lộ ra.

Trong đám đông đã có người ngất đi.

Chuyện phát sinh sau đó cứ hư hư thực thực như thể trong mộng. Có người tìm thấy mặt dây hình chiếc lá,  liền lần lượt hỏi thăm xem có người tiên nào nhận ra thứ này không. Russell chẳng nhớ nổi bằng cách nào mặt dây chuyền lại tới tay mình, anh ta giống như phiêu dạt trên mây, choáng váng khủng khiếp. Chờ cảm giác bồng bềnh trôi nổi kia tan hết, Russell phát hiện mình đang nằm dưới tàng cây, cả người dính nước. Tình hình của Gelinnas đỡ hơn một chút, cậu ta đang ôm một cái cây khác, nôn mửa không ngừng.

Họ hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nhưng ngay cả việc an ủi lẫn nhau cũng không làm được.

Ngày hôm sau, Glorfindel rời đi Eryn Galen.

Anh vô cùng bình tĩnh nói lời từ biệt với Gelinnas và Russell. Ta sẽ không trở lại nơi này trong một thời gian dài, ta sẽ đi một vòng khắp Endor, mỗi một thung lũng đều sẽ qua, mỗi một cánh rừng đều sẽ đặt chân đến. Nhưng sẽ không quay lại Eryn Galen nữa. Ta muốn tìm một người, mà người đó rõ ràng không ở đây, nên ta sẽ không quay lại đây nữa.

Anh thậm chí còn không muốn đến gần cánh rừng này, bởi mỗi lần nghĩ tới nó, anh sẽ nhớ lại cái đêm mình muốn rửa trôi cả đôi mắt.

Lãnh chúa, ngài vẫn sẽ đi tìm hậu duệ của vua Turgon chứ?

Dĩ nhiên, đây là mục đích ta trở lại. Ta sẽ bảo vệ họ, cho đến khi tất cả rời khỏi Endor.

Lãnh chúa, ngài cầm cái này đi. Thấy nó, ngài sẽ nhớ tới Eryn Galen.

Không, các ngươi giữ đi. Một mặt dây chuyền cũng chẳng có ý nghĩa gì với ta.

Sau khi rời khỏi Eryn Galen, Glorfindel dễ dàng tìm ra hai anh em Elrond. Cuộc sống của anh sau đó đều chỉ quanh quẩn trong việc giúp đỡ họ khi cần, hay nằm dưới tán cây nhìn những vì sao phai đi, ánh dương bừng rạng.

Khi Imladris được xây dựng vào năm 1697, Glorfindel dưới tư cách là trợ thủ của Elrond, cuối cùng cũng có một nơi an ổn gọi là quê hương. Anh là người bận rộn nhất trong Imladris, khiến người khác phải cảm thán: đúng là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm. Nhưng bản thân anh hiểu rõ, nếu không khiến mình bận rộn, anh không có cách nào bình yên sống tiếp. Vị lãnh chúa tóc vàng lúc nào cũng xung phong nhận những công việc cần đi đây đó, gần như chỗ nào cũng tới, thế nên hằng năm anh dành rất nhiều thời gian chạy ngược chạy xuôi, nhưng đúng theo lời đã hứa, anh không đặt chân vào Eryn Galen thêm lần nào nữa.

Người tiên ở Imladris biết rằng Glorfindel vĩnh viễn giữ trên mặt mình nụ cười, mỗi ngày trừ phi bận việc công cán ra, còn lại anh sẽ cùng người khác cười đùa chọc ghẹo, bất luận là chuyện nghiêm túc đến đâu, tới tay anh nhất định sẽ trở thành chuyện vui vẻ. Theo cách nói của lãnh chúa được hồi sinh, chính là dòng sông Rivil chứa đầy phù sa đã khiến anh có tính cách vô tư, sinh mệnh ngoan cường như vậy. Cho dù mấy ngàn năm không uống nước sông kia, ảnh hưởng của nó vẫn lưu lại tới tận bây giờ. Tóm lại, không cười thì không phải là Glorfindel rồi. Có rất ít người biết, gương mặt vui vẻ này của Glorfindel cũng là một cách vũ trang, nó ngăn cách hoàn toàn bản thân anh với quá khứ.

Mỗi năm vào mấy ngày trước dịp Tarnin Austa, Glorfindel sẽ cho phép bản thân đắm chìm trong ký ức, đó cũng là khoảng thời gian anh đột nhiên mất tích.

Dẫu có thông minh cỡ nào, Elrond cũng cho là Glorfindel đến viếng thăm di tích còn lại của Gondolin, cho nên không hề can thiệp vào. Mà thực tế, mỗi lần anh chỉ đến chỗ sườn núi là ngừng lại, không tiến thêm nữa. Đối với anh mà nói, phế tích của một tòa thành cũng giống như mặt dây chuyền không chủ nhân, hoàn toàn vô nghĩa.

Second Age cứ thế trôi qua trong chiến tranh.

Mà Third Age hiện đang trải qua một trăm năm thứ hai.

Trong suốt 3500 năm, không có bất kì tin tức nào khiến anh vui mừng được. Glorfindel hiểu rõ nó biểu thị  điều gì — người kia thực sự đã vĩnh viễn rời xa Endor, hơn nữa có nhiều khả năng không bao giờ quay trở lại. Người tiên tóc vàng từng tự nhủ, Endor đủ lớn để anh tốn vài thập niên nữa mới đi hết lãnh thổ của nó. Rồi trước khi gặp lại người sống, hoặc xác chết, hoặc một lần nữa bước vào điện Mandos, anh sẽ tiếp tục du lãng như thế. Nếu không, anh không cách nào một mình chờ đến ngày thế giới kết thúc. Thời gian nếu trôi đi quá lâu, đủ để tấm lòng kiên định nhất cũng phải dao động, thế nên anh mới phải tìm một tấm khiên ngăn cách bản thân và thời gian, để  anh có thể một lần nữa lắng nghe tiếng cười từ trong thành phố huy hoàng, để  anh có thể nằm một chỗ từ bình minh tới tà dương, không cần cười cũng không sao.

Nhưng anh cô độc chờ đợi cũng đã quá lâu, những năm gần đây, anh bắt đầu nghĩ, có phải đã đến lúc nên đối mặt với thực tế? Đã đến lúc hoàn toàn quên đi First Age, Gondolin, lửa cháy, Echoriath, sao trời? Ấy thế mà, mỗi lần anh nghĩ như vậy, luôn có một giọng nói từ góc sâu trong tâm hồn anh kêu lên. Không, cậu ta nhất định còn ở một nơi nào đó, chỉ chờ một ngày đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi.

Đêm hè ngắn ngủi sắp qua đi, bầu trời dần sáng lên, bình minh đang ló rạng. Nằm suốt một ngày một đêm trên cỏ, Glorfindel cuối cùng đứng dậy, phủi hết đám lá cỏ bám trên quần áo của mình, vươn vai một cái thật đã, sau đó lớn tiếng nói về phía đồng bằng dưới chân Crissaegrim. “A, thời tiết thật  đẹp! Trở về Imladris thôi!” Người tiên tóc vàng huýt một điệu sáo dài, Asfaloth ngay lập tức từ sườn núi chạy tới.

Glorfindel phóng người lên ngựa, dường như nghe thấy gì đó mà lặng yên nhắm mắt tận hưởng. Thật ra chung quanh chỉ có mây trắng lượn lờ trên trời xanh, gió nhẹ thổi trên đồng cỏ, mặt trời sau lưng từ từ dâng lên cao, đổ một cái bóng thật dài dưới chân anh.

“Ngươi có cảm thấy chúng ta đáng thương không? Có chán theo ta chạy lung tung không mục đích không?” Anh hỏi cái bóng của mình. “Thôi được rồi, ta nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng ta trở lại nơi này. Từ rày về sau, First Age không tồn tại trong ta nữa. Ta sẽ vui vẻ làm một người tiên của Third Age.” Anh thở ra một hơi thật dài, nói với người, hoặc vật, trong đôi mắt anh nhìn thấy. “Gặp lại sau.” Rồi vỗ vỗ cổ ngựa. “Trở về nào.”

Tarnin Austa!

Những người chưa từng tham dự sẽ không ngờ rằng tiên tộc cũng có những lúc ồn ào như vậy. Cũng khó trách, bởi thường ngày họ sống quá an tĩnh, quá nhã nhặn nên mới mượn dịp Tarnin Austa này mà náo nhiệt một phen. Từ lúc buổi lễ bắt đầu tối hôm qua, không khí tưng bừng chưa hề giảm bớt, Imladris như bị nhấn chìm trong ca hát, vũ điệu và các trò đùa dai. Trong khách phòng, trên thảm cỏ, bên dòng suối nhỏ, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy người tiên chạy lăng xăng. Đến khi trời sáng, số người lượn lờ bên ngoài giảm bớt do quá mệt phải về ngủ, nhưng vẫn đông hơn bình thường nhiều.

Glorfindel dĩ nhiên không giống đám tiên trẻ tuổi quậy phá suốt đêm, thế nên anh vẫn nhàn nhã ngồi uống trà hưởng thụ ánh mặt trời đầu tiên của mùa hè. Nếu đã quyết định quên đi quá khứ, vậy thì anh sẽ không tiếp tục nghĩ về họ nữa, hoàn toàn không… Ui, nhất định là do mặt trời quá sáng rồi nên mới nhức mắt đến vậy. Glorfindel nhắm mắt lại, chờ một lúc rồi mới mở ra, anh nhìn thấy… gì đây…

“Ngài chính là lãnh chúa Glorfindel? Cháu đã nghe kể về sự tích của ngài từ nhỏ rồi, thật vinh hạnh được gặp ngài ở đây.” Một người tiên trẻ tuổi đang đứng trước mặt,  ngưỡng mộ nhìn anh. Ánh mặt trời chiếu trên người cậu, giống như chạm phải lá cây đọng sương, tỏa sáng lấp lánh. Anh chưa từng nhìn thấy người tiên này, Imladris không có người tiên tóc bạc. Nhưng mà… Nhưng mà… Anh nhận ra màu tóc tựa ánh trăng rằm này! Nhận ra gương mặt trắng như men này! Còn có đôi mắt! Xanh thẫm, giống như, giống như bầu trời mùa hè năm ấy… giống như vì sao trên bầu trời mùa hè năm ấy.

Glorfindel bật dậy, xô ngã cả chiếc ghế đang ngồi. “Cậu, là cậu!? Legolas! Cậu không có chết… Khoan, khoan, cậu là ai?”

Tỉnh táo, Glorfindel, tỉnh táo lại, người kia không có ở nơi này, đây không phải cậu ta.

“Oa?! Ngài biết tên cháu?” Cậu tiên trẻ ngạc nhiên, sau đó trang trọng hành lễ. “Legolas Thranduilion của Mirkwood xin phục vụ ngài.”

Thranduilion, Mirkwood Legolas! Legolas! First Age, Gondolin, lửa cháy, Echoriath, sao trời; tất cả đều hiện về trong mắt, rồi ngay lập tức bị đẩy đến một nơi thật xa không thể nhìn thấy được. Tôi rốt cuộc… mất đi người.

“Rất vui… được biết cậu.” Glorfindel khom lưng thật thấp, mái tóc vàng che đi mọi biểu cảm. Anh đoán chừng mình đang cười, còn là cười vô cùng tươi, có thứ vốn nên trào ra khỏi hốc mắt đấy, nhưng anh khóc không nổi, một thứ chất lỏng lạnh lẽo chảy ngược vào trong tim, sau đó lan khắp toàn thân. Máu cũng vì thứ lạnh lẽo này mà ngưng lại.

Khi anh ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc.

“Cháu nghe nói sau khi Gondolin thất thủ, một mình ngài yểm hộ phía sau, đánh bại balrog. Ngài thật là tài giỏi…” Cậu tiên trẻ tuổi không mảy may biết rằng Glorfindel hiện rất muốn tìm một chỗ để khóc thật lớn, vẫn cứ phấn khởi nói tiếp. Glorfindel lẳng lặng nghe từ đầu đến cuối, nụ cười trên môi, không nói chen vào dù chỉ một câu, thậm chí lúc cặp sinh đôi nhà Elrond xuất hiện kéo Legolas đi, anh vẫn ngồi đó, mỉm cười.

“Sao vậy, Glorfindel? Tôi thấy anh ngồi đó cười một mình được một lúc lâu rồi.” Elrond chẳng tới bên cạnh anh tự khi nào.

“Không có gì.” Anh cũng không đưa mắt nhìn sang vị lãnh chúa mới tới, mà dùng ánh mắt Elrond chưa từng thấy nhìn Elrohir và Ellanda đang lôi kéo Legolas chạy nhảy chỗ dòng suối nhỏ phía xa.

“Anh đã tới thăm Gondolin rồi hả?” Lãnh chúa tóc đen cho rằng anh nhớ lại chuyện xưa, mà quả thực cũng có thể xem là vậy.

“Ừ, tôi đã đến chỗ ấy, nhưng có lẽ sau này sẽ không đến nữa.” Ta quyết định sẽ quên đi First Age, quên đi Gondolin, quên đi mùa hè năm ấy, quên những vì sao kia… Chúng đã không còn ý nghĩa lưu giữ nữa.

“…Anh không sao chứ?”

Glorfindel nhìn lên bầu trời trong xanh cao vút phía trên, ánh mặt trời gay gắt đâm xuống khiến anh không mở mắt ra được. Quả nhiên, anh không quyết định sai, chỉ cần còn sống, không nguyện vọng nào không thể thực hiện được. Anh cuối cùng đã tìm thấy thứ anh muốn tìm, nhưng vật đổisao dời vô số lần, thế giới đã hoàn toàn khác trước. Anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra. “Tôi không sao, tôi chỉ là có một giấc mơ thật dài, bây giờ đã tỉnh — A, chuyện đó cứ như là một cơn ác mộng vậy.”

=Hết=

Advertisements

6 thoughts on “[Silmarillion] Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy – phần 7

  1. Ơ, hết rồi sao???? Nhưng mà… ơ… thế là sao nhỉ????? Tui ko hiểu *ngơ ngác*, rút cục cái diễn biến cảm xúc lúc cuối của chú Glor này là thế nào thế ~~~~

    1. Cái đoạn cuối tui cũng không hiểu lắm, rốt cuộc là bạn Glor bản đang nghĩ cái gì trong đầu =.=

      Theo suy nghĩ khách quan của tui, truyện tới chương 5 kết là đẹp lắm rồi. Đoạn sau chắc ý muốn nói bạn Glor sau hành trình dài tìm kiếm đã bái biệt quá khứ mà sống an nhàn như người tiên của kỷ đệ tam. Chep, chắc vậy…

    2. theo con đoạn cuối anh ấy cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, là hình bóng bạn Legolas năm xưa hiển hiện trong bé Las ngày nay, nên quyết định quên hết kí ức đau thương và cuộc đời cũ để sống với hiện tại, cái kiểu đã đạt được mục đích, không còn luyến tiếc, đôi ta làm lại từ đầu, sống cuộc đời mới ấy ạ =_=

  2. Hết nhanh ghê, chúc mừng sản phẩm hợp tác của 2 người nhe… *dù tui là fan Glorestor*thú thiệt khi nghe tin tên cáo chui ra hợp tác với wand, tui cứ mường tượng ra cái viễn cảnh là lão nhây tới năm sau và wand gào thét chửi bới ngày này sang ngày khác cơ… :”> wand có thể chia sẻ cho tui chút kinh nghiệm để trị lão như wand đã làm ko ;____;

    1. Tui cũng không biết trị cáo (◐.◐) U ấy giống như đột nhiên được bơm redbull ấy, thoắt cái gửi trả hàng làm tui đua theo cũng không kịp.

    2. Ơ chả nhẽ lão lên cơn dại bất thình lình à °_° nghe như thanh niên phê thuốc lắc ấy nhờ @.@

      Tại tui nghe mẹ đồn trước h chỉ có wand trị được lão….

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s