Thiên thần hộ tình – chương 1

Chương 1

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Phát hiện bản thân thích nhìn đứa bé trai tự do thoải mái lăn lộn trên cỏ, nghịch cả buổi trưa đến toàn thân đầy bùn đất, để cho mẹ giận dữ xách cổ vào trong nhà, nhưng vẫn lưu luyến nhìn về phía bãi cỏ.

Cùng một bãi cỏ như nhau, cùng một khu vườn giống nhau, vậy mà đứa trẻ lại có thể thoải mái chạy nhảy lăn lộn, không quan tâm gương mặt nhỏ nhắn sẽ bị trầy xước, cũng chẳng lo bị cỏ cào cho xây sát đầy người… So với mình… khác biết bao nhiêu…

***

Phù! Mệt chết đi được, biết thế không vác cả đống thứ theo như vầy, chết mất thôi.

Bạch Thiên Vũ thở hồng hộc, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngồi trên cái va li to oành. Từ mức độ tái nhợt của khuôn mặt, có thể nhận thấy người này vừa mới làm việc gì đó quá sức.

Nói ra thì thật mất mặt, nhưng quả thật chẳng phải công cán vĩ đại gì cho cam! Chẳng qua là lỡ dại xách một cái va li quá khổ mà thôi.

Nhìn đồng hồ đeo tay, hai cây kim chỉ chính xác năm giờ hai mươi bốn phút, đôi môi cong lên thành một nụ cười thoáng qua, khiến cho dung mạo đã khác với người thường lại càng xuất sắc hơn.

Nói dung mạo khác với người thường thực sự không phải chê bai gì, mà ngược lại còn muốn khen ngợi nữa. Bởi đó thật sự là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, người từng thấy nó tuyệt đối sẽ không cho rằng trên đời này còn có khuôn mặt nào đẹp hơn thế nữa. Nhưng vẻ đẹp xuất sắc như vậy lại không đem đến cảm giác xa cách mà thực tế lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc, như là đã biết từ lâu vậy, khiến bản thân vô thức muốn tiến đến làm quen. Mà lạ kỳ hơn nữa là dung mạo này khiến ta không thể phân biệt được đây là nam hay nữ. Nếu là nam, thì ngũ quan nhu hòa như nước, da dẻ mịn màng dường như không đúng; nếu là nữ, lại mất đi một phần âm nhu, nhưng không giống dương cương. Nói tóm lại, gương mặt này bảo nam cũng được, bảo nữ cũng chẳng sai, trên cõi đời này hoàn toàn không thể tìm ra gương mặt trung tính tuyệt đối hơn thế.

Vén mớ tóc mai ướt nhẹp chắn ngang tầm mắt, cởi bớt hai nút áo trên cùng, lộ ra bộ ngực bằng phẳng cùng cục xương hơi lồi nơi cổ giúp mang đến câu trả lời cho gương mặt đầy nghi vấn. Đây là một nam nhân, dù vẻ ngoài có chút gầy gò, nhưng đây tuyệt đối là một nam nhân.

Đôi mắt ôn hòa nhìn về phía đường cái đột nhiên toát lên sự vui vẻ. Một chiếc xe màu nâu hổ phách chầm chậm đi về phía ga-ra gần chỗ Bạch Thiên Vũ đang ngồi. Cửa sắt từ từ nâng lên, một đứa bé trai khoảng chừng bốn năm tuổi từ chỗ ghế phụ mở cửa chạy đến bên cậu, đôi mắt trong veo mở to, tò mò mà hưng phấn nhìn Bạch Thiên Vũ.

Cậu rất thích trẻ con, vì thế liền không tự chủ bế đứa bé cho ngồi lên đùi mình, mỉm cười dịu dàng.

Đứa bé đột nhiên đưa tay chạm vào mặt Bạch Thiên Vũ, nhìn thật kỹ, sau đó dùng sức ôm lấy, gương mặt bé bỏng chôn sâu vào vai cậu. “Mẹ!” Tiếng hít sâu vào vang lên thật rõ bên tai, như thể đứa trẻ kia muốn đem mọi mùi vị trên người cậu hít vào trong thân thể.

Bạch Thiên Vũ mỉm cười, vỗ nhẹ lưng đứa bé, cũng chẳng sửa sai cách gọi của nó, tầm mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn đi ra từ gara. Một đôi mắt sắc bén không chút thân thiện nào nhìn cậu chằm chằm. Đôi môi mím chặt như đang đè nén điều gì vậy. “Con trai, buông ra.” Câu nói đầu tiên ra khỏi miệng, nghe đã biết là một người có thói quen ra lệnh.

Đứa bé nghe thấy giọng cha, ngay lập tức nhảy khỏi người Bạch Thiên Vũ, bắt chước cha mình mà nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt còn ngân ngấn nước. Sau đó xoay người, ngẩng đầu nói. “Cha, rất giống…”

Người đàn ông cao lớn kia biết rõ con trai muốn nói gì, bàn tay siết chặt hơn, ngăn cản bé nói tiếp. Từ lúc còn ở trên xe, anh đã sớm nhìn thấy ngồi trước cửa nhà một người con trai với vẻ ngoài y hệt người vợ quá cố của mình. Trái tim yên lặng đã lâu bỗng nảy lên một cái. Nhưng hết thảy cũng chỉ là tương tự mà thôi. Bởi dù có yêu người vợ qua đời đã lâu của mình đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải thừa nhận cậu trai này xuất sắc hơn vợ mình nhiều, như thể gương mặt của vợ chính là nhân loại bắt chước kiệt tác của trời cao mà thôi.

Bạch Thiên Vũ đứng dậy, lấy một lá thư từ trong túi ra. “Xin chào, anh là Nhạc Chấn Vũ có phải không? Tôi là bạn qua thư đồng thời là người tài trợ của Hiểu Thần, Bạch Thiên Vũ. Hân hạnh được làm quen.” Nụ cười ấm áp trên mặt hoàn toàn không bởi sự lạnh lùng của Nhạc Chấn Vũ mà thay đổi, vẫn toát lên niềm vui tự tận đáy lòng. Đôi mắt thỉnh thoảng di chuyển sáng đứa bé bên cạnh, thừa dịp Nhạc Chấn Vũ đang đọc thư mà nháy mắt với nó mấy cái, khiến bé vui vẻ cười theo.

Nhạc Chấn Vũ đọc qua bức thư rất nhanh, bên trong đúng là nét bút của hiệu trưởng cô nhi viện của Hiểu Thần. Hiểu Thần trước kia rất hay kể với anh về việc mình có một người tài trợ vô cùng tốt, chẳng những bỏ tiền cung cấp ăn học cho cô, lại còn thường xuyên viết thư thăm hỏi động viên nữa.

Theo cách nói của cô, còn tưởng rằng người tài trợ kia là một người trung niên tuổi đã cao mà không có con, không ngờ rằng chẳng những trẻ tuổi đến vậy, lại còn có vẻ ngoài tương tự với Hiểu Thần. Liệu có khi nào là anh em với nhau không?

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Bạch Thiên Vũ xấu hổ cười. “Hiểu Thần là do tôi trên đường đi học ngang qua cô nhi viện thì phát hiện ra. Cảm thấy cô bé cùng mình có vẻ ngoài kha khá giống nhau, lại không được có được hoàn cảnh như nhau, thế nên quyết định tài trợ cô bé, hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Anh có thể yên tâm, cha mẹ tôi sau khi sinh ra tôi cũng đã quyết định làm phẫu thuật triệt sản rồi. Nên Hiểu Thần tuyệt đối không phải là con của gia đình tôi, mặc dù nhiều lúc tôi cũng mong là phải, thậm chí cha mẹ tôi cũng thế.” Cha mẹ rất thích trẻ con, nhưng sau khi cậu ra đời liền quyết định không sinh nữa, chỉ vì một kết cục cơ hồ đã được định trước.

“Cậu tới nơi này để làm gì? Hiểu Thần cũng đã qua đời hơn hai năm.” Cầm lá thư trả về cho cậu, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia làm anh cảm thấy đau nhói.

Anh nên cảm kích cậu, nếu không nhờ sự tài trợ của cậu, Hiểu Thần sẽ không nhanh như vậy trở thành một cô gái vui cười không sầu lo, sẽ không cùng anh gặp nhau trong ngôi trường với học phí đắt đỏ, không quen biết, không yêu nhau… Nhưng khi nhìn thấy một gương mặt tương tự, nghĩ đến việc Hiều Thần cũng hay cười với anh như vậy, trong lòng anh không cách nào không đau, không cách nào không oán! Tại sao người này có thể ở đây sống thật tốt, còn Hiểu Thần của anh lại không thể không chết?

Bạch Thiên Vũ nhìn thấy nỗi đau sâu trong đáy mắt anh mà thắt lòng, nụ cười sáng lạng chuyển thành nhu hòa như nước, như muốn xoa dịu nỗi đau của anh vậy. “Vì tôi đã hứa với Hiểu Thần một chuyện, cho nên mới tới đây…” Cũng vì hoàn thành tâm nguyện của bản thân.

“Cậu nói đến chuyện vẽ thiên sứ?” Hiểu Thần từng bảo, sở dĩ cô thích vẽ thiên sứ, là bởi người tài trợ của cô thường xuyên kể cho cô nghe về thiên sứ qua thư. Còn biết được là so với cô, một họa sĩ nổi danh về vẽ tranh thiên sứ, người đó thậm chí còn vẽ đẹp hơn nữa. Chính vì thế cô luôn mong có một ngày, người tại trợ có thể tự mình tới, hoặc để cô đến nhìn xem người đó vẽ. Tiếc thay, hi vọng vẫn mãi chỉ là hi vọng. Bạch Thiên Vũ không đến vẽ cho cô xem, cũng chẳng nói cho cô biết chỗ mình ở. “Cậu không thấy bây giờ mới tới thì đã quá muộn rồi sao?” Đợi người ta chết lâu thật lâu vậy mới tới, rốt cuộc cái tâm nó nằm ở chỗ nào?

“Có lẽ vậy. Nhưng cũng chỉ tới bây giờ tôi mới có biện pháp.” Cậu sao lại không muốn tới sớm hơn chứ, nhưng nếu chỉ cần muốn là có thể làm được, thế gian này đâu đến nỗi nhiều phiền não đến thế. “Huống chi, bây giờ vẽ, cô ấy vẫn thấy được.”

“Cậu…”

Không đợi anh lên tiếng mắng, Bạch Thiên Vũ đã mỉm cười, yên lặng nhìn anh, yên lặng nhìn bầu trời. “Ở trên ấy, Hiểu Thần nhất định có thể thấy được.”

Nụ cười tinh khiết nhưng thần thánh của cậu khiến anh nhớ tới Hiểu Thần, cô cũng hay cười như vậy, cũng đều là nụ cười như thiên sứ, nhìn lên trời xanh. Điểm khác nhau chính là, lúc cậu trai này cười bốn phía như tỏa hào quang, trong nháy mắt giống như đang mang một đôi cánh trắng ngần.

Hình bóng Hiểu Thần dần biến mất, thay vào đó chính là hình ảnh thiên sứ mà Hiểu Thần từng vẽ, cho dù cậu không có tóc vàng, không có mắt xanh…

“Đây chính là phòng vẽ của Hiểu Thần, bên cạnh là cầu thanh dẫn lên phòng trên, bên trong có phòng ngủ cùng nhà tắm… Cậu tính ở lại đây trong bao lâu?” Anh không tính làm một chủ nhà tốt, càng không phải một chủ nhà hiếu khách, người này có thể càng mau rời khỏi nhà anh, rời khỏi cuộc sống của anh càng nhanh càng tốt. Không biết tại sao, kể từ khi người này xuất hiện, trong lòng anh không còn bình thản như trước, mà thứ anh không cần nhất bây giờ chính là kích thích.

Đáng tiếc là Bạch Thiên Vũ không có ý toại lòng anh. “Tôi không biết được mình sẽ ở lại trong bao lâu. Đợi đến lúc thu thập đủ tư liệu mới bắt đầu vẽ, tôi vẽ cũng không được nhanh, chắc cũng phải mất một tháng.” Cậu dùng sức kéo va li về phía cầu thang bên cạnh phòng vẽ, bộ dáng chật vật như thể sắp bị cái va li đè chết tới nơi.

Nam nhân vô dụng!

Nhạc Chấn Vũ nửa nheo mắt, tiến lên đoạt lấy cái va li kia. Cứ tưởng mình sẽ dễ dàng một tay nhấc lên, ai ngờ thứ này chẳng nhữ cồng kềnh mà thôi, bên trong thực sự rất nặng. “Cậu nhét những gì trong này thế?” Sao lại nặng thành như vậy?

Bạch Thiên Vũ cười gượng. “Một ít sách, quần áo, notebook, dụng cụ vẽ, còn có đồ dùng hằng ngày, máy ảnh kỹ thật số và máy quay kỹ thật số…”

“Không cần nói, tôi hiểu rồi.” Hai tay dùng sức một chút, cái va li to như con ngựa lại nặng như con voi được nhấc lên, sau đó bước chân vội vã leo lên cầu thanh, nhanh chóng thả xuống. Kết quả của chuỗi hành động này là bốn con mắt bội phục nhìn anh, khiến trong lòng anh dâng lên một chút đắc ý… Chỉ một chút thôi.

Hai trong số này dĩ nhiên thuộc về người khi nãy vì kéo va li mà thiếu chút kéo luôn cái mạng già Bạch Thiên Vũ, hai con còn lại đến từ đứa con trai năm tuổi của anh, Nhạc Thần Vũ. Mức độ sùng bái của hai người chỉ còn kém không có vỗ tay hoan hô mà thôi.

“Con còn đứng ở đó làm gì? Không mau về phòng thay đồ đi?” Anh cau mày nhìn đứa con trai bám dính vào người Bạch Thiên Vũ.

Nhạc Thần Vũ nhìn cha một chút, sau đó quay qua nhìn Bạch Thiên Vũ một chút, bé biết mình nên về phòng tắm gội sạch sẽ thay quần áo mới. Nhưng bé không bỏ được cái chú có vẻ ngoài xinh đẹp y hệt mẹ này, chú cho bé một cảm giác dịu dàng, bình yên, thật thoải mái. Mẹ đã rời đi từ rất sớm, nên với bé mà nói, kỷ niệm lớn nhất về mẹ chẳng phải ký ức mơ hồ khi còn thơi dại, cũng không phải từng bức hình với nụ cười rực rỡ, mà là những bức vẽ thiên sứ của mẹ. Từng bức, từng bức đều được treo khắp mọi xó xỉnh trong nhà… Hình dáng của thiên sứ giống y hệt chú mỗi khi nở nụ cười ôn hòa và xinh đẹp vậy.

Bạch Thiên Vũ hiểu, xoa đầu bé. “Cháu đi tắm trước đi, chúng ta có thể nói chuyện phiếm sau được mà. Chú còn ở nhà cháu một thời gian đấy.” Cậu thật thích đứa bé này, không những giống Nhạc Chấn Vũ về vẻ ngoài, còn có cả sự trưởng thành trước tuổi này nữa.

“Thật chứ?” Bé nắm thật chặt gấu áo của Bạch Thiên Vũ, một nhúm tóc lạc loài xòa trước trán, bộ dáng kia, cứ như dựa theo tướng mạo Nhạc Chấn Vũ mà tạo ra, nhưng trong mơ hồ tồn tại một chút của Hiểu Thần, lại càng giống với Bạch Thiên Vũ.

“Thật, không tin chúng ta có thể nghéo tay.” Cậu ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm túc phía đối diện, đưa tay móc vào vào ngón út của Nhạc Thần Vũ, giật giật hai cái, rồi đem ngón cái áp thành một vòng.

Nhạc Thần Vũ cười tươi rói. “Vậy nhớ chờ con nhé! Con tắm tí là ra.”

“Ừ. Chú còn cần cháu giúp sửa soạn hành lý mà.” Không nhịn được hôn một cái lên cái má phúng phính của Nhạc Thần Vũ, khiến bé cười ha ha không ngừng. Nhạc Chấn Vũ đứng một bên càng nhíu chặt lông mày hơn, không hiểu được vì sao đứa con trai luôn một mực tránh xa người lạ của mình, có thể trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ quen thuộc với một người nam nhân hoàn toàn toàn xa lạ như vậy. Thân thiết như thể cả hai đã quen biết từ lâu, không chỉ giống như bạn bè, mà là kiểu của những người trong gia đình với nhau.

Chẳng qua cậu ta có vẻ ngoài tương tự Hiểu Thần mà thôi, bằng cái gì lại dễ dàng có được cảm tình của Thần Vũ như vậy? Đây là thứ Hiều Thần nên có, không phải là người xa lạ này!

“Thần Vũ!”

Hai người đều bị tiếng gọi gằn này làm cho giật mình, phản ứng theo bản năng đó càng làm cho Nhạc Chấn Vũ thêm tức giận, cứ như thể anh mới là người đến quấy rầy căn phòng này.

Nhận ra được Nhạc Chấn Vũ hiện không vui, Bạch Thiên Vũ khẽ mỉm cười với Nhạc Thần Vũ, nhẹ nhàng nắm tay bé dẫn đến bên ngoài cửa. “Chú sẽ chờ. Nhớ tắm cho kỹ đấy. Chú không thích nói chuyện với người ở dơ.” Cậu còn cố tình nhíu nhíu mũi, tỏ vẻ không chịu nổi, lại một lần nữa khiến Nhạc Thần Vũ bật cười ha ha, chạy vội về phòng mình tắm rửa thay quần áo.

“Đây là nhà của tôi!” Bất thình lình nói ra câu đầy trẻ con này, Nhạc Chấn Vũ giật mình nhận ra bản thân lại có lúc xung động như con nít vậy.

Bạch Thiên Vũ chỉ cười. “Tôi biết, nhà của anh rất đẹp.” Cậu cố tình hiểu sai ý của anh. “Anh ở lại đây là tính giúp tôi dọn hành lý à?” Biết rõ là không thể nào, cậu vẫn tràn đầy hi vọng mà hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn không dời khỏi khuôn mặt của Nhạc Chân Vũ.

Nhạc Chấn Vũ không muốn tiếp tục ở chung với cậu trong một căn phòng, sợ rằng sẽ không thể ức chế được sự khó chịu trong lòng mà làm ra cái gì đó không hay. Một câu cũng không đáp lời, anh quay đầu đi ra khỏi phòng vẽ, bỏ lại một mình Bạch Thiên Vũ lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng anh rời đi.

Xác định anh sẽ không có ý muốn quay lại, Bạch Thiên Vũ hít sâu một hơn, thả mình nằm xuống cái giường êm ái, gương mặt ôn hòa tràn đầy mỏi mệt, như thể mới vừa trải qua một trận đại chiến vậy.

Căn phòng trên lầu không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Là Nhạc Chấn Vũ tự tay làm nhỉ? Một người lặng lẽ chăm sóc nơi người vợ quá cố của mình từng ở, quét dọn đến không một hạt bụi sót lại, ngay cả kệ sách cao ngất chất đầy sách tham khảo cũng không hề tìm thấy bóng dáng một hạt bụi nào.

Chống cơ thể mệt mỏi dậy, cậu kéo cái rèm cửa dường như khép lại đã lâu, rồi đẩy hai cánh cửa sổ ra, ánh tà dương rực lửa tỏa đầy đất, làn gió khuya dễ chịu nhẹ nhàng thổi vào.

Từ cửa sổ của căn phòng này, có thể nhìn thấy khu vườn của nhà bên cạnh. Cùng một kiến trúc tao nhã, diện tích nhà bên cạnh không chỉ lớn hơn gấp đôi mà trong sân còn có một chiếc xích đu, theo ngọn gió nhẹ nhàng đong đưa.

Khi còn nhỏ, cha mẹ rất thích cùng cậu đánh đu, mẹ sẽ đứng đằng sau đẩy cậu lên cao thật cao, cha ở đằng trước cẩn thận nhìn, nếu có bất cẩn rơi xuống cha nhất định sẽ đón được. Vì thế cậu rất yên tâm bay giữa không trung, tưởng tượng rằng trên lưng có một đôi cánh trắng tinh, rộng lớn.

Đã bao lâu rồi, cậu không còn ngồi trên đu nữa?

Ánh mắt phiền muộn rời khỏi chiếc xích đu trống rỗng, đúng lúc nhìn thấy trong khu vườn nhà bên có một ông lão đang ở. Gật đầu với ông lão một cái, ông cũng vậy mỉm cười chào lại cậu.

Không đóng cửa sổ vào, cậu xoay người mở va li ra, nhìn thấy các vật dụng được sắp xếp chỉnh tề, cậu khẽ cười một tiếng, nhưng khi nhìn thấy một hộp nhựa nằm ở phía trên cùng, nụ cười ẩn lặng yên. Mở nắp hộp kiểm tra số lượng một lần, xác định số lượng còn lại không ít, cậu mới đem nó cất vào ngăn sâu nhất của tủ sách, cứ như thể đang giấu một bí mật không muốn người biết.

Đi tới nơi này, là cứng đầu của cậu, cũng là nguyện vọng của cậu.

Nhưng quyết định này, là đúng hay sai, không ai có thể nói cho cậu biết. Ngay cả trong lòng cậu cũng không cách nào xác định, mình rốt cuộc có nên tới hay không, vẫn cứ phân vân mãi.

Có điều, cả đời này cậu ít khi có lúc thất thường, chỉ thỉnh thoảng mà thôi, hy vọng lần này sẽ không mang tới hối hận.

Sau khi cất xong cái hộp, cậu nhìn thấy một quyển sách có màu xanh nhạt. Cậu biết quyển sách này, đây là món quà sinh nhật tám tuổi cậu tặng cho Hiểu Thần. Dựa vào mức độ nhăn cũ của nó, có thể nhận ra chủ nhân thường xuyên lấy xem, lại bởi từng trang sạch sẽ chỉnh tề, đủ thấy chủ nhân vô cùng yêu quý.

Không chút do dự mở ra trang sách trong trí nhớ, đập vào mắt là hình ảnh chưa bao giờ quên được.

Một thiên sứ, lẳng lặng nhìn xuống từ trên đám mây giữa bầu trời xanh, một cánh tay vươn dài ra, bàn tay như thể đang nắm cái gì đó, dù đôi môi không nhìn thấy nụ cười, như đôi mắt xanh thẳm lại lộ ra mừng rỡ.

Cách đây rất lâu, khi vẽ bức tranh này, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc, thường tự hỏi: thiên sứ chung quy đang nắm cái gì?

Lúc Hiểu Thần nhìn thấy bức tranh này, cũng đã viết thư hỏi cậu, thiên sứ đang nắm gì vậy?

Thiên sứ rốt cuộc đang nắm cái gì?

Đôi môi giống hệt như bức tranh từ từ nâng lên thành một nụ cười nhạt nhòa, năm ngón tay đặt trên bức hình, từ từ co lại.

Thiên sứ rốt cuộc đang nắm cái gì…

Về sau, Hiểu Thần cho cậu câu trả lời, một câu trả lời thực ra cậu đã biết từ lâu.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s