Thiên thần hộ tình – Mở đầu

Mở đầu

Trên tầng mây phía chân trời xa xôi, có một nơi có thể nhìn xuống loài người bên dưới mặt đất.

Chỉ cần trong lòng nghĩ về một người, sau đó nhẹ nhàng vén lên tầng mây, người ta tưởng nhớ sẽ ở ngay trước mắt.

Khi mới lên đây, mọi người thường đến nơi đây tìm kiếm người trong lòng, bởi, không thể yên tâm được.

Muốn biết khi mình không ở bên, người đó vẫn sống tốt chứ? Có phải lại bởi công việc bận rộn mà quên chuẩn bị đủ áo ấm cho mùa đông, quên khi đói bụng thì kiếm bữa cơm ngon, quên mình đã rời đi rất lâu rồi, không cần phải khóc thương trước kỷ vật nữa?

Song, là thời gian quên đi lòng người, hay lòng người chặt đứt thời gian? Sau một quãng thời gian, mọi người sẽ không tới đây vén màn mây lên nữa. Là bởi nhìn thấy kết quả mình hi vọng? Hay sợ phải thấy điều mình không muốn thấy?

“Cô tính ở đây đợi bao lâu nữa?” Giọng nói tuyệt đẹp dịu dàng quan tâm hỏi thăm chủ nhân đôi tay đang vén màn mây. Cô đã ở đây đợi rất lâu rồi.

Mỉm cười đầy xót xa, cô nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Vẻ ngoài hoàn mỹ, hào quang rực rỡ, cộng với đôi cánh trắng tinh ngần. Cô biết đây là ai, một thiên sứ, một thiên sứ xinh đẹp có vẻ ngoài đôi nét tương tự cô.

“Đợi tới khi trong lòng tôi không còn lo âu mới thôi.”

Thiên sứ giơ tay lên, lớp mây đã kép lại một lần nữa mở ra, đôi mắt xanh thẳm vô tà chuyên chú nhìn người cô bé quan tâm, lông mi dãi khẽ chớp động. Ngài biết người kia, bởi ngài từng nhìn thấy người kia qua một đời người, ở bên cạnh cô một đoạn thời gian, nghe cô kể từng câu chuyện nhỏ.

“Vậy sẽ là một khoảng thời gian rất dài.” Ngài không quản hạt tương lai nên sẽ không biết được kết cục cuối cùng, không nói cho cô bé biết được cô còn phải chờ đợi bao lâu.

Ngờ đâu, cô bé mỉm cười lắc đầu, đôi mắt như nhìn thấu tất cả dõi vào thiên sứ, tròng mắt cũng tỏa hào quang. “Không phải, sẽ không dài lắm đâu, một kiếp là đủ rồi.”

Ngài nghi ngờ nhìn xuống dưới trần gian, không phát hiện bất kì bất thường nào.

“Có chuyện gì xảy ra ư?” Ngài cũng nhìn xuống một chỗ giống cô, vì sao không nhận thấy bất kì điềm báo nào? Chẳng lẽ cô bé này có tiềm năng dự đoán?

Lại lắc đầu, cô bé đáp. “Không phải chuyện sẽ xảy ra, mà là chuyện đã diễn ra từ cách đây rất lâu rồi. Đoạn thời gian ấy, tôi cũng không biết đã diễn ra những chuyện gì?”

Đôi mắt xanh của thiên sứ chớp chớp, trong nó ngoài nghi ngờ còn có chút nói quá.

“Lời của cô càng ngày càng khó hiểu…”

Cô bé bật cười ha hả, không chớp mắt nhìn vào đại dương xanh thẳm đối diện.

“Người không cần phải hiểu, thiên sứ. Lúc thời cơ đến, người mặc nhiên sẽ hiểu.”

Một lần nữa cô bé ngồi xuống nhìn chăm chú cuộc sống dưới dầng mây. Thiên sứ sau lưng cũng chăm chú nhìn, như quá khứ giống nhau lặng lẽ bên cạnh cô quan sát.

Hiểu? Hiểu gì chứ? Khi nào thì hiểu?

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s