Thiên thần hộ tình – chương 7

Chương 7

Sau khi đứa trẻ ra đời được ba năm, hình như cô bé của mình bị bệnh, từ bệnh án nhận được từ bệnh viện, trong cơ thể kia ẩn chứa căn bệnh ung thư ác tính.

Nhìn bức thư của cô bé đang cầm trên tay, nét bút rõ ràng thể hiện sự đau đớn cùng không cam lòng của chủ nhân.

Chẳng lẽ chỉ mình mình còn chưa đủ? Trời cao còn muốn trừng phạt sự ích kỷ của mình, nói rõ ràng vận mệnh không nằm trong tay con người, mười mấy năm sắp xếp cuối cùng chạy không khỏi một tờ xét nghiệm tàn khốc.

Hết lần này tới lần khác tự hỏi, đau đớn tột cùng khi đó, là bởi bản thân phát bệnh, hay do biết được tất cả sắp xếp của mình bị hủy diệt, còn là nhìn cô bé mình dõi theo đã nửa đời phải chết sớm…

***

Bạch Thiên Vũ bị Nhạc Chấn Vũ kéo đi ăn trưa, sau đó mới thả cho về phòng nghỉ ngủ một giấc thật say, đợi tới khi cậu tỉnh lại cũng đã đến giờ Nhạc Thần Vũ tan học.

Bình thường Nhạc Chấn Vũ đều chờ đến khi xong hết việc mới đi đón con, nhưng hôm nay tan ca sớm, anh mang theo một chồng giấy tờ chở Bạch Thiên Vũ chạy thẳng tới nhà trẻ, khiến cho Nhạc Thần Vũ thực sự bất ngờ.

“Sao cha và Thiên Vũ cùng tới vậy?” Đeo cặp táp trên lưng, nhìn thấy hai người ngoài cửa, bé như trái rốc-két bay về phía họ.

“Tại chú muốn nhìn thấy dáng vẻ tới lớp của cháu nên nhờ cha cháu chở tới đây.” Vừa nói cậu vừa đánh mắt nhìn Nhạc Chấn Vũ một cái, sự cảm kích tràn đầy trong nó khiến anh không được tự nhiên khựng lại một chút.

Anh cũng không hiểu được vì sao mình càng ngày càng khó cự tuyệt ánh mắt đó của cậu, khiến tâm lý thì khó chịu, nhưng buộc phải đè nén không biểu hiện ra ngoài mặt. Dầu gì anh cũng sắp ba mươi rồi, đâu thể vì những suy nghĩ bất thường mà nóng nảy quậy phá.

“Ông Nhạc, hôm nay tới sớm thật.” Một cô trông trẻ bước ra cười tươi chào hỏi Nhạc Chấn Vũ, nhưng ánh mắt không ngừng đảo về phía Bạch Thiên Vũ.

“Hôm nay tan ca sớm, xin hỏi đã tan học chưa?” Bày cái mặt thối trước mặt cô giáo của con mình là việc không hay ho gì, nhưng anh không cách nào rặn ra nụ cười cho được.

“A! Tan học rồi, tan học rồi, mọi người cũng tới đón bé về rồi… Xin hỏi đây là?” Cô giáo cuối cùng vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi thăm thân phận của Bạch Thiên Vũ. Đặc biệt là cô của Nhạc Thần Vũ, mở to mắt mà quan sát cậu, trong ánh mắt nhìn rõ sự ganh đấu cùng địch ý, kèm theo đó là một chút tự ti.

“Chị ta” cũng chỉ được gương mặt đẹp cùng chiều cao nổi trội mà thôi, thân mình không mông không ngực, khí chất mặc dù ưu nhã lại chẳng có chút mùi vị nào của nữ nhân. Anh Nhạc vì sao lại chọn một “nam đàn bà” đến vậy? Hơn nữa nhìn quần áo nam “chị ta” đang mặc trên người liền biết ngay người này không biết chút gì về trang phục cả, con gái không biết gì về trang phục không đáng được gọi là con gái.

“Đây là Thiên Vũ.” Nhạc Thần Vũ không để cho cha có cơ hội nói chuyện, chạy tới trừng mắt với một đám người đang nhìn cha chằm chằm, lớn tiếng nói.

Mấy cô giáo hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, còn Bạch Thiên Vũ rất tự giác lên tiếng hóa giải không khí ngột ngạt này. “Chào mọi người, tôi là Bạch Thiên Vũ, hiện đang sống chung nhà với Thần Vũ…” Mới nói tới đây đã có rất nhiều tiếng hít hơi vang lên, khiến cậu và Nhạc Chấn Vũ ngơ ra không hiểu.

Bởi Nhạc Thần Vũ nửa mở nửa đóng, nửa cố tình nửa vô ý tung tin, đã có không ít người biết chuyện bên cạnh Nhạc Chấn Vũ hiện có một người rất có khả năng sẽ cùng anh đi cả đời này, thế nên khi Bạch Thiên Vũ nói như thế, tất cả đều tự động suy luận thành hai người đã tiến triển đến bước sống thử, hoặc âm thầm kết hôn rồi.

“Sao vậy?” Cậu và Chấn Vũ ở chung khiến người ta giật mình đến thế ư?

“Không… Không sao hết, không sao hết.” Các cô đâu thể chai mặt hỏi thăm hai người có phải đang sống chung hay không, hoặc khi nào thì kết hôn có phải không?

“Thế thì chúng tôi đi trước vậy. Không quên gì chứ?” Câu đầu khách khí chào các cô giáo. Câu sau cúi đầu hỏi thăm tên nhóc con nhất định bày ra trò quỷ gì đó.

Nhạc Thần Vũ gật đầu ngay tắp lự, sau đó liên tục cúi đầu né tránh ánh mắt thăm hỏi của cha mình.

Xem ra cha biết rồi, có câu hiểu con không ai bằng cha quả nhiêu không sai mà.

“Con đã nói gì với các cô?” Không phụ sự ‘kỳ vọng’ của con trai, ba người vừa lên xe, Nhạc Chấn Vũ lập tức trầm giọng chất vấn.

“Làm sao thế?” Bạch Thiên Vũ hoàn toàn không hiểu tình huống, hết nhìn cha tới nhìn con hòng tìm ra câu trả lời.

“Con có nói gì đâu…” Nhạc Thần Vũ lầm bầm, bé cũng không hiểu chuyện làm sao lại thành ra như vậy, có điều bé đúng là không giải thích gì cả.

“Vậy con nói những gì?” Anh nhướn mi, trong lòng hiểu rõ, con trai mình mặc dù thông minh nhưng cũng chưa đủ lớn, thế nên phần lớn đều sẽ từ những người lớn tự cho mình là thông minh tạo ra.

“Con chỉ nói là cha và Thiên Vũ ngủ chung mà thôi.” Đồng thời lược bỏ bớt việc mình cũng ở trên giường.

Nghe vậy, một người thì bất đắc dĩ day trán khởi động xe, người còn lại thì đỏ bừng mặt, không biết nên nhìn đi đâu mới đúng đây.

“Thế con có bảo với các cô Thiên Vũ là nam không?” Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là không.

Quả nhiên Nhạc Thần Vũ lắc đầu một cái, anh thở dài ngao ngán, không nhận ra Bạch Thiên Vũ ngồi bên cạnh sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều.

Là nam ư…

Đây không phải thứ bản thân có thể quyết định ngay từ khi sinh ra, cho tới tận hôm nay, nó vẫn là cây đại thụ chắn ngang đường, khiến cậu không cách nào nhúc nhích.

“Xin lỗi, để cậu bị hiểu lầm vô cớ.” Thực ra, đây không phải điều anh muốn nói.

Bạch Thiên Vũ cố gắng mỉm cười. “Không sao, tôi không ngại.” Anh nhất định phải đào một cái hào thật sâu phân cách hai người ra đến vậy ư? Chỉ một câu nói ngắn ngủi, lại đem khoảng cách cậu vất vả đưa lại gần kéo ra thật xa.

Giằng co như vậy, cậu liệu rồi sẽ cố được trong bao lâu? Điều cậu muốn không nhiều nhặng gì, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được tình cảm như anh dành cho Hiểu Thần, nhưng chí ít cũng đừng khiến cậu thấy mình đi trên con đường vô nghĩa như vậy.

“Cậu mệt à?” Vẽ xuống giới tuyến, nhưng lại không ngăn được bản thân quan tâm, gắng gượng đem tâm và sự thật kéo sang hai đầu cách biệt cũng không thể khiến bản thân khá hơn.

“Không có gì, đừng lo.” Cậu quay đầu về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. Buổi đêm của mùa hè thường tới muộn, màu xanh hơi âm u xuyên qua tấm kính cửa xe, đập vào trong đôi mắt, trong ấy là màu xanh thật sâu thẳm.

Màu xanh da trời là màu của ưu buồn man mác?

Cậu không hề thích câu nói này, không thích chút nào…

“Thiên Vũ sao rồi?” Giọng nói mềm mại quan tâm hỏi thăm.

Bạch Thiên Vũ vẫn nhìn ra bên ngoài, bật cười một tiếng, hồi lâu mới quay đầu nhìn đôi mắt nuốt trọn trời xanh. “Không có gì, chỉ là chú đã tìm thấy màu mà mình muốn…”

.

Vải vẽ được căng hết cỡ, gác lên trên giá đỡ vững chắc.

Nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng tinh không dấu vết, cậu không chút do dự lấy bút than phác ra một gương mặt hoàn mỹ, đằng sau gương mặt hoàn mỹ ấy là một đôi cánh tựa như có thể gánh vác, bảo vệ hết thảy.

Vì sao cậu lại thích thiên sứ đến vậy?

Bởi khi mẹ cậu mang thai ngày nào cũng mơ thấy thiên sứ, bởi khi cậu chịu đựng đau đớn bên tai lúc nào cũng sẽ có tiếng hát an ủi, bởi khi cha mẹ qua đời cậu đã nhìn thấy thiên sứ cười với mình, bởi cha và mẹ từng nói cậu giống như thiên sứ vậy.

Ban đầu, cậu không hiểu được vì sao cha mẹ luôn nói cậu như vậy, về sau cậu mới biết thiên sứ là món quà ban xuống trần gian, nhưng thượng thần không đành lòng nhìn thiên sứ chịu khổ, thế nên khi còn rất nhỏ tuổi, thượng thần sẽ tìm đến và đem bảo bối của mình quay trở về thiên đường.

Cậu vốn là thiên sứ, vốn nên nghe lời sớm trở lại vòng tay của thượng thần, nhưng mà gương mặt tươi cười của một thiếu niên đã lưu lại trong lòng cậu, khiến cậu tự bẻ gãy đôi cánh của mình, không trở về với vòng tay ôm ấp của thần nữa.

Bất tri bất giác, trong bản phác thảo xuất hiện một thiên sứ đang chảy máu, đôi cánh bị bẻ gãy vứt tán loạn một bên, nhưng trên gương mặt thiên sứ ấy lại mang nụ cười.

Là tranh cậu vẽ, nhưng chính cậu cũng không hiểu được, vì sao thiên sứ lại cười.

Bẻ gãy đôi cánh, không đau ư?

.

Anh tính đem nước đến cho cậu.

Nhưng khi tới trước cửa phòng, cảnh tượng bên trong lại khiến anh dừng bước.

Từ trước tới nay, anh chưa từng thấy ánh mắt ai chuyên chú đến vậy, cứ như muốn đem mọi bộ phận trên cơ thể khắc vào trong giấy vẽ. Bức tranh cậu đang phác là về một thiên sứ đang chảy máu đầm đề. Mặc dù không màu sắc, nhưng anh có thể cảm nhận từng giọt máu tươi chảy xuống từ sau lưng thiên sứ.

Thiên sứ của Hiểu Thần chưa bao giờ khiến người ta đau lòng đến ngừng thở, thiên sứ của Hiểu Thần chưa bao giờ có cánh, nhưng lại không khiến người ta đau lòng như của Bạch Thiên Vũ.

Cánh tay anh run run, một giọt ca-cao nóng bắn lên tay, nhưng anh không hề cảm thấy gì, bởi trái tim đang quặn thắt còn hơn thế nữa.

Cậu không phải Hiểu Thần, chưa bao giờ phải, đây là điều mà ngay từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã biết.

Ngươi yêu Hiểu Thần, cho nên trái tim mới vì nhất cử nhất động của cô ấy mà loạn nhịp, mà trái tim của ngươi hiện nay vì một cái nhăn mày, một tiếng cười của cậu ta mà loạn nhịp, đây cũng bởi vì yêu ư?

Anh tự hỏi, hỏi không ra câu trả lời. Ai có thể nói cho anh biết, vì sao hai người từ lúc gặp nhau tới nay chưa đầy một tháng, nhưng anh lại cảm thấy như là rất dài, như thể họ đã cùng trải qua cả cuộc đời? Tại sao những khi cậu chăm chú nhìn anh, anh sẽ cảm thấy như thể đôi mắt kia đã sớm nhìn mình từ lâu?

Từ nhỏ, anh luôn cảm thấy có một đôi mắt dõi theo mình lớn lên, ban đầu anh cho đó là ánh mắt của cha mẹ, sau lại cho là ánh mắt của trời cao, cũng có thể là của Hiểu Thần, nhưng Bạch Thiên Vũ xuất hiện xóa đi hết mọi ý niệm của anh. Một khi biết đến đôi mắt ấy, anh biết những thứ kia đều không phải.

Là cậu ư? Đôi mắt kia là của cậu ư?

Cơ hồ anh đem câu hỏi nói ra lời, thoáng chốc, Bạch Thiên Vũ không còn chăm chú vẽ nữa mà khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Anh hỏi tôi ư?

Cậu nghe thấy âm thanh của tôi không?

Trong khoảnh khắc ấy, có ảo giác như thể đối thoại xảy ra, bút than rơi thẳng xuống đất, lăn một vòng dài tới khi đụng vào giá vẽ mới ngừng lại.

“Tôi quấy rầy cậu à?” Sau một quãng yên tĩnh, Nhạc Chấn Vũ mở lời trước, âm thanh phát ra nghe có chút khô khốc.

Bạch Thiên Vũ nhanh chóng lắc đầu, khom người nhặt bút than lên, bản nháp đặt trên đùi bay loạn khắp nơi, giống như kể tội hốt hoảng trong đầu cậu lúc này.

Nhạc Chấn Vũ bỏ cốc nước trong tay xuống giúp cậu nhặt giấy lên, nhìn từng bức vẽ sinh động trong tay, trừ bức thiên sứ gãy cánh duy nhất kia ra, những bức khác đều có cánh cả, nhưng mà trên mặt chúng lại không có được vẻ hạnh phúc và thỏa nguyện như thiên sứ gãy cánh. “Tôi đã từng nhìn thấy tranh cậu vẽ thì phải?” Anh luôn có cảm giác thiên sứ của cậu quen thuộc lạ.

“Có lẽ là thế, trong những tập tranh tôi đưa Hiểu Thần, có một vài bức là tôi vẽ.”

Một bức vẽ nhanh chóng lóe lên trong đầu Nhạc Chấn Vũ. “Bức tranh thiên sứ không có tựa kia là của cậu?” Đấy là bức Hiểu Thần thường xuyên lấy ra xem nhất, trong ấy vẽ một thiên sứ đang đưa tay xuống đám mây tìm kiếm gì đó.

Bạch Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. “Anh biết?” Cậu thậm chí còn không nói cho Hiểu Thần, trong vô vàn bức tranh tại sao anh lại có thể dễ dàng đoán ra được nó?

“Hiểu Thần thường xuyên xem nó, cô ấy luôn nói rằng chỉ có duy nhất bức này mới là thiên sứ thực sự, những cái khác chẳng qua chỉ là mô phỏng lại thôi.”

Dứt lời, Bạch Thiên Vũ và Nhạc Chấn Vũ đồng thời run lên, giống như cùng nghĩ tới một chuyện, về một Hiểu Thần được con người tạo nên.

“Cô ấy chỉ nói quá lên thôi, thiên sứ thực sự không nên có ánh mắt như vậy.”

“Là ánh mắt như thế nào?” Hai người đồng thời nhặt lên bản phác thiên sứ gãy cánh, cách nhau không tới nửa thước dài.

Là ánh mắt như thế nào?

Câu hỏi chỉ tồn tại trong không tới một tích tắc ngắn ngủi, nhưng ánh mắt như vừa có sở cầu lại mang giãy giụa của Nhạc Chấn Vũ hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Vì sao anh lại nhìn cậu như vậy, ánh mắt đó khiến cậu bất an vô cùng, một sức mạnh không tên rục rịch trong lòng.

Anh nên dời ánh mắt đi, nhưng anh không làm được, lần đầu tiên cẩn thận nhìn cậu như vậy, trong đầu không hề có hình bóng của Hiểu Thần, ngay cả áy náy phản bội cũng bị áp đến một xó xỉnh không thấy được.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không tự chủ rút ngắn khoảng cách, đến tận lúc có thể cảm nhận hơi thở của đối phương cũng không nhận ra, trong mắt chỉ nhìn thấy ánh mắt của nhau.

Lúc nào đôi môi hai người dính vào nhau cũng chẳng ai hay, nhưng khẽ khàng chạm nhè dần dần trở nên mãnh liệt, đến cuối cùng dường như hận không được đem đối dung nạp vào cơ thể mình mà ra sức hấp thu một phần khí tức, cảm thụ tiếp xúc trong lúc xúc động lòng người.

Liên tiếp mười một tiếng chuông vang lên đánh thức mê luyến nguyền rủa giữa hai người, đôi mắt mờ mịt thất thần bật mở ra, nhìn thấy con ngươi kinh ngạc giống nhau của đối phương, nhanh chóng buông cơ thể nhau ra, lập tức đứng cách ra hơn cả thước, tiếng thở dốc vang lên rành mạch trong không gian tĩnh lặng.

Cậu…Cậu sao lại không biết kiềm chế mà đi hôn anh? Anh vì lý do gì lại tiếp nhận nụ hôn của cậu? Tất cả mọi chuyện không nên xảy ra mới phải.

Bạch Thiên Vũ cắn môi, không tin nổi bản thân lại làm ra một hành động nông nổi thiếu suy nghĩ đến vậy, bản phác trong tay dúm lại thành một cục.

Vì sao anh lại đi hôn cậu? Anh vốn biết rõ ràng người trước mặt không phải Hiểu Thần mà! Nhưng anh vẫn có thôi thúc muốn hôn cậu, chẳng những hôn, anh còn cảm nhận được thân thể sục sôi trong dục vọng, háo hức cùng kích động không cách nào khống chế nhịp tim nhảy loạn, hơi thở không thông.

Nụ hôn đó chỉ có thể phát sinh giữa một cặp tình nhân yêu nhau mà thôi, tuyệt đối không thể xảy đến với hai người, đặc biệt khi cả hai đều là nam!

Đáng chết!

Nghĩ tới việc mình lại động tâm với một nam nhân, Nhạc Chấn Vũ khó chịu siết chặt nắm đấm, nặng nề đánh xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang thật lớn.

“Là tôi không phải!”

“Là tôi không đúng!”

Một tiếng vang bức ra đôi câu xin lỗi, một lần nữa lúng túng xảy ra.

“Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên xem cậu thành Hiểu Thần.” Nhạc Chấn Vũ gồng hết sức mình nói ra câu ấy, lời nói vừa ra khỏi miệng đã có thể cảm nhận được cơn đau âm ẩm phát ra từ sự áy náy.

Đó chẳng qua là lời nói dối buồn cười, ban nãy khi hôn Bạch Thiên Vũ, anh hoàn toàn không nghĩ gì tới Hiểu Thần, trong đầu toàn bộ là hình ảnh của Bạch Thiên Vũ, anh biết rõ mình hôn người nào, nhưng lại không có dũng khí để mà thừa nhận.

Từ khi nào anh đã biến thành kẻ hèn nhát sợ phiền phức như vậy?!

Nghe giải thích của anh, sắc mặt Bạch Thiên Vũ trắng bệch, đôi tay cầm bản phác bắt đầu run rẩy.

Cậu nên sớm nghĩ tới, sớm nghĩ tới việc Nhạc Chấn Vũ sẽ không vô duyên vô cớ hôn một người đàn ông, anh dĩ nhiên sẽ không có tình cảm với cậu, chẳng qua chỉ là nhìn cậu thành người vợ quá cố, nụ hôn nhiệt tình triền miên đó không dành cho cậu.

Câu trả lời này nên khiến cậu an tâm, không phải sao? Tình yêu vốn chưa bao giờ có phần trong kế hoạch của cậu, nhưng vì sao cậu lại chẳng thấy vui mừng chút nào vậy?

Bởi điều cậu muốn thật ra chính là tình yêu của anh, một tình yêu cậu vĩnh viễn sẽ không cách nào lấy được, có được, đạt được.

“Tôi cũng có lỗi…” Cậu chẳng thể nói ra lời giải thích dối lòng nào, đành phải qua loa nói lấy lệ như vậy, mặc kệ khả năng sẽ bị anh nghi ngờ.

Anh hôn cậu, bởi nghĩ về người vợ đã chết. Vậy còn cậu hôn anh? Không có đáp án nào cậu có thể đưa ra để giải thích cả, yêu là câu trả lời duy nhất, nhưng cậu không thể nói, vĩnh viễn không được nói ra miệng, đến chết cũng không.

Bởi cậu không thể nói, nên chỉ đành không nói mà thôi.

Nhạc Chấn Vũ đứng lên, không nói thêm bất kì cái gì, xem hết thảy chỉ như một trùng hợp ngoài ý muốn. “Tôi có pha cho cậu một ly ca-cao, nhớ uống khi còn nóng…” Nắm đấm bên hông siết vào thật chặt.

“Cảm ơn.” Cậu chậm rãi nhặt lên toàn bộ bản vẽ rơi dưới đất, gương mặt tái nhợt không cách nào trở về như cũ.

Nắm đấm siết ngày càng chặt hơn, móng tay bấm sâu vào trong thịt. “Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát đi lên núi, tối nay cậu tranh thủ ngủ sớm đi, mai mới có tinh thần.” Anh muốn rời đi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích chuyển dời.

“Ừm.” Một từ đơn để đáp lại, nghe không được người nói đang có tâm tình như thế nào.

“Vậy… Tôi đi trước.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Câu nói cuối cùng nghe có phần khào khào, giống như đang đè nén thứ gì đó khiến cho nói chuyện cũng thấy khó khăn.

Nghe tiếng bước chân nặng nề đi xa của anh, xác nhận anh hoàn toàn rời đi, Bạch Thiên Vũ chán nản ngã ngồi ra đất, cuối cùng trực tiếp nằm xuống sàn nhà lạnh như băng.

Lạnh quá, giờ mới đầu hè thôi mà, tại sao lại lạnh đến vậy?

Ngày hôm qua cậu vẫn còn cùng hai cha con nằm chung trên chiếc giường ấm áp, vòng tay ấm áp hữu lực ấy vẫn khắc thật sâu vào tâm trí cậu, vậy mà hôm nay cũng đã biến thành một phần của kỷ niệm.

Cậu nên thỏa mãn, sớm nên thỏa mãn.

Ít nhất cậu đã có được gì đó, cậu hẳn thỏa mãn.

Nằm trên sàn nhà, ngay cả tiếng tim đập rối loạn cũng có thể khiến sàn gỗ truyền ra chấn động, lần đầu tiên cậu mới biết trái tim mình hóa ra có thể đập mạnh mẽ tới vậy, nhưng nó đập hoàn toàn không chút trật tự nào, mỗi âm thanh như đang nhắc nhở cậu không nên hi vọng quá xa vời.

Nhạc Chấn Vũ trở lại phòng làm việc, nhưng giấy tờ sổ sách gì đều không vào đầu anh được, trong đó chỉ toàn về nụ hôn khi nãy.

Anh nên sớm tự thừa nhận với bản thân, không phải sao?

Trái tim lỗi nhịp khi gặp nhau lần đầu tiên, sau dần thì quen thuộc, anh quả thực có yêu Bạch Thiên Vũ.

Thích nụ cười dịu dàng của cậu, thích sự quan tâm chăm sóc của cậu với hai cha con, cách cậu mang hai cha con cùng nhau cười đua vui vẻ, để cho ngôi nhà này một lần nữa lành lặn… Và còn một đôi mắt quen thuộc đã lâu.

Anh còn nhớ, khi vác trên vai khoản nợ to lớn lúc cha mẹ qua đời, anh có thể cảm giác đằng sau mình có một sức mạnh vô hình nào đó đang ủng hộ anh cố gắng bước tới, khi cùng Hiểu Thần kết hôn và có Thần Vũ, sức mạnh ấy cũng cùng anh vượt qua vui vẻ, khi Hiểu Thần chết đi, vẫn là sức mạnh đó khích lệ anh.

Nhạc Chấn Vũ sở dĩ có thể kiên cường, là bởi trong lòng anh biết rõ, sau lưng mình có người có thể dựa vào.

Trên thực tế đúng là như vậy, khi cha mẹ qua đời anh mới mười lăm mười sáu tuổi, làm sao có thể trả hết khoản nợ kia, giữ lại ngôi nhà này. Là nhờ một mạnh thường quân đứng ra giúp anh giải quyết hết thảy. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa gặp được mạnh thường quân ấy, hai người liên lạc đều là thông qua luật sư. Người đó đã giúp anh trả toàn bộ khoản nợ, lưu lại ngôi nhà và nhận nuôi anh, để anh có thể thuận lợi học lên, rồi trước khi anh tốt nghiệp đại học thì giới thiệu Thiên Tường cho anh đến làm, để rồi gặp được ông chủ tốt khiến cho năng lực của mình được phát huy toàn bộ.

Trong quá khứ, anh từng nhiều lần tìm kiếm nguyên nhân cho hành động này, thậm chí còn tìm đến luật sư để biết thân phận mạnh thường quân của mình, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được.

Một ý tưởng chợt lóe trong đầu anh, Nhạc Chấn Vũ nhíu mày, lắc đầu tống suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Không thể nào đâu, Bạch Thiên Vũ không thể là mạnh thường quân đã giúp anh, điều đó quá sức hoang đường, trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như vậy, không thể nào người giúp đỡ anh và Hiểu Thần đều là cùng một người.

Vậy tại sao anh lại cảm thấy Bạch Thiên Vũ quen thuộc đến vậy? Hơn nữa, cách Bạch Thiên Vũ hành xử giống như đã biết rõ anh từ lâu. Cho dù là ăn cái gì hay làm cái gì, cậu đều có thể đoán trúng.

Có lẽ là bởi Hiểu Thần hay nhắc tới anh trong thư!

Hiểu Thần vô cùng kính yêu người tài trợ của mình, miệng thường là người tài trợ thế này, người tài trợ thế kia, rồi thì mong muốn có thể noi gương theo người tài trợ mà sống. Nhưng vô hình chung việc này đã khiến anh trở nên quen thuộc với Bạch Thiên Vũ, chẳng những Bạch Thiên Vũ quen thuộc với thói quen và sở thích của anh, anh cũng biết rõ Bạch Thiên Vũ thích cái gì, biết cái gì.

Hiểu Thần giống như trở thành cầu nối giữa hai người, để cả hai từ từ từng chút quen thuộc với đối phương, cho đến hôm nay, hai người sống chung không chút mâu thuẫn nào, giống như đã sống với nhau nhiều năm rồi vậy.

Cuộc sống không chút xung đột, tâm linh tương thích, dần dà khiến tình yêu không cách nào khắc chế được…

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s