Thiên thần hộ tình – chương 8

Chương 8

Cô bé rời đi, mang theo nụ cười của cậu.

Tôi còn ở đây!

Tôi còn ở bên cạnh bầu bạn với cậu, đừng thương tâm, chớ khổ sở nữa có được không?

Trên thế gian này vẫn còn một người yên lặng dõi theo cậu, yên lặng quan tâm cậu, yên lặng cầu nguyện cậu có được một đời hạnh phúc bình an, đừng thương tâm khổ sở nữa được không?

Bởi nhìn thấy cậu thương tâm, tôi cũng sẽ vô cùng khổ sở…

***

Chiếc xe từ từ đi vào nhà để xe, một bóng người cao lớn từ ghế tài xế đi ra, mở cửa bên ghế phụ ôm người bên trong vào trong nhà, không bao lâu lại đi ra ôm lấy một người khác cũng ngồi trong xe đi vào trong nhà.

“Ụa!” Bạch Thiên Vũ chưa từng ngồi xe đi đường núi, được nửa đường là bắt đầu ói tới mật xanh mật vàng, còn Nhạc Thần Vũ thì bởi trên đường đi ăn quá nhiều đồ, xóc nảy một hồi cũng bắt đầu ói.

Tội nghiệp nhất là Nhạc Chấn Vũ, vừa phải lo túi nylon và khăn lau đúng lúc, vừa phải chú ý lái xe an toàn, quả thực bận tối mắt tối mũi.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” So với thằng con tự làm tự chịu, Bạch Thiên Vũ khiến anh lo lắng nhiều hơn. Cậu không những nôn khan không ngừng mà người cũng lạnh toát run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng.

Bạch Thiên Vũ để anh đỡ mình, khó chịu bám vào lavabo, trong bụng đã ói sạch sành sanh, đặc biệt là số thuốc cậu uống sáng nay, khiến cổ họng giờ đắng nghét một mùi. Biết sớm như vầy, cậu đã hỏi Roger xem có thuốc chống say nào cậu có thể uống được không.

“Cậu không biết là mình say xe à?” Anh vỗ vỗ lưng cậu, xác định là đã ổn rồi, anh mới lấy khăn lông lau bớt mồ hôi lạnh trên trán cậu, sau đó đỡ cơ thể xụi lơ về phòng nằm nghỉ.

Bạch Thiên Vũ lắc đầu, trước kia mỗi lần đi xe cậu chưa từng ói lần nào, thế nên không biết được bản thân bị say xe. “Thần Vũ sao rồi?” Hình như bé cũng ói ghê lắm.

Anh quay đầu nhìn đưa con trai đang hăng hái rửa tay sau khi ói xong, mặt mày vô cùng sảng khoái. “Nó vẫn còn khỏe chán, trẻ con hồi phục thường rất nhanh.”

Giống như muốn chứng minh lời anh nói, sau khi rửa ráy sạch sẽ Nhạc Thần Vũ đã nhảy chân sáo đến bên giường cậu.

“Thiên Vũ có khỏe không?” Bàn tay bé nhỏ khẽ vuốt ve gò má cậu.

Cậu mỉm cười. “Chú không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay. Đừng lo.” Lần sau còn đi nữa, cậu nhất định sẽ nhờ Roger viết cho toa thuốc chống nôn.

“Chiều nay còn đủ sức để đi không?” Kế hoạch ban đầu của họ là chạy xe tới chân núi, rồi từ từ đi bộ lên đỉnh núi, vừa đi vừa ngắm cảnh, ăn picnic, đồng thời còn có thể giúp Thần Vũ hoàn thành bức vẽ.

“Đương nhiên còn, tôi nghỉ một chút là ổn thôi, hai người chuẩn bị trước đi.” Khó khăn lắm cậu mới có thể tới, làm sao chấp nhận việc say xe cỏn con phá hủy hết thảy!

“Vậy… Được rồi!” Nhạc Chấn Vũ đổi một cái khăn khác, nhìn thấy mí mắt run run trên gương mặt trắng bệch, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán cậu, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thiên Vũ và con trai bắt chước làm theo.

Xem ra lòng của anh thực sự đang giơ cờ trắng đầu hàng. Dù đối phương có là nam cũng không ngăn được trái tim kia xao động.

Bạch Thiên Vũ sờ sờ nơi vừa được hôn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, sắc mặt thoắt cái đã ửng đỏ, choáng váng nhìn anh rời đi.

Anh có biết mình vừa mới làm gì không?

Hay có khi cậu quá váng đầu mà sinh ra ảo giác?

Sờ sờ cái trán mơ hồ còn vương lại độ ấm, trên đời này có ảo giác chân thật đến vậy ư?

“Cha thích Thiên Vũ có phải không?” Nhìn thấy hành động khi nãy của cha, bé cảm thấy khổ cực hồi lâu của mình cuối cùng cũng có kết quả, như một ông già vậy thở dài thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ đắc ý.

“Con lại đang tưởng tượng bậy bạ gì đó?” Anh chẳng qua chỉ là để mặc tâm tình làm việc nó muốn làm mà thôi, hết thảy đều chỉ mới bắt đầy, ấy vậy mà tên nhóc này lại dùng giọng điệu như kẻ già đời nói chuyện với cha mình. Cái tính này là học từ ai vậy?!

“Con không tưởng bậy bạ gì hết, cha rõ ràng thích Thiên Vũ.” Ngay từ đầu bé đã biết vậy.

Nhạc Chấn Vũ chỉ lắc đầu một cái. “Còn con thì sao? Có thích chú ấy không?”

“Dĩ nhiên thích!” Nếu không bé khổ cực như vậy làm gì?

“Nhưng chú ấy là nam đó!” Tên nhóc này vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết cái gì gọi là thực tế.

“Nam thì sao chứ?” Nhạc Thần Vũ gãi đầu, quả nhiên không hiểu được cái này và việc Bạch Thiên Vũ ở chung với cha có liên quan gì với nhau.

“Cha là nam, Thiên Vũ cũng là nam, hai nam không thể kết hôn.” Con trai đần!

“Tại sao hai nam không thể kết hôn? Không phải hai người ngủ chung là có thể kết hôn rồi sao?” Câu hỏi ngây thơ, hoàn toàn không biết mình đã đem thứ tự hoàn toàn đảo lộn.

“Đồ đần!” Anh dám đảm bảo bé nhất định đã nghĩ sai vấn đề rồi.

“Ba ngốc!” Nhạc Thần Vũ không yếu thế mắng lại.

“Con dám mắng cha?” Con trai anh trước giờ chưa từng dám mắng anh, thế mà giờ đây dám trừng mắt phản bác mắng lại anh? Nhất định là bởi Bạch Thiên Vũ dạo gần đây hay dẫn bé theo mấy trò nghịch phá của mình nên mới khiến uy nghiêm người làm cha này rơi không sót chút nào!

“Cha vốn là ngốc! Ai bảo nam không thể kết hôn với nam!”

“Mọi người đều nói như vậy!” Đây là chuyện mà trẻ mẫu giáo cũng biết đúng không? Không đúng, cây đinh nhà anh không biết đây nè.

“Mọi người nói gì thì có liên quan gì đến chúng ta? Không phải trước đây khi có người mắng con, cha cũng bảo bọn chúng nói là tự chúng ngu, một mình con biết sự thật là tốt rồi, cần gì để ý những lời người ngoài nói. Chính cha đã nói như vậy!” Trước kia từng có một đứa trẻ cười nhạo bé không có mẹ, khi đó cha nói cho bé biết rằng mỗi người đều có mẹ, nếu không có mẹ làm sao Thần Vũ sinh ra được? Chỉ tại bọn họ ngu ngốc nên mới nói năng lung tung, nếu như tức giận chỉ vì vậy, thế thì mình cũng sẽ trở thành ngu ngốc giống vậy.

Nhạc Chấn Vũ bị con trai nói cho á khẩu không trả lời được.

Đúng nhỉ! Sao lại quên luôn lời mình đã nói vậy.

Thích một người đàn ông thì sao chứ? Chỉ cần mình hiểu được bản thân rất bình thường, cùng đối phương yêu nhau là đủ rồi. Chẳng phải Hiểu Thần thường nói với anh như vậy sao? Chính anh cũng thường tự cho là vậy đấy thôi. Sao khi chuyện rơi trên đầu mình thì liền quên sạch sành sanh?

“Con không ngại mẹ mình là nam?”

Nhạc Thần Vũ cười tươi. “Chỉ cần là Thiên Vũ thì chẳng sao cả… A! Xấu tính, làm xù hết cả đầu con!” Vừa nói bé vừa vội vàng ngăn cản bàn tay đang tàn phá đầu của mình.

Nhạc Chấn Vũ cười to, trực tiếp đem con ôm vào trong lòng, toàn tâm toàn ý phá hoại cái đầu mà dù có ói đến ruột gan lộn tùng phèo bé cũng không quên giữ nguyên dạng cho nó.

“Xấu xa! Thả con ra. Nếu không con sẽ méc Thiên Vũ cha bắt nạt con!” Quá xấu tính! Chỉ biết bắt nạt trẻ con sức bé người nhỏ.

“Chỉ là vài sợi lông vàng mà thôi, cho cha mượn chơi một chút có sao nào.”

“Lông vàng gì chứ! Đây là màu đen, màu đen, cha nhất định là mắc bệnh mù màu rồi!” Đã không quẫy ra được, thế thì biến thủ thành công, bàn tay nhỏ bé cũng cố sức làm toạn tóc cha.

“Nhóc con không tri thức! Bệnh mù màu không phân biệt được mà đỏ và xanh lá cây mà thôi, không liên quan gì tới màu đen!”

Nhạc Thần Vũ bị nói đến đỏ mặt mà không biết phản bác ra sao. “Con không quan tâm, dù sao cha mắc bệnh mù màu!” Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là sử dụng tuyệt chiêu của trẻ con, ăn vạ.

Hai người vật lộn với nhau, không nhận ra ngoài cửa đang có một bóng người mỉm cười dịu dàng nhìn.

Cậu nghe được động tĩnh mà tìm tới đây, không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Thật ra đây mới là tính cách thật của Nhạc Chấn Vũ. Nhạc Chấn Vũ mà cậu từng biết là một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Dẫu sao anh cũng mới chỉ có hai mươi tám tuổi mà thôi, vẻ ngoài nghiêm túc sinh ra để che dấu nội tâm đau đớn. Cậu chỉ hi vọng anh có thể quên được những đau thương kia, hoàn hảo bắt đầu lại… Đấy cũng là mục đích của cậu khi tới…

“Thiên Vũ!” Nhạc Thần Vũ là người đầu tiên phát hiện ra cậu.

Nhạc Chấn Vũ lập tức buông con trai, xoay người. “Cậu chẳng phải cần nghỉ sao? Thế nào rời giường? Là bởi chúng tôi làm ồn à?” Đã bao lâu rồi anh không cười đùa như vậy. Khi nãy nhìn vẻ mặt vui vẻ của con trai, anh mới bàng hoàng nhận ra trong quãng thời gian dài che dấu nỗi đau, anh đã bỏ quên con của mình. Nếu như không có Bạch Thiên Vũ bền gan không sợ anh nổi giận mà lôi kéo bé tới quậy phá anh, có lẽ cha con họ sẽ vẫn mãi lạnh nhạt nhau như thế, cho tới một ngày, anh không chỉ mất đi vợ, mà ngay cả con trai cũng sẽ biến mất.

Bạch Thiên Vũ không trả lời anh, cậu chỉ dựa người nơi cạnh cửa, nở nụ cười thỏa mãn. Một nụ cười kéo cả hai cha con cùng ngây ngô cười, hết thảy tình cảm lưu động trong im lặng.

Buổi chiều, ba người hò nhau cùng đạp xe lên núi, nhưng mà sức lực của Bạch Thiên Vũ chẳng đáng là bao, Nhạc Thần Vũ vẫn là trẻ con không thể đạp xe, thế nên gần như toàn bộ sức nặng đều do Nhạc Chấn Vũ tải.

“Biết vậy thuê xe đạp thường là được rồi.” Một người ngồi trước, một người ngồi sau, như thế anh có thể tương đối thả lỏng hơn bây giờ.

Nghe anh lầm bầm như vậy, Bạch Thiên Vũ có chút áy náy, khí lực của cậu bởi thân thể có hạn nên so với người bình thường nhỏ hơn rất nhiều, đã thế buổi sáng còn ói đến nhức hết cả mình mẩy nên đạp cũng chẳng có chút lực nào, khiến Nhạc Chấn Vũ oằn mình đạp từ dưới chân núi lên tới tận đây.

“Chúng ta đã đi được một đoạn kha khá rồi, chắc cũng không còn xa nữa?”

“Ừ, không xa lắm.” Có điều anh lo lắng tình hình sức khỏe của cậu hơn. Dù Thiên Vũ không nói cho anh, nhưng từ thói quen sinh hoạt hằng ngay, anh cũng đoán được là trong người cậu hình như mang một căn bệnh nào đó.

“Vậy chúng ta xuống đi bộ được không?” Cậu không đành lòng nhìn anh tiếp tục mệt nhọc như vậy, chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn thôi mà mồ hôi đã túa ra như mưa.

“Nhưng…”

“Đi bộ tiếp thôi!” Không chờ anh tranh cãi thêm, Bạch Thiên Vũ đã chống chân cẩn thận leo xuống. Nhạc Chấn Vũ chỉ đành theo xuống, tiện thể gỡ luôn con trai và đống dụng cụ vẽ được ràng trên xe xuống.

“Thiên Vũ có thể đi không?” Nhạc Thần Vũ mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng biết được Bạch Thiên Vũ không quá giống với người bình thường, mà bé thì không thích nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cậu.

“Có thể, nhưng mà cháu phải giúp chú mang đồ đấy!” Cậu sờ sờ đầu bé, biết rõ tình trạng sức khỏe mình rất kém, cậu chưa một lần ở bên ngoài quá lâu như thế này, cho dù là không khí hay vận động đều dễ dàng khiến cậu mệt mỏi.

“Vâng!” Giống như một vệ sĩ hộ chủ, Nhạc Thần Vũ ôm hơn phân nửa dụng cụ vẽ vào trong ngực mình, như một chiến binh hỏi thăm cha mình hướng đi, sau đó hùng dũng bước về phía trước.

Bộ dạng kia khiến cho hai người lớn có mặt phải cười lớn.

“Anh có một đứa con tài giỏi.”

“Tôi biết.” Nhạc Chấn Vũ có chút kiêu ngạo, cầm lấy số dụng cụ vẽ còn lại và giỏ thức ăn. Trong ba người, chỉ mình Bạch Thiên Vũ là đi tay không.

“Tôi tin chắc nó sẽ đi cùng anh vượt qua rất nhiều thời gian đáng giá.” Cậu cứ mãi tìm một người thay thế, giờ đây người thay thế đã xuất hiện, cũng là lúc cậu nên rời đi. Chờ khi cậu vẽ xong thiên sứ, hành trình ương bướng này cũng sẽ tới hồi kết.

“Tại sao lại nói như vậy?” Anh không hề thích giọng điệu của cậu lúc này, nó khiến người ta có cảm giác cậu sẽ biến mất bất kì lúc nào vậy.

Bạch Thiên Vũ không biết nội tâm anh nghĩ gì, chỉ kinh ngạc nhìn lại anh. “Chẳng lẽ không đúng ư?”

“Đúng, nhưng tôi không thích cách cậu nói.” Ở bên cạnh cậu, anh dần trở về như trước, thẳng thắn nói chuyện không chút che dấu nào.

Lời của anh không hề khiến Bạch Thiên Vũ tức giận, ngược lại có chút ấm áp. “Anh cuối cùng cũng giống anh rồi…”

“Ý là gì vậy?”

“Trước kia anh luôn che dấu cá tính của mình dưới vỏ bọc đau thương, khiến tôi nhìn cũng phải xót xa. Thực ra, anh vẫn còn thật nhiều, quý trọng nó, và rồi cuộc sống sẽ hạnh phúc lên thôi.”

Những điều cậu nói khiến Nhạc Chấn Vũ khựng lại, kinh ngạc bắt lấy tay cậu. “Trước kia cậu có quen biết tôi đúng không?” Nếu không, sao lại có thể quen thuộc với anh đến như vậy? Nếu không, tại sao anh cảm thấy hai người đã quen biết từ lâu?

Lần này tới phiên Bạch Thiên Vũ giật mình.

Anh nói thế có nghĩa gì? Chẳng lẽ anh đã từng chú ý tới sự hiện diện của cậu? Không, không thể nào, cậu hoàn toàn tin chắc trong quá khứ cả hai chưa từng chạm mặt nhau một lần, anh tuyệt đối sẽ không có ký ức gì về cậu.

“Làm sao có thể? Trước giờ tôi chỉ nghe nói về anh qua Hiểu Thần, chưa một lần gặp gỡ qua.” Cậu rất muốn nói thật với anh.

“Thế ư?” Nhạc Chấn Vũ hoài nghi. “Cậu biết không, trong quá khứ có một việc khiến tôi vô cùng bối rối.”

“Là việc gì?” Nghe tới đây, cậu theo thói quen lập tức hỏi thăm.

Nhạc Chấn Vũ buông tay cậu ra, làm bộ nhìn đường phía trước nhưng thực ra ánh mắt không hề bỏ qua bất kì một biến hóa nào trên gương mặt cậu. Anh muốn chứng minh nghi ngờ trong lòng mình.

“Từ khi còn rất nhỏ, tôi luôn có cảm giác có một đôi mắt cứ dõi theo trông chừng tôi, bên tôi khi buồn, bên tôi khi vui…”

Bạch Thiên Vũ giật mình đánh thót một cái, bàn tay siết chặt hơn.

Anh thực sự có chú ý tới cậu, điều này làm sao có thể?

“Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy ánh mắt luôn giúp đỡ tôi, mỗi khi gặp phải khó khăn nhất định nó sẽ đưa tay ra đỡ lấy.”

Cậu không biết Nhạc Chấn Vũ đang quan sát mình, bàn tay siết chặt cuối cùng hướng lên ngực. “Anh có từng thử tìm hiểu xem người đó là ai chưa?”

“Có.”

Một câu trả lời khẳng định nặng nề gõ vào trong lòng, hóa ra vui sướng cũng có lúc sẽ mang tới đau đớn. “Vậy kết quả thế nào?” Anh thực sự có chú ý tới cậu, thực sự có… Lần đầu tiên cậu cảm thấy sự tồn tại của mình chân thực đến vậy.

“Kết quả là tôi chụp hụt. Người đó giống như một người tàng hình vậy, khiến tôi không cách nào đoán được là ai, cũng chẳng cho tôi cơ hội báo đáp, cơ hội hỏi thăm vì sao lại giúp đỡ tôi như vậy. Người đó rốt cuộc vì lý do gì lại giúp đỡ tôi?” Nhìn thấy nhất cử nhất động của cậu, cùng biến hóa trong ánh mắt, Nhạc Chấn Vũ cơ hồ có thể xác định người trước nay vẫn mãi giúp đỡ anh chính là Bạch Thiên Vũ. Nhưng liệu suy đoán đó có chính xác không? Nếu như cậu không chính miệng thừa nhận, anh vĩnh viễn không có được câu trả lời, không cách nào biết được vì sao cậu lại giúp đỡ mình.

“Có khi đó chẳng qua xuất phát từ ý tốt, muốn giúp đỡ một đứa trẻ trong khả năng của mình, hoặc có khi anh từng giúp qua người đó, hay trao cho thứ gì đó cũng không chừng.” Cậu sẽ không nói, ít nhất không thể nói vào lúc này, thà để bí mật này vĩnh viễn bị chôn giấu còn hơn là để anh biết được.

“Thật vậy ư?” Anh không hề nhớ mình đã từng trợ giúp bất kì ai, càng không tin sẽ có người tốt bụng đến mức cứu trợ một kẻ hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại còn kéo dài gần như suốt một đời như vậy.

“Đúng thế! Có lẽ người kia cũng giống tôi, chỉ vì Hiểu Thần lớn lên có nét giống mình nên động lòng muốn giúp cô ấy, không bởi nguyên nhân đặc biệt gì.” Đột nhiên nhận ra ánh mắt của Nhạc Chấn Vũ chuyên chú nhìn mình, cậu bỗng chột dạ, anh chắc không phát ra cái gì đâu nhỉ? Thế thì vì sao lại dùng ánh mắt như nhìn thấu hết thảy mà dò xét cậu?

“Tôi lại không nghĩ như vậy. Người đó nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt khác.”

“Có thể. A! Không có đường rồi, giờ có nên đi tiếp không?” Bị nhìn đến mất tự nhiên, đúng lúc phát hiện Nhạc Thần Vũ đang đứng ở đằng xa đợi, thế là cậu vội vàng chớp lấy cơ hội nói lảng sang truyện khác.

Anh ngẩng đầu lên nhìn. “Vẫn còn phải đi thêm một đoạn nữa, cậu có thể theo nổi không? Đoạn đường sau không dễ đi đâu, sườn núi rất dốc.” Nếu được, anh muốn trực tiếp cõng cậu đi, không đành lòng nhìn mồ hôi thẫm đẫm trán cậu.

Nhìn con đường mòn loáng thoáng ẩn hiện trong rừng, Bạch Thiên Vũ cắn răng gật đầu. “Tôi vẫn đi được.”

“Thật không? Hay để tôi cõng cậu?”

“Không… Không cần thiết.” Ánh mắt cậu không tự chủ dán vào tấm lưng rộng lớn mạnh mẽ kia, gương mặt đỏ ửng.

“Đừng ngại, lên đây đi!”

“Không cần thật mà.” Anh không ngại nhưng cậu có ngại đó. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh được anh cõng, trong lòng cậu ấm áp đến thoải mái, nhiệt năng phút chốc làm cả khuôn mặt nóng lên.

“Cậu nói nhiều thật!” Lần này anh hoàn toàn không để tâm ý kiến của cậu, đưa tất cả mọi thứ cho con trai sau đó trực tiếp cúi xuống cõng Bạch Thiên Vũ lên, rồi lấy đồ từ chỗ con trai cho cậu cầm.

“Tôi… Tôi tự đi được mà… Anh mau thả tôi xuống!” Bạch Thiên Vũ vô cùng xấu hổ nhưng không dám giãy giụa.

Hai cha con không một người để ý tới cậu, thấp giọng xác định hướng đi xong lập tức leo lên đỉnh núi.

“Cứ như vậy anh sẽ rất mệt, tôi tự đi vẫn được mà.”

“Có mệt cũng không so được với cậu. Rốt cuộc cậu bị bệnh gì vậy?” Anh không muốn cứ mang nghi vấn đó để mãi trong lòng, nhưng có được cậu trả lời từ cậu cũng khá gian nan.

“Là bệnh di truyền mà thôi.” Bạch Thiên Vũ đơn giản hóa câu trả lời tới mức tối đa.

“Bệnh di truyền có rất nhiều loại, cậu mắc là loại nào?” Đừng tưởng dùng cách này có thể qua mặt anh.

Bạch Thiên Vũ cắn môi. “Có liên quan tới tim phổi.”

“Là bệnh tim với khó thở?” Anh ghét đáp án này.

“Đại loại giống vậy.”

Lại muốn lừa anh, nhất định có thứ quan trọng hơn cậu không nói ra. “Có thể chữa bằng giải phẫu không?”

“Có thể.”

“Vậy tại sao cậu còn không làm?” Mang cơ thể như vậy chạy khắp nơi khiến mọi người lo lắng.

“Tôi đã từng làm rồi.” Trên thực tế là rất nhiều lần, nguy hiểm nhất là lần khi cậu mười bốn tuổi.

“Thất bại?” Nếu không tại sao tới giờ cậu vẫn còn bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy.

Bạch Thiên Vũ lắc đầu. “Thành công.” Roger nói đó là một kỳ tích, họ vốn chẳng hi vọng xa vời gì bởi cơ hội sống sót chưa tới mười phần trăm nữa.

“Nếu đã thành công, vậy tại sao bây giờ cậu lại thành ra như vầy?”

Bạch Thiên Vũ mệt mỏi tựa vào vai anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. “Bởi nó lại nặng hơn.” Việc bệnh tình chuyển biến xấu cũng nằm trong dự đoán của Roger nên không ai bất ngờ cả. Nhưng cũng phải nói quá trình nặng lên này chậm lại không ít, họ vốn cho rằng cậu không chống nổi tới tuổi hai mươi, ấy vậy mà tới tận bây giờ cậu vẫn sống tốt.

Cậu có thể cảm giác hai người đang đi về trước, nằm trên lưng Nhạc Chấn Vũ vô cùng thoải mái, như một đứa trẻ được đung đưa vỗ về vậy.

“Nếu vậy thì phải xử lý ra sao?” Qua một lúc lâu, Nhạc Chấn Vũ mới tiếp tục hỏi, anh phải cố rất lâu mới có đủ dũng khí để lên tiếng, sợ phải nghe thấy câu trả lời không mong muốn. Khi Hiểu Thần bị bệnh, anh cũng hỏi bác sĩ một câu giống vậy, đổi lại là một đáp án tuyệt vọng.

Đáp án giống vậy, anh không muốn nghe lần nữa.

Bạch Thiên Vũ hít sâu một hơi, quyết định nói cho anh biết một ít. “Lại phẫu thuật thêm một lần nữa.” Lần này, tỉ lệ thành công là bao nhiêu, Roger không can đảm nói cho cậu biết.

“Có nguy hiểm không?”

“Hoàn hảo…”

“Tôi không cho phép cậu trả lời như vậy!” Nhạc Chấn Vũ đột nhiên nổi giận.

Bạch Thiên Vũ thấy hốc mắt mình nóng lên, nhưng cậu không thể nói. “Đã đến rồi phải không? Thần Vũ đang chờ chúng ta, anh thả tôi xuống đi.”

Nhạc Chấn Vũ thả cậu xuống, sau đó xoay người nắm chặt hai vai của cậu, không cho phép né tránh. “Tôi không cho phép cậu gạt tôi như vậy!” Cậu không nên đưa ra câu trả lời kiểu như vậy.

“Tôi không có gạt…”

“Cậu nói lấy lệ như vậy tôi không cần, cái tôi muốn là sự thật!” Anh rất muốn ra sức lắc cậu, nhưng sợ không cẩn thận làm bị thương cậu.

Bạch Thiên Vũ mở miệng nhưng chẳng thể nói được câu nào, ánh mắt nhìn Nhạc Chấn Vũ pha chút bi thương. “Tại sao? Tại sao anh đột nhiên lại quan tâm tới tôi như vậy. Tôi nhớ trước đây anh quyết tâm vạch ra giới tuyết đối với tôi, kéo khoảng cách giữa hai người càng xa càng tốt. Tại sao giờ lại quan tâm tới tôi như vậy?” Trước đây anh hoàn toàn không để tâm tới cậu, vì sao lại đột ngột thay đổi đến không thể nhận ra như vậy?

“Cậu muốn biết nguyên nhân?” Nhạc Chấn Vũ siết chặt hai tay, Bạch Thiên Vũ mơ hồ có thể cảm nhận đau đớn truyền tới từ hai bả vai, giống như nhắc nhở cậu hết thảy đều chân thực.

“Tôi muốn biết câu trả lời!”

Anh vốn không muốn nói, không muốn nói ra khi mà mọi thứ vẫn chưa sáng tỏ. “Bởi vì tôi nhận ra những hành động cố ý lảng tránh cậu căn bản không có ý nghĩa gì! Cho dù có tự huyễn hoặc bản thân, chẳng qua là bởi cậu rất giống Hiểu Thần nên mới động tâm, thế nhưng sự thật vẫn mãi là sự thực. Tình cảm này không hề có liên quan gì tới Hiểu Thần, cho dù cậu có xuất hiện trong hình dáng hoàn toàn khác với Hiểu Thần, con tim này vẫn…”

“Đừng nói! Đừng nói nữa!” Bạch Thiên Vũ vùng ra khỏi tay anh. “Tất cả đều là ảo giác của anh. Đừng nói nữa. Làm sao anh có thể phát sinh tình cảm đối với tôi được chứ?! Tôi là nam, không phải nữ. Ấy chỉ là ảo giác nhất thời, sau một thời gian nữa, anh sẽ bình tĩnh lại, tới lúc tôi rời đi, hai người chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, khi đó là kết thúc hết thảy.” Một hơi đem những điều muốn nói phát tiết hết ra ngoài, cậu đứng đó thở dốc, không dám nhìn Nhạc Chấn Vũ lấy một lần, vội vàng chạy đến chỗ không người đè xuống sự kích động trong nội tâm.

Nhìn bóng lưng rời đi của cậu, Nhạc Chấn Vũ không nói thêm gì nữa. Anh đã sớm biết đây không phải thời cơ thích hợp, nói thêm cũng chỉ tăng phiền não cho hai người. Trước khi mọi thứ xác định hết thảy, anh sẽ nghe theo lời của cậu, xem tất cả như ảo giác.

Nhưng một khi anh xác định trái tim mình không phải xao động trong nhất thời, cậu đừng hòng mong rời đi khỏi anh, có nói gì chăng nữa anh nhất quyết sẽ không buông tay.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s