Thiên thần hộ tình – chương 10 (hết)

Chương 10

[Những ngày qua, cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của hai cha con. Đối với tôi mà nói khoảng thời gian đó là quãng hồi ức tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Không cần phải lo lắng về bệnh tình của tôi, bác sĩ chính của tôi sẽ đảm bảo tôi nhận được hỗ trợ y tế tốt nhất. Về việc vẽ thiên sứ, tôi không quên đâu, đến khi nào vẽ xong, tôi sẽ nhờ người đưa tới cho anh.

Không biết hai chúng ta có còn cơ hội gặp nhau nữa không, nhưng tôi tin rằng nếu có duyên, nhất định sẽ có ngày hội ngộ.]

Cậu tin, nhưng anh lại không tin, cho tới bây giờ anh chưa từng tin tưởng thứ được gọi là duyên phận. Nếu không chủ động theo đuổi, có duyên phận tới cỡ nào cũng vô dụng.

Bạch Thiên Vũ rời đi cũng đã được một tuần lễ rồi, trong khoảng thời gian này anh tốn không ít tiền tìm kiếm tung tích của cậu nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thậm chí ông bác sĩ già kia cũng bị anh làm phiền không biết bao nhiêu là lần, nhưng ông quyết tâm làm cái hũ nút, khui thế nào cũng không được.

“Xem ra ông thực sự yêu cậu ta. Không dám tin người bạn già này đồng thời là cấp trên của tôi lại là một GAY.” Chu Thuyên Ngạn thở dài mà nói, thế nhưng trên mặt lại chẳng hề mang chút phản đối nào. Đối với việc bạn già một lần nữa tìm được tình yêu, gã cầu còn không được nói chi phản đối.

“Nếu đã dư hơi ở đây nói chuyện nhảm thì đi giải quyết công việc của mình còn tốt hơn đó?” Nhạc Chấn Vũ hiện giờ vô cùng phiền não, trong đầu hoàn toàn chỉ suy tính làm thế nào để tìm được Bạch Thiên Vũ.

“Công việc cái gì mà công việc. Vì cớ gì mà chồng lớn chồng nhỏ giấy tờ vốn nên được đặt trên bàn tổng giám đốc lại vô duyên vô cớ đáp trên “bàn nhỏ uống trà” của thư ký bé nhỏ tôi đây?” Chu Thuyên Ngạn lầu bầu không thực tâm. “Chấn Vũ, có một việc tôi nhất định phải hỏi ông.”

“Nói đi.”

“Tìm được Bạch Thiên Vũ rồi ông tính làm sao?” Đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Lời của anh ta khiến chân mày nhíu chặt của Nhạc Chấn Vũ thoáng giãn ra, đồng thời khóe môi cũng cười nhẹ. “Tôi đây đã sớm nghĩ tới, có điều ông không phải là đối tượng đầu tiên tôi muốn nói.”

“Hứ! Cái đồ trọng sắc khinh bạn.” Chu Thuyên Ngạn hừ mũi, ánh mắt đảo một vòng khắp phòng làm việc. Cấp trên không chuyên tâm, cấp dưới như anh sẽ không còn tâm trạng làm việc. Nếu nói trên làm dưới theo, vậy thì cả cái phòng của anh sẽ ra sao? Tất cả đều là một đám rất biết học tập đó.

Đột nhiên ánh mắt anh ta tập trung vào một hàng chữ đỏ trên tấm lịch treo tường, một ý tưởng chợt lóe, gọi về một đoạn ký ức ngắn. “Chấn Vũ, ngày hôm đó khi Bạch Thiên Vũ đến công ty của chúng ta là từ chỗ nào đi tới?”

Nghe được ba chữ “Bạch Thiên Vũ” lực chú ý của anh hoàn toàn được kéo về, hơn thế nữa còn nhận ra ánh mắt khác thường của bạn mình.

Theo tầm mắt nhìn sang, anh cũng nhìn thấy hàng chữ nhỏ kia.

“Bệnh viện Từ Thánh…” Đần quá! Sao anh lại có thể quên được đầu mối quan trọng như vậy chứ.

Anh vội vàng lấy áo khoác, vừa mặc vừa chạy ra ngoài, cửa thang máy vừa mở lập tức phóng tới bãi đỗ xe.

Chu Thuyên Ngạn nhìn tấm lịch ngây ngốc cười, càng ngày càng bội phục khả năng của bản thân, sau này không làm thư ký nữa có khi chuyển qua làm trinh thám hốt bạc không biết chừng.

.

Roger đang ở quầy trò chuyện với y tá thì nhìn thấy Nhạc Chấn Vũ vội vội vàng vàng chạy vào, đôi chân mày vì thế cũng nhướn lên.

Xem ra lão Trịnh cũng không gạt người, tên này thực sự đem sự tồn tại của Thiên Vũ khắc vào trong tim, chẳng những không ngừng tìm người, lại còn làm tới mức lão Trịnh bận rộn không có nổi thời gian ngủ. Lần đầu tiên ông thấy tên nhóc này nhìn cũng vừa mắt, một loại cảm xúc giống như sắp phải gả con đi nhen nhóm, mặc dù Thiên Vũ là nam nhưng nếu so với tên này thì khác biệt hiển hiện quá rõ.

Ông có nên nói cho anh biết tất cả mọi chuyện?

Khi vẫn còn đang do dự, Nhạc Chấn Vũ bỗng đi thẳng tới trước mặt, hơn nữa rất trắng trợn túm cổ áo ông.

“Ông nhất định biết, đúng không?”

Vừa mới vào cửa anh đã phát hiện ra có một ánh mắt luôn dán lên người mình. Anh rất ít khi tới bệnh viện này, hơn nữa cũng không nhận ra chủ nhân ánh mắt đó, thế nên mọi chuyện càng xác định.

Roger chớp mắt mấy cái, càng ngày càng thích tên nhóc này, cũng chỉ có loại cá tính chững chạc nhưng vẫn mang ít bốc đồng như thế này mới có thể trị được tính tình ngoan cố tùy hứng của Thiên Vũ.

Roger quyết định sẽ nói.

“Cậu đi theo tôi. Có điều phải đảm bảo với tôi một việc, đó là trước khi được tôi cho phép không được lên tiếng để cậu ta phát hiện ra.” Ông vẫn chưa xác định được sự xuất hiện của tên nhóc có lợi hay có hại cho Thiên Vũ, thế nên cẩn thận vẫn là hơn.

Nhạc Chấn Vũ không ngờ ông sẽ quyết đoán đồng ý nhanh như vậy, lập tức thả tay ra.

“Đi nào.”

Bạch Thiên Vũ đang ở trong phòng vô khuẩn chờ đợi cơ hội làm phẫu thuật. Thế nhưng đôi tay cậu chưa từng ngơi nghỉ, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, tay trái cầm bảng màu, tay phải điểm từng chút lên bức tranh trước mặt.

Nhạc Chấn Vũ phát hiện cậu dường như gầy đi, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, có thể đoán được khi cậu vẽ bức tranh kia, trong đầu đều là hạnh phúc thỏa mãn.

“Nhìn kỹ thứ cậu ta vẽ.” Roger nhắc nhở, biết rõ ánh mắt anh chỉ tập trung trên người Bạch Thiên Vũ.

Anh theo lời nhìn bức tranh của cậu, trái timchợt thắt lại.

Một thiên sứ với đôi cánh trắng ngần nửa giương rộng, như thể đang bảo hộ cơ thể của chủ nhân, trong tay thiên sứ đang ôm thứ gì đó mang màu xanh nhàn nhạt như da trời, lại ân ẩn sắc tím đồng thời còn tỏa ánh sáng hồng, đôi tay trắng noãn cẩn thận ôm như thể đây là bảo bối của mình vậy. Giờ mới biết đôi cánh kia không phải bảo vệ thiên sứ mà chính là bảo bối trong tay.

Rõ ràng là tranh nhưng chẳng có cảm giác giống tranh, mà như thể một thiên sứ thực sự nửa mở cặp mắt xanh biếc không muốn rời ra vật sáng trong tay của mình, gò má trắng như tuyết áp lên vật sáng ấy, cơ hồ có thể cảm giác nụ cười như có như không của thiên sứ.

“Cậu ta vẫn mãi bảo vệ cậu, nhìn cậu như vậy.” Roger khẽ nói, cho dù nơi này cách âm vô cùng tốt, nhưng vẫn là sợ ảnh hưởng tới họa sĩ chuyên tâm ở bên trong.

“Có thể kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện được không?” Anh biết nó nhất định có liên quan đến đôi mắt luôn quan tâm ủng hộ mình.

“Thật ra thì phần lớn chuyện đều có liên quan tới cậu, không ở trong sẽ không hiểu được.” Roger thở dài, đấy cũng là một nguyên nhân khác khiến ông ở lại nơi này, bởi ông chưa từng gặp người nào cố chấp hơn cậu. “Khi cha mẹ cậu qua đời, chính cậu ta là người giúp cậu trả nợ, cũng chính cậu ta đã giúp cậu giữ lại ngôi nhà, để cậu có thể thuận lợi đi học cũng là cậu ta, để cho cậu có thể phát huy toàn bộ tài năng trong công việc cũng chính là cậu ta.”

“Quả nhiên…” Trước đây anh đã từng hoài nghi qua, bởi đôi mắt của Thiên Vũ có quá nhiều điểm tương đồng với tầm mắt anh quen thuộc.

“Lại nói, tôi không biết cậu sẽ có cảm nhận như thế nào, nhưng tôi vẫn sẽ cho cậu biết… Sở dĩ cậu và Tả Hiểu Thần có thể gặp nhau, đấy đều do một tay cậu ta sắp đặt.”

“Tại sao?” Vì lý do gì mà cậu làm tới nước này?

“Cậu có biết gia đình sống bên cạnh nhà của cậu là ai không?”

Sao đề tài lại đột ngột chuyển sang đây?

Dù vẫn không hiểu lắm, nhưng Nhạc Chấn Vũ vẫn trả lời. “Hình như là một ông lão cùng với một nhóm giống như người giúp việc sống ở bên ấy.” Hai nhà sát vách đã lâu, nhưng bởi nhà bên cạnh cự tuyệt tiếp xúc với người xa lạ nên anh cũng không qua đó chào hỏi bao giờ.

“Bên trong là ông chủ công ty cậu đang làm việc.”

“Cái gì?” Chuyện này anh không hề hay biết, tới tận bây giờ anh chưa từng nghĩ chủ tịch bí ẩn không thấy tung tích lại cư trú ngay bên cạnh nhà của mình.

Roger không hề để ý tới sự ngạc nhiên của anh, nói tiếp. “Gia đình đó là người sáng lập ra tập đoàn Thiên Tường, nhưng quản lý đời thứ hai đã qua đời hai mươi hai năm về trước vì một tai nạn ngoài ý muốn, để lại một đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi. Mà đứa trẻ đó bởi sức khỏe không tốt nên chưa từng đi tới trường, chưa từng kết bạn với ai, có thể nói những người nó có thể trò chuyện chỉ là vài người làm trung thành.”

Nghe tới đây, Nhạc Chấn Vũ đại khái đã đoán ra đứa trẻ sức khỏe kém kia là ai. Người đang ở trước mặt anh, không chỉ là ông chủ của anh, còn là người khiến anh động tâm, và cũng là người đã trợ giúp anh bấy lâu.

“Vì vậy đứa trẻ này vô cùng cô đơn, cô đơn tới mức thường tự độc thoại với bản thân. Cho đến một ngày, ngôi nhà bên cạnh có gia đình chuyển tới. Gia đình này có một đứa con cùng tuổi với đứa trẻ, sự hoạt bát vui vẻ của đứa bé mới tới hấp dẫn nó. Ngày qua ngày, tâm tình nó cũng theo đứa bé ấy mà thay đổi từ vui vẻ tới buồn bã. Cứ như vậy tình cảm từ ban đầu là tìm đồng bạn, về sau lại vì hiểu mà cảm nhận được tâm linh hấp dẫn, kết quả cuối cùng ai cũng có thể đoán được chính là ái tình nảy sinh. Có yêu rồi sẽ muốn vì người mình yêu làm điều gì đó, sẽ mong ước được ở cùng với người mình yêu. Nhưng đứa trẻ này chẳng những mang bệnh trong người, mà còn là một đứa bé trai, thực tế cùng hi vọng phân thành hai nhánh tách biệt.”

Bên kia tấm kính, Bạch Thiên Vũ dường như đã vẽ mệt, hoặc cũng có thể đã vẽ xong, nhẹ nhàng đặt bút vẽ xuống, nhìn kĩ tác phẩm của mình, cuối cùng mới hài lòng đem nó cất vào trong hộc tủ. Ánh sáng dịu dàng đánh lên bức tranh, thiên sứ bên trong giống như muốn phá cánh bay ra.

“Nhưng nó chưa từng từ bỏ, cuối cùng gặp được Hiểu Thần, một cô bé từ tướng mạo đến tính cách đều rất giống mình. Thế là nó làm đủ mọi cách để cho cô bé kia càng giống mình, sau đó sắp xếp để cô bé và cậu trai gặp nhau, chỉ vì một hi vọng nhỏ nhoi. Nó muốn biết nếu như có một ngày mình khỏe mạnh, hơn nữa lại còn là một cô gái đồng trang lứa, có thể hay không giữa hai người đạt được tình yêu?”

“Sự thật chứng minh bất kể nó có khỏe mạnh hay không, có phải một cô gái hay không, nó và cậu trai kia đều sẽ có được tình yêu.” Bất tri bất giác hốc mắt Nhạc Chấn Vũ đã có một tầng nước mắt mỏng.

Rốt cuộc là tình cảm sâu sắc đến mức độ nào sẽ khiến cậu làm ra loại đầu tư không thu lại giống như vầy chứ?

Tựa hồ như nghe được nghi vấn trong lòng anh, Roger thở dài. “Tôi đã từng hỏi cậu ta vì sao lại làm tới mức này, cậu ta chỉ trả lời ta một câu mà tôi cũng không hiểu lắm.” Ông vẫn còn nhớ ánh mắt cậu khi đó giống như thiên sứ nhìn xuống trần vậy, trong suốt nhưng lại mờ mịt, vui mừng đồng thời còn có ưu thương. “Cậu ta nói nếu như nhìn một người qua hết luân hồi, ở trên trời nhìn, ở dưới đất nhìn, ai cũng sẽ hành động giống cậu.” Đến tận bây giờ ông vẫn chưa hiểu được ý nghĩa những lời này.

“Có thể cho phép tôi nói chuyện với cậu ấy một lúc được không?” Anh thực sự mong được nghe những điều này từ chính miệng cậu.

Roger do dự, máy nhắn tin đeo bên hông đột nhiên kêu lên, ông cầm lên đọc, lông mày nhíu chặt.

“Có thể chứ? Có thể cho phép tôi nói chuyện với cậu ấy chứ?”

Roger siết chặt máy nhắn tin trong tay. “Nếu tôi đoán không sai, trong vòng một tiếng tới Thiên Vũ có thể sẽ phải bắt đầu tiến hành cuộc đại phẫu thuật lần thứ nhất, tỷ lệ thành công thậm chí chưa tới được năm phần trăm.”

Nhạc Chấn Vũ trong đầu trống rỗng, dùng sức thế nào cũng không nguôi được cảm giác đau đớn nơi ngực. Roger chăm chú nhìn anh, ông không thể để một người không cách nào kiểm soát tâm tình của mình vào thăm Thiên Vũ trong thời điểm này.

Nhạc Chấn Vũ không khiến ông thất vọng, rất nhanh khôi phục biểu tình trên mặt, không còn chút nào dấu vết kích động của nội tâm. “Cho dù như vậy, tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy, bất kể thành công hay là…” Anh không dám nói ra hai chữ ‘thất bại’. “Ít ra cho tôi nói chuyện với cậu ấy một lần.”

Roger đầu hàng, xem ra cái tính ngoan cố kiên nghị không chỉ Thiên Vũ mới có. “Vậy cậu hãy vào đi. Phòng diệt khuẩn ở ngay bên cạnh, tôi sẽ bảo y tá chỉ dẫn cho cậu…”

Bạch Thiên Vũ không ngờ mình sẽ gặp lại Nhạc Chấn Vũ, thế nên cậu chỉ có thể ngớ người trên giường bệnh, một câu cũng không thể nói.

“Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tôi? Em khiến tôi tìm kiếm rất khổ cực đó, có biết không?”

“Anh… không nên tới…” Lần phẫu thuật này tỉ lệ thành công cơ hồ là con số không, cậu không muốn để cho anh đối mặt với cái chết lần nữa.

“Nhưng mà tôi đã tới, không những tới mà còn biết rõ những việc em đã làm vì tôi.” Trên đời này đảm bảo không còn ai ngốc nghếch hơn cậu.

“Là Roger nói?” Cậu không nhịn được cầm lấy tay anh, mặc kệ sẽ bị anh nhìn thấy bàn tay bị bệnh tật giày vò mà gầy đét thành bộ dạng xấu xí, chỉ cần có thể cảm nhận sự ấm áp của anh.

“Là ông ấy, bởi nếu ông ta không nói, tôi sẽ bóp chết ông ta trước thanh thiên bạch nhật.” Anh cầm ngược tay cậu, một tay vuốt ve gò má gầy gò của cậu.

Bạch Thiên Vũ vì câu nói của anh mà khẽ bật cười, dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy của cậu khiến người khác phải đau lòng. “Anh không trách tôi? Tôi gần như thao túng hoàn toàn cuộc sống của anh và Hiểu Thần.” Cậu chính là một kẻ hiểm ác.

Nhạc Chấn Vũ cẩn thận ôm cậu vào trong ngực. “Em nghĩ rằng tôi và Hiểu Thần sẽ trách cứ người mang hạnh phúc tới cho mình? Nếu không phải là em, chúng tôi cả đời này cũng vĩnh viễn không biết được hạnh phúc là gì.” Có lẽ anh sẽ giống như cha mẹ vậy, không chịu nổi áp lực của khoản nợ mà suy sụp, thậm chí tự sát. Mà Hiểu Thần vĩnh viễn không cách nào hoàn thành ước mơ, chỉ có thể oán trách cuộc đời.

“Anh thật thấy như vậy?” Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến điều này.

“Thật…”

Lời cam kết dịu dàng của anh cơ hồ khiến cho Bạch Thiên Vũ cười ra tiếng, nhưng cậu chợt nhớ lại dáng vẻ hiện nay của bản thân, đột nhiên giãy giụa tránh khỏi cái ôm đầy ấm áp kia. “Anh về đi! Cứ coi như không có…”

“Chớ nói!” Đem người cẩn thật bặt trở lại ngực mình. “Em cho mình nghĩ gì tôi không biết sao? Em yên tâm, nếu kết quả không như chúng ta mong muốn, tôi vẫn sẽ kiên cường nuôi dưỡng Thần Vũ lớn lên thật tốt, sau đó chờ đợi tháng năm chạy mất rồi sẽ ngày ngày đi tìm em.” Nếu không phải sợ dọa tới cậu, Nhạc Chấn Vũ nhất định đã rống to những lời này.

“Anh…” Bạch Thiên Vũ không biết nên vui hay nên buồn, nước mắt không khống chế được rơi xuống, đó là những giọt nước mắt cậu nhịn đã lâu.

“Tôi muốn hỏi em một việc.”

“Việc gì?” Thanh âm phát ra hơi nghẹn ngào.

“Trong suốt khoảng thời gian dài em yêu tôi, tôi vẫn chưa từng làm cái gì cho em…” Môi của anh khẽ chạm vào những ngón tay của cậu.

“Anh cho tôi rất nhiều, chẳng qua là anh không biết mà thôi, nếu không có anh, tôi sẽ không có vui vẻ, sẽ không có bi thương, lại càng không có dũng khí chịu đựng ốm đau hành hạ mà sống tiếp.” Những thứ anh cho đều là vô hình, không cách nào so đo bao nhiêu, mà chúng gần như là toàn bộ sức mạnh của cậu.

Ánh mắt Nhạc Chấn Vũ dịu lại, bàn tay áp lên má cậu.

“Đáp ứng tôi một việc, được không?”

“Được.” Anh nói cái gì cũng được cả.

Nhạc Chấn Vũ mỉm cười, giống như lời tuyên thệ vậy chậm rãi nói từng từ rõ ràng. “Nếu giải phẫu thành công, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Làm bộ như em chưa bao giờ biết tôi, tôi cũng không biết em. Có một ngày tôi ở trên đường nhìn thấy em, liền toàn tâm mà theo đuổi. Sau đó hai chúng ta từ từ yêu nhau, thỉnh thoảng đi xem phim, hẹn hò, hoặc đính ước…” Nhẹ nâng gương mặt cậu, nước mắt đã thấm đẫm từng ngóc ngách nhỏ, ướt hết cả lòng bàn tay anh. “… Sau đó, chúng ta sẽ từ từ phát hiện, hóa ra bản thân đã yêu lấy đối phương. Kết quả là không sợ bất kì ai cười nhạo, chúng ta sẽ chạy tới nhà thờ trao đổi lời thề, tôi sẽ thay em đeo nhẫn lên, em cũng thay tôi đeo nhẫn lên…”

“Đừng khóc.” Bạch Thiên Vũ giơ tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu đã dõi theo suốt hơn hai năm.

Nhạc Chấn Vũ ra sức nhịn nước mắt. “Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ không khóc.” Nước mắt khó khống chế chảy xuống, ướt đẫm bàn tay Bạch Thiên Vũ.

Cậu cười, nhẹ nhàng cười ra tiếng, tay nắm lấy tay anh.

“Tôi đồng ý.” Yêu cầu của anh, cậu tuyệt đối sẽ đồng ý.

Về sau

Một thiên sứ cô từng gặp đi tới đứng bên cạnh cô. “Cô bé, có nhìn thấy Truy Tâm?”

Truy Tâm là tên của thiên sứ xinh đẹp có nét tương tự như cô.

“Vừa rồi người vẫn còn ở bên cạnh tôi.” Cô nói nhưng cánh tay vén ra màn mây vẫn không thay đổi, có thể nhìn thấy rõ ràng người cô nhớ mong.

“Vậy hiện tại thì sao?” Thiên sứ nhìn thật sâu vào gương mặt cô, hỏi khẽ.

Cô bé khẽ khàng mỉm cười, trong nụ cười mang cay đắng khó phát giác. “Hiện tại, người đã bước vào cánh cổng thời không, không còn là Truy Tâm nữa, cũng không còn thấy được đôi cánh trắng ngần hoàn mỹ đó nữa… Thực ra thì, ngài so với tôi còn biết rõ ràng hơn rất nhiều, không phải sao?”

Đôi mắt xanh thẳm của thiên sứ vì cô mà vẽ lên đau lòng. “Phải, so với ngươi ta càng biết rõ.”

Có một thiên sứ, từng tại bầu trời một mình vén lên tầng mây nhìn xuống một người, đã từng xuyên qua đám mây cô vén mà nhìn xuống một người, đã từng bẻ đi đôi cánh mà chúa trời ban tặng để xuống đất lẳng lặng nhìn cùng một người.

“Ngươi thì sao? Ngươi có buồn không?”

Nụ cười của cô bé càng sâu. “Tới bây giờ, tôi đã học được bao dung, học được yêu thương mọi người, học được vị tha đối với mọi người… nhưng không học được cách yêu không ích kỷ…” Cô sao lại không buồn?

“Vậy tại sao không tranh thủ?”

“Dưới đất tôi đã chết, nơi này tôi còn chưa bắt đầu, ở dưới đất nhìn một lần, ở trên trời nhìn một lần. Tôi lấy cái gì mà so được với một thiên sứ tự bỏ đi đôi cánh ba lần yên lặng bảo vệ?” Cô sao lại không muốn tranh chứ? Nhưng tình yêu này ngay từ đầu không thuộc về cô, ngay từ đầu không phải.

Vì vậy, khi kết thúc còn chưa bắt đầu cô vẫn có thể cười thản nhiên, nhưng giờ cô không cách nào cười mà không thương tổn.

“Làm sao vậy?”

Nước mắt trong suốt tràn trong hốc mắt, đấy là nước mắt của mười mấy năm nhân gian cùng với nhị thế trên trời gom góp mà thành. “Không phải của tôi, cho dù yêu vẫn không phải… Tôi vẫn còn có thể yêu… còn có thể yêu… ngài nói có phải không?” Ngoại trừ một lần nữa lựa chọn trần gian, cô không còn cách nào khác để quên đi tình cảm chân thành.

Đôi mắt của thiên sứ vì cô mà bi, muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt trong suốt kia, lại để lỡ nó rơi vào trong tầng mây.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống…

“Sao vậy?”

Nam nhân cao lớn đứng ở bên công viên quay đầu lại, nhìn thấy người yêu giơ hai tay cao lên.

Cảm nhận được bàn tay lạnh như băng, nhìn thấy chất lỏng trong suốt trong lòng bàn tay. “Trời mưa.” Giọng nói dịu dàng như tia nắng ban mai.

Nam tử ngẩng đầu, nhìn thấy mây đen giăng đầy trời, vội đem thân thể đơn bạc ôm vào lòng. “Chúng ta nhanh đi thôi! Đừng để dính mưa… Em đang làm gì vậy?!” Đột nhiên nhìn thấy cậu đem giọt nước nước trong tay lên miệng nến thử, anh nổi giận.

Gương mặt tuyệt đẹp yếu ớt mỉm cười. “Mưa này nếm mặn thật.”

“Nước mưa nếm làm sao có vị mặn được? Hiện giờ trời chỉ toàn mưa axit thôi. Rõ ràng biết bản thân sức khỏe không tốt, sao lại đi nếm nước mưa? Bị bệnh rồi thì làm sao?” Dẫu lải nhải trách cứ liên miên nhưng có thể nghe được sự quan tâm thắt ruột.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, nhìn về phía chân trời xa xôi, nụ cười ôn hòa cất giấu bi thương. “Mưa, thực sự rất mặn.” Giống như nước mắt của thiên sứ vậy.

“Đã bảo là… Sao em lại khóc? Nước mắt cũng tràn cả vào trong miệng, vị dĩ nhiên là mặn rồi… Đừng khóc nữa mà. Rốt cuộc làm sao vậy? Có đau ở đâu không?”

Không nhịn được đưa tay chạm vào gương mặt hốt hoảng kia, nụ cười vẫn treo trên môi. “Em sẽ yêu anh thật tốt, dõi theo anh thật tốt, quý trọng anh tật tốt.” Được yêu là hạnh phúc, có thể yêu cũng là một niềm hạnh phúc, lần tái sinh này cậu được bao quanh bởi hạnh phúc tràn đầy.

Vẻ mặt hốt hoảng thoáng chốc trở nên thật ôn nhu, một bàn tay bắt chước chạm vào gương mặt mang nước mắt mỉm cười. “Những lời này phải là anh nói mới đúng chứ?” Có thể một lần nữa đạt được, anh sẽ không bao giờ tùy tiện buông tay mất đi.

Mưa, chậm rãi rơi xuống, phảng phất từng giọt, biến thành lâm thâm từng tia.

Phương xa, một thân ảnh nhỏ nhỏ hai tay cầm hai cây dù một lớn một nhỏ nhanh chóng chạy tới. Dù lớn mở ra che đi thân ảnh hai người, sau đó một chiếc dù bé chen vào, cuối cùng tạo thành một vòng tròn lớn hoàn mỹ.

Mưa rơi xuống đánh vào vòng tròn, từng giọt từng giọt nối nhau

=Hết=

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s