[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 3

3

“Anh Natori! Sao anh lại ở đây?”

Nhìn thấy người quen, tôi hỏi mà không kịp suy nghĩ.

“Câu đó tôi nói mới đúng, Natsume.”

“Thấy chưa, Natsume, thứ không hay ho gì xuất hiện rồi.”

Tia lửa điện xẹt qua xẹt lại giữa anh Natori và Sư Phụ.

“Em, à, có chút việc cần làm ở cửa tiệm.”

“Ồ, thú vị thật. Tôi có thể hỏi chi tiết hơn sau khi tôi kết thúc công việc được không?”

“Công việc mà anh nhắc đến là…”

Nhắc mới nhớ, Taki hình như có nói là cửa tiệm sẽ được trừ tà trước khi đóng cửa.

“Anh sẽ trừ tà cho cửa tiệm này ư, anh Natori?”

“Có thể coi là vậy.”

“Nói thế nghĩa là sao?”

“Ở đây không tiện nói chuyện, cậu có muốn vào không? Cậu sẽ thấy vài thứ thú vị bên trong.”

“A, em…”

Anh Natori mở cửa và mời tôi cùng Sư Phụ vào bên trong Sảnh Đèn.

Bên trong khá tối. Dù có cửa sổ lớn ngay bên phải, cạnh cửa chính, nhưng nó cũng bị từng chồng sách cũ và hộp gỗ che hơn phân nửa. Ánh sáng mặt trời lọt qua phản chiếu bóng của từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Đồng thời cũng phủ lên toàn bộ cửa tiệm thứ ánh sáng nhàn nhạt của cầu vồng.

– A, giống hệt những gì tôi thấy trong mơ.

Đặt chân vào trong tiệm rồi tôi mới biết cầu vồng mà mình thấy là do sắc thủy tinh của rất nhiều ngọn đèn san sát nhau phía trên trần nhà. Có lẽ cái tên Sảnh Đèn từ đây mà ra.

“Cậu thấy sao? Thú vị đúng không?”

Một cảm xúc khó gọi tên quẩn quanh trái tim tôi khi tôi đến được nơi mình thấy trong giấc mơ, nhưng thứ khiến anh Natori cảm thấy hứng thú lại không phản chiếu được đến tôi mắt của tôi.

“Hửm?”

Anh Natori thắc mắc trước phản ứng chậm chạp của tôi.

Rồi đột nhiên từ một góc hẻo lánh của cửa tiệm vang lên những tiếng lạch cạch. Tôi nhìn về phía đó, bất ngờ. Ở đó chỉ có chiếc đồng hồ đứng bị hỏng và những chồng giấy tờ, cuộn giấy cũ.

Tiếng lạch cạch lại vang lên, lần này từ phía đối diện. Tôi quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì bất thường.

“Natsume?”

Tôi nghiêng đầu.

Tiếng động đột nhiên vang lên ầm ĩ khắp nơi.

“Uwah!”

Tôi giật mình hét lên. Ra là thế. Một ngôi nhà bị ma ám – hay gọi với một cái tên khác là poltergeist. Bởi khả năng nhìn thấy yêu ma của mình, đây là lần đầu tiên tôi chỉ nghe thấy những tiếng động lạ. Tôi cuối cùng cũng hiểu một chút về nỗi sợ mà người bình thường hay cảm thấy.

Khi những tiếng lạch cạch lắng xuống, tôi nghe thấy những giọng nói khác nhau.

“Con người lại tới nữa.”

“Có thêm một kẻ nữa.”

“Bạn của tên trừ tà ư?”

“Cái gì? Thứ ẻo lả như thế chẳng đủ để gây đe dọa gì. Mà có một yêu ma trông như cục thịt bự cũng theo đến kìa. Đó là loài gì thế?”

“Mặc kệ là người hay yêu, chỉ cần là đồng bọn của tên trừ tà đều không thể tha thứ.”

Rất nhiều giọng nói vô cùng ồn ào. Không chỉ có một hoặc hai. Mười ư? Hay hai mươi? Không, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đột ngột nghe thấy tiếng nói từ nhiều hướng đáng sợ hơn tôi nghĩ.

“Sao thế, Natsume? Trông cậu kì quá.”

“Thật ra, hiện tại em…”

“Natsume hiện không thể nhìn thấy yêu quái.”

“Gì cơ!?”

“Có chút chuyện xảy ra nên hiện tại em chỉ có thể nghe được giọng nói.”

“Vậy ư… Tiếc thật đó, trong này có những thứ cậu hiếm khi nhìn thấy được.”

Anh Natori trông có vẻ đang suy ngẫm thứ gì đó.

“Anh Natori, có thể nói cho em biết trong tiệm chính xác thì có gì vậy?

“À, chẳng qua chỉ là vài trăm con ruồi bọ ấy mà.”

Sư Phụ trả lời thay.

“Vài trăm!?”

Tôi quả thực bị bất ngờ lớn.

Có vẻ như tất cả các yêu ma có liên quan đến đồ cổ đều tập hợp lại trong cửa tiệm này. Những món đồ cũ bị bỏ đi trở thành yêu ma sau hàng năm tháng hấp thụ linh khí của đất trời, những dụng cụ chứa đựng sức mạnh tâm linh của chủ nhân, sinh vật như mojibake sống bám vào các món đồ cổ – dường như có rất nhiều yêu quái với lịch sử hình thành và mục tiêu khác nhau đã cùng tề tựu về đây trong căn phòng nhỏ này. Dù thế nào đi chăng nữa, cả trăm yêu quái tập hợp trong một cửa tiệm nhỏ bé quả thực là một cảnh quan không thể bỏ qua.

“Chủ nhân.”

Đột nhiên, có giọng nói khá quen thuộc vang lên bên cạnh tôi.

“Hiiragi có phải không?”

“Natsume cũng tới à? Sao thế? Ta ở đây.”

Khi tôi nhìn lại thì thấy một cái bình nhỏ trôi nổi trước mặt.

“Uwah.”

“Chúng ta cũng có mặt nữa, Natsume.”

“Ta sẽ không tha thứ nếu ngươi cản trở chủ nhân đâu.”

Đó là giọng của Sasago và Urahime.

“Tay sai của tên trừ tà đã trở lại!”

“Một kẻ lạ mặt. Chúng mang theo đồng bọn tới.”

“Nhìn kìa! Chúng cầm theo thứ gì đó!”

“Là chiếc bình. Chiếc bình để phong ấn.”

“Chúng tính phong ấn chúng ta vào đó?”

“Tên trừ tà đáng chết và đám chó săn của hắn!”

Yêu ma quanh chúng tôi vô cùng ồn ào. Từ giọng nói xung quanh tôi có thể đoán được họ rất đa dạng – nam có, nữ có, già có, trẻ có.

“Tốt lắm. Giờ có thể bắt đầu công việc được rồi.”

Anh Natori cầm cái bình trôi nổi ấy. Nó khá nhỏ, nằm vừa trong lòng bàn tay của anh ấy và có nút đóng kín.

“Chiếc bình có kèm một lá bùa dùng để phong ấn yêu quái. Tôi lấy nó từ nhà kho của gia tộc. Cậu từ nghe tới kochuuten chưa?”

“Kochuuten?”

“Nó có nghĩa là thế giới trong bình. Một thế giới tồn tại độc lập với thế giới của chúng ta. Một vài chiếc bình chứa đựng ma thuật dần sẽ hình thành một nơi như thế trong lòng của mình. Đây là một trong số chúng.”

“Anh tính phong ấn toàn bộ yêu quái ở đây vào trong đó?”

“Tôi sẽ không để cậu can thiệp vào đâu, Natsume. Đây là công việc của tôi.”

“Biến đi, tên trừ tà!” Một giọng nam vang lên.

“Chúng ta sẽ không bị phong ấn bởi thứ như thế!” Một giọng khác trẻ hơn.

“Loài người là sinh vật đầy kiêu ngạo!” Lần này lại là giọng nữ.

“Chúng ta sẽ ăn các người! Grừ…” Đây có lẽ là một quái thú.

“Tại sao chứ? Họ làm hại đến con người ư?”

“Dù chúng không cố ý nhưng vẫn có người bị chúng hại. Thầy trừ tà tồn tại để trừ chúng, Natsume.”

“Hừ, làm như các ngươi có thể dễ dàng phong ấn số lượng lớn yêu ma ấy.” Một yêu ma nói.

“Chúng ta sẽ không bị phong ấn! Grừ…” Quái thú nói.

“Biến đi nếu không bị thương thì đừng trách!” Giọng nữ đe dọa.

“Hắn chỉ biết nói. Giờ không còn mấy kẻ trừ tà có đủ sức mạnh để làm thế.” Giọng trẻ hơn nói.

Dần dần, tôi có thể phân biệt được ai đang nói dựa vào phương hướng giọng nói phát ra.

“Để ta chứng minh thử cho các ngươi xem nhé?”

Anh Natori lãnh đạm nói, rút từ trong túi ra vài hình nhân giấy.

“Khoan đã, anh Natori!”

Tôi vội vã ngăn cản. Tôi không nghĩ ngăn cản anh ấy là việc đúng đắn. Cách làm của anh ấy có khi là tốt nhất trong trường hợp này. Dẫu vậy tôi vẫn không thể ngăn bản thân lên tiếng.

“Ồ? Tên nhóc đó là đồng minh ư?” Một giọng nam phát ra từ phía cái đĩa sứ lớn.

“Dường như không phải. Ta sẽ ăn nó.” Giọng quái thú từ chỗ con sư tử đá.

“Có là đồng minh thật thì nó cũng chẳng giúp ích được gì với cái cơ thể ẻo lả đó.” Con búp bê daruma cạnh bức tranh cuộn lên tiếng.

“Dẹp đi, Natsume. Mi sẽ chẳng được gì khi cứu đám nhãi nhép này đâu.” Sư Phụ nói.

“Như nó nói đó, không ích gì khi ngăn cản tôi đâu. Tôi tò mò muốn biết lý do vì sao cậu có mặt ở đây, Natsume, nhưng tôi có cảm giác sẽ rắc rối thêm nếu tôi hỏi cậu lý do. Vì không để bất kì thứ gì cản trở công việc của mình, tôi sẽ giải quyết việc này trước.”

Nói rồi anh Natori phóng những hình nhân giấy đi các hướng. Chúng bám vào cửa chính, cửa sổ, trần nhà và cánh cửa kéo phía sau của tiệm, tạo thành một kết giới.

“Sasago, Urahime, Hiiragi! Bảo vệ kết giới.”

“Vâng.”

Tôi có thể cảm nhận được các thức thần của anh Natori tản ra.

“Dừng tay! Ta sẽ không vào trong cái bình đó!” Cái đĩa sứ hét lên.

“Chậc, đó là một nơi vô cùng thoải mái. Dù ta vẫn chưa vào trong lần nào.”

Mỉm cười, anh Natori đặt chiếc bình xuống giữa căn phòng. Rồi lời chú bắt đầu được niệm.

“Hỡi các yêu quái mang đến tai ương cho loài người, hãy lắng nghe ý chỉ của thần linh và trở về với bóng tối!”

Xung quanh mình, tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng la hét. Dù không thể nhìn thấy, nhưng tôi biết hàng trăm yêu quái lớn nhỏ khác nhau đang cố chống cự lực hút từ chiếc bình. Mọi vật dụng trong cửa tiệm rung lắc vô cùng mãnh liệt.

Mọi việc dường như sẽ kết thúc trong tích tắc, nhưng với điều kiện kiên quyết đó là không có là không có biến cố nào xảy ra. Đôi mắt của tôi, vốn bị lũ mojibake ám, thình lình trở nên đau đớn.

“Au, đau quá!”

Tôi lấy tay đè chặt hai mắt mình.

“Natsume?”

Anh Natori phát hiện thấy hành động bất thường của tôi.

“Sao thế, Natsume?!”

“Au, mắt em.”

Mắt tôi đau đến mức giống như có ai đó đang khoét chúng ra vậy. Trong lúc vùng vẫy, tôi chợt nhìn vào con sư tử đá.

“Chà, thú vị thật. Trong mắt thằng nhóc này có mojibake.”

“Cái gì, mojibake? Tôi chưa từng nghe nói mojibake ám vào con người.” Bức tranh tường nói.

“Nó mang chúng chẳng phải vì thích. Tên ngốc vô dụng này bất cẩn khiến bọn chúng chui vào trong mắt.” Sư Phụ nói như thể mọi chuyện không hề liên quan đến ông ấy vậy.

“Sư Phụ, đừng nói như ông vô can ấy… Au, đau quá.”

Có vẻ lũ mojibake bị lời chú của anh Natori gọi ra trong khi vẫn kẹt trong mắt tôi.

“Natsume, cậu ổn chứ?”

Anh Natori ngừng niệm chú và chạy vội đến chỗ tôi.

“Giờ thì – tấn công!”

Những tiếng hét tấn công lớn dần. Các viên đá trang trí bay về phía anh Natori. Thủ phạm có lẽ là đám yêu quái nhỏ.

“Ối!”

“Chủ nhân!”

Tôi nghe thấy giọng của nhóm Hiiragi. Các viên đá rơi xuống đất trước khi kịp chạm vào người anh Natori.

“Bảo vệ kết giới!”

Nhanh hơn lời anh Natori kịp nói, kết giới bị phá vỡ, các hình nhân giấy rơi là đà xuống đất.

“Chết tiệt!”

Số lượng yêu ma gia tăng đột biến. Đá nhỏ, quân cờ và các loại tương tự bay về phía tôi và anh Natori.

“Au, dừng lại, đám nhãi nhép kia! Các ngươi nghĩ mình đang làm gì với người cao quý như ta hả?! Au!”

Đối mặt với sự tấn công từ mọi phía, Sư Phụ có vẻ cũng bó tay.

“Sẵn sàng chưa, mọi người? Đồng minh của chúng ta là các mojibake trong mắt tên nhóc kia. Giúp họ một tay nào!”

Tôi nghe thấy giọng nói già nua của bức tranh tường. Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được cơn đau không cách nào hình dung từ đôi mắt mình. Lũ mojibake sục sôi với sức mạnh từ hàng trăm yêu quái đổ về.

“Argh!”

Tôi gục xuống sàn trong đau đớn, chống một tay đỡ cơ thể mình. Hoàn toàn theo bản năng, tôi vươn tay ra tìm kiếm giúp đỡ. Kết cục là, tôi vô tình hất bay cái bình của anh Natori. Bất hạnh làm sao, nó va vào chân một chiếc ghế cũ và vỡ vụn.

“A!”

Tôi và anh Natori kêu lên đồng thanh.

“Chẳng thể làm gì được nữa. Tạm thời rút lui thôi, Natsume.”

Anh Natori giúp tôi đứng lên và đi về phía cửa.

“Đừng có mà quay lại đây nữa, con người. Ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy đến với tên nhóc đó lần sau đâu.”

Con búp bê sứ ném những lời đó vào chúng tôi.

Anh Natori mở cửa và đẩy tôi cùng Sư Phụ ra ngoài. Sau đó, anh quay lại nhìn vào trong cửa tiệm.

“Thật ra ta hoàn toàn có thể khiến các ngươi biến mất vĩnh viễn thay vì chỉ phong ấn vào trong chiếc bình. Lý do khiến ta không làm vậy là bởi các ngươi cho tới bây giờ chưa từng làm hại tới con người. Nếu các ngươi dám đụng tới người bạn quan trọng của ta, ta sẽ không nương tay nữa đâu.”

Sau khi nói thẳng những lời đó với đám yêu quái, anh ta đóng sập cửa lại.

“A, kinh khủng quá đi. Này, Natsume. Khoan – ta sẽ ăn thịt hết cái đám trong đó.”

Chúng tôi rời khỏi cửa tiệm, nghỉ ngơi lấy sức, và Sư Phụ thì nổi sùng.

“Khoan đã, Sư Phụ.”

Anh Natori khóa cửa lại, thở dài quay qua nhìn tôi.

“Natsume, mắt cậu không sao chứ?”

“Vâng ạ… Xin lỗi, cái bình…”

“Để tôi xem một chút được không?”

Anh Natori tiến lại gần và nhìn vào trong mắt tôi.

“Hừm, trong mắt cậu có mấy thứ kì quái đang trôi nổi.”

“Có phải em muốn thế đâu chứ. Đã bảo tai nạn mà.”

“Phiền phức rồi đây. Nếu chúng ta ép buộc chúng ra một cách bạo lực sẽ dẫn đến hậu quả giống khi nãy. Thật tiến thoái lưỡng nan mà.”

Anh Natori trông có vẻ nghiêm túc khác thường. Anh ấy đang lo lắng cho tôi.

“Ê, Natsume. Ta thực sự không thích tình trạng hiện nay. Dẫu đám nhãi nhép đó chẳng hợp khẩu vị chút nào, nhưng ta sẽ giúp mi giải quyết chúng. Thế cũng tiện cho cái tên này xử lý phần còn lại hơn. Mở cửa ra.”

“Đã bảo là dừng lại rồi mà.”

“Theo tôi thì bé mèo heo cũng không nên tham gia. Nếu ông dùng hình dạng thật của mình trong cửa tiệm chật hẹp đó, ông sẽ quậy tan mọi thứ. Dẫu một nửa cửa tiệm sẽ bị vứt bỏ nhưng nửa còn lại vẫn có giá trị với con người. Dù không có ông trợ giúp, tôi vẫn có thể giải quyết tốt chuyện này.”

“Nhưng, cái bình…”

“À, phải, đó chính là vấn đề. Bản thân nó là một thứ vô cùng có giá trị. Dẫu chúng chỉ là những yêu quái nhỏ, nhưng trên đời này không có nhiều cái bình có thể phong ấn cả trăm yêu quái đâu.”

“Ừm… nếu là thứ em có thể trả, em sẽ đền.”

“Ha ha, đừng bận tâm gì về điều đó cả, nhưng sẽ tốn một ít thời gian để kiếm được một cái bình khác thay thế.”

“Chủ nhân, tôi sẽ đi.”

Đó là giọng của Hiiragi.

“Được rồi, đi lấy một cái khác dùm, Hiiragi.”

“Vâng.”

“Chủ nhân, còn chúng tôi?”

“Sasago và Urahime, ở lại đây canh chừng. Bọn ta sẽ đi dạo quanh đây một chút. Natsume, trong lúc chờ Hiiragi trở về, cậu có thể kể tôi nghe chuyện xảy đến với mắt cậu và lý do khiến cậu đến nơi này được không? Không biết quanh đây có chỗ nào có thể ngồi nghỉ chân và nói chuyện không nhỉ?”

“Nếu ngươi muốn tìm một nơi như vậy, ta biết một chỗ lý tưởng.”

Sư Phụ khoái chí nói.

Theo lời đề nghị của Sư Phụ Mèo Con, chúng tôi đi đến tiệm bánh ngọt ở phía bên kia sông mà chúng tôi đã nhìn thấy trên đường tới đây.

“Ừm, xin lỗi thưa quý khách, nhưng tiệm không cho phép mang thú cưng vào.”

“A, xin lỗi!”

Rốt cuộc, Sư Phụ không được phép vào trong mà bị buộc đợi ở ngoài.

“Tôi sẽ mua một phần mang đi cho ông.”

Tôi nói thầm với Sư Phụ và ông ấy miễn cưỡng chấp nhận. Ông ấy quay về chỗ cây cầu chúng tôi đi ngang qua.

“Giờ thì, chuyện gì đã xảy ra khiến lũ mojibake chui được vào trong mắt cậu thế?”

Tôi tóm tắt lại câu chuyện cho anh Natori, người có vẻ vô cùng thích thú thưởng thức đĩa anmitsu của mình. Đầu tiên là bức thư của cháu gái chủ Sảnh Đèn gửi đến ông của bạn tôi. Rồi thì khi tôi mở bức thư ra, đám yêu quái bay vào trong mắt tôi. Và giấc mơ bí ẩn tôi có sau đó.

“Em cho rằng lũ mojibake muốn quay trở lại của tiệm. Thế là em tới đây với hi vọng chúng sẽ rời khỏi mắt em.”

“Tôi hiểu rồi.”

Anh Natori thở dài.

“Quả nhiên không nên hỏi mà. Như tôi đã nói đấy, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi.”

“Xin lỗi…”

“Đám yêu quái có vẻ đã xem lũ mojibake trong mắt cậu là bùa hộ mệnh để khỏi bị phong ấn. Dù lũ mojibake có muốn rời đi, đám yêu quái sẽ lại một lần nữa phóng linh lực ra để ngăn cản.”

Tôi cũng thở dài.

“Mà, cậu cảm thấy thế nào?”

“Dạ?”

“Tình hình hiện giờ vô cùng phiền phức với cậu?”

“Cái đó…”

“Sẽ tốt hơn nếu mình không nhìn thấy những thứ như vậy. Cậu đã bao giờ ước như thế chưa?”

Tôi giật mình. Anh Natori cũng gặp phải những rắc rối giống tôi và anh ấy đã vượt qua được.

“Trước kia em cũng thường nghĩ như vậy, nhưng giờ thì…”

“Thì?”

“Em đã biết đến sự tồn tại của họ. Em biết mình có thể tạo các mối quan hệ với họ nữa. Thế nên..”

“Thấy chưa, phiền phức vô cùng.”

“Ơ?”

“Bình thường, tôi sẽ bắt cậu trở về và một mình phong ấn chúng, thế là xong việc. Rồi cửa tiệm sẽ bị phá bỏ và lũ mojibake sẽ bám vào mắt cậu mãi mãi.”

“…”

“Vẫn có phần trăm khả năng điều đó sẽ xảy ra. Chỉ cần khác biệt một ngày – không một phút thôi, chuyện đó đã có thể xảy ra.”

Đúng như anh ấy nói. Anh Natori sẽ phong ấn toàn bộ đám yêu quái, và lũ mojibake sẽ không rời khỏi mắt tôi dẫu tôi có đến cửa tiệm đi chăng nữa, bởi ở đó đã chẳng còn yêu quái nào.

“Nếu số mệnh đã sắp đặt như thế, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó. Giống như cái bớt của tôi vậy. Nếu cậu chịu thay đổi cách nghĩ và thuyết phục bản thân sống với nó, như thế công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chấp nhận cuộc sống không còn nhìn thấy yêu quái nữa.”

Tôi im lặng mất một lúc.

Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Giống như, dù tôi có đến Sảnh Đèn trước anh Natori, chẳng có gì chắc chắn là lũ mojibake sẽ rời đi. Tôi có thể bị mắc kẹt như thế vĩnh viễn. Liệu tôi có thể chấp nhận được sự thật đó?

“Dù sao…”

Anh Natori, sau khi thấy tôi yên lặng quá lâu, quyết định thay đổi không khí.

“Đó là với điều kiện lũ mojibake không gây mối nguy hại gì cho cậu trong tương lai. Và đó là điều không lấy gì làm chắc chắn. Hết cách rồi. Tôi đành phải thay đổi phương án thôi.”

“Thay đổi phương án?”

“Phải. Tôi sẽ thử nói chuyện với chúng.”

Mỉm cười, anh Natori ăn một muỗng anmitsu đầy.

Tôi rời đi sau khi mua một phần cho Sư Phụ Mèo Con, nhưng ông ấy chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả. Khi tôi và anh Natori quay trở lại Sành Đèn, ông ấy đã có mặt ở đó. Tuy nhiên, không chỉ có mình Sư Phụ – còn có một phụ nữ đứng bên cạnh ông. Cô ấy đang gãi gãi cằm của Sư Phụ và có vẻ ông rất thích thú vì tôi có thể nghe thấy tiếng ư ử phát ra.

“A…”

Người phụ nữ đã phát hiện ra tôi và anh Natori đi đến nên đứng dậy nhìn về phía chúng tôi.

“Ơ kìa?”

Anh Natori có biểu cảm khác lạ.

Tôi cũng bất ngờ khi nhìn thấy người này. Chiếc quần jean bạc màu, mái tóc đuôi ngựa và một túi giấy trong tay, cô ấy chính là người tôi đã hỏi đường đến đây.

“Chị là…”

“Tên tôi là Sako Yoshimi.”

“A!”

Tôi bất giác kêu lên.

“Quả nhiên cậu biết.”

Tôi biết chứ. Đó là tên của người đã gửi thư cho Taki – cháu gái của chủ tiệm.

“Có khi nào…”

Lần này, người phụ nữ nhìn vào tôi mà nói.

“Vâng?”

“Taki… Cậu là Taki Tooru, có phải không?”

“Hả?!”

Anh Natori cười thành tiếng.

“Bức thư cậu cầm khi nãy là cái bà tôi gửi cho ông cậu, đúng không?”

“A, phải, đúng… đúng vậy.”

“Tôi cứ cho rằng cậu là con gái chứ. Cậu viết thư hồi đáp trên giấy viết thư với hình trang trí rất dễ thương. Nhưng sau khi ngẫm lại kỹ quái, Tooru là tên cho con trai, nhỉ?”

“Cái đó… Em…”

Anh Natori, khoái chí khi thấy tôi ngượng ngùng, chạy ra giúp đỡ một cách không cần thiết.

“Đúng thế. Cậu ta là trợ lý đắc lực của tôi, Taki Tooru.”

“Anh Natori!!!!”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s