[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 4

4

Trên đường trở về Sảnh Đèn, Yoshimi cứ chốc chốc phải bật cười vì ‘hiểu lầm’ của mình.

– Phải rồi, Tooru không chỉ là tên của con gái. Thực ra nó là cái tên thông dụng của con trai hơn.

Nếu thế cũng dễ hiểu thôi nếu cậu nhóc đó là cháu trai của Taki Shinichirou. Taki Touru, bị kích thích trí tò mò từ bức thư của bà mà mình đã gửi, có lẽ đã quyết định đến thị trấn này nhìn cửa tiệm một lần trước khi nó đóng cửa.

– Nếu cậu ấy liên lạc với mình, mình sẵn sàng dẫn cậu ấy đến đó mà.

Suy nghĩ của Yoshimi hơi có xu hướng trách cứ khi cô đi băng băng trên con đường chính vốn vắng vẻ hơn thường thấy trong ngày chủ nhật.

Người pháp sư kiêm diễn viên kia ắt hẳn đang trừ tà trong Sảnh Đèn. Cậu nhóc sẽ phản ứng thế nào khi gặp anh ta ở đó? Natori Shuuichi sẽ làm gì khi nhìn thấy cậu nhóc?

Cô cảm thấy vô cùng tò mò.

Một mặt, cô cảm thấy thật bất công khi Taki Tooru có thể được nhìn cảnh trừ tà trong khi cô thì bị đuổi đi. Mặt khác, cô cũng hi vọng rằng nếu là Natori Shuuichi, có khi anh ta sẽ giải được bí mật của bức thư kia.

Khi cô đến được ngã tư nơi chạm mặt cậu nhóc lần đầu, Yoshimi đột nhiên cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Natori Shuuichi rất chú trọng các nguyên tắc khi thực hiện công việc trừ tà của mình. Nếu cô quay lại chỉ vì một chốc suy nghĩ bồng bột và phá hủy nghi thức, anh ta có khi sẽ nổi giận.

Yoshimi do dự, và bởi vậy, cô bắt đầu bước đi chậm lại, nhưng cuối cùng, trí tò mò đã chiến thắng. Cô đi vào ngõ quẹo phía bờ sông, hướng về phía bắc. Khi cô đứng trước cánh cửa chính của Sảnh Đèn, qua ô cửa kính cô nhìn vào bên trong.

Cánh cửa sổ này bị hàng chồng sách cũ và hộp gỗ che lấp hơn một nửa, nên cô chỉ có thể nhìn qua khe hở, và dường như bên trong không có ai cả.

Cô thử tay cầm của cửa, nhưng nó đã bị khóa.

– Xong hết rồi ư?

Yoshimi lo mình đã để lỡ Natori.

Nếu việc trừ tà đã hòa thành, vậy thì Natori có khi đã trở về nhà ga. Cô không chắc lắm về phần cậu nhóc.

Dù Natori có hoàn thành công việc sớm đến thế nào đi chăng nữa, anh ta nhất định vẫn còn ở đó khi cậu nhóc đến. Liệu anh ta có chỉ cho cậu xem bên trong Sảnh Đèn? Cậu sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nơi của người đã gửi bức thư bí ẩn ấy đến cho ông mình?

Mất một lúc, Yoshimi cứ đứng trước cửa tiệm như vậy, nhưng chẳng có lý do gì để cô ở lại đây nữa. Trong lúc đang suy tính xem có nên trở về hay không, cô nhìn thấy một sinh vật tròn tròn giống heo đang bước đi hờ hững về phía cô trên con đường liễu rũ hai bên.

– Đó là…

Không tốn quá nhiều công sức để Yoshimi nhận ra đó là thú cưng mà cậu nhóc Taki Tooru đã mang theo cùng. Lông hai màu trên đầu, đôi mắt quái lại, cái chuông nơi cổ, và hơn hết cả, hình dạng đó, thật khó để quên được.

Con mèo chậm rãi đi tới Sảnh Đèn và nhìn lên Yoshimi như thể đang hỏi ‘Con nhỏ này làm gì ở đây thế?’

– Đây là mèo… nhỉ?

Khi nhìn kỹ cô chợt cảm thấy gương mặt con mèo thật sự vô cùng thú vị. Đôi mắt nửa vầng trăng ngược của nó thậm chí còn khiến cô thấy dễ thương. Yoshimi cẩn thận đưa tay ra.

“Ngoan, ngoan. Mèo con, chủ của mày đâu rồi?”

Nghe được câu này, con mèo gầm gừ không vui, nhưng khi Yoshimi gãi gãi dưới cằm nó, nó liền ngưng phản kháng và ư ử rất là thoải mái.

– Cái con mèo này – không ngờ cũng đáng yêu ra phết.

Trong lúc Yoshimi đang suy nghĩ những điều này thì cô nghe thấy tiếng bước chân. Khi đứng lên và nhìn lại –

“A”

Hai người mà cô đang tìm đều đang đứng ở đây.

“Ơ kìa?”

Natori Shuuichi thắc mắc nhìn Yoshimi.

Khi Yoshimi nói tên mình, cậu nhóc có phản ứng, thế nên cô cẩn trọng hỏi.

“Có khi nào…”

“Vâng?”

“Taki… Cậu là Taki Tooru, có phải không?”

Không hiểu sao, cậu nhóc trông có vẻ chết lặng đi.

Vài phút sau, Yoshimi, Natori và cậu nhóc Taki Tooru ngồi đối diện nhau trong căn phòng lót tatami phía sau Sảnh Đèn.

Theo như lời giới thiệu của Natori, Taki là trợ lý của anh ta. Nếu đây không phải lời nói giỡn, vậy thì quả thực là một sự trùng hợp đến kinh người. Yoshimi thực lòng phải suy nghĩ lại một lần nữa về bí ẩn của các cuộc gặp gỡ trên thế giới này.

Sau khi Natori giới thiệu xong, anh ta đề nghị mọi người vào trong phòng tatami của cửa tiệm để nói chuyện thay vì cứ đứng ngoài cửa như vậy. Yoshimi thở phào khi không bị đuổi đi.

“Những gì cô biết có khi sẽ giúp ích.”

Đó là lời giải thích của Natori.

Trước khi mở cửa, Taki Tooru nói thầm gì đó với Natori và anh ta cũng có trả lời lại, nhưng Yoshimi hoàn toàn không nghe được.

Cánh cửa tiệm được mở ra, và ngay lúc đó, tiếng lạch cạch vang lên từ mọi ngóc ngách. Hiện tượng poltergeist.

“Oái!”

“Im lặng!”

Natori đanh giọng ra lệnh. Yoshimi cho là anh ta đang nói với mình nên ngậm miệng ngay lập tức. Khi cô định thần lại và quan sát cửa tiệm, mọi thứ đều yên ắng trở lại, cứ như chúng nghe theo lời Natori nói vậy. Trong tiệm, các vật dụng nhỏ như quân cờ, đá sỏi vương vãi khắp nơi – hoàn toàn lộn xộn hơn hẳn lúc cô rời đi.

“Chúng tôi trở lại để nói chuyện.”

“Nói… chuyện? Anh có chuyện muốn bàn bạc với Tooru à?

“Hửm? À, đại loại là vậy. Nhưng trước đó…”

Natori nhìn quanh cửa tiệm.

“Món đồ nào có tuổi đời lâu nhất trong tiệm này vậy?”

“Hả? Ừm, tôi không biết…”

Yoshimi bối rối trả lời. Natori đi tới đi lui trên hành lang hẹp và rồi cầm lấy cuộn tranh daruma treo trên tường.

“Ồ, là ông daruma ư? Vậy phiền ông làm người đại diện nhé.”

“Đại diện? Nghĩa là gì…”

“Không có gì, chúng ta đến phía sau tiệm đi. Xem nào.”

Không trả lời câu hỏi của Yoshimi, Natori hối cô đi vào phía sau của cửa tiệm. Con mèo của cậu nhóc dẫn đầu đoàn người đi đến căn phòng cách xa nơi đây nhất, cả người nó như muốn bảo nó khó chịu khi phải ở đây thêm bất kỳ phút nào nữa.

Phía sau tiệm là nơi bà cô ngụ lại, nhưng giờ mọi vật dụng đều đã được dọn dẹp và đóng gói gọn gàng nên khá trống trải. Có vẻ những vật dụng trong này ngoan ngoãn hơn ngoài tiệm đồ cổ kia.

“Tooru, treo nó ở đằng kia đi. Sasago và Urahime, ra trông tiệm.”

Natori đưa cuộn tranh anh ta đã cầm theo khi nãy và đưa cho trợ lý của mình, nhờ cậu ta treo hộ lên tường. Sau đó, Natori đóng cánh cửa kéo của căn phòng và cửa tiệm, đồng thời ra lệnh cho ai đó, nhưng Yoshimi không hiểu ý của anh ta là gì.

Trong căn phòng trải chiếu tatami này, thậm chí chẳng có tấm đệm nào để ngồi lên, Yoshimi và Natori ngồi đối diện nhau, trong khi Taki Tooru thì ngồi bên cạnh Natori. Con mèo xấu lạ thì chiếm cứ một góc xa xa của căn phòng, được căn dặn một câu ‘Đừng làm rộn nhé, Sư Phụ Mèo Con’ và bắt đầu ăn mấy cái thạch rau câu cậu nhóc mua về cho nó từ tiệm đồ ngọt bên kia sông.

Yoshimi chưa từng nhìn thấy con mèo nào ăn rau câu điêu luyện như nó cả.

“Ừm, Tooru thật sự là trợ lý của anh Natori à?”

“Phải. Cậu ấy rất giỏi, từng giúp tôi rất nhiều vụ trước đây.”

“Anh Natori!”

“Vậy hôm nay Tooru tới đây là vì giúp anh à, Natori?”

“Cái này thì không phải. Việc cậu ta hôm nay tới đây hoàn toàn là trùng hợp, tôi cũng bị bất ngờ nữa. Chính vì thế tôi mới tạm dừng việc trừ tà để nghe vấn đề của cậu ta.”

Sau đó Natori nói thêm.

“Chúng tôi rất thân với nhau.”

“Thế, sao hôm nay cậu đến vậy, Tooru?”

“Em… Em muốn nhìn thấy cửa tiệm một lần.”

“Cậu có thể liên lạc với tôi mà.”

“Xin lỗi.”

“A, không phải tôi giận gì đâu. Tôi rất cảm kích vì cậu quan tâm đến bức thư của bà tôi đến vậy. Nhưng nếu cậu liên lạc với tôi, tôi đã có thể đến đón và dẫn cậu tham quan một vòng.”

“Em chỉ muốn nhìn nó một cái mà thôi… có điều, em nên hành động khôn ngoan hơn và liên lạc với chị, chị Yoshimi.”

“Cậu ta vẫn còn là trẻ con, nên thứ lỗi cho cậu nhóc nhé.”

Natori có vẻ cảm thấy thú vị, vừa nói câu đó vừa vỗ vỗ đầu cậu, trong khi cậu nhóc tỏ vẻ hoàn toàn không thích hành động ấy chút nào.

“Thôi, chúng ta bắt đầu được chứ? Đầu tiên tôi muốn biết lý do của cuộc bạo động trong cửa tiệm.”

Natori đột ngột nói khiến Yoshimi hoàn toàn mất phương hướng.

“Ơ, cái này, tôi nên trả lời làm sao đây…”

Trong lúc Yoshimi bối rối không biết nói gì, cậu nhóc Taki đột ngột nói chen vào.

“Hơn phân nửa bị vứt bỏ ư?

“A, đúng vậy. Nhưng làm sao cậu biết được? Tôi nhớ hình như mình chưa từng đề cập đến việc này.”

“Tôi có kể cho cậu ta nghe trước trên đường quay về đây. Cậu toàn nhớ ra vào những lúc bất ngờ nhất thôi.”

Natori nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt thán phục.

Còn cậu ta thì xấu hổ mà nói. “Xin lỗi.”

“Cô Yoshimi này, cô có thể giải thích lại một lần nữa có được không? Hơn phân nửa món đồ cổ có trong tiệm sẽ bị vứt bỏ, đúng chứ?”

“Phải. Một số người đáng tin trong lĩnh vực đồ cổ đã đến và định giá các món đồ, đồng thời mang đi những món họ thấy đáng giá, nhưng tổng cộng lại vẫn chưa được một nửa số món đồ có trong tiệm. Mà chúng tôi không có chỗ nào để chứa những món còn thừa lại nên các bác trong họ quyết định sẽ vứt chúng đi.”

“Nếu chuyện đó xảy ra, họ…” Taki nói gì đó với Natori.

Sau khi nghe câu trả lời của Natori, cậu suy ngẫm một lúc rồi buồn bã thì thầm.

“Ra vậy… Gì thì gì, mọi người cũng sẽ bị chia cắt.”

“Chính vì thế tôi mới nói sống trong cái bình của tôi sẽ là cách tốt nhất cho tất cả.”

Natori và Taki Tooru trao đổi một cuộc đối thoại mà Yoshimi không cách nào hiểu được.

“À… anh cho là các món đồ cổ quậy phá như vậy là vì chúng không muốn bị vứt bỏ ư, anh Natori?”

“Có vẻ là thế… Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất.”

Trong một lúc, Natori trong như đang nhìn trực tiếp vào đôi mắt của con daruma trên bức tranh treo tường.

“Ý anh là sao?”

“Có vẻ chúng muốn ở chung với nhau trong cửa tiệm thêm một thời gian nữa.”

“Ở đây ư?”

Lần này tới lượt Taki trả lời cô.

“Nơi này có vẻ là một nơi rất thoải mái.”

“Đúng là thế. Khi còn nhỏ, tôi rất thích đến đây. Tôi nghĩ cả hai cũng đã tận mắt nhìn thấy, ánh sáng từ ngoài cửa sổ được các ngọn đèn phản chiếu thật huyền ảo…”

Nói đến đây, Yoshimi chợt nhận ra một điều và đặt câu hỏi ngược lại.

“Thoải mái mà cậu nói ý là đối với các món đồ cổ ư?”

“Vâng.”

Những người này là pháp sư trừ tà và trợ lý của mình. Họ trao đổi với tiền đề là có linh hồn cư ngụ trong các món đồ đã cũ. Yoshimi xấu hổ vì sự hiểu sai của mình và suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.

“Tôi không rõ những món đồ nơi đây có linh hồn hay không. Mà nếu có, tôi cũng không biết chúng nghĩ gì về nơi này. Tuy nhiên, bà của tôi yêu từng món đồ cổ mà không có bất kỳ sự phân biệt nào.”

“Phải, tôi cũng có thể cảm nhận được các món đồ rất nhớ bà cụ.”

Natori gật đầu, rồi nói.

“Nhưng bà cụ đã qua đời rồi. Bà sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Sau một lúc, anh ta nói thêm.

“Đã thế thì không còn lý do nào để ở lại đây.”

Im lặng kéo dài một lúc lâu. Yoshimi thực lòng cảm thấy Natori và Taki Tooru đang đối thoại trong một thế giới khác và bỏ cô sang một bên. Rồi, cậu nhóc Taki đột ngột thì thầm lần nữa.

“Mọi người không thể rời đi cho đến khi trò chơi kết thúc…”

“Trò chơi kết thúc?” Yoshimi lập lại.

“Giỏi lắm, cậu trợ lý. Cậu muốn nói là các món đồ cổ đang đợi kết quả cuối cùng và sẽ không rời đi trước khi điều đó xảy ra. Thật là một suy luận tuyệt vời.”

“Dạ? A, không…”

Cậu trợ lý nhìn xuống, xấu hổ.

“Đó rõ ràng là một phương án tốt. Nào, cùng phân định thắng thua cho cuộc thi này thôi. Cô Yoshimi này, bà của cô có vật dụng gì để chơi hay đặt cược trong cửa tiệm không?”

Chủ đề thay đổi nhanh đến chóng mặt, Yoshimi nghĩ. Có khi nào bà cô đã chơi trò chơi gì đó một mình trong cửa tiệm này mà chưa kết thúc nên các món đồ không muốn rời đi? Có điều, bà cô ghét cá cược và khi các cháu đến thăm, bà thường chơi bài với chúng, nhưng Yoshimi chưa từng thấy bà chơi loại trò chơi nào khác. Cô chẳng thể hình dung được việc bà mình chơi trò gì đó một mình.

“Thứ gì đó để chơi hay đặt cược… Không, tôi không thể nghĩ ra được gì. Mỗi khi tôi ghé qua, bà luôn đọc một cuốn sách nào đó, hay nghe đài…”

“Còn bài, hay cờ?”

“Có một bàn cờ shogi và cờ vây cũ trong tiệm, nhưng bà tôi nói bà chỉ biết cách di chuyển của các quân, bắt đầu và kết thúc mà thôi.”

“Ra thế…”

“A, đúng rồi.”

Yoshimi đột nhiên nhớ tới một thứ và quay sang cậu nhóc Taki.

“Có khi là bức thư.”

“A, là nó.”

Có vẻ cậu ta cũng nhận ra.

“Bức thư đã dẫn trợ lý của tôi đến đây?”

“Anh Natori, anh cũng nghe nói về bức thư bí ẩn bà tôi và ông của Taki trao đổi ư?”

“Tôi đã được nghe kể về nó nhưng chưa từng nhìn thấy.”

Nói rồi Natori quay qua ra lệnh cho trợ lý của mình.

“Đưa tôi xem nào, cậu trợ lý.”

Taki Tooru mở bức thư ra và Yoshimi bất giác bật kêu lên. Những ký tự rối rắm khó đọc trước kia đã biến mất, thay vào đó là một dòng chữ ngắn.

“Sao mà…”

“Cô nhất định bất ngờ vì những ký tự kia biến mất, đúng không? Đó chỉ là một chút mẹo vặt mà thôi.”

Khi Yoshimi nhìn kỹ hơn, những ký tự đã biến mất kia để lại một loại viền đen xung quanh nó.

– Có khi chúng được viết bằng một loại mực sẽ biến mất dưới ánh sáng mạnh chẳng hạn.

Đó là cách Yoshimi hiểu.

“Nhưng rốt cuộc em vẫn không hiểu được ý nghĩa của những từ này…” Cậu nhóc nói.

“Hừm. 14 – 9? Từ tiếp theo bị ố quá nên không thể đọc được. Chúng ta chẳng thể hiểu được gì nếu chỉ có nó. Liệu thứ này có liên quan gì đến việc kết thúc trò chơi không?”

Natori trông như thể đang hỏi ai đó. Rồi, sau một lúc, anh ta nói khẽ, “… Hửm, ra đó là cách mọi việc hoạt động.” Cứ như thể anh ta nghe thấy câu trả lời vậy.

“Xem ra lý do các món đồ trong cửa tiệm phản ứng mãnh liệt như vậy có liên quan đến bức thư này.” Anh ta kết luận.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s