[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 5

5

Thiệt là, sao mọi việc lại thành ra như vậy? Ngồi bên cạnh anh Natori trong căn phòng trải chiếu tatami phía sau Sảnh Đèn, tôi bắt đầu tự hỏi điều đó.

Taki sẽ nói gì khi cô ấy biết được tôi đang ngồi đây với tư cách là Taki Tooru?

“Anh Natori, sao anh lại nói vậy!”

Trước khi vào trong tiệm, tôi tức giận phản đối cách làm anh Natori, dĩ nhiên là bằng giọng thầm.

“Nhưng giải thích sẽ rất phiền phức, không phải sao?”

Đúng là thế. Rắc rối lớn nhất chính là giải thích việc không nhờ Taki liên lạc với chị Yoshimi chính là lý do khiến tôi tới nơi này. Nhưng mà…

Khi cánh cửa mở ra và chúng tôi bước vào, trong khoảnh khắc, những tiếng lạch cạch vang khắp tiệm. Đám yêu quái đang bao động.

“Oái!”

“Im lặng!”

Natori đanh giọng ranh lệnh cho chúng.

“Biến đi, biến đi!”

“Ngươi sẽ lại đau đớn thôi, tên nhóc!”

“Bọn ta sẽ không rời đi!”

Chúng la hét.

“Chúng tôi trở lại để nói chuyện.”

“Nói… chuyện? Anh có chuyện muốn bàn bạc với Tooru à?”

“Hửm? À, đại loại là vậy. Nhưng trước đó…”

Natori nhìn quanh cửa tiệm.

“Món đồ nào có tuổi đời lâu nhất trong tiệm này vậy?”

“Là ta.”

Bức tranh daruma trên tường đáp lại.

“Ồ, là ông daruma ư? Vậy phiền ông làm người đại diện nhé.”

“Được. Mọi người, cứ để đó cho tôi.”

“Ông sẽ ổn chứ, ông già?”

“Đừng để bị con người lừa!”

Anh Natori đưa tôi cuộn tranh và nói. “Không có gì, chúng ta đến phía sau tiệm đi. Xem nào.” Anh ta hối thúc chị Yoshimi, vốn đang cực kỳ bối rối với mọi thứ vừa xảy ra, vào trong căn phòng nhỏ phía sau của tiệm.

Không tính toán trả lời câu hỏi của chị Yoshimi, anh Natori chỉ đơn giản thúc giục mọi người đi vào.

“Tooru, treo nó ở đằng kia đi. Sasago và Urahime, ra trông tiệm.”

Anh Natori ra lệnh cho các thức thần của mình rồi đóng cửa vào. Sau đó, anh ta ngồi xuống giữa căn phòng. Sư Phụ thì đến chỗ xa nhất của căn phòng và nằm đó. Tôi đưa cho ông số thạch rau câu đã hứa lúc trước và bảo, ‘Đừng làm rộn nhé, Sư Phụ Mèo Con,’ rồi quay lại ngồi bên cạnh anh Natori.

“Ừm, Tooru thật sự là trợ lý của anh Natori à?”

Quả thực tôi cảm thấy rất nhột khi nghe người khác gọi mình bằng tên của Taki. Chị Yoshimi hỏi tôi lý do đến đây và tôi đã nghĩ một cái lý do tuyệt vời tới mức anh Natori phải thừa nhận tôi vẫn còn là con nít.

“Thôi, chúng ta bắt đầu được chứ? Đầu tiên tôi muốn biết lý do của cuộc bạo động trong cửa tiệm.”

Anh Natori quay sang phía bức tranh daruma và bắt đầu truy hỏi nguồn cơn.

“Hừ, làm như chúng ta sẽ trơ mắt nhìn hơn một nửa bạn bè bị vứt đi vậy. Chúng ta không muốn bị xem như thứ vô giá trị.”

Ông ta quả nhiên làm đúng vai trò đại diện của mình, nói chuyện như thể muốn bảo vệ tự tôn của các yêu quái.

“Hơn phân nửa bị vứt bỏ ư?”

“A, đúng vậy. Nhưng làm sao cậu biết được? Tôi nhớ hình như mình chưa từng đề cập đến việc này.”

Thôi chết. Chị Yoshimi không thể nghe thấy giọng của daruma.

“Tôi có kể cho cậu ta nghe trước trên đường quay về đây. Cậu toàn nhớ ra vào những lúc bất ngờ nhất thôi.”

“Xin lỗi.”

Nhờ sự ứng cứu đúng lúc của anh Natori mà chúng tôi đã thoát được một màn. Sau khi chị Yoshimi giải thích kết cục của các món đồ cổ, tôi hỏi anh Natori.

“Nếu chuyện đó xảy ra, họ…”

Họ sẽ ra sao?

“Còn tùy vào từng món đồ nữa. Dù cho là vứt bỏ, mỗi thứ đều có cách khác nhau để xử lý.”

Một số sẽ bị chôn, số khác bị phá bỏ, và nếu chúng không chấp nhận số mệnh đó, chúng buộc phải tìm một vật chứa khác – chẳng chóng thì chầy, rồi tất cả đều sẽ bị chia cắt.

“Tất cả chúng ta ở đây đều là vật dụng bị bỏ đi hay không còn sử dụng được nữa. Chúng ta không than xót vì số mệnh hẩm hiu của mình nữa. Nhưng, giờ đây, nếu bị chia cắt khỏi các bạn bè của mình, tất cả đều sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.”

“Ra vậy… Gì thì gì, mọi người cũng sẽ bị chia cắt.”

“Chính vì thế tôi mới nói sống trong cái bình của tôi sẽ là cách tốt nhất cho tất cả.”

Quả thực đúng như anh Natori nói. Anh ấy có khả năng tách các yêu quái ra khỏi vật chứa và phong ấn chúng trong chiếc bình. Dẫu làm thế sẽ khiến chúng mất đi tự đo, nhưng chí ít chúng vẫn có thể ở bên nhau.

“Thật ra thì, kết cục nào cũng được.”

Daruma nói một câu thật bất ngờ.

“Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận số mệnh của những món đồ mà mình bám vào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi nơi này.”

––?

“À… anh cho là các món đồ cổ quậy phá như vậy là vì chúng không muốn bị vứt bỏ ư, anh Natori?”

“Có vẻ là thế… Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất.”

“Nơi này như một thiên đường với chúng ta.” Daruma nói.

“Có vẻ chúng muốn ở chung với nhau trong cửa tiệm thêm một thời gian nữa.”

“Ở đây ư?”

Chị Yoshimi hoàn toàn không hiểu được cuộc đối thoại này đang đi về đâu.

“Nơi này có vẻ là một nơi rất thoải mái.” Tôi nói.

“Đúng là thế. Khi còn nhỏ, tôi rất thích đến đây. Tôi nghĩ cả hai cũng đã tận mắt nhìn thấy, ánh sáng từ ngoài cửa sổ được các ngọn đèn phản chiếu thật huyền ảo…”

Nói tới đây, chị Yoshimi dường như nhận ra điều gì đó và hỏi ngược lại.

“Thoải mái mà cậu nói ý là đối với các món đồ cổ ư?”

“Vâng.”

Chị Yoshimi ngẫm nghĩ một lúc lâu.

“Tôi không rõ những món đồ nơi đây có linh hồn hay không. Mà nếu có, tôi cũng không biết chúng nghĩ gì về nơi này. Tuy nhiên, bà của tôi yêu từng món đồ cổ mà không có bất kỳ sự phân biệt nào.”

“Phải, tôi cũng có thể cảm nhận được các món đồ rất nhớ bà cụ. Nhưng bà cụ đã qua đời rồi. Bà sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

“Chúng ta đều hiểu điều đó. Ichiko là một con người rất tốt. Mặc dù bà ấy không thể nhìn thấy chúng tôi, như cách bà ấy sinh hoạt cứ như thể bà cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi. Chính vì thế, nơi này mới trở thành thiên đường với chúng ta, những kẻ đã bị vứt bỏ.”

Giọng của daruma thắt lại với nỗi buồn đau.

“Ichiko đã qua đời. Những ngày hạnh phúc đó sẽ không trở lại.”

“Đã thế thì không còn lý do nào để ở lại đây.”

“Như ngươi nói, pháp sư. Khi mọi việc đã kết thúc, chúng ta sẽ để yên cho ngươi phong ấn. Tuy nhiên, không một ai trong chúng ta sẽ rời đi trước khi trò chơi kết thúc.”

“Mọi người không thể rời đi cho đến khi trò chơi kết thúc…”

“Trò chơi kết thúc?” Yoshimi lập lại.

“Giỏi lắm, cậu trợ lý. Cậu muốn nói là các món đồ cổ đang đợi kết quả cuối cùng và sẽ không rời đi trước khi điều đó xảy ra. Thật là một suy luận tuyệt vời.”

“Dạ? A, không…”

Lại nữa.

“Đúng thế. Kết luận cho cuộc thi đấu.”

Anh Natori đồng ý làm theo điều daruma đề nghị và hỏi chị Yoshimi xem bà của chị có từng chơi bất kì trò chơi nào không? Ban đầu chị ấy nói rằng không nghĩ ra, nhưng rồi dường như nhớ ra gì đó, chị kêu lên.

“Có khi là bức thư.”

“A, là nó.”

Tôi nhận ra ý chị ấy chỉ.

Mở bức thư ra, anh Natori cũng gật đầu đồng tình.

“Hừm. 14 – 9? Từ tiếp theo bị ố quá nên không thể đọc được. Chúng ta chẳng thể hiểu được gì nếu chỉ có nó. Liệu thứ này có liên quan gì đến việc kết thúc trò chơi không?”

“Các ngươi còn không thể hiểu được nó ư, cái đám bất tài vô dụng này. Tự mà giải mã nó đi. Nếu các ngươi có thể hiểu được, thế thì các ngươi có thể thay mặt mà kết thúc trò chơi này. Đến khi đó, chúng ta sẽ tự nguyện chịu phong ấn.”

“… Hửm, ra đó là cách mọi việc hoạt động.”

Anh Natori chấp nhận thách thức của daruma và nói với chị Yoshimi.

“Xem ra lý do các món đồ trong cửa tiệm phản ứng mãnh liệt như vậy có liên quan đến bức thư này.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s