[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 6

6

Yoshimi ngỡ ngàng trước phát triển bất ngờ này – bức thư của bà cô có liên quan đến hoạt động tâm linh của cửa tiệm.

“Yoshimi, bà Ichiko, người viết bức thư này, là người như thế nào? Xin hãy kể cho chúng tôi hay.”

“Về bà ư? Bà là một người vô cùng nhân hậu và tốt bụng.”

“Bà được sinh ra ở đâu?”

“Bà sinh ra trong ngôi nhà này. Ông cố của tôi từng quản lý cửa tiệm này. Bởi thế từ nhỏ bà đã ở trong tiệm và biết rất nhiều điều về đồ cổ.”

“Bà ấy kết hôn khi nào?”

“Theo tôi nhớ thì tầm khoảng… hai mươi ba tuổi.”

Yoshimi vừa đếm từng câu hỏi như bắn pháo liên thanh của Natori, vừa trả lời chúng.

“Ông của tôi chỉ là thương nhân buôn bán bình thường chứ chẳng hề liên quan đến đồ cổ. Ông nhìn thấy bà lần đầu khi bà đang chào khách cho tiệm, lúc ấy ông vẫn còn là học trò, và cả hai dần quen thuộc khi ông trở thành khách quen ở đấy. Khi cả hai kết hôn, ông chuyển đến đây ở rể. Bà tôi từng kể rằng ông có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, và ông chỉ có thể kết hôn được với bà khi đồng ý điều kiện đi ở rể, do bà tôi là con một trong nhà. Ông tôi mất trước khi tôi ra đời, nhưng tôi nghe nói rằng ông và bà rất yêu thương nhau.”

“Vậy, bà ấy có học thêm về thứ gì ngoài đồ cổ hay không?”

“Hình như là không. Bà gần như sống cả đời trong cửa tiệm… đến mức tôi chưa từng nghe bà nói đi tham gia bất kì hội chợ hay buổi đấu giá nào… Có thể xem bà sống một cuộc sống vô cùng bình lặng và đơn giản.”

“Thế à…”

Natori không phát hiện ra được manh mối nào và bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ.

“Nếu vậy bà ấy đã gặp ông Shi-, ông tôi khi nào và ở đâu?”

Đến lượt Taki ra câu hỏi.

“Không rõ nữa. Bức thư cũ nhất mà tôi có được là từ hơn bốn mươi năm trước, có khi họ gặp nhau vào lúc đó.”

“Khi đó bà ấy đã kết hôn rồi.” Natori nói.

“Chúng ta hiện không có đủ manh mối. Phải chi biết được hết những con số trong các bức thư còn lại.”

“A, cái đó thì tôi có.”

Yoshimi nhớ ra cuốn sổ mình mang theo có chép những con số mà bà cô đã viết trong nhật ký.

“Nó có giúp ích được gì không?”

Natori cầm cuốn sổ lên và đắt đầu đọc.

“Rất có ích đấy.” Anh đáp.

“Nó được viết theo thứ tự thời gian phải không? Bên trái là từ thư của ông Shinichirou, bên phải là của bà Ichiko…”

“Anh có phát hiện nào không, anh Natori?”

“Xem nào. Con số đầu tiên là 4 – 16. Tiếp theo là 16 – 16, rồi 3 – 4…”

“Không có một quy tắc nào cả.”

“Trong bức thư của ông Shinichirou, có một ký hiệu ● nằm trước con số, đúng không?

“Bức thư này cũng có nữa – nhìn này.”

Taki lấy ra bức thư mà cậu ta mang theo, trên đó có viết “○ 14 – 9”.

“Con số lớn nhất là mười chín. À, ra là thế, tôi hiểu rồi.”

Natori đột ngột đứng dậy.

“Mọi thứ đã sáng tỏ rồi, anh Watson.” Anh ta nói với trợ lý của mình.

“Thật sao, anh Natori!”

“Tôi lên trên tìm một thứ, đợi ở đây nhé.”

Nói rồi, Natori mở cửa kéo và đi về phía cửa tiệm chứa đầy đồ cổ.

Đột ngột, tiếng lạch cạch lớn vang lên từ trong tiệm ngay lúc Natori đóng cửa kéo lại.

“Anh Natori!”

Cậu nhóc Watson bật dậy, mở cửa chạy vội về phía cửa tiệm.

“Quay về!”

Yoshime nghe tiếng Natori quát.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh Natori, Tooru!”

Ngay lúc Yoshimi tính chạy theo thì có thứ gì đó kéo chân cô từ đằng sau, khiến cô ngã nhào.

– Ơ?

Một vật thể hình tròn nhảy lên lưng Yoshimi, chạy về phía cửa tiệm.

– Con mèo?

Lúc con mèo vào được trong cửa tiệm, Yoshimi nghe thấy tiếng cậu nhóc.

“Dừng lại, Sư Phụ!”

Ngay sau đó là tiếng kêu “Uwah!” của Taki và tiếng ai đó ngã ra đất, đồng thời, tiếng lạch cạch cũng ngừng lại.

Khi Yoshimi cuối cùng cũng có thể đứng lên và được vào trong tiệm, Taki Tooru đang nằm dưới đất, với con mèo chăm chú theo dõi ở cạnh bên.

“Tooru!?”

“Thật là – tôi đã cảnh báo cậu ta ở lại rồi đấy.”

“Tooru, vẫn ổn chứ!”

Yoshimi chạy lại đỡ cậu nhóc lên. Tuy nhiên, cậu ta dường như đã ngất đi.

“Cậu ta không sao đâu… tôi nghĩ vậy. Nhìn thế thôi chứ không yếu ớt như cô tưởng đâu.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy!?”

Cửa tiệm trông còn lộn xộn hơn khi nãy nữa. Sách vở, cuộn giấy mở bung beng và nằm vương vãi khắp nơi, như thể có một cơn bão mới quét qua.

“Tôi tính mượn thứ này trong chốc lát, nhưng rồi bị họ hiểu lầm.”

Natori nói, chìa ra một bàn cờ cũ.

“Bàn cờ vây?”

“Phải. Đây là trò chơi mà bà Ichiko và ông Shinichirou đã chơi.”

Yoshimi đột nhiên hiểu ra – có tổng cộng mười chín hàng ngang và mười chín hàng dọc trên bàn cờ. Những con số kia đại diện cho vị trí của quân cờ.

“Ông Shinichirou cầm quân đen, được đi trước, còn bà Ichiko cầm quân trắng, đi sau.”

Yoshimi nhớ rằng mình đã từng thấy bàn cờ đó. Nó luôn được đặt gần bàn làm việc. Mặc dù những quân cờ được sắp xếp rất đẹp mắt, cô không nhớ mình từng thấy bà di chuyển chúng bao giờ.

“Cháu đừng đụng vào nó.”

Khi Yoshimi bé nhỏ nghịch ngợm di chuyển các quân cờ, bà của cô đã nạt cô như vậy.

“Trước khi bà cô mất, có lẽ trên bàn cờ vẫn còn được bày quân, nhưng rồi họ hàng trong nhà đã dọn chúng lại.”

“Nhưng bà tôi không chơi cờ vây…”

“Nếu lén chơi thì sao?”

Có khả năng không? Nếu là thật, vậy từ khi nào bà của cô bắt đầu nói dối với con cháu của mình?

“Dù sao thì tôi cũng sẽ sớm tổng kết vụ này thôi.”

“Tổng kết?”

“Tôi nói là tôi sẽ tổng kết trò chơi này.”

Nói rồi, Natori lại tiếp tục. “Xem nào… thứ gì đó làm vật chứa.”

Ánh mắt của Natori dừng lại trên cái bắt mộng Yoshimi đang đeo trên cổ.

“Cô có sợi dây chuyền đẹp lắm. Tôi có thể mượn nó được không?”

“Hả? Nó ư?”

Natori nhận lấy sợi dây từ Yoshimi và so sánh nó với hộp đựng quân cờ bên cạnh bàn cờ. “Thế này là được rồi.” Anh ta nói, gật đầu.

“Cho tôi mượn luôn cuốn sổ hồi nãy nhé. Còn về phần cô, cô Yoshimi, xin hãy mang theo cuốn nhật ký của bà cô và những bức thư của ông Shinichirou đến đây nhé.”

“Ơ? Nhưng…”

“Nhờ cô đấy. Mau lên!”

Yoshimi không hiểu gì cả. Cô thực sự muốn ở đây chứng kiến mọi việc. Tuy nhiên, có chuyện gì đó đã xảy ra khiến Tooru bị bất tỉnh, và trong giọng của Natori rõ ràng mang theo sự gấp gáp, thế nên cô vội đi.

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi lấy chúng liền.”

Sau khi nói xong câu đó, cô phóng vội ra ngoài. Trong một chốc cô chợt nhận ra mình có thể đã bị lịch sự đuổi đi, nhưng cô chẳng thể nào quay lại ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, thế nên cô quyết định trở về nhà. Khi cô ra khỏi tiệm và tính đóng cửa lại thì cô nghe thấy giọng nói đanh lại của Natori ở bên trong.

“Ta đã nói rồi, không nhớ sao? Ta sẽ không tha thứ bất kỳ kẻ nào làm hại đến bạn của ta.”

Khi Yoshimi trở lại, mọi chuyện đã kết thúc, hệt như cô đã đoán.

Advertisements

3 thoughts on “[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 6

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s