Bao Thanh Thiên hệ liệt 4 – chương 1

Chương 1: Nghi vấn đầu tiên

Ngọn sóng bạc đầu, biển xanh mây trắng.

Buồm giương căng cứng, giao long vẫy vùng vươn về trời; thuyền con rẽ sóng, rùa cá hoảng sợ lặn mất tăm.

Ánh mặt trời chói chang tỏa trên đầu, bầu trời trong vắt không một gợn mây, từng ngọn sóng vỡ mang theo ngọc biếc lên trời.

Tiếc thay giữa cảnh sắc rực rỡ, sáng sủa đó lại vang lên âm thanh chẳng muốn nghe chút nào.

“Ọe… Ọe…”

Nếu chịu khó đứng lại xem sẽ thấy bên mạn thuyền có một nam tử mặc quần áo trắng đang bám vào đó như con ốc sên, mặt mày xanh lét, ói đến mật xanh mật vàng.

“Ha ha ha!” Tiếng cười rộ lên từ nhóm người chèo thuyền. “Bọn tôi vẫn thường nghe người đời ca tụng Cẩm Mao Thử là một anh hùng cái thế, dè đâu lên thuyền rồi thì còn không bằng cánh đàn bà nấu cơm may vá ở nhà của ngư dân tụi tôi.”

“Các người chán sống…” Câu uy hiếp còn chưa gào xong, cậu lại tiếp tục khoe dung nhan với mặt biển. “Ụa… Bạch gia nhất… định cho các người biết mặt!”

Triển Chiêu đưa chén nước cho cậu súc miệng, cau mày thở dài. “Thuyền phu chung quy cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, Bạch huynh cần gì phải so đo.”

Bạch Ngọc Đường dùng ống tay áo lau đi nước đọng quanh miệng, nói. “Mèo thúi, khỏi cần trước mặt Bạch gia bày đặt này nọ. Ta biết tỏng trong lòng mi nhất định rất hả hê nhìn thấy ta như vầy, đúng không?”

Triển Chiêu bực bội quay đầu sang hướng khác, chán không muốn nhìn con chuột bạch thích gây sự này.

Bạch Ngọc Đường cố ý xáp lại gần, cười quỷ nói. “Sao nào, bị Bạch gia nói trúng tim đen rồi chứ gì? Ai cũng biết mèo con thì rất sợ nước, thấy mặt mi tái mét không chút máu nào thế này, ắt hẳn cũng đang xây xẩm lắm đây…”

Đang nói dở bỗng có ngọn sóng cao đánh tới, con thuyền chòng chành dữ dội, Bạch Ngọc Đường lại thấy cái bụng không chịu yên, một lần nữa ra mạn thuyền làm bạn với cá.

Triển Chiêu không nhịn được lắc đầu thở dài nói. “Chuột bạch, cậu dư sức thật đấy. Ói đến mức đó rồi mà vẫn còn khoái cãi nhau.”

Bạch Ngọc Đường bị hành đủ một kiếp, có gì trong dạ dày cũng đều ra hết rồi, giờ ngồi dựa mạn thuyền thở phì phò. Trần Văn Chính từ mũi tàu đi xuống, thấy Bạch Ngọc Đường như vậy ngạc nhiên hỏi.

“Triển đại nhân… Bạch Ngũ gia vẫn còn say sóng nặng đến vậy?”

Những phu chèo thuyền lại một lần nữa cười rộ lên, có người la lớn. “Trần đại ca! Xem chừng Bạch Ngũ gia là muốn ói đến lúc tới Thành Càn Khôn luôn đó! Có cô gia như vậy, chỉ sợ đại tiểu thư nhà ta liếc mắt cũng không tới nữa! Ha ha ha!” Nói xong lại một tràng cười vang lên.

Trần Vân Chính cũng thấy buồn cười, chỉ là ngại Bạch Ngọc Đường nên không cười ra mặt, chỉ kìm lại mà quát lên.

“Bậy bạ nào! Bạch Ngũ gia không quen đi thuyền, bị sóng biển nhồi thì thể nào chẳng xây xẩm. Đó là chuyện bình thường, cần gì phải giễu cợt!”

Triển Chiêu nhịn không được đành phải nghiêng đầu cười thầm. Bạch Ngọc Đường la ầm. “Câm miệng! Ai là cô gia nhà mấy người!”

Trần Vân Chính không thèm để ý đến thái độ sửng cồ của cậu, cười mà nói. “Bạch Ngũ hiệp và sư muội đã được định ước từ khi còn ở trong bụng mẹ, chuyện này cả Thành Càn Khôn ai chẳng biết, cần gì phải giả vờ chi cho khổ.”

Triển Chiêu cũng cười nói. “Triển mỗ quen biết Bạch huynh đã lâu, lại không biết Bạch huynh có mối nhân duyên như vậy với Liên gia đấy.”

Bạch Ngọc Đường hùng hùng hổ hổ nói. “Ai có nhân duyên với ‘sao quả tạ’ kia hả?! Tất cả chỉ là lời đùa giỡn nhất thời của tiên phụ và Liên thành chủ mà thôi!”

Nhớ lại thuở nhỏ mình và Liên Minh Nguyệt mỗi lần chạm mặt là đánh nhau long trời lở đất, bị nàng nắm áo kéo như điên, Bạch Ngọc Đường luôn ghi mối hận ấy trong lòng.

Trần Vân Chính cười nói. “Tuy là đùa nhưng đúng lúc thành chủ rửa tay gác kiếm lại mời Bạch Ngũ gia tới, tám chín phần là có liên quan đến hôn sự này.”

Bạch Ngọc Đường nhịn không được quát. “Bạch gia quan tâm làm thèm vào hôn sự này nọ, vẫn một câu thôi, không muốn là không muốn!”

Trần Vân Chính đổi đề tài, quay sang Triển Chiêu cười hỏi. “Không biết Triển đại nhân có thấy khó chịu gì khi đi thuyền không?”

Triển Chiêu khẽ cười khổ. “Thực không dám giấu… đi bằng đường thủy  thế này Triển mỗ cũng thấy không quen, hơi say say…” Chỉ khác là từ đầu đến cuối anh âm thầm dùng nội lực điều tức, không như con chuột bạch nào đó bị hành đến chết đi sống lại.

Trần Vân Chính cười nói. “Chuyện này cũng hiển nhiên thôi, người bình thường đâu có quen sóng gió lênh đênh ngoài biển. Trần mỗ khi mới tới đây cũng giống vậy đấy.”

Triển Chiêu gật đầu hỏi. “Không biết Trần huynh đến Thành Càn Khôn được bao lâu rồi?”

Trần Văn Chính đáp. “Tính ra cũng ngót nghét bảy năm rồi. Lúc Trần mỗ tới, phu nhân vẫn tại thế, nay đã cảnh còn người mất, may mắn là mấy năm sau có được Hạ thị di nương ở bên thành chủ hầu hạ.”

Triển Chiêu hỏi. “Liên thành chủ vẫn khỏe chứ?”

Trần Vân Chính cười một tiếng nói. “Đa tạ Triển đại nhân quan tâm, thành chủ lão nhân gia vẫn còn khang kiện lắm.” Dứt lời ngừng lại một chút, lại có chút tiếc nuối nói tiếp. “Thành chủ lần này quyết định rửa tay gác kiếm thấy hơi vội vàng. Thành Càn Khôn cũng được coi là có thanh danh hiển hách trong giang hồ, giờ lại lộ ra việc đệ tử nghèo nàn thật… Thôi thì có thể mời được Triển Nam hiệp của phủ Khai Phong và Bạch Ngũ gia của Hãm Không Đảo đại giá quang lâm cũng xem như rồng đến nhà tôm rồi.”

Triển Chiêu vội chắp tay nói. “Trần huynh đừng nói thế, Triển Chiêu không dám nhận. Được làm hạ khách trong buổi lễ rửa tay chậu vàng của thành chủ Thành Càn Khôn chính là vinh hạnh của Triển mỗ. Xin hỏi sau khi Liên thành chủ rửa tay gác kiếm, chức vị thành chủ Thành Càn Khôn sẽ được truyền cho ai?”

Trần Vân Chính cười nói. “Không giấu gì, mọi người trong thành hiện đang nghị luận ầm ĩ về vấn đề kế nhiệm này đấy, mà đến lúc thành chủ lão nhân gia rửa tay gác kiếm xong mới chính thức tuyên bố nên hiện nay có thể nói là chưa kết luận được gì.”

Triển Chiêu nói. “Theo thông lệ của giang hồ, người kế nhiệm thường là đại đệ tử của bản môn hoặc con trai trưởng của đời trước.”

Trần Vân Chính nói. “Triển đại nhân nói rất đúng, có điều đại gia Thiên Thừa từ khi còn bé sức khỏe đã kém, còn bàn về võ công thì… bình thường quá mức. Ngay cả thành chủ cùng nhiều lần tuyên bố sẽ không truyền vị cho huynh ấy.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy đánh mắt nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Nếu đã như vậy thì sẽ là đại đệ tử của Liên lão thành chủ Tả Triệu Khanh rồi. Triển mỗ từng nghe Tả thiếu hiệp võ công vừa cao, danh tiếng cũng không tệ, chuyện kế tục này dường như là điều hiển nhiên.”

Trần Vân Chính gật đầu nói. “Tả sư huynh là đệ tử chân truyền của thành chủ, kiếm pháp cả thành này không ai là địch thủ, Vân Chính một lòng khâm phục. Chỉ là Nhị gia Thiên Tông tâm tư kín đáo, xử sự chu toàn, mấy năm nay đã thay mặt thành chủ quản lý vấn đề tài chính của thành, cũng là một ứng cử viên sáng giá. Mà ngoài Nhị gia và Tả sư huynh nói không chừng còn là sư muội nữa.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói lớn. “‘Sao quả tạ’ đó cũng có khả năng kế nhiệm sao?”

Trần Vân Chính cười nói. “Bạch Ngũ gia không cần phải kinh ngạc như vậy, thành chủ lão nhân gia quý con gái như trân bảo, từ thuở nhỏ đã muốn gì được nấy rồi. Về điểm này, nếu sư muội mở lời muốn kế nhiệm, e là thành chủ cũng sẽ không từ chối đâu.”

Bạch Ngọc Đường khụt khịt qua lỗ mũi, tỏ ý khinh thường ra mặt.

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Đúng rồi, Triển mỗ từng nghe trong Thành Càn Khôn có cất giấu một bảo vật vô giá gọi là ‘Tượng Tứ Tý Quan Âm’, tinh mỹ tuyệt luân độc nhất vô nhị , không biết lần này có duyên được nhìn thấy không?”

Trần Vân Chính nói. “Tượng Tứ Tý Quan Âm là bảo vật vô thượng của thành, cũng là tín vật truyền đời của thành chủ. Trong lễ rửa tay chậu vàng thoái ẩn giang hồ lần này, dĩ nhiên thành chủ sẽ mang nó ra giao cho người kế nhiệm. Triển đại nhân chính là khách quý của Thành Càn Khôn, xứng đáng được nhìn thấy hình dáng của bảo vật này.”

Bạch Ngọc Đường hỏi đầy ẩn ý. “Nếu cái gì gì đó Quan Âm quý giá như vậy, ắt hẳn là được đích thân thành chủ giữ gìn nhỉ?”

Trần Vân Chính gật đầu nói. “Bạch Ngũ gia nói không sai, Tượng Tứ Tý Quan Âm được cất giấu ở một nơi vô cùng bí mật, ngoài thành chủ ra không ai trong Thành Càn Khôn được biết cả. Vân Chính tuy đã ở trên đảo này bao năm, vẫn chưa một lần may mắn được nhìn thấy.”

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Ra là như vậy. Không ngờ rằng Triển mỗ và Bạch huynh lần này tới đây lại có cơ may ngàn năm có một được nhìn thấy nó.”

Đương lúc nói chuyện, đột nhiên có cơn sóng ập tới, con thuyền chòng chành dữ dội, Bạch Ngọc Đường lại xanh mặt nôn thêm một chập nữa, bụng vốn đã trống rỗng từ hồi nãy, giờ chỉ nôn khan ra dịch dạ dày mà thôi.

Trần Vân Chính vội nói. “Bạch Ngũ gia xin cố chịu thêm một lúc nữa, chúng ta gần đến Thành Càn Khôn rồi.”

Triển Chiêu hiểu ý, bước tới đỡ lấy Bạch Ngọc Đường, cười nói. “Trần huynh thứ lỗi, Bạch huynh trong người khó chịu, không bằng để Triển mỗ đỡ cậu ấy vào trong khoang thuyền ngồi nghỉ một chốc.”

Trần Vân Chính áy náy nói. “Triển đại nhân khách khí, là sơ sót của Trần mỗ mới phải. Người đâu! Dẫn Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia vào trong khoang nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời liền có một phu thuyền bước lên dẫn hai người vào trong khoang thuyền.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo phu thuyền đi dọc mạn tàu, nhìn thấy trời và biển hòa cùng một màu, trong suốt như thủy tinh, biển cả rộng vô bờ như bầu trời bao la bát ngát phía trên, mặt biển lăn tăn gợn sóng nhỏ nhấp nhổ theo cơn gió thoảng, nước biển cuốn từng bọt sóng trắng xóa đập vào thân thuyền thành những đợt rì rào, mùi biển mặn chát theo đó ập lên. Bạch Ngọc Đường vốn không biết bơi, nhìn thấy sóng biển cuộn trắng bên dưới bước chân lại càng cẩn thận hơn. Phu thuyền ngược lại trông như đang đi trên đất bằng, loáng cái đã tới trước cửa khoang thuyền, mở cửa khom người nói. “Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, xin mời!”

Bên trong khoang bày biện thật đơn giản, một chiếc giường với chăn nệm sờn cũ, bộ bàn ghế thô kệch được đóng chặt vào thân thuyền đề phòng bị sóng gió xê dịch. Thuyền phu khi nãy bưng trà xanh tới, sau đó khom người thi lễ rời đi.

Bạch Ngọc Đường cau mày quan sát hồi lâu, rồi đóng kín cửa phòng, áp tai lắng nghe cho đến khi chắc chắn ngoài kia không còn tiếng động lạ nào mới lại gần, nhỏ giọng hỏi.

“Mèo con, có manh mối gì rồi ư?”

Triển Chiêu nâng chén uống trà, lặng lẽ nói. “Triển mỗ ngu muộn, mong Bạch huynh nói rõ hơn.”

“Mèo thúi, đừng có bày đặt giả ngu.” Bạch Ngọc Đường tiện tay cướp chén trà trên tay anh, ngửa đầu một hơi uống sạch. “Bạch gia đoan chắc kẻ đánh cắp Tượng Tứ Tý Quan Âm chính là con trai trưởng của Liên gia – Liên Thiên Thừa.”

Triển Chiêu bình tĩnh nói. “Liên Thiên Thừa quả thực rất đáng nghi, chỉ là không có bằng chứng cụ thể, Triển mỗ không dám kết luận vội vàng.”

Bạch Ngọc Đường xụ mặt. “Ý mi là mi nghi ngờ phán đoán của Bạch gia?”

Triển Chiêu mỉm cười. “Bạch huynh hiểu lầm, Liên Thiên Thừa là con trai trưởng của Liên gia, lại không có tư cách kế nhiệm, từ điểm này có thể nhận thấy đó là nghi can lớn nhất. Tuy nhiên Bạch huynh lại bỏ sót một điểm quan trọng.”

Bạch Ngọc Đường hỏi lại. “Điểm quan trọng nào?”

Triển Chiêu nói. “Lý do khiến Liên Thiên Thừa trộm Tượng Tứ Tý Quan Âm.”

Bạch Ngọc Đường chế nhạo. “Chẳng lẽ mi còn không biết, bức tượng đó là tín vật truyền đời của thành chủ, gã ta trộm lấy nó dĩ nhiên là để đoạt chức vị thành chủ.”

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Bạch huynh đừng quên, vị trí kế nhiệm này sẽ do thành chủ đích thân tuyên bố trong buổi lễ rửa tay gác kiếm. Dẫu có lấy được bức tượng nhưng không được thành chủ thừa nhận trước mặt mọi người thì có ích gì? Huống chi Liên thành chủ từng nhiều lần nói rõ nhất định sẽ không truyền chức thành chủ cho anh ta, vậy hành động đó chẳng khác nào khéo quá hóa vụng, chữa lợn lành thành lợn què rồi.”

Bạch Ngọc Đường xoay xoay chén trà trong tay, trầm ngâm. “Nói như vậy Liên Thiên Thừa là trong sạch à?”

Triển Chiêu lắc đầu. “Không, Liên Thiên Thừa vẫn có thuộc diện nghi vấn, nhưng vấn đề quan trọng hơn là lý do thủ phạm muốn trộm đi Tượng Tứ Tý Quan Âm.”

Bạch Ngọc Đường nói. “Thành Càn Khôn trên biển đông, cất giấu bên trong bảo vật là Tượng Tứ Tứ Quan Âm. Điều này bất kì đồng đạo nào trên giang hồ cũng biết, chỉ là làm sao mà bảo vật này lại bị trộm đi, lại còn không ai biết nữa.”

Triển Chiêu nói. “Đúng là lạ thật, bất kì vụ án nào cũng nhất định để lại dấu vết nào đó, kẻ trộm chung quy lại cũng là người thôi, nhất định trong lúc hành sự sẽ có sơ sót, tuyệt không bất tung bất tích được.”

Bạch Ngọc Đường phẫn nộ nói. “Nếu trong mật thư gửi Bao đại nhân của Liên thành chủ đã khẳng định kẻ trộm là người của thành, vậy thì lần này lên đảo chúng ta nhất định có thể tra ra chân tướng sự việc. Chuyện tra án vốn là việc của đám quan sai bọn mi, nhưng mà tiên phụ và Liên thành chủ là bạn thân, Bạch gia ta rõ ràng không thể khoanh tay đứng nhìn rồi.”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười. “Ý tốt của Bạch huynh, Triển mỗ xin nhận. Chỉ sợ lần này Bạch huynh vào Thành Càn Khôn còn có chuyện quan trọng khác, không rảnh phân thân tương trợ mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu nói thế là có ý gì. “Chuyện quan trọng nào cơ? Làm gì có chuyện quan trọng…” Cậu chưa nói hết câu đã nghĩ ra được, thẹn quá hóa giận nói. “Mèo thúi! Dám trêu Bạch gia!”

Triển Chiêu lại cười nói. “Triển mỗ không có ý trêu chọc gì. Thông gia truyền đời vốn là nhân duyên mỹ mãn, Bạch huynh cần gì bất mãn như vậy.”

Bạch Ngọc Đường giận xì mang tai. “Nhân duyên mỹ mãn cái con khỉ! Ta và con nhỏ Liên gia đó trời sanh xung khắc, ngày tháng năm sinh gì đó đều không hạp. Tránh nhau còn sợ không kịp nói gì thành thân, khéo đem Hãm Không Đảo san thành bình địa luôn quá.”

Triển Chiêu cảm thấy thú vị, có thể khiến cho Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tránh còn hơn tránh tà như vậy khẳng định không phải hạng bình thường.

Đúng lúc này có tiếng hô lớn từ phía mũi thuyền. “Trần đại ca! Đã tới trước cổng lớn rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở phía đối diện có một đội thuyền chiến đứng san sát nhau theo ngũ hành bát quái, nối lại bằng xích sắt, tất cả đều treo cờ hiệu năm màu, vô cùng chỉnh tề, uy dũng. Lại có tiếng mũi tên hiêu tiễn vang lên, Trần Vân Chính cao giọng nói lớn.

“Trần Vân Chính phụng lệnh thành chủ lệnh, nghênh đón Triển đại nhân của phủ Khai Phong và Bạch Ngũ gia của Hãm Không Đảo tới Thành Càn Khôn!”

Chốc lát phía đối diện vang lên ba tiếng quân lệnh, một chiếc thuyền nhỏ như mũi tên rẽ sóng mà tới. Trần Vân Chinh cho người thả thang, mời Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường qua thuyền nhỏ. Trên thuyền có sẵn bảy tám phu chèo, cầm đầu là một người mặc đồ xanh, kính cẩn đi tới nói. “Trần gia đường xa khổ cực. Tiểu nhân Cát Bưu vâng mệnh thành chủ ở đây chờ sẵn đón tiếp Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia.”

Trần Vân Chính lấy lệnh bài trong người đưa cho. “Trời không còn sớm nữa, đừng để thành chủ đợi lâu, mau đi thôi.”

Cát Bưu xem xong cầm lệnh bài hai tay trả lại, vội nói. “Vâng! Xuất phát!”

Phu thuyền nghe lệnh đồng loạt chèo, phía đối diện trận thế đã giãn ra, để lộ một lối vào nhỏ. Con thuyền cứ thế băng băng vượt qua, phóng như bay về phía Thành Càn Khôn. Lúc này trận thuyền bên ngoài một lần nữa khép lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu. “Không ngờ Thành Càn Khôn phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, chả trách Liên thành chủ khẳng định kẻ trộm là người trong thành.”

Thuyền nhỏ xuôi dòng chạy rất nhanh, không bao lâu đã thấy một khối khổng lồ ẩn hiện trong sương mờ chính là đảo của Thành Càn Khôn. Bạch Ngọc Đường quan sát kỹ lưỡng, thấy đảo này có vẻ lớn hơn Hãm Không Đảo của mình, từ xa có thể thấy đồi núi gập ghềnh, cây cối xanh mướt, phủ trong màn sương mỏng, lấp lánh màu xanh biếc của biển cả. Thật là mát mẻ dễ chịu.

Phút chốc thuyền đã cập bờ, Cát Bưu trải ván cầu ra, có người phóng vội đi trước báo cho thành chủ, còn Trần Vân Chính thì dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tà tà đi chậm phía sau. Họ đi men theo đường núi, hai bên đều là cỏ cây xanh tươi, xen lẫn là đá núi trong mấy, bụi tre thành đường, cổ thụ thành rừng, cảnh thiên nhiên thích mắt, hoàn toàn không có chút gượng ép nào. Đi khoảng nửa canh giờ, Trần Vân Chính dẫn họ theo bậc đá xanh mà lên, thấy con đường nhỏ hẹp mở rộng ra trước mắt một tòa dinh thự nguy nga, hùng vĩ nằm ở giữa cốc, hai bên có cặp tượng sư tử đá uy nghiêm, cổng lớn sơn son thiết vàng, nắm cửa hình đầu sư tử sáng choang chói mắt, trên tấm biển gỗ lim đen nhánh đặt trên cao có đề ba chữ “Thành Càn Khôn” thật to bằng vàng. Những đầu lĩnh trong thành đã sớm mặc y phục chỉnh tề đứng ở cổng chờ sẵn, thành chủ Liên Chân nở nụ cười đứng đầu nhóm chờ đón.

Liên Chấn tuổi cũng đã lục tuần, mặc bộ cẩm bào đắt tiền, mái tóc mang màu hoa râm, đôi mắt sáng, quắc thước. Vừa nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ông đã tiến bước chắp tay chào, vui mừng nói.

“Vị này có phải chăng chính là người được giang hồ xưng tụng Nam hiệp, Triển đại nhân của phủ Khai Phong, người người đều biết, xa gần đều nghe? Lão phu ngưỡng mộ uy danh Nam hiệp đã lâu, hôm nay lại được quang lâm hàn xá, thật có thể nói rồng đến nhà tôm!”

Triển Chiêu vội khom người hoàn lễ, kính cẩn nói. “Triển Chiêu tham kiến Liên thành chủ. Thành chủ khen lầm, Triển Chiêu không dám nhận.”

Liên Chấn cười nói. “Nam hiệp khiêm tốn quá rồi.” Ông lại bắt hai tay Bạch Ngọc Đường, vui mừng nói. “Cháu hôm nay đã nổi danh khắp thiên hạ, đâu đâu cũng biết đến, chỉ sợ đã quên mất lão già này thôi.”

Bạch Ngọc Đường ngoan hiếm thấy đáp lời. “Ngọc Đường không dám, sau khi anh trai qua đời, cháu đã chuyển tới Hãm Không Đảo định cư, việc vặt quấn người, mãi vẫn không có thời gian rảnh đến thăm thúc bá.”

Liên Chấn cười ha hả nói. “Có thật là không rảnh tới thăm không đó? Hay là sợ gặp phải nha đầu điên nhà này?” Một lần nữa lại bật tiếng cười to.

Liên Chấn quay sang Trần Vân Chính nói. “Ở cổng lớn lo liệu sao rồi?”

Trần Vân Chính kính cẩn nói. “Thưa thành chủ, đệ tử đã làm theo lời ngài giao phó, đưa tất cả thuyền bè ra bên ngoài cổng lớn, đồng thời căn dặn không cho một ai được tự tiện rời đi khi chưa được phép.”

Liên Chân gật đầu. “Con và Cát Bưu hãy trở lại cổng lớn quản lý mọi việc ở đấy, mười ngày sau đến đây đón Triển đại nhân và Bạch Ngũ hiệp rời đảo.”

“Vâng!” Trần Vân Chính cùng Cát Bưu cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.

Liên Chân quay sang Triển Chiêu cười nói. “Nam hiệp đừng trách, chỉ là lão phu quen yên tĩnh rồi, lần này rửa tay gác kiếm thối lui giang hồ, không quan hệ gì với ân oán thị phi nữa, cũng đỡ không còn võ lâm đồng đạo tới thăm hỏi coi như đỡ được nhiều lễ nghi phiền phức.”

Triển Chiêu ngầm biết hành động ấy là bởi chuyện Tượng Tứ Tý Quan Âm bị trộm nên mỉm cười nói. “Thành chủ yên tâm, Triển mỗ đã rõ.”

Liên Chấn khẽ cười, gật đầu nói. “Thế thì quá tốt. Thôi, xin mời.” Nói rồi tất cả cùng nhau vào trong.

Thành Càn Khôn này được xây dựa vào thế núi, bởi lễ rửa tay chậu vàng của Liên Chấn sắp tới mà nơi nơi đều được chăng đèn kết hoa, trang hoàng đúng chất lễ lớn. Bình phong bốn phía, chính viện kết vòm cửa hoa chạy dọc theo thềm đá lên tới tận phòng khách chính, vô cùng phô trương. Trên tường treo thư họa của danh nhân, trên bàn có đặt những món cổ vật, thật nhã trí trầm tĩnh, khách chủ lần lượt ngồi xuống, sau đó trà hương được dâng lên, mở đầu câu chuyện phiếm.

Liên Chấn uống một ngụm trà, sau đó mỉm cười nói. “Ngọc Đường này, lão phu vốn tính sai người tới Hãm Không Đảo mời cháu tham dự buổi lễ rửa tay gác kiếm, không nhờ cháu lại ở trong thành Biện Kinh, rồi lại cùng Triển đại nhân tới đây.”

Bạch Ngọc Đường lúng túng nói. “Cháu cùng mèo… ấy, là cùng Triển Chiêu có hẹn với nhau tỷ võ ba ngày ba đêm nên mới tạm ở lại phủ Khai Phong mà chờ.”

Liên Chấn cười nói. “Lão phu từ lâu đã nghe về tranh đấu giữa Ngự Miêu và Cẩm Mao Thử, nói nào là đấu đá không ngừng, rồi còn như nước với lửa nữa… E là bởi tính khi cao ngạo, hay làm theo cảm tính của cháu mà ra cả, thật chẳng khác nào nha đầu điên nhà này.”

Bạch Ngọc Đường uất hận lắm nhưng trước mặt thế bá không dám lỗ mãng, chỉ lầm bầm trong họng. “Bạch gia mà giống ‘sao quả tạ’ kia mới là lạ…”

Triển Chiêu nghe thế nhịn không được cười, vội giả như lấy trà uống để khỏi bật cười thành tiếng, bị phát giác ra.

Đang nói chuyện phiếm, bỗng có người bước vào thi lễ mà nói. “Bẩm thành chủ, các chưởng môn võ lâm nghe nói thành chủ rửa tay gác kiếm nên cho đệ tử dâng thiệp chúc mừng và lễ vật lên, mời thành chủ xem qua.” Nói rồi đem chúng dâng lên trước mặt Liên Chấn.

Ông cầm lấy, xem sơ qua vài cái, lãnh đạm nói. “Cho người khoản đãi tốt khách tới, không cần mời họ vào đảo đâu.”

Người kia kính cẩn nói. “Dạ, đệ tử đã làm theo lệnh của thành chủ, cho tất cả thuyền đậu lại nơi cổng chính rồi.”

Liên Chấn gật đầu. “Con đến cũng đúng lúc lắm, tới bái kiến Triển đại nhân và Bạch Ngũ hiệp đi.” Rồi quay sanng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nói. “Đây là đại đệ tử của lão phu, Tả Triệu Khanh.”

Người kia cũng theo lời chắp tay thi lễ, cười nói. “Tại hạ Tả Triệu Khanh, nghe danh hai vị đã lâu, vô phúc tương ngộ, hôm nay được gặp, quả thật vạn hạnh!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng dậy chắp tay hoàn lễ. Nhìn kỹ người trước mặt thấy người này mặc áo dài thắt lưng gấm, dung mạo thật là đoan chánh tiêu sái, đôi mắt sáng, bước chân vững chãi, lộ rõ khí phách của con nhà võ.

Liên Chân căn dặn. “Triệu Khanh, con hay thay ta dẫn Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ hiệp đến phòng khách sau nhà tranh thủ nghỉ ngơi. Tối nay lão phu sẽ mở tiệc khoản đãi khách quý!”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s