[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 7

7

*rì rào* *rì rào* *rì rào*

– Mưa ư?

Tiếng chuông nơi cửa vang lên, có ai đó bước vào.

Trong góc của cửa tiệm có đặt một cái bàn làm việc, một người thiếu nữ trẻ đáng ngồi đó đọc sách.

– Chị Yoshimi?

Không phải, người này mặc dù nhìn thoáng qua thì có vẻ rất giống, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra được sự khác biệt. Người thiếu nữ ngẩng đầu lên để xem ai tới rồi lại cúi đầu xuống đọc tiếp cuốn sách trong tay, dường như không bận tâm lắm đến vị khách. Đó là một sinh viên. Cả hai ăn mặc giống như trong những bộ phim thời xưa.

– Đây là giấc mơ của lũ mojibake?

(Natsume, mở mắt ra nào… Natsume!)

(Này, Natsume, cố lên nào! Thua cái đám nhãi nhép đó thì nhục mặt lắm đấy!)

Giọng nói của anh Natori và Sư Phụ Mèo Con vang vọng từ xa xăm.

Đúng rồi. Sau khi anh Natori bỏ lại tôi trong phòng với yêu cầu ngồi yên đó và chạy vào trong cửa tiệm, tôi nghe thấy tiếng rít chói tai của hàng trăm yêu quái vang lên và thế là vội vàng đuổi theo anh ấy vào trong tiệm.

Khi tôi mở được cửa ra, đá sỏi, quân cờ, bông vụ lung tung bay về phía anh Natori. Thật sự rất khó mà chống đỡ.

“Biến đi!”

Lũ yêu quái cũng bắt đầu ném đồ về phía tôi.

“Ư… dừng – !”

Thế rồi Sư Phụ nhảy lên biến lại về nguyên hình. Nếu Sư Phụ định sử dụng hình dạng to lớn như thế trong này thì sẽ rắc rối to.

“Dừng lại, Sư Phụ!”

Ngay sau khi tôi la lên như vậy, mọi giấy tờ trong cửa tiệm từ sách báo đến tranh cuộn đều đồng loạt bay lên, và đám mojibake bay ra như thác lũ. Một số lượng khổng lồ nếu so sánh với số mojibake có trong bức thư của bà Ichiko.

Sức mạnh của hàng trăm yêu quái đã trở thành động lực giúp đám mojibake tấn công.

Dòng thác đen đó gầm rú và bay về phía đôi mắt của tôi. Thị lực của tôi hoàn toàn hóa đen, đồng thời cơn đau thấu xương lan ra từ đôi mắt, chạy dọc suốt thân thể của tôi.

Thế là tôi ngã xuống, Sư Phụ gầm lên dọa nín toàn bộ yêu quái có mặt trong tiệm. Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ được. Sau đó, ý thức của tôi dần rời bỏ cơ thể. Tôi bất tỉnh.

Người sinh viên trong giấc mơ chậm rãi quan sát cửa tiệm. Các loại đèn trần treo trên cao nhuộm kín nơi này bằng một loại màu sắc của cổ tích. Cậu ta đi đến chỗ quầy và người thiếu nữ trẻ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vị khách của mình.

“Ồ, anh ướt hết cả rồi, anh bạn sinh viên à.”

“Xin lỗi. Cơn mưa đổ xuống bất ngờ quá. À, mà tôi không phải đến để dạo cửa hàng không thôi đâu.”

“Chỉ ngắm thôi mà không mua gì cũng được mà. Cứ tự nhiên xem nơi đây như một chỗ để tránh mưa. À hay là, tôi lấy dù cho anh mượn về nhé?”

“Tôi không phải sinh viên ở gần đây.”

“Thế à?”

Người thiếu nữ cầm một chiếc khăn đưa qua và nói “Mời dùng.” Và cậu sinh viên cầm lấy, cảm ơn rồi dùng nó để lau khô bộ quần áo ướt sũng của mình.

“Vậy có lý do đặc biệt nào khiến anh đến đây không?”

“Tôi tính ghé qua trường học trên đỉnh đồi. Nghe nói thư viện ở đấy có rất nhiều sách về yêu quái nên tôi định xem thử.”

“Yêu quái ư?”

“Phải, ước mơ của tôi chính là gặp được yêu quái.”

Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người sinh viên.

“Quả là một đề tài nghiên cứu thú vị.”

“Ừm, cho nên, nếu cô có tài liệu nào đó có liên quan tới yêu quái hoặc món đồ cổ với lịch sử thú vị thì giới thiệu với tôi được không?”

“Thứ có liên quan đến yêu quái ư…”

Người thiếu nữ chậm rãi đứng lên và quan sát cẩn thận các món đồ ở gần mình nhất.

“Cái này thì sao?”

Cô lấy ra một vật trang trí từ phía sau và đưa cho cậu thanh niên.

“Đây là tượng kì lân. Có điều nó không phải là yêu quái mà là một thụy thú.”

“Thụy thú?”

“Nói dễ hiểu thì đó là thần thú mang điềm lành.”

“À, ra vậy. Xin lỗi, tôi vẫn còn đang học từ từ.”

Người thiếu nữ đỏ măt, hơi xấu hổ một chút.

“Có khi trong mấy cuộn sách cổ có ghi gì đó chăng.”

Sau khi dọn bớt vài cái hộp chất chồng lên nhau, một bàn cờ vây cũ với hộp cờ xuất hiện. Bên dưới nó là mấy cuộn sách mà cô cần. Chính vì thế cô cầm hai hộp cờ trắng đen lên.

“Nhờ anh nhấc bàn cờ đó lên một chút được không?” Cô hỏi cậu sinh viên.

Cậu làm theo và nhìn xung quanh hòng tìm chỗ để đặt nó xuống. Cuối cùng cậu ta tìm ra nó, một cái bàn theo trường phái tân nghệ thuật ở gần đó. Khi người thiếu nữ tính đặt hai hộp cờ xuống bên cạnh đấy thì vô tình va phải cậu sinh viên khi cậu ta xoay người lại. Thế là với một tiếng la bất ngờ, cái nắp đậy bị bung ra và một quân cờ đen rơi xuống.

“A, xin lỗi.”

Quân cờ đen xoay vòng trên bàn cờ như thể một bông vụ. Khi ta tưởng chừng nó sẽ rơi xuống lúc đến mép của bàn cờ thì nó lại đánh một vòng và trở về giữa bàn cờ.

“Ái chà.”

Cả hai quan sát quân cờ nhảy múa trên bàn cờ một lúc, lúc này người thiếu nữ mới nhớ ra mà đặt hộp cờ xuống bên cạnh bàn cờ, sau đó đè một ngón tay xuống quân cờ tinh nghịch. “Đây.”

“Oa.” Cậu sinh viên ngạc nhiên bật thốt.

Bởi, nhìn từ phía của thiếu nữ, quân cờ đen đó nằm ngay hàng thứ tư của góc dưới cùng bên phải – điểm được gọi là sao. Đó là thế khai cuộc tiêu chuẩn, nhưng cô chỉ nhún vai và quay về chỗ ngồi.

Cậu sinh viên nhìn bàn cờ thêm một lúc rồi vô thức cầm lên một quân trắng, đặt nó vào vị trí đối diện với quân đen. Một tiếng ‘cạch’ lanh lảnh vang lên. Nghe thấy tiếng động, cô gái quay người lại, nhìn vào bàn cờ. Thế rồi cô cũng cầm lên một quân đen và đặt đại xuống – thực sự chỉ đặt đại thôi – vị trí sao góc còn lại.

Người nam hừm một tiếng trong cổ họng, đặt tiếp một quân trắng ở phía đối diện với nó. Trắng và đen phân bàn cờ thành hai nửa đều nhau. Nhìn thấy thế, một lần nữa, cô gái lại đặt tùy ý quân đen xuống. Cậu sinh viên tiếp tục hừm khi đi trắng.

*cạch* … *cạch* … *cạch* …

Âm thanh êm tai đó vang vọng trong cửa tiệm. Ánh sáng cầu vồng từ các ngọn đèn trên cao phủ lên họ sắc màu của cổ tích. Bỗng chốc, họ quên hẳn cuộc tìm kiếm các món đồ liên quan đến yêu quái, thay vào đó là tập trung vào bàn cờ trước mắt.

Ban đầu nhịp độ của trận đấu còn ngượng nghịu, nhưng rồi rất nhanh, nó đạt được một sự cân bằng hoàn hảo. Cậu sinh viên quan sát nước đi của đối thủ và phát ra âm thanh trong họng khi đặt quân cờ xuống, còn người thiếu nữ thì gần như chẳng tính toán gì mà cứ đặt quân xuống một cách tùy hứng. Thỉnh thoảng, sẽ có quãng ngừng khi cô cầm quân cờ trong tay, nhìn xuống bàn cờ. Nếu nói đó là do cô đang tính toán nước đi thì không hẳn đúng, giống hơn là cô đang xem mình đặt quân ở đâu thì đúng luật. Và khi đã nhận ra rồi thì cô sẽ đặt quân xuống với tốc độ vô cùng nhanh. Hành động như vậy cứ tiếp tục cho đến cuối ván, và cậu sinh viên vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước các nước đi tùy hứng nhưng rất tốt của cô.

“Thật ra tôi mới học chơi cờ vây.”

Cậu ta nói đỡ.

“Khi đặt quân cờ xuống kết cục không bao giờ đoán trước được, có đúng không? Thật thú vị. Tôi cho là cờ vây là một trò chơi mà ta lắng mình để nghe những âm thanh của ngẫu nhiên và tất nhiên.”

“Ngẫu nhiên và tất nhiên?”

Tôi mờ mờ hiểu được ý của người sinh viên. Nếu giải thích theo cách đơn giản nhất, trò cờ vây này là một cuộc chiến tranh giành đất. Tanuma đã từng dạy tôi về nó một lần. Cậu ta biết rất nhiều về cờ shogi và cờ vây, nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì cờ vây thật là khó. Nó phụ thuộc vào chiến thuật và chiến lược hơn là các quy tắc. Trận đấu bắt đầu từ từng góc của bàn cờ. Một dân ngoại đạo nhìn vào chỉ thấy các quân cờ được đặt lộn xộn và rời rạc – nhưng thật ra từng một quân cờ đều có nhiệm vụ của riêng mình, để chiến đấu và bảo vệ vùng đất nơi mình đang đứng, đó là những gì Tanuma đã nói. Trong vũ trụ nhỏ của bàn cờ, các quân đen trắng là những điểm sáng rải rác khắp nơi. Vấn đề là làm cách nào, khi ván cờ diễn ra, các quân cờ được đặt ở những điểm rời rạc khác nhau bất ngờ trở thành điểm mấu chốt trong cuộc chiến tranh giành lãnh địa.

“Việc bắt đầu ván cờ với suy nghĩ đó trong đầu được gọi là ‘khai cuộc’.”

Tôi vẫn nhớ những lời Tanuma đã nói. Tuy nhiên, khi nhìn ván cờ trước mắt mình, tôi chỉ nghĩ đến một điều, đó là sự tổng hợp của những ngẫu nhiên. Bởi có vô vàn kết cục khác nhau có thể xảy ra mà thậm chí ngay cả người chơi cũng không lường hết được. Giống như những ngẫu nhiên và tất nhiên xảy ra trong cuộc sống này, khiến cho hai người hoàn toàn xa lạ và đầy khác biệt gặp gỡ được nhau bởi mối liên hệ kỳ bí vô hình – Tôi có thể thấy được điều này phản ảnh qua ván cờ mình đang chứng kiến.

Trong lúc đó, sự dàn quân dần di chuyển từ góc bàn cờ đến trung tâm của nó. Sự đan xen của các quân càng ngày càng phức tạp, và cả hai người chơi giờ đây dành nhiều thời gian cho từng nước đi hơn.

“Hừm.”

Cậu sinh đang cầm quân trắng, suy tính nước đi tiếp theo thì tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu buổi tối đã tới. Giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn giờ.

“Thôi chết – tới giờ tàu tốc hành chạy rồi.”

“Xin lỗi, vì đã giữ anh lâu đến vậy.”

Bên ngoài mưa đã ngừng rơi.

“Không, là do tôi quá chú tâm vào ván đấu mà thô. Ừm… cô là một đối thủ mạnh.”

“Những nước đi đó ổn cả chứ?”

“Còn hơn cả ổn nữa. Tôi bất ngờ về hiểu biết của cô trong mỗi nước đi đấy.”

Nghe vậy, người thiếu nữ cũng bất ngờ.

“Có người dạy cho cô à?”

“Không có.”

Cô gái trả lời đại khái với cái nhún vai và nụ cười mỉm. Cậu trai có vẻ không nhận ra ý nghĩa đằng sau nụ cười đó, đến cuối cùng, cậu ta vẫn còn đang lo nghĩ về giờ giấc của mình.

“Xin lỗi vì bỏ đi giữa chừng thế này. Trận đấu rất hay. Tạm biệt.”

“Cảm ơn. Hoan nghênh anh ghé lại.”

Sau lời tạm biệt, người sinh viên mở cửa bước ra. Cùng với tiếng chuông nơi cửa là mùi của đất sau mưa ùa vào. Tuy nhiên, khi cánh cửa đóng lại, che đi bóng dáng cậu trai rời khỏi, cửa tiệm lại quay về với sự yên ắng vốn có của nó.

Người thiếu nữ thở dài một tiếng.

Cô đang tính dọn dẹp bàn cờ và thu dọn các quân lại thì đột nghiên đổi ý và để yên mọi thứ như cũ. Cô nhìn một vòng xung quanh mình, ánh mắt như thể đang tìm kiếm một ai đó.

“Ông ơi…?”

Rồi cô lắc đầu, như thể nói rằng không thể nào rồi quay trở lại với chiếc bàn làm việc của mình, cầm lên cuốn sách và tiếp tục đọc.

Đôi mắt cô có lẽ không nhìn thấy được gì ngoài vô số ngọn đèn treo trên trần nhà. Nhưng tôi thì có. Nhóm yêu quái nhỏ ngồi trên những ngọn đèn đó theo dõi trận đấu của cả hai suốt từ đầu trận tới bây giờ.

Rồi cảnh sắc xung quanh tôi thay đổi, như cách chuyển cảnh trong một bộ phim. Vẫn là Sảnh Đèn đó, nhưng không khí có gì đó rất khác. Một vài món đồ đã đổi vị trí, còn sơn trên cửa chính và cửa sổ đôi chỗ bị tróc ra. Sau chiếc bàn, một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó, tay bế một đứa trẻ. Mặc dù cô đã già đi nhiều, nhưng những đường nét tuổi trẻ vẫn còn đó. Là người thiếu nữ trước kia. Chiếc bàn để bàn cờ cả hai chơi trước đây có vẻ đã bị bán đi bởi chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu nữa.

Cánh cửa mở ra với tiếng ‘đinh đang’.

Một người đàn ông đội mũ bước vào. Vừa dỗ đứa bé, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn vị khách mới tới của mình. Người đàn ông chậm rãi bước vào, ánh mắt tìm tòi với các đồ cổ trong tiệm.

Khi anh ta nhận ra chiếc ghế sờn cũ, chiếc hộp đựng đầy dĩa sứ và các món đồ chơi bị hỏng nằm ở vị trí chiếc bàn nghệ thuật trước kia, tôi nghe thấy anh ta thở dài mang theo hơi hướm tiếc nuối.

Nhưng khi anh ta đi vào sâu hơn bên trong, tới bàn làm việc, gương mặt người đàn ông thay đổi.

Trông anh ta như thể không tin nổi vào điều mình thấy, không phải là với người phụ nữ ôm đứa trẻ mà là do vật đặt cạnh cô. Đó là bàn cờ vây khi đó. Quân đen và trắng vẫn nằm ở đúng vị trí như hai mươi năm về trước, cứ như thể thời gian đã ngừng lại và chờ anh.

Người đàn ông khẽ kêu một tiếng “A…” bằng giọng không đủ để tính là giọng nói. Bàn tay anh ta run rẩy. Đôi mắt bỗng nhiên ngập nước. Tôi có thể nói chắc rằng anh ta đang đấu tranh rất nhiều để kiểm soát cảm xúc của bản thân.

“?”

Người phụ nữ ôm đứa bé nhìn người đàn ông một cách cẩn trọng.

Thấy thế, anh ta gỡ mũ xuống để cô có thể thấy gương mặt mình. Cô nhìn vào gương mặt với đôi mắt thân thiện ấy một lúc lâu trước khi mỉm cười.

“Anh có bắt kịp chuyến tàu không? Anh bạn sinh viên.”

“Có, nhờ phúc của cô.”

“Tốt quá rồi.”

Ánh cầu vồng chưa từng thay đổi suốt hai mươi năm qua một lần nữa bao phủ lấy họ.

*cạch* … *cạch* … *cạch* …

Một lúc sau, Sảnh Đèn một lần nữa chìm trong âm sắc êm tai của quân cờ đặt xuống bàn cờ.

“Cô đã kết hôn rồi ư?”

“Phải. Anh thì sao, anh bạn sinh viên?”

“Tôi cũng thế.”

“Tôi đã cho rằng anh sẽ không tới nữa.”

“Xin lỗi đã khiến cô chờ lâu đến vậy.”

“Anh vẫn đang tìm kiếm yêu quái ư?”

“Đúng thế. Tôi tính dùng cả đời để tìm kiếm chúng.”

“Thật tốt nếu anh tìm ra.”

“Ừm.”

Ván cờ không kéo dài như lần trước. Quân trắng mạnh mẽ kiểm soát nhịp điệu trận đấu và nhanh chóng nắm giữ trung tâm bàn cờ.

“A…”

Cuối cùng, người đàn ông khựng lại, quân trắng vẫn cầm trong tay.

“Sao thế?”

“Tôi sẽ thắng nếu đi tiếp. Có lẽ là vậy.”

“Thật thế ư?”

Anh ta có vẻ bị bất ngờ và nhìn về phía người phụ nữ.

“Tôi không biết luật.”

Người đàn ông hoàn toàn bị sốc và nhìn thằng về phía cô, nhưng rồi anh ta quyết định rằng đó chỉ là lời nói giỡn của cô và rằng cô không biết cách để kết thúc một bàn cờ.

“Có hai cách để kết thúc một ván cờ. Một là khi một bên đồng ý nhận thua và bỏ cuộc. Hai là giống trận này, khi không còn nước nào để đi được nữa.”

Nói rồi anh ta đặt quân cờ cuối cùng xuống.

“Vậy là kết thúc rồi, đúng không?”

Người phụ nữ nghiêng đầu thắc mắc, bởi vẫn còn rất nhiều chỗ trống trên bàn cờ. Tuy nhiên, người đàn ông giải thích đó là những chỗ trống do quân cờ đã bị bắt hoặc không thể đi vào vì chúng đã hết khí. Cô gật đầu trước lời giải thích nhưng gương mặt cô cho thấy cô vẫn có chỗ không hiểu.

“Khi không còn nước nào để đi nữa, người cuối cùng ra quân sẽ hỏi ‘Vậy là kết thúc rồi, phải không?’; Người còn lại sẽ đáp. ‘Trận đấu đã kết thúc.’ Thế là xong.”

“Vậy, trận đấu đã kết thúc.” Người phụ nữ đáp.

Theo lời giải thích của người đàn ông, trong cờ vây, sau khi đặt xuống quân cuối cùng, để xác định thắng thua, người chơi còn phải thực hiện thêm một bước nữa. Đầu tiên họ sẽ trao trả tù binh mình đã bắt vào phần đất của đối phương. Sau đó để tiện cho việc đếm, họ sẽ di chuyển các quân cờ sao cho chúng xếp thành hình chữ nhật. Kết quả là ngay cả chính tôi cũng có thể biết được quân trắng có nhiều đất hơn quân đen.

“Hừm, trắng được một trăm lẻ chín mục, còn đen là chín mươi sáu mục, chênh nhau mười ba mục. Nếu tính cả komi thì vẫn là hơn nhau mười tám mục rưỡi, tôi vẫn thắng.”

“Chính xác. Cuối cùng chúng ta cũng kết thúc được ván cờ.”

Người phụ nữ mỉm cười, trầm trồ trước ván đấu của họ.

Tuy nhiên, tôi có thể thấy một vài không đồng tình trước kết quả đó.

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà! Đi vào thiên nguyên là sai lầm.”

“Không phải, bước nối quân ba nước trước mới sai. Chỗ đó phải đi chéo mới đúng.”

“Cứ tập trung mãi ở góc là không được. Tôi đã bảo bỏ chúng đi mà tập trung vào khu trung tâm ấy.”

“Thế mới nói dùng nước đả phản thủ ấy!”

Đám yêu quái trong tiệm đã tăng so với hai mươi năm trước. Những yêu quái này bị quyến rũ bởi không khí bình yên và an lành của cửa tiệm. Tất cả đều nói lên ý kiến của mình khi chỉ cho người phụ nữ không biết luật cách chơi tốt nhất.

Nhưng bằng cách nào?

Bí mật nằm ở ánh đèn treo trên trần. Một yêu quái nhỏ sẽ điều chỉnh góc độ của ngọn đèn để ánh sáng chiếu trực tiếp vào bàn cờ. Xanh lá, đỏ và xanh dương, khi ba màu này hợp lại với nhau trên bàn cờ, ánh sáng trắng sẽ xuất hiện. Hai mươi năm trước, người thiếu nữ không biết luật có lẽ đã quyết định chơi theo sự dẫn dắt này. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp với nước đi tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bởi hiện nay đã có quá nhiều yêu quái với các ý kiến khác nhau, thế nên họ đã bị đánh bại nhanh như vậy.

“Ừm, nếu cô không phiền, tôi muốn mua lại bàn cờ này để làm kỷ niệm.” Người đàn ông hỏi. “Tôi đã chẳng mua gì lần trước nên lần này muốn đền bù.”

“Nếu là thế, tôi có thứ này anh hẳn sẽ thích.”

Người phụ nữ lấy ra một chồng sách vở cũ xưa từ đằng sau kệ và đưa nó ra thay vì bàn cờ.

“Tôi giữ lại chúng vì cho rằng có thể anh sẽ quay lại. Đây là những tác phẩm có liên quan đến yêu quái từ thời Edo.”

“Ồ. Thật đáng chú ý.”

Đôi mắt người đàn ông sáng lên như một đứa trẻ được quà.

“Dĩ nhiên tôi cũng có thể bán bàn cờ cho anh, nhưng mà… nói thật thì, đó là thứ mà ông tôi thường hay dùng.”

“A, là món đồ kỷ niệm…”

“Không đến nỗi đó. Chỉ là tôi thường thấy ông ngồi ở sau quầy chơi nó một mình khi tôi còn nhỏ.”

“Không phải chơi một mình. Ta là đối thủ của ông ấy.”

Một yêu quái nói, treo mình trên chiếc đèn trần.

Dĩ nhiên là cả người đàn ông và phụ nữ đều chẳng thể nghe thấy giọng nói đó.

“Thật ra thì cả lần trước và lần này, tôi đều cho là chính ông đã dẫn tay tôi chơi.”

“Thế à…”

Cô chỉ nói có vậy nên anh ta cho rằng đấy là một phép ẩn dụ mà thôi.

“Tiếc là chúng ta phải chia tay rồi.” Người đàn ông nói.

“Nếu được, chúng ta chơi thêm ván nữa được không?”

“Ơ?”

“Tôi tính là như vậy! Bởi lần này tôi thua nên lần sau tôi nhất định sẽ thắng!”

Lũ yêu quái trở nên kích động.

“Được thôi, những hôm nay thì không còn thời gian nữa tôi. Tôi có hẹn với một người đã từng gặp phải yêu quái ở thị trấn bên cạnh. Hay là làm vầy đi?”

Nói rồi người đàn ông vẽ một bàn cờ lên giấy và đánh số lên hai bên cạnh. Sau khi hỏi địa chỉ cửa tiệm và tên người phụ nữ, anh ta mua số sách vở kia và rời đi. Thế là, ông của Taki – ông Shinichirou – và bà của Yoshimi – bà Ichiko – bắt đầu trao đổi thư từ với nhau.

Sau đó, những ký ức tiếp theo được lũ mojibake trình chiếu ra như thể đèn kéo quân.

Đây có lẽ là vài ngày sau khi ông Shinichirou rời đi. Bà Ichiko đi ra ngoài lấy thư và trở về. Đọc con số nhỏ viết trên trang giấy, gương mặt bà sáng bừng lên và đặt xuống một quân đen trên bàn cờ.

Bà nhìn chăm chú vào bàn cờ nhưng chẳng thấy được ánh sáng mình thường thấy ở đâu.

“Bình thường phải đặt quân chéo với nó!”

“Không, sẽ an toàn hơn nếu đặt phía dưới nó.”

“Mấy người không hiểu gì cả. Trong cờ vây, phải tỉnh bước tiếp theo nữa.”

Lũ yêu quái bận tranh chấp nên chẳng cho ra kết quả gì. Bà Ichiko, người chẳng hay biết về vấn đề đó, ngồi xuống theo lối chính tọa. Cuối cùng, phải mất mấy ngày sau, lũ yêu quái mới cho ra đáp án.

Một ngày, khi bà Ichiko đứng lên đóng cửa tiệm vào buổi tối, bà chợt liếc ngang qua bàn cờ. Ánh sáng rực rỡ màu cồng vồng được ngọn đèn phủ xuống bàn cờ, và trên đó, chỉ một vị trí được ánh lên với sắc trắng. Kêu lên đầy vui mừng, bà Ichiko vội vã lấy giấy ra viết lại thư hồi đáp và gửi đi.

Ván cờ qua thư đó càng ngày càng tốn nhiều thời gian hơn cho từng nước đi. Có lẽ bởi vì ông Shinichirou thường hay đi đây đi đó, thư từ gửi đến cách nhau càng ngày càng dài. Đến một lúc, bà Ichiko, và có khi cả ông Shinichirou nữa, dần quen với nhịp điệu đó, và ván cờ cứ tiếp tục trong suốt bốn mươi năm. Nhịp điệu thong thả ấy có lẽ hợp với họ, tôi nghĩ, nhìn cách bà Ichiko cười tươi mỗi lần bức thư đến.

Gương mặt của bà Ichiko khắc sâu với những vết nhăn theo năm tháng dần trôi. Và gia đình nhỏ của bà cũng dần tăng dân số. Sau đứa con đầu lòng, bà có thêm một con trai và một con gái nữa. Và đến lượt chúng cũng có con cái của riêng mình, trong đó có Yoshimi.

Bàn cờ chậm rãi nhưng vững chắc tăng dần các quân. Có lẽ, cả hai đều nhận ra rằng kết cục đang dần chậm rãi đến. Khoảng cách giữa các bức thư càng dài thêm nữa. Dù lũ yêu quái đã chỉ nước đi, dù bà đã viết sẵn đáp án ra giấy, bà Ichiko thỉnh thoảng giữ bức thư bên mình suốt vài ngày trước khi gửi đi, như thể đang cố kéo dài ván cờ càng lâu càng tốt.

Tuy nhiên, việc gì đến cũng phải đến. Sau khi nhận được bức thư cuối cùng của ông Shinichirou và đặt cờ theo con số được ghi trên đó, bà Ichiko trông có vẻ giật mình hoảng hốt. Sau thời gian dài như vậy, bà có lẽ đã hiểu được hết luật. Hoặc giả, bà vừa nhớ ra cách để kết thúc một ván cờ từ lần đó. Bà Ichiko viết lại vị trí mà các yêu quái đã chỉ vào thư. Sau đó, bà thêm một dòng ngắn. ‘Vậy là kết thúc rồi, phải không?’ Bà cho bức thư vào phong bì, nhưng chẳng dán lại mà đặt vào trong ngăn tủ, trông có vẻ bà sẽ không tính lấy nó ra. Thỉnh thoảng, bà sẽ mở ngăn tủ ra, cầm lấy bức thư và nhìn vào bên trong. Nụ cười buồn sẽ xuất hiện trên gương mặt bà và bà sẽ lại cất nó đi. Bà đã làm thế rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng gửi nó đi.

Vài năm sau, bà Ichiko nhận được một tấm thiệp đen. Đó là thư thông báo về cái chết của ông Shinichirou. Có lẽ ai đó trong nhà Taki đã dựa theo cuốn sổ ghi địa chỉ của ông mà gửi đi. Khi bà Ichiko nhìn thấy nó, bà đã đánh rơi tấm thiệp và thụp xuống khóc tại chỗ. Đến khi bà có thể đứng lên lại, bà lấy bức thư chưa từng được gửi ấy và thì thầm một tiếng.

“Xin lỗi.”

Cuối cùng bức thư vẫn trở về với ngăn tủ. Thư thông báo cái chết của ông Shinichirou được cất trong chiếc hộp đựng bưu thiếp. Có thể thứ này đã bị lạc mất trong lúc dọn dẹp nên khi bà Ichiko mất, gia đình không phát hiện ra nó.

Đó là thời gian khi bà mới nhận được thông báo về cái chết của ông Shinichirou. Chị Yoshimi, khi đó vẫn còn bé, ghé chỗ bà ngoại chơi và vô tình làm rớt những quân cờ trên bàn cờ.

“Cháu làm gì thế hả, Yoshimi!”

Bà Ichiko giơ tay lên đầy giận dữ. Chị Yoshimi bởi chưa từng bị la trước đây bắt đầu nức nở khóc. Bà Ichiko hối hận ngay tức khắc và hạ tay xuống. Rồi bà ôm lấy chị Yoshimi và nói.

“Cháu không thể chạm vào nó, Yoshimi. Những quân cờ này chứa đầy kỷ niệm giữa bà và một người khác.”

Trong lúc nói điều đó, bà Ichiko lấy cuốn nhật ký của mình ra và cẩn trọng sắp xếp lại các quân cờ theo con số ghi trong đó. Chị Yoshimi đã ngủ quên trên đùi bà, nhưng bà Ichiko vẫn tiếp tục nói.

“Bà vẫn cho rằng, mối liên hệ giữa người với người thật bí ẩn. Cả đời này, bà và ông Taki chỉ gặp mặt nhau có hai lần, nhưng bà khẳng định rằng ông ấy là một trong những người bạn thân nhất của bà. Đó là một sự trùng hợp khi ông Taki chạy vào trong tiệm để trú mưa, cũng trùng hợp là ông ấy phát hiện ra cái bàn cờ, nhưng mọi chuyện diễn ra đều có cái lý của nó. Ông Taki đến là vì tìm kiếm thông tin về yêu quái ở chỗ thư viện trường đại học trên đỉnh đồi, và bà đã đặt quân cờ xuống vì nhớ tới ông cố và chợt hoài niệm… Các mối liên hệ hình thành nhờ vào việc lắng nghe để nhận ra các chuỗi tình cờ và vận mệnh giống như vậy. Thế nên Yoshimi, cháu cũng phải căng tai lên và lắng nghe chúng nhé. Dẫu người đó cháu chỉ gặp có một lần trong đời, người ấy có khi sẽ tạo thành một mối liên hệ lạ kỳ với cháu.”

Chị Yoshimi nhỏ tuổi đã quên mất việc mình từng khóc và ngủ ngon lành. Tuy nhiên, lời của bà chị nhất định đã thấm sâu vào tận trái tim cô. Tôi tin là vậy.

Thế rồi, mười năm trôi qua. Bà Ichiko dần già đi, kéo theo đó là mắc bệnh thường xuyên hơn, thậm chí còn phải vào bệnh viện. Những lúc như vậy, cửa tiệm sẽ bị đóng cửa, và những yêu quái bị bỏ lại trong cửa tiệm tăm tối nhàm chán đến chết. Có lẽ là bởi vì chúng muốn có ai đó chú ý tới mình, đôi khi chúng sẽ nổi điên lên và quậy phá khắp cửa tiệm, dẫu cho chẳng một người chú ý tới. Rồi bà Ichiko trở về từ bệnh viện. Lũ yêu quái tung hô ăn mừng. Tuy nhiên bà Ichiko không còn đủ sức tự mở cửa tiệm nữa. Thật ra, chính bà đã yêu cầu bác sĩ cho mình trở về, nói rằng nếu phải chết, bà muốn chết ở nhà.

Trong những ngày này, con cháu thay phiên chăm sóc bà. Bà Ichiko yêu cầu họ mở cửa tiệm. Bà sẽ ngồi sau bàn làm việc và nhìn ngắm các món đồ cổ. Đây là khung cảnh bà đã nhìn cả đời mình. Một số vật đã bị bán đi, số khác thêm mới vào. Tuy nhiên, với bà, chúng đều như bạn bè.

Khi đó là ban đêm.

Sự tĩnh lặng bao phủ cửa tiệm. Đột nhiên, bà Ichiko, vốn đang ngủ ở phía sau, mở cánh cửa kéo ra và bước vào.

Ngày hôm đó tới lượt mẹ của Yoshimi tới chăm bà, và đã cùng nói chuyện với bà về những ngày xưa. Những thứ ấy ắt hẳn vẫn còn in sâu trong ký ức của bà Ichiko. Bà thấy như có gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực, chực chờ thức giấc. Không quan tâm đến việc hiện là nửa đêm, bà đi vào trong tiệm. Rồi bà bật ngọn đèn lớn nhất lên, tức thì cả cửa tiệm đều phủ trong sắc màu cầu vồng.

“Xin chào, ông ở đó phải không?”

Trong cửa tiệm không một bóng người, bà Ichiko bắt đầu nói chuyện.

“Hay là…”

Bà ngừng nói, như thể đang chờ đợi câu trả lời, rồi tiếp tục nói.

“Thực ra thì ban đầu tôi đã cho là ông tôi hướng dẫn tôi đặt các quân cờ đó, bởi ông rất thích cờ vây. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian gửi và nhận thư, tôi dần nhận ra, đó có thể là một người khác…”

Những yêu quái xung quanh bà Ichiko lặng yên lắng nghe.

“Ông tôi hay thường nói như vầy. Luôn có những linh hồn nằm trong các đồ vật cổ xưa. Các bạn là những linh hồn đó phải không? Tôi có thể cảm nhận được các bạn. Cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của các bạn quanh mình.”

Lũ yêu quái không nói gì, chỉ lắng nghe. Như thể chúng đang hấp thu từng chữ một.

Sau đó, bà Ichiko đến chỗ bàn làm việc của mình, lấy nhật ký ra và bắt đầu lật mở. Bà không còn đủ sức để đọc chúng nữa. Dẫu vậy, bà Ichiko vẫn cẩn thật lật mở từng trang của cuốn sách ghi lại cuộc đời mình. Mỗi lần mở một trang sách mới, dù cho không thể đọc, nhưng ký ức về chúng vẫn tràn đầy trong trái tim bà. Trong cửa tiệm, hàng trăm yêu quái vây xung quanh bà.

Cuối cùng, khi đã lật toàn bộ trang sách, đôi môi bà khẽ thì thầm.

“Cảm ơn.”

Cuốn nhật ký trượt khỏi tay bà. Bà Ichiko nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi vẫn tiếp tục nhìn theo. Bất giác, không biết tự khi nào, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt…

*cạch* … *cạch* … *cạch* …

Âm thanh êm dịu của quân cờ đánh thức tôi dậy. Khi tôi đủ sức mở mắt ra nhìn, anh Natori đang ngồi trước bàn của bà Ichiko, một tay cầm sổ ghi chép của chị Yoshimi, tay còn lại đặt các quân cờ theo thứ tự. Xung quanh anh ta, hàng trăm yêu quái tập trung lại và nín thở theo dõi. Sasago và Urahime thì đứng cạnh bên như đang bảo vệ anh Natori.

Tôi nhận ra là thời gian chưa trôi qua lâu lắm kể từ lúc tôi bất tỉnh. Giấc mơ mà lũ mojibake cho tôi xem diễn ra trong tích tắc, giống kiểu các ký ức mỗi khi tôi trả lại tên. Dường như đám mojibake đã trôi ra khỏi mắt tôi chung với số nước mắt khi nãy.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại hả, đồ yếu như sên?”

Sư Phụ Mèo Con đột ngột húc vào đầu tôi.

“Đau quá à. Dừng lại đi, Sư Phụ.”

“Chà, xem ra cậu đã chịu trở lại với chúng tôi.”

Anh Natori nói, nhún vai.

“A, chị Yoshimi đâu rồi?”

“Cô ấy hơi vướng chỗ nên tôi đã bảo cổ đi rồi. Nếu cậu đã tỉnh, thế thì tốt – đến phụ tôi nào, cậu Taki Tooru.”

“Làm ơn đừng gọi em bằng cái tên đó nữa. Giờ đâu cần nữa, đúng không?”

“Vậy thì, Natsume, đặt quân đen theo vị trí con số mà tôi đọc. Tôi đang tái hiện lại ván cờ.”

“A, vâng.”

“Kết luận mà họ muốn là kết luận cho ván cờ này. Tôi sẽ đại diện cho đám yêu quái.”

Bởi anh Natori không biết tôi đã thấy hết mọi chuyện trong giấc mơ, anh ấy giải thích mọi thứ rõ ràng cho tôi.

“Khoan đã. Hồi nãy ngươi bảo rằng thằng bé là cháu của tên kia, đó là nói dối hả?”

Con daruma trong bức tranh treo tường đã được trả về chỗ cũ nêu lên ý kiến của mình.

“Dẫu sao cũng không thay đổi sự thật là cậu ta có liên hệ với ông ấy. Đúng không, Natsume?”

“Ơ, phải.”

Mặc dù tôi chưa từng gặp ông trực tiếp, nhưng quả thực tôi có liên hệ với ông. Ông là người tôi đã nhìn thấy trong suốt giấc mơ từ nãy tới giờ.

“Thế thì được. Dù sao vị trí đặt quân cờ đã được quyết định.”

Trận đấu tiếp tục, anh Natori đại diện cho đám yêu quái và bà Ichiko, trong khi tôi là ông Shinichirou. Chúng tôi đặt quân theo từng con số anh Natori đọc ra. Tổng cộng hơn hai trăm nước đi. Cuối cùng cũng đến thời điểm đặt quân cuối cùng.

“14 – 9.”

Anh Natori đặt quân xuống và hỏi tôi.

“Vậy là kết thúc rồi, phải không?”

Những chữ bị nhòe và không thể đọc trong bức thư của bà Ichiko, ‘V là ế t ú r h i kh g’, chính là câu nói trên, được viết bằng cả hán tự và katakana.

“Trận đấu đã kết thúc.”

Tôi đáp lại. Cả cửa tiệm chìm vào im lặng. Cuối cùng, Sư Phụ Mèo Con không chịu nổi nữa mà hét lên.

“Thế ai thắng!”

“Từ từ, đừng gấp. Con người, đếm đất của mỗi bên đi.”

“Ok. Natsume, di chuyển các quân cờ theo hướng dẫn nhé.”

Bởi đã thấy họ làm trong giấc mơ của mình, nên tôi hơi hiểu hiểu cách làm. Đầu tiên, là lấp tất cả đất chung, sau đó trao trả tù bình vào đất đối phương. Cuối cùng, tôi di chuyển các quân cờ sao cho chúng thẳng hàng với nhau và tạo thành hình dễ đếm.

“Rồi. Đen có mười, hai mươi, ba mươi… sáu mươi tám mục, trắng có… sáu mươi hai mục.”

“Thế là đen hơn trắng sáu mục.”

“C-Chúng ta thua rồi ư…?”

Các yêu quái xung quanh chộn rộn.

“Không, dựa theo luật hiện nay, để cân bằng lợi thế đi trước, quân đen phải bị chấp sáu mục rưỡi, nghĩa là quân trắng thắng nửa mục.”

Tiếng reo vui mừng vang khắp cả tiệm.

“Có thế chứ! Chúng ta thắng rồi.”

Tôi đột ngột hiểu được cảm giác của bà Ichiko khi nhìn đám yêu quái đang reo hò. Mặc dù cười chung với niềm vui của chúng, tôi cũng thấy buồn bởi ván đấu kéo dài thật lâu cuối cùng cũng đã kết thúc.

“Như đã hứa. Ngươi có thể phong ấn chúng ta lại rồi.”

Sau khi nhảy nhót ăn mừng xong, con daruma nói với anh Natori như vậy.

“Vậy xin phép.”

Anh đặt hai hộp đựng quân cờ xuống dưới đất, ở giữa tiệm. Sau đó anh mở nắp ra, đặt cái bắt giấc mơ của chị Yoshimi lên trên hộp trắng và bức thư của bà Ichiko lên trên hộp đen, nói rằng chúng là vật chứa.

“Màu đen cho các mojibake, màu trắng cho những người còn lại. Như vậy ổn chứ?”

Lúc đầu, lũ yêu quái không anh Natori nói gì. Nhưng sau rồi, chúng dường như hiểu ra. Anh Natori sẽ phong ấn chúng vào trong quân cờ thay vì chiếc hộp.

“Ra thế, chúng ra sẽ trở thành quân cờ… Nếu là vậy, sẽ có một ngày chúng ta có cơ hội được tiếp tục chơi cờ.”

Anh Natori bắt đầu đọc lời chú.

“Hỡi những sinh linh trong các món đồ cổ, hãy rời bỏ thân xác cũ mà đến ở nơi ngôi nhà mới!”

Đầu tiên, đám mojibake bị bức thư hấp thu và dần chuyển vào trong các quân đen.

Rồi đám yêu quái nhỏ từng còn một bị kéo vào trong các quân trắng.

“Thật may có ngươi làm thầy trừ tà. Cảm ơn.”

Khi cuối cùng bị kéo vào, tôi nghe thấy daru ma nói như vậy.

Khi mọi việc chấm dứt, anh Natori lấy cái bắt giấc mơ và bức thư ra rồi đậy nắp lại như cũ. Cảm giác đủ đầy bao quanh tôi từ nãy tới giờ cũng đồng loạt biến mất.

“Vậy, tôi đi trước nhé, nhờ cậu đưa cái này cho Yoshimi hộ tôi.”

Nói rồi anh Natori đưa cái bắt giấc mơ cho tôi.

“Đồng thời nói cho cô ấy biết có một vài thứ cô ấy nên giữ lại nếu được, cậu trợ lý.”

Anh ấy vừa nói vừa chỉ vào bàn cờ và hộp đựng cờ. Tôi cũng đồng ý với điều đó.

Hít vào một hơi thật sâu, anh Natori nhìn tôi.

“Dù sao thì, mừng là cậu an toàn.”

Anh ta nói vậy, mỉm cười với đôi mắt thật trong.

“Rồi, phần còn lại nhờ cậu đấy, Natsume.”

“A khoan đã. Em nên giải thích với chị Yoshimi thế nào đây?”

“Cứ làm theo cách cậu thấy thích hợp nhất.”

Ngay lúc anh Natori mở cửa tính bước ra.

“A, đúng rồi, nhớ giữ bí mật nhé.” Anh nói, chỉ chỉ vào đám yêu quái trong hợp cờ, rồi hạ giọng.

“Luật komi sáu mục rưỡi chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, trước đó là năm mục rưỡi, và trước trước nữa thì là bốn mục rưỡi…”

“Nếu vậy…”

“Ừ. Nếu chiếu theo luật từ khi họ bắt đầu ván cờ thì ông Shinichirou là người chiến thắng.”

“Hừm.”

Vậy cuối cùng thì ai thắng?

“Chậc, cũng không quan trọng gì mấy.”

Nói rồi, anh Natori chính thức rời đi.

Chỉ còn lại Sư Phụ Mèo Con và tôi ở lại trong tiệm.

“A, phải, còn có nó nữa.”

Sư Phụ Mèo Con chạy vào trong phòng trải chiếu tatami và chiến đấu nốt số rau câu còn lại.

“Lần này ông không được tích sự gì cả, Sư Phụ.”

“Nói gì đó, Natsume!”

“Không, không có gì.”

Cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, và chị Yoshimi chạy vội vào, thở hổn hển.

“Tôi đem chúng tới rồi đây, anh Natori!… Ơ?”

“A, chào chị.”

“Anh Natori đâu rồi?”

“Cái đó, ừm…”

Khẽ thở dài, tôi bắt đầu nói lời xin lỗi.

Advertisements

One thought on “[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 7

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s