[NY] Câu chuyện thứ nhất – chương 8

8

Yoshimi vô cùng bực mình khi phát hiện ra mình lại bị lừa.

Khi cô cầm quyển nhật ký của bà trở lại, như Natori yêu cầu, anh ta đã rời đi, chỉ còn cậu trợ lý Taki Tooru là ở lại. Con mèo của cậu nhóc thì đang bận ăn rau câu trong góc phòng.

Theo lời cậu trai Taki giải thích, trò chơi mà bà Ichiko và ông Shinichirou tham gia đã kết thúc, và không còn thứ gì ám ở trong các món đồ cổ của tiệm nữa, nói cách khác, việc trừ tà đã thành công. Như vậy, hẳn sẽ không còn tiếng động lạ nào phát ra khi họ di chuyển đồ đạc nữa.

Cái người dễ hoài nghi như Yoshimi dĩ nhiên không tin được khi được đột ngột kể cho nghe chuyện như vậy. Tuy nhiên, cô không thể phớt lờ việc cảm giác tồn tại kì lạ mỗi khi cô đến cửa tiệm đã hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng, Yoshimi chỉ đàn đoán mò xem nghi thức nào đã được tiến hành để cho ra kết quả đó. Cậu nhóc không giải thích chi tiết đến vậy, chỉ bảo cô đừng lo lắng.

– Y như mình đoán, Natori yêu cầu mình lấy nhật ký của bà chỉ là cái cớ để đuổi mình đi.

Khi cậu nhóc trả lại cô cái bắt giấc mơ, và cô đeo nó lại trên cổ, cô bỗng giật mình cổ quái.

“Ơ?”

Cô khẽ nói thầm như vậy, và cậu nhóc thắc mắc nhìn cô.

“Có chuyện gì sao chị?”

“Chỉ là tôi thấy nó hơi nặng thôi.”

“À…”

“Không biết anh Natori dùng nó để làm gì.”

“Cái đó, ừm… lá bùa có khả năng hút mọi thứ vào mình đúng không?”

“Chà, cậu biết nhiều đấy chứ. Đây gọi là bùa bắt giấc mơ. Người châu Mỹ bản xứ dùng nó để bắt các giấc mộng xấu.”

“Để bắt các giấc mộng xấu…”

Cậu nhóc dường như đang suy tư đến vấn đề gì đó.

“Có khi không chỉ bắt giấc mộng xấu, nó còn bắt cả mộng đẹp nữa?”

“Hả?”

“À, không có gì, tôi chỉ nghĩ nếu được như vậy thì hay. Có khi nó nặng hơn là vì thế.”

“Nặng hơn vì bắt được mộng đẹp ư… Một suy nghĩ tuyệt vời. Nhưng giấc mơ của ai mới được chứ?”

“Hừm… các món đồ cổ chăng?” Nhất định là thế.

Cậu nhóc mỉm cười, trông có vẻ hơi xấu hổ.

“À, đúng rồi, về bàn cờ và các quân cờ kia, anh Natori bảo nếu được xin chị hãy giữ chúng lại.”

“Phải, vật kỷ niệm của bà tôi.”

“Và bà ấy nhận được nó từ ông của mình.”

“Hả? Thật ư?”

“À, ừm, hình như có người từng nói vậy.”

Lần này cậu nhóc cười như thể đang cố che đậy thứ gì đó.

Yoshimi rời khỏi tiệm chung với cậu nhóc và con mèo của cậu ta. Cô khóa cửa Sảnh Đèn lại và tiễn cậu nhóc ra nhà ga. Trên đường đi, Yoshimi suy ngẫm lại về toàn bộ cuộc gặp gỡ này.

Cô có cảm giác mình sẽ không gặp lại Natori hay cậu nhóc này nữa.

Tuy nhiên, gặp được hai người này là bởi mối liên hệ kỳ bí nào đó và cô tin rằng nó sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mình.

“Thế nên Yoshimi, cháu cũng phải căng tai lên và lắng nghe chúng nhé. Dẫu người đó cháu chỉ gặp có một lần trong đời, người ấy có khi sẽ tạo thành một mối liên hệ lạ kỳ với cháu.”

Đột nhiên, giọng của bà cô vang lên bên tai.

– Ơ? Mình nghe thấy điều này từ khi nào nhỉ?

“Cảm ơn chị nhiều. Nói thật, trước khi đến đây, tôi vẫn còn đắn đo không biết phải làm sao. Mừng là tôi đã tới.”

Đến lúc chia tay, cậu nhóc Taki đã nói như vậy, nhìn thẳng vào Yoshimi bẳng biểu cảm thoải mái.

“Tôi cũng vậy. Giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới anh Natori nhé.”

Yoshimi sau đó khẽ thì thầm khi nhìn bóng lưng cậu nhóc biến mất sau cánh cổng.

“Tiện thể nói luôn anh ta là đồ ngốc.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s