Ngày đông đầy tuyết

Tác giả: Tiro
Tóm tắt: Erestor chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình để tham gia bữa tiệc tối. Dù cho nó do một tay cậu lên kế hoạch và theo dõi sát sao đến tận cùng. Chính vì thế Glorfindel lãnh nhiệm vụ lôi cậu ra khỏi phòng.
Cảnh báo trước: Nhân vật trong này có khi không hề giống chút nào với miêu tả trong sách.
Chối bỏ trách nhiệm: Tui không sở hữu bất kì ai trong này, nhân vật là của cụ Tokien, fic là của Tiro
Note: Quà giáng sinh của cáo, năm nay bận quá chẳng biết làm gì

-o-

Erestor cảm thấy mình chẳng hề muốn chui ra khỏi cái vỏ ấm áp đang bao phủ lấy mình. Người tiên thì sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng mà nói thật, ngày hôm nay lạnh quá đi. Mặc dù rất không muốn, nhưng cậu vẫn nhú đầu ra khỏi chăn và nhìn về phía lò sưởi bằng đôi mắt tèm nhèm. Lạnh là phải rồi. Lửa trong lò đã tắt vào đêm qua. Bình thường, cậu sẽ thức dậy khi ngọn lửa chỉ còn những tàn than đỏ, nhưng bởi mớ kế hoạch khổng lồ mà phiền phức dành cho buổi tiệc lễ Yule thế nên khi vừa đặt lưng xuống là cậu ngủ như chết. Giấc ngủ duy nhất suốt mấy ngày qua.

Chợt, cậu nhận ra có thứ gì đó… trắng bên ngoài cửa sổ. Cậu nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn. Thị lực của cậu rất tốt, giống như tất cả mọi người khác trong Rivendell, nhưng đối với một người vừa mới thức dậy từ giấc ngủ dài thì làm ơn đừng đòi hỏi nhiều quá, bởi mới chút thôi mà cậu đã thấy đau đầu vì mớ ánh sáng chói chang ngoài kia rồi đó. Thở dài một cách cam chịu, cậu ngồi dậy.

Tuyết. Chúng chậm chạm nhưng cũng đầy quyết tâm rơi xuống. Erestor nhìn nó một lúc lâu, bất động, cho đến khi giật mình nhận ra bản thân đang mất dần nhiệt độ và thế là lại chui xuống nằm tiếp. Hơi ấm vẫn còn trong chăn, ở phần đuôi chỗ đôi chân, nên cậu xoay ngược về phía đó, trong đầu không quên nguyền rủa tiết trời mùa đông này, rồi cả đống kế hoạch khổng lồ và phiền phức, thậm chí còn giận lây sang Elrond vì đã thiếu khôn ngoan khi không chịu thu nhỏ quy mô bữa tiệc lại. (Đó vốn là thứ Erestor đã lên kế hoạch từ ban đầu, nhưng tiếc thay, lãnh chúa mới là người quyết định cuối cùng bữa tiệc nên lớn đến mức nào.)

Cậu vòng tay ôm lấy chân và tiếp tục ngủ say.

-o-

Glorfindel chẳng lấy làm vui mừng gì với nhiệm vụ mới được giao. Đánh thức Erestor dậy khi mà cậu ta không chịu tự thức dậy là một điều vô cùng đáng sợ. Elrond thậm chí còn không dám đến gần cánh cửa nữa, thế nên ngài đã đẩy Glorfindel đi đối phó với con quỷ nhỏ này.

Khi Erestor ngủ đủ lâu, thì đánh thức cậu ta cũng là một loại hưởng thụ. Glorfindel sẽ dụ dỗ cậu ta bằng những lời hứa như một bồn tắm ấm áp sẵn sàng để đuổi cái lạnh buổi sáng chẳng hạn. Anh sẽ chẳng kéo Erestor ra khỏi giường đâu, thay vào đó là sẽ từ từ gỡ từng lớp chăn ra, xoa xoa cánh tay cậu ta cho đến khi người tiên có thể tự mình ngồi dậy, nheo mắt nhìn người chiến binh bởi khi nãy cậu ngủ với đôi mắt nhắm nghiền.

Nhưng hiện tại thì khác, lễ Yule sắp đến, và Erestor chính là một quái vật khi thức dậy. Cậu ta sẽ gầm gừ, đấm đá và đập bất kì thứ gì trong tầm với. Thậm chí, nếu gặp lúc tâm tình cực kì tệ hại, cậu chàng còn có thể cắn người nữa. Người tiên chẳng ngủ đủ giấc, chẳng ăn đủ bữa, và, nói thật nhé, cậu ta lên kế hoạch quá nhiều. Glorfindel hoàn toàn không hiểu nổi nỗi ám ảnh với cái lễ Yule này của cậu ta. Bởi bình thường Erestor chẳng mấy thích thú với nó, thậm chí còn chẳng chịu tham gia buổi tiệc do chính mình chuẩn bị nữa chứ. Tới ngày đó, cậu chàng sẽ lấy chút rượu và đồ ăn, sau đó trở về phòng tự thưởng thức, hoặc tệ hơn là chạy tới thư viện làm tổ trong đó. Trong cả Thung Đáy Vực này, người duy nhất được phép ăn ở trong thư viện chính là Erestor, bởi một khi người tiên đã đắm chìm vào trong một nghiên cứu mới thú vị vào đó, nhét thức ăn vào trong miệng cậu ta trong lúc đang đọc sách chính là cách duy nhất khiến cậu ta chịu ăn.

Thế cho nên, Glorfindel hoàn toàn không háo hức gì với công việc mình sắp làm. Anh đã chiến đấu với orc, goblin, warg và thậm chí cả balrog nữa, nhưng anh chẳng muốn đánh thức quái vật đó dậy đâu. Erestor có cách để khiến cho móng tay và những vết cào của mình đau nhức hơn cả vết thương do lưỡi đao của orc gây nên. Ít nhất, đó là điều Glorfindel hay nghĩ.

Lách mình vào trong phòng, anh phát hiện ra ngay sự lạnh lẽo của nó. Ngay cả máu trong người cũng muốn đông cả lại. Giờ lại càng khủng khiếp hơn khi đánh thức bạn anh dậy, bởi tất cả những gì anh có thể hứa hẹn hiện giờ chỉ có một căn phòng lạnh lẽo. Anh sẽ phải rất cẩn thận nếu không muốn bị Erestor nhai đầu và nhổ ra cùng với một tràng chửi thề mà ngay cả lãnh chúa Elrond cũng phải giật mình. Erestor, vào những lúc cậu ta muốn, có thể nói bậy đến không biên giới.

Về phía lò sưởi thì có thể dễ dàng giải quyết bằng cách thêm củi vào và châm lại lửa. Glorfindel để cho ngọn lửa cháy lớn một lúc trước khi khẽ khàng đi vào nhà tắm. Nước nóng sẽ mất một khoảng thời gian để chuẩn bị, nên anh phải tìm một cách giải quyết khác.

Nhưng dù sao anh vẫn yêu cầu nước nóng, sau đó chồng sẵn một chồng khăn cao bên cạnh lò sưởi. Cuối cùng, anh chậm rãi nhích dần về phía cái giường, nơi anh có thể nhìn thấy bóng dáng mái tóc đen rối vào nhau bên dưới lớp chăn. Anh từ từ kéo cái chăn xuống, nhưng Erestor chỉ càng nhắm chặt hai mắt hơn và bắt đầu lấy tay đập mọi thứ trong tầm với.

“Erestor, mellon-nin.” Glorfindel nhẹ nhàng nói. “Mellon-nin, tới giờ dậy rồi.”

“Không.” Câu trả lời vô cùng đứng đắn và đường hoàng.

“’Restor, coi nào. Tôi đã nhóm lửa lên, và gọi cả nước nóng nữa. Cậu sẽ không bị lạnh đâu.”

“Tôi lạnh.” Erestor trả lời. “Tôi đang rất lạnh. Tôi sẽ chẳng bao giờ ấm lên được nữa.”

“Mellon-nin, bi đát như vậy chẳng hợp với cậu chút nào. Thôi nào, dậy đi.”

Lúc nói ra câu đó, Glorfindel đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bộ móng vuốt (còn được biết với tên là ngón tay của Erestor) sẽ bay tới mặt mình, nhưng Erestor chỉ thở dài và mở mắt ra.

“Cái mớ tuyết vớ vẩn đó buộc phải đến mỗi năm sao?” Cậu hỏi.

“Chia buồn là đúng như vậy. Có cần tôi ra ngoài đó và yêu cầu nó dừng lại không?”

“Thôi, nếu nó nghe thấy ai đó than phiền, nó sẽ càng làm tới mà thôi.” Erestor đáp. “Mấy giờ rồi?”

“Trời mới sáng thôi. Elrond có lời mời, hi vọng cậu ít nhất sẽ tham dự bữa tiệc tối.”

“Không. Không. Và không.”

“Cậu đã lên kế hoạch cho nó mà.” Glorfindel gần như than lên. “Tại sao lại không chịu tận hưởng nó chứ?”

“Đám đông khiến tôi khó chịu.” Erestor càu nhàu. “Hơn nữa, nó quá nhàm chán.”

“Thế sao cậu còn lên kế hoạch cho nó?”

“Làm ơn đừng hỏi những câu không bao giờ có trả lời nữa có được không?” Erestor càm ràm, chậm rãi ngồi dậy. “Cái thời tiết quỷ quái này…”

“Đợi đã.”

Glorfindel nói rồi cầm lấy cái khăn đã được ủ ấm cạnh lò sưởi lên và khoác qua vai Erestor. Người tiên khẽ run lên.

“Ôi, đừng làm thế mà. Cứ đà này tôi sẽ chỉ muốn nằm lại trên giường thôi.”

“Sẽ không đâu.” Glorfindel đáp. “Tôi chỉ giúp cậu giữ ấm thôi, mellon-nin, trong lúc chúng ta chờ bữa sáng tới.”

Đúng lúc ấy, dạ dày Erestor vang lên. Glorfindel bật cười còn Erestor thì dấu mặt vào hai tay. Người tiên tóc vàng lấy thêm một cái khăn nữa quấn lên người bạn của mình, sau đó bắt tay vào công cuộc gỡ rối mái tóc đen kia. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, nhưng chút không khí trong lành vẫn là có lợi. Khi ấy, Erestor nhất định sẽ ngồi một đống ở tại chỗ nhìn Glorfindel dọn dẹp con đường đọng tuyết. Trong một khoảng thời gian. Sau đó anh sẽ lại kéo cậu đi tắm trước khi tròng lên người cậu một bộ lễ phục thoải mái để tham dự bữa tiệc tối. Anh cũng nhắc nhở mình nhớ hỏi gọi thêm chút rượu ấm cho Erestor nếu như trong nhà khi ấy không đủ ấm.

Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên, và Glorfindel ra tận cửa để nhận, cảm ơn người tiên đã mang nó đến trước khi quay trở lại với Erestor. Cậu ta hiện giờ đã hoàn toàn tỉnh giấc và đang đắn đo giữa món trái cây với bánh mì mới nướng.

“Cậu không ăn à?” Erestor hỏi.

“Không sao, tôi ăn rồi. Nước nóng sắp có rồi.”

“Tôi sẽ bị lạnh lại sau khi tắm thôi.”

“Không đâu. Tuyết vẫn còn rơi, nhưng trời không lạnh như cậu nghĩ đâu. Cậu có muốn cùng tôi ra ngoài dạo một lát không?”

“Và mất hết hơi ấm tôi có?”

“Cậu sẽ không bị lạnh đâu.” Glorfindel nói. “Đừng làm quá lên nữa.”

“Tôi không có làm quá lên!” Erestor cãi lại.

Nước nóng tới trước khi họ có thể tiếp tục cãi nhau, và Erestor cáu kỉnh tiếp tục ăn trong khi Glorfindel mang nước vào trong phòng tắm. Sau khi anh nhét thêm vài miếng thức ăn vào trong miệng Erestor liền trực tiếp bế cậu ta đi. Vẫn khoác trên người cái khăn ban đầu, Erestor lên tiếng phản đối với cách di chuyển này.

“Tôi không phải tiểu tiên!”

“Không, cậu là một quân sư khó tính đang càu nhàu về thời tiết lạnh.”

Người tiên tóc đen được giúp đỡ cởi quần áo và ngồi vào trong bồn tắm, than thở về nhiệt độ cao của nước. Glorfindel lấy mấy cái khăn tiếp tục đặt gần lò sưởi trước khi quay trở lại nhà tắm, tay bưng bữa sáng đang ăn dở.

“Không cần phải làm thế đâu.” Erestor nói.

“Tôi muốn làm.” Glorfindel nói. “Và tôi sẽ kéo cậu ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, bằng cách này hay cách khác.”

“Tôi sẽ không ra ngoài.”

“Thế cậu muốn tôi kéo cậu trên tuyết à?”

Erestor rùng mình trước viễn cảnh ấy, Glorfindel mỉm cười nói tiếp.

“Hay cậu muốn tự mình bước đi?”

“Cậu sẽ chẳng để tôi yên đến chừng nào chịu làm theo ý cậu muốn, có đúng không?”

“Đúng vậy. Thế nên, chốc nữa cùng tôi ra ngoài đi dạo nhé.”

Erestor bắt đầu cân nhắc. “Tôi cũng phải tham dự bữa tiệc ư?”

“Dĩ nhiên rồi. Gì thì gì, cậu cũng là người chuẩn bị nó!”

“Chỉ bởi yêu cầu của lãnh chúa Elrond mà thôi.” Erestor than thở. “Và cái người đáng ghét đó không bao giờ chấp nhận thứ gì nhỏ cả, lúc nào cũng phải to và quái dị!”

“Lãnh chúa Elrond thích những bữa tiệc vui vẻ, cậu cũng biết mà.” Glorfindel cười, nhúng cái khăn vào nước và bắt đầu kì cọ vai của Erestor. “Còn cậu thì vô cùng tốt bụng đã giúp đỡ ngài ấy trong lúc lãnh chúa giải quyết công việc của mình. Cậu đã làm hơn cả sức của mình để giúp ngài ấy mỉm cười.”

“Phải, nhưng ngài ấy vẫn uống quá nhiều rượu.” Erestor tuyệt vọng nói. “Và rồi sẽ hát.”

“Lãnh chúa Elrond có giọng hát hay mà.”

“Phải, nhưng chẳng hay chút nào nếu ngài ấy cứ kiên quyết hát đúng một bài trên suốt quãng đường trở về phòng. Lập đi lập lại mãi…”

Người tiên tóc vàng bật cười. “Đúng thật, tôi cũng có nghe thấy! Ngài ấy khi say thì cứng đầu cứ như một tên lùn ấy.”

Erestor gội đầu trong lúc Glorfindel đi lấy khăn lại đây. Và khi cậu đang lau khô người thì Glorfindel bận rộn với tủ quần áo của Erestor. Anh ta đã làm vậy rất nhiều lần trước đây nên người quân sư giờ chẳng còn quan tâm khi mà người tiên tóc vàng đào bới lung tung quần áo của mình.

-o-

Sau nửa tiếng vô bổ tiếp theo, Erestor bị kéo ra khỏi phòng, trên người mặc áo khoác thật dày còn tay thì giấu bên dưới nách. Người tiên đã bắt đầu dọn dẹp con đường rồi, nhưng Glorfindel vẫn tiến tới hỗ trợ luôn, trong khi đó thì Erestor lờ đờ bước trên con đường đầy tuyết để tìm một chỗ có thể ngồi. Chưa gì cậu đã cảm thấy lạnh rồi. Cậu co người thật sát lại, giấu đôi chân bên dưới cái áo khoác hòng tránh rét. Gió lạnh cắt qua gương mặt cậu và trên trời tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Chẳng mấy chốc cậu sẽ trở thành người tuyết cho mà xem.

Nhưng cậu vẫn chịu đựng, bởi Glorfindel. Rồi cậu sẽ được kéo đi tắm thêm một lần nữa, với nước còn nóng hơn cả buổi sáng nay, sau đó được ăn mặc chỉnh chu ấm áp để tham dự bữa tiệc tối. Erestor biết rõ cách chăm sóc bản thân mình, và đã tự làm điều đó suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng Glorfindel dần chiều hư cậu. Ấy vậy nhưng đây là một trong số vài điều hiếm hoi cậu cho phép nó xảy ra. Cậu thích cảm giác này, dù một mặt vẫn thấy xấu hổ.

Glorfindel rất sớm quay trở lại, quét tuyết ra khỏi con đường, và tìm thấy Erestor ngồi yên ngay tại chỗ, tuyết dính trên mái tóc đen thành từng mảng trắng. Người quân sư trừng mắt.

“Cái thời tiết quỷ quái này!” Cậu nói, xem như chào hỏi. “Cậu xong chưa?”

“Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Tôi nhận việc dọn dẹp cho tới chỗ ngôi nhà. Cậu có vẻ rất muốn trở về nhỉ.”

“Chẳng có lý gì để tôi đi ra ngoài cả!”

“Bên ngoài chẳng phải rất đẹp ư?” Glorfindel hỏi thăm.

Erestor nhìn quanh, và phải thừa nhận đúng là đẹp thật. Nhưng cậu vẫn thích không khí ấm áp bên trong ngôi nhà hơn.

“Nước tắm hẳn đã sẵn sàng.” Cậu chỉ nói vậy khi đứng dậy. “Và tôi sẽ tận hưởng cảnh tuyết rơi một khi tôi đã ở bên trong.”

“Cậu thật là hết thuốc chữa rồi.”

“Sai rồi, tôi chỉ lạnh mà thôi. Để tôi ủ ấm trở lại và rồi tôi sẽ tham dự bữa tiệc. Có điều, tôi chắc chắn sẽ cằn nhằn khi lãnh chúa Elrond bắt đầu có ý tưởng sẽ hát hò vang khắp các hành lang trong khi mọi người đang cố đi ngủ.

Glorfindel chỉ cười khi nghe thấy vậy.

-o-

Erestor là một là hoạch định tài ba. Cậu làm mọi việc để đảm bảo tất cả hoàn hảo, từ trong ra ngoài, để mọi người có thể tận hưởng hết mình. Cậu dự đoán được hết mọi tình huống có thể phát sinh và chuẩn bị đầy đủ để không ai phải lo lắng. Với tất cả sự chuẩn bị đó, mọi người đều sẽ bất ngờ khi biết được thực ra cậu gần như chưa từng tham gia bất kì bữa tiệc nào.

Nhưng, hôm nay, cậu lại đang trên đường đi đến phòng họp lớn, với Glorfindel đi bên cạnh. Họ đi rất chậm, Glorfindel thì tận hưởng từng trang trí một trên đường đi còn Erestor thì khó chịu với bộ lễ phục của mình. Mới nãy, lãnh chúa Elrond đã tìm đến để đảm bảo cậu sẽ tham gia bữa tiệc, và thế là ngài cũng tham gia công việc chọn lễ phục cho Erestor.

“Cậu trông ổn mà, mellon-nin. Đừng lo lắng quá.”

“Tôi không thích chỗ đông người.” Erestor lẩm bẩm. “Rồi còn khiêu vũ… Ôi, cả đống khiêu vũ đó nữa. Tôi chẳng nhảy giỏi gì lắm đâu.”

“Vậy tôi sẽ giúp cậu chắn hết những quý cô và quý ông nhiệt tình đó.”

“Quý ông? Muốn nhảy với tôi? Tên quân sư xấu tính chỉ biết la hét?” Erestor cay đắng nói. “Chỉ có mấy cô nàng can đảm mới dám mời tôi thôi.”

“Có khi tôi cũng mời đấy.” Glorfindel nói, liếc mắt nhìn qua.

“Đó là bởi đầu óc cậu có vấn đề.” Người tiên trả lời trong lúc bước vào phòng họp lớn. “Nếu tối nay cậu làm gì đó mà tôi không đồng tình, cậu sẽ chạy vòng quanh Imladris để chứng minh chân lý đó.”

“Với cậu chạy đằng sau?”

“Chẳng có gì không đàng hoàng với điều đó cả.” Erestor mặt lạnh trả lời. Glorfindel chỉ hừ mũi.

Thật ra thì hai người họ chẳng phải lúc nào cũng hòa thuận cho lắm. Erestor thường xuyên chạy đuổi theo Glorfindel vòng quanh ngôi nhà khi mà người tiên tóc vàng có vẻ khiến cậu ta mất tập trung vào công việc gì đó. Mà anh ta lại thường xuyên không để ý mình làm sai cái gì cho đến khi bình mực hoặc là sách vở bị ném vào mặt, theo sau đó là Erestor đang nổi giận đùng đùng. Những người tiên ở Rivendell đã quá quen với cảnh đó. Mà nó cũng thường khiến cho không khí nơi đây trở nên tươi sáng hơn, khi mà những bài ca không còn ích lợi nữa.

Elrond cũng quá quen thuộc với cảnh đó luôn, bởi không ít lần Glorfindel đã chạy tới văn phòng của ngài tìm nơi trú ẩn. Dẫu cho dã làm như vậy, Erestor ít khi để anh ta chạy thoát. Ít ra thì họ cũng không phá quá nhiều thứ trong văn phòng, trong khi Elrond tiếp tục làm công việc của mình. Ngài từ lâu đã miễn nhiễm với sự trẻ con của họ.

Hiện giờ, ngài chỉ chào đó họ, kéo kéo quần áo của Erestor trong khi Glorfindel đảo mắt.

“Bao lâu nữa ngài ấy sẽ bắt đầu hát không ngừng nghỉ?” Erestor thì thầm khi người lãnh chúa ra khỏi tầm nghe thấy.

“Còn tùy vào chuyện sẽ xảy đến trong một tiếng tiếp theo.” Glorfindel đáp. “Nhưng nhớ cẩn thận, đừng để ngài ấy uống cạn ly rượu, nếu không ngài ấy sẽ không bao giờ chịu im lặng đâu.”

“Chỉ một ly? Lãnh chúa Elrond chẳng bao giờ ngừng lại ở đó đâu.” Người tiên tóc đen nói. “Ít nhất cũng phải hai ly. Càng nhiều thì càng vui, ngài ấy hay nói vậy mà.”

“Ít rượu cho lãnh chúa Elrond, nhiều giấc ngủ cho chúng ta, còn tôi thì nói vậy.” Glorfindel lẩm bẩm.

Lần này tới lượt Erestor hừ mũi, nhưng ngay lập tức cả hai nghiêm mặt lại ngay khi Elrond quay qua nhìn. Mọi người đều biết hai người này lúc nào cũng suy tính gì đó, chưa bao giờ chịu bình yên chung với thế giới. Erestor thì cằn nhằn, và Glorfindel sẽ khoái chí xem Erestor khó chịu.

Họ nhìn nhau, sau đó lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình, chờ thức ăn được mang đến. Có lẽ họ có thể ngăn được sự nghiệp ca hát quá độ của Elrond. Cơ mà, đây là điều họ đã thử làm suốt bao thế kỉ qua, nhưng chưa một lần nào thành công.

-o-

Erestor ôm gối trùm qua đầu, rên rỉ.

“Đã bốn lần rồi! Ngài ấy vẫn chưa chịu đi à? Chẳng lẽ ngài ấy tính ngồi luôn trước cửa phòng tôi và hát suốt đêm?”

Glorfindel cười vào trong tấm chăn. Họ vẫn mặc nguyên bộ lễ phục khi nãy, trừ đôi giày ra, và Elrond đã quyết định tiến xa hơn hai ly rượu. Có vẻ năm nay ngài ấy thích bài hát về Yule của con người. Erestor đập đầu trong cơn bực dọc.

“Chúng ta tham gia không?” Glorfindel hỏi, giọng nói tràn đầy ý cười phát ra khi anh đã bình tĩnh đủ để nói chuyện.

“Để rồi ngài ấy hứng lên hát tới sáng?! Ai đó làm ơn đánh ngất ổng đi rồi bê vứt lên giường dùm cái!”

“Nhưng ngài ấy có vẻ rất tận hưởng. Chúng ta ai cũng thế, kể cả cậu, Erestor mellon-nin.”

Erestor ngẩng đầu lên khỏi cái gối, và phải đồng ý với ý kiến vừa rồi. Cậu đúng thật là vô cùng tận hưởng. Glorfindel đã ở chung với cậu cho đến lúc cuối cùng và đảm bảo cậu không có cơ hội thấy cô đơn.

“Nhìn kìa.” Glorfindel nói, mỉm cười. “Tuyết vẫn còn rơi.”

“Cái thời tiết đáng ghét này sẽ giết tôi mất…”

“Không đâu. Đây là Yule, là thời điểm mà mọi người vui vẻ nhất.”

Rõ ràng là ai đó đã tìm được Elrond, mà ngài ấy cũng chẳng có vẻ gì là đang giấu diếm mình cả, với cái việc ca hát đó, và người có hình như quyết định tham gia buổi nhạc hội này của Elrond. Erestor nằm ngửa lại.

“Mọi người vui vẻ ư…” Cậu thì thầm. “Tôi sẽ vui hơn nếu nhiệt độ không quyết tâm khiến tôi muốn ngủ đông thế này!”

Glorfindel xuống giường và đi đến chỗ cái bàn. “Có lẽ thứ này sẽ giúp được cậu, người bạn đang rét lạnh của tôi.”

Anh cầm bình rượu tới, cùng với hai chiếc ly. Erestor ngồi dậy.

“Không, không, không! Tôi không cần nhét thêm cồn vào trong người đâu.”

“Cái này không nặng như cái trước. Mà có khi nó còn không giống thứ cậu đang nghĩ nữa.”

Glorfindel rót rượu vào trong chiếc ly Erestor đang cầm, thứ chất lỏng ấm áp trong đó lan tỏa nhiệt độ sang chiếc ly, và rồi là cái tay đang cầm nó nữa.

“Rượu vang nấu, thứ hoàn hảo để có một giấc ngủ ngon.” Glorfindel nói. “Cậu có phiền không nếu tôi mượn một nửa cái giường của cậu tối nay.”

“Tùy cậu thôi. Có điều tướng ngủ của tôi rất xấu đấy.”

“Ừ, tôi có vinh dự được hưởng thụ đãi ngộ ấy nhiều lần rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi không biết có phải cậu đã dậy rồi và đang thử tính nhẫn nại của tôi hay không.”

Erestor cười khan qua ánh phản chiếu của ly rượu. Glorfindel hừ mũi trước hành động đó. Và ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Hết

Advertisements

One thought on “Ngày đông đầy tuyết

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s