[Siêu đoản] Đôi mắt xanh

Bé mèo bự giương đôi mắt to tròn, xanh biếc như hòn bi ve mà nhìn trừng trừng khiến Mạc Hiên phải cố nín cười, cầm đồ ăn quơ quơ trước mặt dụ khị. Nó cuối cùng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của thức ăn, chậm rãi đi về phía Mạc Hiên. Cái đuôi nó quẩy cao, dáng vẻ, điệu bộ ra hàng cao quý lắm; đúng điệu của mèo. Tới được đích, nó liếc nhìn Mạc Hiên từ đầu xuống chân rồi mới cúi xuống gặm lấy món chiêu đãi trong tay cậu.

Mạc Hiên vui vẻ cười tươi, vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Bé mèo ngưng ăn, nhìn lên Mạc Hiên một lúc trước khi dụi dụi người vào tay cậu, có vẻ quen hơi hơn trước rồi. Cậu chờ cho đến khi nó ăn xong rồi mới bế lên, ôm vào trong lòng, thẳng hướng cửa tiệm mà tiến. Bé mèo bự kêu lên mấy tiếng tỏ ý bất mãn, nhưng cũng chịu ngồi yên để cho bế đi.

Cửa tiệm họ đang tới là của Mạc Hiên, chuyên bán thú cưng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu mãi chẳng tìm được việc gì. Nản quá, lại thêm tình yêu với động vật từ bé, cậu quyết định không đi làm công nữa mà mở tiệm thú kiểng. Cũng không phải không có người chê cười Mạc Hiên là thân nam nhi trai tráng đại trượng phu lại đi yêu thích mấy con thú bé bé xinh xinh, chẳng khác gì đám đàn bà con gái yểu điệu. Mỗi khi nghe được điều đó, cậu chỉ cười trừ, chẳng thèm bận tâm chi cho cam. Mình thích gì là chuyện của mình, đâu liên quan đến người khác.

Con mèo cậu đang bế trên tay này thực ra là mèo hoang. Mạc Hiên để ý thấy nó đi qua đi lại quanh đây mấy lần rồi. Lần nào gặp cậu cũng cho nó chút gì đó để ăn, có điều, tới tận hôm nay nó mới để cậu đụng vào. Và cậu quyết tâm tắm cho nó một trận.

Mà nó cũng thật lạ, lúc bị tắm cho, chẳng quẫy chẳng đạp, chẳng chạy trốn gì, chỉ yên đó mặc cậu bôi bôi, chét chét, chà chà, cọ cọ. Mạc Hiên thấy thú vị, đánh nhẹ lên cái mũi hồng hồng của nó mà nói: “Nhóc lạ thật đấy, rất ngoan mà cũng dạn người nữa. Nòi cũng là thuần chủng. Không hiểu chủ trước là người thế nào mà lại để bảo vật thế này vuột mất chứ. Nếu không chê, đến nhà ta ở nhé?”

Bé mèo bự kêu meo một tiếng như thể đồng thuận vậy.

Cậu tròn mắt, lắc đầu cười, gãi gãi cằm nó. “Cứ như thể nhóc đã thành tinh, hiểu được lời ta nói vậy đó.”

“Meo~” Bé mèo bự kêu lên, hé hờ đôi mắt nhìn cậu. Mạc Hiên xoa xoa đầu nó trước khi đi lấy cái máy sấy sấy khô lông, lại còn chăm chỉ ngồi chải lại lông nó cho thật mượt nữa chứ. Xong đâu đấy rồi, cậu thả nó xuống, để mặc nó muốn đi đâu thì đi.

Ai dè, bé mèo vẫn chỉ quẩn quanh chân Mạc Hiên, không bỏ đi đâu nữa. Cả ngày cậu bận rộn chuyện trong tiệm, nó cũng chăm chỉ ngồi chờ nơi cửa. Nếu có khách ghé thăm, nó sẽ chạy kiếm cậu thông báo. Bởi vậy, cậu long trọng khui hẳn một túi thức ăn mèo vị cá chiêu đãi nó, luôn miệng khen bé mèo có trí khôn không khác gì con người, quá thực bảo vật. Bé mèo bự nheo mắt lại, kêu meo một tiếng ra vẻ đắc ý lắm.

Chẳng chóng thì chầy, cả hai trở nên vô cùng thân thiết. Sáng bé mèo theo chân Mạc Hiên đến cửa tiệm phụ giúp, tối thì cùng cậu về. Lúc rảnh rỗi, có khi cậu sẽ ôm nó vào lòng mà trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Một hôm, cậu còn cao hứng buột miệng nói: “Tiếc ghê, nếu A Lam mà là người anh nhất định sẽ cưới về làm vợ.”

A Lam tròn mắt, kêu một tràng meo meo meo đầy bực tức, giơ móng cào nữa chứ.

Mạc Hiên giở khóc giở cười ấn mấy cái móng vào, đưa tay vuốt ve vỗ về nó. “Sao lại giận đến độ xù hết cả lông lên thế này?”

“Meo meo meo meo!!!” A Lam tiếp tục kêu toáng lên, thụi cả hai chân trước vào ngực cậu. “Meo!”

Cậu chọt chọt đầu A Lam, nói: “Cứ meo meo suốt thế này thì ai mà hiểu được chứ.” Rồi thở dài thêm vào. “Chẳng lẽ đến mèo còn ghét mình nữa.”

A Lam vùng khỏi tay Mạc Hiên, nhảy xuống đất bỏ chạy mất. Cậu nhất thời bất ngờ, chỉ biết ngồi một đống giương mắt nhìn.

Kết cục, tới tối vẫn chưa thấy A Lam quay trở lại, cậu lo quá, đi khắp nơi vừa gọi tên vừa nhìn ngó, tìm kiếm. Sau một hồi tốn công vô ích, cậu chợt nghĩ có khi nó đã quay về nhà nên tức tốc phóng về hướng đó, bởi không có cậu thì cũng chẳng cách chi mở cửa vào được cả.

Đêm đó, A Lam không về.

Sáng hôm sau, Mạc Hiên vác cặp mắt gấu trúc đi mở cửa tiệm. Chờ riết chẳng thấy A Lam tới, thay vào đó lại gặp một người.

Người thanh niên bước vào trong, đến thẳng chỗ cậu mà hỏi: “Tiệm có tuyển người làm thêm không?” Giọng nói nghe như tiếng chuông ngân, vừa thanh trong lại vừa lạnh lùng, có điều, ngữ điệu lắc léo như tiếng mèo kêu vậy.

Mạc Hiên nhìn người lạ một vòng, anh ta có dáng người cân đối, nước da trắng trẻo, khuôn mặt cũng cực ưa nhìn. Đặc biệt là… đôi mắt xanh biếc không khác gì của A Lam!! Cậu hết hồn, đứng bật dậy, chợt nhận ra anh ta cao hơn cậu cả cái đầu.

Tướng mạo tốt thế sao không đi làm diễn viên hay người mẫu gì đó đi, đến cái tiệm quèn này làm công làm chi? Cậu thầm ai oán.

Người kia dường như có khả năng đọc được suy nghĩ hay sao đó, nói thẳng luôn: “Tôi thích làm việc ở tiệm thú kiểng.”

Mạc Hiên thầm nhủ, bản thân thì muốn đi tìm A Lam, mà tiệm để đó không ai trông cũng không ổn lắm. Anh ta tướng mạo bảnh bao vậy có khi còn kéo thêm được khách, thôi thì cũng không hại gì, cứ nhận đại đi. Nghĩ vậy, cậu hắng giọng, nói thật rõ ràng: “Tiền lương không cao lắm đâu.”

“Chẳng sao cả. Tôi cần làm những gì?” Người kia dường như còn chẳng thèm bận tâm xem có được trả công hay không nữa đấy chứ. Anh ta với lấy cái tạp dề, nhanh chóng mặc vào.

“Ban đầu thì anh cứ trông tiệm trước đi. Mấy thứ khác dần dần học sau cũng được.” Mạc Hiên đứng dậy, đưa ghế ra, ý bảo ngồi xuống. “Tên tôi là Mạc Hiên. Nếu không ngại, cứ gọi tôi là A Mạc.”

“Lam Đồng. Gọi A Lam cũng được.” Nói rồi anh ta quay qua phủi bụi trên người trước khi ngồi xuống.

“A Lam!” Cậu ngạc nhiên lớn giọng.

“Hử?”

Nhận thấy ánh mắt của người lạ, Mạc Hiên chỉ xua tay nói: “Không có gì đâu. Chỉ tại trước tôi có nuôi một con mèo tên là A Lam. Chẳng hiểu nó giận chuyện gì mà đột nhiên bỏ đi mất tiêu.” Không đợi A Lam đáp lại, cậu nói tiếp luôn. “Tiện có anh mới vào, vậy nhờ anh trông tiệm trong lúc tôi đi tìm nó nhé.”

Nói rồi cậu tất tưởi đi khắp nơi tìm, tìm cả ngày chẳng thấy bóng dáng bé mèo bự đó đâu cả. Ủ rũ quay lại tiệm, cậu để người nhân viên A Lam ra về trước khi đóng cửa, trở về nhà. Lại một đêm cậu đợi, lại một đêm thất vọng.

Tìm suốt một tuần, rốt cuộc Mạc Hiên đành chấp nhận rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lại được bé mèo bự. Đến chủ nhật, cậu thôi không ra ngoài tìm nữa mà ở trong tiệm nói chuyện phiếm với A Lam. Nói một hồi, chủ đề lại quay về bé mèo đó. “Tôi chỉ bảo nếu nó là người thì sẽ cưới về làm vợ, ai dè nó giận bỏ đi luôn. Chẳng lẽ đến cả thú vật cũng khinh thường tôi?”

A Lam liếc mắt nhìn cậu một hồi lâu rồi nói: “Bởi anh có muốn làm vợ em đâu.”

“Ơ?”

“Khi đó anh nói: anh muốn em làm vợ anh.”

“…?!”

“Vẫn chưa ngộ ra sao? Suốt mấy ngày nay em chạy khắp nơi tìm anh đấy thôi.” A Lam đứng dậy, đi về phía Mạc Hiên. “Anh nói: anh muốn em làm vợ anh.”

“Khoan… khoan… khoan! Anh đang đùa cái gì vậy?… A!” Cậu choáng váng khi nhìn thấy đôi tai mèo vẫy vẫy trên đầu A Lam.

Anh ta mỉm cười, cả gương mặt lẫn nụ cười đều toát lên vẻ gian tà. Cúi đầu xuống hôn một Mạc Hiên giờ vẫn choáng tới tận ngọn, anh ta nói. “Sau này em sẽ là người của anh, bà xã à.”

Cậu phát hiện ra ở phía sau, cái đuôi của A Lam ngoe nguẩy đầy khoái chí.

== HẾT ==

Ném bom đi