[LOTR] Vãng Sự Tùy Phong

Lấy cảm hứng từ câu chuyện “Bởi quên được kỷ niệm” của Quenya, xin viết tiếp câu trả lời cho từ “bởi” ấy. Vấn đề là câu chuyện chịu ít nhiều ảnh hưởng từ tác phẩm “Dưới bầu trời sao mùa hè năm ấy” nên nhiều lúc lẫn lộn qua lại. Nói chung, cẩn thận khi đọc.

~oOo~

Xuyên qua bóng cây tầng tầng lớp lớp, xuyên qua tán lá trùng trùng điệp điệp, ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng, phủ lên bàn một làn sương mờ như dòng nước trắc trở. Buổi đêm, gió lay động hàng cây, ánh trăng vì thế mà sợ hãi rung động, tạo ra vô vàn hình dạng biến đổi. Trong phòng tràn đầy mùi hương thoang thoảng, như khúc ca ngàn năm tĩnh mịch của rừng già.

Những ngón tay vừa dài vừa mạnh mẽ mở cuốn sách đặt ở trên bàn ra, đập vào mắt chính là trường ca của thành phố. Rặng núi cao bao quanh thung lũng xanh rì, ánh mặt trời chiếu rọi hai cây thần mộc, bạch tháp cao vút trong mây, đài phun nước bắn ra những viên ngọc bạc, cung điện uy nghi, hùng vĩ, tráng lệ không gì bằng, trên đường phố, trong từng ngôi nhà, tiếng cười đùa vui vẻ theo lời ca của tiên tộc tản mạn vào gió.

Thranduil khẽ thở dài, ngón tay chạy dọc theo từng nét chữ cirth hoàn hảo, trôi chảy. Hoa lệ cùng bi tráng, sung sướng cùng đau buồn, thương yêu cùng thù hận, tin tưởng cùng phản bội, anh dũng cùng yếu hèn, sinh tồn cùng hủy diệt; tất cả đều đã đi xa, trở thành một thiên anh hùng ca đầy máu lửa và chua xót lưu truyền cho hậu thế. Để nhân gian nhớ lại trong đêm thanh tĩnh, như một giấc mộng ảo huyền.

Gondolin, thành phố tiên tộc đẹp nhất Trung Địa Gondolin, tất cả những ai thuộc lứa đầu của Eru Ilúvatar một khi đã nhận được ánh sáng từ hai cây, đều không thể nào quên được nó.

Kỷ Đệ Nhất, Gondolin, ngoài cửa thành

Người lính gác trố mắt nhìn cái mũ trùm đầu hạ xuống, để lộ ra gương mặt trẻ tuổi và mái tóc dài, rực rỡ như ánh mặt trời.

“Tên tôi là Thranduil, người của vua Elu Thingol.”

Đôi mắt càng trừng lớn hơn. Trong toàn thể tiên tộc nơi Trung Địa, màu tóc vàng là màu đặc trưng chỉ duy nhất gia tộc Finarfin mới được thừa hưởng. Thậm chí ở Gondolin, nơi tập trung nhiều Ñoldo nhất, cũng chỉ mình nhà Kim Hoa là may mắn ngẫu nhiên có được. Ấy vậy mà kẻ tóc vàng đầy ngạo khí này lại tự xưng là thành viên tộc Sinda. Vala làm chứng, tộc Sinda chỉ có tóc màu bạc mà thôi!

“Xin hỏi tới có chuyện gì không?”

Lời nói khách sáo nhưng không khách khí, thể hiện rõ sự nghi ngờ cùng lãnh đạm. Đất đai bên ngoài đang bị bóng tối của tên Morgoth xâm lấn, chèn ép. Gondolin là thánh địa của ánh sáng, của cái tốt trên khắp Trung Địa này. Thế nên, cũng dễ hiểu thôi khi nó là mục tiêu hàng đầu, tối thượng để bóng tối nhắm vào.

“Không có chuyện gì thì không được vào thành à?”

Khách không mời nhướn mi, khuôn mặt anh tuấn thể hiện rõ sự vênh váo hung hăng, tay phải như vô tình đụng vào chuôi kiếm. Lính gác cũng vì thế tức giận theo. Nhưng mà tóc vàng kia, tóc vàng kia…

Nghĩ ngợi một hồi, một người chạy vào thông báo với đội trưởng.

Thế là người đội trưởng có mái tóc như ánh trăng rằm, cùng nước da trắng nhợt, đứng dưới mặt trời trưa như thiêu đốt vẫn có thể tỏa ra bầu không khí se lạnh, theo lính của mình đi ra cổng thành. Bộ quần áo màu đen phất phơ trong gió, đôi mắt xanh tinh khiết lặng yên như biển cả bao la, nhìn thẳng vào đôi đồng tử mang màu xanh sáng ngời của cánh rừng đầu xuân.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Thranduil và Legolas.

Suy nghĩ của ngài khi đó là:

“Cậu ta căn bản chẳng giống người sống gì, càng không giống những chiến binh bảo vệ cổng thành. Vóc người thì gầy yếu, mặt mũi thì cắt không một giọt máu nào, ngay cả đi bộ nhìn cũng giống như là đang lướt trên mặt đất vậy. Mới nhìn đã nghĩ ngay là: Oa, vua Turgon của Gondolin pháp lực lớn đến cỡ nào mà có thể lấy được linh hồn từ trong điện Mandos ra, chẳng cần đưa thân thể, cứ thế cho làm thuộc hạ của mình?”

Đổi lại, Legolas cũng đánh giá vị khách kia:

“Một tên nhóc Sinda tóc vàng, cưỡi ngựa một mình đến đứng trước cổng thành, đã thế còn khoác lên mặt vẻ kiêu ngạo độc tài bằng tất cả những tên nhà Fëanor cộng lại, cứ như thể hắn xem cái thành vững chãi không gì phá hủy được này chỉ như một món đồ chơi bằng gỗ, Gondolin mà mọi người dốc bao tâm huyết tạo nên bị hắn xem như phòng ngủ của mình, muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Thế hắn cho rằng vua Turgon nuôi những vệ binh này làm cái gì vậy? Đứng múa kiếm làm cảnh chắc?”

Một thì trung thành với nhiệm vụ, một thì ỷ mạnh xông vào, tổng hợp lại tất có đánh nhau.

Trường kiếm cùng song đao loang loáng dưới ánh mặt trời, hấp dẫn nhiều người tiên từ đủ thành phần vây đến xem. Nhẹ nhàng thân hình, nhanh nhẹn bộ pháp, tinh diệu chiêu thức, hoa lệ tư thái.

Nhìn thấy thân tháp thâm hậu, khán giả cổ vũ không dứt. Càng về sau, ngay cả cặp đôi đang đánh nhau cũng dần thay đổi, từ tàn nhẫn thành ưu nhã, từ xa lạ thành lưu loát, từ tranh chấp hiểu lầm nên tức giận bỗng hóa giải trở thành tôn trọng ăn ý mỉm cười.

Đến lúc thu đao kết thúc trận cũng là lúc lãnh chúa nhà Kim Hoa biết tin chạy đến.

Mái tóc vàng rực phất phơ, gương mặt anh tuấn nhưng bướng bỉnh của một thanh niên lớn rồi mà vẫn như con nít mỉm cười chào đón với vị khách không mời.

“Tôi là Glorfindel, lãnh chúa nhà Kim Hoa. Xin hỏi tên cậu là gì?”

“Thranduil, con trai của Oropher.”

Câu trả lời phù hợp với sự dạy dỗ của phụ thân. Thranduil tra kiếm vào bao, quan sát người lãnh chúa rõ ràng có quan hệ huyết thống với mình.

Trong đầu Glorfindel nhanh chóng lội lại cây gia phả nhà mình, và rồi một cái tên lóe lên.

“Nếu tôi không nhầm thì mẫu thân của cậu là công chúa của gia tộc Finarfin, đúng không?”

Thranduil gật đầu. Mẫu thân của ngài là một công chúa không lấy gì làm nổi danh lắm trong tộc Ñoldo. Có điều, không hiểu sao người lại đi di truyền mái tóc vàng cho con trai, làm ngài gặp rất nhiều phiền phức không cần thiết trong việc xác định thân thế.

Nụ cười tươi rói che lấp cả ánh mặt trời hiện lên trên gương mặt lãnh chúa nhà Kim Hoa. Anh kéo tay người khách, quay mặt về phía người đội trưởng tóc bạch kim nói.

“Legolas, đây là anh em họ với tôi, cũng là bà con xa với nhà vua. Tôi sẽ dẫn cậu ta đến chỗ vua Turgon. Cho đi nhé?”

Không nói một lời, thậm chí còn chẳng liếc mắt lấy một cái, Legolas chỉ đơn giản gật đầu, xoay người, biến mất nơi cổng tò vò của thành.

Ánh mặt trời bạc màu, Glorfindel nhìn chăm chăm vào cơ thể nhỏ bé đang dần đi mất kia, trong đáy mắt hiện lên nỗi đau xót và áy náy.

Anh không nhận ra là, ở bên cạnh, đôi mắt của Thranduil cũng dán chặt vào vẻ đẹp choáng ngợp cách trần đó.

Tháp cao, tường đá, ánh sáng lấp lánh của đôi cây vàng bạc như ở Valinor.

Cung điện, hoa đường, chim bồ câu và thiên nga trắng vỗ cánh bay lượn xung quanh quảng trường với đài phun nước lớn.

Vườn hoa, đường phố, cây ở khắp nơi, phủ lên những bức tượng hoàn mĩ đứng sừng sững, mỉm cười với tất mọi người.

Đàn hạc, sáo trúc, những người tiên xinh đẹp, thanh tú nhất Trung Địa cất tiếng ca giữa âm nhạc tuyệt vời.

Gondolin là tráng lệ, Gondolin là huy hoàng, Gondolin là kì tích mà những người tiên của Trung Địa đã tạo ra.

Nhưng tất cả kì tích ra đời chỉ để một ngày nào đó bị hủy diệt.

Có điều, vào lúc đó, vào lúc mà mặt trời sơ sinh của Kỷ Đệ Nhất vẫn còn chiếu sáng cả mảnh đất kì tích, trong không khí chỉ có tiếng hát vui vẻ và cuộc sống thoải mái, hai người tiên tóc vàng sóng vai đi trên những con đường lót đá trắng, để nước bắn ra từ đài phun nước thấm ướt người mát rượi.

Lãnh chúa nhà Kim Hoa hoạt bát sáng sủa, hoàng tử Sinda cao ngạo mà thẳng thắng. Em bé lớn Glorfindel sống phóng khoáng, tự do và tinh nghịch, khiến cho cả Gondolin trước giờ phàn nàn suốt thôi. Nhưng lại được bản tính tự nhiên của Thranduil đón nhận, như đá ngầm lởm chởm đón nhận sóng biển không ngừng, bầu trời bát ngát khoáng đạt đón nhận ánh mặt trời sáng láng như thiêu như đốt.

Họ đi khắp Gondolin, đến tận hang cùng ngõ hẻm trang trí hoa lệ, nói tất tần tật mọi đề tài trên trời dưới biển, để nụ cười ăn ý dần dần phát triển, cho đến một ngày nở ra rực rỡ như ánh sáng của hai cây vậy.

Duy chỉ một điểm khiến Thranduil không thích, đó chính là cô công nương người yêu của Glorfindel.

Hai người kiêu ngạo mà đứng gần nhau thì rất ngứa mắt, chẳng cần nhiều lý do hơn.

Mỗi khi Glorfindel đi cùng người yêu thì Thranduil sẽ tìm Legolas, một người tiên khác mà ngài ưng mắt ở Gondolin này.

Nhưng thế lại bất đồng rồi. Nếu Thranduil là đá ngầm lởm chởm thì Legolas là bãi cát mềm mại nằm bên cạnh, nếu Thranduil là bầu trời khoáng đạt bát ngát thì Legolas chính là những đám mây trắng tinh khiết trên bầu trời đó.

Cậu sẽ lặng lẽ ở cạnh, lẳng lặng nhìn, nhẹ nhàng nói chuyện, đôi mắt xanh trong vắt như nước suối cạn yên tĩnh nhìn, thỉnh thoảng khóe môi nâng lên thành nụ cười thoáng qua, như dòng suối rừng bắn lên những bọt sóng trắng, là nốt nhạc tuyệt vời nhất thế gian.

Ở cùng với Glorfindel, tốt nhất là dưới ánh mặt trời, trên quảng trường, kèm theo tiếng cười tự do, thoải mái, là sải bước chạy băng băng hay vó ngựa vội vã, để cho mái tóc vàng ánh lên điệu khúc truyền kì.

Ở cùng với Legolas, thích hợp nhất là những bước tản bộ chậm rãi, hoặc ngồi chơi bên gốc cây cạnh rừng, để gió mát luồn qua mái tóc dài, lưu lại giọng nói thoang thoảng cùng mị ảnh.

Thranduil không thuộc dạng tinh ý gì, nhưng ngài nhanh chóng nhận ra hai người bạn thân nhất của mình ở Gondolin dường như có một hố sâu ngăn cách.

Mỗi lần ở trước mặt một người nhắc đến người kia thì y như rằng câu chuyện sẽ bị lái sang hướng khác, không để lại dấu vết gì.

Khi ngài dùng tính bộc trực, cởi mở thừa hưởng từ phụ thân đi hỏi nguyên nhân, Glorfindel chỉ nói một câu.

“Tôi đã từng gây ra chuyện có lỗi với cậu ta.”

Còn Legolas thì cự tuyệt trả lời, chỉ dùng nụ cười thê lương đẹp như tranh vẽ để đóng cửa vấn đề đó lại.

Bao nhiêu năm qua đi, ngày đó, những điều tuổi trẻ bồng bột bàn luận dưới ánh mặt trời và mặt trăng đều đã theo gió bay đi mất dạng.

Chỉ còn sót lại trong ký ức xa vời chính là lời tiên tri kinh người kia.

Đã quên rồi ai là người đầu tiên nhắc đến đề tài hồi sinh. Lãnh chúa nhà Kim Hoa? Đội trưởng có mái tóc bạch kim? Hay là hoàng tử Sinda ham học hỏi, tò mò về những người Ñoldo của Trung Địa?

“Nghe nói Mandos có hai cách để người tiên hồi sinh.” Glorfindel nhanh nhẹn nhảy lên thành đài phun nước, không quan tâm những giọt nước bắn ướt áo bào hoa lệ. “Một là trực tiếp giao cho cơ thể mới, y hệt cái đã mất đi, nói cách khác, là ‘sống lại’. Hai là để cho người đó sinh ra từ trong bụng mẹ, tuân theo quy luật sinh trưởng của vạn vật, từ đứa trẻ mà trưởng thành, rồi vào đúng thời điểm sẽ đánh thức ký ức của kiếp trước. Lẽ hiển nhiên, trước thởi điểm bị ‘đánh thức’, người đó và trước kia hoàn toàn là hai thể sống cách biệt.”

“Nói như vậy thì Mandos dựa vào tiêu chí nào để chọn lựa phương thức hồi sinh? Mong muốn của bản thân người đó à?”

“Cậu đi mà hỏi ngài Mandos ấy! Có cần bọn tôi phụ một tay không?” Lãnh chúa nhà Kim Hoa tươi cười cà rỡn.

Thranduil nhằm giữa mặt mà đánh, nhấn giọng nói. “Nếu được lựa chọn, tôi muốn trực tiếp hồi sinh. Làm một đứa trẻ luôn bị người khác quản, trở lại thành người trưởng thành luôn là tốt nhất.”

“Cậu? Đã trưởng thành? Chuyện từ khi nào vậy?”

Thranduil nhướn mi. Rồi, tiếng cười giòn giã vang khắp không gian.

Trong những vấn đề giống như vậy, quả nhiên Legolas luôn đưa ra câu trả lời khác hẳn.

“Tôi thì muốn được từ một đứa trẻ lớn lên, bị ‘đánh thức’ càng muộn càng tốt. Thậm chí, vĩnh viễn không ‘thức tỉnh’ cũng được, vĩnh viễn không nhớ lại nhiều điều không muốn nhớ lại.”

Đôi lông mày tinh tế nhẽ nhíu lại như xuân núi đường gẫy, mang theo nó nỗi đau lớn đến nỗi khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra mà xóa đi.

Thranduil không nói gì, chỉ chăm chú nhìn, mơ hồ nhận ra nỗi đau của cậu là từ đâu tới, cùng lúc hiểu rõ sự bất lực của bản thân.

Là tới trễ, hơn nữa dường như không còn cơ hội nào.

Câu nói kia, câu nói hoang đường không hợp tình hợp lý nhưng trải qua thời gian lại trở thành sự thật, không hiểu bằng cách nào xuất hiện trong đầu ngài, càng không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện trên môi.

“Nếu thế cậu hãy đầu thai làm con trai của tôi đi, như thế tôi sẽ có thể đường đường chính chính thương yêu cậu.”

Người tiên tóc bạch kim mở to mắt, lông mi dài hấp háy tung bay, tròng mắt xanh trong vắt lạnh lẽo như băng tuyết phát ra ánh sáng như sao trên trời. Trong một khoảng khắc, Thranduil nghĩ rằng cậu ta đang nổi giận, nhưng rồi bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng kia là tiếng cười vui vẻ từ tận đáy lòng, như tiếng chuông bạc ở dòng suối róc rách.

Có một điểm, Thranduil nghĩ, có một điểm mà hai người bạn thân tại Gondolin của ngài tương đồng với nhau.

Mảnh đất nơi lứa đầu của Eru Ilúvatar thức giấc – Trung Địa, cả hai người họ đều một lòng không nỡ rời xa.

“Valinor quả thật là nơi thiên đường hạnh phúc vĩnh cửu.” Glorfindel nói bằng thái độ ung dung. “Nhưng tôi vẫn thích Trung Địa hơn. Nơi này có bóng tối nên ta mới biết ánh mặt trời tốt đẹp đến mức nào, nơi này có tà ác nên ta biết chính nghĩa là thức gì, nơi này có khổ đau nên ta mới quý trọng sự sung sướng không dễ gì có được, nơi này có mất mát nên ta ý thức được những gì mình đang có. Hơn nữa…” Anh bổ sung thêm. “Tôi sớm đã thề trung thành với vua Turgon rồi. Trừ phi gia tộc ngài hoàn thành sứ mệnh tại Trung Địa, còn không tôi sẽ không từ bỏ họ, cũng có nghĩa không từ bỏ nơi này.”

Câu trả lời của Legolas đơn giản hơn nhiều.

“Tôi thuộc về nơi này, thuộc về Trung Địa.”

Đứng trước vấn đề đó, trong lòng Thranduil bỗng nhiên cảm thấy bất an. Chính ngài, thậm chí phụ thân ngài cùng với gia tộc đều có lý do để cố thủ nơi Trung Địa. Trong cái tương lai nhìn thấy trước ấy, họ sẽ không dong buồm về Tây, mà ngài lại không mong Trung Địa mất đi hình bóng hai người bạn tốt này.

Ấy vậy mà có đấy, Thranduil thở dài, khép lại cuốn sách trên tay.

Không phải sao?

Khi ngài trở lại quê nhà ở Doriath, Lúthien và Beren đã lấy được viên Silmaril, mang đến dâng lên cho vua Thingol. Vẻ đẹp không gì sánh được mang đến tai ương không gì sánh được. Vị vua tối cao của tộc Sinda chết đi, Menegroth bị hủy diệt, Oropher cùng ngài dẫn phần lớn dân cư rời đi về hướng đông, vượt qua dãy Hithaeglir để tiến vào khu rừng rậm rộng lớn phía bên kia, hòa nhập với tiên rừng Silvan ở đó, sống tự do tự tại, từ đó trở về sau rất ít giao thiệp với các tộc khác.

Rất lâu sau này, ngài nghe nói Gondolin đã mất vào tay giặc, ngọn lửa đỏ rực cháy trong đêm mùa hè năm đó, những người tiên dùng máu của chính mình ngăn cản lũ rồng cùng Balrog, nước sông cùng hồ đều hóa sương mù, che lấp ánh mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Máu đổ thành sông, nhà cửa như miếng bánh dập nát, bạch tháp chỉ còn lửa cháy, hai cây vàng bạc cũng hóa tro tàn. Hai người bạn ấy đã cùng nhau hộ tống phụ nữ và trẻ em theo mật đạo ra ngoài, thành công vượt qua Cristhorn, nhưng người dẫn đường Legolas đã dùng hết linh lực rọi sáng đường thoát thân, mặt trăng sáng chói trở thành ánh mặt trời đỏ rực; về phần Glorfindel, đứa trẻ to xác vĩnh viễn không biết đến sầu khổ của thế gian ấy, đã đơn độc đối đầu với Balrog, cản hậu phía sau, mái tóc vàng hòa cùng ánh lửa rơi xuống vực sâu không đáy.

Nói cho cùng, tất cả họ đều đã rời đi. Gondolin xinh đẹp nguy nga đã trở thành phế tích cổ xưa, lưu trên sách sử như một giấc mộng đầy huyễn hoặc. Legolas bóng trắng cưỡi gió biến mất, mộ phần Glorfindel đặt ở đỉnh núi cao, có hoa vàng nở quanh năm. Trải qua cuộc bể dâu, năm tháng xoay vòng, cả lục địa chứa quá nhiều bi hợp ly hoan cuối cùng cũng vỡ vụn, chìm sâu dưới đáy biển. Rốt cuộc chẳng còn sót lại dấu vết nào, anh hùng mỹ nhân thượng cổ truyền kì trong dân gian dần trở thành câu chuyện thất truyền.

Tất cả đều đã qua, thế giới dần thay đổi, dòng thời gian cuồn cuộn trôi, không cách chi chảy ngược. Oropher vì nền tự do của Trung Địa đã hi sinh trong cuộc chiến cuối cùng của Liên Minh Cuối trong Kỷ Đệ Nhị, từ đây trách nhiệm dẫn dắt người tiên của Đại Ngàn Xanh Thẳm rơi trên vai Thranduil. Ngài cho xây dựng một pháo đài ăn sâu vào núi đá, bảo vệ gia tộc và người dân của mình, trui rèn từ trong khổ nạn và hắc ám, hoàng tử Sinda tóc vàng cao ngạo mà thẳng thắn dần chuyển mình thành vị vua tiên rừng tàn nhẫn và nóng tính.

Cũng may, Thranduil đơn giản nghĩ. Bởi khu rừng về đêm vẫn xinh đẹp như vậy, ánh trăng và sao vẫn dịu dàng chiếu qua khe cửa sổ, bởi gió muộn vẫn như thế thoang thoảng mà lay động lòng người. Thật đáng giá, tất cả, đều thật đáng giá.

Cánh cửa khẽ mở ra, ánh đèn chiếu rọi lên thân hình trước mặt, trong tích tắc như thấy lại hình hài của quá khứ.

“Ada!”

Cơ thể nhỏ bé, thoáng hương nhảy phốc vào trong ngực, cử chỉ ấm áp khơi gợi cảm giác run sợ và cuồng hoan sâu bên trong linh hồn. Ôm chặt lấy, ôm chặt lấy bằng tất cả những gì mình có, bỏ ra thảy mọi ký ức bi ai không cần thiết, hưởng thụ sự bù đắp và hạnh phúc mà Vala ban cho. Lá xanh của ngài, tính mạng của ngài, tình yêu của ngài.

“Chào buổi tối, bé con. Hôm nay muốn nghe chuyện gì nào?”

Bàn tay bầu bĩnh nhỏ bé nhẹ nhàng lật từng trang sách trên bàn, cửa sổ phá lệ cho cơn gió nhẹ ùa vào, trợ giúp một tay. Từng hình vẽ xinh đẹp nằm trên trang giấy ố vàng, ánh sao chiếu sáng quê hương kiếp trước của mình.

“Cái này đi, ada. ‘Sự… sụp đổ… của… Gon..dol..in’ đúng không ạ? Một câu chuyện có rất nhiều anh hùng, nhỉ?”

Nụ cười yêu thương đông cứng trên môi, che trong bóng tối nỗi sợ hãi đang dâng lên, hay là sự thiếu nguyện ý, hay gánh nặng được trút bỏ?

“Con thực sự muốn nghe câu chuyện này ư, Legolas?”

Gương mặt bụ bẫm đáng yêu do dự, cúi xuống lật qua một trang khác, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào bức tranh minh họa tiếp theo, thành phố ngập chìm trong biển lửa còn Balrog điên cuồng cười trước thảm họa, đôi mắt nhanh chóng ngập nước.

Có thật phải nghe câu chuyện này không?

Cuối cùng vẫn là ngẩng mặt nhìn ra bầu trời sao lấp lánh bên ngoài, để cho những câu chuyện cũ khô héo kia cứ theo gió cuốn đi.

Hết

1 thoughts on “[LOTR] Vãng Sự Tùy Phong

Ném bom đi